Chap 11 | [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11 | [THƯỢNG]

"Unnie ở yên trong góc này, không được đi ra đâu đấy!"


Park Jiyeon đã căn dặn rất kỹ khi luống cuống nhét Hyomin vào một góc khuất tối tăm, ngột ngạt. Tuy rằng không ai có thể thấy mình, nhưng Hyomin vẫn có thể nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia, trong lòng sinh ra vô vàn ủy khuất. Thì ra Park Jiyeon gọi cô gấp rút đến đây chỉ để pha màu giúp đỡ Lee Qri. Sau khi xong việc, Park Jiyeon vẫn là tươi cười rất thỏa mãn, vô tâm vô tình đi theo Lee Qri rời khỏi mà không một lần ngoái đầu nhớ đến người đã giúp mình giải quyết hậu hoạn.


Hóa ra... những việc Hyomin làm đều là nước cờ tốt giúp Jiyeon càng ngày càng tiếp cận, lấy lòng Lee Qri thôi sao? Tại sao... tại sao lại như thế?


Park Jiyeon ngày thường vốn không phải là người dễ dàng ngoan ngoãn nghe theo người khác sai khiến, hơn hết là rất lười động tay động chân vào những việc cộng đồng chung bất kể người nhờ vả là ai. Park Hyomin cũng khẳng định rằng chưa bao giờ nhìn thấy Park Jiyeon vì muốn lấy lòng một người mà tự đánh đổ hình tượng của mình không thương tiếc đến vậy. Nhớ lại ban sáng, khi vừa mở mắt ra đã thấy Park Jiyeon rất khẩn trương, vui vẻ rời khỏi ký túc xá, mục đích hẳn là đi tìm Lee Qri thì cảm giác chua xót chợt dấy lên khiến đôi mắt Park Hyomin nhuốm đầy sắc đỏ.


"Jiyeonie em thật sự đối với Lee Qri có hứng thú thế sao? Em chưa từng vì unnie mà làm những chuyện như vậy, cho dù rằng...chúng ta đã ở bên cạnh nhau thật lâu, khác hẳn với...."


Trên người Hyomin, chiếc áo sơ mi trắng đơn bạc có chút nhăn nhúm càng làm cho khung cảnh trở nên u uất, cô độc đến đau lòng hơn. Nếu để ý kỹ, hẳn Park Jiyeon sẽ nhận ra, bộ dạng khi Hyomin đến tìm cô so với thường ngày thật sự rất khác biệt.


Hôm nay, không phải là một bộ đồng phục chỉnh tề, cũng không phải là một bộ trang phục hòa nhã, mà chỉ đơn giản là một bộ đồ ngủ chỉ dùng khi mặc nhà hoặc khi ở trong phòng ký túc xá.


Đúng vậy! Đơn thuần áo sơ mi trắng, quần sọoc xanh và đôi dép xỏ ngón, vô cùng bình thường. Nhưng...ở trường học với bộ đồ đó, bất kể ai chạy tới chạy lui, thì quả thật không khỏi khiến người khác cảm thấy thật sự phản cảm.


Vì vội vàng mà Park Hyomin cũng bỏ qua cả hình tượng bản thân. Vì vội vàng mà...cô cũng quên mất bước ra khỏi ký túc xá chính là khuôn viên trường học. Thảo nào trong lúc hỏi đường đến đây, vô số người quay nhìn cô y như thể sinh vật lạ, họ xầm xì to nhỏ và cười với nhau trước mặt cô. Nhưng lúc ấy cô lại không mảy may để ý hay quan tâm. Điều duy nhất cô nghĩ đến tại thời điểm đó chỉ là: Park Jiyeon đang chờ ở cổng sau Hội Mỹ thuật! Em ấy cần mình!


Vậy mà bây giờ...cô lại chính là người bị bỏ rơi lại phía sau!


Park Jiyeon nếu biết được hết những chuyện này...biết được vì bản tính tùy hứng của mình cuối cùng cũng khiến cho Park Hyomin, người luôn bên cạnh yêu thương, giúp đỡ mỗi khi cô cần đến đang phải chịu ủy khuất thì liệu...cô có cảm thấy áy náy hay không?

...

Ngây người trong góc khuất tối tăm, thân hình mảnh mai của Park Hyomin gần như chết lặng, bản thân không hề có chút phản ứng, mọi giác quan cũng sớm đã ngừng hoạt động.


Nhưng rồi chợt có một giọng nói ấm áp cất lên, khơi dậy "tiềm thức" nơi cô, phá tan bầu không khí im ắng, tối tăm. Cô bất giác ngẩng đầu đối diện, không hiểu sao nước mắt cố giữ nay lại trào ra...trong suốt...ướt đẫm.

_ ... Hyomin! Ra ngoài đi! Chúng ta cùng trở về ký túc xá!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro