Chap 14: Vừa xa lại vừa gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 2 tiếng chuẩn bị cho buổi sáng, Fany và Sooyoung mệt lả người. Những người thượng lưu thường mặc định sẽ được đối xử đặc biệt, nên luôn có vô số yêu cầu từ khó hiểu đến vô lý đều có đủ làm người khác phải mỏi mệt. Mới trở lại công việc chưa bao lâu, Fany đã phải bắt tay vào ngay với một dự án lớn nên cảm thấy áp lực hơn các đồng nghiệp của mình. Có nhiều đêm cô không sao chợp mắt được vì guồng quay công việc ập đến và nó khó khăn hơn cô tưởng. Nghỉ việc một tháng đã thấy khó để hòa nhập vào một môi trường mới, chứ đừng nói là 365 ngày dài đằng đẳng. Bắt đầu lại từ đầu luôn là một sự lựa chọn cần rất nhiều dũng khí.

Đây là một thử thách không hề nhỏ với cô nhưng may mà cô đã vượt qua được chướng ngại tâm lý này. Có đôi lúc cô muốn tâm sự với Taeyeon nhưng rồi lại tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn để có thể sánh vai song hành cùng cô ấy. Cô không thể để tụt lại một lần rồi lại một lần. Cô chán ghét cảm giác chỉ có thể đứng sau lưng chồng mình cùng nhiều mặc cảm tự ti. Là một mẫu người phụ nữ hiện đại, cô biết rõ bản thân mới là người duy nhất có thể đột phá giới hạn của mình. Vì lẽ đó mà cô không thể suốt ngày nhỏ lệ trên vai Taeyeon – người đã và đang tiến xa trên con đường sự nghiệp.

Fany luôn thầm cảm thấy biết ơn Taeyeon rất nhiều vì nếu không có sự tin tưởng của cô ấy, cô không thể được tiếp nối những dự định đứt gãy. Taeyeon đã cho cô một cơ hội – điều gần như vô giá và mang rất nhiều ý nghĩa. Chính vì vậy mà cô càng thêm quyết tâm phải vượt qua được chính mình để Taeyeon cảm thấy không phí công. Sau tất cả, được phấn đấu sự nghiệp cùng chồng mình chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn thế, Fany nghĩ đến đây lại thấy hạnh phúc căng tràn trong lồng ngực. Bao nhiêu mệt mỏi bực dọc mới đây mà gần như đã bay biến.

Sự khẩn trương và nguồn năng lượng mà Fany đem lại cũng lan tỏa đến Sooyoung – một trong số hai người đã rất buồn khi nghe tin cô từ bỏ sự nghiệp đang lúc nở rộ nhất. Nếu hỏi ai là người chứng kiến bước chuyển mình chóng mặt của Fany, từ bỏ việc làm quen thay vào đó trực tiếp dấn thân vào công việc với cường độ cao, thì đó chính là cô bạn sở hữu chiều cao lý tưởng thuở ngồi cùng ghế giảng đường đại học – Choi Sooyoung.

Còn nhớ lại một ngày trước khi sự kiện diễn ra, Fany đã phải một mình tự viết lại kịch bản khi vài khách mời bất ngờ muốn thay đổi nội dung thuyết trình của họ. Và những thay đổi đột ngột này luôn là điều không thể tránh khỏi khi chọn làm công việc này. Sooyoung đã định chia nửa với cô ấy nhưng vì còn rất nhiều việc bên lề phải xử lý nên cả hai đành tự lực cánh sinh. Đứng trước áp lực phải hoàn thành trong vài giờ đồng hồ, Fany cả một cuộc điện thoại cho Taeyeon cũng không có. Nếu Taeyeon trực tiếp trao đổi với khách mời hoặc điều phối thêm người bên bộ phận khác, có lẽ Fany không phải chịu thiệt như vậy.

Khi ấy điều đầu tiên Fany nghĩ là mình cần tập quen với việc phải xử lý khẩn cấp, và hai là Taeyeon cũng đang có buổi thuyết trình quan trọng khác. Nếu lâm vào tình cảnh thật sự không thể kiểm soát, cô mới buộc phải nhấc máy gọi cho cô ấy. Trong khả năng mình có thể làm được, Fany nghĩ tại sao lại không thử? Đến cuối cùng thì mọi chuyện may mắn cũng tốt đẹp. Chính tinh thần không khuất phục và kiên trì của Fany đã khiến Sooyoung thêm tin tưởng, rằng cô bạn thân của mình sẽ nhanh chóng lấy lại trạng thái thăng hoa của cô ấy.

-Này, nhiều lúc tôi tưởng Trưởng phòng Hwang làm bằng sắt thép, không biết mệt là gì. – Sooyoung nói, khi họ đã xong việc với các khách mời và đang theo dõi chương trình diễn ra.

-Cậu cứ nói thế thì mình nhỡ có mệt cũng chẳng dám nói. – Fany bĩu môi.

-Cậu lo gì? Chồng cậu không phải cũng là quản lý cấp cao của chúng ta sao? – Sooyoung tiếp tục trêu chọc. Đã lâu lắm rồi họ mới lại có cảm giác cùng nhau đồng cam cộng khổ, chống lại cả thế giới. Chẳng trách được Sooyoung cảm thấy cảm xúc luôn đong đầy.

Fany xoay sang, đánh một cái lên vai cô bạn thân, nói:

-Người ta nghe thấy sẽ đồn rằng Giám đốc Kim của chúng ta thiên vị đó.

Sooyoung liền lắc đầu, cười mỉm đáp:

-Lại còn cả Giám đốc Kim. Cậu hành xử chuẩn mực cho ai xem? Cũng không có Giám đốc của chúng ta ở đây để ghi nhận vào bảng đánh giá công việc cuối tháng đâu.

-Một năm qua không có ai cho phó phòng "mua vui" đúng không? – Fany nhướng mày hỏi.

-Làm việc quần quật từ sáng đến tối, thở còn không có thời gian chứ đừng nói là đi loanh hoanh kiếm ai để giải trí. – Sooyoung tuôn ra một tràn khi bị cô gái kia nói trúng nỗi khổ.

-Bận đến như vậy sao? – Fany tròn mắt, sợ rằng người kia đang bịa chuyện chọc ghẹo cô.

-Rất rất nhiều việc. – Sooyoung lắc đầu nguầy nguậy – Cậu hình dung như thế này cho dễ hiểu. Mỗi một người trong phòng đều phải nhận thêm một phần công việc, không chỉ đến từ vị trí trưởng phòng bỏ trống mà còn vì quá nhiều hợp đồng đến cùng lúc.

-Vì sao không tuyển thêm người?

-Nói thì dễ chứ tuyển người không riêng đơn phương phòng chúng ta muốn là được.

-Đãi ngộ thì thế nào?

-Đây cũng không còn là câu chuyện của quyền lợi nữa. Là chuyện có đủ sức nhận nỗi đãi ngộ hay không.

-Thảo mà mà Taeyeon đi sớm về rất muộn. – Fany nhớ lại vô số đêm cô ngủ một mình, khẽ thở dài.

-Giám đốc của chúng ta thì không cần bàn đến. Có nhiều lúc tôi tưởng cậu ấy phải biết thuật phân thân mới vừa quản lý phòng, vừa phụ giúp công việc cho Giám đốc Lee. Mỗi một tài liệu đều qua tay cậu ấy, chưa từng vì việc nhiều mà bỏ qua hay chỉ cần mỗi Yoona kiểm tra là xong. – Sooyoung lắc đầu, khâm phục nói.

-Có một chuyện mà mình nghĩ mãi vẫn chưa thông suốt. Vị trí trưởng phòng theo mình biết rất khó mà để trống. Công ty buộc phải điều người để lấp vào, cho dù là không tuyển bên ngoài chăng nữa.

-Vấn đề này thì mình chịu thua. Về nhân sự cho phòng mình cũng chỉ có mỗi Taeyeon và Giám đốc Lee tính toán. – Thấy Fany đăm chiêu, cô nói thêm – Cậu đừng mất thời gian suy nghĩ việc ấy. Nhiệm vụ của cậu là phải tiến về phía trước, lấy lại ánh hào quang của ngày xưa. Hiểu không?

Fany phì cười với sự khích lệ rất đúng trọng điểm của cô bạn thân, nói:

-Mình cũng muốn như thế. Cũng không thể nào dậm chân một chỗ mãi. Yên tâm.

-Giờ xem như mọi chuyện cũng ổn thỏa phần nào vì từ giờ chúng ta còn có thêm một Seohyun.

-Chưa biết thế nào, mong là cô bé ấy có thể đủ vững vàng mà tiếp nhận nhiều áp lực cùng một lúc. – Fany thể hiện sự lo ngại.

-Vượt qua ải của Trợ lý Im thì xem như thành công bước được một chân vào cửa văn phòng. – Sooyoung nhún vai, nói – Còn có thuyết phục được Giám đốc Kim hay không thì... còn phải xem năng lực của cô bé ấy thế nào.

Fany thoáng cảm thấy câu nói của cô bạn mình có điều gì đó không đúng. Theo cách nói của cô ấy thì người nghiêm khắc nhất chính là Taeyeon. Nhưng theo hiểu biết của cô về Taeyeon từ thuở còn là đồng nghiệp, cô ấy nhìn làm sao cũng không giống sẽ vô cùng khắc nghiệt. Có phải đó là một khía cạnh mà cô đã bỏ qua vì một năm không bên cạnh cô ấy hay không? Xét đến cùng, Sooyoung nói hoàn toàn hợp lý vì Yoona cũng là trợ lý của Taeyeon. Có nhiều chuyện Taeyeon không tiện trực tiếp làm việc, thì Yoona sẽ là người thay cô ấy thực hiện. Cũng có thể hiểu là tiêu chuẩn tuyển người của Taeyeon quả thật đã nâng lên rất cao trong khoảng thời gian qua, hoặc thậm chí là từ lâu, chỉ do cô thiếu nhạy cảm để ý thức được sự thay đổi ấy. Phong cách làm việc của một quản lý cấp cao đương nhiên sẽ khác, nghĩ vậy nên Fany không bận tâm nữa.

Tranh thủ mọi chuyện đang diễn ra êm ả, Fany vào nhà vệ sinh một chút để xem lại lớp make-up. Trong lúc bước ra, cô bận chỉnh lại chiếc bộ đàm của mình mà va phải một người và làm chiếc điện thoại trên tay người đó rơi xuống sàn. Cô vội ngồi xuống nhặt lên và nói lời xin lỗi khi đưa trả cho người kia. Cũng chính lúc này cô mới nhận ra người trước mặt không hề xa lạ với cô.

-Mi Young? Hwang Mi Young? Là em đây sao? – Anh chàng ấy nhận lấy điện thoại và lên tiếng hỏi.

-Henry? Henry Wang? – Fany không tin vào mắt mình.

-Đúng là em rồi. Suýt chút nữa không nhận ra em. Anh không nghĩ ở đây lại gặp được em đó. – Henry niềm nở nói, khuôn mặt không giấu được niềm vui gặp lại người con gái anh từng yêu.

Fany cũng mất vài giây để tiếp nhận người đàn ông với nét mày rạng rỡ đối diện mình, trả lời:

-Anh sao lại xuất hiện ở đây? Đã về Hàn Quốc từ khi nào?

-Ôi, anh về Hàn được khởi nghiệp phải 4-5 năm rồi. Hôm nay anh đến đây tham dự chương trình triển lãm của nhà họ Kwon. Còn em?

-Trùng hợp vậy? Em thuộc bên tổ chức sự kiện triển lãm. – Fany cười nói.

Henry là người đàn ông gốc Hàn cô từng có thời gian hẹn hò bên "xứ tỷ dân". Giờ gặp lại cô thấy anh cũng chẳng có gì thay đổi. Chỉ là sự biến chuyển của thời gian đã biến anh trở nên trầm tĩnh và điềm đạm hơn. Sau khi bên cạnh nhau nửa năm thì cả hai đành nói lời chia tay khi Fany muốn về Hàn đầu tư cho tương lai. Cả hai ngay từ đầu đều không phải là kiểu người phù hợp với yêu xa, nên bằng lòng cho nhau lối đi riêng. Họ tuy đều là những người trẻ tuổi nhưng cùng có mẫu số chung là tôn trọng mọi quyết định của đối phương.

Nhân lúc tình cảm chưa quá sâu đậm, có thể chia tay trong êm đẹp thì không nên dây dưa. Nếu không xử lý tốt chuyện chia tay thì hiện tại họ cũng không thể cảm thấy thoải mái. Trong mắt nhau, họ hơn cả một mối tình thời thanh xuân, mà còn là hai người bạn cũ đã chờ bánh xe số mệnh quá lâu để tương phùng.

-Em đi đâu mà vội vội vàng vàng vậy? – Henry quan tâm hỏi – May mà em va phải anh, nếu là người khác chắc sẽ làm khó em rồi.

-Anh khéo đùa. Anh còn không hiểu tính em?

-Đúng rồi. Hwang tiểu thư thì không dễ bị bắt nạt. – Anh bật cười – À có thể cho anh thông tin liên lạc được không? Anh còn rất nhiều chuyện ở trời Tây muốn kể với em.

Henry là một người đàn ông phóng khoáng nên lời anh nói sẽ đúng như anh nghĩ. Lời đề nghị của anh chẳng có lý do để từ chối, nhưng nghĩ đến việc giữ liên lạc với người yêu cũ có chút nhạy cảm. Trong nhất thời Fany có chút đắn đo, trước mắt nên chuyển sang đề tài khác.

-Anh đi năm châu bốn bể nhỉ? Chẳng bù cho em. – Cô tỏ vẻ chán nản.

-Mấy năm qua em quay cuồng với công việc nên không dám đi đâu à? – Henry hỏi ngay. Anh bị cuốn vào câu chuyện của hai người nên tạm quên cần lấy số điện thoại của Fany. Và anh cũng nghĩ chẳng có gì phải gấp gáp vì hai người còn ở chung trong một không gian.

-Đùa thôi, em đang trong công việc nên cần quay trở lại vị trí. – Fany tiếp tục việc chỉnh lại bộ đàm của mình, micro đã bị vướng và rơi ra khỏi người cô.

-Ồ thế à? Cũng tiện đường, anh đi cùng em. Chắc em không ngại chứ? – Henry nói.

-Được chứ. Hôm nay anh đi cùng ai hay một mình? – Fany vừa hỏi vừa dán lại micro vào má mình.

Ở một góc xa khuất của trung tâm diễn ra sự kiện, Taeyeon đang khụy gối xem xét vết thương của Ji Eun trước khi giúp cô ấy thay miếng gạt mới. Theo như quan sát của mình, Taeyeon thấy chỗ bị xước mất một mảnh da vẫn chưa khô mài, nhưng vì chăm sóc không cẩn thận nên tình hình có chút tệ. Ji Eun nhìn theo biểu cảm của Taeyeon và bất giác có chút lo sợ – một loại cảm giác chớm nở khi chúng ta nghĩ rằng người kia rất có khả năng phát giác ra sai sót của mình và sẽ trách mắng đôi ba câu. Quả thật là cô đã có hơi vô tâm với vết thương của mình và thậm chí còn không nhớ đến việc phải mang theo gạt mới để thay.

-Taeyeon? – Ji Eun lên tiếng trước.

Cô ấy ngẩng mặt lên, đáp:

-Đừng lo. Mấy miếng gạt lần trước mua vẫn còn trong túi của tôi. Tôi sẽ giúp cô. Nhanh thôi.

Ji Eun hơi rụt chân lại, nói:

-Như vậy thì phiền Taeyeon lắm. Cứ đưa cho tôi...

Taeyeon lắc đầu cắt ngang, ngắn gọn nói:

-Cô đang mặc váy, sẽ có chút bất tiện khi ngồi xuống.

-Nhưng mà... – Ji Eun mím môi, đảo mắt lưỡng lự.

Dù biết là Taeyeon rất tử tế khi giúp đỡ cô nhưng hành động này khiến cô cảm thấy có chút ngại ngùng. Tuy nhiên, cô lại không thể mở miệng từ chối lòng tốt của cô ấy. Đúng vậy. Chính vì chỉ là những quan tâm giúp đỡ đơn thuần, thì có lý do gì để phải cố chối từ?

Lý do họ phải ra chỗ kín đáo này thay vì để Ji Eun tự làm trong không gian sự kiện vì Taeyeon nghĩ cô ấy tự mình loay hoay cũng không hay. Người đến tham dự hôm nay đều diện cho mình váy áo lụa là thướt tha để chiếm lấy spotlight của sự kiện. Họ muốn từ thần thái đến khí chất đều phải là cá nhân hoàn hảo nhất, thế nên một Tổng Giám đốc của tập đoàn lớn lại chật vật thay gạt vết thương bên dưới bàn liền biến thành tâm điểm thu hút những ánh nhìn tò mò. Và nếu Taeyeon giúp cô ấy tại chỗ đông người cũng sẽ làm cho Ji Eun cảm thấy không thoải mái. Chính vì hiểu tâm ý này nên Ji Eun giờ đây mới rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Taeyeon hiểu cô ấy đang bận tâm chuyện gì. Thay vì thuyết phục nhiều lời, cô chỉ đơn giản mỉm cười và nói:

-Đừng lo.

Ji Eun đành nén một tiếng thở dài, gật đầu tiếp nhận sự giúp đỡ của người kia, bằng lòng nói:

-Cảm ơn Taeyeon.

-Sẽ nhanh thôi.

Trong lúc thay gạt cho Ji Eun, Taeyeon nghe tiếng của Sooyoung trong bộ đàm: "Trưởng phòng Hwang? Trưởng phòng Hwang? Cô có nghe thấy tôi gọi không?". Chờ vài giây vẫn không thấy hồi âm, Taeyeon dán chặt miếng gạt rồi đứng lên hỏi: "Có chuyện gì vậy Sooyoung?". "Tôi cần thảo luận gấp với cô ấy một số vấn đề về nội dung cho phiên thứ hai", Sooyoung khẩn trương trả lời khi nghe quản lý cấp cao can thiệp. "Trợ lý Im xử lý giúp tôi", Taeyeon nói ngắn gọn. Yoona nghe được lệnh điều phối lập tức sang hỗ trợ Sooyoung, và Seohyun giờ phải tự xoay xở một mình mà không có ai giám sát từ xa.

-Chúng ta đi thôi. Vết thương của cô ổn rồi. – Taeyeon xoay sang cô gái đứng sau lưng nói.

-Có vấn đề phát sinh à? – Ji Eun hỏi.

Ngay khi định trả lời cô ấy, Taeyeon để ý thấy có một cô gái phục vụ đang có những hành động đáng ngờ. Dáng vẻ hấp tấp, hành động không theo chuẩn mực, cùng ánh mắt liên tục nhìn trước ngó sau khiến Taeyeon càng thêm chắc chắn người này có vấn đề. Taeyeon nâng tông giọng, lên tiếng gọi cô ấy:

-Phục vụ?

Cô gái ấy ngừng bước, ngần ngại xoay người lại, đáp:

-Hai vị cần giúp đỡ gì ạ?

-Cô là nhân viên được tổ nào điều đến? – Taeyeon đi lại gần, chất vấn.

-Tôi... được bên sự kiện thuê. Nếu không có vấn đề gì, tôi xin phép đi trước. – Cô gái đó liền trong tư thế rời đi.

Chỉ cần hỏi một câu đã làm lộ chân tướng của cô gái lạ này, vì tất cả nhân viên phụ vụ đều được tập đoàn nhà họ Lee tuyển đến. Taeyeon níu tay cô gái đó lại, nói:

-Cô tên gì? Tôi cần kiểm tra lại một chút.

Biết thân phận của mình đã bị lộ, cô gái đó liền đẩy thật mạnh người trước mặt và bỏ chạy. Ji Eun lập tức gọi điện cho các vệ sĩ túc trực sẵn và phát lệnh cho họ đi tìm bắt cô gái kia lại. Taeyeon không nghĩ ngợi gì liền đuổi theo, cả hai người đuổi nhau dọc theo lối hành lang bên ngoài không gian sự kiện. Cô gái đó vừa chạy vừa đẩy những đồ vật hai bên đường nhằm ngăn bước người đang đuổi phía sau. Taeyeon bị những cái thùng chứa đồ nặng đè trúng lên chỗ bị đau ở lưng nhưng cũng bất chấp đuổi theo cho bằng được.

Cô đoán rằng cô gái này nếu không phải là người có ý đồ xấu thì cũng là người đã thực hiện các hành vi lén quay chụp. Nếu hôm nay Taeyeon không tình cờ mang giày sneaker thì có lẽ đã để mất dấu cô gái kia. Và trong một đoạn hành lang vắng – nơi dẫn đến lối cầu thang thoát hiểm, cô gái ấy chạy va vào một đôi nam nữ. Đó không ai khác chính là Fany và Henry. Khi anh chưa kịp trả lời câu hỏi của Fany ban nãy thì cô ấy bị cô gái đó đụng trúng, mất thăng bằng và đột ngột ngã về phía trước. "Fany, cẩn thận!", Henry nói lớn và bước vội đến đỡ lấy thân người Fany và kéo cô ấy vào người anh.

Taeyeon từ phía xa chạy đến vốn chỉ tập trung vào cô gái kìa thì nay tình cờ bắt trọn tình cảnh này có phần hơi gần gũi này. Cô có hơi bất ngờ vì Fany lại xuất hiện ở đây. Dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, Taeyeon cũng biết được Fany không bị thương nên đành dằn xuống lo lắng, tiếp tục đuổi theo cô gái khả nghi kia. Cũng trong lúc này, Fany còn chưa kịp định hình thì thấy Taeyeon vừa chạy lướt qua cô.

Taeyeon đuổi theo đến lối thoát hiểm thì nói lớn vào bộ đàm: "Trợ lý lập tức dùng thang máy khẩn cấp nhanh chóng xuống tầng 15, sau đó chạy ngược lên bằng lối cầu thang thoát hiểm. Có một cô gái phục vụ đang bỏ trốn". "Vâng. Tôi nghe rõ!", Yoona sốt sắng chạy đến thang máy và bấm số 15. "Tôi đang từ tầng 30... Chúng ta sẽ chặn cô ta lại. Những người còn lại ở yên tại vị trí của mình", Taeyeon nói xong liền tăng tốc bám theo và mục đích của câu nói phần nhiều là dành cho Fany. Cô sợ cô ấy đuổi theo cô và như thế thì không biết sẽ gặp nguy hiểm nào đó.

Fany hốt hoảng định chạy theo nhưng Henry đã ngăn cô lại, nói: "Em đi đâu vậy? Nguy hiểm lắm!". "Các đồng nghiệp của em đang ở bên dưới. Em cần giúp họ", Fany nói và chạy đi. Henry làm sao có thể để một cô gái chân yếu tay mềm lao vào nơi hỗn loạn, anh chỉ đành bất lực chạy theo sau cô ấy. Yoona chạy lên một đoạn đã thấy bóng dáng cô gái Taeyeon mô tả trước đó. Hai người đụng mặt nhau liền kéo đối phương vào một trận giằng co không khoan nhượng. Cô gái ấy tuy không thành thục võ nghệ nhưng cũng đủ nhanh nhạy để làm khó Yoona.

Cô ấy liên tục tung ra những cú đấm đá mạnh mẽ, nhiều lần khiến Yoona bị bật lại vào tường. Cô ấy còn nhanh mắt nhặt cây gậy bóng chày ai đã đánh rơi trên cầu thang, nhắm vào Yoona mạnh mẽ hướng xuống. Cô tin rằng chỉ cần một gậy vào đầu thì Yoona sẽ phải đổ gục ngay lập tức. Cô không còn nhiều thời gian để chơi trò mèo vờn chuột, bị trì hoãn càng lâu sẽ càng bất lợi. Ngay lúc Yoona bị thất thế, tưởng chừng lãnh trọn một đòn thì Taeyeon từ trên mấy bậc cầu thang nhảy xuống, hét lớn: "Yoona, cẩn thận!". Taeyeon xoay lưng lại về phía cô gái kia và hứng trọn một đòn cực mạnh thay cho Yoona.

Yoona hoảng hốt khi Taeyeon đau đớn ghì chặt lấy hai vai mình ngăn cho bản thân mình không khụy xuống. Cái đau tưởng chừng khiến xương cốt của Taeyeon rã rời, cảm thấy choáng váng đến không thể giữ thăng bằng. Trước tình hình cấp bách, Taeyeon lấy hết sức bình sinh nói: "Mau đuổi theo. Đừng để cô ta trốn thoát". Yoona cắn chặt răng gật đầu, đành buông người đối diện ra, chạy thật nhanh xuống lầu tiếp theo và đánh liều tung ra một cú đá từ phía sau lưng cô gái kia. Bất ngờ nhận lấy một cú đá khiến cô gái kia đập mặt thẳng vào tường, ngã lăn ra đất.

Yoona chạy đến khụy gối lên lưng và giữ chặt lấy hai tay cô ấy. Trong lúc giằng co với nhau thì những người vệ sĩ được Ji Eun điều đến đã có mặt giúp đỡ. Thấy Taeyeon đang gắng gượng từng bước đi xuống cầu thang, Yoona chạy vội đến dìu cô ấy. Sự ngoan cường của Taeyeon khiến Yoona vô cùng lo lắng đến mức muốn thốt ra một câu trách mắng.

-Trợ lý Im. Soát người! – Taeyeon nói nhanh.

Để người kia tựa người thành cầu thang, Yoona tiến đến lục soát và quả thật lấy ra một cây bút ghi âm và chiếc đồng hồ đeo tay cũng có chức năng quay hình.

-Chuyện còn lại nhờ các anh. – Yoona nói.

-Vâng, Trợ lý Im. – Họ nói xong, dẫn cô gái kia đi.

-Tốt... – Taeyeon nói không ra tiếng vì đã quá đau.

Lúc bấy giờ Fany và Henry mới kịp có mặt. Cô nhìn thấy chồng mình đứng không vững liền đi vội đến đỡ lấy. "Không sao chứ? Có làm sao không? Đừng làm em sợ...", Fany nói đủ cho hai người nghe. Cô không ngờ được bản thân chỉ vắng mặt một lúc mà đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tâm tư Fany rối bời khi cô không kịp phản ứng cũng không thể có mặt đúng lúc khi Taeyeon cần mình nhất. "Em đừng lo...", Taeyeon chỉ có thể lắc đầu trấn an cô ấy, hiện tại cũng không thể giải thích nhiều lời, và họ càng không thể đứng mãi ở đây.

-Có chuyện gì vậy? Mọi người không sao chứ? – Henry quan tâm hỏi.

-Cảm ơn anh. Mọi chuyện đã ổn rồi. – Yoona lịch sự đáp.

Taeyeon nén một tiếng thở hắt khi thấy Fany lại cùng Henry xuất hiện, không đến mức ghen tuông nhưng khó chịu ít nhiều cũng có. Taeyeon nhìn sang Fany, hơi lạnh lùng nói:

-Trưởng phòng Hwang trở lại vị trí đi. Hãy đảm bảo đừng có rắc rối gì xảy ra nữa. Ở đây có Trợ lý Im là được rồi.

-Nhưng mà... – Fany ngập ngừng, trong lòng vô cùng lo lắng khi thấy có vẻ như Taeyeon đã bị thương nặng. Cô rất muốn mình là người đưa Taeyeon đến gặp bác sĩ, chứ không phải là một ai khác. Nhưng vì một điều gì đó khó hiểu mà Taeyeon đang không muốn tiếp nhận sự quan tâm của cô. Trước một ánh mắt có vài phần nghiêm khắc cùng với cả cái gật đầu khẽ của Yoona bên cạnh, cô đành dằn lòng lại. – Vâng. Vậy phiền Trợ lý Im rồi.

Yoona dìu người kia vào phòng và liên lạc ngay với một nữ bác sĩ đến để xem xét vết thương. Lúc cởi chiếc áo khoác ra mới thấy chiếc áo sơ mi trắng của cô ấy có vài vệt đỏ. Khi sát trùng vết thương liền khiến Taeyeon cảm thấy vừa đau vừa rát. Thậm chí, Taeyeon không còn chịu được mà phải nhíu chặt mắt và siết chặt hai tay. Khi nghe bác sĩ nói Taeyeon nên nằm nghỉ ngơi thì cô đã cự tuyệt và chỉ bằng lòng nằm yên 30 phút để quấn băng mà thôi. Chương trình ngoài kia vẫn còn một nửa và cô cần phải theo sát từ đầu đến cuối, không đến mức không thể di chuyển được thì cô sẽ không cho phép mình bỏ ngang.

"Cậu có chịu được không? Đừng ráng sức quá!", Yoona ngồi xuống giường lo lắng nói. "Còn chịu được. Cậu hãy ra ngoài đó tiếp tục công việc đi. Một lúc nữa mình sẽ có mặt", Taeyeon vẫn nặn ra một nụ cười, trấn an người kia. Yoona biết mình có khuyên cũng không thể thuyết phục được Taeyeon, nên trước khi đi cô còn chuẩn bị cho cô ấy một chiếc áo sơ mi khác và cậy nhờ bác sĩ chăm sóc thay cô.

Sự kiện giờ đã đến phần đấu giá trang sức và mọi người đang tập trung chuẩn bị lựa chọn cho họ món phụ kiện ưng ý nhất để mua về. Yoona đi lại phía bàn Ji Eun và ghé vào tai cô ấy tưởng thuật lại tất cả diễn biến của vụ việc. Ji Eun khẽ nhíu mày, xoay sang hỏi với một tông giọng vẫn duy trì được sự điềm tĩnh: "Không sao chứ?". "Giám đốc Kim vẫn còn chịu đựng được", Yoona chỉ có thể trả lời được như thế và xin phép trở lại vị trí. Nếu nói thêm, cô sợ mình sẽ không ngăn được mà kể hết sự bướng bỉnh của người kia.

Ji Eun ngả lưng ra sau ghế với nét mặt vẫn phẳng lặng như mặt nước, nhưng bàn tay lại bất giác siết chặt lấy chiếc điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro