Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 12

[ ---Vì chap này có những đoạn miêu tả nhiều chi tiết...nên mình có kèm link hình ảnh minh họa cho mọi người dễ hình dung...Ai muốn xem thì link ảnh mình để dưới phần BÌNH LUẬN...cứ click vào để xem thôi...không xem cũng không sao đâu...Lưu ý giúp mình là...HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA thôi nhé...:)--- ]

Dạ vũ đã đến, học viện CCM sáng bừng lên những mảng đèn vàng phủ đầy lối đi từ cổng chính đến tận khu phòng ăn dãy A - VVIP. Tuy rằng chỉ gói gọn thành phần tham gia cho học sinh-sinh viên, cán bộ nhà trường và các vị khách quý đến thăm, nhưng mức độ xa hoa, tỉ mĩ của buổi dạ vũ lần này lại lan truyền ra khắp các mặt báo mạng lớn nhỏ từ lúc khai mở. Đặc biệt với ý tưởng lạ lùng, độc đáo, tham vọng sẽ biến thể toàn bộ mọi thứ, như quay ngược thời gian, thay đổi cả không gian để trở về với thời kỳ phồn vinh, hưng thịnh, vang dội nhất của các vị thần Hy Lạp cổ đại, xây dựng lên một tòa đế chế hiện đại đầy vẻ uy quyền, lại không kém phần tráng lệ, khiến càng nhiều người tò mò, háo hức đổ xô đến tận nơi cho dù bị chặn lại từ phía xa ngoài cổng chính cũng chỉ mong săn được chút ít tin tức, chiêm ngưỡng công trình, mở mang tầm mắt. Không khí của buổi dạ vũ "học đường" độc nhất vô nhị này vì thế mà càng trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều.


Chỉ cần thời gian cực kỳ ngắn ngủi vừa lên kế hoạch vừa chuẩn bị, đã có thể trang hoàng lộng lẫy cả khán phòng, quả thật nếu so ra thì cũng chẳng kém cạnh so với các buổi tiệc linh đình, long trọng của các nhà tài phiệt tỷ phú, hay những minh tinh màn bạc, khiến người khác phải trầm trồ ngưỡng mộ, thì kể ra nguồn tài lực của CCM với dàn hỗ trợ tràn đầy năng lượng từ chính những học viên ưu tú nổi tiếng của trường, vốn vẫn luôn cực kỳ chắc chắn, vững vàng đến mức độ khó có thể tìm ra được một học viện danh giá-tài năng đạt chuẩn bậc nhất nào xếp thứ hai.


Nhắc đến những học viên ưu tú từ CCM, thì không thể không kể đến dàn nhân vật chủ lực từ Hội Sinh viên, những cái tên đã quá đỗi quen thuộc trong nền giáo dục khắp Đại Hàn Dân Quốc: Park Soyeon - Lee Qri - Ham Eunjung - Jeon Boram.


Park Soyeon thông minh, giao tiếp ứng xử nhạy bén hơn người, phối hợp cùng Ham Eunjung đầy lửa nhiệt huyết, cùng tận tâm, trong một buổi chào đón cũng đủ khiến cho các vị khách VVIP càng thêm cả nể vài phần.


Lee Qri nghiêm túc, đầy trách nhiệm, khả năng nắm bắt triển khai công việc với tốc độ cao, bộ óc quản lý thời gian cực kỳ chính xác và hiệu quả. Điều này càng giúp tạo nên cảm hứng rất đỗi tốt đẹp cho Jeon Boram an tâm mà phát huy hết tiềm năng sáng tạo thiên phú của mình, chỉ cần dựa trên một ý tưởng cũng có thể tạo nên cả không gian dạ vũ rất đáng tự hào đến nhường này.


Vì những lý do nêu trên, hiển nhiên, họ sẽ trở thành tâm điểm săn đón đáng chú ý nhất trong buổi tối hôm nay.


...


Park Soyeon vì là Hội trưởng nên đã phải có mặt tại dạ vũ thật sớm. Những người bước đến chào hỏi cô đều rất ngạc nhiên vì hình tượng có chút khác biệt so với ngày thường chỉnh chu, hòa nhã.


Một thân phục trang ánh kim sáng chói hóa thành nữ thần chiến binh thông thái và xinh đẹp - Athena. Áo giáp vải trên người, đầu đội mũ giả sắt, hẳn là tất cả mọi người khi nghĩ đến sẽ cho rằng hình tượng đó quá đỗi khô khan, thô kệch đối với Park Soyeon. Nhưng chỉ khi trông thấy tận mắt, hẳn là ý nghĩ đó chắc chắn sẽ bị cuốn bay đi bởi sự uy nghiêm, oai vệ quá đỗi mạnh mẽ trong từng cử chỉ hành động của cô. Chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể dễ dàng hạ gục tinh thần của bất kỳ ai, cứ như thể Park Soyeon từ khi sinh ra vốn đã được mặc định sẵn chính là hình mẫu điển hình của nữ thần Athena tại thế.

(Hình minh họa Athena: http://i3.minus.com/ibzTCCqdPZweBS.jpg )


_ Soyeon à, unnie có cần phải đứng đây cùng em tiếp khách thế này hay không? Xem hình tượng của em hôm nay, làm unnie cảm thấy mình bị lép vế dữ dội lắm. - Jeon Boram bên cạnh tranh thủ được chút rảnh rỗi, liền ngước qua phía Park Soyeon than vãn.


_ Chả phải chủ đề dạ vũ hôm nay là về thần thoại Hy Lạp hay sao? Trước giờ học viên ta tổ chức dạ vũ, hầu như đều là dạ vũ hóa trang, đối với việc này vẫn rất quen thuộc rồi mà. Ai bảo unnie không chịu đi theo phong trào giới trẻ, lần nào bị lép vế cũng quay lại oán trách em! - Park Soyeon cả buổi trời ngoại trừ lúc tiếp khách có chút cười nói, thời gian còn lại đều không bộc lộ ra biểu cảm. Việc này càng làm tăng thêm khí độ nghiêm nghị của một nữ thần.


_ Em vốn biết unnie nuốt không trôi mấy cái trang phục hóa trang lòe loẹt như thế rồi còn gì. Nhưng coi bộ hôm nay, vai diễn Athena này của em là hợp thời nhất rồi đấy. Đến cả unnie còn thấy run sợ đến độ khó lòng mạo phạm đến em. Không khéo em biến unnie thành con này con nọ để trừng phạt mất! - Jeon Boram nhìn xem bầu không khí có vẻ căng thẳng, nên cũng có ý cười đùa nhằm muốn thay Park Soyeon hạ nhiệt bớt.


Ngược lại với ý tốt, Park Soyeon mi mắt càng nheo lại chặt hơn. Kiếp trước khi còn là một nữ thần, Athena quả thật có đôi khi dùng phép thuật trừng phạt người phàm đắc tội với mình một cách quá sức vô độ, cũng giống như bao vị thần khác, dường như cô luôn lấy phép thuật, sự bất tử làm niềm kiêu hãnh mà ỷ lại, chỉ một chút phẫn nộ, không cần suy tính là có thể ra tay. Nhưng nay đã là thời đại của sự hiểu biết, lễ độ, không thể tùy tiện sử dụng phép thuật càng quấy, cho dù có muốn Park Soyeon cũng tuyệt đối phải cân nhắc kỹ lưỡng bởi vì nó sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Lời nói đùa của Boram càng khiến cô suy ngẫm, cô không thể sống lại với kiểu cách bá đạo, một tay che trời như xưa được nữa. Tất cả các vị thần chuyển thế, đều đã quên sạch phép thuật cùng kí ức, duy chỉ có mỗi một mình cô phải gánh vác hết sự ưu ái đầy cám dỗ này, hiểu biết quá nhiều ở thế giới loài người, khiến cô cảm thông cho họ và tự thấy vô vàn tội lỗi, cắn rứt vì những điều ở tiền kiếp mình đã làm.


_ Unnie không biết sao? Park Soyeon em bây giờ, chính là hiện thân của nữ thần Athena bảo vệ chính nghĩa thời hiện đại, sẽ không tùy hứng mà biến unnie thành con vật gì đâu. Chuyện đó thật hết sức nhàm chán, bất quá có thể cho unnie biến mất khỏi thế gian, để unnie khỏi phải bên tai em oán trách. - Thấy Jeon Boram hơi rụt người lại sau khi đối diện ánh mắt mình, Park Soyeon liền trấn tĩnh tinh thần. Cô nhoẻn miệng cười đầy gian xảo, đưa tay vỗ vỗ vào vai Jeon Boram nói đùa.


_ Ặc... unnie thấy em có thiên bẩm để biến thành nữ thần của sự báo thù tàn ác thì đúng hơn nha! Nhưng Qri với Eunjung đâu? Họ không biết là có hàng tá fans đang đợi họ hay sao chứ? - Jeon Boram phủi tay, hiếu kỳ nhìn xung quanh khán phòng.


Lee Qri luôn luôn là người trọng nguyên tắc, nếu đến muộn hẳn là sẽ có lý do chính đáng, điểm này Park Soyeon hoàn toàn không thể nghi ngờ. Chưa kể đến công trình đặc sắc tối hôm nay, Lee Qri cùng Jeon Boram hẳn là đã phải tốn rất nhiều công sức để hoàn thành. Nên việc Park Soyeon dung túng bản thân mình bênh vực cho Lee Qri cũng là chuyện xác đáng. Nhưng còn về Ham Eunjung thì lại khác. Ham Eunjung tính cách vẫn trẻ con, nóng vội, chưa phân biệt được nặng nhẹ, thiệt hơn. Bằng chứng là sau khi tiếp hết lượt khách, Ham Eunjung hướng Park Soyeon xin phép, bảo rằng có việc nên cần về trước. Park Soyeon còn chưa kịp mở lời chấp thuận, Ham Eunjung chẳng mảy may bận tâm mà đã phóng đi mất hút, làm Park Soyeon phải tự thân lo hậu sự mọi việc còn lại. Đi về thì sớm, mà bây giờ lại đến trễ như vậy. Hại cô phải nhờ Jeon Boram thay thế tiếp khách cùng mình. Ham Eunjung hôm nay thật sự muốn chết rồi hay sao?


_ A... Tuxedo... Soyeon, có người hóa trang thành Tuxedo kìa! Úi chà, bên cạnh lại thêm ai vậy? Thêm một giai nhân mới rộ ở CCM ta nữa sao? Đẹp quá, nữ thần Lee Qri của chúng ta năm nay chính là gặp đối thủ rồi!


Jeon Boram hơi lay cánh tay của Park Soyeon, miệng không ngớt trầm trồ. Cả hai đều theo dõi bộ dáng của bọn họ. Là hiện thân của nhân vật nào đây chứ?


Tuxedo khoác trên người bộ vest đen bí ẩn, bao trùm lấy mảng áo sơmi trắng thắt nơ bướm trên cổ, trông đơn giản nhưng lại cực kỳ bắt mắt, đầy lịch lãm. Bên trên ngực trái được đính thêm một bông hồng trắng, mặt nạ che lấp một phần gương mặt, mái tóc ngắn bồng bềnh vô cùng lãng tử, khiến không ít nữ sinh phải ngỡ ngàng đến mức gần như hóa đá. Sánh vai cùng Tuxedo là một cô gái trong bộ váy dài trắng tinh khôi. Đầu cô đội một vòng nguyệt quế xanh rờn thu hút, tạo điểm nhấn tươi trẻ trên mái tóc xõa suôn dài như làn suối trong. Dáng người ôm sát mảnh khảnh, cử chỉ nhẹ nhàng, mềm mại, như bộ hành trên mặt nước. Gương mặt thanh tú luôn túc trực trên môi một nụ cười hòa nhã, khoảnh khắc khi cô nhỏe miệng cười, tất cả đều lưu lại tâm trí người đối diện như một bức tranh tự nhiên tuyệt đẹp, bức tranh họa cảnh rừng hoa khi nở vào buổi sớm bình minh. Đây đúng chất là một nàng tiên xinh đẹp nhất trong huyền thoại và hiện tại.

(Hình minh họa Tuxedo: http://i1.minus.com/ifbvbKmW8XJVs.jpg )

(Hình minh họa Tiên nữ: http://i4.minus.com/iboFo0aJcLMmRN.png )


Khi cả hai bước vào một vài ánh mắt trông theo đầy ngưỡng mộ. Họ quả thật rất đẹp đôi.


Dáng vẻ Tuxedo quá đỗi quen thuộc, dù có đeo mười lớp mặt nạ, thì Park Soyeon cùng Jeon Boram vẫn nhận ra. Hẳn đó chính là người mà khiến Park Soyeon ngầm bốc hỏa chiều giờ, Ham Eunjung. Thật lạ thay, trước giờ Ham Eunjung vốn không thích quá cầu kỳ, bản tính hướng nội, đơn giản trong đời sống, đối với chuyện ăn mặc hợp thời cũng không quan tâm cho lắm, nên Park Soyeon cũng không hiểu về sớm là có việc gì. Bây giờ nhìn tận mắt mới hiểu ra rõ ngọn nguồn, bất quá Ham Eunjng lần này xuất hiện lại dấy động tâm tư của các nữ sinh khác ít nhiều, đặc biệt là có chút đầu tư về mặc trang phục, lại còn tháp tùng một mỹ nhân đẹp như vậy theo bên cạnh mình, quả là thật khiến người khác phải thầm đố kỵ.


_ Ham Eunjung, lần này đến trễ là vì dẫn lối đưa đường cho nhân vật nào đến nữa đây? - Park Soyeon hướng Ham Eunjung cười đầy nguy hiểm, cũng không quên nhìn qua một lượt tiên nữ đứng bên cạnh kia. Trong đầu hiện lên điều gì đó, lại có cảm giác hơi hoài nghi, cứ nghĩ mình nhìn lầm.


_ Soyeon unnie, đừng giận, em xin lỗi mà! - Giọng nói mè nheo hết mức có thể, Ham Eunjung dùng đôi mắt cún con mở lời ăn năn hối hận khiến người khác cũng muốn nổi da gà. - Vì Hyomin cần giúp đỡ, vả lại cô ấy cũng lo trang phục cho em nên mới đến trễ một chút. Chắc chắn sẽ không có lần sau. Unnie... em vẫn còn yêu đời lắm!


Vừa nói tay vừa đưa qua lợi dụng choàng lấy vai mỹ nhân kế bên phụ họa. Trong lòng Ham Eunjung hiện giờ đang rất vui vẻ, như thế nào lại muốn chết dưới tay Park Soyeon chứ.


_ Park Hyomin... Daphne...? - Park Soyeon trong đầu oang lên một tiếng. Tiên nữ đội vòng nguyệt quế đứng bên cạnh Ham Eunjung chính là Park Hyomin. Luồng khí tỏa ra từ người Park Hyomin giúp Park Soyeon mơ hồ khẳng định, đây chính là Daphne tại thế.


Lúc trước tuy Park Soyeon đã có cảm nhận cá nhân về lý lịch của từng người, nhưng chỉ duy đối với Park Hyomin thì chỉ mới là phỏng đoán. Vì Ham Eunjung đối với ai cũng tốt bụng, ân cần, nên việc tìm hiện thân của Daphne thật sự khó khăn hơn cả thảy. Với cả Park Soyeon cũng không tiếp xúc nhiều với Park Hyomin, lại thấy Park Hyomin hướng về Park Jiyeon tình cảm lộ rõ như vậy, nên Park Soyeon không dám khẳng định. Lần trước khi thi đấu, sự chắc chắn tăng lên khá nhiều, khi thấy Ham Eunjung ngẩn người, ngây dại vì Park Hyomin mà ngưng cuộc tranh tài, nhưng Park Soyeon không nóng vội, quyết định chờ thêm thời gian để theo dõi. Và bây giờ cuối cùng thì cô cũng đã xác định được đáp án, Park Hyomin chính là tiên nữ Daphne, người khiến Apollo không thể dứt bỏ duyên phận mà điên cuồng truy đuổi.


_ Daphne? Vì sao cô biết tôi chủ ý hóa trang thành Daphne đây? - Park Hyomin ngạc nhiên hỏi Park Soyeon. Daphne vốn là cái tên không mấy dễ nhớ trong xuyên suốt các giai thoại Hy Lạp. Nếu có, thì họ chỉ nhớ đến người thẳng thừng cự tuyệt Apollo, người thà rằng xin cha mình ban cái chết cũng không muốn bên cạnh Apollo, người tượng trưng cho cây nguyệt quế xanh tươi tràn đầy sức sống kia, chỉ là một cô tiên nữ, con gái của một vị thần sông nhỏ bé. Tên của cô, vốn đã không thể sánh ngang hàng cùng các vị thần vĩ đại, hay oanh oanh liệt liệt cùng vô số chiến công như các đại anh hùng Hy Lạp thời xưa.


_ Vì tôi chính là... Athena... nữ thần của sự thông thái! - Park Soyeon trả lời nửa thật, nửa đùa. Đúng là trên người Hyomin có luồng khí tiên nhân ở tiền kiếp, nhưng vì sao lần này chạm mặt, sự quật cường trong ý chí lại giảm đi ít nhiều. - Tôi hiểu biết khá nhiều tình tiết từ giai thoại các vị thần, cũng rất ngưỡng mộ Daphne. Người duy nhất có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Apollo, với tinh thần mạnh mẽ không chịu khuất phục. Cho dù rằng, cả thảy đều do chính mũi tên của nhóc tỳ Eros gây nên. Nhưng cốt lõi là tinh thần ấy vẫn luôn bất diệt. Và tôi cũng biết được lý do, cô thay đổi chủ ý mặc một bộ váy trắng này, thay vì rằng bộ váy màu đồng hoặc vàng, sẽ hợp với nguyên bản và những nhánh nguyệt quế hơn.


Park Hyomin gật đầu, ngầm cảm thán Park Soyeon quả nhiên thông minh, nhạy bén còn hơn cả lời đồn. Đúng là cô rất yêu nhân vật Daphne, tuy rằng câu chuyện về Daphne thật buồn, thật quá ngắn ngủi. Nhưng việc cô vì sao lại đổi chủ ý với màu trắng, ngay cả cô cũng chỉ biết là mình làm theo cảm tính, rất đỗi mơ hồ mà Park Soyeon cũng biết được hay sao chứ?


_ Park Soyeon, unnie nghĩ em sau này nên đi hành nghề thầy bói, hẳn sẽ rất nổi danh đó nha! - Jeon Boram nghe Park Soyeon phân tích mà cũng rợn cả người, tuy không phải đúng với mình, nhưng nhìn biểu hiện của Park Hyomin cũng đủ biết, Park Hyomin bị Soyeon đi guốc trong bụng cỡ nào.


Hwayoung cùng Areum từ một chỗ khác cũng sốt ruột vì cả Hội trưởng lẫn Hội phó đều mất tích, khi thấy được Park Hyomin xuất hiện thì mới an tâm phần nào, liền đi đến hỏi han. - Hyomin unnie, cuối cùng chị cũng đã tới! Có thấy Park Jiyeon đâu không?


_ A a a... nhắc đến mới nhớ ra, đó cũng là điều tôi đang muốn nói đấy. Lee Qri đi theo Park Jiyeon về kí túc xá của bên TK có chút việc ngoài ý, sao bây giờ vẫn chưa thấy mặt? Mấy người ở cùng kí túc xá, cũng không thấy họ sao?


Jeon Boram sững sốt khi nhìn thấy cái lắc đầu của Hwayoung và Areum, quay sang đối mặt với Park Soyeon cùng Park Hyomin cũng đang ngạc nhiên không kém. Lee Qri, Park Jiyeon... hai người rốt cuộc là đã biến mất ở cái xó xỉnh nào rồi?


_ Những nhân vật ưu tú hầu như đến đủ cả rồi. Lee Qri sunbae hôm nay vì sao lại không thấy?
_ Đúng rồi, Lee Qri sunbae là người đáng được mong chờ xuất hiện nhất trong mỗi kỳ dạ vũ thế này. Sao hôm nay nữ thần có thể vắng mặt được?
_ Chưa bao giờ thấy Lee Qri sunbae tham dự trễ như vậy. Có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không?
_ Hay là hôm nay Lee Qri sunbae không đến? Ôi trời, nếu là thế thật thì uổng công cả ngày chuẩn bị của tôi rồi.

Những tiếng xì xào bàn tán, những gương mặt tò mò hiếu kỳ càng được nhân rộng ra khắp khán phòng. Đề tài cũng chỉ xoay quanh về "Lee Qri-nữ thần CCM" vẫn chưa lộ diện.


Người ngoài đã vậy, thử hỏi xem người cùng hội sẽ cảm thấy sốt ruột đến cỡ nào hơn. Nếu như Lee Qri hôm nay không thể xuất hiện, hẳn sẽ là tin chấn động nhất từ trước đến nay. Vì phần đông người có mặt ở đây, cốt là chỉ để chiêm ngưỡng "ánh trăng bạc" kiêu ngạo nhất của CCM liệu có đúng như lời đồn thổi.


Chỉ còn vỏn vẹn năm phút nữa là bắt đầu dạ vũ, tất cả mọi người đều hướng tầm mắt ra cổng chính, cầu mong kỳ tích xảy ra. Mỗi một phút trôi qua tựa như dài đằng đẵng, khiến sự mong chờ trong lòng càng thêm bất ổn hơn.


---4phút---

---3phút---

---2phút---

_ Tất cả chuẩn bị đóng cửa chính lại! Dạ vũ sắp được bắt đầu!


Mọi người bị tiếng nói trầm vang lên trên bục của Viện trưởng học viện CCM làm cho xao lãng mà xoay đầu về, tất cả hi vọng dường như đều đã bị dập tắt. Nữ thần Lee Qri hôm nay quả thật sẽ không xuất hiện sao?


_ Viện trưởng có thể chờ thêm một chút không?
_ Phải đó! Lee Qri sunbae vẫn chưa đến. Chắc chắn đã xảy ra chuyện.
_ Dạ vũ bắt đầu chậm một chút cũng không sao. Nhưng nếu thiếu Lee Qri sunbae thì không được.
_ Hóa ra "nữ thần" của CCM cũng chỉ có thế, chỉ là hư danh, thật làm người khác thất vọng quá. Sao có thể để chúng ta chờ đợi vô ích trong lần đầu tiên tham quan trường thế này?


Không chỉ sinh viên - học sinh, mà ngay cả những vị khách VVIP cũng bắt đầu chán nản và khó chịu.

---DING~ DONG~---

Chuông đã điểm, đèn trong khán phòng tự động vụt tắt, tất cả chìm trong màn đêm u tối, chỉ có thể thấy ánh sáng từ bục đứng và phía xa cánh cửa kia vẫn còn đang e dè, chưa muốn khép lại, như thể vẫn còn luyến tiếc, níu kéo chút hi vọng mỏng manh.


_ Không cần chờ nữa! Chúng ta lập tức bắt đầu dạ vũ!


Trên đôi môi bạc sóng lóe lên một nụ cười bí ẩn. Poseidon (viện trưởng CCM) tay cầm micro như nắm lấy sự uy quyền của biển cả, nhìn về phía trước mà dõng dạc tuyên bố.


_ Bởi vì... Ánh trăng bạc đầy kiêu hãnh của CCM - "Nữ thần" Lee Qri cuối cùng cũng đã đến rồi!


...


Cả khán phòng theo quán tính mà quay đầu về phía cửa. Niềm hân hoan vỡ òa trong sự kinh ngạc tột cùng.


Đến rồi! Nữ thần rốt cuộc đã thật sự hạ thế!


Một thân ánh trắng bước đi trên thảm đỏ, từng cử chỉ, từng hành động đều toát lên vẻ tôn nghiêm, cao quý. Gương mặt Lee Qri ở mọi góc độ đều trông cực kỳ cân xứng, đặc biệt là khi có ánh đèn chiếu soi, gương mặt đó bỗng chốc lại sáng bừng, lan ra một tầng khí lạnh đầy dọa người bao trùm toàn cơ thể. Dáng đi tao nhã, thanh thoát, đầu ngẩng cao, ánh mắt tự tin không hề có chút ngại ngùng hướng thẳng về phía trước, như thể hiển nhiên đây không phải là khí thế của một người trần mắt thịt thường có, mà chính là khí thế bất phàm từ một vị NỮ THẦN quyền uy nhất của tạo hóa.


Lee Qri khoác lên người một bộ váy dài màu trắng xanh huyền ảo, tóc vén cao ở một phần bên để lộ ra cái cổ trắng mịn, thon dài và bộ váy được kéo xuống đến giữa ngực, cả phần vai bóng loáng, cánh xương đòn đầy quyến rũ cũng lần lượt được phơi bày trước ánh sáng. Phía sau vai được tạo điểm nhấn đặc biệt bởi một mảng hình xăm nguyệt khuyết đang bị trói chặt bởi những sợi dây leo quấn mình chặt chẽ. Hình xăm kia như nửa kín nửa hở, thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới lớp vải mỏng manh được trang trí như phần cánh thiên thần rũ sang hai bên.

(Hình minh họa Lee Qri: http://i3.minus.com/ibvxio94xhF1ub.jpg )


Đây có lẽ là lần đầu tiên hình xăm bí ẩn ấy bất ngờ được lộ diện bởi vì "Nữ thần" Lee Qri xưa nay, phong cách ăn mặc vô cùng kín đáo, chỉnh chu, cho dù là dạ vũ cũng tuyệt đối không chấp nhận chuyện phô trương da thịt. Bây giờ, mọi quy tắc đều bị phá vỡ, mọi cấm kỵ đều được buông lơi, điều này càng làm cho tâm trí bất kể ai trong khán phòng cũng gần như điên cuồng phát hỏa, muốn bạo gan vươn tay đến bắt lấy cơ hội, nhưng chỉ cần họ còn cảm nhận được tầng khí lạnh cao ngạo kia vẫn hiện hữu thì ngay lập tức toàn thân họ đều sẽ phải hóa đá và không ai còn có đủ can đảm để nghĩ đến việc liều lĩnh tiến lên làm chuyện quá phận tày trời.


Quả là một tuyệt tác hiếm có khiến lòng người tôn sùng, say đắm nhưng lại xa vời và không thể chạm tay đến dù chỉ là lưng chừng. Một bức tượng Nữ thần sống động, xinh đẹp khí chất đỉnh cao nhất mọi thời đại. Cứ như thể Thượng Đế đã rất đỗi thiên vị, ưu ái khi bồi đắp cho Lee Qri mọi thứ, từ sắc đẹp lẫn tài hoa, cộng thêm tính cách băng lãnh bức người, khiến cho mọi phàm nhân đối diện vĩnh viễn đều phải cúi đầu, tất cả thảy đều sẽ tự thấy mình kém hơn vạn bậc.


Muôn vàn ánh mắt đều bị vị Nữ thần kia mê hoặc, thu hút. Nhất cử nhất động đều bị dõi theo đến sít sao. Cả khán phòng bỗng dưng im lặng một cách đáng sợ, ngay cả tiếng thở cũng không ai dám mạnh dạn hắc ra. Những âm thanh có thể nghe thấy được, chỉ là tiếng giày cao gót của Lee Qri đang lướt đi vào giữa sảnh.


_ Xin thứ lỗi vì em đã đến trễ, thật ngại quá! Sau này thầy cần cán đán việc gì em cũng sẽ giúp thầy hoàn thành tốt nhất trong khả năng của mình để chuộc lỗi!


Lee Qri dừng bước trước bục đứng, hướng đến Poseidon nhận lỗi. Giọng nói không nặng cũng không nhẹ, rất dễ nghe, vừa tỏ đủ đầy thành ý, vừa tạo cảm giác là người có tinh thần trách nhiệm cao, lại không làm giảm đi khí chất của một vị Nữ thần.


_ Được, đây là em nói. Thầy sẽ giữ lấy lời này của em! - Poseidon gật đầu đầy hài lòng. Đứa trẻ này quả nhiên là rắn rỏi, biết sai khắc sẽ tìm cách sửa chữa. Tuy đứng trước hàng tá người chăm chăm nhìn vào, cũng không hề có một chút gì gọi là e dè hay tự ti. Khí chất vốn có cộng thêm sự dưỡng dục từ gia đình danh giá ở nhân gian đã khiến Lee Qri trưởng thành, hiểu chuyện hơn xưa rất nhiều.


Trong đầu lẩm bẩm, đột nhiên Poseidon lại nghĩ đến một ý tưởng mới, một ý tưởng có lẽ sẽ khá điên rồ-thử thách đối với Lee Qri. - Em đến chỉ có một mình sao?


Nghe đến đây, Lee Qri dường như nhớ ra điều gì đó. Cô nhìn xung quanh mình, từ trái qua phải, từ trước ra sau. Không tìm thấy thứ cần tìm, đôi lông mày thanh tú khẽ chau lại.


_ Park Jiyeon, cô vẫn trốn ở ngoài đó sao? Mau vào đây cho tôi!


...


Lee Qri cất tiếng vọng ra phía cửa chính cả thảy ba lần, đều cùng một nội dung cụ thể. Nhưng thật lâu sau cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào hồi đáp. Cái đồ ngốc kia, lại muốn cô phải dùng biện pháp mạnh mới hài lòng hay sao chứ?


_ Park Jiyeon, tôi cho cô cơ hội cuối cùng, mau bước vào đây cho tôi bằng không thì cô đừng trách!


Hơi lạnh toát ra từ ngữ khí của Nữ thần Lee Qri kia tràn ngập cả khán phòng, càng lúc càng khiến người khác có cảm giác rét run hết cả lên. Nữ thần vẫn là có tư chất riêng của Nữ thần. Đều rất bức người.


---Xuệch Xoạc---


---Xuệch Xoạc---


Lần cảnh cáo cuối cùng này, có vẻ đã có hiệu lực. Ở phía cửa xa có bóng người đang dần dần tiến vào trong sảnh một cách hết sức từ tốn. Từ ngoại hình đến trang phục, make up đều khiến tất cả mọi người phải trợn mắt, há miệng ra vì kinh ngạc. Dạ vũ năm nay quy tụ thật đông đảo kỳ nhân dị sĩ. Nào là Tiên nữ, là Tuxedo, kể cả các vị Nữ thần tôn quý cũng đã xuất hiện, ai ai cũng xinh đẹp, lãng tử rạng ngời. Bây giờ lại thêm ĐẠI nhân vật nào nữa đây chứ? ĐẠI nhân vật được đích thân Nữ thần Lee Qri sánh bước đến cùng kia là... Park Jiyeon đó sao? Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?


Park Jiyeon bộ dáng khép nép, biết mọi người đang săm soi vào mình rất nhiều nên sự tự tin bước tiếp cũng giảm hẳn đi. Áp lực hiện tại trên người Park Jiyeon quá lớn, tạo cho cô tình huống dở khóc dở cười thế này. Cô mặc dù muốn khóc nhưng chính là khóc cũng không ra được nước mắt, muốn ngẩng đầu tìm đến Lee Qri cầu cứu, cũng không nhấc nổi đầu mình lên. Mặt cứ cúi gằm xuống, chôn chân mà đứng nguyên tại chỗ.


Cả khán phòng vẫn còn đang trong không khí bàng hoàng, đột nhiên lại có vài tiếng cười khúc khích xen lẫn, sau đó tiếng cười đó càng lúc càng lớn hơn.


_ Hahaha... xem ai kia kìa. Là Park Jiyeon đó sao?
_ Hahahaha... Park Jiyeon bá đạo hôm nào, nay cũng biến thành ra cái dạng này rồi. Đúng là "ác giả ác báo" nha!
_ Nhớ không lầm Hội trưởng của TK vốn ngông cuồng, tự tin, cũng cực kỳ xinh đẹp cơ mà. Cô cũng thật không biết xấu hổ mới dám vác cái thân phận hiện tại đến đây đấy Park Jiyeon!


Park Jiyeon trên người mặc bộ đồ trắng chấm bi, rộng thùng thình, bên dưới chân mang cả đôi giày đỏ cũng rộng không hề kém. Đầu đội tóc giả có hội tụ đủ cả bảy sắc cầu vồng, trông thật lòe loẹt và cực kỳ phô trương. Chưa kể đến khuôn mặt của Park Jiyeon dường như còn biến dạng quái ác hơn cả trang phục. Còn đâu là khuôn mặt baby xinh đẹp, ánh mắt kiên cường, cái mũi thon cao hoàn hảo, đôi môi ương ngạnh, quyến rũ? Tất cả đều bị thay đổi hoàn toàn 180 độ, thay đổi đến chóng mặt, cứ như thể Park Jiyeon vừa trải qua một tai nạn thương tâm, gây tổn hại trầm trọng đến nhan sắc mình vậy. Gương mặt cô phủ đầy phấn trắng, rất dày, rất dày, mũi được chấm đỏ đậm lè ở giữa chóp, miệng cũng được vẽ viền mở rộng ra, khiến nó trở nên dày cui đầy dị hợm.

(Hình minh họa Park Jiyeon: http://i4.minus.com/iImujpgbeAzrV.jpg )


Chính xác thì hình tượng Park Jiyeon đang hóa phải chính là... Một chú Hề sặc sỡ không hơn không kém. Một chú Hề pha trò giúp vui vừa trốn từ rạp xiếc ra sao?


Những lời đùa cợt khiếm nhã vì thế mà dần dần cũng được phun ra. Mọi người thay phiên nhau mỉa mai, châm chọc Park Jiyeon không tiếc lời. Khiến Park Jiyeon càng thêm tủi hổ, nắm tay bấm chặt vào nhau chịu đựng. Biết rõ đem bộ dạng thất bại này đến đây trước sau gì cũng có viễn cảnh này, thế nhưng vì cái gì mà cô phải bất chấp đến thế chứ?


Cả nhóm người Park Soyeon, Jeon Boram, Park Hyomin đều ngạc nhiên, sững sốt không tả nỗi. Park Jiyeon bản tính cao ngạo nhường nào, sao bây giờ lại phải lâm vào tình cảnh trớ trêu thế này. Họ cũng thật muốn đi ra giúp đỡ nhưng lại không biết phải làm sao. Duy chỉ có Ham Eunjung bên cạnh, không thể nhúng nhịn được cười, ngược lại còn cười rất ư là sảng khoái, cười đến mức bao tử mún quặn quẹo vì đau đớn. Phải đến khi ba người kia liếc mắt nhìn lại, thì Ham Eunjung mới cố gắng kiềm nén bản thân cần phải tiết chế, lâu lâu mới phun ra vài cái cười nhếch miệng đầy thỏa mãn.


Ryu Hwayoung và Lee Areum thì biểu tình lại hoàn toàn khác hẳn, cả hai lén quay mặt đi, cảm thấy xấu hổ muốn chết. Hội trưởng đại diện một học viện lớn như TK mà giờ lại đi làm trò hề cho thiên hạ, thật quá sức mất mặt mà.


Trong khi mọi người vẫn đang tiếp tục cuộc vui, bông đùa, trêu ghẹo. Park Jiyeon chợt liếc mắt nhìn qua khu của Park Hyomin đang đứng. Cảm thụ được một ánh nhìn thương cảm của Park Hyomin dành cho mình, bên cạnh là Ham Eunjung, hình dáng chỉnh chu, bắt mắt cùng sánh vai. Ham Eunjung không như những người khác cười ra mặt, mà chỉ dành cho cô vài nụ cười nhếch môi đầy khinh rẻ, thách thức. Đến lúc này, sức chịu đựng dường như đã vượt quá giới hạn, ai cần thương hại cơ chứ. Park Jiyeon vùng tay, xoay người toan bỏ chạy. Cô muốn thật nhanh chóng biến mất khỏi cái hố đen uất ức này. Cô không muốn ở lại đây, để người khác khinh thường, miệt thị.


_ Im lặng hết cho tôi! Park Jiyeon là người do tôi dẫn tới. Trang phục cùng make up cũng đều là do tôi quản ra. Những ai muốn cười cợt, xầm xì to nhỏ, hãy đi đến trước mặt Lee Qri tôi mà phân bua. Còn Park Jiyeon, cô cứ thử một bước nữa chạy ra khỏi đây xem, nếu cô dám thì sau này đừng bao giờ đến tìm tôi nữa!

Tiếng hét chói tai đầy tính răn đe làm cả khán phòng lại trở về trạng thái ban đầu. Trong tiếng hét còn chứa đựng sự lạnh lùng cùng sự tức giận. Lần đầu tiên Lee Qri ở trước mặt người khác dùng âm vực dọa người này mà đối đãi. Đây vĩnh viễn là hình tượng chưa bao giờ có ai thấy qua. Không hề kiêng dè trước bất kỳ ai mà uy quyền tự ban sắc lệnh.


Nữ thần đã thật sự nổi cơn thịnh nộ rồi?


...


Khi nghe câu nói cuối cùng của Lee Qri thốt ra, quả nhiên đôi chân của Park Jiyeon khẽ dừng lại, chần chừ không dám trái ý. Lee Qri vì mình mà ra mặt bảo vệ, Nữ thần mê người như vậy làm sao có thể bỏ qua, làm sao có thể để người nào khác cuỗm mất, nhưng ở lại đây thì mình không còn mặt mũi. Park Jiyeon ngoái đầu nhìn về Lee Qri vô vàn xinh đẹp, xinh đẹp đến độ khiến người ta đui mù, lóa mắt, trong lòng dấy lên tư tưởng đấu tranh không ít.


_ Quyết định ở lại rồi thì đến đây đi! - Thấy Park Jiyeon do dự nhìn mình, trong ánh mắt có vài tia ngượng ngùng, ủy khuất, Lee Qri liền hạ ngữ khí xuống, bất giác đưa tay ra giữa không trung dụ hoặc.


Lee Qri lần này khẳng định là chính mình đang đánh cuộc việc tin tưởng một người. Cô đã làm Park Jiyeon ra cái dạng này, cho dù không phải lỗi hoàn toàn nơi cô, nhưng cô tự cảm thấy mình cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm. Cô đã không ngại trước đám đông lên tiếng bênh vực, nhưng liệu Park Jiyeon có dẹp được lòng tự trọng của mình, mà thành tâm ở bên cạnh cô hay không?


Hôm nay mọi chi tiết, mọi cảnh tượng về vị Nữ thần Lee Qri đều trở thành "đặc sắc" "hi hữu" và "đáng xem". Cả hai người kia đang diễn kịch Giai Nhân và Quái Vật lúc ly tán hay sao kia chứ? Bất quá nếu lúc này, Park Jiyeon thật sự lựa chọn bỏ đi, thì không những không chặn được những lời miệt thị gièm pha, mà còn bị tăng lên sự thù hận của công chúng, vì dám chối bỏ lời đề nghị từ một Nữ thần. Nhưng còn nếu Park Jiyeon chọn cách ở lại, thì hình tượng Nữ thần của Lee Qri hôm nay chắc chắn cũng sẽ bị hạ bệ ít nhiều trong tâm trí nhiều người.


Tuy nhiên, Lee Qri vốn chưa bao giờ để thị phi ở trong mắt, cho nên cô chỉ chăm chú chờ vào quyết định của Park Jiyeon.


Park Jiyeon nghe ra Lee Qri muốn giữ mình lại, trong lòng đã sớm mềm nhũn. Bây giờ còn thấy Lee Qri dùng chiêu bài đưa tay dụ dỗ mình, thì thử hỏi làm sao Park Jiyeon có thể nông cạn bỏ lỡ được cơ hội tốt để đến gần hơn với Lee Qri thế này đây.


Tạm thời dẹp hết cái gì gọi là tự tôn, tự trọng đi. Ôm những thứ đó, dù Park Jiyeon có cái để ăn no cũng chính là bức rức nuốt không trôi nổi. Nhưng nếu là ôm trong tay Nữ thần thì cho dù có bị nhịn đói chắc chắn cũng sẽ tốt hơn cả thảy nha.


Vì cái lợi trước mắt, bỏ quên thiệt hại sau lưng. Park Jiyeon không chần chừ, e dè nữa mà đi nhanh đến bắt thật chặt lấy tay Lee Qri, như thể sợ Lee Qri lật lọng, sợ Lee Qri suy nghĩ lại, bỏ rơi mình. Chặt đến nỗi khiến bàn tay Lee Qri khẽ đau nhức, nhưng khuôn mặt cô vẫn hết sức điềm tĩnh không biểu hiện gì ra ngoài, cũng không rút tay ra. Vì cô cảm nhận được cái run nhẹ bất chợt khi Park Jiyeon mới chạm vào tay cô.


_ Thôi được rồi, vì là dạ vũ hóa trang, nên dù là hóa trang thành nhân vật nào cũng được xem là kỳ công đáng được coi trọng. Mọi người cũng đừng vì hiềm khích mà bỏ lỡ buổi dạ vũ như ngày hôm nay. Tất cả đã đến đông đủ thì chúng ta cùng bắt đầu nào!


Park Soyeon lúc này thấy chuyện dần êm xuôi, mới bước lên bục, cùng với Poseidon giải tỏa căng thẳng trong khán phòng và tuyên bố nhập tiệc. Tuy rằng có một số người vẫn không phục, nhưng ngay cả Lee Qri, Park Soyeon cùng Hiệu trưởng đã tỏ ý bênh vực thì họ cũng đành nhắm mắt làm ngơ.


...


Được Viện trưởng cũng như "Bộ tứ quyền lực" chống lưng hậu thuẫn cho quả là có khác. Từ sau khi bắt đầu dạ vũ, chẳng còn ai dám xem thường Park Jiyeon nữa, dù vậy nhưng Park Jiyeon vẫn một mực lũi thũi, cúi gằm mặt mà đứng sát phía sau lưng Lee Qri. Khi Lee Qri phải rời đi tiếp khách, Park Jiyeon cũng tuyệt nhiên không nói gì, càng không ngẩng lên nhìn ai. Kể cả đối với Park Hyomin cũng không phải là ngoại lệ.


Ham Eunjung thấy Park Jiyeon như con rùa rụt cổ mà trốn tránh, trong lòng thật sảng khoái, hí hửng lạ thường. Tuy rằng không cam tâm đứng về phía Park Jiyeon bênh vực, nhưng các chị lớn đã lên tiếng, chẳng lẽ mình lại không tuân theo. Dù rất muốn tiếp tục chọc ghẹo Park Jiyeon thêm một lúc, nhưng nhìn Lee Qri khí thế không tầm thường đứng chắn trước mặt, thì Ham Eunjung cũng đành cầu mong có thời cơ khác làm Park Jiyeon bẽ mặt.


_ Này, cô ngước mặt lên cho tôi xem! Dưới đất có vàng cho cô tìm hay sao mà nhìn mãi vậy? - Lee Qri cầm ly nước trái cây trên tay, tranh thủ có chút rảnh rỗi, liền ngó qua Park Jiyeon một lúc.


Park Jiyeon không trả lời, chỉ ra sức lắc đầu, tỏ ý không muốn.


_ Ầy, Park Jiyeon à, cô ở lại thì cũng đã ở lại rồi, còn sợ gì nữa đâu chứ. Nhìn xem đây này, dạ vũ có rất nhiều đồ ăn thức uống, cô cứ như vậy, bọn tôi nhìn cô ưu sầu thảm não, có muốn ăn cũng nuốt không vô. - Jeon Boram thân thiện bước đến huých tay Park Jiyeon. Sau vụ Park Jiyeon dùng thân mình đỡ lấy cô ở Hội Mỹ thuật, dường như Jeon Boram đối với Park Jiyeon thiện cảm cũng tốt hơn hẳn.


Vẫn không có động tĩnh gì nhúc nhích, ngoài cái miệng đỏ chót của Park Jiyeon ngày càng trề ra phản đối.


_ Oẹ... Park Jiyeon cô đừng làm cái thái độ đó nữa. Tôi muốn nôn hết cả ra rồi đây này! - Ham Eunjung trông thấy cái bĩu môi kia liền phản ứng như thật, vỗ vỗ ngực tránh không để bị nôn ra. Nhưng chỉ đóng kịch là thế, chứ ngu gì Ham Eunjung chịu nôn những thứ mà Park Hyomin đã lấy cho mình ăn vào chứ.


Đến khi Park Soyeon liếc mắt nhìn sang Ham Eunjung, ra hiệu không nên diễn trò nữa, thì Ham Eunjung mới ho khan giả vờ như cái gì cũng chưa từng làm.


Lee Qri bước đến trước mặt Park Jiyeon, đưa tay nâng cái cằm trắng sát kia lên cao, mặc cho con người kia ương ngạnh, cố ghị lại. - Bộ mặt này là do tôi vẽ cho cô. Tôi không cảm thấy xấu hổ về tài năng của mình thì thôi, sao cô phải xấu hổ? Nếu như đã xấu hổ nhiều đến vậy, ngay cả bạn bè cô, thậm chí là tôi cô cũng không dám đối mặt thì sao cô còn ở lại đây?


Park Hyomin đứng bên cạnh, nhìn ra biểu tình của Park Jiyeon không còn có ý né tránh, hay chống cự trước Lee Qri nữa, mà ngược lại rất ngoan ngoãn, nghe lời, đột nhiên trong lòng cô chợt có chút nhói đau.


Từ lúc thấy cảnh tượng Lee Qri một thân áp đảo số đông, lưu giữ Park Jiyeon ở lại, Park Hyomin đã ngầm xác định trong lòng, cô hoàn toàn chỉ là kẻ bại trận, dù ở bất kỳ phương diện nào.


Lee Qri... một người tài hoa, xinh đẹp, hoàn mỹ, khí chất mê người đến như vậy, ngay cả chính bản thân mình có đôi khi đối mặt còn vô tình bị cuốn hút vào, thì thử hỏi làm sao một đứa trẻ lớn tướng như Park Jiyeon có thể cưỡng lại, không muốn hướng đến Lee Qri làm thân được đây.


_ Jiyeonie~ em đừng lo, Lee Qri trang điểm cho em thật là rất tốt. Bỏ qua vấn đề hoàn cảnh xung quanh, thì em đã rất đạt hóa thân này rồi. Hề thì sao chứ, chẳng phải rất cũng dễ thương, đáng yêu đó sao? Không phải ai cũng có can đảm nhận hóa thân này mà đến chốn đông người thế này đâu, em giỏi lắm. Rất kiên cường! Với cương vị là một nhà thiết kế thời trang nổi danh trong tương lai. Unnie chấm cho em loại NHẤT! - Nghĩ đến vài cái lý do đầy tính thuyết phục, Park Hyomin mới tự thấy lòng mình nhẹ nhõm, vui vẻ hơn rất nhiều. Cho dù Park Jiyeon có làm tổn thương cô, cô cũng vẫn sẽ tôn trọng và ủng hộ quyết định của Park Jiyeon.


_ Là thật sao? - Từ đầu đến cuối Park Jiyeon ngượng ngùng, không biết phải đối mặt với Park Hyomin ra sao cho đúng, bây giờ nghe được những lời động viên từ Park Hyomin thế này, tâm tình Park Jiyeon cảm thấy tự tin hơn ít nhiều. Park Jiyeon nhanh chóng xoay mặt đối diện với Lee Qri để xác nhận. - Có thật là dễ thương không?


_ Ừ... rất là dễ thương! - Lee Qri nhìn thấy Park Jiyeon như đứa trẻ u sầu vừa được người khác cho vài viên kẹo ngọt đã thay đổi, tinh thần phấn chấn như thế, cô liền đưa tay lên vỗ vỗ vào cái má của Park Jiyeon, đầy vẻ cưng chiều mà mỉm cười.


A A A... Lần này là bội thu, bội thu rất lớn rồi nha. Quyết định ở lại quả là quyết định sáng suốt nhất của Park Jiyeon trong ba ngày qua nha.


Như thế nào mà chỉ trong ba ngày đã có thể kết thân được với Lee Qri nhanh đến vậy? Là do duyên số đã sớm an bài như thế hay sao?


...

P/s 1: Thật ra fic này mình tâm huyết lắm...mà bị...Ế...thành ra cũng nản ------->>>> lười viết + post...Bạn nào có đọc/theo dõi fic Tái Sinh này từng chap một thì vui lòng...VOTE hình ngôi sao phía trên...hoặc comt góp ý về nội dung hay văn từ viết để mình rút kinh nghiệm những chap sau...
Đây là mình chỉ muốn có chút động lực để ra chap nhanh nhanh chút thôi...chứ cũng không phải là mình bắt ép gì đâu nhé...! :)

P/s 2: Vốn dĩ ban đầu CHAP 12 sẽ có WARN PG cho main couple...nhưng mình đã cut phân đoạn rồi...
Vì thế cho nên...chap sau...CHAP 13 mới đặt WARN PG ngar~ :3
Tiến độ up chap...tùy theo mood của mình...và tùy theo tình trạng fic...:)

---THANKS ALL---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro