Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên hành lang tấp nập sinh viên, một nam sinh với vẻ mặt sáng sủa, điển trai, nụ cười hòa nhã luôn hiện hữu trên môi đang ngồi một góc tập tành làm ảo thuật khiến rất nhiều nữ sinh thích thú mà đến xem, số người vây quanh hắn càng lúc càng đông.


_ Taejun oppa giỏi quá! Vừa đẹp trai vừa tài hoa, làm tiếp cho bọn em xem đi!

_ Taejun oppa đã có bạn gái chưa? Người yêu lý tưởng của anh như thế nào?


Park Taejun là sinh viên khoa thiết kế, vừa được xét tuyển chuyển khoa vài tuần trước, là một chàng trai trong mơ của các nữ sinh toàn trường. Ngoại hình thu hút, tính cách thân thiện, gia cảnh quyền thế, tài năng hội tụ trên mọi lĩnh vực, lại còn rất biết cách chiều lòng phái nữ, đặc biệt là sau lần đưa ý tưởng ở buổi dạ vũ trước, cái tên Park Taejun lại được người khác chú ý đến nhiều hơn, vì thế cũng không lấy làm lạ lẫm gì khi Park Taejun nghiễm nhiên trở thành "Nam Thần - Hoa Vương" đứng đầu của học viện CCM danh tiếng.

Màn ảo thuật vừa đúng lúc đến thời điểm cao trào, bỗng bị cắt ngang bởi một tên nam sinh khác. Hắn kề sát miệng vào tai của Park Taejun, nói một điều gì đó có vẻ rất hệ trọng, đến nỗi khiến gương mặt Park Taejun đang vui vẻ, cũng phải chuyển sắc tối sầm.


---


_ Đại ca, xem cái này đi!

Đi vào một nơi hẻo lánh, không có ai, tên nam sinh mới móc ra trong túi một xấp hình đưa cho Park Taejun.

_ Đại ca, Nữ thần hôm nay có chút biến đổi, so với mọi năm trước hoàn toàn bất đồng, có phải chăng là liên quan đến...

Park Taejun cầm tấm hình trên tay, sự tức giận dâng trào trong đáy mắt, trong tấm hình chụp rất rõ thân ảnh hai người con gái đang tựa vào nhau rất an nhàn, còn có một xấp ảnh chụp trước cửa khu nhà ăn B, biểu hiện trên khuôn mặt người con gái trong ảnh là hoàn toàn xa lạ, cứ như thể biến thành một con người khác. Bất quá...

_ Có vẻ như ông trời đang đứng về phía ta rồi!

Park Taejun chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp, khí chất ngời ngời được chụp rất đỗi sắc nét trong bức ảnh, đôi lông mày đang cau lại lập tức giãn ra, khóe miệng khẽ nâng lên một tia đắc ý, thỏa mãn.

_ Đại ca, nói như vậy, viên thuốc lần đó đưa cho Park Jiyeon quả thật có hiệu nghiệm! - Tên nam sinh nhìn thấy nụ cười ma quái của Park Taejun, cũng đoán được phần nào kết quả. Lần đó, khi theo dõi, biết được Park Jiyeon bị đau ở bụng phải vào phòng y tế để xin thuốc, hắn ta liền đứng chờ sẵn từ rất lâu, nói dối rằng bác sĩ trường đã đi ra ngoài, hắn là sinh viên khoa Y rất được lòng bác sĩ nên được bác sĩ giao phó trông coi phòng Y tế chốc lát. Park Jiyeon vì cơn đau và mệt mỏi nên đã không hề nghi ngờ, tiếp nhận thuốc từ tay hắn, qua ngày hôm sau, lập tức xảy ra chuyện đột nhiên ngất xỉu trên hành lang.

_ Ngươi làm rất tốt! Đây là phần thưởng của ngươi, đủ cho ngươi lên tiên cảnh trong vòng một tuần lễ!

Park Taejun đút tay vào túi quần, móc ra một xấp tiền và một bịch thuốc màu trắng đưa cho nam sinh kia. Sau đó hắn cầm xấp hình, cười thật sảng khoái, quay đầu bỏ đi, bỏ lại tên nam sinh vô cùng phấn khích ở đằng sau.


---


Cùng thời điểm đó trong một nhà kho tĩnh mịch, chỉ có vài tia sáng len lỏi chiếu qua những song sắt treo cao ở trên tường, trong bóng đêm u ám ẩn hiện bóng dáng một người đàn ông bí ẩn với thân hình to cao như hộ pháp, khoác trên người bộ âu phục nghiêm nghị, phẳng phiu, ánh mắt sắc lạnh mông lung nhìn về phía cửa, như đang chờ đợi một ai đó.

_ Ồ, là ba sao? Chưa gì mà ba đã đến đây chờ sẵn rồi sao? Sớm hơn con nghĩ đấy! - Vị nam thần trong mắt nữ sinh toàn trường lúc nãy cười cười tiến vào bên trong khu nhà kho, sau đó thật cẩn thận khóa trái cửa lại.

_ Mọi chuyện thế nào rồi? - Người đàn ông lạnh lùng đứng quay lưng về phía Park Taejun, giọng nói khàn trầm đầy tính đanh thép không muốn vòng vo.

_ Còn thế nào nữa? Diễn biến thuận lợi giống như chúng ta dự đoán! À mà không, phải nói là... tốt hơn cả dự đoán mới đúng! Ba xem đi!

Park Taejun ném xấp ảnh chụp được khi nãy lên cái bàn ở trước mặt, sau đó lấy ra trong túi một bao thuốc lá, không hề dè dặt đứng dựa vào một góc châm lửa hút thuốc, miệng khẽ nhếch lên đắc ý trả lời.

Là sinh viên một học viện danh tiếng như CCM, việc hút thuốc lá là một trong những điều vô cùng cấm kỵ, nếu bất kỳ sinh viên nào bị phát hiện lập tức sẽ phải chịu sự nghiêm phạt rất nặng nề, thế nhưng động tác của Park Taejun lại vô cùng thuần thục hít vào rồi lại thở ra, tạo nên những làn khói thuốc lượn lờ vòng quanh trong không khí làm cho hiện trạng xung quanh càng trở nên ma quái, mờ mịt gấp vạn lần.

Người đàn ông quay đầu lại, đôi môi mỏng lạnh nhạt cũng kéo lên một đường rãnh cười đậm ý khi nhìn vào những tấm hình kia. Nhưng rồi nụ cười rất nhanh cũng tắt lịm đi, ánh mắt nheo lại, vô cùng nghiêm nghị cùng sắc bén xoáy thẳng vào Park Taejun. - Ở học viện, sinh viên không được quyền hút thuốc. Nội quy tối thiểu này ngươi cũng không để trong mắt hay sao?

_ Ba à, xin ba đó! Ba đừng cứng nhắc như những lão già hết thời nữa. Đây là thời đại gì rồi chứ? Chỉ cần ba không nói, con không nói, thì có ai biết được? Vả lại... cái học viện này, tương lai có ra sao, cũng đâu can hệ gì đến ba. - Park Taejun bỏ ngoài tai những lời người đàn ông kia nói, vẫn tiếp tục công việc tạo khói của mình. - Chuyện thuận lợi như vậy rồi, ba còn có cao kiến gì không? Lần này bắt buộc phải cho con chiếm được Artemis, con chờ đã đủ lâu rồi!

_ Những chuyện ta làm đều là vì ý muốn trả thù của ta, không liên quan gì đến chuyện của ngươi, chỉ là có sự trùng hợp xảy ra, nên ta đành tiếp tay giúp ngươi lần này, nhưng sẽ không có lần sau! Nếu ngươi đã thật sự muốn thì hãy tự mình tìm cách đương đầu đi, đừng quá ỷ lại vào ta!

Người đàn ông lạnh lùng, không hề khoan nhượng đánh gãy ý đồ ranh mãnh của Park Taejun. Tay cầm lấy mấy tấm ảnh chụp ở trước khu B, còn số ảnh còn lại thì không mấy để tâm, lập tức mở tung cửa, không chút lưu tình ngoảnh lại, rời khỏi nhà kho để lại Park Taejun bộ dáng trầm ngâm đứng yên lặng trong đó.

_ Chết tiệt thật, Orion!


---


Kỳ thi xếp hạng thường niên sẽ được bắt đầu ngày 13/2, tức là trước ngày lễ Valentine thần thánh một buổi. Đây là kỳ thi khuyến khích sự đua tranh học lực lẫn nhau vô cùng khốc liệt ở các khoa và các cấp, một kỳ thi mà hầu hết các học viên đều rất áp lực cùng sợ hãi. Vì nếu họ không cố gắng hết sức, không may mắn bị xếp cuối bảng điểm số, thì sẽ bị chuyển xuống những lớp cá biệt riêng và vô cùng mất mặt. Tuy nói là "lớp cá biệt" nhưng cơ chế giáo dục vẫn ở tiến độ, chất lượng rất cao, bất quá so với những lớp ưu thì tần suất tăng tiết sẽ phải đôn lên rất nhiều.

_ Unnie, chị không ôn bài gì sao? Ngày mốt là thi rồi!

Ham Eunjung sau khi bù đầu bù cổ với đống sách vở, mới lê lết tấm thân uể oải đi ra ngoài phòng khách, nhìn thấy Lee Qri ngồi trên sofa rất đỗi ung dung, thư thả lau chùi bộ cung tên của mình, trên bàn cafe trước mặt còn có một vài quyển sách chưa đóng hẳn, Ham Eunjung lập tức nổi lên tính hiếu kỳ đi đến ngồi xuống bên cạnh, tiện tay cầm mấy quyển sách đó xem xét. Vì sao người con gái này luôn so với kẻ khác bất đồng?

_ Unnie... chị đọc sách nghiên cứu về khả năng giao tiếp? - Ham Eunjung vừa đọc đến tựa sách liền muốn nghẹn.

_ Ừ!

_ ...

Nhìn Lee Qri không hề gượng gạo, cũng không vòng vo, đơn thuần trả lời câu hỏi, hai tay vẫn tiếp tục hành động lau chùi hiện tại, Ham Eunjung lập tức cảm thấy bị nghẹn lần thứ hai. - Unnie, chị đọc sách giao tiếp, nhưng sao lại... đi lau chùi cung tên?

_ Ừ, đơn giản là vì chị thích!

_ ...

Hết nói nổi, Ham Eunjung bỏ cuộc cái loại truy cứu hành vi bất thường này. Nếu còn tiếp tục, chắc chắn chưa tìm ra được manh mối, cô đã sớm bị nghẹn đến nghẹt thở dẫn đến tử vong nha.

_ Unnie mấy ngày nay chị thật khó hiểu!

Ham Eunjung sau khi chuyển qua sống chung cùng Lee Qri một khoảng thời gian đã có thể xác định được tính cách Lee Qri là vô cùng... quái đản, thật khác xa so với diện mạo cao quý, khí chất ngày thường khi bước ra khỏi kí túc xá.

Vì sao người con gái này luôn so với kẻ khác bất đồng?

Nghe được câu nói từ Ham Eunjung, động tác trên tay Lee Qri một khắc bỗng ngưng hẳn lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục trạng thái bình thường, trên khuôn mặt xinh đẹp bức người, khóe môi anh đào bất giác lại nở ra thêm một nụ cười mỉm chi dịu nhẹ.

_ Vui mà!

_ ...

Nụ cười tỏa sáng như nắng sớm trong màn đêm, giọng nói êm tai như gió xuân luồn qua khung cửa. Bất quá, không hiểu sao sắc mặt Ham Eunjung càng lúc càng tái xanh đi, cơ thể run lên như cầy sấy, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ biết trố mắt nhìn về phía sườn mặt tinh xảo của người kia. Nghẹn... lần này thật sự là nghẹn chết người rồi!

Vì sao người con gái này luôn so với kẻ khác bất đồng?

Là vì người con gái này, họ tên ba chữ không đổi, vẫn chính là... LEE QRI!


---


" Ngày Valentine 14/2, tức sau khi buổi thi xếp hạng thường niên vào ngày mai kết thúc, tất cả các học viên đều sẽ được hưởng một chuyến du lịch và các hoạt động team building tại đảo Jeju 3 ngày 2 đêm. Học viên nào có ý muốn tham gia hãy liên hệ với lớp trưởng từng lớp để được ghi danh, chốt số lượng trong ngày hôm nay! "


Học viện CCM luôn đặt tiêu chí giáo dục nghiêm khắc lên hàng đầu, thế nên nếu muốn học viên cảm thấy thoải mái trong môi trường áp lực như vậy, đôi khi cũng cần tạo cơ hội cho họ được thư giãn, khám phá và gắn kết các mối quan hệ gần gũi, đoàn kết với nhau hơn. Điều đáng nói ở đây nhất chính là toàn bộ chuyến đi đều hoàn toàn miễn phí.

Là học viện đầu tiên có nguồn quỹ phúc lợi và quỹ Hội phụ huynh dồi dào, đồ sộ nhất tại đất nước Đại Hàn Dân Quốc. Chính vì vậy, việc tổ chức một chuyến đi dã ngoại vô cùng xa xỉ cho học viên và cán bộ, nhân viên nhà trường là điều hết sức bình thường ở học viện danh tiếng này.

Park Soyeon là Hội trưởng hội Sinh viên thế nên việc tổng kết lại số lượng sinh viên tham dự toàn khoa là công việc vốn dĩ phải làm, cũng thật may mắn rằng, sức học của cô đã đạt đến giới cảnh thượng thừa, cho nên cô hoàn toàn không phải chịu nhiều áp lực từ kỳ thi xếp hạng hay từ một đống trách nhiệm đổ lên đầu cùng một lúc như thế. Bất quá, lúc trước cô còn có Lee Qri ở phía sau hậu thuẫn, đỡ đần cô không ít, còn bây giờ cả hai vẫn còn chưa thể nói chuyện lại bình thường được với nhau, cho nên cô đành phải đích thân cán đán tất cả những vụ này.


---Khoa Quản trị kinh doanh - Lớp học dành cho sinh viên năm 4---


_ Theo như thông báo, năm nay chúng ta sẽ được đi du lịch tại đảo Jeju 3 ngày 2 đêm, bạn nào có khả năng tham gia thì lên gặp mình để ghi tên lại nhé!

Sau lời thông cáo của vị lớp trưởng ưu tú trên bục giảng, rất nhiều sinh viên trong lớp lập tức hưởng ứng và tiến đến để đăng ký ghi danh. Chỉ riêng có một bóng người hoàn toàn bất động, chăm chú đọc sách, dường như không quan tâm gì đến náo nhiệt xung quanh.

_ Qri unnie/noona, lần này đi đảo Jeju chị có tính đi không?

Tuy Lee Qri là sinh viên năm 4, thế nhưng do khi còn nhỏ cô nhập học vào trễ một năm, nên so với những sinh viên năm 4 khác ở đây, cô vẫn lớn hơn họ một tuổi, thành ra mọi người đều rất kính trọng và lễ phép gọi cô là "chị".

Lee Qri ngẩng đầu nhìn đến những sinh viên vây quanh chật kín trước mặt thì có phần hơi giật mình. Chẳng phải vừa rồi họ còn đang bận tóm lấy lớp trưởng sao, nhanh như vậy đã bay sang cô rồi?

_ Không có! Tôi không có đi! - Đóng lại quyển sách trong tay, Lee Qri cất nhanh nó vào trong ngăn bàn của mình, sau đó mới từ tốn trả lời.


_ Vì sao vậy? Năm nào tổ chức dã ngoại chị cũng từ chối không tham gia, năm nay là năm cuối rồi, chị nhất định phải đi chứ!

_ Phải đó! Bọn em ai cũng muốn có một kỉ niệm thật đẹp với chị trước khi tốt nghiệp! Qri unnie/noona, chị đi đi nhé?


Bọn họ đột nhiên nháo nhào, ồn ào lên khi thấy Lee Qri có dấu hiệu đứng dậy, muốn rời khỏi lớp. Nỗi thất vọng của họ bộc lộ rất rõ ràng trên từng gương mặt, khiến Lee Qri có chút chần chừ, khó xử, nhưng lại không thể hiện ra ngoài, chỉ ầm ừ cho bọn họ chút hi vọng mong manh, khuôn miệng không quên kèm theo một nụ cười nhẹ khiến tất cả đều phải ngây ngốc, say sẩm mặt mày

_ Ừm... vậy... chắc là sẽ đi!

"Cùng lắm thì đến lúc đó cáo bệnh nằm nhà!"

Lời nói dối tuôn ra không hề chớp mắt, chứ thật ra trong lòng thì Lee Qri chẳng hề muốn đi chút nào. Thế nhưng chỉ một câu nói dối đơn giản như vậy, lại khiến tất cả bọn họ đều vui mừng như trẩy hội, thật khác xa so với những năm trước, sau khi cô lạnh nhạt khước từ hết lần này tới lần khác, bộ dạng họ chẳng khác gì cá chết trôi, bầu không khí cũng trở nên âm trầm hẳn. Ôm cuốn sách kỹ năng giao tiếp trong tay rời khỏi lớp học, Lee Qri cảm thấy con người thật rất đỗi buồn cười.

Từ lúc Lee Qri bước ra khỏi cửa, trong suốt dọc hành lang, bất kể gặp phải sinh viên nào, họ cũng đều hỏi cô về một vấn đề y chang nhau và cô cũng chỉ rập khuôn lời nói dối của mình mà giải đáp, càng lúc câu nói dối càng thuần thục, không hề bị gượng miệng. Cho mãi đến khi cô đi xuống cầu thang, ngang qua dãy lớp dành cho sinh viên năm nhất, cô tình cờ chạm phải thân ảnh của Park Jiyeon, tâm tình đang ổn định bình lặng, đột nhiên lại bị treo ngược lên cao.

Park Jiyeon đứng ngoài hành lang, chống tay lên lan can mặc sức để gió lạnh thổi vào gương mặt đau rát, chỉ im lặng đưa mắt nhìn mông lung về phía chân trời xa xăm vô định. Mái tóc nâu ngắn ngang vai được cắt tỉa rất tỉ mỉ có chút uốn lượn, tạo thành những cơn sóng nhẹ mỗi khi gió thổi đến, bay phấp phới che đi từng góc nghiêng trên khuôn mặt xinh đẹp đến mê người kia.

Gương mặt Park Jiyeon vẫn như vậy, thân ảnh vẫn như vậy, nhưng nay bỗng nhiên lại thêm chút khí chất trầm lắng, u buồn, khiến cho Lee Qri nhớ lại lần giáp mặt ở trước khu nhà ăn B, khi đó cô đã sớm nhìn ra sự biến hóa rất nhỏ ấy. Bất quá, là cô tự chủ động lướt qua nhau thật nhanh, nên không có nhiều thời gian dò xét như vậy, nhưng còn lần này lại khác, cô chỉ muốn ở nguyên một chỗ thế này, quan sát Park Jiyeon.

Lee Qri dĩ nhiên là hoàn toàn không hề nhận ra, bản thân cô thế nào lại đột nhiên ngây ngốc đứng nhìn một người khác không chớp mắt như vậy.

Mà cái "người khác" đó vô tình hay cố ý lại chính là... Park Jiyeon?!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro