Chap 25: Sasuke trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng hối nữa, tui sắp khô máu rồi :'( Hãy yêu thương Author đi, Tui cũng là người thôi!!
------------------
- Nè, các cậu nhanh lên đi chứ?!

- Cẩn thận tí đi Shikamaru, cậu vội vàng như vậy làm gì chứ?

- Đúng đó Shikamaru... Với lại chúng ta đang đi đâu thế hả???

Một câu nói của Kiba khiêdn Shikamaru khựng lại trên cành cây cổ thụ to cách làng Lá 1 quãng không xa. Phải nhỉ, cậu không biết hắn ở đâu, tung tích cũng như thông tin của hắn, làm sao có thể đi kiếm hắn chứ?? Tên Niaga khốn khiếp...

- Nè, Shikamaru, không phải hôm đó chạm mặt hắn ta, hắn đã giữ cậu rất chặt, còn nắm lấy đồ cậu.... Hẳn sẽ còn vương ít mùi đấy... Lại đây, tớ và akamaru xem nào.

Shikamru tiến lại gần họ, một mực đứng yên bất động cho Kiba "dò xét". Akamaru bất chợt mở to mắt , tứ chi nhanh nhảu chạy phắt đi dù cũng đã có tuổi. Không nói không rằng, cả bọn đã chạy theo Akamaru để xem nó đã tìm kiếm được thứ gì mới. Vừa chạy Akamaru vừa tru lên rất khả nghi, một hiện tượng rất lạ mà ta từng thấy ở chú chó này... Nó rất ít khi tru bừa như vậy nhưng một khi nó đã cất giọng, quả nhiên là có chuyện không hay đang diễn ra...

- Akamaru, chậm thôi, cậu làm sao vậy??!

- Có phải nó đang đánh hơi được hắn không?

- Tớ không rõ nhưng chắc chắn trước mặt ta sắp xảy ra chuyện không ổn, các cậu mau chuẩn bị tinh thần đi.

Naruto liếc mắt sang bụi cây bên trái rồi khẽ nhíu mày, cậu nhanh chóng vụt lên trước. Cậu chỉ kịp thời quay lại thông báo với cả nhóm:

- Tớ cảm thấy có gì đó khả nghi phía bên kia, các cậu cứ đi theo Akamaru đi, đi đến đâu đánh dấu đến đó, tớ sẽ theo sau. Thế nhé!

- Tớ biết rồi

Nhìn bóng lưng Naruto đi khuất, Chouji mặt ủ rũ, miệng nhếch mép cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm đã hiện rõ lên những tia buồn rười rượi...

- Làm sao đó Chouji? - Shikamaru tiến đến bên cạnh, ôn nhu hỏi cậu bạn thân.

- Không có gì, chỉ là nhìn Naruto tách ra như thế, nhìn lại đội hình này làm tớ nhớ đến nhiệm vụ đầu tiên của nhóm này, nhóm mà cậu được làm đội trưởng... Nó làm tớ nhớ đến cậu ta, Neji... Nếu như cậu ta không ngã xuống ở Cuộc chiến đó, chắc có lẽ...bây giờ đi cùng rồi ha.

Shikamaru im lặng, không nói nữa, cậu quay mặt sang một bên, sóng mũi đã cay xè. Từ sau khi Chouji lên tiếng, khung cảnh đã trở nên im lặng, chỉ còn nghe được những tiếng xào xạc của lá cây đang động vào nhau trước cơn gió ùa về, những tiếng bước chân đạp mạnh trên những cành cây to lớn ấy...rồi thôi..

***

Trạng thái hiền nhân của Naruto đã được cậu thi triển. Vừa chạy theo "thứ" khả nghi đó, cậu vừa nghiến răng ken két, bàn tay nắm chặt đến khi nổi cả gân máu...

- Cái tên đó....là hắn....không sai!

Bóng đen phía trước dần dần xuất hiện ra trước mặt cậu. Một người con trai thân người cao to, thân mang áo choàng sẫm màu dài đến hơn gối, đang dần bước đi trước mặt Naruto.

- Này đứng lại đi, sao phải trốn tránh như vậy hả??

Naruto hét to, đủ làm cho con người đang di chuyển vội vàng kìa phải dừng bước.

- Không liên quan gì cậu!

- Nè nè, thế chuyện hôm qua là có liên quan đến cậu sao? Hay là cậu biết tất cả nhưng lại cố gắng giấu nó đi nhằm mục đích khác?

- Không có mục đích gì cả, chỉ thấy một đám rối ren đang đứng ngay đó vừa bối rối, vừa mất bình tĩnh nên người phương xa trở về như đây muốn gỡ rối thôi.

- Phương xa trở về, thế sao không ra mặt hẳn hoi.... - người con trai đó quay lại, trơ ánh mắt lạnh lùng ra nhìn cậu - mà lại đi núp lùm thế hả....Sasuke?

- Chỉ về có tí việc, không tiện ra mặt được không? - anh vẫn dùng khuôn mặt, giọng nói lạnh lùng ấy để mà đáp lời Naruto

- Ngay từ lúc tuyết độc bất chợt dừng lại, các hiện tượng ngừng hoạt động thì tớ đã biết nguyên nhân không phải do tên đó suất hồn ra khỏi Shikamaru mà do một ai đó đã tác động vào. Và đó là cậu, không sai chứ? - Naruto nhếch mép cười

- Tuyết độc thì Tuyết độc, tuy nó rất nguy hiểm và gây ra thương vong rỉ máu, sắc bén như con dao thì nó vẫn chỉ là tuyết, vẫn là thua lửa. - Vẻ mặt điểm trai, thanh tú ngày nào vẫn luôn bình tĩnh như vậy, không thay đổi.

- Cậu đang đi đâu?

- Không liên quan cậu.

- Lại bảo không liên quan, tớ biết cậu đang hướng về nơi ẩn náu của tộc Niaga mà...

- Cậu điều tra tớ? Theo dõi tớ?

- Vô tình thấy thôi, sao phải theo dõi làm gì chứ?

- Hn.....nhưng lúc tớ vào căn hầm ấy, tớ không nhận thấy được sự hiện diện của cậu... Chẳng lẽ lại dùng hiền nhân che giấu sự hiện diện?

- Chính xác rồi... Nào bây giờ hãy nói đi, cậu biết được những gì?

- Nơi ẩn náu và lý do muốn chiếm đoạt Shikamru của Niaga.... Còn mục đích chính được truyền lại của bọn chúng nữa...

- Là gì? Mau nói đi chứ????!

- Bắt sống Jinchuuriki thứ chín... Có lẽ những đời trước của chúng cũng đã thử bắt cửu vỹ, nhưng có vẻ đều không thành, thế nên bọn chúng mới truyền lại đời sau. Chắc là để tiêu diệt Nara và làng Lá.

- Lại là việc bắt cửu vỹ... Mà Khoan, cậu trở về có phải là vì việc này? - Naruto chau mày nhìn Sasuke vẻ nghiêm nghị, lâu rồi cậu không nghiêm túc như vậy

- Ừ, vì đang đi, bỗng nhiên thấy Tuyết độc tràn về, nhìn sơ là biết không ổn. Niaga đúng thật là kẻ thù truyền kiếp của Nara, và bọn chúng đã phản bội làng Lá, nên suy ra Uchiha trên cương vị nào đó, đã là đồng minh của chúng. Tuy cho là vậy, nhưng tớ đối với chúng vẫn là kẻ thù. Tớ nghĩ có thể dùng danh phận Uchiha để có thể tiếp cận chúng. Nào, đi thôi, ta cần đến đó ngay.

- Chúng ta không định đi cũng nhóm Shikamaru sao??

- Đều cùng một đường chẳng qua là hai hướng khác, ta sẽ gặp lại họ ở đoạn đường phía kia, với lại đi đường đó, nhóm cậu ta sẽ gặp một bất ngờ nữa...

"Bất ngờ"

*****

Akamaru bỗng nhiên dừng bước, tiến lại gần một khoảng đất trống rồi tru lên. Kiba nhanh chóng đào tung mảnh đất đó lên, khi tay vừa chạm đến một vật cứng liền nhanh chón rút tay lại. Khói bốc lên từ vật đó nghi ngút, nó ửng đỏ, nhìn rất khó chịu.

- Đó chẳng phải là....... Hón đá thu hồn phách trong truyền thuyết sao??? Chúng có thật? - Chouji bàng hoàng lên tiếng khi nhìn thấy chúng

- Thu hồn phách?? Vậy đây là thứ đã thu hồn Temari sao??

- Không hẳn, vì hôm đó hồn của tên đó cũng suất ra, không biết ai đã thu hồi mà.. Cứ cầm theo đã...

- SHIKAMARUUUUUU!!!! OIIIII - Naruto hét to, làm cho cả ba lẫn Akamaru giật bắn mình - Xem tớ đem nhân vật bí ẩn tới nàyyyyyyy

- Ủa, sao cậu ta lại ở đây????

- Mọi người không chú ý tuyết độc hôm đó ngưng chuyển động là do có tia lửa bay nhanh qua sao??? Hay là do tớ hồi đó đấu với tên này nhiều quá nên nhận ra....

- Im lặng đi, usuratonkachi, mọi người đi theo tớ, tớ biết nơi ẩn náu của bọ chúng. - Chỉ vừa lên tiếng một câu, Sasuke lại quay người sang và tiến về phía trước

- Tớ biết các cậu thắc mắc, nhưng chuyện rất dài, tớ sẽ giải thích trên đường đi, giờ đi thôi. - Chưa kịp hỏi han, Naruto đã đoán được chủ ý của bọn họ liền chặn lời mà nói trước.

Cả nhóm năm người, nhanh chóng tiến lên nơi ẩn nấp. Nhìn bóng lưng Sasuke từ phía sau, lòng Shikamaru và cả bọn vẫn nhói đau không yên. Cũng vào thời gian này 5 năm về trước, 5 thành viên của đội Shikamaru đã lên đường mang Sasuke trở về nhưng đã thất bại. Thế nhưng giờ đây, cậu con trai lạc lối ấy lại đang sánh bước cùng chúng ta, cải tà quy chính. Chỉ tiếc rằng 5 người xưa kia giờ đây đã thiếu mất đi một mảnh ghép....

"Neji.... Cậu vẫn nhìn theo chúng tớ chứ?"

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro