Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7

Sau khi cô bé thư ký đi ra khỏi, Park Soyeon vẫn một mực chung thủy với cái bàn làm việc. Đầu trống rỗng, mặt áp sát, chẳng muốn rời đi. Mắt không chớp cứ nhìn kim đồng hồ xoay đều theo vòng. Bên ngoài nghe văng vẳng tiếng bước chân cùng âm thanh chuyện trò vui vẻ đang đi rất gần tới cửa. Thôi thì, mặc kệ cái gì xảy ra xung quanh đi. Bây giờ Park Soyeon chỉ muốn yên tĩnh nằm vật vựa như thế này.

_ Unnie, em là nói thật. Nếu quả đúng cậu ta muốn cầu thân. Unnie cuỗm đại luôn đi cho rồi. Haha...

_ Em bớt dùm unnie cái. Nãy giờ nói mãi chuyện này không chán sao?

Ham Eunjung cùng Boram vừa cười nói, vừa mở cửa bước vào văn phòng Hội sinh viên. Đập vào mắt là cảnh Park Soyeon như chết ngất trên bàn, xung quanh vắng lặng, Lee Qri lại không có ở đây khiến cả hai đều quay đầu nhìn nhau, tò mò.

_ Soyeon unnie, unnie ngủ à? - Ham Eunjung đi đến gần lay lay người Park Soyeon.

_ Không...hai người đi đâu về vậy? - Với giọng nói có chút uể oải, Park Soyeon chống tay ngồi dậy, nhưng mắt không dịch chuyển. - À mà cũng đúng lúc đang có chuyện cần tìm hai người.

_ Unnie với Eunjung vừa vào căng tin mua đồ tính làm party nho nhỏ cho 4 đứa chúng ta. Mà chuyện gì cơ? Em sao vậy? Bộ bệnh rồi sao? - Boram cầm một bịch to đi đến sofa, trong đó chứa đầy đồ ăn cùng nước uống vốn dĩ là muốn đem về ăn mừng thắng lợi. - Qri đâu? Sao chỉ có mình em ở đây?

_ ...

_ Này, unnie đừng nói với em là Qri unnie còn bị cái tên Park Jiyeon đeo dính đến giờ này chưa thoát được nhé? - Ham Eunjung thấy Park Soyeon im lặng không đáp, liền ức chế suy đoán.

_ Boram unnie, tối mai lúc 7g sẽ có buổi dạ vũ. Unnie lo giúp em việc trang trí, chuẩn bị nhé. - Park Soyeon chỉ khẽ lắc đầu, tránh né câu hỏi.

_ Hảảảảảả? Vừa trang trí lễ hội đợt trước TK qua, khi nãy còn giải quyết hậu hoạn ở khu thi đấu, mai lại phải tiếp tục cày thêm dạ vũ sao? - Nghe như sét đánh ngang tai. Boram há hốc miệng mà kinh ngạc. Ôi trời, giờ mới thấy có lẽ nào cô thật sai lầm khi đi nhầm cái ngành quán xuyến lắm việc như này. - Có phải không đây. Unnie bé nhỏ thế mà sao mọi người cứ muốn unnie ôm đồn nhiều thứ thế?

_ Lâu lâu mới có vài dịp. Unnie giúp em, đừng nhằn nữa. - Park Soyeon đưa tay xoa xoa thái dương mình. Cô biết là rất gấp, cũng rất muốn ra sức thuyết phục Boram trong lúc này, nhưng ngặt nỗi, đầu cô thật đau nhức, không thể suy nghĩ gì được hơn.

Jeon Boram không phải là không muốn nhận lời, chẳng qua liên tiếp phải xử lý mấy đợt công việc liền có chút không thích ứng kịp. Mà đã không thích ứng kịp thì cảm hứng có khi sẽ bị ảnh hưởng xấu đi? Nghệ thuật không cảm hứng, thì như thứ vứt đi cho rồi.

Bất quá ở trong hoàn cảnh này, Jeon Boram mới thấy thầm nể phục Park Soyeon cùng Lee Qri. Cả hai hầu như đều bận tối mắt tối mũi, ấy thế mà công việc được giao luôn hoàn thành cực kỳ tốt đẹp, đâu ra đó không chút sơ sót.

_ Sao unnie không thử tìm người khác? Hội mỹ thuật thiếu gì nhân tài. Bắt Boram làm nhiều như vậy dẫn đến tuột mood bất chợt thì buổi dạ vũ ngày mai sẽ trở thành bãi chiến trường mất. - Ham Eunjung hướng Park Soyeon đưa ra ý kiến.

_ Yah~ Ham Eunjung cái gì mà bãi chiến trường chứ hả? - Boram nghiến răng. - Em thì biết gì chứ?

Park Soyeon thở dài, định lên tiếng thì đã có một giọng nói khác vang lên tiếp lời.

_ Ngày mai phía TK sẽ đến tham dự và có thể còn có một vài nhân vật cấp cao khác nữa. Mọi thứ không thể làm sơ sài. - Lee Qri thanh âm cực kỳ nghiêm túc, từ ngoài bước vào. - Nếu cậu cần thêm người hỗ trợ, ngày mai mình sẽ cùng cậu đến Hội mỹ thuật để xem xét.

_ A...Lee Qri comeback. Đã thoát khỏi tên đó rồi sao? - Ham Eunjung cùng Boram nhìn thấy Lee Qri trở lại, tâm tình bất an liền giảm đi một nửa, rất vui vẻ chạy ngay đến cạnh cô.

Chỉ duy có mỗi Park Soyeon vẫn ngồi yên bất động. Mặt không cảm xúc, cũng không dám nhìn thẳng vào Lee Qri. Ắt hẳn cô vẫn còn tự thấy có chút ngượng ngùng, áy náy vì chuyện ban nãy.

_ Tên đó? - Lee Qri nhíu mày không hiểu.

_ Là cái tên Park Jiyeon đáng ghét kia đấy. Cô ta có làm gì unnie không? Có gây phiền toái gì cho unnie không? - Ham Eunjung vo bàn tay thành nắm đấm, bóp vào nhau nghe răng rắc. - Nếu có unnie cứ nói, em sẽ cho cô ta một bài học trả thù cho unnie.

Lee Qri có chút muốn cười. Vì cớ gì mà xung quanh cô toàn là người có tính trẻ con thế này chứ? Cô là người dễ bị bắt nạt thế sao?

_ Không có....

_ Ham Eunjung à...về sau em không nên hở chút là muốn đi gây sự đi. - Park Soyeon đến lúc này mới chợt phát tiếng nói, ngắt ngang lời Qri. - Hội cấp 3 chắc không có quá nhiều việc để làm đâu phải không? Em cũng là sinh viên rồi, chi bằng như thăng chức, lên làm cùng trong Hội sinh viên đi.

Eunjung choáng váng, say xẩm mặt mày, nghe đến đây cứ nghĩ mình lãng tai mà muốn nhầm lẫn. Bản thân Ham Eunjung luôn phóng khoáng, không chịu được sự gò bó. Dính vào Hội sinh viên, chắc chỉ có nước gây thêm phiền toái thêm thôi.

_ Sao thế? Hội có em với Lee Qri vốn đang rất ổn mà. Sao lại phải thêm người? - Boram cũng ngạc nhiên đầy hiếu kỳ.

Park Soyeon mở miệng ra ý muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Chỉ là sau chuyện vừa rồi ở khu tiểu học, thật khó có thể đối mặt cùng Lee Qri mà bình tâm làm việc chung. Tạm thời cứ muốn có người cán đán giúp một phần xã giao đi.

_ Được rồi, không có gì đâu. Ham Eunjung, em chuyển lên làm cùng Soyeon và unnie đi. Công việc cũng ngày càng nhiều, unnie với Soyeon đôi khi quản không xuể. Có thêm người cũng là điều tốt. - Lee Qri đi đến bàn của Soyeon lấy bút và viết. Thoáng nhìn đến Park Soyeon đang ngồi một chút liền dời đi. - Nghe em thường bảo về IU và Suzy, unnie thấy hai em ấy có vẻ hợp với vị trí điều hành Hội cấp 3. Em chọn một người đi rồi báo lại, unnie sẽ làm đơn chuyển.

_ Qri unnie, unnie không sợ em gây chuyện làm ảnh hưởng đến Hội hay sao? - Ham Eunjung bất an. - Bản tính em unnie biết rồi đấy. Nó hơi....

_ Em chú ý một chút sẽ không sao. - Lee Qri vốn là người nguyên tắc, đã nói là sẽ làm, rất nhanh liền ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu ghi chép. - Nếu em cũng biết em có thể gây ra chuyện, thì nên suy nghĩ thấu đáo rồi hẵng làm. Trước mắt xem như tu dưỡng lại tinh thần trách nhiệm đi đã.

Lee Qri đã nói đến thế, Ham Eunjung sao có thể từ chối mà không mau gật đầu nhận lời. Vả lại chuyện của Park Soyeon cùng Lee Qri đã quyết thì chắc hẳn là chuyện nghiêm túc, không thể đùa.

_ Qri, vậy còn tối ngày mai thì sao đây? Mình không biết mình có làm tốt không. - Boram ngồi trên sofa, mặt cũng đầy căng thẳng hướng về Lee Qri. - Hay là cứ theo ý Eunjung, hai người tìm người khác xem. Mình sẽ đứng bên quan sát thôi.

Lee Qri nhìn Boram có chút bất đắc dĩ thở dài một cái.

_ Mình biết cậu mấy ngày nay thật vất vả rồi. Nhưng cả học viện này ngoài cậu ra, bọn mình chẳng biết trông cậy vào ai hơn. Lại gấp rút như thế, cứ cho là tìm được người thay đi, nhưng về năng lực lẫn kinh nghiệm chắc chắn đều thua kém cậu xa. Mình lại không an tâm giao cho người mới đảm nhiệm việc hệ trọng thế này.

_...

_ Ngày mai mình sẽ cùng cậu đến Hội mỹ thuật, tuyển thêm vài người để giúp. Bản thân nếu có ý tưởng cũng sẽ bàn bạc thêm với cậu, được không?

Chuyện khiến Lee Qri chủ động mở lời thuyết phục và thở dài như thế, nhất định là chuyện không tầm thường chút nào. Làm Jeon Boram cũng thấy không thể làm ngơ.

Được đặt quá nhiều niềm tin, ắt hẳn sẽ tự thấy áp lực cực kỳ lớn. Tuy nhiên, quen biết Lee Qri lâu như vậy, Jeon Boram chưa bao giờ thấy cô bạn mình đánh giá, hay nhìn nhận sai bất kỳ vấn đề gì. Chỉ cần là lời Lee Qri nói ra, thì Boram tin điều đó là hiển nhiên 100% chính xác. Thành ra được Qri đặt nhiều niềm tin vào mình đến vậy, thật lấy làm hãnh diện, mọi áp lực trong lòng dường như tiêu tan, ý tưởng, cảm hứng cũng dễ dàng tuôn trào ra.

Hơn thế nữa, cũng chỉ Lee Qri là tốt nhất, biết mình chạy ngược chạy xuôi, lo này làm nọ rất cực khổ, mệt mỏi cỡ nào. Không như hai cái đứa vô tâm, vô tình kia.

_ Được. Quyết định vậy đi. Trong đầu chợt nghĩ ra vài khâu trang trí rồi đây. Sau đợt này, chắc chắn cả hai người phải khao mình một chầu trả ơn nhá. - Đôi mắt Boram có chút cảm động mà ươn ướt đi. Rất nhanh đưa ngón tay cái về phía Lee Qri, ra ý bảo hãy yên tâm.

_ Ôi trời xem kìa...Lee Qri unnie quả nhiên là lợi hại. Nhanh như vậy đã khiến Boram unnie sung sức đến thế kia rồi. Lúc nãy unnie ấy cứ như người mắc bệnh nan y mà không còn sức sống ấy chứ. - Ham Eunjung thấy thái độ Boram quay ngoắt 180 độ, liền cười sảng khoái, trêu chọc.

Park Soyeon trầm ngâm nhìn cả ba đang bàn luận. Trong lòng khẽ cười bản thân mình ấu trĩ, bất tài. Park Soyeon ơi là Park Soyeon, vì cái gì mà cô gái đang ngồi đối diện ngươi phải làm cho ngươi luôn cảm thấy phải tự ti vạn phần như thế này. Mọi việc vào tay, cô ấy đều giải quyết cực kỳ ổn thỏa, lạnh nóng thức thời, công tư phân minh. Còn bản thân này thì...tâm tình không tốt, liền nghĩ bỏ mặc, chẳng muốn làm gì. Thật xứng đáng với vị trí mà mọi người tin tưởng giao phó không đây?

Vốn dĩ ý kiến đưa Ham Eunjung lên, chỉ là biện pháp nhất thời, tránh mặt Lee Qri. Nhưng có lẽ đến đây cũng không thể rút lại. Bao trùm lấy Lee Qri luôn có một luồng khí chất, khiến người khác không thể cách xa lâu, rất muốn tiếp cận, rất muốn nắm giữ. Không tính kiếp trước có duyên phận là chị em thân thiết, kiếp này có được người toàn mỹ như Lee Qri bầu bạn, luôn luôn bên cạnh mỗi khi Park Soyeon cần đến. Mặc dù âm thầm lặng lẽ, nhưng chẳng bao giờ Lee Qri bỏ mặc bạn bè cho dù họ có làm lỗi gì với cô. Vậy thì trên đời này, Park Soyeon còn muốn trông mong gì hơn nữa đây chứ?

Nghĩ đến đây, Park Soyeon thật chỉ muốn mau chóng làm hòa với Lee Qri. Mau chóng muốn tống hai con người kia đi, rồi hướng Lee Qri mà dựa vào ngủ một giấc thật tốt.

"Unnie...ramen nhé?"

Lấy cái điện thoại di động của mình ra, Park Soyeon rất nhanh liền soạn một tin nhắn rồi bấm gửi qua số Lee Qri và mong nhận được một biểu hiện chấp thuận. Không để Park Soyeon phải chờ quá lâu, phía bên kia sau hồi chuông vang, Lee Qri đã tiếp được tin nhắn. Ánh mắt vừa đọc, vừa hiện ý cười, ngẩng đầu đối diện Park Soyeon đang mỉm cười, khẽ gật một cái.

Lee Qri đã quá quen thuộc với những dòng tin nhắn thế này của Park Soyeon. Khi có tâm sự khó nói, hoặc đang giận hờn, ấm ức, Park Soyeon liền muốn cùng cô ăn mỳ Ramen. Park Soyeon thường tấm tắc khen ngợi rằng cô nấu ramen ăn rất ngon và luôn kỳ kèo như đứa trẻ, muốn cô phải đích thân đi nấu, nhưng thực chất ra, cô chỉ đơn giản là cho mỳ vào nồi nước sôi, rồi lần lượt bỏ mấy gói gia vị có đính kèm sẵn kia thôi. Có gì để phân biệt được ai nấu mà ngon hay dở chứ?

Trong lòng Lee Qri vốn nhìn thấu những gì Park Soyeon đang nghĩ, đang làm. Hẳn là Park Soyeon cảm thấy có chút ái ngại, có lỗi nên mới muốn chiêu binh dàn xếp trong Hội, mà không cần phải đích thân chính diện thông qua cô. Bất quá thì cô vẫn dung túng làm theo ý Park Soyeon đi, vì cô biết Park Soyeon không thể chiến tranh lạnh với cô quá lâu được, vả lại chuyện này cũng không gây thiệt hại gì, sau này còn có thêm người bàn thảo công việc. Cô và Park Soyeon thân quen từ rất lâu, tuy cô cũng biết Park Soyeon không phải là chán ghét cô mà hay nổi xung khí, nhưng chỉ là cô lại sợ, tính cách của mình lại làm Park Soyeon cảm thấy hụt hẫng, buồn phiền nên nếu không cần thiết, cô sẽ không động đến Park Soyeon nữa. Cô chỉ muốn chờ Park Soyeon bình tâm trở lại mà thôi.

...

Chờ sau khi tiệc tàn, Boram và Eunjung đều đã ngủ thiếp đi. Park Soyeon mới đi đến bên Lee Qri đang rửa bát, lưng dựa dựa vào tường, nhẹ giọng hỏi.

_ Unnie...em trẻ con quá phải không?

Lee Qri cầm cái bát đang rửa trong tay khẽ khựng lại một chút. Hơi đưa mắt nhìn Park Soyeon không đáp.

_ Em xin lỗi. - Park Soyeon khẽ cúi đầu, không dám đối diện Lee Qri. - Em giúp unnie dọn dẹp rác.

Lee Qri thì vẫn như thế trầm lặng, đứng yên bất động. Park Soyeon thấy vậy liền nghĩ là Lee Qri không muốn đề cập đến vấn đề này nữa nên chủ động xoay người muốn rời đi trước, tâm tình có chút thoải mái mà thở ra. Cũng tốt. Chuyện gì qua rồi, thôi thì cứ cho qua hết đi.

_ Soyeon...em...có phải còn rất nhiều chuyện giấu unnie?

Thanh âm Qri khẽ vang lên, tuy lạnh lùng nhưng từng câu, từng chữ đều rất nhẹ, rất nhỏ, như có như không. Thanh âm khiến Park Soyeon chợt đứng sững và trái tim khẽ run.

Thật ra Lee Qri vốn không muốn hỏi, vì đấy là quyền cá nhân của Park Soyeon. Park Soyeon giấu đi, thì hẳn sẽ có nguyên do, nhưng sao cô cứ có linh cảm việc này có chút liên quan đến cô, khiến cho cô nổi lên một chút hiếu kỳ hiếm có.

Lee Jihuyn là ai? Sao Park Soyeon có thể nhìn cô ra người tên Lee Jihuyn đó? Có lẽ nào người đó phải thật sự giống cô chăng? Nếu thế...chẳng khác gì Park Soyeon bấy lâu nay vẫn nhìn cô dưới bóng một người khác sao? Quen biết Park Soyeon lâu như vậy, cũng chưa bao giờ nghe Park Soyeon nhắc qua người kia. Quá nhiều vấn đề được đặt ra trong đầu khiến Lee Qri đau nhức, khó chịu vô cùng. Phá lệ một lần, xâm phạm riêng tư một lần đi. Cô muốn làm sáng tỏ.

_ Lee Jihuyn...là nguyên nhân khiến em khác thường? Lee Jihuyn...cô ta là ai?

_ ...

_ Lee...Jihuyn ư? Cô ta...là ai nhỉ?

Park Soyeon có chút ngơ ngẩn, nhìn trần nhà, giọng nói chợt nghẹn đi, phát âm khó khăn, đứt quãng, miệng nở ra một tia cười đầy trào phúng. Lee Jihuyn...Lee Jihuyn...Mỗi lần nhắc đến cái tên này, trái tim Park Soyeon dường như bị siết chặt, bóp nghẹn đi từng nhịp.

_ À đúng rồi...Lee Jihuyn...cô ta là một kẻ xấu xa nhất trên đời. Một kẻ...xấu xa nhất...mà em từng biết đến.

Lee Jihuyn là kẻ xấu xa. Là kẻ lạnh lùng như đá tảng. Là kẻ tự mãn, vô tâm vô tình. Là kẻ ích kỷ, chỉ biết làm theo ý muốn bản thân. Là kẻ ngoan cố, cứng đầu. Là kẻ thà chết chứ không muốn chịu sự thương hại, hay mở lòng đón nhận quan tâm từ người khác.

Lee Jihuyn...là kẻ xấu xa. Là kẻ cực kỳ đáng ghét.

Nhưng lại độc nhất, khiến Park Soyeon day dứt, mãi không thể quên đi.

...

Lee Qri trong lòng càng khó hiểu, đôi lông mày thanh tú kia nhíu lại càng chặt hơn. Lời Park Soyeon nói đầy ý mỉa mai thế, chả lẽ Park Soyeon lại đánh giá cô cùng "kẻ xấu xa" kia là một loại mà nhìn nhầm gọi lẫn?

_ Unnie...em xin lỗi vì chuyện lúc trưa. Tất cả là do em suy nghĩ quá nhiều, nhất thời đè nén nóng giận mà nhìn chị ra người khác. Em không có ý gọi nhầm. - Park Soyeon quay đầu, nhìn ra chút tâm tình hiện tại của Lee Qri liền mở lời giải thích. - Unnie...chị và kẻ kia không thể cùng một loại. Chị thật tốt, tốt hơn rất nhiều.

Park Soyeon tiến gần Lee Qri hơn, mặt đối mặt. Bàn tay Park Soyeon khẽ đưa lên thật chậm. Tưởng chừng như đã muốn áp vào từng lọn tóc mềm mại, vào làn da trắng mịn như bông tuyết của Lee Qri, nhưng lực tay lại chợt buông lơi, trượt đi xuống, chỉ an phận đặt thật nhẹ lên bên vai. - Đúng là em có rất nhiều bí mật còn ẩn giấu. Nhưng...bây giờ em vẫn chưa thể thả lòng ra hết mà nói với unnie được. Sẽ có một ngày, em sẽ cho unnie biết tất cả, chỉ là không phải vào lúc này. Unnie, tạm thời hãy dẹp bỏ hết đi được không?

Lại là ánh mắt ưu tư, chất chứa đầy nỗi niềm khó bày tỏ như lúc ban trưa ấy. Nay thêm những lời như muốn thỏa hiệp, chân thành nhất của Park Soyeon, khiến Lee Qri dù không muốn cũng phải mềm lòng đi vài phần, đành ầm ừ nhắm mắt cho qua, không truy cứu nữa.

Đừng thấy Lee Qri thứ gì cũng nhẫn nại, muốn tìm tòi học hỏi mà nhìn lầm. Cô chỉ rất có kiên nhẫn với những việc như học hành hay trau dồi, tu dưỡng mà thôi. Và đương nhiên là cô không mấy khi có kiên nhẫn để vặn vẹo, dò xét một người. Một phần là do bản thân không để tâm quá nhiều việc "thị phi-thiên hạ", vì bình thường chỉ nhìn sơ qua vài lần, Lee Qri đã phỏng đoán được người đối diện thuộc dạng người thế nào. Và vốn dĩ xung quanh cô có vô vàn người vây quanh, họ đều muốn tiếp cận cô, làm thân với cô. Cho dù cô có muốn kiên nhẫn, thì cũng chẳng kiên nhẫn nổi với ngần ấy con người như thế được.

Một phần khác là do quan niệm của cô vẫn đặt quyền tự do cá nhân lên hàng đầu. Park Soyeon cũng không mấy khi buôn chuyện về cuộc sống của cô ra sao. Thì bây giờ cô cũng không nên quá hẹp hòi, tò mò mà chèn ép.

Park Soyeon rất hiểu đức tính này của Lee Qri. Thấy cô nhanh thuận theo như vậy liền vui vẻ, thoải mái nở nụ cười và cùng xắn tay, lao vào giúp Lee Qri thu dọn "tàn cuộc".

Vẫn là cô ấy, tuy băng lãnh, khép kín, nhưng đầy thiện lương, luôn sống có đạo lý, ưu tú cùng chuẩn mực, không hề muốn gây khó dễ, hay dồn bất kỳ ai đến chân tường.

"Người không phạm ta, ta cũng sẽ không phạm người."

Đây vẫn là Lee Qri.

Một ánh trăng bạc đầy kiêu hãnh của học viện CCM danh tiếng.

Không thể nào đánh đồng với "kẻ xấu xa" kia là cùng một dạng được.

Không thể.

...

Sáng hôm sau, đúng như kế hoạch đề ra. Lee Qri cùng Boram đi đến Hội mỹ thuật để tìm thêm người phụ giúp. Còn Soyeon cùng Eunjung phải đi tiếp các vị khách VVIP đến thăm trường. Để đỡ tốn thời gian xem xét, Boram vừa đi vừa giới thiệu cho Qri một vài cái tên nổi bật ở trong Hội và Qri liền dựa theo để ghi chép đánh dấu thành từng mảng để dễ phân chia việc. Boram cũng nói thêm chuyện bên thiết kế vừa chuyển vào Hội một vài sinh viên mới, cô chưa xem được năng lực của họ, nhưng có vẻ cũng toàn là người tài giỏi mới có thể dễ dàng chuyển khoa theo mong muốn thôi. Lee Qri gật đầu bảo đến nơi sẽ cùng xem thế nào.

Bình thường, có đôi lúc rảnh rỗi, Lee Qri cũng rất thích ra ngoài vẽ vời, phác họa này nọ. Bẩm sinh đã mang vẻ ngoài xinh đẹp, băng lãnh hút hồn, nay cảnh tượng mỹ nhân ngồi bên giá vẽ, lại càng khiến người khác say lòng mà hiếu kỳ, tụ tập quanh cô nhiều hơn. Lee Qri cũng không vì vậy mà dao động, rất toàn tâm toàn ý vào bức vẽ của mình. Tuy chưa từng học qua trường lớp nhưng từng tác phẩm của Qri được mọi người đánh giá thật chẳng kém bất kỳ sinh viên khoa mỹ thuật được đào tạo bài bản nào, có khi tranh lại có hồn và đẹp hơn rất nhiều.

Năng khiếu nghệ thuật, dễ dàng nắm bắt hồn cùng óc thẫm mỹ của Qri đã dần nổi tiếng. Nên việc giám định, xét tuyển người có thể hoàn toàn yên tâm giao phó.

Dường như chưa gì có thể làm khó cô. Lee Qri thật sự rất tài hoa.

...

Nhắc đến chuyện khác, Park Jiyeon vốn tính đi tìm Park Soyeon để xem tư vấn trang phục cho dạ vũ, sẵn tiện khoe mẽ chuyện cô đang học cách tiết chế bản thân như thế nào. Ấy thế mà lại nhận được tin cả Park Soyeon lẫn Lee Qri đều bận việc vắng mặt, không ở văn phòng Hội.

"Xem nào, Soyeon unnie tiếp khách không thể đến làm loạn được rồi. Thôi thì đi tìm Lee Qri."

Park Jiyeon tính nóng vội, nghĩ sao là làm vậy, liền kiên quyết hỏi dồn, Lee Qri đang ở đâu, còn giả như có việc rất rất rất hệ trọng cần gặp, khiến cô bé thư ký đành bất đắc dĩ mà tiết lộ ra. Trong khi ngồi vẽ bản đồ hướng dẫn cho Park Jiyeon, ngước đầu nhìn đến thì Park Jiyeon đã biến đi mất dạng từ đời kiếp nào rồi.

Tìm tới kím lui, Park Jiyeon như muốn mở miệng phát hỏa cớ gì cái học viện này lại to, mà lằng nhằng đến thế, nhưng rồi cũng cố kìm xuống, giữ sức lần mò. Chạy xuôi chạy ngược một hồi, cuối cùng cô cũng thấy được người cần gặp. Tuy bản thân đã có chút thấm mệt, nhưng chỉ cần nhìn được bóng dáng Lee Qri, thể chất lẫn tinh thần đều hoàn toàn tươi tỉnh hẳn. Cô quyết định không ra mặt ngay, mà chỉ lẳng lặng đi theo Lee Qri ngắm nghía và ngầm đánh giá.

Lee Qri hôm nay vẫn mặc trên người bộ đồng phục CCM rất đơn giản. Đối với những nữ sinh khác cùng mặc đồng phục đi xung quanh, Park Jiyeon thật chẳng có hứng thú thèm nhìn lâu vì chúng trông thật quê mùa, nhàm chán. Vậy mà khi bộ đồ ấy, chỉ cần khoác lên người Lee Qri lại như hoàn toàn biến đổi, có một tư sắc khác. Rất thanh lịch, rất trẻ trung, rất đẹp và rất...hút.

Một tay cầm sổ sách, một tay cầm viết, bộ dạng Lee Qri vừa đi vừa ghi chép trông cực kỳ chỉnh chu cùng nghiêm túc. Khuôn mặt và ngữ âm khi nói chuyện với Boram tuy vẫn giữ vẻ lãnh đạm, không cười nhưng kể ra còn mắt chạm mắt, mặt đối mặt cũng được xem là là thân thiết rồi. Vì trên đường vốn gặp vô số những sinh viên khác hướng hai người cúi đầu chào hỏi, và thay vì Boram thân thiện cười và đáp lại thì Lee Qri vẫn chỉ gật đầu với họ rồi tiếp tục bước đi, cũng chẳng buồn nhìn đến họ là ai, mặt mũi ra sao, nghĩ về mình thế nào.

Park Jiyeon thở dài, tự hỏi lòng rằng, sao trên đời lại có người cứng nhắc, lạnh lùng như thế được nhỉ? Dường như Lee Qri chỉ nhất nhất nghĩ đến công việc và sở thích cá nhân mà thôi, còn đối với việc giao tiếp tối thiểu thì vốn không hề để tâm. Hầy...không để tâm đến người khác, nhưng lại muốn người ta phải giữ ý tứ với mình. Lee Qri chẳng phải cũng quá bá đạo, quá tham lam rồi sao? Cứ mãi giữ khư khư nguyên cả tảng băng trôi trong lòng, không thấy nặng à?

Park Jiyeon thật muốn đập tan đi cái mặt nạ mà Lee Qri đang đeo kia ngay lập tức. Cô muốn chân chính thấy được bộ mặt thật đằng sau sự băng lãnh của Lee Qri.

Không cần phải kìm nén, không cần phải giả tạo.

Há chẳng phải tốt hơn sao?

Vì vậy nhiệm vụ cao cả nhất của cô bây giờ là...

Cần tiếp cận Lee Qri. Cần bám chặt Lee Qri.

...

_ A...Này Lee Qri, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trùng hợp quá. Thật đúng là "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" nha.

Lee Qri nghe đến thanh âm gọi tên mình có chút giật mình, nhưng không cần quay đầu cũng liền đoán ra được là ai. Cái thanh âm trầm thấp, bá đạo không thể lẫn đi đâu. Boram nhìn thấy cái con người kia, liền thở dài, thầm trách gặp vận xui đến nơi rồi sao?

_ Park Jiyeon..."Vô duyên đối diện bất tương phùng." - Lee Qri vẫn mặc nhiên sải bước đi, không thèm để tâm, chỉ để vọng lại một câu đả kích, không hứng thú.

_ Hả? Cái gì mà "vô duyên" kia chứ? - Park Jiyeon vừa mới muốn hướng Lee Qri vui vẻ làm thân. Nghe đến đây liền thấy không lọt tai chút nào, lại tức giận chạy theo hỏi ra lẽ. Đã tỏ ra lịch sự chào hỏi, mà còn bị khích tướng, có phải quá oan ức rồi hay không đây? - NÀY!

Lee Qri nhận thấy ngữ âm Park Jiyeon có chút nóng nảy, tâm tình liền thỏa mãn. Park Jiyeon kia vốn thật rất dễ bị chọc cho nổi khí tức mà lồng lộn lên như thú bị thương.

_ Này! Sở thích của cô là thích để người khác theo đuổi cô hả? Thế không hay chút nào. - Park Jiyeon tính rằng chạy lên kịp thì sẽ chất vấn, nhưng nhìn tới khuôn mặt Lee Qri lạnh lùng, nhớ đến việc phải tu tâm, phải lấy lòng, thì máu nóng như bị dập tắt đi hẳn và ra sức mềm mỏng, nhỏ nhẹ. - Đã ăn sáng chưa? Tôi chưa ăn, cùng đi ăn nhé?

_ Không rảnh.

_ Bữa sáng rất quan trọng mà. Không ăn sao có sức làm việc. Đi nhé? Ăn thức ăn nhanh cũng được. Tôi sẽ đãi cô. - Park Jiyeon dai dẳng, mở lời dụ dỗ.

_ Cô bỏ thuốc hại chết tôi thì sao? Không cần.

...

_ Vậy cô đi đâu đấy? Tôi đi cùng được không? - Park Jiyeon trong lòng đang nổi dông bão mây đen, mặt ngoài vẫn ráng kìm nén, hít thở, tươi cười, nhẫn nhịn bước song song, giả vờ kiếm chuyện để hỏi.

_ Không.

"Lấy lòng...lấy lòng...Lee Qri cái đồ đáng ghét. Tôi thật sự có thể bóp chết cô ngay tức khắc, cần gì phải tốn tiền mua đồ để cô ăn no mới chết chứ? Mà cô nói chuyện tươi cười, đáng mến hơn với tôi một chút thì sẽ gặp thảm họa hay sao? Phù phù...nhịn...nhịn...Park Jiyeon...hạ hỏa đi nào..."

_ Chà, trời nắng mà cô không đội nón sao? Không khéo cảm nắng đấy. - Park Jiyeon đang nghiến răng, đột nhiên nghĩ ra cái cớ. Thân người cô tiến gần về phía Qri hơn, lấy tay mình đưa lên cao qua đầu che nắng cho cô. Khuôn mặt baby trắng hồng kề sát, nở ra nụ cười như muốn câu dẫn, ra sức nịnh nọt. - Da cô đẹp thế này, không nên để bị hư hại mới phải.

Đến lúc này Lee Qri mới bắt đầu thấy có điểm kỳ quái. Trong khi từ nãy giờ Boram ở kế bên đã muốn ở trong lòng nôn mửa không ngừng rồi. Park Jiyeon này, hôm nay đã ăn nhầm cái gì vậy? Sao lại hướng Lee Qri mà ân cần chăm sóc như thế?

_ Tôi không cần. Nắng buổi sáng vốn tốt cho sức khỏe. - Lee Qri nhận ra tình huống hiện tại thật rất "mờ ám" liền khó chịu, nhanh chóng hất tay, thuận thế đẩy mạnh người Park Jiyeon đang muốn dán lấy mình ra xa. - Hôm nay cô lại muốn gì đây? Sao cứ đi theo tôi mà nhộn nhạo mãi vậy?

Park Jiyeon không chuẩn bị trước, bị đẩy muốn té ngửa, có chút không hài lòng cùng phẫn nộ. Bộ cô là thứ gì dơ bẩn lắm sao mà phải phản ứng mạnh thế? Trời sinh ra bản tính cô bá đạo, vốn không phải có ý thích dựa dẫm, hay lẽo đẽo mè nhèo với ai. Nay lại phải vì Lee Qri mà phá lệ, vậy mà còn bị xô ra mất mặt. Park Jiyeon trí não như muốn phát sôi hết lên.

_ Này! Tôi cũng chỉ nghĩ cho cô, sợ cô đói bụng, cảm nắng, đen da nên mới thế. Có cần bạo lực vậy không? Tôi đương nhiên là muốn cô thu nạp, truyền dạy tôi. Chẳng phải hôm qua đã nói rồi à? Nãy giờ tôi đã chịu khó nhẫn nhịn, tu tâm dưỡng tánh rồi nhá, mà sao cô vẫn hướng tôi khó chịu vậy? Bộ ai muốn làm bạn với cô đều phải trầy da tróc vảy cô mới cam lòng chấp thuận sao?

...

_ Bạn? Chẳng phải cô ghét tôi sao? Đừng nói là cô muốn hướng tôi kết giao bằng hữu? Nghe còn khó tin hơn là chuyện sắp tận thế đến nơi. - Lee Qri hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút sắc lạnh nhìn Park Jiyeon.

Hóa ra từ nãy đến giờ Park Jiyeon dịu dàng, nhẹ nhàng là có âm mưu sắp sẵn từ trước, chỉ là muốn lấy lòng cô thôi. Ấy thế mà chưa được bao lâu lại trở về trạng trái cũ rồi, thật đúng là "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời".

Boram ở giữa xem náo nhiệt. Tuy biết rõ chen ngang là bất lịch sự nhưng cũng không còn cách nào khác. - E hèm...xin lỗi vì quấy rầy chiến sự, nhưng mà Qri à, chúng ta còn nhiều việc để làm đấy. Đi thôi!

Để ý đến lời nhắc nhở của Boram, Lee Qri mới cúi đầu xem đồng hồ và tiếp tục hướng về phía trước mà bước. Cũng không quên buông lời khướt từ tiếp cận đầy dứt khoát lại đằng sau cho Park Jiyeon. - Hiện giờ tôi đang rất bận, không rảnh mà ở đây xem cô loạn. Park Jiyeon, tôi không nhận cô. Đừng có mà theo tôi nữa.

_ Ờ...không theo thì không theo. Cô nghĩ cô có giá lắm hay sao chứ? ĐỒ MÁU LẠNH!

Park Jiyeon giờ có muốn kìm nén cũng kìm không nổi nữa rồi. Nguyên lai là trước mặt bao người, lại bị đuổi đi thẳng thừng. Ai cũng phải có lòng tự trọng chứ, mà chưa kể "cái tôi" trong Park Jiyeon lại cao ngút trời. Hôm nay thế là quá đủ. Dẹp hết đi. Mặc kệ cô ta đi.

Park Jiyeon dậm chân xuống đất thật mạnh vài cái cho hả cơn tức. Sau đó liếc xéo về phía Lee Qri một hồi. Thấy quả thật Lee Qri không hề có ý quay đầu lại mà đi thẳng thì trong lòng càng ấm ức, tự động xoay người hướng ngược lại mà nghĩ rũ bỏ.

...

_ Qri...hôm nay trông cô ta thật lạ đấy. Đối tốt với cậu, mà giờ còn có vẻ đang bị thảm não thật kìa. Mà hình như cậu có phải hơi "tàn nhẫn" quá không? - Boram bước cùng Lee Qri, lâu lâu lại ngoái nhìn ra sau xem Park Jiyeon thế nào. Khi chắc rằng Park Jiyeon thật sự không đuổi theo mới đánh tiếng với Qri.

"Đối tốt" sao? Không phải. Những thứ đó không phải xuất phát từ sự chân thành. Nếu chân thành thật sự sẽ không vì một câu đả kích của cô mà từ bỏ dễ dàng. Đó chỉ là tính cách bốc đồng. Park Jiyeon cứ như kiểu đối phó, vẫn là chưa đủ nhiệt huyết cùng chuyên tâm.

Lee Qri trước nay đều tự lập, cuộc sống tự lo cho bản thân vốn rất tốt, chưa hề để ai phải bận tâm chăm sóc hay lo lắng cho mình. Nay lại nhận được điều thật hiếm hoi ấy từ Park Jiyeon. Kẻ bá đạo này rõ ràng là đối với người khác vây quanh cô hoàn toàn bất đồng, khiến lòng Lee Qri nhảy lên vài tia phức tạp. Nên trước mắt cứ tỏ ra lạnh lùng với Park Jiyeon, xem cô ta là thật tâm hay đang đóng kịch. Và câu trả lời cũng đã có, cô ta chỉ đang muốn lấy lòng cô mà thôi. Vậy mà trong một khắc nhỏ, cũng làm cô dao động tư tưởng không ít. Thật phí phạm.

_ Cô ta chính là phiền phức. Đáng ra mình nên tàn nhẫn hơn mới phải.

...

Vì nhận thông báo từ trước, nên các sinh viên trong Hội mỹ thuật đều rất nôn nóng để được gặp và có cơ hội tiếp chuyện với Lee Qri. Họ còn cố tỏa sáng bản thân hết mức có thể, mong nhận một chút để tâm từ cô bằng cách tập hợp lại, lên kế hoạch, tự trang trí ở khu cổng Hội, xem như quà ra mắt, chào mừng. Boram cùng Lee Qri khi đến nơi, thì có chút ngạc nhiên vì sự đón tiếp niềm nở và trang hoàng như vậy.

_ Các cô cậu giỏi nhỉ. Tôi là tiền bối ở cái Hội này đã lâu, vậy mà chưa từng thấy các cô cậu hoan nghênh tôi nhường ấy. Giờ thấy Qri đến, liền xa xỉ ý tưởng thế này đây ha. - Boram khẽ nhằn, tự thấy tủi thân.

_ Sunbae đừng nghĩ oan bọn em. Vì là tuyển người giúp cho dạ vũ, nên bọn em mới làm mỗi đứa một kiểu để tranh rõ thực lực thôi mà.

Đám sinh viên miệng thì thi nhau phân bua biện minh, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Lee Qri nửa khắc.

Lee Qri lại không để tâm lắm, vẫn đang chăm chú xem xét từng thành quả, ngầm đưa ra nhận định của bản thân. Quả thật tác phẩm nào cũng phải hao tốn khá nhiều công sức, nhưng lại chẳng có cái nào khiến cô thật lòng ưng ý.

Rồi đột nhiên lướt qua một phần trang trí, mang chủ đề về thần thoại cổ xưa. Cánh cổng thiết kế như lối vào thiên đàng, dẫn lên đến đỉnh Olympus, nơi ở tối cao của các vị thần Hy Lạp. Tao nhã, hoa mỹ nhưng cũng đầy trang nghiêm. Lee Qri đã chợt lấy làm hứng thú vì ý tưởng này. Dạ vũ theo phong cách thần thoại, tại sao không chứ?

Thấy Lee Qri dừng lại hồi lâu một chỗ, Boram đoán rằng hẳn Qri đã tìm được tác phẩm hoàn mỹ liền đi đến và cùng Qri bàn bạc. Cả hai dường như rất đồng quan điểm cùng nhau.

_ Cái này là ai phụ trách vậy? - Thảo luận xong, Boram mới xoay người lại hỏi đám hậu bối của mình.

Cả đám đứng sau, tự thấy có chút thất vọng vì tác phẩm tâm huyết của chính mình vẫn không thể gây ấn tượng với Lee Qri. Không phải nhanh như vậy mà hai sunbae đã quyết định chứ?

_ Này, tôi hỏi sao không trả lời hả? Cái này của ai phụ trách? - Boram nhìn bộ dạng lóng ngóng, mất tinh thần của họ thì đề cao âm lượng hơn một chút. Vốn đang phải chạy đua với thời gian, nên không thể rề rà hơn được nữa.

_ Là của tôi.

Tất cả mọi người đều giật mình hướng đến nơi phát ra giọng nói. Đó là một thanh niên đang dựa lưng bên tường kính, hai tay thản nhiên khoanh trước ngực đầy nghiêm nghị, chững chạc. Với gương mặt cực kỳ hút hồn, có chút trắng trẻo thư sinh, có chút góc cạnh hiện đại. Thân người cậu ta không cao lắm, có lẽ xấp xỉ hơn Lee Qri một chút thôi, bộ dáng đào hoa, công tử. Đây hẳn là mẫu người lý tưởng của vô số nữ sinh rồi đây. Vì ngay cả Lee Qri nổi tiếng băng lãnh, vậy mà lần này cũng một bước chủ động đi đến trước mặt cậu ta mà mở lời trước.

_ Cái này thật là của cậu dựng lên sao?

_ Đúng vậy. Tôi vốn thích những gì cổ xưa. Đặc biệt là rất mê các câu chuyện thần thoại. Cô là Lee Qri phải không? Rất vui được gặp cô.

Cậu thanh niên hơi liếc đến tác phẩm của mình, rồi đối diện Lee Qri nhỏe miệng cười, một nụ cười tưởng chừng thật tỏa sáng.

_ Được rồi, cậu chuẩn bị đi. Lát nữa cậu sẽ cùng Boram lên kế hoạch để trang trí dạ vũ được chứ? Tôi và cậu ấy rất ấn tượng với ý tưởng của cậu.

_ Tôi đây luôn sẵn lòng, thưa "nữ thần".

Lần này cậu ta cuối người thật cung kính trước Lee Qri và lại tiếp tục nở một nụ cười dụ hoặc khác.

Lee Qri khẽ gật đầu, rồi lại quay lưng đi đến chỗ những sinh viên khác giao nhiệm vụ cụ thể. Trong lòng dị thường có cảm giác khó hiểu cùng bất an. Hắn ta là ai? Là ai mà cô trông thật quen mắt lắm. Nụ cười của hắn dành cho cô, tuy rạng rỡ, nhưng những gì cô nhìn thấy lại là vô số mảng tối tăm vây quanh. Ánh mắt hắn nhìn cô, xoáy thẳng vào cô cũng khiến cô phải dè dặt. Như vừa khiêu khích sự hiếu kỳ, vừa có ý thách thức. Cuối cùng, ý định của hắn là gì?

...

Việc Lee Qri chủ động cũng chỉ đơn giản vì cô luôn xem trọng nhân tài. Nhân tài thì hẳn phải được đặc cách hơn người bình thường. Nhưng đối với những người xung quanh lại chẳng hề hay biết điều đó. Và họ cứ nghĩ rằng Lee Qri đã bị tên kia làm cho rung động nên cô tự tiến công hỏi han trước. Thật ra họ bị hành động đó làm cho choáng váng mà quên để ý rằng, ngay cả cái tên người kia Lee Qri còn chưa từng hỏi đến thì làm gì có chuyện rung động được đây.

Từ phía đằng xa, cũng có hai bóng người núp sau bụi cây lớn, hướng mắt, theo dõi mọi việc từ đầu đến cuối. Và...một trong hai người đó đang nghiến chặt răng đầy vẻ uất hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro