Chap 13: Cơn giận của Taeyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

  Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài cho em hết tất cả, tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài dõi bước từ đằng xa. Trước khi yêu nhau nơi tâm trí này vẫn luôn tồn đọng hàng ngàn câu hỏi, bởi tôi số 0 chẳng có gì cả nên mang điều gì ra đánh đổi. Ừ thì tôi không đặc biệt như người em đã từng yêu, ừ thì tôi chẳng đầy đủ những thứ em cần chỉ có tình yêu là chẳng thiếu. Nhưng xin em đấy, đừng bao giờ đùa giỡn với tình cảm đó, bởi trái tim tôi không là gỗ đã, nó vẫn biết đau, biết giận và biết buồn...

Chap 13: Cơn giận của Taeyeon.

  Taeyeon khẽ vươn mình thức dậy sau giấc ngủ ngắn, đôi mắt dần trở nên thâm quầng bởi sự khó ngủ đêm qua, thế mà chẳng hiểu sao nụ cười ấy vẫn hiện hữu trên gương mặt đầy phấn khích. Lướt nhẹ ngón tay lên vành môi để hồi tưởng lại khoảnh khắc ngọt ngào hôm đó, giá mà anh có thể lưu giữ nó mãi mãi bằng cách chã đánh răng rửa mặt nhỉ? Chút suy nghĩ điên rồ chợt thoáng qua nhưng anh nhanh chóng ngự nguậy chiếc đầu đánh tan đi nó, kể từ bao giờ cái bản tính trẻ con này lại trỗi dậy mạnh mẽ đến thế. Cơ mà nói thì nói thế thôi, chứ cũng phải gần 30 phút sau anh mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng trong tiếc nuối.

  Tổng vệ sinh răng-hàm-mặt xong mới thấy mặt mũi sáng láng đẹp trai hơn hẳn, kể ra thì lựa chọn này cũng không đến nỗi tệ. Tiến nhanh đến chiếc tủ lớn, anh kĩ càng chọn lựa từng đôi giày, chiếc áo... kể cũng lạ khi mọi thứ bắt đầu được anh trau chuốt từng chút 1 trước cảm giác hồi hộp khó tin. Chỉ là anh muốn bản thân phải thật hoàn hảo trước mắt cô vào hôm nay - ngày đầu tiên đánh dấu tình yêu giữa họ.

***

  Căn nhà nhỏ như trống trải hơn rất nhiều bởi sự thiếu vắng bóng hình anh. Khác hẳn với mọi ngày, yếu tố thời gian đang được Jessica đặc biệt chú tâm trước khi đặt tay lên nắm cửa. Có lẽ vẫn còn quá sớm để bước ra, thế mà không hiểu sao cô vẫn muốn đứng đấy để chờ anh. Thấy có lạ không khi cảm giác hồi hộp bắt đầu xâm lấn và chèn ép lên tâm trí, có vẻ như cô đang đặt quá nhiều sự kì vọng vào anh chăng? Chã biết nữa, chỉ là bây giờ cô không còn đủ tự tin để đánh lừa cảm xúc, kháng cự tình yêu như trước bởi cảm giác an toàn đến thân thuộc anh mang đến.

 Cánh cửa vừa hé mở, mùi hươn dịu dàng phảng phất ngay trước mặt. Vẫn nụ cười hiền thay cho tất cả, anh từ từ đặt nhẹ đóa hoa hồng vào cô. Dẫu cho nó có đôi chút thời thải có với 1 cô chủ tiệm hoa, thế nhưng anh vẫn muốn 1 lần được làm thế.

  - Buổi sáng tốt lành.

  Câu nói nhẹ nhàng văng vẳng bên tai. Phải mất 1 vài giây sau Jessica mới kịp tiếp ứng tất cả. Sao anh lại có mặt ở đây vào giờ này, chẳng phải còn rất sớm sao? Liếc vội chiếc đồng hồ trên tay, cô muốn khẳng định chắc chắn rằng bản thân không trễ hẹn nhưng rồi chính bản thân lại phải rối rắm giữa những nghi vấn lạ thường.

  - Sao anh lại ở đây? Vẫn còn rất sớm cơ mà... – ngưng đọng lại 1 chút cho đến khi có chút ý nghĩ nào thoáng qua, cô lại hỏi - ...Chẳng nhẽ từ trước đến nay,... anh luôn đến sớm như vậy?

  Yên lặng mỉm cười luôn là cách trả lời của anh cho những câu hỏi khó, nhưng lần này lại khác, có vẻ sự quyết đoán trên đôi mắt kia đang khiến anh dần khó xử. Biết giải thích sao đây trước mọi vấn đề, anh không thể nói với cô rằng mình mặc cảm với số phận, cũng chẳng thể giãi bày rằng mình ghen tị với Yuri. Cái bóng kẻ đến sau luôn khiến anh trở nên lo lắng, cố bương mình vượt qua cơn giông tố, tự biến bản thân thành kẻ si tình đầy ngu muội, nhưng đổi lại nó cho anh cảm giác được an toàn.  

  - ... Tôi không muốn em phải chờ đợi...Nếu em hẹn tôi 8h, 7h tôi sẽ đến. Nếu em hẹn tôi 7h, 6h tôi sẽ ở đây... bao giờ cũng thế, mãi là như vậy... bởi nó cho tôi cảm giác được an toàn.

  Khóe mi bất chợt co giật sau từng câu nói, có thể nhận thấy cố gắng của anh trong suốt thời gian qua là quá nhiều. Cánh tay mỗi lúc 1 siết chặt hơn vào nhau với muôn vàn câu hỏi trong đầu. Phải chăng cô đã quá vô tâm trước tình cảm đó khi luôn chỉ nhận mà chưa bao giờ muốn cho. Tình yêu dù lớn đến đâu vẫn luôn có 1 giới hạn nào đó và để hòa nhịp vào nó, cô không thể cứ mãi thờ ơ. Chạm nhẹ tay vào má anh như bày tỏ hết nỗi lòng mình và nói trong dè dặt...

  - Taeyeon ah~... xin lỗi anh...

  Từ ngữ như bị ứ đọng ở cuống họng, Jessica chẳng thể thốt lên được gì ngoài 2 từ xin lỗi. 1 cái xoa đầu thật thân thuộc làm rối bù đi mái tóc, ấy thế mà cô chẳng khó chịu vì nó. Có vẻ như điều đó đã trở thành 1 thói quen rồi chăng khó bỏ? Thói quen được ôm ấp, thói quen được anh vuốt ve mái tóc đầy yêu thương.

  - Sao lại xin lỗi? Chỉ là tôi muốn thế... – bẹo lấy đôi má cô, anh ghé sát vào tai cô - ...Mỉm cười nào, khuôn mặt u ám này chẳng hợp với em đâu, hãy để dành nó những lần sau... Hmmm, giờ thì đi thôi, bụng tôi sôi lên cả rồi.

****

  Đĩa thức ăn được đưa đến ngay trước mặt, Taeyeon khẽ kéo lấy nó về phía mình rồi xắn ra từng miếng nhỏ. Chút gượng gạo đâu đó đang dần vây lấy họ trong bầu không gian rộng lớn lác đác người, khác với sự háo hức đêm qua, có thể nói lời tỏ tình đột ngột của Jessica đã tác động không nhỏ đến anh – kẻ vốn lạnh lùng không cảm xúc. Nụ cười vẫn hé trên môi nhưng ai biết đâu ẩn đằng sau nó là cả 1 tâm tư rối bời đến khó tả. Đứng trên 1 vị trí khác sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn nhưng trách nhiệm cũng vì thế mà tăng dần. Không phải Taeyeon không đủ tự tin để yêu cô, chỉ là anh sợ những cố gắng của mình chưa đủ để hàn gắn vết thương cũ.

  - Anh sao vậy?

  Câu nói như kéo vực ai kia trở lại với chính mình, đẩy nhẹ chiếc đĩa về phía cô, anh vội lắc đầu phủ nhận. Nỗi lo lắng được che đi, thay vào đó là sự ấp áp thường ngày. Kể từ bao giờ anh bỗng trở nên tham lam đến thế, luôn đòi hỏi quá nhiều từ cô.  Hãy luôn tự nhắc nhở mình rằng: dẫu cho vạn vật trên đời có đổi thay thi vị trí của anh sẽ không bao giờ thay đổi - vị trí của 1 kẻ đến sau...

  - Không có gì. Đồ ăn nguội cả rồi, em ăn đi... - lẫn tránh đi câu hỏi vừa rồi, anh khẽ nói

  - Taeyeon này...

  - “Brừm....bb.rừm.mmm...” – Câu nói chưa được hoàn thành thì tiếng chuông điện thoại kia đã vội lấn áp. Taeyeon nhíu mày ngước nhìn cái tên đầy quen thuộc hiển thị trên màn hình rồi khẽ nhấn vào chiếc nút đỏ trên màn.

  - Không sao đâu...Em tiếp tục đi...

  - Thật ra thì hôm qua... – lời nói lần nữa bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Lee Dong Ho vẫn đang gọi, và với mật độ dày đặc như thế này thì chỉ có thể là những rắc rối lớn ở công ti mà thôi. Sự khó xử thể hiện rõ trên gương mặt bối rối, anh như mắc kẹt giữa cán cân của công việc và tình yêu. Như 1 vòng tròn luẩn quẩn từ quá khứ đến hiện tại, không muốn bản thân quá ràng buộc vào nó nhưng lại chẳng thể nào thoát li. Cánh tay nhỏ bỗng đưa lên phe phẩy ngay trước mặt, Jessica đang cố ra hiệu cho anh hãy nghe máy. Nén lấy 1 tiếng thở dài đến vô tận, Taeyeon khẽ gật đầu.

  - Có chuyện gì sao chú Lee?

  - “Cậu chủ mau trở về công ti đi. Các phóng viên đang vây kín khắp đại sảnh chờ đợi sự lên tiếng của cậu...” – thứ âm thanh chói tai như lạc đi bởi tiếng ồn lấn áp, đôi mắt anh chợt nheo lại trước các dòng thông tin bất lợi. Giọng nói bắt đầu trầm lắng đầy đe dọa, ánh nhìn dần thu hẹp cùng những ngôn từ cũn cỡn đến xa lạ. Bỏ qua sự thành kiến của mình với Lee Dong Ho, Jessica chẳng còn nhận ra 1 Taeyeon ân cần trước đó. Tất cả những gì cô thấy bây giờ đơn giản chỉ là sự lạnh lùng đến ghê rợn.

  - Vì chuyện gì?

  - “Là vụ tham nhũng chính quyền của Song Jun Ha”.

  - Chú không thể tự giải quyết những chuyện đơn giản đó ư? – khá bất ngờ bởi sự bực dọc hiếm khi của anh, ông Lee chẳng thể thốt lên bất cứ lời nào. Nhận ra đôi chút sự quá đáng qua lời nói, anh khẽ cắn răng lấy lại điềm tĩnh. Chỉ là nó nhắc anh nhớ về cái quá khứu không mấy tốt đẹp kia và anh hoàn toàn không muốn lặp đi lặp lại nó.

  - Không cần phải ở lại đâu. Hãy cứ đi nếu anh bận...

  1 vài giây yên ắng sau sự lên tiếng của Jessica, ánh nhìn của anh bỗng dưng dịu lại khi ngước về cô. Cái cách thay đổi đến chóng mặt kia đủ để khiến cô trở nên yếu đuối...

  - Em sẽ ổn chứ?

  - Ừm, rất ổn.

  Câu trả lời chắc nịch như tiếp thêm phần động lực lên người đàn ông trẻ. Taeyeon gật nhẹ chiếc đầu đầy cảm kích trước khi đưa ra thông cáo cuối cùng cho cuộc trò chuyện.

  - Được rồi chú Lee. Tôi sẽ trở về ngay bây giờ... – cất vội chiếc điện trên tay, anh nắm lấy tay cô đầy đầy khó xử - ...Xin lỗi, công ti tự dưng có chuyện...

  - Không sao đâu, em hiểu mà.

  - Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ giải quyết nó... Còn tối nay, hãy đến đó vào lúc 7:00 pm nhé. Tôi sẽ chờ em ở đó... – dúi nhanh tấm card vào tay cô, anh vội vàng bước đi. Dõi theo tấm lưng dần xa khuất, Jessica bất chợt mỉm cười, sẽ chẳng sao đâu, dù anh có là ai đi chăng nữa, chỉ cần anh thật lòng, cô sẽ mãi bên anh.

****

  Taeyeon thả mình xuống chiếc ghế bành, nhắm nghiền đôi mắt trong mệt mỏi, anh đưa tay vuốt lấy gương mặt mình. Buổi phỏng vấn dài hơn dự kiến trước những câu hỏi đầy hiểm hóc. Căn nguyên của mọi vấn đề vẫn chưa hoàn toàn được tháo gỡ nhưng ít ra nó giúp anh kéo dài thêm chút thời gian cho những dự định tiếp theo. Tiếng bước chân cồm cộp của ai đó đang lại gần, Taeyeon có thể cảm nhận được nỗi lo lắng đằng sau thứ âm thanh đầy khự nự kia, chỉ có thể là ông - Lee Dong Ho. Cất lên tiếng nói tát thẳng vào vấn đề đầy uy lực, anh đang trở về với đúng cương vị của chính mình.

  - Tại sao nguồn tin mật có thể lọt ra 1 cách vô ý thức như vậy? Hong Chul đâu?

  - Hiện giờ lệnh truy nã khẩn cấp đã được ban hành, tôi đã bố trí 1 nơi an toàn cho Hong Chul. Còn Song Jun Ha thì vẫn đang trong quá trình thẩm... – sơ lược lại toàn bộ những thông tin cần thiết nhất, Lee Dong Ho đặt vội đống hồ sơ có liên quan lên mặt bàn - ...Đây là những giấy tờ liên quan đến vụ việc lần này. Cậu chủ, chúng ta nên làm gì tiếp theo?

  Lật nhanh đống giấy tờ trên tay, anh cố quan sát thật kĩ không bỏ sót bất cứ 1 chi tiết nhỏ nào. Rõ ràng mọi bằng chứng vẫn chưa đầy đủ để buộc tội ai trong số họ nhưng lại liên quan mật thiết đến sự thành bại của công ti sau này. Taeyeon luôn coi trọng các quân cờ trong tay, kể cả những quân tốt bé nhỏ, nhưng nếu nó ảnh hưởng đến đại cuộc chắc chắn sẽ phải có sự hi sinh. Đặt bàn tay lên trán như muốn tìm ra phương thức tốt nhất có thể để rồi sau đó lại bất lực thở dài đầy vô vọng.

  - Chỉ cần Hong Chul im lặng, Song Jun Ha được thả... mọi chuyện sẽ kết thúc...

  - Cậu chủ... ý cậu là...

  - Đúng thế, trừ khử Hong Chul đi, sau 48 giờ nếu không còn bất kì bằng chứng nào thuyết phục họ buộc phải thả Song Jun Ha, khi đó chúng ta sẽ hành động... – ánh nhìn có chút giao động, anh khẽ đan đôi bàn tay như cố giữ lấy sự kiên định trong lời nói - ...nhớ... giải quyết mọi việc thật sạch sẽ... để sự biến mất của cậu ta mãi là 1 bí ẩn không ai đoán được...

  - Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tiến hành ngay....

   Cúi đầu đáp trả, ông Lee vội quay đi. Đảo nhanh đôi mắt về phía anh trước khi bước khỏi phòng, đôi lông mày rậm bỗng chau lại. Kim Taeyeon từ trước đến giờ vẫn luôn nhanh nhạy và đầy quyết đoán... thế nhưng hôm nay, có điều gì đó đang thay đổi. Là sự mềm yếu? Chút giao động? Hay là khoảng trống của nỗi ân hận. Bản chất quái thú đang dần biến chất sao? Khó mà tin được nó đó là sự thật.  Và người khiến anh trở nên như thế chỉ có thể là cô ta – Jessica.

.

..

...

  Cánh cửa lớn dần khép lại sau chừng ấy cuộc đối thoại, mọi cố gắng níu giữ sự điềm tĩnh như vỡ vụn. Công việc đã ổn thỏa, vậy mà những khuất mắc trong anh vẫn còn ứ đọng ở đâu đó. Với lấy khung ảnh nhỏ phía trước, có chút gì đó nặng lòng đến khó thở. Nếu là trước kia, mọi toan tính luôn chỉ dừng lại ở mức quyền lợi thì bây giờ yếu tố lương tâm ngày càng được anh coi trọng. Ranh giới giữa thiện - ác vốn chỉ cách nhau 1 bước, ấy thế sao anh vẫn không thể dễ dàng quyết định... Phải chăng anh đang sợ hãi, sợ sẽ cách xa, sợ rồi tan vỡ. Sẽ thế nào đây nếu có 1 ngày cô bỗng nhận ra anh chẳng tốt đẹp như hình ảnh mình đã thể hiện, bởi đối với cô, Kim Taeyeon này sẽ luôn làm tất cả, nhưng đối với tất cả anh sẽ chẳng buông tha...

***

  Jessica chuyển hết những lẵng hoa cuối cùng trong ngày lên xe vận chuyển. Cái cảm giác đói bụng cồn cào đang gào thét, cào xé dạ dày và bật lên vài tiếng kêu “rột rạt”. Đã 15:40 pm và nếu cứ tiếp tục làm việc như thế cô không chắc rằng cơ thể sẽ kháng cự được bao lâu. Nắm vội chiếc túi ra rời đi, có lẽ cô cần nạp thêm 1 chút năng lượng trước buổi gặp mặt tối nay...

  Chiếc xe vẫn thế chầm chậm đều ga trên mặt đường. Jessica giáng chặt đôi mắt vào 2 bên lề chỉ với 1 mong muốn tìm được 1 quán ăn nào gần đấy cho đến khi chiếc xe vô thức dừng lại bên quán cũ. Trái tim bỗng dưng loạn nhịp, đầu óc trống trãi như được tiếp thêm hàng tá sự bất an. Khoảnh khắc từ chối đêm qua, nụ cười điên dại cùng ánh nhìn tuyệt vọng của Sooyoung, tất cả như ùa về chỉ trong tíc tắc. Cậu ấy giờ ra sao? Cậu ấy đang thế nào? Hàng ngàn câu hỏi như những mũi tên sắc nhọn duỗi thẳng vào cô. Quay vội chiếc xe sang hướng khác, có lẽ cô nên tự mình tìm kiếm câu trả lời.

.

..

...

  Cánh tay nắm chặt đưa lên rồi lại khẽ khàng buông lỏng giữa không trung, động tác lặp đi lặp lại nhiều lần đến nỗi Jessica chẳng còn hiểu nổi bản thân mình muốn giữa sự chần chừ ấy. Rút hết cam đảm xoay nhẹ nắm cửa để rồi lại phải bất ngờ bởi sự bật mở của nó – “Cửa không khóa...”. Ánh sáng bên ngoài đang lọt vào trong, chiếu rọi bầu không gian u tối mịt mờ khói thuốc. Nheo hờ đôi mắt làm quen với bóng tối trước sự ngỗ ngang của căn phòng, các chai rượu rỗng cứ thế lăn lóc trên mặt sàn, 1 số bị vỡ còn vươn vãi khắp nơi khiến cô dần trở nên lo lắng.

  - Soo, Soo, cậu có ở đó không?...

  Dẫu cho cô cố gọi đến khản cổ thì đáp lại vẫn là sự im lặng đáng sợ cho. Đôi chân nhỏ mò mẫm qua từng lối cho đến khi va đập vào thứ gì đó ở bên dưới. Cúi sát người xuống hơn, cô khá bất ngờ khi nhận ra câu ấy đang nằm bất động trên sàn.

  - Này này, cậu không sao chứ? Soo? Soo....???... – lay mạnh cơ thể Sooyoung với hi vọng sẽ đánh thức được anh nhưng điều đó có vẻ như quá thừa thải trong hoàn cảnh hiện giờ. Thứ chất lòng bám dính vào tay, vị tanh nồng sộc qua cánh mũi y như ngày hôm ấy – ngày  Yuri khép chặt đôi mi từ giã sự sống. Run rẩy mở nới rộng cánh tay, cô trợn trừng mắt trước dòng máu đỏ tuôn dài trên nó. Tiếng la hét sợ hãi vang vọng khắp căn phòng, Jessica bối rối lục tìm chiếc điện thoại trong túi xách với hi vọng mau chóng gọi được xe cứu thương. Nhưng lúc cô tìm được nó thì cũng là lúc ai đó siết chặt lấy cô.

  - S..ica... Là..cậ..u.... đúng..khôn...g?

   Hơi thở hổn hển gián đoạn qua từng câu chữ, Sooyoung cố mở mắt ngước nhìn chiếc bóng đen ngay phía trước. Dường như quá kinh hãi với mọi chuyện, Jessica đã chẳng còn đủ bình tĩnh để trả lời anh, thay vào đó cô liền đưa ra những câu hỏi.

  - Soo, cậu không sao chứ? Tại sao mọi thứ lại trở nên thế này? Tại sao cậu lại như vậy?

  Bỏ mặt đi hết những lời cô nói, anh khẽ mỉm cười như điên dại rồi khẽ thầm thì trước khi chìm vào giấc ngủ.

  - Xin cậu... đừng bỏ rơi tớ...

****

  Sooyoung khẽ nhíu mày trước sự ê ẩm toàn thân do thuốc mang lại. Từ từ mở mắt ngước nhìn xung quanh, khung cảnh lạ lẫm tác động vào trí óc khiến anh đôi chút kinh ngạc, “Đây là đâu?”. Gượng mình đứng dậy nhưng sự choáng váng đã khiến anh không tự chủ được mà yên vị trên giường. Hơi ấm từ đâu lan tỏa, anh nghiêng nhẹ đầu về bên trái, nơi cánh tay vẫn đang bị ghì chặt bởi thứ gì đấy.

  Nụ cười bất giác nở trên môi, Jessica đang ở đấy, say ngủ bên chiếc giường sát cạnh. Bàn tay nhỏ đan chặt vào tay y như ngày trước, khoảng trống vừa đủ như thể chúng hình thành là để cho giành nhau. Thế nhưng, thực tế có bao giờ như ý, có chăng điều đó chỉ riêng mình anh ảo tưởng. Hơn 10 qua, núp dưới cái bóng của Yuri, anh luôn cố cười để tỏ ra mình thật mạnh mẽ, bởi anh muốn che đi nỗi đau bằng niềm hạnh phúc nhỏ bé. Cố nén niềm đau dù biết rằng tim sẽ vỡ, anh cố hít, siết thật sâu làn khói thuốc cho vơi đi nỗi sầu. Đầu óc rối bời muốn tìm ra được lối thoát, anh lấy dao rạch nhiều nhát giữ tâm can không rời rạc... Nhắm nghiền đôi mắt thật lâu để chìm sâu vào giấc ngủ - nơi anh có thể nhìn thấy cô vào mỗi ngày... 

    - Ước gì... cậu là của tớ... – giọng nói run rẩy pha chút trầm lắng qua từng hơi thở, Sooyoung vuốt nhẹ mái tóc mềm mại. Chỉ là anh muốn níu giữ giây phút ngắn ngủi họ bên nhau - ...Jessica, có bao giờ cậu nghĩ rằng sẽ cùng tớ đi hết đoạn đường này không? Hay có bao giờ cậu thử nhìn tớ với tư cách là 1 người đàn ông chứ không phải là 1 người bạn?... hừm hừm.... – bật lên vài tiếng cười nho nhỏ, anh lại nói - ...chắc không đâu nhỉ bởi đối với cậu tớ vốn chưa bao giờ tồn tại, thứ cậu thấy luôn chỉ là Yuri... Câu biết không? Đôi lúc tớ tự hỏi, rằng nếu cho tớ 1 lựa chọn, liệu tớ có chọn chưa từng quen biết cậu? Nhưng dù có dối lòng hết lần này đến lần khác thì phương án luôn chỉ có 1.. là không... Được quen biết và yêu cậu đối với tớ đã là quá may mắn. Chờ đi, Sica, rồi sẽ có 1 ngày cậu quay về bên tớ, rồi sẽ có 1 ngày cậu nhận ra Kim Taeyeon vốn chỉ là kẻ lường gạt... Nhất định là như thế...

.

..

...

  Jessica bừng tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, có vẻ như tình trạng của Sooyoung đã ổn hơn rất nhiều với gương mặt hồng hào trở lại. Vết thương chằng chịt trên tay đã được bác sĩ băng bó cẩn thận nhưng cánh tay nọ vẫn mãi giữ lấy cô. Nhẹ nhàng gỡ chúng ra, vệt máu khô đọng lại trên đó khiến cô khó mà hài lòng. Rửa sạch đi chúng cùng 1 vài vết bẩn trên áo, cô cẩn thận kiểm tra chiếc đồng hồ trên tay để rồi lại phải giật mình lo lắng, đã quá trễ cho cuộc hẹn tối nay...

  Vì quá vội vàng trước cơn nguy kịch của cậu, cô như quên khuấy đi mọi chuyện. Nhanh chóng chạy khỏi phòng bệnh, cô cố kiếm tìm chiếc điện thoại và chợt nhận ra mình đã bỏ lại ở đâu đó tại nhà Sooyoung. Thân hình mảnh mai cứ thế vụt qua sau lớp kính, Sooyoung khẽ nhướng mày nhìn chiếc bóng dần xa khuất. Hơi ấm vẫn còn tồn đọng trong tay, anh khẽ siết chặt lấy nó giữa không trung. “Sẽ chẳng sao đâu, Sica à... Rồi cậu sẽ là của tớ”...

****

  Con đường quen thuộc bỗng dài đằng đẵng hơn mọi khi, tiếng bước chân cồm cộp phang xuống nền đất đầy mạnh mẽ, hơi thở hồng hộc phát ra đều đặn trên cánh mũi, nhịp tim như ép lại, Jessica có thể cảm nhận được mái tóc rối bù của mình đang tung bay trước gió. Quá nhiều những suy nghĩ tập trung tại 1 tụ điểm cố định trong đầu – sự lo lắng. Câu nói về cảm giác “an toàn” của Taeyeon sáng nay thực sự đã tác động không nhỏ đến cô nhưng rồi chính cô lại là người kéo dần khoảng cách đó ra xa. Hi vọng anh không còn ở đó, cô hi vọng rằng những điều mình lo nghĩ vốn chỉ là tưởng tượng. Đúng thế, sẽ chẳng ai đủ kiên trì và nhận nại để chờ đợi 1 người khác suốt đêm

...

  

  Cánh cửa nhà hàng đã khép kín, ánh trăng tàn soi chiếu lên chiếc bóng xuống bậc thềm, mọi chuẩn đoán đã không còn ý nghĩa trước hình ảnh chờ đợi của anh. Nước mắt bỗng chốc đong đầy trên gương mặt, cô khẽ tiến đến từng bước. Kim Taeyeon vẫn ngồi đấy, gục đầu trên đôi cánh tay mình.

  - Cuối cùng thì em cũng đến... - giọng nói nghẹn ngào pha lẫn chua chát trong lời nói, chưa bao giờ anh thiếu sự bình tĩnh như hiện giờ. Đôi mắt lạnh lùng ngước lên nhìn đầy vẻ thất vọng. Bộ quần áo đơn giản ban sáng vẫn thế chiễm chuệ trên người cô như thể chưa từng để tâm đến cuộc hẹn tối nay. Trong khi anh cố sức hoàn thành nhanh những công việc ban sáng để ra sức chuẩn bị cho lần hẹn hò này thì cô lại quá thờ ơ, dửng dưng trước nó. Cảm giác bị vứt bỏ dù không chỉ 1 lần nhưng chẳng hiểu sao lại quá khác biệt với mọi lần -...Em có biết tôi lo lắng cho em đến mức nào không? Điện thoại không không bắt máy, căn nhà vắng tanh không bóng người, tôi như kẻ điên tìm kiếm em ở khắp nơi trong thành phố... hừ... - bật lên 1 tiếng cười nhỏ, anh tiếp tục - ...và khi chẳng còn nơi nào để đi, tôi lại trở về đây với chút hi vọng rằng có thể em đã đến và chờ đợi... 

  - Xin lỗi Taeyeon, em thật sự xin lỗi... - cánh tay đưa lên để rồi phải buông lỏng giữa không trung bởi sự né tránh từ anh. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu cho mọi chuyện. Lỗi lầm là ở cô và dù có cố biện minh thế nào đi chăng nữa cũng không thể che đi sự thiếu sót của mình. 

  - Xin lỗi? Em không cần phải thế, bởi... tôi chưa bao giờ xứng đáng...

  Cơn gió lạnh thoáng qua thổi bay làn tóc họ, cơ thể Jessica khẽ rùng mình trước nó, không hẳn vì lạnh mà vì câu nói lạnh lùng từ anh. Lời nói như bị mắc kẹt trong cuống họng, cô chỉ biết im lặng cúi đầu đầy hối hận. Nhìn thấy hình ảnh đó, Taeyeon thật không thể không chát lòng. Cơn giận dữ ban nãy như dần vơi bớt thay vào đó là sự lo lắng thường khi. Cởi vội chiếc áo vest trên người mình, anh khoác hờ lên đôi vai ấy.

  - Để tôi đưa em về...

   

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro