Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đến bộ dạng gần như mất hết đi sinh lực của Park Jiyeon đang bấu víu lấy thân thể mình, lại nghe từng câu chữ trầm thấp, khẽ khàng truyền đến bên tai, chạm sâu vào tận trong lòng trắc ẩn, Lee Qri tâm tình lúc bấy giờ mới giãn đi đôi chút, ngừng hẳn động tác phản kháng, phó mặc để cho Park Jiyeon tùy tiện ôm mình, dựa sát vào mình, như thể Park Jiyeon đang bị cuốn trôi vào dòng nước xoáy, còn cô chính là thanh gỗ duy nhất có thể cứu lấy mạng sống của Park Jiyeon. Lee Qri đưa tay, hết sức ôn nhu vuốt nhẹ phần lưng của Park Jiyeon như muốn trấn an.

Lee Qri thà để bản thân chịu thiệt đôi chút, cũng không muốn thấy lại dáng vẻ mất hồn, dọa người khi nãy của Park Jiyeon.

Từ khi nào, Park Jiyeon lại khiến cho cô phải hao tổn tâm tư đến mức như vậy?


---


Đợi đến khi cảm thấy phần lưng của Park Jiyeon nhấp nhô đều đặn, thì Lee Qri cũng đoán được Park Jiyeon đang dần hồi phục, tỉnh táo hơn phần nào. Nhưng cô vẫn giữ vững tư thế, không như trước muốn đẩy Park Jiyeon ra.

_ Đã đỡ hơn chưa? Cô rốt cuộc là làm sao vậy?

_ Ừm... chỉ là... có chút khó thở, rồi đột nhiên... mọi thứ xung quanh đều trở nên u tối. Tôi... cảm thấy sợ! - Park Jiyeon hô hấp đã dễ dàng hơn nhiều, tuy nhiên tinh thần vẫn chưa khá hẳn, vẫn còn muốn lệ thuộc vào bờ vai của Lee Qri.

_ Được rồi, ngoan! Để tôi xem một chút! - Lee Qri khẽ tách người ra, lo lắng quan sát khuôn mặt tái xanh của Park Jiyeon, vết bầm nhỏ lúc nãy trên trán hình như có chút sưng to ra hơn. - Chắc do vết bầm này khiến cô gặp ảo giác. Cô đã đi gây sự với ai, gây sự ở đâu rồi hả? Là ai đánh cô?

Park Jiyeon lắc đầu, tâm trạng cô rõ ràng là đang rối bời, không được tốt, nếu không vì sao bây giờ cô lại có thể lơ đãng đi sự quan tâm hiếm có của Lee Qri dành cho cô đến như vậy.

_ Thôi, cô không muốn nhắc thì tôi cũng không hỏi nữa. Đã dọn đồ xong rồi thì chuyển về bên kia đi! - Lee Qri ngày hôm nay hai lần bị Park Jiyeon không thèm để tâm đến, không hiểu cớ gì bản thân tự thấy buồn bực, mất hứng. Đành làm mặt lạnh, như thể mặc kệ Park Jiyeon ra làm sao, cô không muốn lòng tốt của mình lần nữa bị quẳng đi một cách ngớ ngẩn.

_ Hyomin unnie bỏ rơi tôi rồi! Giờ đến cô cũng muốn rời đi sao? - Khi Lee Qri đứng dậy, giả vờ quay lưng bỏ đi được vài bước thì lại bị thanh âm trầm thấp, đầy mất mát của Park Jiyeon cất lên, khiến chân cô như thể bị trói chặt, không thể động đậy thêm.

"Hyomin...?"

_ Unnie ấy bây giờ có Ham Eunjung bầu bạn rồi, nên không cần đến tôi nữa. Ngày trước tôi vốn tin tưởng Hyomin unnie sẽ không bao giờ phản bội lại tôi, bỏ rơi tôi một mình, nhưng có lẽ là do tôi quá ảo tưởng, tự mình viễn vong. - Park Jiyeon vẫn còn ngồi trên mặt đất, miệng khẽ cười như chế giễu chính bản thân mình ngu ngốc. - Lúc unnie ấy ở bên cạnh, tôi không nhận ra unnie ấy quan trọng đối với tôi như thế nào, giờ unnie ấy đi mất rồi, trái tim tôi như bị cắt đi mất một phần, rất đau đớn. Tôi rốt cuộc là làm sao đây?

Lee Qri xoay đầu đối diện với Park Jiyeon, lông mày cô bất giác nhíu chặt lại. Nụ cười kia của Park Jiyeon, cô chưa bao giờ trông thấy. Nụ cười ẩn chứa sự dè bĩu cùng tổn thương tột cùng đều là vì Park Hyomin. Hóa ra, Park Jiyeon đứng trước mặt cô, luôn nở ra nụ cười rạng rỡ lấy lòng là giả dối, còn sâu thẳm trong thâm tâm, nụ cười chân thành chất chứa đầy tình cảm nhất lại chỉ dành cho Park Hyomin thôi sao?

Chướng mắt, Lee Qri không hiểu vì sao cô lại thấy chướng mắt với nụ cười này của Park Jiyeon. Càng chướng mắt hơn khi Park Jiyeon thổ lộ cảm giác đau đớn về một ai đó khác. Một tuần nay, cái gì mà chỉ có mỗi mình cô trong tâm trí ngay cả mê man vẫn gọi tên cô chứ. Phải chăng ý muốn ở bên cạnh cô của Park Jiyeon lúc trước chỉ là muốn trêu đùa cô?

_ Cô... có nghĩ là tôi thích unnie ấy không?

Park Jiyeon e dè, vương đôi mắt đượm buồn ngước nhìn Lee Qri. Cô là thích Hyomin unnie sao? Vì thích nên khi mất đi mới khiến cho cô đau lòng đến thất thần như vậy. Nhưng rõ ràng, vào những lúc Lee Qri bỏ đi, không quan tâm đến cô, cô cũng có một loại cảm giác tương tự, chỉ có điều, với Lee Qri cô kiên quyết dù có thế nào vẫn phải kề cạnh sát bên cô ấy, còn với Hyomin, tổn thương trong lòng nặng nề đến mức thẩn thờ, không thể làm gì hơn. Vậy đối với Lee Qri không phải là thích hay sao? Là do một tuần nay cô ngộ nhận tình cảm dành cho Lee Qri hay sao? Tình cảm cô dành cho Park Hyomin là lớn hơn Lee Qri?

_ Nhìn cô lúc này, có lẽ tôi nghĩ cô cũng rút ra được câu trả lời rồi! - Lee Qri thấy vẻ mặt ưu sầu của Park Jiyeon, trong lòng đương nhiên đã có đáp án thì cần gì phải hỏi đến cô. Ngữ khí cô không hiểu sao càng lúc càng lạnh nhạt, không tình nguyện trả lời.

Khoảng cách giữa hai người một khắc trước sít sao, thân thiết bao nhiêu, thì một khắc sau, khoảng cách ấy dù chỉ cách vài bước chân, nhưng khi Park Jiyeon ngước nhìn Lee Qri đang đứng, càng lúc càng thấy thật khó chạm đến, thật khó nắm bắt. Hàn khí tỏa ra xung quanh Lee Qri so với trước cũng khiến người khác run sợ nhiều hơn. Vậy chẳng lẽ trước kia Park Jiyeon bị chính điểm lạnh lùng này của Lee Qri thu hút đó sao? Chỉ đơn giản là... cô hiếu kỳ vì Lee Qri khác biệt, nên cô bị thu hút? Người cô thích là Hyomin, không phải Lee Qri? Thật như thế?

Suy nghĩ càng lúc càng rối rắm, đầu óc Park Jiyeon cứ quay cuồng, như muốn nổ tung ra. Cuối cùng là cô làm sao đây?

_ Được rồi! Trước mắt vẫn nhập phòng đi, vì tôi đã hứa với Viện trưởng nên cứ nhập phòng một tháng. Sau một tháng đó chỉ cần cô có tiến bộ, thì tất cả sẽ vẫn như cũ, cô sẽ lại được ở chung phòng với người cô thích. Còn tôi từ nay về sau, sẽ không còn bị cô phiền nhiễu. Vẹn cả đôi đường! - Nở ra nụ cười hòa nhã hết sức có thể, Lee Qri nhanh chóng bảo hòa tâm trạng khó kiểm soát của mình.

Rõ ràng là Lee Qri rất muốn chuyện như thế sớm xảy ra, nhưng trong lòng không hiểu sao lại trống trải, hư không, cảm thấy bản thân mình giả tạo đến không thể ngờ được.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Park Jiyeon đã làm náo loạn cuộc sống vốn bình lặng của cô, khiến cô bỏ qua mọi ý định dè chừng, khiến sự băng lãnh trong cô gần như bị tan chảy, khiến cho cô hoảng loạn, lo lắng cùng sợ hãi. Từng lớp mặt nạ hoàn mỹ nhất của cô, đều lần lượt bị Park Jiyeon xé nát. Nhưng thật may sao, bây giờ Park Jiyeon đã cho cô sớm tỉnh ngộ.

Đã là một cuộc chơi, thì phải có người thắng, kẻ thua. Nhưng lần này Lee Qri thay đổi chủ ý muốn đi ngược ván cờ, sẽ toàn tâm giúp cho Park Jiyeon tiến bộ, như vậy so với cách làm trước sẽ không cần tốn công suy nghĩ nhiều thêm.

Chỉ có điều bây giờ cô đã đặt quyết tâm, sẽ không thể để bản thân lại bị Park Jiyeon lay động một lần nào nữa.

-------------------------------------------------

P/s: Ngar~~~ lật đổ chính quyền...ván bài bật ngửa rồi nha... TT - TT

Pairing - main couple có...BIẾN... > 3 <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro