Chap 17: Định mệnh được báo trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon bắt đầu một ngày làm việc mới với sự giúp đỡ của Fany vì bản thân gặp chút ít khó khăn trong nhiều cử động. Fany giúp Taeyeon băng lại vết thương, cài khuy áo, đeo thắt lưng, đeo tất và đi giày. Taeyeon chải lại nếp tóc của mình sao cho vừa vặn nằm gọn gàng sau vành tai, đeo trang sức đính đá lấp lánh cùng một chiếc đồng hồ cổ điển DateJust của Rolex. Taeyeon tỏa sáng với phong cách tối giản đặc trưng khi diện suit ve sếch màu đen hoạ tiết paisley, kết hợp với áo cổ lọ cùng màu đậm chất phóng khoáng và không kém phần sang trọng.

Trái ngược với tông màu của Taeyeon, Fany chọn mặc bộ suit màu trắng ngà – một trong ba trang phục Taeyeon đã tặng cô. Hôm nay Fany đặc biệt ưu ái chọn cho mình màu son đỏ quyến rũ của Channel để làm điểm nhấn cho tổng thể. Cô khởi đầu ngày mới của cả hai bằng một nụ hôn nhẹ lên má Taeyeon.

Sau khi lái xe đưa Fany đến gặp đối tác, trước khi vào văn phòng, Taeyeon vẫn kịp ghé qua tiệm bánh ngọt đối diện. Vừa đẩy cửa bước vào mùi vị thơm lừng dễ chịu của những chiếc bánh đã xông thẳng vào mũi. Thấy khách hàng thân thiết đến thăm tiệm, cô bé nhân viên lâu năm liền đi đến bắt chuyện: "Chào Giám đốc Kim, buổi sáng tốt lành". Taeyeon mỉm cười và nói: "Tôi đến lấy hai chiếc bánh đã đặt trước". Taeyeon cầm túi bánh đi vào thang máy cùng với ba ly cà phê – một Americano đá không đường, một Latte nóng vị hạt dẻ không kem không đường và một cà phê đá phủ lớp kem mặn Macchiato.

Taeyeon không vội ghé vào văn phòng của mình và đi thẳng đến chỗ của Ji Eun. Việc cô từ chối lòng tốt của Ji Eun có thể đã khiến cô ấy không vui. Taeyeon cũng thừa nhận mình đã hơi liều mạng nhưng với vai trò chịu trách nhiệm chính của mình, cô không còn lựa chọn khác. Sẵn nhân tiện tiệm bánh mà cô ấy muốn nếm thử ra mắt loại bánh mới theo lịch, cô mua cho cô ấy một phần vừa giữ lời hứa vừa xem như lời xin lỗi thành ý của mình.

Han Sun Hwa – thư ký của Ji Eun thấy Taeyeon từ cửa thang máy đã đứng lên cúi người chào: "Tổng Giám đốc sáng nay có cuộc hẹn quan trọng, cô ấy vẫn chưa đến văn phòng. Giám đốc Kim có lẽ mất công một chuyến rồi". Taeyeon lắc đầu, từ tốn nói: "Tôi chỉ đến đưa cô Lee ít tài liệu thôi. Tôi có thể vào trong chứ?". Nếu là người khác có thể còn do dự nhưng với người đã thân quen với Ji Eun, Sun Hwa chẳng có lý do để từ chối.

Đó là chưa kể đây cũng không phải lần đầu Taeyeon vào văn phòng của Ji Eun chờ cô ấy hay trực tiếp đem hồ sơ quan trọng vào trong. Trước khi đi vào, cô đưa cho cô nàng thư ký một ly cà phê Macchiato đã mua và nhận được lời cảm ơn và nụ cười rạng rỡ của cô ấy. Trong mắt Sun Hwa, Giám đốc Kim vẫn luôn là người rất phóng khoáng và biết cách làm cho người khác vui. Taeyeon là mẫu người thích hành động thực tế, nên nếu tình cờ biết thì đều nhớ hết sở thích của người khác.

Taeyeon đi vào phòng đặt bản báo cáo sau sự kiện lên bàn làm việc của Ji Eun, sau đó tiếp theo là ly Latte nóng và túi bánh ngọt mới ra lò. Taeyeon đứng tần ngần một lúc nhìn lại sự sắp đặt của mình. Thật ra sáng nay không gặp cô ấy cũng không phải tệ, vì trong một lúc bắt cô ấy tiếp nhận những thứ này sẽ làm cô ấy khó xử, theo kiểu dặn lòng phải đành tha thứ. Điều mà cô muốn cô ấy cảm nhận chính là một buổi sáng dễ chịu cùng đồ ăn thức uống ngon lành, hơn là ép buộc một sự hồi tâm chuyển ý. Taeyeon dùng chiếc bút trên bàn viết ngắn gọn một lời nhắn và để nó vào túi bánh. Trước lúc rời đi, Taeyeon đã dặn Sun Hwa không cần báo rằng cô có đến với lý do là cô đã nhắn lại rồi, nhưng thật ra để tạo cho cô ấy một bất ngờ nho nhỏ. Nếu đã không làm thì thôi nhưng đã làm thì phải biến nó trở nên hoàn hảo nhất có thể, Taeyeon nghĩ vậy.

Taeyeon rời đi được chừng 30 phút thì Ji Eun đã đến văn phòng. Cô đặt túi xách lên bàn thì thấy sự sắp đặt của ai đã dành sẵn cho mình. Cô ngồi xuống nhìn tài liệu được để ngay ngắn sau đó nhìn sang ly cà phê và một chiếc túi nhỏ nhắn kế bên. Ji Eun nếm thử một ngụm thì biết đó chính là hương vị thức uống yêu thích của mình. Cô mở chiếc túi ra thì mùi vị thơm lừng của chiếc bánh ngọt lập tức khiến tinh thần cô cảm thấy dễ chịu. Ji Eun để ý thấy có tờ giấy note ở bên trong, dù là chưa đọc nhưng cô đã biết chủ nhân của những món đồ này là ai. Phong cách này chỉ có thể là một người, cô cầm mảnh giấy lên tay đã thấy nét chữ thân quen: "Đây là loại bánh mới của tiệm vừa làm sáng nay. Như đã hứa, tôi mang sang cho cô Lee một phần. Tôi nghĩ ăn bánh ngọt và thưởng thức cà phê nóng là một công thức lý tưởng. Tôi hy vọng chúng sẽ làm tâm trạng cô vui vẻ hơn".

Ji Eun nhìn tờ giấy và thầm nghĩ Taeyeon thật khéo léo đến mức cô chẳng kịp giận. Ji Eun sau cùng cũng nở một nụ cười với chính mình, tự thấy bản thân sao có thể dễ dàng bị xoa dịu như vậy. Cô còn chẳng thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng người kia đã nhìn thấu nỗi niềm chưa gọi được tên của cô. Tối hôm đó cô chỉ buông ra một lời vô thưởng vô phạt, muốn cô ấy tự chú ý lo lấy thân, cẩn thận hơn trong mọi việc.

Nói giận cũng không hẳn giận, cần dỗ dành cũng không đúng, dỗi hờn lại càng không chính xác. Cô vẫn chưa tìm được định nghĩa mà bản thân thấy hài lòng, chỉ biết rằng suốt một đêm đó lại khó lòng vào giấc. Theo cô biết, nếu muốn đặt bánh mới ở căn tiệm ấy thì phải hẹn trước ít nhất 24 tiếng. Có lẽ mối quan hệ của Taeyeon và tiệm bánh kia thân thiết đến nỗi có thể nhờ họ giúp đỡ bằng một cuộc gọi. Cô hướng ánh nhìn ra cửa và lắc đầu buồn cười, đoán rằng cả cô nàng thư ký của mình cũng bị mua chuộc.

Taeyeon khi về đến văn phòng đã để một túi bánh còn lại trên bàn của Fany, chờ khi cô ấy đến sẽ được ăn món bánh ngon. Sau đó, cô còn mua thêm cà phê cho cả phòng để tiếp thêm năng lượng cho một tuần làm việc mới. Không cần nói, Seohyun là người nhận lấy cà phê và mang đến cho Sooyoung và Yoona. Bây giờ chỉ khẽ chạm mắt với Yoona cũng khiến cô thấy hồi hộp, dư âm của đêm trước vẫn còn lảng vảng trong tâm trí cô.

Suốt cả đêm cô đã ngủ không ngon giấc vì cảm giác xấu hổ cứ bám lấy cô. Khi bình tĩnh nghĩ lại, Seohyun gần như đã muốn tát vào mặt mình, không thể tin rằng cô lại có dũng khí ôm chầm lấy cô ấy giữa chốn đông người. Nếu trợ lý thẳng tay đẩy cô ra khỏi người cô ấy, chắc cô sẽ đâm đơn nghỉ việc mất vì không biết giấu mặt mũi ở đâu. Sự lạnh lùng như thường lệ của Yoona lại có ích với cô, bởi cô ấy càng dửng dưng bao nhiêu thì cô càng đỡ thấy ngại bấy nhiêu. Seohyun ngồi vào bàn, chán nản muốn gục ngã: "Seo Ju Hyun ơi là Seo Ju Hyun... hãy nhìn chuyện tốt đã làm đi....".

Một lúc không lâu sau đó, Taeyeon nhận được cuộc gọi có một vị phu nhân muốn gặp mình. Cô không thể đoán được người này là ai nhưng có thể khiến nhân viên nối máy trực tiếp cho cô, hẳn là một nhân vật không tầm thường. Thấy bóng dáng một người phụ nữ xuất hiện ở cửa, Taeyeon bèn đi ra để xem đó là ai. Taeyeon đưa tay chờ sẵn cái bắt tay từ bà ấy và cúi nhẹ người chào hỏi theo phép lịch sự. Cô nhìn ra việc bà ấy muốn giữ bí mật danh tính nên đã mời bà ấy vào phòng của mình để tiện trò chuyện. Taeyeon rót một ly nước lọc đưa cho người phụ nữ sang trọng ngồi đối diện mình.

Đợi bà ấy hớp một ngụm nước, cô mới lên tiếng hỏi chuyện:

-Xin Bộ trưởng phu nhân thứ cho tôi nếu có điều gì thất lễ. Tôi không kịp đón tiếp bà cho phải phép hơn.

Vị phu nhân ấy nhẹ lắc đầu, mỉm cười đáp:

-Giám đốc Kim không cần khách sáo. Là tôi đến mà không báo trước. Có làm lỡ dỡ công việc của cô không?

-Tất nhiên là không rồi. Tôi có thể giúp được gì cho phu nhân không?

Bà ấy nghĩ một lúc rồi chậm rãi mở lời:

-Tôi và Giám đốc Kim không phải chỗ xa lạ. Dài dòng quanh co chỉ làm đôi bên mất tình cảm. Có chuyện này tôi muốn được biết tường tận.

-Có chuyện gì cần chỉ bảo, xin phu nhân cứ nói thẳng đừng ngại. – Taeyeon khiêm tốn trả lời.

-Trước hết tôi nhận phần lỗi về mình khi tới nay mới cho Giám đốc Kim biết việc này. Cô nhân viên mới mà các vị vừa tuyển vào không lâu chính là cô con gái duy nhất của tôi.

Taeyeon khựng lại vài giây, thân phận của Seohyun quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô ấy không phải vô duyên vô cớ lại mặc đồ giản dị một cách không cần thiết, hóa ra là để tránh bớt sự tò mò chú ý của người xung quanh. Con gái ngài Bộ trưởng Seo không chỉ là một người ít giao du mà còn rất ít xuất hiện cùng cha mẹ mình. Chính vì không ai biết chính xác mặt thật của Seohyun nên cô ấy được cho là danh xứng với thực, quả đúng là khuê nữ nhà danh gia vọng tộc, không nhiễm chút bụi trần. Đến cả Taeyeon biết gia đình nhà Bộ trưởng Seo đã một thời gian còn không biết tí gì về cô con gái độc nhất của họ.

-Người mà phu nhân nói là... cô Seo Ju Huyn? – Cô xác nhận lại lần nữa.

Bà ấy gật đầu, đáp:

-Không sai. Nhưng Giám đốc Kim đừng hiểu lầm, đây là công việc mà con bé bằng sức mình mới có được. Tôi và ông nhà không khó để tìm cho con bé một vị trí lý tưởng hơn tuy nhiên, Hyunie chỉ muốn đi bằng đôi chân mình. Dù có xót cho con làm sớm về muộn, tối khuya còn chuẩn bị bản kế hoạch nhưng tôi cũng thầm khâm phục sự nỗ lực của nó.

-Kỳ thực thái độ đối với công việc của cô ấy không tệ. – Taeyeon đưa ra lời bình luận thật lòng.

-Khi tôi biết con bé được nhận vào thử việc ở đây, tôi yên tâm phần nào vì biết Giám đốc Kim là người con bé có thể theo học hỏi.

-Phu nhân nói quá lời rồi. Tôi chỉ làm những việc trong khả năng của mình thôi. Có việc gì phu nhân cứ nói thẳng với tôi. – Taeyeon bắt đầu đoán được lý do bà ấy đến đây không đơn giản là tiết lộ con gái mình là ai. Hẳn đã có một điều gì đó có liên quan mật thiết hơn.

-Tôi và chồng cũng đến tham dự sự kiện và buộc phải tận mắt chứng kiến con gái mình bị hạ nhục giữa chốn đông người. – Bà ấy ngừng vài giây, lựa lời nói tiếp – Tôi không hy vọng con bé nhận được bất kỳ ưu ái nào, nhưng cũng không nghĩ rằng các đồng nghiệp đứng yên nhìn con bé chật vật trong tình huống nhạy cảm ấy.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Taeyeon bị rơi vào trường hợp mà ngôn từ giỏi đến mấy cũng bất lực. Nói dễ nghe thì bà ấy đến để được nghe một lời giải thích, còn nói khó nghe thì đến để hỏi tội. Taeyeon vừa không thể để bà ấy có lý do chuyện nhỏ xé to, vừa phải làm sao giữ được mối thân tình của cả hai. Phu nhân Bộ trưởng là người mà Ji Eun đã giới thiệu cho cô và khó khăn lắm cô mới có được sự tin tưởng của bà ấy. Đây quả là quả bom nổ chậm từ trên trời rơi xuống. Nếu không xử lý ổn thỏa chuyện này, Taeyeon sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

-Có phải phu nhân đã có hiểu lầm gì không?

-Người hôm đó có phải là Trợ lý Im Yoona?

-Đúng là cô ấy.

-Cô ấy có thể xuất hiện sớm hơn để xử lý mớ rắc rối đó. Sao phải đợi đến giọt-rượu-cuối-cùng làm ướt hết cả người Hyunie thì cô ấy mới ra mặt? – Bà ẩy đi thẳng vào trọng điểm.

Thái độ quyết liệt không khoan nhượng này có nghĩa là nếu không phải là một câu trả lời thẳng thắn, bà ấy sẽ cự tuyệt thông cảm đến cùng. Taeyeon hiểu rõ thông điệp đó nên chẳng còn cách nào là đánh liều nói thật sự tình đã diễn ra. Ở tuổi của bà ấy, lời nào nói cho có, lời nào quanh co làm sao không nhận ra. Nếu Taeyeon cố chống chế cũng chẳng khác tự tìm ngõ cụt, không còn đường lui.

-Tôi...

-Khoan đã. Nếu Trợ lý Im cũng ở đây thì tôi muốn cô ấy vào đây.

Sự tò mò về thân phận của người phụ nữ này của Yoona đã được giải đáp khi bất đắc dĩ được gọi vào phòng cấp trên. Lời giới thiệu ngắn gọn của Taeyeon như một tia sét giáng thẳng trên đỉnh đầu của cô. Mục đích của bà ấy đến đây càng khiến cô đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.

-Nói về việc ngày hôm đó là thiếu sót của tôi. – Taeyeon cúi người thật sâu, tỏ ý xin lỗi. Yoona đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, vì cấp trên của cô đang bỏ hết cả sự tôn nghiêm của cô ấy để nhận hết lỗi về phía mình.

-Tình hình hôm đó... – Yoona không kiềm được định nhận lỗi về mình.

-Trợ lý Im? – Taeyeon xoay người sang ngăn lại, nghiêm giọng nói – Ở đây chưa đến lượt cô lên tiếng.

-Tôi vẫn đang chờ nghe đây, Giám đốc Kim.

Ngay cả lúc nhận sai, thật lòng Taeyeon cũng không biết nói về cái sai ấy như thế nào. Thật sự lần này đã làm khó cho Taeyeon. Cô không thể giải thích tường tận quyết định công việc của mình, đây là một loại lý do bà ấy không muốn nghe. Vì điều không nên thấy bà ấy cũng đã chứng kiến hết cả rồi. Nhưng nếu hạ mình đến mức nói rằng lựa chọn hôm đó của mình là sai lầm, chẳng khác gì Taeyeon phủ nhận năng lực của bản thân. Cuối cùng, giữa tôn nghiêm của mình và thể diện của Ji Eun, giữa uy tín của bản thân và lợi ích chung của mọi người; Taeyeon nghiêng về những lựa chọn thứ hai.

-Tôi đã đánh giá sai tình hình, không lường được vị phu nhân kia sẽ hành xử lỗ mãng như vậy nên mới không kịp trở tay. Trợ lý Im chỉ là cấp dưới của tôi, theo lệnh mà làm, hoàn toàn không có quyền tự quyết định.

Bà ấy buông một tiếng thở dài, nói với tông giọng có chút bực dọc:

-Tôi phải nói sao đây nhỉ? Sau này mọi người biết danh tính con bé và nhớ đến chuyện tối qua, danh tiếng của nhà họ Seo chẳng còn biết để ở đâu nữa.

-Chuyện này quả thật nằm ngoài dự kiến của tôi. Thật sự mong phu nhân thứ lỗi. – Taeyeon hít một hơi thật sâu, lại cúi người tỏ ý xin lỗi – Tôi nghĩ chưa cần đến phu nhân lo sợ tổn hao danh tiếng, người cư xử quá đáng với Seohyun đã sợ đến xanh mặt rồi. Chưa kể là, tất cả CCTV của ngày hôm đó đều do phòng chúng tôi bảo quản và xử lý, tuyệt đối không cho phép phát tán ra bên ngoài bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng đến danh dự của nhà họ Seo.

-Tôi có thể đặt niềm tin vào Giám đốc Kim chứ? – Lời của cô ấy nghe cũng có chút đạo lý.

-Sau này tôi sẽ trông chừng cô ấy cẩn thận hơn. – Taeyeon gật đầu, đáp. Đây không chỉ là lời nói vạn bất đắc dĩ của Taeyeon, mà còn là sự khẳng định với ngụ ý "ngầm che chở" khiến Yoona chán ghét nhất.

-Chúng ta cũng là chỗ quen biết đã lâu, Giám đốc Kim cũng là người làm việc rất hợp ý tôi. Nếu cô đã giải thích rõ ràng, tôi cũng không muốn làm khó nữa. – Bà là người biết dừng đúng lúc, chưa kể bà đến đây cũng phải là muốn ép người khác không còn đường lui. Vì chung quy họ cũng không hề biết Seohyun là con gái nhà bộ trưởng.

-Cảm ơn phu nhân. – Taeyeon nói, khuôn mặt đã giãn ra phần nào.

-Trợ lý Im... cũng xin hãy chỉ bảo cho con bé nhiều hơn nhé? – Bà nhìn Yoona, lịch sự nói.

-Vâng. – Yoona gật đầu, đáp.

-Thôi được rồi. Hôm khác tôi sẽ đến thăm Giám đốc Kim. Giờ tôi sang chào hỏi cô Lee một chút. – Bà ấy nói rồi đứng lên.

-Vâng, tôi tiễn phu nhân.

Taeyeon mỉm cười và dẫn đường cho bà ấy, Yoona ở lại cúi chào bà ấy cho đến khi hai người kia khuất khỏi cửa. Yoona thấy Taeyeon trở vào thì lập tức lại đỡ cô ấy ngồi vào ghế. Mỗi lần cô thấy cô ấy cúi người xin lỗi vừa cảm thấy tức giận vừa thấy lo lắng về chỗ đau ở lưng.

-Vết thương thế nào rồi? – Yoona hỏi ngay.

Taeyeon cười khổ, nói:

-Mình chỉ sợ nhỡ nhịn đau không được mà kêu lên ngay lúc căng thẳng, thì không biết chúng ta sẽ chết khó coi thế nào.

-Tới lúc này cậu có thể đùa được hả? – Yoona cau mày, đứng bên cạnh nói – Cậu cứ đẩy hết trách nhiệm sang cho trợ lý không phải dễ ăn nói hơn sao?

-Bà ấy đến đây gặp trực tiếp mình thì đương nhiên là muốn đích thân mình xin lỗi. Cậu đâu phải không nhìn ra đúng không? Trách mắng cậu trước mặt phu nhân, bà ấy nhìn sao cũng cảm thấy chúng ta kẻ hò người hát.

-Nhưng làm như vậy chẳng phải mất hết uy nghiêm của một giám đốc cấp cao sao?

-Uy nghiêm hả? – Taeyeon cười – Có ai từ ngày chập chững bước ra đời mà không trải qua những lần oan ức, thiệt thòi, rơi nước mắt nhưng cũng phải cắn răng nuốt ngược vào trong. Chúng ta đã trầy da tróc vảy trong ngành này cũng không ít hơn 7-8 năm, cậu nói xem có uy nghiêm nào mà chưa từng đánh mất vài lần?

Yoona thở hắt, ngồi xuống bên cạnh, không cam tâm nói:

-Tự nhiên bây giờ chúng ta còn phải đội trên đầu một Seo tiểu thư nào đó.

Taeyeon đặt một tay lên vai cô ấy, nói:

-Thật ra cô bé đó cũng không tệ đến mức cậu phải cầm tay chỉ dạy từng chuyện một, có đúng không? Chúng ta cứ xét theo năng lực mà đánh giá thôi, yêu cầu tiên quyết này sẽ không bao giờ thay đổi.

-Giám đốc Kim nói xem tôi nên hướng dẫn cô ấy thế nào? – Yoona nghiêm túc nói.

Taeyeon suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói:

-Hãy làm đúng bổn phận và nghiêm khắc như thường lệ. Những yêu cầu công việc nào sẽ ảnh hưởng đến thân phận đặc biệt của cô ấy, hãy trao đổi thêm với mình.

-Chuyện về thân phận của cô ấy sẽ chỉ có hai chúng ta biết thôi đúng không?

-Nên như vậy, để tránh cho mọi người thấy không thoải mái. Nhân tiện khi cô bé ấy về, hãy gọi cô ấy vào phòng gặp mình. Trong trường hợp mình có việc đột xuất thì dời lại vào sáng mai.

Cũng trong lúc này, điện thoại trong phòng Taeyeon đổ chuông. Yoona thấy vậy cúi đầu chào và đi ra bên ngoài, trả lại không gian cho cô ấy. Nghe xong cuộc gọi, Taeyeon cầm theo cặp của mình, hướng đến phòng của Ji Eun. Cô từ tốn bước vào bên trong phòng sau khi được nhận được sự đồng ý của thư ký Han. Điều đầu tiên thu hút cô chính là cô gái ấy đang leo trên ghế cao để tìm tài liệu.

Taeyeon chưa kịp nói hai chữ "cẩn thận" thì chiếc ghế Ji Eun đang đứng có dấu hiệu rung lắc do cô ấy đang cố với lấy một tập tài liệu. Taeyeon để nhanh cặp trên ghế sofa, chạy đến giữ lấy cái ghế. Cô ngẩng mặt lên quan sát người phía trên thì đã quá muộn, cô ấy đã cầm được tài liệu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống. Taeyeon theo phản xạ rướn người bắt lấy Ji Eun, sau đó giữ chặt lấy cô ấy và tiếp đất bằng thân người mình.

Ji Eun hoảng hốt, nhắm chặt mắt nép mình trong vòng tay gắt gao của người kia. Mãi đến khi cả hai tiếp đất an toàn, cô mới hồi hộp chậm rãi mở đôi mắt và cảm nhận ngay khoảng cách của cả hai dường như bằng không. Một tay Taeyeon giữ chặt lấy eo của cô, tay còn lại đang đặt phía sau mái tóc cô. Trái tim của hai người phần vì vừa trải qua hoảng loạn phần đang quá gần gũi với người kia, không hẹn mà gặp cùng lúc loạn nhịp. Đôi mắt của người ấy tưởng chừng như mê cung khiến Ji Eun lỡ chạm vào rồi không thể dứt ra được nữa.

Taeyeon thoáng nằm yên bất động khi mọi xúc giác của cô đã bị hương nước hoa Byredo Rose of No Man's Land của cô gái kia trói chặt. Không ngọt ngào, ấm nồng như vườn hồng chớm nở, hương hoa hồng Rose of No Man's Land lạnh lùng và sắc bén như thể được trồng trên một mảnh đất không có tia nắng mặt trời. Hoa hồng của Byredo là đóa hồng ngậm ướt sương đêm, xòe nở kiêu hãnh và ngạo nghễ đang ôm trọn lấy Ji Eun.

Một đại dương dịu dàng phóng khoáng và một đóa hồng ngạo nghễ hòa quyện vào nhau; hoa hồng nở rộ tuyệt đẹp, tỏa hương khắp bốn bề đại dương bao la, cuốn người ta vào những đắm say không báo trước. Giữa lúc thời gian như dừng lại, hoa tai hình quả lê màu xanh dương đính kim cương và đá Topaz đến từ thương hiệu Fred Leighton của Ji Eun bất ngờ rời khỏi tai trái của cô, rớt lên má Taeyeon và trượt xuống chạm đất. Tiếng chạm khẽ của thứ trang sức mỹ miều ấy dường như cũng chẳng đủ kéo cả hai ra khỏi ánh nhìn của nhau.

Đối diện với Taeyeon là một Ji Eun với đôi mắt trong suốt phản chiếu một chút sự e thẹn và bối rối, gương mặt nhỏ nhắn sáng bừng từng đường nét xinh đẹp được khắc tạc hoàn hảo, mái tóc dài được kẹp gọn gàng vào hai bên tai, cùng một chiếc hoa tai đơn lẻ đang hững hờ đong đưa...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro