Chap 1: Thoát xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tặng bạn PIgRoyal, Taengsic của bạn đó :)) chung tay vì cùng là shiper nhà TS nhá :)))) Tiện thể nhắc bạn ra chap đi cả thiên hạ người ta ngóng :3

** chữ in nghiêng là quá khứ, hồi ức của nhân vật

Chap 1: Thoát xác.

  Taeyoen mở nắp chiếc đồng hồ trên tay như muốn kiểm tra lại thời gian 1 cách chắc chắn, 6:00 pm – khoảng thời gian đủ lâu để chấm dứt sự trốn tránh khi tất cả bắt đầu đi dần vào quỹ đạo vốn có. Vội vàng bước xuống xe, anh nhanh chóng ném đống quần áo nhàu nhò kia vào sọt rác rồi tiến bước vào công ty trong điềm tĩnh... Tấm cửa kính trong suốt dần mở ra sau những bước chân vững vàng của vị thanh niên tuấn tú, Kim Taeyoen nở nụ cười đắc thắng trên môi và gật đầu với quản lý Lee trước sự lo lắng vô ích từ người đối diện như muốn thể hiện sự tự tin của bản thân. “Trò chơi kết thúc... Game over...”

  - Cậu chủ. Cậu đã làm gì trong suốt 2 ngày qua. Tất cả đều lo lắng khi cậu đột nhiên biến mất, căn bệnh...

  - Quản lý Lee, để cho tôi 1 chút yên tĩnh được không?... – Nụ cười nhợt nhạt trên môi dần tắt ngấm, hàng lông mày bỗng chốc chau lại mệt mỏi, quá nhiều những căng thẳng sau 1 ngày dài khiến anh chả còn đủ kiên nhẫn để nghe những lời cằn nhằn quá đỗi quen thuộc kia. Quá nhiều lần rồi, việc hằng ngày phải lắng nghe chúng mỗi ngày, việc để những nỗi đau đó gặm nhấm tâm hồn... cho anh 1 chút hi vọng để ngước nhìn về phía trước không được ư? Tại sao cứ bắt anh phải sống chung với nó. Thở hắt để mọi nỗi niềm dội trôi đi nỗi thất vọng, Taeyeon thả mình lên chiếc ghế bành rồi khẽ nhắm hờ đôi mắt trong tĩnh lặng. Mệt mỏi và đau đớn, là cái cảm giác cực cùng mà anh phải gánh chịu hàng ngày... Chết tiệt, căn bệnh đó... sao cứ phải nhất thiết là anh. Đôi khi anh tự hỏi, cuộc sống liệu có quá bất công với mình không khi mọi thứ trong tay bỗng chốc cách xa tầm với...

  Cơn tức giận không thể thoát ly ẩn hiện trên khuôn mặt bơ phờ. Khẽ thở dài nhìn cậu chủ, quản lý Lee chợt câm nín. Đặt 1 cốc nước ấm lên bàn làm việc của anh, ông nhẹ nhàng đấy những viên thuốc nhỏ về phía trước. Là thân nhân lâu năm trong Kim gia và cũng là người quản lý thân cận của anh, ông thấu hiểu được mọi nỗi niềm mà anh đang gánh chịu. Nhưng không phải vì thế mà ông quên bẵng đi nhiệm vụ của mình. Anh cố chấp, ông hiểu, anh không muốn chấp nhận, ông biết, chỉ là ông cố tình cho qua tất cả, chỉ là ông muốn thầm lặng quan sát và chỉ là ông muốn dành những gì tốt nhất cho anh, vị chủ nhân như ruột thịt.

  - Được rồi, tôi không nói nữa. Cậu uống thuốc đi...

  - Thuốc?... – Đôi mắt Taeyeon chợt mở to hết mức, nhìn vào đống thuốc chồng chéo trước mặt, đôi môi anh lại nhếch lên nụ cười khinh bỉ. “Thuốc”, hơn 20 năm anh làm bạn với nó, hơn 20 năm anh cố gồng mình vượt qua căn bệnh quái ác để rồi thứ anh nhận lại vẫn là những cái thở dài ngao ngán của bác sĩ. Biết chứ, anh đâu ngu ngốc đế mức không hiểu nỗi tình trạng của bản thân. Sắp rồi, cái ngày anh phải ra đi, sắp rồi, cái ngày anh tự chôn mình vào nắm mồ lạnh lẽ khi những cơn đau chập chờn vẫn còn dai dẳng phía sau, chỉ là anh cố tình cho qua. Giọt nước mắt mặn đắngứ đọng trên mí mắt mặc cho anh cố sức kiềm nén. Gạt phăng đi nó, anh không muốn bản thân trở nên yếu đuối trước khi hoàn thành sứ mạng cuối cùng. “Hãy làm điều có ích khi còn có thể” - ... Chú nghĩ nó còn tác dụng với tôi?

  - Cậu chủ...

  - Đừng cố an ủi tôi thêm nữa, tôi hiểu rõ tình trạng của mình, vị thế đang đứng và những gì mình đang làm. Hãy để tôi làm 1 điều gì đó có ích khi bản thân còn đủ sức lực, được chứ? - Hướng ánh mắt khiên quyết về phía ông, anh chợt hạ giọng. Coi như anh cầu xin đi, xem như anh van nài cũng được, chỉ cần yên lặng để cho mọi chuyện qua đi theo đúng nghĩa của nó, như thế là quá đủ...

  - "Brừm... brừm... " - Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian tĩnh lặng bao trùm giữa 2 người. Ông Lee ngay lập tức áp sát chiếc điện thoại vào vành tai khi nhận ra cuộc gọi khẩn từ cấp dưới. Từng dòng thông tin ngắn ngọn được truyền đến tai vị quản lý không thiếu sót, đôi mắt vỗn tĩnh lặng trong mọi tình huống bỗng dậy sóng. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến ông khó nắm bắt tình hình 1 cách rõ ràng. Run rẩy đôi môi, ông hướng ánh nhìn về phía cậu chủ. Từng biểu hiện thay đổi nhanh chóng trên khuôn mặt ông đã phản ánh tất cả. Nhếch nhẹ môi mình, Taeyeon chỉnh sửa lại mái tóc trong tự đắc. Đúng như anh sự đoán, quản lý Lee là đã biết hết sự việc...

  - Cậu chủ, cậu đã.... đã.... Là cậu... đúng không? – Phải khó khăn lắm ông Lee mới có thể kết thúc câu nói của mình 1 cách rõ ràng nhưng đối với Taeyeon lại khác. Dường như đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước, anh không hề nao núng trước những câu hỏi từ ông.

  - Đúng vậy.

  - Cậu chủ....

  - Đừng nói gì cả, chú Lee. Tôi hiểu những gì mình đang làm. Không còn thời gian nữa rồi, đó là điều cuối cùng tôi để lại, đừng cấm cản tôi. Được chứ?

  1 chút van nài thể hiện rõ qua giọng nói yếu ớt của 1 kẻ kiêu ngạo chưa từng cúi đầu trước ai. Chua xót, cái cảm giác bất lực đã khiến Kim Taeyeon dần trở nên thay đổi đến mức xa lạ. Nhắm chặt đôi mắt mình, Lee Dong Ho lại thở dài trong vô vọng. Biết làm sao đây khi ông đã dành trọn đời mình để cống hiến cho Kim gia. Dẫu là sai ông vẫn tiến bước, dẫu không đúng ông cũng chẳng lùi chân, bởi... Lee Hong Do này là của Kim gia...

  - Vâng

  - Cám ơn chú, chú Lee.

  Thở phào nhẹ nhõm, Taeyeon cảm thấy an lòng hơn rất nhiều trước lời hứa vững vàng từ phía ông. Nhưng rồi cái cảm giác khó chịu lại xâm lẫn lấy đi nụ cười chưa kịp tắt trên môi. Nắm chặt bàn tay lên lồng ngực, cơn đau đó lại lần nữa xuất hiện. “Chết tiệt, mọi chuyện vẫn chưa ổn thỏa”. Cắn chặt đôi môi như muốn kiềm nén sự rên rỉ đang thoát li khỏi khuôn miệng, anh cố bám víu lấy thành bàn mặc cho sự lo lắng đến sợ hãi của người bên cạnh. Với lấy những viên thuốc 1 cách vội vàng nhưng nó chỉ làm chúng càng xa rời anh hơn trông thấy. Đổ cả tấm thân xuống nền nhà, cả căn phòng như chìm vào trong tĩnh mịt, anh chẳng còn nghe hay thấy được rõ ràng những biến chuyển xung quanh mình nữa. Có lẽ đã đến lúc anh trả lại tất cả, sự hiện diện của Kim Taeyeon phải chăng chỉ là sự bất hạnh cho nhiều người. Kết thúc thật rồi...

****

  Jessica đứng nép thân vào 1 góc tường trước căn phòng cấp cứu. Cả cơ thể cô bắt đầu run rẩy khi nhận ra thứ chất lỏng tanh nồng chết chóc kia cứ bám dính lấy mình không buông. Lo lắng, sợ hãi là thứ cảm giác cô đang phải đối mặt. Chỉ 1 chút suy nghĩ tiêu cực thôi cũng đã khiến nhịp tim cô không tự chủ được. Sẽ thế nào nếu Yuri có mệnh hệ gì, sẽ ra sao khi người cô yêu không vượt qua được cơn nguy kịch đó. Bám víu vào bức tường, Jessica không cho phép bản thân mình gục ngã bởi cô hiểu người Yuri cần nhất bây giờ là ai... để rồi sự yếu đuối tận sâu trong đáy lòng lại lần nữa cướp đi tia hi vọng nhỏ nhoi cô níu giữ. Quá nhiều những đau thương, quá nhiều những mất mát đã khiến Jessica dần mất đi niềm tin vào cuộc sống. Nỗi đau đó lần nữa lại tái hiện, cô không muốn mất đi tất cả, “Chỉ lần này nữa thôi, cho em được nhìn thấy phép màu...”, như cái cách mà Yuri đã đến xóa tan đi quá khứ nhầy nhụa đó bằng lời hứa kia....

.......

  Cánh cửa cấp cứu vẫn yên lặng không động tĩnh. Những giọt mồ hôi túa đầy trên khuôn mặt mỗi vị y bác sĩ. Có quá nhiều vết đạn găm chặt vào cơ thể bệnh nhân. Việc lấy chúng ra không hẳn là khó nhưng làm thế nào để không động vào các động mạch chủ mới là điều khó nói....

  - Jung So Yeon, em đang làm gì vậy? Trời đang mưa đó...

 

 

  Yuri tức giận hét lớn, lần nào cũng vậy, khi những đám mây đen trên đỉnh trời bắt đầu tích tụ thành cơn mưa thì người anh yêu lại bắt cuộc hành trình khám phá dưới làn nước. Đưa tay ra hứng lấy chúng, Jessica mỉm cười trong hạnh phúc. Rốt cuộc cô đang nghĩ về điều gì, anh thực sự không hiểu. Nhẹ nhàng kéo cô ấy vào trong ô rồi khẽ cốc lên cái đầu bướng bỉnh kia như 1 lời răn đe, anh quát nhỏ:

 

 

  - Yaaah, em có nghe thấy những gì anh bảo không hả?

 

 

  - Yul à. Anh không cảm thấy mưa rất đẹp sao?

 

 

  - Đẹp cái gì mà đẹp. Em lại muốn bị ốm vì dầm mưa sao?- Tức giận hét lớn để rồi Yuri lại phải câm nín sau giây phút đó bởi những biểu hiện quá đỗi lạ thường từ phía Jessica...

 

 

  - Ừ, em muốn như thế... – câu nói trống rỗng, được bỏ lửng mang theo 1 dư âm của nỗi buồn thoáng qua. Lặng lẽ nhìn xuống khuôn mặt lấm tấm nước mưa của người đối diện, anh cảm nhận được dòng nước nóng hổi kia đang tuôn ra trên đôi mắt đó. Không phải mưa... mà là nước mắt. Muôn vàn thắc mắc bủa vây nhưng  rồi anh chỉ im lặng giương đôi mắt u buồn về phía cô bởi anh biết cô lo sợ điều gì. Ôm chặt lấy cơ thể yếu đuối đó, anh muốn nói cho cô biết rằng có mình ở đây, rằng anh sẽ là người che chở cô đến cuối đời, để rồi nó lại ứ đọng thành không khí tan dần trong hư vô. Quá khứ đã tạo nên 1 vết thương quá sâu khiến Jessica chẳng thể nào thoát li được và anh hiểu điều đó.

 

 

  - Yeonie. Đừng khóc nữa, có Yul đây rồi...

 

 

  Gục nhẹ đầu mình lên ngực Yuri, Jessica bỏ mặc đi cơn đau thắt từ tận sâu trong trái tim. Cô thích mưa như cái cách nó đến xóa tan đi nỗi cô đơn cô gánh chịu nhưng rồi cũng ghét nó vì cái cách nó nhắc cô nhớ lại quá khứ tàn độc kia. Mưa là bạn, mưa là tri kỉ nhưng mưa cũng là kẻ thù khi cô quá phụ thuộc vào nó. Với Yuri cũng vậy, cô ghét cái cách mình quá phụ thuộc vào anh. Đôi lúc cô tự hỏi... sẽ ra sao nếu 1 ngày nào đó anh ấy không còn yêu cô nữa, sẽ ra sao nếu như Yuri rời bỏ cô,  cô thật sự không tưởng tượng nổi...

 

 

  - Yul, em sợ.

 

 

  - Tại sao?

 

 

  - Sợ rồi 1 ngày Yul sẽ như mưa, đến rồi đi không từ biệt.

 

 

  Đúng thế, Jessica sợ, cô sợ mình ảo tưởng quá nhiều vào mọi thứ đang có và cô sợ sẽ lại lần nữa đánh mất nó như đánh mất gia chính đình mình. Chỉ 1 chút hoài nghi lại khiến cô lo lắng đến vậy, kể từ bao giờ cô mất hết niềm tin nhỉ? Chẳng nhớ nữa, chỉ là cô muốn giữ mãi Yuri cho riêng mình dù biết điều đó đôi lúc là ích kỉ với anh ấy. Dụi sát đầu mình lên trống ngực người đối diện rồi bỏ mặc đi mọi suy nghĩ sâu xa trong đầu, vì cô biết nó mãi là nỗi đau thầm kín mình muốn xóa bỏ. Nhưng có vẻ như Yuri đã cảm nhận được điều gì đó khi anh bắt đầu siết chặt cái ôm của mình. Chỉ 1 câu nói thôi, chỉ 1 lời hứa nho nhỏ ấy đã xóa đi mọi phiền muộn suốt bao năm. Phép màu có lẽ bắt đầu từ đây để rồi cũng lại kết thúc ở đó khi người cô yêu đã không giữ trọn lời hứa cho hôm nay.

 

 

  - Jung So Yeon, nếu tình yêu giữa chúng ta là 1 ngàn, 1 triệu hay 1 tỉ bước chân... chỉ cần em tiến về phía trước 1 bước thôi, thì... anh sẽ bước hết những bước còn lại để đến được phía em. Đừng lo lắng và tin tưởng nhé, vì anh sẽ mãi ở bên và chẳng bao giờ rời xa như lời đã hứa...

 

 

  Cánh cửa căn phòng bật mở, Jessica khẽ giật mình rồi nhanh chóng tiến về phía trước. Sự căng thẳng thể hiện rõ trên khuôn mặt hốc hác không sức sống. Siết chặt cánh tay chờ đợi, cô giương mắt nhìn về phía trước với chút hi vọng về phép màu như đã nghĩ. Không gian yên ắng bao trùm lên giọng nói trầm ấm của vị bác sĩ già. Tĩnh lặng đến mức khó tin, khung cảnh quá khứ dần dần tái hiện ngay trước mắt. Đổ sụp cả tấm thân xuống mặt sàn, mọi sự chịu đựng dường như đã vượt quá tầm kiểm soát. Nước mắt bỗng chợt tuôn dài trên khóe mắt trước khi câu nói kia được hoàn thành. Phép màu đã không đến, anh ấy đã không giữ vẹn lời hứa... và tất cả là vì cô...

  - Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì viên đạn nằm quá gần động mạch chủ... Rất tiếc khi phải nói rằng sự sống của anh ấy có lẽ chỉ được duy trì trong 7 ngày...

***

  Lee Hong Do vày mạnh mớ tóc rũ rượi trước mặt mình, nỗi căng thẳng thể hiện rõ qua đôi chân mày đang nhíu chặt lại trong cau có, những rắc rối cứ thay nhau xảy ra trong những ngày qua khiến ông dần mất đi sự điềm tĩnh vốn có. Đánh mạnh bàn tay lên mặt bàn ông hét lớn trong tức giận:

  - Park Yoo Sung, anh đang đùa tôi đấy à? Cả cái bệnh viện lớn như thế này mà không lấy nổi 1 quả tim thích hợp ư?

  - Anh Lee, thật sự xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, không chỉ bệnh viện này mà cả những bệnh viện lân cận trong thành phố nữa.... đều không kết quả... – cúi gầm khuôn mặt xuống nền, vị bác sĩ già nói trong thổ thẹn. Hơn mấy chục năm chịu ơn của Kim gia thế mà bây giờ chỉ với 1 câu nói ông bỗng đạp đổ bao nhiêu hi vọng trong họ. Biết chứ, ông hiểu cái cảm giác mất mát mà tất cả phải mang, nhưng rồi ông làm được gì ngoài việc đứng nhìn mọi chuyện xảy ra như 1 vở kịch được sắp đặt từ trước. Chẳng phải ngay từ đầu đã quá rõ ràng sao?... Số phận không cho Taeyeon được tồn tại, có lẽ định mệnh đã an bài Kim gia phải như thế... điều duy nhất ông có thể là bây giờ chỉ giúp họ đối mặt với sự thật còn hơn là cứ mãi tạo nên niềm tin trong dối trá.

  - Không kết quả?, hay thật... Bao nhiêu năm qua Kim gia chúng tôi nâng đỡ và đưa anh lên vị trí ngày hôm nay để rồi thứ chúng tôi nhận được là câu nói xin lỗi thay cho tất cả sao?

  - Thật sự xin lỗi anh. Chẳng còn cách nào khác. Đó là sự thật và anh buộc phải chấp nhận điều đó. Tình trạng của cậu Kim mỗi lúc 1 tệ đi, nếu trong vòng ngày mai vẫn chưa tìm được trái tim thích hợp thì có lẽ....

  - “Bốp”...

  - Chết tiệt....

  Âm thanh va chạm đi kèm với tiếng chửi thề bỗng vang vọng, ông Park nằm dài trên nền nhà sau cú đánh trời giáng của người đối diện. Lặng nhìn đôi mắt lạnh lùng của Lee Hong Do, ông biết ông ta đang tức giận. Gạt bỏ sự choáng váng kia sang 1 bên rồi cố đứng lên trong điềm tĩnh, ông buông tiếng thở dài nặng trĩu.

  - Anh Lee, giờ anh có giết chết tôi thì mọi chuyện cũng chẳng khác đi được. Sự thật luôn chỉ có 1....

  - IM ĐI... Chết tiệt, tôi bảo anh im đi, rõ chưa?

  Gạt phăng đống hồ sơ trong mặt bàn, ông Lee gào thét trong vô vọng. Tiếng đỗ vỡ bắt đầu xuất hiện, căn phòng bỗng chốc ngỗ ngang sau cơn thịnh nộ. Lủi thủi thu dọn lại chúng, ông Park bỏ qua mọi hành động quá trớn kia bởi đơn giản ông hiểu được nỗi đau Lee Dong Ho đang phải gánh chịu. Từng đống hồ sơ chồng chéo lên nhau, hỗn độn trên mặt sàn bị bung ra khỏi những chiếc nẹp nhỏ. Thu xếp chúng lại 1 cách nhanh nhất để rồi bàn tay ông lại bị khóa chặt bởi tay ai kia.

  - Khoan đã, anh Park...

  - Xin lỗi, nhưng tôi thật sự bất lực rồi, vấn đề sức khỏe của cậu Kim...

  - Suỵt....

   Giật vội tờ giấy trên tay ông, ông Lee đưa ngón trỏ lên môi như muốn nhắc nhở ông hãy im lặng. Đôi mắt lạnh lùng lướt nhanh trên hồ sơ bệnh án. 1 thoáng kinh ngạc hiện hữu trên gương mặt hốc hác và rồi chợt tan biến thế chân cho 1 nụ đầy ẩn ý. Chưa bao giờ ông cảm thấy sợ ông ta như thế này. Phải chăng có phát hiện gì mới mẻ...

  - Anh Park, tôi cần anh giúp 1 chuyện...

****

   Lee Dong Ho sãi từng bước dài trên hành lang bệnh viện. Dừng lại trước căn phòng thăm nuôi đặc biệt rồi đặt bàn tay lên nắm cửa, ông hít 1 hơi thật sâu để lấy lại sự tự tin hằng ngày. Mọi chuyện dường như đơn giản đi rất nhiều khi đã tìm được quả tim thích ứng để thay thế cho Taeyeon nhưng liệu tất cả có đơn giản đến vậy khi ông sắp phải đối mặt với cô ấy...

  - Xin chào, cô có phải là Jessica Jung?

.

.

.

  - Vâng.

  Phải mất 1 lúc sau Jessica nhận thức rõ ràng câu hỏi từ người đàn ông lạ. Hướng đôi mắt mệt mỏi về phía trước cô cố lục tìm trong trí nhớ hình ảnh của ai kia trong kí ức để rồi vẫn chỉ là sự kiếm tìm vô ích. Có lẽ cú sốc mấy hôm trước vẫn chưa dứt khỏi trí óc khiến cô chẳng thể tập trung suy nghĩ được vào bất cứ vấn đề gì. Nén 1 tiếng thở dài cô lại đặt ánh nhìn vô hồn lên thân thể ai đó trên chiếc giường bên cạnh. Nắm chặt lấy bàn tay Yuri như muốn truyền 1 chút hơi ấm lên đôi tay lạnh dần, cô cố ảo tưởng đến 1 phép màu nào đó trong những câu chuyện cổ mình từng nghe. Cứ cho đấy là sự tham lam đi, cứ cho là đó là sự ích kỉ đi... cũng chã sao, bởi với cô bây giờ nó chẳng là gì cả... chỉ cần níu giữ được giây phút này, cô hoàn toàn mãn nguyện. "Xin đừng bắt tôi rời xa anh ấy...".

  Nheo đôi chân mày khó hiểu về phía trước, Lee Dong Ho bỗng giật mình trước tình cảm quá sâu nặng của cô giành cho chàng trai kia. Không thắc mắc, không hỏi han, chỉ đơn giản là trả lời những câu hỏi từ phía ông trong hờ hững, sự việc mỗi lúc 1 khó khăn hơn khi Jessica luôn bỏ lại ông với những điều kiện quá đỗi hấp dẫn được đưa ra. Có chăng, sự xuất hiện của ông chỉ làm không khí trở nên nặng nề khi 1 trong 2 luôn có ý định bất hợp tác...

  - Cô là người giám hộ của anh Kwon?

  - Vâng.

  - Cô hiểu rõ tình trạng của anh ấy?

  - Ừm... – Jessica có vẻ khó chịu trước những câu hỏi đi thẳng vào vấn đề như thế. Nhận ra điều đó nhưng biết làm gì hơn khi đây là cách cuối cùng để ông cứu lấy mạng sống của Taeyeon. Vẫn giữ tông giọng đều đều từ lúc gặp mặt, ông nhanh chóng đưa sự việc đến hồi kết.

  - Theo như báo cáo tổng quan sơ bộ, cậu Kwon chỉ có thể duy trì sự sống trong 5 6 ngày nữa hoặc có thể là ít hơn.

  - Thì sao nào?

  - Vâng. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Mỗi chúng ta đều có ai đó để yêu thương. Cũng như cô, Kim gia chúng tôi chỉ có duy nhất 1 người kế nghiệp của gia đình, nhưng từ nhỏ cậu ấy đã phải sống chung với căn bệnh tim bẩm sinh. Cách đây vài hôm, bệnh tình cậu ấy bỗng chốc nghiêm trọng hơn rất nhiều và buộc phải tìm được 1 quả tim thích hợp thay thế trong ngày mai. Chúng tôi đã thử liên lạc với rất nhiều nơi nhưng không kết quả.... cho đến khi nhận ra hồ sơ bệnh án của cậu Kwon đây. Nhóm máu, cũng như những điều kiện khác điều tương thích với cậu chủ nhà chúng tôi...

  - Vậy nên...?

  - Đúng thế, chúng tôi mong muốn cô, với tư cách là người giám hộ của cậu Kwon hãy cho chúng tôi cơ hội để cứu sống cậu chủ của mình. Hãy để cậu Kwon ra đi trong thanh thản và coi cái chết đó như 1 sự hi sinh...

   - Hahahahaa............. -  Tiếng cười đáng sợ bỗng chốc vang vọng trong căn phòng nhỏ. Jessica cúi gập người trước những lời nói hết sức thản nhiên từ người đàn ông lạ. Cho ông ta 1 cơ hội? Nực cười, vậy ai sẽ ban phát cho cô và Yuri cơ hội. Hãy để cái chết của Yuri trở thành sự hi sinh? Hay thật, anh ấy hi sinh đến thế vẫn chưa đủ hay sao? Vậy... rốt cuộc anh phải hi sinh đến mức nào nữa. Chết tiệt, những con người giàu có kia luôn coi mạng sống của người khác như 1 trò đùa sao? Buông nhẹ cánh tay Yuri, cô ngước đôi mắt mình về phía ông Lee như 1 lời cảnh báo cho sự thách thức -... Ông nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý?

  Câu nói mỉa mai được thốt ra từ khuôn miệng nhỏ đi kèm với đôi chút băng lãnh trong từng cử chỉ. Như dự đoán sẵn câu trả lời từ phía cô, ông Lee bắt đầu chuyển hướng giao dịch nhưng có vẻ như điều đó chỉ khiến Jessica dần trở nên tức giận hơn.

  - Cô Jung, dù gì cậu ấy cũng phải chết đi không hay thì muộn, để cậu ấy ra đi trong sự hi sinh không phải sẽ tốt hơn ư?... Chúng tôi biết cô đang gặp 1 chút khó khăn về tài chính. Nếu cô giúp chúng tôi, chúng tôi sẽ trả cô 100 triệu won để cô lập nghiệp cùng với khoản trợ cấp hàng tháng...

  - IM ĐI... ông nghĩ tôi cần tiền của ông chắc... CÚT, cút ngay ra khỏi đây khi tôi còn nói năng tử tế.

....

  Cánh cửa đóng lại cái sầm ngay trước mắt, Lee Dong Ho chợt thở dài cho trước sự thất bại của mình trong việc thương lượng hôm nay. Có lẽ đã đến lúc phải nhờ đến bác sĩ Park rồi. Không có gì là chắc chắn cho mọi kế hoạch nhưng luôn có 1 đường đi tốt nhất giữa chúng. Với tư cách là 1 người quản lý lâu năm trong Kim gia, ông bắt buộc bản thân luôn phải tìm ra những lối đi hoàn hảo trong mọi hành động và lần này cũng vậy. Cầu xin, giao dịch,... nếu như tất cả đã không còn tác dụng thì bạo lực bắt buộc phải được triển khai. Thời gian không còn nhiều nữa, chần chừ có lẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. “Xin lỗi cô Jung, xin lỗi cậu Kwon, nhưng tôi không còn cách nào khác...”.......

***

  Bác sĩ Park lặng nhìn bệnh nhân qua tấm kính trong suốt, chỉ duy nhất 1 mình anh trong phòng bệnh, thời cơ có 1 không 2 cuối cùng cũng đến. Rụt rè đặt bàn tay lên nắm cửa, ông khẽ rùng mình trước sự lạnh buốt của kim loại đang thấm vào cơ thể... hay do chính ông đang sợ hãi bởi những hành động sắp tới của bản thân. Màu đen của bóng tối bị đẩy lùi đi đôi chút bởi ánh đèn ngủ le lói bên chiếc giường, Kwon Yuri nằm đó với chiếc mặt nạ Oxy bịt kín trên khuôn mặt. Chạm tay vào nó, ông cắn chặt đôi môi để lấy lại sự quyết tâm trong mình. “Kim gia là ân nhân, Kim gia là chủ....” – từng câu nói lặp đi lặp lại trong trí óc với 1 hi vọng giúp ông giữ vững mọi lập trường thực hiện kế hoạch như ban đầu. Chiếc mặt nạ chợt lệch đi đôi chút dưới lực tác động của người bên cạnh. Từng hơi thở hấp hối của Yuri mỗi lúc 1 khó khăn hơn, cả cơ thể anh bắt đầu có hiện tượng co giật nhẹ. Đau nhói, ông không tin được hành động bất nhân mình đang làm. Vươn nhanh cánh tay với ý định đưa chiếc mặt nạ về lại chỗ cũ trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân để rồi ông lại rụt lùi và quay bước. “Lương y như từ mẫu...” – chính ông đã phá nát đi câu nói mà mình từng tôn thờ. Xin lỗi, nhưng ông không làm khác được bởi chữ "ân" đang đè nặng lên chữ "nghĩa".........

  Hơi thở dần tắt, mảnh linh hồn không còn nguyên vẹn trên chiếc xác đang lạnh dần. Sự sống đang dần bị tước đoạt trong phút chốc để thế chỗ cho 1 mầm móng mới được hình thành. Phải làm sao để sự thoát xác này dừng lại... hay đây chính là định mệnh bắt đầu cho sự tái sinh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro