CHAP 3. GẶP MẶT MẸ "CHỒNG"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N : thanh niên lên sân khấu bao ngầu mà đến lúc gặp ma thì hét lên không thể "nam tính" hơn được. Chán Chít lắm Chít ơi :)))


Ten nằm trên giường ngủ thẳng đến lúc trời tối, Taeyong gọi điện giục cậu xuống nhà mới chịu mò dậy.

Cậu một thân mặc quần áo ở nhà, đầu tóc bù xù, lò dò đi xuống dưới tầng.

Taeyong đứng dựa vào cửa xe, khuôn mặt nhìn nghiêng vừa lạnh lùng lại quyến rũ.

Nếu không phải trước đây luôn cùng cậu ta tranh cao thấp thì ấn tượng của cậu về Taeyong quả thực không tệ chút nào. Sinh ra trong gia đình giàu có nhưng không hề kiêu căng, đầu óc thông minh, bản lĩnh cũng không tầm thường chút nào. Ngày trước có bao nhiêu tinh nghịch thì hiện tại đã trở nên trầm ổn, trưởng thành hơn nhiều.

Ten nhìn nhìn lại chính mình, ưỡn ngực lên, hùng hổ đi về phía trước. Cậu mới không chịu thua kém cậu ta đâu.


- Phía sau vẫn còn đau sao? – Taeyong liếc mắt nhìn cậu đi đến.


- Đồ điên. Cậu nghĩ đi đâu đấy hả? – Ten không nghĩ dáng đi của mình lại biến thành kì quặc thế, đi đến leo lên xe. Trầm ổn, trưởng thành, mấy từ này sao có thể dùng trên người Lee Taeyong cậu ta chứ.


- Cậu... vừa mới ngủ dậy? – Taeyong nhìn một lượt từ đầu tới chân Ten. Bộ dạng còn kinh khủng hơn lúc sáng nay nhiều.


- Ừm. – Ten ngáp dài một cái, vươn vai. – Chúng ta đi đâu bây giờ?


- Kế hoạch thay đổi. – Taeyong khởi động xe, thuận tiện khóa cửa lại. - Mẹ tôi gọi điện nói muốn gặp chúng ta.


- Cái gì? – Ten trong phút chốc tỉnh cả ngủ, lưng dán trên ghế xe. – Dừng xe, mở cửa. Sao tự dưng lại muốn gặp tôi chứ?


- Có lẽ Haechan nói gì đó với mẹ tôi rồi. – Taeyong nghĩ đến cậu đang mồ hôi lạnh chảy khắp mặt, may mắn là khóa cửa xe rồi, nếu không sẽ có người trực tiếp mở cửa nhảy xuống.


- Còn không phải tại cậu sao? Cậu đi nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như thế làm gì hả hả?


- Cũng không phải là hiểu lầm.


Ten lại cảm thấy muốn đánh người, chán nản gục mặt xuống. Lần này xong rồi, cậu cũng hết cách đối phó rồi.

*

Xe dừng trước cổng biệt thự tại vùng ngoại ô Seoul. Căn nhà này Ten đã tới vài lần, cũng không tính là quá xa lạ.

Cậu bước xuống khỏi xe, cố gắng đem bản thân nhìn không quá mức lôi thôi, nhìn sang Taeyong đành từ bỏ. Bây giờ có cố sao cũng không có tác dụng, đã thế lại còn đi cạnh cậu ta nữa.


- Hai đứa đứng đấy làm gì? Mau vào nhà đi. – Mẹ Taeyong đứng trước cửa nhìn hai người, vui vẻ kéo tay Ten. – Lâu lắm rồi không gặp cháu đó Ten, đến đây để bác nhìn xem nào.


- Cháu xin lỗi, vừa về nước bận rộn cũng không có thời gian ghé qua nhà chào hỏi bác được.


- Không vấn đề gì. Có phải là một đêm vất vả rồi không?


Mẹ Taeyong nhìn Ten mỉm cười mà Ten lại cảm thấy như đang bị nhìn thấu từ đầu đến chân.


- Mẹ, mẹ nói gì thế? Vào nhà đi. - Taeyong nhìn sang Ten đang đỏ bừng mặt, lên tiếng giải vây.


- Được được, vào nhà trước đi. Có gì chúng ta từ từ nói.


Ten nhìn cánh cổng đang đóng dần phía sau lưng, bỗng dưng cảm thấy có phải mình đã vào chỗ không nên vào rồi không?

*

- Hai đứa đã ăn tối chưa? Chị giúp việc có làm vài món đơn giản đấy.


Hai người nhìn nhau, chưa kịp trả lời thì bụng Ten đã phát ra tiếng kêu nhỏ. Cậu từ lúc về là ngủ một mạch, làm gì đã kịp bỏ gì vào bụng. Nghĩ là sẽ cùng Taeyong đi ăn tối nên liền bỏ mặc chiếc dạ dày rỗng đi ra ngoài.


- Chưa có ăn ạ. – Taeyong đi về phía bàn ăn, gọi cậu. – Ngồi xuống đi. Chờ chị giúp việc hâm nóng lại đồ ăn một chút.


- Nhìn xem, đối với mẹ nó cũng chưa từng dịu dàng như vậy bao giờ đâu. – Mẹ Taeyong bất mãn nói. Đến mẹ đứng đó cũng không thèm mời đến ngồi, nhìn lại xem đây là nhà của ai nha. – Hai đứa nói xem, bao giờ thì định kết hôn?


Từ nãy đến giờ, mẹ Taeyong nói câu nào liền làm cho Ten sốc câu đó, nhưng lực sát thương của câu nói này thật sự là lợi hại quá đi.


- Kết...kết hôn ạ? Chúng cháu sao?


- Vậy hai đứa không định kết hôn sao? – Mẹ Taeyong hỏi ngược lại. – Bác có nói chuyện với mẹ Ten rồi. Mẹ cháu cũng đồng ý để hai đứa kết hôn. Trong nước thì chưa được nên hai đứa ra nước ngoài đăng kí đi.


- Mẹ nói chuyện với mẹ cậu ấy rồi? – Hành động quá mức nhanh chóng, làm cả hai người đều không kịp trở tay.


- Đúng vậy. Mẹ đăng kí để hai đứa ba tháng nữa sẽ ra nước ngoài kết hôn, sau đó tranh thủ đi tuần trăng mật luôn.


- Cái này... – Ten ngập ngừng nói. – Nhất định phải kết hôn sao ạ?


- Taeyong là đứa không biết thể hiện tình cảm, có phải cháu cảm thấy sẽ phải chịu thiệt thòi không? – Mẹ Taeyong nhìn cậu dỗ dành. – Đừng lo lắng, nếu Taeyong có bắt nạt cháu, cứ nói với bác.


- Nhưng mà...chuyện tối qua...hội cháu không có tính toán suy nghĩ gì hết. Hơn nữa chỉ là bạn học, trước giờ chưa từng có tình cảm khác. – Ten cố gắng lựa chọn từ ngữ sao cho đúng.


- Vì thế nên để cho hai đứa bồi dưỡng tình cảm, bác mua chung cư rồi. Hai đứa dọn vào ở chung đi.


Bên tai Ten giống như ù ù đi, sau đó cái gì cũng không nghe rõ nữa.

Cậu và Taeyong, hai người phải sống chung sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro