CHAP 17. BIẾN MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol đứng trên vỉa hè, vừa nhìn thấy Ten liền vẫy vẫy tay. Cậu đi đến đỡ lấy hành lý trong tay Ten, nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, lại đưa tay lên sờ trán.


- Cậu sao lại sốt cao thế này? – Trán Ten nóng hầm hập, khuôn mặt đều nhiễm một màu đỏ hồng.


-... – Ten không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ đứng đó lắc đầu.


- Lên xe trước đi. – Hansol mở cửa sau, để hành lý vào trong rồi đi đến ghế lái.


Ten ngồi bên ghế phụ, cái gì cũng không nói. Chỉ mệt mỏi dựa đầu vào ghế, hai mắt nhắm nghiền lại.


- Tớ nhớ đây không phải địa chỉ nhà cậu. Cậu chuyển nhà từ lúc nào thế? – Hansol khởi động xe, nhẹ giọng hỏi.


- Cách đây hai tháng. – Ten ngắn gọn đáp lại.


- Sao không thấy cậu nói gì? Đã thế còn giữa lúc trời còn chưa sáng thế này mà dọn đồ đi. – Hansol gặng hỏi.


-...


- Chittaphon. Cậu thật sự không có gì để nói với tớ sao? – Hansol suýt chút nữa gắt lên. Ten gọi cho cậu vào lúc năm giờ sáng và xuất hiện trong tình trạng như thế này. Có ai mà không cảm thấy lo lắng cho được. – Cậu có coi tớ là bạn cậu không thế?


- Hansol à, để sau rồi nói được không? Để sau rồi nói. – Ten biết Hansol đang thực sự tức giận. Cậu ấy chỉ gọi thẳng tên cậu vào những lúc như thế. Nhưng bây giờ cậu không muốn nói bất cứ điều gì về việc này hết cả. Cậu cần để đầu óc của mình nghỉ ngơi.


Hansol thở dài, không cố gặng hỏi cậu nữa. Ten mà cậu quen biết chưa từng hành động như thế này bao giờ.


- Nếu có ai hỏi cậu về tớ cũng đừng nói gì hết cả. Cho tớ ở nhờ nhà cậu mấy ngày. Tớ muốn yên tĩnh một vài hôm. – Ten nhìn về phía chân trời đang dần bừng sáng. Lee Taeyong, cậu ta chắc gì đã tìm kiếm cậu. Dặn dò cũng chỉ là thừa thãi mà thôi.


- Nếu có chuyện muốn suy nghĩ thì cứ ở lại nhà tớ. Cũng không cần gấp gáp gì cả. – Hansol gật đầu. Cậu vòng tay lái, lái xe trở về nhà.


Ten là đang muốn trốn tránh ai đó sao? Người mà cả hai đều quen biết?

*

Taeyong vừa thức dậy đã đi đến gõ cửa phòng Ten.

Vẫn như cũ không có tiếng người trả lời cậu.


- Ten, cậu vẫn chưa dậy sao?


Taeyong mở cửa đi vào bên trong. Trên giường và nhà tắm đều không có người. Căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

Dự cảm không lành làm cậu trở nên bối rối. Taeyong mở toanh cánh cửa tủ quần áo.

Trống rỗng. Giống như đầu óc cậu lúc này vậy.

Cậu lục tung cả căn phòng lên. Đồ đạc cá nhân của Ten đều biến mất.

Ten bỏ đi rồi sao? Nhưng tại sao cậu ấy lại phải bỏ đi? Hàng ngàn câu hỏi đổ ập vào cùng một lúc khiến Taeyong cảm thấy suy sụp.

Cái chuyện quái quỷ nào đang diễn ra vào ngay lúc này thế?

Taeyong chạy về phòng, lấy điện thoại ấn số gọi cho cậu.

Đáp lại cậu chỉ là những tiếng chuông kéo dài. Sau vài cuộc gọi nhỡ thì Ten tắt điện thoại, hoàn toàn cắt đứt mọi hi vọng mỏng manh vào lúc này của Taeyong.


- Là cậu cố tình tránh mặt tôi đúng không? Nhưng tại sao? Ít nhất cũng phải cho tôi một lí do chứ.


Taeyong ngồi sụp xuống sàn nhà, ngửa đầu dựa lưng vào thành giường.

Ten lại biến mất không một dấu vết, không một lời nhắn. Rốt cuộc cậu phải hiểu việc này như thế nào đây.

Năm năm trước cậu ta cũng không nói một câu tạm biệt đã trở về Thái Lan. Hiện tại cũng chả khác là bao.

Mối quan hệ lúc này của hai người cũng không giữ chân được Ten. Một cuộc hôn nhân giả đúng là chả đáng giá gì cả. Chỉ có cậu ngu ngốc nghĩ rằng sẽ giữ chân được Ten.

Mọi chuyện bỗng chốc tan biến thành mây khói trước mắt Taeyong. Một căn phòng thiếu vắng chủ nhân, một số điện thoại đã tắt máy, ngoài ra chẳng còn gì cả.

*

Taeyong lần nữa cố gắng gọi điện cho Ten.


"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách để lại lời nhắn sau tiếng bíp."


"Ten, là tôi đây. Cậu đã đi đâu thế?"


"Cậu có chuyện gì tức giận với tôi sao?"


"Nói cho tôi biết đi. Cho tôi một lí do đi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi nghĩ mình sẽ phát điên mất."


Taeyong vẫn liên tục gửi tin nhắn đến cho Ten nhưng không hề có một hồi âm nào cả.

Cậu ấy sẽ đi đâu được chứ?

Taeyong nhớ đến căn nhà chung cư trước đây của cậu, vội vàng cầm chìa khóa xe xuống tầng hầm.

Có thể cậu sẽ trở về đấy phải không?

Taeyong điên cuồng nhấn ga trên đường quốc lộ, cậu nhất định phải tìm ra Ten.

Cậu đứng trước cửa căn hộ của Ten, nhấn chuông vài lần thì có người ra mở cửa.


- Anh đến tìm ai thế ạ? – Một người con gái lạ hoắc chạy ra mở cửa.


- Ten. Người ở chung cư này lúc trước, cậu ấy không có quay lại đây sao?


- Căn nhà này được tôi thuê từ một tháng trước rồi. Ở đây không có ai tên là Ten hết cả. – Người kia nhìn Taeyong bằng ánh mắt kì quặc rồi đóng cửa lại.


Taeyong không rõ chính mình đang mang theo cảm xúc gì.

Ở đây cũng không có.

Cậu cầm điện thoại lên, để lại một lời nhắn.


"Nói với tôi cậu vẫn ổn đi. Chỉ cần cho tôi biết cậu không xảy ra chuyện gì, thế là đủ rồi."


Chỉ cần Ten vẫn ổn, thế là đủ với Taeyong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro