Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Này! Cô cứ tính đi theo tôi suốt như vậy sao? Không có việc gì làm thì quay về kí túc xá ngủ đi!


Từ sau giờ nghỉ trưa ở dãy nhà ăn khu B cho đến tận lúc tan tiết khóa học chiều, Park Jiyeon vẫn cứ bám chặt lấy đuôi Lee Qri, không rời nửa bước khiến Lee Qri cảm thấy sự tự do của mình càng lúc càng bị thu hẹp hơn, tâm trạng không tránh khỏi khó chịu. Trong lòng nghĩ nghĩ, phải có biện pháp gì để tống khứ sớm Park Jiyeon phiền phức này đi chứ.


_ Chẳng phải là nhập phòng sao? Sau này tôi với cô sẽ thường xuyên "gần gũi" nhau. Như thế nào bây giờ lại muốn đuổi tôi về? - Park Jiyeon nghiêng đầu, miệng nở ra nụ cười đầy "ám muội".


Nếu đã không nghe, không biết thì thôi. Nhưng một khi cái gì cũng đã hiểu rõ tường tận, Park Jiyeon làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Ngay vào lúc loa phát thanh thông báo, Park Jiyeon đã không màng đến hình tượng bản thân mà ngồi mở miệng cười suốt như đứa trẻ mắc bệnh thiểu năng, làm cho Park Soyeon chỉ biết chậc lưỡi, lắc đầu. Nhìn thấy Lee Qri từ trong toilet trở ra, ý cười kia càng thêm nồng đậm. Ánh mắt đăm đăm, chăm chú chỉ hướng về phía Lee Qri, và rồi cuối cùng Park Jiyeon cũng sáng suốt nhận ra vấn đề, Lee Qri hôm nay tổng thể là vì chuyện này mà tâm tình phức tạp đó sao? Mặt nước hồ băng giá tĩnh lặng, nay đã có thể bắt đầu gợn sóng lăn tăn. Park Jiyeon lấy điều đó làm cao hứng, ý muốn thân cận với Lee Qri cũng theo đó mà tăng lên rất nhiều.


"Gần... gũi"? Lee Qri nheo mắt, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại hai từ này, mặc dù Park Jiyeon ngữ khí rất tự nhiên, nhưng không hiểu sao tự cô lại cảm thấy nó ẩn chứa nhiều điểm thật quái lạ, thậm chí nó còn khiến cô chợt rùng mình một cái, trên cánh tay, da gà đều đồng loạt nổi lên. Đã thế Park Jiyeon còn luôn hướng cô mà nở nụ cười, làm cho cô thấy giống như bản thân mình đang bị biến thành trò mua vui cho kẻ khác. - Cô cười cái gì? Ngậm miệng vào cho tôi! Hôm nay không nhập phòng gì cả, ngày mai đến hẳn tính!


Vốn dĩ tâm trạng đã khó chịu sẵn, Lee Qri chẳng muốn nói thêm gì nhiều chỉ lạnh lùng liếc ngang Park Jiyeon một cái rồi quay đầu bỏ đi, bộ dáng thờ ơ, lãnh đạm như thể chán ghét, cấm đoán Park Jiyeon không được phép đi theo cô nữa.


Park Jiyeon tuy rằng chính mình vừa bị Lee Qri đuổi đi, nhưng nửa điểm cũng không hề thấy quá âu sầu, mất hứng như những lần trước. Vì thời gian sau này, mọi lúc mọi nơi đều có thể kề cận sát bên với Lee Qri, cho nên bây giờ Park Jiyeon có chịu chút ủy khuất mà lui đi một bước để Lee Qri chuẩn bị tốt tinh thần cũng không có gì là không thể. Người xưa có câu "Dục tốc bất đạt", cái gì nhiều quá cũng không tốt, tiết chế từ tốn để có được lâu dài mới là thượng sách nha.


_ Được rồi, cô không thích tôi cười thì về sau trước mặt cô tôi sẽ không cười nữa! Lee Qri, ngày mai gặp lại, tôi sẽ đến kí túc xá Hội Sinh viên để chờ cô! Trên đường về nhớ cẩn thận! - Park Jiyeon nhìn theo bóng lưng của Lee Qri nói vài điều ân cần xong cũng nhanh chóng xoay người, trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười đi về phía ngược lại.


Âm thanh trầm ấm, không nhỏ, không lớn, vừa đủ để lọt đến tai Lee Qri đi trước mặt khiến Lee Qri khẽ dừng bước chân. Thật lâu sau khi Park Jiyeon đã đi xa qua góc khuất, Lee Qri mới chậm rãi quay đầu nhìn khoảng không phía sau, tự dưng trong lòng chợt dấy lên một loại cảm giác trống trải, ấm ức lạ thường. Park Jiyeon bá đạo thì cô chướng mắt, đeo bám dai dẳng thì cô khó chịu, chẳng ưa, nhưng nay Park Jiyeon đã không còn ương bướng, ngược lại rất ngoan ngoãn nghe lời cô như vậy tại sao cô vẫn thấy buồn bực, muốn phát tiết ra ngoài đây?


Sau khi quen biết Park Jiyeon, dù chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tâm tình cũng như cuộc sống trầm lắng vốn có của Lee Qri dường như bị xáo trộn, rối loạn hoàn toàn. Vì cái gì mà thái độ của Park Jiyeon đối với cô luôn thay đổi xoành xoạch, khiến tần số nóng lạnh, vui buồn thất thường của cô càng lúc càng khó kiểm soát hơn. Chẳng lẽ cô chưa gì đã muốn biến thành dạng ngây ngốc, không có tiền đồ như Park Jiyeon? Chưa kể đến bao nhiêu năm tháng dày công tu dưỡng khí chất đều sắp bị Park Jiyeon một lượt cảm hóa?


Ngầm khẳng định trong lòng, Lee Qri là muốn "độ" Park Jiyeon thành "Phật", nhưng như thế nào ngược lại bị Park Jiyeon "liên lụy" thành "Ma"?


Không được, tuyệt đối không thể bị lay động!


Nữ thần vạn nhất vẫn phải là Nữ thần!


...

Về phần Ham Eunjung, cho dù không thích chung đụng một bàn với "kẻ đáng ghét" Park Jiyeon, nhưng đây có lẽ là buổi cơm ngon nhất mà cô từng thưởng thức qua kể từ khi bước vào học viện CCM này, bởi vì là nó có sự hiện diện của Park Hyomin - người mà cô để mắt đến.


Ham Eunjung trong vấn đề tình cảm vốn rất nhạy, thế nên dù Park Hyomin không nói, nhưng cô cũng thoáng cảm nhận được tâm tình của Park Hyomin không mấy tốt lành. Tất cả cũng chỉ tại Park Jiyeon chết tiệt kia. Cô còn chưa nghĩ ra được biện pháp lấy lại công bằng cho Park Hyomin thì nay Park Jiyeon lại sắp được sát nhập phòng chung với Lee Qri, như thể chả khác nào là "hổ mọc thêm cánh", sau này nếu muốn gây khó dễ cho Park Jiyeon, chẳng phải ít nhiều gì cũng sẽ động chạm đến Lee Qri hay sao?


Ầy ầy, nghĩ đến việc phải đối đầu với Lee Qri, Ham Eunjung tất nhiên liền nhanh chóng kìm nén tư tưởng "báo thù" mà chăm chút vào công cuộc chinh phục người đẹp vẫn hơn nha.


Nắm thông tin được rằng Park Hyomin hôm nay trống tiết học khóa chiều, cho nên Ham Eunjung cũng mạnh dạn, hào phóng tự cho mình cúp cua một buổi Y học để mời Park Hyomin tham quan vườn cây của học viện.


Mặc dù rằng Park Hyomin cảm thấy có phần hơi ái ngại vì cô mà Ham Eunjung phải nghỉ tiết, miệng tính nói ra lời từ chối, nhưng bởi trong lòng cũng đang không được vui vẻ gì, vả lại Ham Eunjung cứ kiên quyết muốn ở bên cạnh cô, cho nên cô cũng đành hết cách, ầm ừ cùng Ham Eunjung đi dạo cho khuây khỏa một chút.


Hai người chỉ lẳng lặng đi bên cạnh nhau đến hết một vòng khu vườn, rồi chợt dừng chân ở một hồ nước trong xanh êm đẹp được bao quanh bởi những mảng cỏ tươi mát, tràn trề sức sống. Ham Eunjung điềm tĩnh cởi áo khoác ngoài của mình trải trên thảm cỏ rồi hướng Park Hyomin ân cần chăm sóc.


_ Cô ngồi xuống đây đi! Có mỏi chân không?


_ Hmm... không cần đâu! Tôi không có... mỏi!


Lúc Park Hyomin còn đang lưỡng lự nhìn chiếc áo dưới chân, thì Ham Eunjung đã thật tự nhiên, nhanh chóng ngồi bệt xuống hẳn nền cỏ.


_ Cô ngồi đi, đừng ngại! Tôi sợ cô không quen ngồi trên cỏ sẽ bị ngứa ngáy, khó chịu nên mới để lót phòng hờ cho cô thôi.


Park Hyomin vốn không hề có biện pháp để chối từ sự nhiệt tình của Ham Eunjung nên cũng chỉ đành mỉm cười, thuận theo ý Ham Eunjung mà ngồi lên cái áo khoác màu xám tro kia. Cả hai lại tiếp tục như cũ, cùng trầm ngâm nhìn mặt nước hồ không ngừng chuyển động, không biết nói gì.


Cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, Ham Eunjung tiện tay ném một viên đá ra xa để cho nó lướt đi nhẹ nhàng, uyển chuyển tạo thành từng vòng tròn thẳng tắp trên mặt nước.


Vốn Ham Eunjung chỉ định giải tỏa căng thẳng một chút, nhưng không ngờ sau khi nhìn đến kĩ năng "điêu luyện" vừa rồi của Ham Eunjung, Park Hyomin không khỏi thích thú mà nở ra nụ cười. - Cô ném giỏi thật đấy. Đã luyện rất lâu mới ném được hòn đá đi xa như vậy đúng không?


_ À... chỉ là... trò trẻ con thôi mà! - Ham Eunjung ngước nhìn Park Hyomin, toàn bộ giác quan nhanh chóng đều bị gục ngã vì nụ cười của người con gái trước mặt.


Nụ cười ấy tươi tắn, mê hồn đến nỗi Ham Eunjung cứ ngỡ rằng nó là thuộc về một nàng tiên nữ xinh đẹp hiếm có bước ra từ trong truyền thuyết. Một nét đẹp thánh thiện, vô vàn trong sáng, thuần khiết, như thể chưa bao giờ có thể bị lây nhiễm khói bụi, nắng gió trần gian.


Ham Eunjung vô cùng nghiêm túc âm thầm tự hứa với lòng mình rằng, cô chỉ muốn nhìn thấy "nàng tiên nữ" trong lòng cô vẫn sẽ luôn giữ được trên môi một nụ cười giản đơn như thế. Cô không thể để cho vị tiên nữ kia rơi bất kỳ một giọt nước mắt đau thương nào trên khuôn mặt hoàn hảo này cả. Đặc biệt nhất là khi... nước mắt càng không thể hao tổn chỉ vì Park Jiyeon.


Đối diện với ánh mắt say mê, không hề có chút gì che dấu tình cảm, Park Hyomin đột nhiên nhớ lại lần trước cô đã vô tình chối bỏ lời tỏ tình của Ham Eunjung, sự việc đó chắc hẳn cũng đã làm Ham Eunjung bị tổn thương không ít. Ấy thế mà bây giờ Ham Eunjung chẳng những không oán trách, ngó lơ cô, thậm chí còn luôn luôn giúp đỡ, kề cạnh cô mỗi khi cô cần đến, khiến cô có cảm giác bản thân mình đã nợ Ham Eunjung rất nhiều ơn nghĩa, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào để có thể đáp trả thâm tình này.


Khẽ xoay đầu lãng tránh tầm mắt của Ham Eunjung, gương mặt thoáng chút bối rối, Park Hyomin buộc miệng hỏi đến vấn đề khác. - Ham Eunjung, có phải cô thấy tôi rất giống với dạng tiểu thư đài các hay là một bình hoa di động lúc nào cũng cần phải có người hầu cận, chăm sóc hay không?


_ Hả? Vì sao cô lại hỏi vậy? - Ham Eunjung nghe thấy, liền có chút kinh ngạc, khó hiểu.


_ Không có gì! Tôi chỉ là muốn hỏi cho biết thôi. Vì tôi cảm thấy có lẽ cô nghĩ rằng tôi sống không quen lối sống bình dân ngồi trên đất một cách thoải mái như cô chẳng hạn, cho nên cô mới dùng áo như một công cụ để làm "nệm lót" cho tôi. - Park Hyomin hòa nhã, chỉ tay vào cái áo khoác của Ham Eunjung, thành thật nói ra suy nghĩ. Trong lòng cô thật sự hiếu kỳ, muốn biết có phải là Ham Eunjung thích cô chỉ bởi do dáng vẻ bên ngoài mong manh, dễ đánh lừa người khác của cô hay là vì lí do gì khác.


_ Không có... tôi không nghĩ thế. Chỉ là... hmm... chỉ là... váy của cô trông còn mới như vậy, nếu dơ đi thì thật uổng phí lắm.


Ham Eunjung nhất thời không biết giải thích sao cho Park Hyomin hiểu được thành ý của mình. Cô dĩ nhiên không hề đánh đồng Park Hyomin và những cô tiểu thư mềm yếu, vô dụng khác cùng một dạng. Nhưng việc lựa chọn từ ngữ để giải thích cho phù hợp lại khiến cô cứ ấp úng, suy nghĩ kỹ càng cần phải nói sao cho đúng.


Ham Eunjung ngày thường trước mặt người khác luôn bộc trực, tháo vát, vậy mà đôi lúc cũng sẽ biến thành bộ dáng ngốc nghếch thế này sao? Park Hyomin trong lòng có chút thư thả, hưởng thụ sự đáng yêu hiếm có của Ham Eunjung. Đây là lần đầu tiên Park Hyomin nhìn thấy Ham Eunjung khi nói chuyện lại ngượng nghịu như vậy.


_ Vậy còn áo của cô lẽ nào lại được tính là hàng cũ, đáng để phí phạm đây? - Park Hyomin liếc nhìn cái áo hiệu Style Nanda màu xám mà mình đang ngồi lên, mở lời tự dưng muốn thử trêu chọc Ham Eunjung.


_ A... cái áo này cũng không phải loại đắt đỏ gì đâu. Đợt trước cùng Hội Sinh viên ra ngoài, Boram unnie đã mua nó tặng tôi nhân dịp sinh nhật. Mà unnie ấy vốn dĩ rất keo kiệt, không thể nào gom hàng hiệu cho đến lượt tôi xài.


Nghe Ham Eunjung nói xong Park Hyomin chỉ biết nhướng mày đầy vẻ ngạc nhiên. Cái áo này mà cô ấy nói không đắt sao? Park Hyomin có chút muốn cười, nghĩ nghĩ đến nếu như Jeon Boram unnie mà biết được cái áo mình tiêu tốn cả đống tiền, để đem tặng Ham Eunjung, còn bị Ham Eunjung "khinh thường" lấy làm đồ lót mông như vậy chắc chắn rằng sẽ tức đến chết mất thôi.


Thật ra, đơn giản vì Park Hyomin chỉ mới tiếp xúc với Ham Eunjung vào thời điểm gần đây và Ham Eunjung luôn xuất hiện trong những bộ đồng phục, quần áo hết sức chỉnh tề trước mặt Park Hyomin. Cho nên dĩ nhiên là Park Hyomin không hề biết đến việc Ham Eunjung ngày trước vốn là đại biểu ưu tú cho danh hiệu "thảm họa thời trang" của Hội Học sinh toàn học viện, thành ra khả năng nhận biết chất liệu, mẫu mã trang phục của Ham Eunjung là hoàn toàn không có. Nếu không nhờ các unnie chí cốt lựa chọn, phối đồ giúp, có lẽ Ham Eunjung không thể mặc bộ cánh nào ra hồn, mà chỉ theo phong cách xuề xòa, "thoải mái" theo chủ nghĩa cá nhân.


Park Hyomin là sinh viên chuyên ngành thiết kế, đương nhiên nhìn qua liền biết được giá trị của chiếc áo. Nhưng Ham Eunjung lại mù tịt về những thứ này, suy ra cô có cất công giải thích đến mấy thì Ham Eunjung cũng không tài nào hiểu thấu tường tận. Chủ đề về "nhược điểm" to lớn này nhanh chóng bị Ham Eunjung vì xấu hổ mà không nhân nhượng gạt bỏ, lãng sang một đề tài khác.


_ À đúng rồi, chúng ta cũng sắp phải sát nhập phòng với nhau rồi nhỉ? Cô có thấy... phiền hà gì về chuyện này không?


_ Hòa nhập với bạn mới, biết thêm được nhiều điều, nhìn chung ý tưởng này cũng không tệ, tôi đương nhiên sẽ không phản đối.


Tuy nói thì nói vậy, nhưng rõ ràng là Park Hyomin trong lòng cũng cảm thấy hụt hẫng ít nhiều. Cô làm sao mà không để ý cho được khi người mà cô thầm yêu bây giờ lại ở chung phòng với một người con gái khác, đã vậy đấy còn là một người con gái vô cùng hoàn mỹ, xinh đẹp, khí chất động lòng người. Bất quá, biện pháp chuyển phòng cũng tốt, Park Jiyeon sẽ không vì vẻ ưu phiền của cô mà lo lắng. Và cô cũng sẽ không còn thấy ganh tỵ khi Park Jiyeon mỗi lần về đến phòng, thì đều chỉ nghĩ đến Lee Qri.


_ À ừm... vậy thì không biết cô có yêu cầu gì cho phòng mới không? Tôi sẽ báo cáo lên Viện trưởng rồi tiến hành chuẩn bị giúp cho cô. - Ham Eunjung nhìn tâm trạng Park Hyomin vừa yên vui một tý lại đột nhiên vì câu hỏi của mình mà trầm xuống thì mới nhận ra vấn đề, đành chuyển giọng ý muốn quan tâm đến Park Hyomin. Nhận định sau này, bản thân cần phải đi cầu kiến, học tập kỹ năng giao tiếp từ Soyeon unnie nhiều hơn một chút.


_ Không cần đâu, tôi rất dễ thích ứng, nên không cần gì quá đặc biệt. Chỉ cần dọn một ít đồ đạc, quần áo qua bên phòng cô là xong ngay thôi! - Park Hyomin xua tay lắc đầu. Cô là người có lối sống khá đơn giản, chỉ cần một căn phòng, có thể ăn, có thể ngủ, có thể ngồi làm việc, vẽ vời thiết kế, như thế đã là ổn lắm rồi.


_ Vậy... ngày mai tôi sẽ qua bưng đồ phụ cô nhé?


_ Như vậy sẽ rất phiền. Chỉ là vài ba món đồ dùng thường ngày vặt vãnh thôi, tôi tự làm cũng được mà! - Ham Eunjung vẫn luôn một mực nhiệt tình giúp cô như vậy. Mặc dù có rất nhiều thứ cần phải chuyển đi, nhưng cô cảm thấy ái ngại, không dám nhận lòng nhiệt tình từ Ham Eunjung nhiều thêm nữa.


_ Chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau thôi! Cô cứ khách sáo với tôi, thì tôi sẽ đau lòng đó!


Tuy rằng giữa Park Hyomin và Ham Eunjung thật là chỉ giống như bạn bè giúp đỡ, nhưng không phải bất kỳ ai cũng đều sẽ nghĩ đơn thuần như vậy. Cô cũng không muốn người khác nhìn vào sẽ đàm tiếu, hoặc có lời lẽ không hay.


Park Hyomin xoay người nhìn đến ánh mắt đượm buồn của Ham Eunjung cùng lời nói đầy vẻ mất mát, khiến cho cô lần này là mềm lòng, không nỡ nói ra lời từ chối.


Park Hyomin nhẹ nhàng thở ra một cái rồi đành gật đầu ưng thuận. - Nếu là thế thì ngày mai tôi sẽ chuẩn bị một phần điểm tâm sáng cho cô. Chúng ta cùng ăn sau đó dọn đồ một lượt. Cô thấy có tiện không?


Chờ đợi, dày mặt cả buổi trời mới có được chút lợi lộc thì có gì mà lại không tiện. Đương nhiên là Ham Eunjung dùng bộ dạng cực kỳ vui vẻ, đầu cứ gật liên tục như gõ trống, nhanh chóng đáp ứng.


Năm tiết học Y ngày hôm nay, Ham Eunjung liều mình vì người đẹp mà trốn biệt, bây giờ nghĩ lại thấy cũng rất là đáng giá rồi nha!

-------------------------------------------------------

P/s 1: Aaaaa...cuối cùng lại xong 1 chap nữa...rất đúng hẹn nha...10 ngày / 1 chap...mặc dù rất gian nan để ra nhanh như vậy nha...xem như chap XÔNG ĐẤT lun đó nha...mà Ế là tớ đây BÙN lun đó nha... TT x TT (có phần vẫn chưa thích ứng kịp với tiến độ này) > ' _ ' <

Cảm ơn Ghin cưng về ý văn...chất xám cho chap lần này...không có cưng chắc diếm hàng lun tới năm sau rồi quá... =)))))))))))))))))))

P/s 2: Klq nhưng...chap sau...NHẬP PHÒNG...dự là...HOT đó nha...! =))))))))))))))

Ủng hộ tớ đi...roài tớ sẽ lại cố vắt não ra cho kịp tiến độ tung chap nhanh nhanh nà... > ' _ ' <

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ...! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro