Chapter14 : Something

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yi Fan cùng Zi Tao đã quay lại Bắc Kinh. Chuyến du lịch của hai người họ kéo dài chỉ bốn ngày nhưng cũng đủ để hai người có một khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh nhau.

"Rầm!" Zi Tao ném vali sang một bên rồi nhảy lên giường nằm "A êm quá! Nhớ mi quá giường của ta"

Yi Fan nhìn thấy, phì cười, trêu đùa "Nó thành giường của em từ bao giờ?"

"À....ý em là...giường của anh" Zi Tao đỏ mặt, ngượng ngùng

"Anh đùa thôi!" Yi Fan cười, hai mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đỏ ấy. Lúc này trông cậu vô cùng đáng yêu, nhìn mà khiến cho người ta chỉ muốn chạy tới mà ôm vào lòng.

"Đáng ghét!" Zi Tao trả lời, rồi nhắm mắt lại.

"Đi thay đồ đi rồi hẵng ngủ"

"Anh thay trước đi"

Lúc Yi Fan ra khỏi phòng tắm thì lúc đó Zi Tao đã ngon giấc trên giường, trên người vẫn còn nguyên áo len, áo sơ mi và quần jeans.

"Đã bảo thay đồ đi rồi hẵng ngủ. Đúng là..." Yi Fan đi tới, nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Zi Tao rồi mỉm cười. Anh mở vali lấy ra một bộ đồ ngủ

"Zi Tao, đừng trách anh...." Nói rồi đi tới thay đồ cho Zi Tao.

Nửa đêm, Yi Fan đang ngủ thì bên cạnh có tiếng rên rỉ. Là Zi Tao. Cậu nằm mồ hôi chảy ròng ròng, mặt đang vô cùng sợ hãi, rồi bỗng nói

"...Yi Fan....đừng bỏ em....Yi Fan..." vừa nói mớ, nơi đôi mắt cậu chảy ra hai dòng nước mắt. Yi Fan biết ngay cậu ấy đang gặp phải chuyện gì đó trong mơ, liền đánh thức cậu

"Zi Tao! Zi Tao! Dậy đi!"

Zi Tao choàng tỉnh giấc, ngồi phắt dậy, mắt đảo xung quanh. Sau khi đã định thần lại, Zi Tao nhìn người bên cạnh mình rồi ôm lấy anh, tiếp tục khóc

"Yi Fan...Anh đây rồi..."

"Zi Tao, có chuyện gì vậy?" Cũng vòng tay ôm lấy cậu

"Em...em mơ thấy anh bỏ em đi"

"Ngốc! Làm sao anh có thể làm chuyện đó chứ"

"Thật chứ..?" Cậu ngước lên nhìn Yi Fan

"Ừ!" Yi Fan mỉm cười "Bây giờ nằm xuống ngủ đi"

"Yi Fan...Ôm em ngủ..Em sợ..."

"Được rồi, em nằm xuống đi, anh sẽ luôn ở đây"

Zi Tao trở lại với giấc ngủ trong lòng Yi Fan. Hơi ấm của anh khiến cậu yên lòng.

~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zi Tao đến lúc này vẫn chưa thể tin nổi rằng anh trai mình - Huang Zi Xian có thể đồng ý chuyện của Yi Fan với cậu một cách nhanh chóng và dễ dàng như thế. Nhưng trong lòng cậu lúc này lại càng biết ơn anh. Từ nhỏ anh trai đã luôn luôn thương yêu và bảo vệ cậu, luôn là một người anh trai đúng nghĩa. Zi Xian đã rất nhiều lần bảo vệ cho Zi Tao. Năm cậu 10 tuổi đã từng xông vào gây hấn với lũ côn đồ cướp đồ của cậu. Năm cậu 16 tuổi cũng là anh đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm của cậu xử lý những đứa trong lớp thường bắt nạt cậu. Zi Xian hơn Zi Tao sáu tuổi, vì vậy anh luôn luôn là người chăm sóc tốt cho cậu. Từ nhỏ hai anh em đã vô cùng gắn bó, nên Zi Xian cũng là người hiểu rõ Zi Tao nhất. Những cảm xúc của Zi Tao không ai cảm nhận được rõ hơn Zi Xian. Một người anh trai như vậy quả thật vô cùng quý giá. Zi Xian hiểu em trai mình, nên cũng hiểu được tình cảm của cậu. Huống hồ là một người như Yi Fan, ngay bản thân anh cũng ấn tượng. Anh chỉ thắc mắc rằng vì sao đứa em trai của anh lại thích một nam nhân. Liệu thứ tình cảm này có đúng với lẽ thường không, hay chỉ mang đến sự khinh bỉ của những người xung quanh.

"Bố, mẹ, con về rồi!" Huang Zi Xian đi vào phòng khách.

Ông bà Huang đang xem TV, thấy con đã đi du lịch về thì rất vui

"Zi Xian, con mau lại đây ngồi nghỉ đi" Bà Huang rối rít

"Chuyến đi thế nào?" Ông Huang hỏi

"Tốt lắm ạ" Zi Xian trả lời, trong đầu anh vẫn chưa hết suy nghĩ về Zi Tao "Ở đó con tình cờ gặp em Zi Tao cũng đang đi du lịch cùng bạn"

"Uầy, thật sao? Zi Tao vẫn khỏe chứ?"

"Vâng, em ấy rất tốt." Zi Xian trả lời, rồi trong đầu anh bắt đầu hiện lên hình ảnh Zi Tao và Yi Fan. "Mẹ, bố, Zi Tao...." Rồi chợt nhớ đến lời hứa với Zi Tao nên im lặng

"Sao? Zi Tao làm sao?"

"À không có gì đâu ạ! Xin phép con lên phòng trước" Nói rồi Zi Xian xách vali đi lên cầu thang

"Có chuyện gì à?" Bà Huang tự hỏi

"Nếu có gì thì thằng Zi Xian đã kể rồi, bà đừng lo" Ông Huang xua tay

Zi Tao đang trong giờ nghỉ trưa thì nhận được điện thoại từ mẹ

"Mẹ ạ!"

"Ừ mẹ đây Zi Tao"

"Có việc gì không mẹ"

"À không có gì, mẹ chỉ gọi hỏi xem con thế nào thôi"

"Con vẫn ổn ạ! Mẹ và bố cũng khỏe chứ ạ?"

"Ừ. À nghe Zi Xian nói con và nó gặp nhau ở chỗ du lịch à"

"Ơ...Vâng..." Zi Tao hơi giật mình. Đột nhiên cậu có chút lo lắng rằng anh trai đã nói chuyện của cậu với bố mẹ

"Con đi với ai vậy, hay đi một mình"

"A...Con đi với bạn ạ"

"Là bạn gái à?"

"À không, là con trai ạ"

"Thằng này, nếu là bạn gái thì đừng giấu mẹ. Nhất định phải cho mẹ gặp bạn gái của con đó"

"Mẹ....Anh Zi Xian không nói gì sao ạ?"

"Hả, nói gì là nói gì?"

"À không có gì ạ" Cậu thở phào nhẹ nhõm "Thôi con hết giờ nghỉ rồi, nói chuyện với mẹ sau"

"Ừ! Chào con"

Zi Tao bỏ điện thoại vào trong túi quần mà lòng nhẹ nhõm. Zi Xian đã giữ lời hứa là sẽ không nói cho bố mẹ chuyện của cậu cho đến khi cậu tự nói ra.

"Zi Tao, mẹ em vừa gọi đúng không" Yi Fan xuất hiện từ sau lối rẽ

"Yi Fan, sao anh biết"

"Mẹ em hỏi những gì vậy?"

"Không có gì đâu anh. Mẹ chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi"

"Tức là Zi Xian vẫn chưa nói gì cho bố mẹ em?"

"Anh ấy rất biết giữ lời hứa mà" Zi Tao cười

"Anh nghĩ chúng ta phải nói cho bố mẹ hai bên càng sớm càng tốt, để chuyện mãi thế này sẽ không hay đâu"

"Em biết" Zi Tao thở dài "Nhưng em nghĩ cần phải có thời cơ phù hợp, lúc đó nói ra mới không bị phản đối quá mạnh"

"Ừ, chắc chắn sẽ bị phản đối, nhưng đừng vì thế mà bỏ cuộc" Yi Fan nắm lấy tay Zi Tao "Chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì tất cả sẽ được giải quyết thôi"

Trong một góc nhỏ của công ty lúc này đang tràn ngập sắc hồng.

***---***---***---***---***---***---***---***---***---***---***---***---***---***---***

Zi Tao đang đi tìm một cửa hàng để mua cà phê.

"Cho tôi hai ly cà phê American. Mang về nhà." Zi Tao vào bên trong một cửa hàng và gọi

"Quý khách làm ơn ngồi chờ một lúc, chúng tôi sẽ phục vụ nhanh nhất có thể"

Zi Tao ngồi xuống bên một chiếc bàn gần quầy phục vụ. Cậu ngắm nhìn bên trong, là môt quán cà phê kiểu Tây. Cửa hàng được trang trí bằng rất nhiều đồ nội thất đẹp mắt với tông màu trắng-nâu vô cùng nổi bật. Khách trong quán khá đông, chắc hẳn cà phê ở chỗ này rất được

"Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi có thể ngồi đây được chứ?" Một cô gái đo tới chỗ Zi Tao và hỏi

"À vâng. Tôi chỉ ngồi chờ đồ mang về nê không phiền gì đâu"

"Cảm ơn cậu! Mà tôi thấy cậu hơi quen. Hình như chúng ta đã từng gặp nhau" Cô gái hỏi

"Tôi không biết"

"À đúng rồi! Tuần trước cậu có đi leo núi Phú Sĩ đúng không vậy?"

"Sao cô biết?" Zi Tao hơi bất ngờ

"Ây dà sao cậu lại quên tôi chứ! Tôi là cô phục vụ trong nhà hàng chỗ cậu và anh chàng cao ráo tóc vàng ăn sáng đấy!"

"Cô là..... Ding Yan?" Zi Tao nhớ ra

"Đúng rồi đó! Thật tình cờ lại gặp cậu ở đây!"

                                                                                                                                        CHAPTER 14 - END

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài lời của Au T_T 

Các bạn làm ơn comt dùm Au với, cho Au biết ý kiến của các bạn về fic của Au, có vậy thì Au mới có thể rút ra những điểm cần khắc phục và sửa chúng chứ TT_TT

Au lại hỏi tiếp:  Các bạn có muốn Au đưa H vào fic hay không!!!!

Hy vọng các bạn cmt dùm Au ^^ Vote cũng ổn rồi giờ Au cần cmt của mí bạn đó

Và bây giờ là PR time ^^ Au có Trans một fic với một người bạn của Au (kẻ thù thì đúng hơn) Hy vọng các bạn có thể ủng hộ cho Au và bạn ấy qua TransFic đó nha

LINK : http://www.wattpad.com/story/42334470-longfic-hunhan-only-you

Ngoài ra các bạn cũng hãy ủng hộ các FanFic của Au viết nhá!! Đặc biệt là em Fanfic mới ChanBaek VÌ SAO ^^

Cảm ơn đã dành thời gian đọc mấy dòng lải nhải tùm lum này :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro