Chap 3: Tái hiện quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh đã từng hứa không rời xa, anh đã từng hứa sẽ mãi ở đây và dựng xây hạnh phúc cho cả 2... vậy tại sao mọi thứ đột nhiên biến đổi. Liệu, em đã làm gì sai hay số phận bắt buộc ta phải như thế. 

   Sao anh bước ra đi mà không lời từ biệt để trái tim em lần nữa khắc khỏi hận thù lên người ở lại. Là hắn đã giết anh, là hắn đã đẩy anh vào vòng xoáy lưng chừng của định mệnh. Xin lỗi anh vì đã không thể quên, xin lỗi anh vì đã để tình yêu chúng ta bị vùi chôn vào quá khứ và Yul, em xin lỗi... vì đã cứu sống hắn, kẻ thù của chúng ta - Kim Taeyeon

Chap 3: Tái hiện quá khứ.

  Đại Hàn Dân Quốc nổi tiếng với cái lạnh cắt xương mỗi khi đông về. Nhưng có vẻ như điều đó chẳng ảnh hưởng mấy đến con người ở đây khi mà trên phố vẫn tấp nập người qua lại. Nắm chặt cánh tay đung đưa giữa không trung của Jessica, Yuri mỉm cười đặt nó vào trong túi áo mình như muốn che đi cái lạnh cho cả 2. Câu nói “khi yêu, vạn vật sẽ đổi thay" quả thật chẳng sai chút nào, cái lạnh như bị xua đi bởi sự ngọt ngào, ấm áp của ai kia. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần có thế và tình yêu đôi lúc của cần có vậy là quá đủ...

 

 

  Sãi những bước chân thật dài trên con đường phủ đầy tuyết bỏ mặc cho ánh đèn mờ ảo hắc lên tạo thành những chiếc bóng đổ ngang xuống mặt đất, chặng đường phía trước cứ như được rút ngắn lại bởi tình yêu của đôi bên. Rút mạnh cánh tay khỏi túi áo người yêu, Jessica háo hức chỉ tay về phía trước như muốn thu hút sự chú ý của Yuri đến cửa hàng nhỏ gần đấy. Ấy thế trái ngược với vẻ mặt hăng hở của cô, anh như chẳng thèm để tâm đến nó khi mà mối lo ngại lớn nhất bây giờ chỉ là tấm thân bé nhỏ đối diện. Nắm thật chặt đôi tay đang đỏ lên vì lạnh  kia rồi thổi vào đó từng hơi ấm dịu dàng.

 

 

  - Yul, thấy cửa hàng  phía trước không?

 

 

  - Lạnh đấy, đừng buông tay ra khỏi anh chứ... – Vẫn những câu nói chẳng chút liên quan, Yuri để mặc cô gái tóc nâu với hàng tá suy nghĩ kì quặc trong đầu. Nhưng sự quan tâm dẫu có dịu dàng đến đâu thì việc sắp đặt chúng không đúng chỗ cũng là 1 mối hiểm họa cho tương lai. Cũng như lúc này, khi đôi mắt đối diện đang dần rực lên những tia đỏ “hằn học” thì người bên cạnh mới bắt đầu mếu máo nhận ra cục diện nguy hiểm cho bản thân.

 

 

  - Yaaaah, em đang nói chuyện với anh đó.

 

 

  - Ừ thì... anh cũng đang nói chuyện với em mà. Hì hì...

 

 

 - Hứ, chả liên quan.

 

 

  Hừ mạnh 1 tiếng, Jessica hất mặt ra phía sau như muốn thể hiện sự tức giận của mình lên con người vô tâm kia, để rồi những hành động đáng yêu đó lại khiến anh bật cười nhiều hơn là nghiêm túc. Ghét thật, cô đánh thật đánh mạnh vào bả vai anh. Đã bao nhiêu lần rồi anh luôn xao nhãn những gì cô nói, sự nghiêm túc trước kia của cái con người mang tên Yuri đó đã đi đâu mất rồi để bây mỗi khi nhìn lại chỉ còn cái gương mặt xảo trá luôn giả vờ vô tội. Hôm nay thì đừng hòng cô tha thứ, “diệt cỏ phải diệt tận gốc, diệt người phải diệt tận lông...”. Ừ thì cái lý lẽ nghĩ thì oai phong thế đấy nhưng làm thì được bao nhiêu khi mà chỉ với 1 nụ hôn nhỏ hay 1 lời xin lỗi nhẹ nhàng từ ai kia cũng đã khiến trái tim cô lưỡng lự đến vậy. Hôn nhẹ lên đôi môi đang mím chặt trong khó chịu, Yuri khẽ vuốt lên mái tóc mượt mà đối diện rồi buông nhẹ câu nói như hàng ngàn hàng vạn lần trước mỗi khi cô giận. Ghét thật... hành động nhỏ kia bất chợt lại khiến cô siêu lòng...

 

 

  - Thôi nào, anh xin lỗi.

 

 

  - ... Ưmm... Lúc... lúc nào anh chả thế... Hừm... – bối rối quay mặt đi nơi khác để lờ đi sự thẹn thùng trên gương mặt, Jessica lắp bắp đáp trả trong khó khăn. Sao lại làm những điều đáng xấu hổ đó ở chốn đống người thế này chứ, thật là ngại chết đi được... Đúng là đồ đáng ghét... nói thì nói vậy thôi chứ cũng phải công nhận rằng cô cũng rất muốn được như thế. ^^

 

 

  - Chỉ là anh sợ em lạnh thôi mà. E hèm... giờ thì nói đi, lúc nãy em nói về điều gì?

 

 

  Xua tan đi cơn giận dữ lúc nãy rồi chĩa tay về phía trước, Jessica hoa tay múa chân nói lên những ước mơ mình từng ấp ủ khi còn bé. Cuộc sống túng thiếu về mặc tình cảm đã khiến tâm trí cô luôn hướng đến những thứ hạnh phúc đôi khi là đơn giản nhất. 1 căn nhà nhỏ với người mình yêu, cô vẽ nên 1 bức tranh muôn màu với túp liều lí tưởng với 2 quả tim vàng. Nghe thì sến súa thế thôi chứ nó là cả 1 ước mơ đối với người trong cuộc như cô.

 

 

  - Anh nhìn thấy cửa hàng đó không? Nó sẽ được người chủ chuyển nhượng lại trong vòng 2 tháng nữa.

 

 

  - ... Và....????

 

 

  - Đúng thế, em muốn mở 1 tiệm hoa ở đó với tên của chúng ta. Nghĩ mà xem, hàng ngày anh sẽ đi làm, em sẽ ở nhà buôn bán trong lúc chờ đợi...v..vv... rồi những đứa con của chúng ta nữa, em sẽ đặt tên cho bé trai, còn anh thì bé gái nhé...v..v...

 

 

  Giấc mơ màu hồng được Jessica vẽ lên trong tưởng tượng. Lặng nhìn nụ cười hạnh phúc trên nở môi cô rồi lại nhìn về căn hộ họ hướng đến, đôi mắt Yuri chợt ánh lên ý chí quyết tâm rõ rệt, anh muốn làm 1 điều gì đó cho người anh yêu và... Đúng thế, điều đó chẳng phải là quá tuyệt đối với cả 2 hay sao. “Đợi anh nhé, So Yeon, rồi nó sẽ là của chúng ta...”.

 

 

****

  Căn phòng nhỏ mỗi lúc 1 sáng hơn bởi ánh nắng dịu nhẹ từ bên ngoài hắt lên khung cửa sổ. Đặt những ngón tay uể oải lên gương mặt xanh xao, Taeyeon di sát vào vầng thái dương như muốn xóa tan đi những âu lo, trằn trọc mà bản thân anh đang phải trải qua. Quá nhiều những ảo ảnh, quá nhiều những nghĩ suy để rồi tất cả hội tụ thành 1 điểm khó hiểu trong trí óc. Quái lạ thật khi những khung cảnh đó cứ lặp đi lặp nhiều lần đến thế. Thức trắng rồi lại thức trắng, tự bao giờ hành động này đã trở thành 1 thói quen khó bỏ trong anh như vậy. Hít thở thật sâu để điều chỉnh nhịp tim đang bấn loạn, hình ảnh người con gái đó lại lần nữa xuất hiện đi kèm theo 1 chút nhức nhối trong lòng ngực dẫu cho anh cố sức kiềm nén... Phải làm sao đây, anh không thể kiểm soát tất cả...

  - ... Tôi chẳng hiểu nữa, rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra trong tôi?...

  Giọng nói bất lực đi kèm tiếng thở dài vang vọng, vị bác sĩ trẻ đẩy nhẹ gọng kính lên đôi mắt tinh tường. Những câu chuyện khó tin, những lí do khó hiểu luôn là các gánh nặng đè chặt lên vai cô trước nhiều bệnh nhân. “Bác sĩ tâm lý” – 1 công việc cao cả với nhiều người nhưng cũng là công việc đau đầu đối với ai trong cuộc. Lặng thinh rồi mỉm cười tự đắc, ấy thế mà câu chuyện lạ lùng kia chẳng hiểu vì sao đang khơi dậy nguồn cảm hứng mà bấy lâu cô những tưởng mình đã đánh mất. Chắp ghép những thông tin có được, Sunny hý hoáy những dòng chữ nguệch ngoặc lên bản vẽ sơ đồ não mình vừa phác khảo.

  - Anh Kim, gần đây cơ thể hay tâm lý anh có sự thay đổi, biến chuyển nào không? Ví dụ như: phải hứng chịu 1 cú sốc mạnh về tâm lý, những cơn bạo bệnh tưởng chừng chẳng thể vượt qua... hay 1 căn bệnh hiểm nghèo nào đó chăng...

   Cau mày trước câu hỏi bất ngờ từ Sunny, Taeyeon bất giác rùng mình trước những thắc mắc nọ. Chẳng hiểu sao những câu hỏi của cô luôn chĩa đúng ngòi vào tâm trạng anh những lúc như vậy, có lẽ anh đã không sai khi chọn cô làm bác sĩ tâm lý cho mình.

 - Tôi mắc bệnh tim bẩm sinh và vừa được thay thế trong thời gian gần đây.

  - Anh có hôn mê không?

  - Có.

  - Thời gian hôn mê là bao lâu?

  - Gần 2 tháng nhưng... nó thì có liên quan gì? – Nhanh chóng trả lời vị bác sĩ trẻ, Taeyeon chăm chú quan sát tập tài liệu mà Sunny đang ghi chép. Có vẻ như cô ấy đang tóm tắt lại những câu chuyện kì lạ của anh lên đó. Ngoài bút đang đưa đẩy liên tục trên giấy bỗng khự lại, Sunny khẽ ngước lên nhìn người đối diện với đôi mắt hài lòng. Lẽ nào cô ấy đã tìm ra nguyên nhân của căn bệnh. 1 chút mong đợi được anh gửi gắm lên vị bác sĩ tài năng để rồi mọi thứ lại vỡ tan bởi lời giải thích sơ sài phía sau, anh đã kì vọng quá nhiều chăng?

  - Anh Kim, như anh đã biết, những người vừa tỉnh dậy sau 1 quãng thời gian dài đấu tranh giữa sự sống và cái chết thì thường xuất hiện ảo giác. Và anh có thể cũng vậy...

  - Nhưng....

  - ...Chờ đã anh Kim, tôi chưa nói hết... – vội vàng nói tiếp khi nhận ra dấu hiệu phản kháng từ bệnh nhân, Sunny mỉm cười đẩy cây bút bi lên bản phác họa của mình như muốn thu hút sự chú ý của anh đến đó. Có vẻ như chàng trai này cũng đã nhận ra những điểm đáng ngờ trong tâm tưởng - ...nhưng trường hợp của anh thì lại khác, những giấc mơ, những ảo ảnh xuất hiện liên tục dày đặc mỗi lúc 1 nhiều và hơn hết, chúng luôn dừng lại ở những con người, vật thể nhất định. Điều đó chứng tỏ mọi chuyện không đơn giản như ta vẫn nghĩ. Bộ não không bao giờ tiếp nhận những thứ xa lạ hay quá đỗi mới mẻ đối với 1 ai mà chúng chỉ tiếp nhận những thứ vốn ăn sâu vào tiềm thức hoặc những thứ tưởng chừng như đã quá quen thuộc mà hằng ngày chúng ta nhìn thấy, tiếp xúc và có thể là cảm nhận bằng cả trái tim. Chỉ có thế nó mới để lại ấn tượng mạnh và in hằn trong tâm trí...

  Lời giải thích càng lúc càng rắc rối, mở đường cho những tâm tư giấu kín của bệnh nhân. Cánh tay không còn chủ kiểm soát được mà siết chặt hơn bao giờ hết, Taeyeon đặt ánh nhìn không khoan nhượng lên người đối diện. Từng câu, từng chữ thấm qua đôi tai với hàng ngàn, hàng vạn sự thắc mắc chưa được giải đáp. Câu trả lời vẫn là 1 ẩn số trước 1 sự thật khác thường mà anh chưa khám phá nổi... Đặt ra những câu hỏi dồn dập anh như muốn giải đáp hết mọi nỗi ưu tư, hoài nghi của bản thân trong suốt thời gian qua.

  - ...Vậy... Cô gái đó là ai??? Giấc mơ đó, ảo giác kia... Liệu, chúng là gì trong tôi???  

  - Đúng thế... Có những thứ luôn đi ngược với định luật, anh là 1 trong những trường hợp kì lạ mà tôi từng gặp. Tôi không chắc chắn được câu trả lời mình giành cho anh có thật sự chính xác không bởi chưa 1 cơ sở khoa học nào tìm ra các khác biệt giữa các nơron thần kinh khi chúng liên kết với nhau... Đôi lúc lối mòn là lối đi đúng đắn dẫu cho nó luôn bị chống lại bởi vô số ý kiến trái chiều khác. Bộ óc là cơ quan chủ chốt giúp ta điều khiển và kiểm soát mọi hành động nhưng trái tim là bộ phận bổ trợ cho các hoạt động của não bộ. 1 khi tình cảm trong là quá lớn và không thể nào thoát li ra nổi thì trái tim sẽ điều khiển cả lí trí....

  - ... Điều khiển cả lí trí??

  - Đúng thế, anh vừa được thay tim, trái tim đang nằm trong cơ thể kia chiếm 1 phần rất lớn sự sống của anh hiện giờ khi mà não bộ chưa thật sự đi vào đúng quỹ đạo sau 1 thời gian dài hôn mê. Chính điều đó đã kích thích các dữ liệu truyền tải còn sót lại và hình thành nên quá trình chuyển đổi tương tác giữa 2 bộ phận: tim và não. Nói chính xác hơn, những ảo giác, những hình ảnh hay những giấc mơ anh gặp phải... chính là quá khứ hay dòng kí ức của... người hiến tim...

***

  Tia nắng chiều tà dần lắng xuống để mặc cho màu đen quen thuộc của màn đêm bao trùm lên cả thành phố. Những tòa nhà trọc trời, những ngôi sao sáng xuất hiện sang sát giữa không gian rộng lớn báo hiệu cho việc kết thúc 1 ngày dài. Từng làn gió nhẹ thổi qua mang theo 1 chút lạnh của sương đêm khiến ai nấy đều bất chợt rùng mình kéo nhẹ cổ áo lên cao. Trái hẳn với tất cả mọi người ở đây, Taeyeon bỏ mặc đi chúng bởi cái cảm giác se lạnh kia chẳng là gì so với những rắc rối anh đang gặp phải. Vẫn sải dài những bước chân trong vô thức, anh muốn bức ra khỏi thế giới hòa hợp giữa 2 linh hồn trong 1 thể xác. Vậy sự hoài nghi của anh trong suốt thời gian qua là có cơ sở.

  Suy nghĩ cứ thế chồng chéo lên nhau tạo thành 1 mớ hỗn độn. Vày mạnh mái tóc để thoát khỏi những rằng buộc không đáng có để rồi anh mau chóng nhận ra mình đang đứng ở đâu đó trên “con đường của quá khứ”. Tiệm hoa Yulsic, cái tên mà Taeyeon cố chối bỏ hết lần này đến lần khác đột nhiên lại ở ngay đây, chẳng hiểu vì sao anh luôn tìm đến nó mỗi khi bản thân đang vướng mắc trong rắc rối, phải chăng nó chiếm đóng 1 phần quan trọng trong quá khứ người đã mất. Tâm hồn bỗng như chết lặng, trái tim nhức nhối quằn quại trước những gì diễn ra phía trước. Cơn đau bất chợt lại xuất hiện trong cơ thể khiến anh không tự chủ được mà đổ sụp trên lòng đường. Đôi mắt Taeyeon hoa dần đi, ảo ảnh kia lần nữa xuất hiện dẫu cho anh cố đẩy chúng ra xa. Mái tóc nâu bồng bềnh rối tung trong gió, người con gái đó hoảng hốt nhìn anh trong sợ hãi... Giữ chặt lấy cơ thể mỗi lúc 1 yếu dần đi của anh, cô mấp máy đôi môi đầy kinh ngạc.

  - Anh không sao chứ?

  Giọng nói thanh thoát kéo vực chút lí trí còn sót lại của Kim Taeyeon, anh mở to đôi mắt nhìn cô như chẳng thể tin được những diễn ra phía trước. Nó không phải là ảo ảnh, không phải là giấc mơ như anh vẫn nghĩ... mà nó là hiện thực...

  - So Yeon a~~~

 

 - Đừng đứng dưới mưa thế chứ?

 

  - So Yeon, lạnh đấy...

...

  “Chết tiệt”, giọng nói đó lại xuất hiện... chúng là của ai kia chứ? “Tránh xa tôi ra, đừng lại gần...”, không phải anh, thật sự không phải anh.

  - Em biết anh yêu em nhất mà, đúng không?

 

  - Thôi nào, đừng dỗi nữa Yeonie.

 

  - Dù có bất kì chuyện gì xảy ra cũng đừng giấu anh nhé.

...

 

 

  - KHÔNG, tránh xa tôi ra.

  Đẩy mạnh cánh tay Jessica khiến cô ấy ngã về phía sau mặt đường, Taeyeon bỗng hét lên trong giận dữ. Ôm chặt đầu mình rồi giật lùi về phía sau, đôi mắt anh dần trở nên hoảng hốt với giọng nói xa lạ vang vọng trong đầu. Nỗi sợ hãi cứ thế mà gia tăng dù chính anh cũng chẳng hiểu mình đang lo lắng về điều gì. Chỉ là anh cảm nhận được sự đau đớn, thù hận lan tỏa từ trái tim lạ bên ngực trái. Phải chăng nó đang giận dữ, phải chăng sự sống của anh là 1 chuỗi dài những sai lầm được dàn dựng nối tiếp nhau.

  Tấm thân cứ thế lạnh dần theo thời gian, sự mệt mỏi kéo dài khiến anh mất đi chút thể lực cuối cùng. Mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ ngay trước mắt, không thể chịu đựng được nữa, anh muốn mình thoát li khỏi tất cả. Hãy cho anh quên đi chúng, hãy cho anh được trở về với tự do. “Giết tôi cũng được, đâm chết tôi cũng chả sao, chỉ cần xóa tan đi sự giày vò này...”, đúng thế, chỉ cần xóa đi nỗi đau trong tâm tưởng đó, anh chấp nhận đánh đổi cả mạng sống của mình... thế nhưng đôi tay ấm áp kia bất chợt đã níu anh trở lại với sự sống.

  - Bình tĩnh nào, đừng nhắm mắt, nhìn vào tôi nè, được chứ?... Tôi sẽ dìu anh vào trong.

  Câu nói nhẹ nhàng được thốt ra trên đôi môi mỏng, Jessica cẩn thận kéo cả cơ thể Taeyeon đổ về phía mình. Sức lực yếu ớt của người con gái có lẽ đã khiến cô gặp khó khăn hơn rất nhiều trước anh chàng thanh niên trẻ tuổi. Dựa cả tấm thân mình lên cô, anh như đắm chìm vào thế giới của sự bình yên, từng hơi thở ấm, từng chút quan tâm đang hòa quyện lên tất cả. Thổi bay mọi cơn giằn vặt, trái tim bắt đầu tĩnh lặng từ dã cơn nhức nhối ban nãy và thay vào đó là sự loạn nhịp trước người con gái lạ... Tại sao chứ, chính anh cũng không thể giải thích được bởi điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là tận hưởng nó, tận hưởng giây phút thoải mái suốt bao năm qua mình đánh mất... 

...

  Ngồi lên chiếc ghế bành lớn trong phòng khách, Taeyeon điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân. Hít hà bầu trong khí trong lành xung quanh, anh nhắm hờ đôi mắt cảm nhận được mùi hương thoang thoảng từ những bông hoa trong cửa tiệm. Không gian yên ắng cứ thế bao trùm lên tất cả cho đến khi giọng nói ngọt ngào kia bất chợt lại vang lên.

  - Anh ổn rồi chứ?

  - À vâng, tôi ổn... cảm ơn – bật thẳng người dậy, anh mở mắt lúng túng nhìn người đối diện để rồi lại ngượng ngùng quay đi bởi những hành động lạ thường của chính mình. Nhưng rồi nỗi hoài nghi kia bỗng dưng lại dấy lên trong suy nghĩ, cô là ai và liệu cô có đúng là So Yeon trong quá khứ mà anh vẫn đang tìm kiếm. Mỉm cười thân thiện với anh, Jessica rời khỏi chiếc ghế nhỏ.

  - Được rồi, có vẻ như không khí lạnh ban nãy đã khiến cơ thể anh trở nên suy nhược. Tôi sẽ lấy cho anh 1 cốc nước nóng để giữ ấm thân nhiệt.

  Gật nhẹ đầu mình trước lời đề nghị nhiệt tình, Taeyeon lấy từ bên trong túi áo ra lọ thuốc nhỏ của bệnh viện. Cả ngày hôm nay anh vẫn chưa uống nó 1 cách điều độ, chính điều đó đã khiến cơ thể anh trở nên yếu ớt hơn chăng? Chắc là vậy... Đặt những viên thuốc trợ tim lên chiếc bàn kính, anh chợt nhận ra xấp danh thiếp trong chiếc hộp gần đấy. Lấy 1 tấm ra xem, anh khẽ nhíu mày trước những thông tin trên nó. “Jessica Jung, đó là tên của cô gái lúc nãy?... Không phải là So Yeon hay Yonie gì đó sao? Vậy ra cô ấy không phải...”. Sự bối rối xen lẫn chút tò mò đang gào thét trong tâm trí khiến anh mất đi sự cảnh giác vốn có để rồi lại giật mình trước câu nói bất ngờ từ phía sau.

  - Anh uống đi.

  Đặt cốc nước lên bàn, Jessica khiến Taeyeon bối rối cất vội tấm danh thiếp vào túi áo. Như bị ai đó bắt gặp làm 1 điều gì xấu xa, khuôn mặt anh đỏ dần lên trong thấy. Cái cảm giác ngượng ngùng trước 1 người con gái mà anh tưởng như đã đánh mất kể từ ngày người ấy ra đi bỗng chốc lại trở lại và hiện hữu rõ ràng khi anh gặp Jessica. Phải chăng là do cô quá giống với ảo ảnh anh từng thấy, từ giọng nói cho đến khuôn mặt...

  - Mặt tôi có dính gì sao?

  - À không, tôi xin lỗi... – lúng túng cúi đầu nhận lỗi, anh thấy mình thật bất lịch sự trước cô. Vội vàng đẩy tấm danh thiếp của mình về phía trước, anh nhanh chóng lấy lại phong độ hằng ngày của 1 vị lãnh đạo tài năng. Phong thái lịch lãm dần che khuất đi sự ngượng ngùng ban nãy - ... Cám ơn cô vì đã giúp đỡ tôi trong ngày hôm nay, tôi nợ cô 1 mạng sống. Đây là danh thiếp của tôi, nếu cô gặp bất cứ khó khăn nào, hãy gọi cho tôi, tôi sẵn sàng giúp đỡ.

  - Ồ, không cần phải vậy đâu.

  Xua tay từ chối lời đề nghị của anh, Jessica đẩy nó về lại vị trí ban đầu nhưng Taeyeon đã nhanh tay đưa nó trở về chỗ cũ.

  - Không, cô cứ nhận lấy, biết đâu 1 ngày nào đó cô cần đến nó thì sao... Hãy coi như đó là lời cảm ơn của tôi đến cô cũng được.

  - Được rồi, tôi sẽ nhận nó.

  Bật cười trước chuỗi hành động lạ lùng kia, Jessica nhìn lên tấm thiếp như 1 phản xạ tự nhiên để rồi nụ cười trên môi cô dần méo mó theo những dòng chữ nhỏ trên đó. “Kim Taeyeon – chủ tịch hội đồng quan trị tập đoàn Kim Gia”. Nhịp đập trái tim bỗng dưng quay ngoắc 180 độ, quá khứ đau thương lần nữa tái hiện trong tâm trí. Không tin được những gì mình trông thấy, đôi tay cô run lên đầy oán hận, 1 chút thẫn thờ bất tin khấy động lên mọi giác gian cho đến khi cô nhận ra hiện thực phũ phàng... Chính là hắn ta, người cướp đi mạng sống của Yuri, kẻ để lại mối thù hằn mà cô đã tự nhủ suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ quên... Như 1 cơn sóng thần bất ngờ ập đến mang theo sự hung hãng của biển cả, Jessica khiếp đãng nhận ra chính bản thân cô đã cứu sống kẻ thù trong 1 phút nông nổi. “Chết tiệt”, vày mạnh tấm danh thiếp trên đôi cánh tay run rẩy, cô xé tung nó rồi vứt vào bản mặt đáng ghét đối diện như trút hết sự căm hận bấy lâu vào hắn. Cơn giận dữ cứ thế bùng lên mạnh mẽ lấy đi chút lý trí còn sót lại trong tiềm thức, Jessica chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lại gặp hắn trong trường hợp này. Đau nhói, nước mắt bất chợt lại tuôn ra trên khóe mắt cay xè, nỗi đau đó cô đã dặn lòng bỏ qua, đã cố để kiềm nén mà... Nhưng làm sao cô có thể sống nổi nổi, làm sao tâm hồn này có thể thanh thản hơn khi ở ngoài kia kẻ thù vẫn đang tận hưởng mọi thứ dưới sự mất mát cô hi sinh.

  - Đồ khốn...

  Cánh tay cô đung đưa gạt mạnh mọi thứ trên bàn, cơn kích động cứ thế tăng dần lên theo tiếng đỗ vỡ chói tai từ thủy tinh. Nắm chặt mảnh chai từ chiếc cốc vừa vỡ, cô nhắm thẳng nó về phía trước như cố chống chọi lại cơn đau giữa tâm hồn và thể xác. Thù hận đang dần chiếm đóng xung quanh, từng hơi thở nặng nhọc được buông ra khỏi thân thể yếu ớt. Taeyeon chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình nữa, sự thay đổi đột ngột của Jessica khiến anh bỗng giật mình bối rối. Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra giữa họ, chút thân thiện ứ đọng lại bây giờ chỉ là sự lạnh nhạt đến cảnh giác từ phía cô.

  - Cô... không sao chứ?... Có chuyện gì đang xảy ra sao?....

  - Đồ khốn... tránh xa tôi ra...

  Vẫn những câu nói khó hiểu, cô khiến người đối diện càng lúc càng lo lắng hơn cho tình trạng của mình. Tiến 1 bước về phía trước để rồi anh lại phải giật lùi trước sự điên cuồng của Jessica.

  - CHẾT TIỆT,... ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY..............

  - ... Xin lỗi, tôi làm gì sai sao... Tay cô... nó đang chảy máu kìa...

  - Cút đi... – Dường như chả để tâm đế những lời anh nói, Jessica vẫn cứ cương quyết nắm chặt miếng mảnh chai trong tay, máu cứ thế tuôn ra rơi từng giọt tí tách lên sàn nhà - ... CÚT ĐI, TÔI NÓI LÀ CÚT ĐI..........

  Nhận ra sự bất bình tĩnh của cô gái này, Taeyeon nhíu chặt chân mày lùi lại từng bước về phía sau cho đến khi ra khỏi cửa tiệm. Cánh cửa đóng sầm lại ngay sau đó, Jessica mệt mỏi khụy gối dựa tấm lưng mình lên nó rồi bật cười thật lớn trong diên dại. Tiếng cười vang vọng lại đằng sau đem theo mọi nỗi niềm chết lặng. Siết chặt mảnh cốc vỡ trên tay mặc cho dòng chất lỏng màu đỏ đang ứa ra dần vấy bẩn cả bộ quần áo, cô cắn chặt răng oán trách bản thân. Nỗi đau tâm hồn trỗi lên lấn áp đi sự xây sát bên ngoài. Vết thương lòng cứ thế chồng chéo lên nhau khiến cho trái tim này lần nữa rỉ máu. “Yul à, em xin lỗi...”

***

  Taeyeon đặt chiếc điện thoại lên tai khi nhận ra ở phía đầu dây bên kia bắt đầu có tín hiệu. Giọng nói ông Lee có vẻ bất ngờ trước cuộc gọi đêm khó hiểu từ phía cậu chủ, linh cảm xấu trong ông dường như đúng với hoàn cảnh hiện giờ khi Taeyeon bỗng đưa ra lời đề nghị mập mờ. Cán cân số phận liệu có nghiêng về nơi anh khi mọi rắc rối bắt đầu được hình thành...

  - Chú Lee, tôi muốn có hồ sơ của người hiến tim trong ngày mai.

  - “Cậu chủ, sao tự dưng...”... – vội vàng tìm hiểu lý do cho sự bất thình lình này để rồi câu nói chưa thể thốt ra hết thì đã bị chặn lại bởi ai kia, có vẻ như lần này sự thật buộc phải bóc trần trước sự cương quyết của Taeyeon nhưng có cần phải nhanh đến vậy...

  - Đừng hỏi nữa, hãy làm những gì tôi nói, tôi muốn thấy nó ở bàn làm việc vào sáng mai.

  - “Vâng”.

  - Còn nữa... tìm hiểu cho tôi về 1 cô gái.. tên là Jessica Jung... – siết chặt tấm thiếp trên tay, anh đọc theo dòng chữ in đậm trên nó, cô gái đó chắc chắn có liên quan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro