Chương một - NGỌN NGUỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng của tập đoàn tài chính SOUFT có hai chàng trai trẻ đứng đối diện nhau. Giữa hai người bọn họ có chuyện công việc nào mà phải lên tận chỗ này để nói? Không phải, là có một người đang tức giận vì kẻ kia.

"Vương Chí Thiên, anh có còn là con người hay không" Một chàng trai trẻ túm lấy áo người đối diện

"Vương Kim Thạch, tôi không nghĩ cậu dễ kích động như thế này" Hắn ta nhếch miệng cười, một nụ cười đầy khinh bỉ và giễu cợt

"Chí Thiên, chúng ta cùng là họ Vương, tại sao anh luôn tìm cách hãm hại tôi" Kim Thạch vẫn túm chặt lấy cổ áo kẻ kia."Hết lần này đến lần khác đều là kế hoạch của anh" Hắn ta lập tức gạt tay anh ra rồi trả lời

"Cậu còn hỏi sao, chính là vì cậu là cái gai trong mắt tôi"

"Anh vì sao lại nhiều mưu mô như thế?"

"Vì tôi muốn cậu biến mất khỏi cái nơi này, vĩnh viễn"

"Anh thật là một kẻ tiểu nhân, chuyện giữa chúng ta, hãy giải quyết như hai người đàn ông đi, đừng dở những trò tiểu nhân ấy ra nữa"

"Vương Kim Thạch, cậu nghĩ cậu là ai, cậu nghĩ có thể thắng được tôi sao?"

Vương Kim Thạch chính ngay lúc này đã trở nên miễn dịch với những lời nói của Vương Chí Thiên. Anh không muốn đôi co dài dòng với kẻ như hắn, căn bản, hắn còn chẳng phải là con người để có thể nói chuyện.

"Thôi được, nếu như anh muốn, tôi sẽ đi khuất mắt anh. Tôi cũng không muốn làm việc chung với hạng người như anh chút nào. Nhưng tôi cảnh báo trước, nếu tôi còn nghe người ta nói thêm gì về những việc làm của anh, lúc đó tôi sẽ không nhân nhượng mà quay lại đây tìm anh giải quyết" Kim Thạch nói rồi bỏ đi. Phía sau, Vương Chí Thiên ném một cái nhìn đầy khinh bỉ vào con người kia

"Được thôi, để xem sau khi ra khỏi công ty này cậu có làm nên trò trống gì không, hay chỉ là một thằng vô dụng"

Vương Kim Thạch hoàn toàn cảm nhận được cái nhìn của Vương Chí Thiên. "Vương Chí Thiên, tôi thề cả dòng họ của tôi sẽ mãi mãi không đội trời chung với anh"

Vương Chí Thiên "Kim Thạch, tôi sẽ xem cậu làm nên cái gì. Tôi không dìm chết cậu tôi thề sẽ không mang tên Vương Chí Thiên"

---------------------------------------------------------------------------20 năm sau----------------------------------

Vương Chí Thiên, sau hai mươi năm, bây giờ đã tự leo lên vị trí làm chủ tập đoàn SOUFT. Tất cả mọi người đều rất tôn trọng và ngưỡng mộ con người này, từ một nhân viên bình thường có thể leo lên vị trí lãnh đạo bằng chính đôi chân của mình. Bản thân ông ta, đã tự tạo ra cho mình một lớp mặt nạ quá hoàn hảo. Trốn sau lớp mặt nạ đầy lung linh và đẹp đẽ ấy thực chất là một kẻ mưu mô toan tính. Tất cả những gì ông ta đã làm, đó là dùng những kế hoạch của mình để lợi dụng người khác mà tự nâng bản thân mình lên. Để lên được ghế chủ tịch tập đoàn, Vương Chí Thiên đã không từ thủ đoạn mà tìm cách cưới con gái độc nhất của cựu chủ tịch. Ông ấy vì không có con trai, nên nhượng lại tập đoàn cho con rể. Vương Chí Thiên, đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa, cuối cùng vẫn chỉ có trời biết, đất biết, chính bản thân hắn biết. Những chuyện đó, có lẽ vĩnh viễn sẽ nằm trong bóng tối, chìm dưới bùn đen, không một ai còn có thể nhìn thấy.

"Thưa chủ tịch, con trai ngài đã đến" Thư ký Trác bước vào văn phòng của Vương Tổng.

"Cho nó vào"

Bước vào văn phòng là một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc đen, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt lấp lánh, sống mũi cao cùng đôi môi mềm mại. Nhìn tổng thể, có vẻ đó là một chàng trai vui tính và dễ gần. Nhưng trái ngược với suy nghĩ ban đầu, trên khuôn mặt cậu không hề có chút biểu cảm.

"Ba, cho gọi con đến đây làm gì" Cậu ngồi xuống đối diện Vương Tổng và hỏi

"Vương Nguyên, ta gọi con đến là muốn hỏi con chuyện chuyển sang trường đại học mới"

"Ba, con đã 18 tuổi rồi, việc học tập con đã có thể tự quyết định"

"Ta chỉ muốn tìm cho con ngôi trường tốt nhất"

"Ba, nếu vậy, con không có ý kiến. Ba vốn là người làm việc theo ý thích, không bao giờ hỏi ý kiến người khác, việc này cớ gì lại đi hỏi con, thực vô nghĩa" nói rồi mặt lạnh băng đi ra ngoài

"Con..." Vương Chí Thiên không nói được gì trước biểu hiện của Vương Nguyên.

Ba ngày sau, trước cổng học viện FLEXID trên đất Bắc Kinh xuất hiện một chiếc limousine đen. Đám học sinh xôn xao hết cả lên, vì đây là lần đầu tiên thứ này xuất hiện trước cổng trường. Bao nhiêu lời bàn tán bắt đầu xôn xao trước sự xuất hiện của chiếc xe này

"Ai vậy, đại gia nào đến vậy?"

"Đến tài trợ cho trường mình sao?"

"Hay là đến tham quan?"

"......"

Cho đến lúc một chàng trai trẻ bước ra từ trong xe, mọi người bắt đầu ồ lên đầy bất ngờ. Trước mặt họ là một chàng trai tuấn tú, nhưng lại rất lạnh lùng. Đường nét khuôn mặt và biểu cảm trên gương mặt cậu hoàn toàn trái ngược với nhau, khiến không ít người cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng thực sự, trông cậu rất đẹp, nên lập tức khiến cho hàng loạt nữ sinh mê mẩn. Cậu không bao giờ quan tâm đến những việc như vậy, chuyện này với cậu quá bình thường, hơn nữa đối với con gái, cậu chưa từng cảm thấy có chút hứng thú.

Vương Nguyên đi thẳng vào văn phòng của Ban Giám hiệu. Giám đốc Học viện - ông Ngô - nhìn thấy cậu đi vào ngay lập tức nhận ra cậu là ai. Cũng phải thôi, danh tiếng của Vương Chí Thiên lớn như vậy, gia đình ông ta cũng vì thế mà nổi danh theo.

"Em là Vương Nguyên đúng chứ" Ông Ngô hỏi

Vương Nguyên khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông Ngô

"Tôi đã sắp xếp lớp học cho em. Em sẽ vào lớp A1 khóa 21, em có ý kiến gì không?"

Vương Nguyên lắc đầu

"Đây là bản đồ khuôn viên trường, em có thể tự đi tìm lớp học được chứ?" ông Ngô hỏi

Vương Nguyên cầm lấy bản đồ rồi ngay lập tức rời khỏi phòng Giám hiệu. Ông Ngô, ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Con trai của Vương Tổng, cứ tưởng sẽ vô cùng ngạo mạn và có những yêu cầu cao ngất ngưởng, không ngờ lại thoải mái hơn nhiều. Ông cũng nhận thấy có điều gì đó không đúng ở con người Vương Nguyên. Vẻ ngoài trông rất thân thiện và thuận mắt người ta, vậy thái độ và ánh mắt của cậu, có chút gì đó lạnh lẽo, đến run người, nhưng ông cảm nhận được, trong sự lạnh lẽo đó dường như có điều gì đó đang trực tiếp bị giấu kín.

"Ngô Thế Nam, mày nghĩ quá nhiều rồi!" Ông tự trách mình rồi quay lại với công việc, trong lòng có lo lắng về việc phải làm thế nào để không phật ý Vương Tổng kia, nếu không hậu quả rất khó lường.

=====...............................=====

Trong Phòng Chủ tịch, Vương Chí Thiên đang nhận điện thoại từ ai đó

"Cậu nói sao, đã tìm được tung tích của Vương Kim Thạch?"

"..."

"Thật bất ngờ, không ngờ hắn bây giờ lại trở thành như vậy"

"...."

"Theo dõi tất cả mọi hoạt động của hắn"

"..."

"Jackson, tôi đã nói với cậu rồi, cậu sẽ không thua thiệt trong vụ này"

"...."

"Cứ vậy đi thám tử trẻ, cậu biết trái ý tôi thì hậu quả sẽ thế nào chứ"

Cạch! Vương Tổng dập máy, trong lòng hắn lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ "Vương Kim Thạch, đã tìm thấy ông, bây giờ hãy chờ xem, Vương Chí Thiên này sẽ dìm ông chết như thế nào"

......

====================================Chương Một===Hết============




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro