Chap 27: Âm V.S Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giờ thì tiếp nào~ gay cấn rồi
--------------------------
Tiếng hét thất thanh của Shikamaru làm rung động cả không gian này. Cậu nhắm tịt mắt, gần như không muốn nhìn nữa. Cậu sợ phải nhìn điều đó xảy ra, sợ phải nhìn hồn phách người cậu yêu sắp rớt xuống.

- Tên ngốc, đừng thả lỏng nhẫn thuật, mau chóng trói chặt hắn lại đi.

Shikamaru bất chợt giật mình, trước mắt cậu lúc này là một bàn tay chakra cửu vỹ đang nắm lấy mảnh vỡ hồn phách kia. Thì ra cậu ngốc Naruto ấy đã nhanh chóng bắt được nó rồi, thật may quá.

Tên Niaga nhếch mép cười khinh cậu rồi đưa hai tay đan vào nhau.

- Các ngươi nghĩ ta sẽ để các ngươi dễ dàng đoạt được nó sao? - tay hắn từ từ kết ấn, trước mắt hắn bỗng xuất hiện từ đâu 3 quả cầu sáng chói màu xanh nhạt, hắn cười khẩy - đổi 1 lấy ba không?

- Ý ngươi là gì hả? Đừng để ta tiếp tục bóp người chết nghẹn đấy.

- 1 hồn phách của Tia chớp vàng, 1 hồn phách của Ớt đỏ hung hãn và.... - thân vừa dù bị trói chặt nhưng hắn vẫn cố gắng quay mặt sang đối diện với cậu - 1 hồn phách của Đại trưởng tộc, Shikaku.....

Khi nghe đến tên của cha, cậu gần như khuỵ xuống... Thôi rồi, vết thương ấy, nỗi đau ấy bỗng chốc quay trở về rồi... Khốn thật... Đã 3 năm rồi cậu vẫn không thể quên được đêm đó, lời nói trăn trối, dặn dò cuối cùng của ông dành cho anh xúc động đến nghẹn ứ. Đổi ư??? Đổi hồn phách ư? Được không? Shikamaru bất giác nới lỏng nhẫn thuật, tay không còn đủ sức mà thi triển nữa. Thừa lúc sơ hở kia, hắn nhân cơ hội nhảy vọt ra định chạy về dương gian lẩn trốn mà thay đổi kế hoạch.

- Chạy đi đâu!!!! - Naruto tức giận nhanh chóng phóng như bay lại chỗ hắn mà bóp cổ hắn ta thật chặt. - Cái đồ ngốc, cứu gì nữa chứ!!! Tỉnh lại đi, người chết rồi không thể sống lại, chúng ta chỉ có thể cứu người vẫn có thể sống thôi.

- Cậu không lo cho cha mẹ cậu sao? Chẳng lẽ cậu không thương họ, không muốn gặp lại họ nữa sao? - Shikamaru không thể kiềm nén nữa, anh vừa hét lên vừa vỡ oà cảm xúc.

- TỈNH LẠI ĐI ĐỒ KHỐN! - Naruto bực dọc hét toáng lên - Cậu còn nhớ lúc tớ thu phục Kurama tớ kể cậu bghe và lần cuối gặp cha tớ ở Đại chiến thứ 4 không? Trước đó tớ đã từng hận cha mẹ mình, hận tất cả mọi người các cậu, vì sao mà lại khinh thường tớ và bỏ rơi tớ như vậy. Đến khi được gặp cha mẹ, nghe mẹ kể về lúc hy sinh bảo vệ tớ, nghe cha ôn nhu dặn dò, tớ đã biết họ luôn luôn yêu thương tớ hết mực, luôn bên cạnh tớ dù rằng họ đang ở nơi rất xa. Ước nguyện tớ đơn giản chỉ là được gặp cha mẹ, được ôm họ và nói yêu họ thôi, và tớ đã làm được. Tớ rất mãn nguyện, nay họ đã có thể yên bình, không còn vấn vương dân gian, có thể hạnh phúc bên nhau bên thế giới bên kia, thì tớ còn gì tiếc nữa chứ???? Tớ không cần gặp lại họ để hạnh phúc, chỉ cần biết rằng tình yêu thương mà họ đã dành cho tớ luôn mạnh mẽ như vậy, tớ đã rất vui rồi. Còn cậu, trước khi cha cậu mất đã nói gì hả??? Hãy mạnh mẽ, dũng cảm và hãy nhớ rằng ông luôn yêu thương cậu, luôn dõi theo cậu. Với cả Temari đối xử với cậu như vậy, yêu thương cậu như thế, tin tưởng cậu đến nhường này mà vẫn chưa đủ với cậu hả? Bộ não với IQ200 của cậu đâu rồi, quăng cho chó gặm rồi hả? Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Dù cho cậu có kéo ông Shikaku về, đoàn tụ gia đình thì cậu có yên lòng không khi người con gái cậu yêu nhất đã ra đi mãi mãi hả???! HẢAAA?!

Cậu ngóc đầu lên nhìn cậu trai đang bọc bản thân bằng chakra cửu vỹ kìa mà nước mắt không ngừng tuôn trào. Cậu nhíu mày, mắt híp lại không còn sức lực. Cậu đau lắm, cậu ngu lắm, một tí nữa cậu đã làm chuyện hổ thẹn với cả cuộc đời rồi.

Kiba tiến đến đá vào mông cậu - Giờ không phải lúc ngồi thừ ra vậy đâu, còn không mau cùng nhau giải quyết hắn? - Kiba cười tươi lắm, lộ cả hàm răng trắng tinh rồi.

- Um....

Cả ba người còn lại cùng tiến lên giúp Naruto chiến đầu cùng hắn. Tên này thật sự không vừa, phòng thủ thật sự rất cứng cáp. Sasuke chỉ đứng bên dưới nhìn vào quả cầu hồn phách trên tay anh mà săm soi nó. Bất thình lình Sasuke bỗng ngóc đầu lên, khuôn mặt anh lạnh lùng nói với cả bọn

- Nhanh chóng mà tiếp cận được hắn, ép mồm hắn phải mở ra thật to.

Hắn giật mình trợn mắt, liền nhanh chóng phóng bom phá huỷ không gian dưới địa phủ. Không xong rồi, chấn động ấy đã làm các cô hồn dạ quỷ phía bên dưới dòng sông khó chịu, bọn chúng nổi thú tính, bay lên khỏi mặt sông, tấn công tất cả. Ở đây có tận 3 con, đặc biệt chúng lại rất to nữa. Cả nhóm nhanh chóng tập trung lại một chỗ để tránh gây hoảng loạn thế giới này.

- Không xong rồi. Tớ từng nghe nói ai mà bị bọn chúng chạm vào sẽ mãi mãi bị giữ lại đây không về dương gian được đâu đó - Chouji nhăn mặt sợ hãi.

- Khó nhằn thật. Dương lại không thể đánh âm rồi. Bọn chúng lại rất to, rõ là chúng có ưu thế hơn rồi - Kiba lắc đầu ngao ngán nhìn chúng đang bay loạn xạ xung quanh

Tên tộc Niaga kia thi triển cấm thuật của mình, và giờ đây, nhờ thi triển nó, hắn có thể miễn nhiễm với thế giới âm, trở nên an toàn tuyệt đối. Hắn đứng trên cao, nhìn xuống bọn họ đang chực chờ kia mà cười thành tiếng, giọng điệu rất hiểm ác.

- Dương không chạm âm? Âm dương cách biệt? - Shikamaru búng tay như nãy ra í gì đó - Aaa..Quá rõ ràng rồi!!!

- Gì đấy tên kia?

- Naruto à, tớ e cậu phải liều một phen cùng lên trên gặp hắn ta rồi - Shikamaru mỉm cười, chẳng hiểu nổi cậu đang nghĩ ra kế sách gì nữa.

- Tớ chắc chắn Shikamaru tính toán cả rồi - Kiba cười đến híp cả mắt - Vậy thì bọn tớ sẽ làm mồi nhử cho bọn chúng, dọn đường cho các cậu nhé? Được không? - Kiba nháy mắt hút vai Chouji

Cậu trai mũm mĩm gật gù đồng ý, đặt tay lên vai Shikamaru - Thành công nhé, chúng tớ tin cậu.

Sasuke đứng đấy khẽ mỉm cười, tay vẫn cầm chặt quả cầu kia không rời. Anh tốt tính thật, bỗng nhiên lại giúp đỡ nhiệt tình như vậy.

- Thôi đi nàooo!!!

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro