CHAP 20. ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : cái ảnh này từ mấy ngày trước nhưng vẫn nhất định phải đăng lên. Ai đó trả bạn Ten chân ngắn thích mặc áo hường cho tui đi TT.TT soái ca nguyên cây đen thế này không quen đâu


Ten nằm mơ mơ màng màng một lúc, cuối cùng vẫn không thể nào ngủ nổi.

Cứ nhắm mắt là lại toàn nhìn thấy hình ảnh của Taeyong. Cũ có, mới cũng có. Chung quy là hai người đã quen biết lâu như vậy rồi, kỉ niệm cũng không ít.


- Lee Taeyong, tôi thích cậu thật rồi. Là thích rất nhiều.


Bình thường cậu ta lầm lì ít nói, còn thích cùng cậu cãi nhau. Hiện tại vừa ban phát cho cậu chút tình cảm liền khiến cậu sa chân đến muốn rút ra cũng không nổi.

Ten đem đầu đập vào gối. Cậu từ lúc nào mà si mê Lee Taeyong thế này rồi???


- Đến điên mất thôi. – Ten mở to hai mắt nhìn trần nhà. Cứ giống như bị tên kia ám ảnh cho muốn phát bệnh rồi. – Chittaphon, người ta không có thích mình, đừng ôm vọng tưởng nữa. Làm ơn tỉnh lại đi.


Nếu cậu không nhầm thì thuốc cảm vừa rồi có thành phần thuốc ngủ mà. Tại sao nằm mãi cũng không thể ngủ nổi?

Cậu nhìn chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ trên tủ đầu giường, trong tư tưởng đấu tranh có nên mở nguồn lên hay không. Còn chưa qua một ngày mà cậu đã thấy sốt ruột

Dù sao thì vừa sáng ra cậu đã nhắn tin cho mẹ Taeyong nói là sẽ li hôn, hơn nữa còn bảo mẹ cậu có thể cậu sẽ quay về Thái Lan. Bỗng dưng hành động như vậy, chắc hẳn ai cũng lo lắng.

Trong thâm tâm cậu còn muốn biết người kia thì thế nào? Sáng nay cậu nhìn thấy cuộc gọi của Taeyong liền tắt máy. Cậu ta sẽ có cảm giác thế nào?

Ten cầm điện thoại lên, quyết định mở nguồn lên.

Tin nhắn và thông báo cuộc gọi nhỡ báo đến liên tục.

Phần lớn là của Taeyong, còn lại là của mẹ Taeyong và mẹ cậu.


"Ten, là tôi đây. Cậu đã đi đâu thế?"


"Cậu có chuyện gì tức giận với tôi sao?"


"Nói cho tôi biết đi. Cho tôi một lí do. Nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi nghĩ mình sẽ phát điên mất."


Ten không nghe nhầm phải không? Người để lại lời nhắn là Taeyong. Cậu thật sự nghe rõ ràng giọng cậu ta đang lo lắng cho cậu. Mà cậu ta nói phát điên là ý gì?


"Nói với tôi cậu vẫn ổn đi. Chỉ cần cho tôi biết cậu không xảy ra chuyện gì, thế là đủ rồi."


Trước giờ cậu chưa từng thấy mặt này của Lee Taeyong, nhất thời hoảng hốt muốn đánh rơi điện thoại. Giọng điệu này, gần như là đang cầu xin cậu vậy.

Ten hít sâu một hơi, tiếp tục nghe tin nhắn thoại.


"Ten, đồ ngốc nhà cậu. Nếu tức giận thì đến trước mặt mà mắng tôi. Tại sao phải bỏ đi?"


"Gặp nhau đi. Tôi sẽ nói hết tất cả. Đừng trốn tránh tôi nữa."


Cậu có quyền gì mà tức giận chứ? Tức giận vì Taeyong có bạn gái? Tức giận vì cậu ta không nói với cậu sao?

Cậu đúng là đang trốn tránh. Cậu chưa sẵn sàng để gặp Taeyong, để nghe cậu ta nói hết tất cả. Nhưng rốt cuộc là cậu có thể trốn tránh được đến bao giờ chứ?

Dù sao thì cậu vẫn thấy sợ. Câu "tôi sẽ nói hết tất cả" kia có phải sẽ chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ của hai người không?

Ten nhìn ảnh nền điện thoại của cậu. Là ảnh của cậu và Taeyong chụp chung vào ngày kỉ niệm ngày cưới.


- Đừng cười nữa. Nhìn ghét muốn chết đi được.


Ten đem tay chọc chọc vào bên má của cậu ta.

Rốt cuộc Lee Taeyong có gì mà cậu lại thích cậu ta???

Đẹp trai á? Cậu cũng đẹp trai mà. Cười đẹp sao? Cho xin đi. Cậu chính là healing smile chính hiệu đấy.


- Rõ ràng tôi cũng rất tốt mà. Tại sao cậu lại không để ý đến tôi?


Ten cảm thấy tinh thần tự kỉ của mình đã cao lên được vài bậc rồi. Thật sự không khác mấy nữ chính phim truyền hình dài tập bị thất tình.

Vừa ngốc nghếch vừa ngớ ngẩn.

*

Taeyong trở về nhà, thả người trên ghế trong phòng khách.

Cả ngày chưa ăn uống cũng chưa ngồi yên được lúc nào, cậu mệt muốn rũ cả người ra.

Ten mở máy rồi, cũng đã đọc tin nhắn thoại của cậu rồi. Sao lại không có chút động tĩnh gì?


- Cậu ta vẫn còn giận sao? – Taeyong xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, không biết có nên tiếp tục gửi tin nhắn đến hay không.


Tình hình của Ten, ngoài Hansol ra thì không có ai biết hết cả. Nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này vẫn nên để Hansol can thiệp vào thì hơn.

Nhưng làm thế nào để Hansol đồng ý giúp cậu. Nếu phải chọn giữa cậu và Ten thì Hansol rõ ràng là đứng về phía Ten rồi.

Nếu không phải do Ten cứng đầu, cạy miệng cũng không chịu nói thì làm gì có chuyện Hansol hôm nay đòi gặp cậu để nói chuyện.

Taeyong nhớ ra việc gì đó, cầm máy lên gọi điện đến cho Hansol.


- Hansol, là tôi đây.


- Ừm, có chuyện gì nữa sao? – Hansol bắt máy, hoàn toàn tỏ ra thờ ơ với cuộc gọi đến của Taeyong.


- Có một việc cần nhờ cậu giúp. – Taeyong cười cười.


Thái độ người này thay đổi đến chóng mặt. Hôm nào nhất định phải dẫn cậu ta đến gặp Jaehyun, chắc chắn sẽ rất hợp cạ.


- Việc gì? – Hansol có chút cảnh giác. – Liên quan đến Ten thì tớ không giúp được gì đâu.


- Việc này thật sự chỉ có cậu mới giúp được CHÚNG TỚ thôi.


Taeyong đặc biệt nhấn mạnh.

Cậu cả đời cũng không nghĩ có lúc mình sẽ làm mấy việc này. Nhưng dù sao cũng nên tìm "vợ" về mà.

Việc này cũng không hẳn là việc xấu. Xem như cho Hansol chút động lực đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro