Chap 26 | [Trung]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cái bóng trắng hơi nghiêng đầu dựa vào thành cửa, chăm chú quan sát Park Jiyeon như thể đang xem điều gì thú vị lắm. Mái tóc dài buông lỏng lả lướt trôi theo từng cử động nhỏ, khóe miệng trong ánh sáng mập mờ khẽ nhếch lên một đường cong ghê người, rợn tóc gáy.


Park Jiyeon cơ thể tựa hồ như đông cứng, môi mấp máy nói không ra tiếng. Nhiệt độ hiện tại vốn dĩ là không hề nóng bức, nhưng vẫn khiến mồ hôi đồng loạt ứa ra.



_ Dạo này trời hay trở lạnh về đêm, vào phòng đi rồi chúng ta... cùng lên giường!



Lời nói và hành động như chuồn chuồn điểm nước, nhẹ nhàng như hư ảo, khiến Park Jiyeon chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra, đã bị một bàn tay lạnh buốt như băng tuyết cõi âm ti của người nào đó trước mặt nắm lấy và lôi đi.


Khi đến nơi cần đến, vội vàng đẩy ngã Park Jiyeon trên giường. Người kia cũng rất ung dung trèo lên, nằm chống tay bên cạnh, trước đó còn rất ôn nhu kéo chăn lên đắp cho mình và Park Jiyeon.



_ Sao hả? Không còn bị bạc đãi thì mau ngủ đi chứ. Trố mắt nhìn tôi làm gì? Không phải cô rất muốn nằm ngủ trên giường êm chăn ấm sao?



Park Jiyeon ngơ ngác hồi lâu cuối cùng cũng bị ngữ khí và mùi hương quen thuộc mang trở về thực tại. Người trước mặt nhan sắc xinh đẹp say lòng, hào quang tỏa sáng, khí chất cao quý tựa Nữ thần, nào có phải là ma cỏ gì đâu chứ.



_ Cô... cô... Lee Qri, cô quái đản! Nửa đêm không ngủ mò ra khỏi phòng làm gì, còn đứng sau lưng tôi không lên tiếng, tính dọa chết tôi hay sao? Tự nhiên xuất hiện, tự nhiên tốt bụng, cô rốt cuộc nghe được bao nhiêu, muốn gì hả?



Nếu là lúc trước, Park Jiyeon chắc chắn sẽ tin tưởng Lee Qri là biết mình chịu khổ nên có ý tốt với mình, nhưng còn bây giờ sau khi nếm trải không ít mùi vị bị hành xác, thấy được một phần bản chất ẩn giấu của Lee Qri, cho nên lần này Park Jiyeon tuyệt nhiên không dám tin gì nữa. Vả lại trong lòng Park Jiyeon sự chột dạ còn chiếm phần lớn hơn là sự lo lắng.



_ Cô có nói gì sao? Tôi chả nghe thấy gì cả! Tôi có thói quen là nửa đêm hay khát nước nên ra ngoài rót nước. Thấy cửa chính khép hờ, lại không thấy cô đâu nên tôi đi ra ngoài tìm cô, nhằm đúng lúc cô quay đầu lại, thế thôi! - Lee Qri nằm xoay đầu về phía Park Jiyeon, đôi mắt trong trẻo không hề lay động cùng nụ cười ấm áp, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một hình tượng chín chắn đến nghiêm túc. - Đừng suy nghĩ nhiều nữa! Ngủ đi!



Không giống như thường lệ, xốc xéo, đáp trả, bạo lực, bắt nạt Park Jiyeon. Lee Qri trước mắt như một vị Nữ thần, một vị Thiên sứ thật sự dịu dàng, hòa nhã. Lee Qri đột nhiên biến hóa làm Park Jiyeon thật khó lòng mà thích nghi. Bất quá không hiểu sao chỉ cần nghe đến ngữ khí của Lee Qri mê hoặc, ôn nhu như nước là Park Jiyeon lại không cản được tâm trí mình hết mực tin tưởng mà ngoan ngoãn vâng lời, gật đầu vài cái rồi nhanh chóng nhắm mắt, cảm thụ độ ấm bên trong chăn và hơi thở đặc biệt của người bên cạnh, cứ như vậy mà an tâm, lim dim vào giấc ngủ.



Lee Qri thấy Park Jiyeon có dấu hiệu thỏa thuận, không dám trái ý thì bấy giờ mới nhích người nằm xa ra một chút. Trên miệng ý cười mỗi khắc trôi qua càng đậm thêm, tự thấy bản thân rất có tài năng "dạy dỗ trẻ". - Park Jiyeon... có phải nằm rất thoải mái không? Đáng ra ngay từ đầu, tôi không nên để cô nằm ở sofa lạnh lẽo, mà phải chăm sóc cô như thế này sớm hơn chứ nhỉ?



Không rõ trong mơ hồ, hay trong giấc mộng, Park Jiyeon vô tình lại nghe được giọng nói êm tai của Lee Qri. Cõi lòng dâng trào một loại cảm xúc khó tả, muốn mở mắt ra xác định hiện trạng thì xung quanh lại truyền đến một tiếng thét chói tai, đồng thời cơ thể lại dường như bị va chạm mạnh, đột nhiên đau nhức không tả nổi khiến Park Jiyeon vội vàng bừng tỉnh.



_ PARK JIYEON, CÔ ĐI CHẾT ĐI! NÀY THÌ "PHÁT XÍT", NÀY THÌ "MA"!



Lee Qri khắc trước còn nói lời ngon ngọt, khắc sau mặt đã không chuyển sắc, cũng không nhân nhượng, một cước đạp bay Park Jiyeon xuống sàn nhà. Sau đó nhìn Park Jiyeon sững sờ, co người vì ăn đau mà mếu máo liền phủi chăn, đứng trên giường vô cùng hiên ngang, dõng dạc tuyên bố.



_ SAU NÀY CẤM CÔ NGỦ Ở SOFA, MUỐN NGỦ CHỈ CÓ HAI CHỖ: MỘT LÀ SÀN NHÀ, HAI LÀ HÀNH LANG. CÔ MUỐN THẤY ĐIỆU BỘ "PHÁT XÍT" LẮM CHỨ GÌ? TÔI SẼ CHO CÔ THẤY!


-----------------------------------------------

P/s 1: Lại đi thêm được một part...trong tuần này chỉ có vậy thôi nha mọi người...đợi qua tuần sau ổn định chút rồi mới chốt tiến độ được nhé... TT ^ TT

P/s 2: Viết căng thẳng nhiều rồi...nên giờ viết chút hài hước "đáng thương" cho mọi người thay đổi khẩu vị...vì truyện này về sau mình sẽ quyết tâm đi theo hướng NGƯỢC - NGƯỢC NỮA - NGƯỢC MÃI đó nha... =)))))))~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro