Chap 8: Thường tình hay đặc biệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fany tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và phát hiện quần áo trên người mình đã được thay, thậm chí cả lớp trang điểm tối qua cũng đã được tẩy trang sạch sẽ. Ngồi ở bàn trang điểm, Fany thẩn thờ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trước gương. Trong lòng cảm thấy ít nhiều được an ủi khi Taeyeon vẫn quay lại với cô đêm qua nhưng cũng không hoàn toàn vui khi cô ấy không ngủ cạnh cô. Fany thở dài, quyết định lên phòng sách xem Taeyeon thế nào nhưng vừa bước ra khỏi phòng, cô nhớ lại chiếc túi Ji Eun đã đưa cho Taeyeon tối qua.

Chần chừ hồi lâu, Fany cũng đi ra phòng khách và nhìn thấy cái túi đang nằm ngả nghiêng trên ghế sofa. Fany mở chiếc túi ra và cầm lên chiếc áo khoác quen thuộc: "Áo khoác sao? Áo khoác của Taeyeon sao lại ở chỗ Giám đốc Lee?". Còn chưa kịp nghĩ ngợi thêm thì trong túi áo rơi ra một tờ giấy note màu vàng. Fany nhặt nó lên và đọc dòng chữ trên giấy "Cảm ơn Taeyeon!" và người viết cũng không quên ký tên "Ji Eun" bên dưới. Cô khẽ nhíu mày, nắm chặt tờ giấy note trong tay, nhất thời chưa biết nên nghĩ gì về chuyện này.

-Em thức rồi sao? – Tiếng nói của Taeyeon bất ngờ vang lên từ sau lưng cô.

Fany có chút giật mình, vội để tờ giấy vào lại áo khoát, đứng dậy đi về phía Taeyeon:

-Em cũng mới dậy thôi, định ra đây uống một chút nước.

-Em có cảm thấy đau đầu không? Tae còn định vào phòng xem em đã dậy chưa. – Taeyeon hỏi han, bỏ qua biểu cảm không được tự nhiên của cô ấy.

-Em có một chút... nhưng không có vấn đề gì đâu. – Fany cười.

-Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa. – Taeyeon xoa tóc Fany, nhẹ nhàng nhắc nhở.

-Taeyeon à... – Fany gấp gáp nói.

Taeyeon nhướng mày, hỏi:

-Sao vậy?

Fany mím môi, nhìn mãi vào mắt người đối diện nhưng lại không biết nên hỏi như thế nào về chiếc áo khoác. Nếu hỏi Taeyeon đường đột như vậy, cô sẽ trở thành một người phụ nữ hay ghen tuông nhỏ nhặt trong mắt Taeyeon. Cô cũng tự hỏi bản thân vì sao chỉ có mỗi chiếc áo mà lại dấy lên trong cô nhiều bất an, lo nghĩ như vậy? Cô rốt cuộc là không tin mình hay không tin Taeyeon? Fany cũng chẳng rõ nữa nhưng nếu tạm thời không thể thông suốt, tốt nhất vẫn nên để lúc khác hãy nói về chuyện này.

-À... em muốn nói là mình sẽ đi nấu chút gì đó cho hai đứa. Sáng nay Tae vẫn phải đi làm đúng không? –Fany vừa nói xong đã buộc tóc lên và đi vào bếp.

-Sự kiện cũng sắp diễn ra rồi, nên mọi người đều phải tăng ca. – Taeyeon cũng theo sau Fany – Em hãy tận hưởng ít ngày cuối tuần nghỉ ngơi đi. Sau này sẽ bận rộn lắm đó.

-Chắc là một lúc nữa em sẽ đến thăm mẹ.

-Có muốn Tae đưa sang đó không?

-Không cần đâu. Em sẽ đi sau Tae một lúc. – Fany nhìn Taeyeon cười, nói.

-Em gửi lời thăm mẹ giúp Tae nhé.

-Vâng. Tae chờ một lúc nữa nhé, em sẽ xong nhanh thôi. – Fany nói không nhìn Taeyeon, hoàn toàn tập trung vào việc đang làm.

-Em làm từ từ thôi khéo lại bỏng tay. Tae đi tắm trước vậy, cả đêm qua toàn mùi rượu.

Taeyeon nói rồi rời đi nhưng không phải là hướng về phòng tắm, mà là đi về phía phòng khách. Điều này thu hút sự chú ý của Fany ngay tức thì. Cô dõi theo bóng lưng của Taeyeon và rất muốn đi theo để quan sát mọi cử chỉ của cô ấy. Nhưng rồi cô lại chọn ở yên và tiếp tục công việc dang dở. "Cũng không đến mức phải theo dõi Taeyeon", Fany thầm nghĩ. Trong tầm mắt của mình, cô thấy Taeyeon mang chiếc túi và cặp đi lên phòng sách trên lầu. 

Trong mắt cô giờ đây dường như đang thấy một làn sương mờ phủ lấy trái tim Taeyeon, không làm sao nhìn thấy lối đi vào trái tim cô ấy. Sự quan tâm của Taeyeon dành cho cô có lẽ vẫn không thay đổi, nhưng sao tâm trí cô vẫn bị cuốn vào những nghi ngờ và bất an. Chỉ một suy nghĩ thoáng qua rằng Taeyeon đã từng qua lại với một người phụ nữ thì đã khiến Fany không đứng vững. Cô tự hỏi, khoảng thời gian cô từ chối những gần gũi thân mật của Taeyeon, vậy thì người ấy đã làm gì hoặc nói một cách khác là đã giải phóng nó với ai để nguôi ngoai?

Suy đoán nhiều là thế nhưng một chi tiết rằng Taeyeon cả đêm chưa tắm gội lại bị Fany bỏ sót. Nếu để ý hơn chút nữa, Fany có lẽ sẽ đoán ra vì lý do ấy mà Taeyeon không ngủ cạnh cô. Và Taeyeon cũng lại càng không nghĩ cần phải giải thích một chuyện quá hiển nhiên và không mấy quan trọng đó. Chỉ là một đêm say rượu ngủ riêng, cũng không tính là chuyện gì to tác. 

Những trúc trắc trong hôn nhân không phải là bắt nguồn theo cách thức này sao? Chuyện người này cho rằng vô cùng đặc biệt, người kia lại cảm thấy rất thường tình. Điều một người muốn được giải thích, người kia thậm chí còn chẳng mảy may để tâm. Có lẽ đi đến tận cùng cũng không có đúng và sai, mà mỗi người nên nhận ra phần thiếu sót của mình và kịp thời sửa chữa chúng.

.

Đây là lần đầu chính thức làm việc với Trợ lý Im nên khiến Seohyun không khỏi bồn chồn lo lắng. Cô vào công ty từ sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ như Giám đốc Kim đã dặn. Mọi thứ dù đã đâu vào đó nhưng khi thấy Yoona đặt chân vào văn phòng, Seohyun vẫn cảm thấy sợ đến suýt quên mất đứng lên chào cô ấy. Hôm nay Trợ lý Im đặc biệt xinh đẹp và quyền lực hơn ngày thường khi diện trang phục theo kiểu ton-sur-ton. 

Cô ấy chọn cho mình chiếc áo blazer menwear cá tính, phom dáng oversized màu đen cổ điển với điểm nhấn là chiếc thắt lưng to bản đeo lệch một bên eo. Cô ấy khéo léo kết hợp thêm chân váy ngắn và phối cùng đôi boots cổ cao. Hoặc cũng có thể ngày thường không dám nhìn thẳng vào Yoona lâu như vậy nên Seohyun đến tận hôm nay mới ngỡ ngàng nhận ra dung mạo tuyệt mỹ này. Tuy nhiên chẳng để ý đến ánh nhìn ngưỡng mộ ấy, Yoona chỉ đi thẳng đến bàn làm việc của mình. 

Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống, cô bé kia đã thình lình gọi cô:

-Trợ lý Im... có phải đã đánh rơi cái gì không?

-Sao? – Yoona nhíu mày.

-Chuyện là... em thấy hình như Trợ lý đã làm rơi mất một chiếc bông tai thì phải? – Seohyun cố gắng giải thích sao cho Yoona cảm thấy dễ chịu nhất có thể.

Yoona giấu một tiếng thở dài, lạnh lùng nói:

-Tôi chỉ đeo một chiếc.

-À à... em vô ý quá. Em xin lỗi. – Seohyun cúi đầu nói. Cô tự trách mình sao lại không nghĩ đến việc Trợ lý Im cố tình đeo trang sức một bên? Và quả thật, phong cách này càng làm Seohyun cảm thấy bị mê hoặc. Chiếc hoa tai đính đá lấp lánh ẩn hiện theo đường vén tóc lên tai của Yoona, đã làm nét quyến rũ của Trợ lý Im tăng thêm bội phần. "Nhưng xét tổng thể Trợ lý Im vẫn có một điểm trừ, chính là không bao giờ cười với mình", Seohyun bĩu môi tự an ủi bản thân. 

Nhưng rồi cô lại không kiềm lại được sự tò mò, đánh liều hướng mắt nhìn Yoona một lần nữa và cố đoán màu son của cô ấy. "Là màu đỏ mận!", Seohyun kết luận và quả quyết đây chính xác là một màu tôn lên hết sự gợi cảm và lạnh lùng của Trợ lý Im. Cô đột nhiên nghĩ cũng muốn một ngày được giỏi giang và đầy khí chất như Trợ lý Im; tuy là có sợ cô ấy nhưng không thể phủ nhận rằng sự ngưỡng mộ mà cô dành cho cô ấy đang ngày một nhiều.

Họ ngồi ở văn phòng cũng được 30 phút cũng rời đi. Ngày hôm nay chính là ngày của "những lần đầu tiên" với Seohyun. Theo chân Trợ lý Im kể từ lúc ra khỏi văn phòng, vào thang máy đến xuống sảnh và ra đứng chờ taxi; cô luôn cảm nhận được khí thế bức người của trợ lý. Yoona cứ như vậy, cầm cặp và luôn đi thẳng một đường mà không hề nhận biết cô bé phía sau lưng đang nhìn mình không rời mắt. Khi xe đến, Seohyun đứng ngơ người một lúc mới nhớ ra mình cần mở cửa xe cho trợ lý. Yoona từ tốn ngồi vào bên trong, ánh mắt sắc lạnh của cô ấy phản chiếu những đường nét nhòa mờ lên kính xe. Dù hình ảnh ấy có mờ ảo nhưng cũng đủ khiến Seohyun khắc tạc vào trí nhớ.

-Cô biết hôm nay chúng ta đi chốt nội dung phỏng vấn với khách mời nghĩa là làm những gì không? – Yoona phá vỡ bầu không khí yên lặng.

-Em... thật không có chút kinh nghiệm nào. – Seohyun thật thà thú nhận và đón chờ những lời trách mắng của Yoona.

-Thế cô đã thuộc hết nội dung công việc hôm nay chưa? – Yoona vẫn hỏi không nhìn người bên cạnh.

-Vâng. Em đã ghi nhớ hết.

-Thông thường khi tổ chức một sự kiện, chúng ta sẽ là những người phụ trách toàn bộ nội dung của chương trình, từ kịch bản của diễn giả, nội dung phỏng vấn với các khách mời VIP để phục vụ cho việc truyền thông cho sự kiện, đến nội dung mà bên đối tác gửi qua. Chúng ta sẽ là người duyệt, sáng tạo nội dung, đưa lời khuyên và sửa chữa mọi thông tin liên quan đến chương trình. Công việc sẽ đơn giản hay phức tạp còn tùy thuộc vào quy mô của sự kiện, vị thế của đối tác, những yêu cầu đặc biệt hoặc ngu xuẩn của họ,... Nói chung khái quát là vậy. Còn khi bắt tay vào làm, cô sẽ hiểu tường tận hơn. – Thình lình Yoona xoay sang nhìn Seohyun, hỏi – Có điều gì chưa hiểu không?

Seohyun có chút bất ngờ, suýt đánh bay hết mớ chữ nghĩa vừa được nghe:

-Em đã rõ hết rồi ạ. Cảm ơn trợ lý.

Yoona gật đầu, nói:

-Những điều như thế này tôi chỉ nói một lần. Nghe xong thì phải nhớ, không hiểu phải hỏi lại. Tôi không thích tác phong làm việc nhớ trước quên sau, càng không thích đã không hiểu lại cứ im lặng để rồi làm sai.

-Vâng. Em hiểu rồi ạ. – Seohyun cảm thấy lạnh cả người. Vẫn là không làm sao đo được sự lạnh lùng và thẳng thắn của Trợ lý Im. Dù có chuẩn bị tâm lý bao nhiêu cũng không khỏi rơi vào sợ hãi mà tim đập liên hồi.

-Cô phải luôn ghi nhớ rằng môi trường làm việc của chúng ta đòi hỏi năng lực của nhân viên rất cao. Nếu không đủ giỏi cũng đừng nên trở thành gánh nặng của người khác.

-Em sẽ nỗ lực học hỏi để trở nên hữu ích. – Seohyun trả lời. Trong lòng lại nghĩ những lời thế này dù có chút khó nghe nhưng tốt hơn vẫn là được trực tiếp nghe. Cứ xem như là mất lòng trước, được lòng sau. Seohyun có thể hiểu nên chẳng buồn phiền gì.

-Chút nữa khi chúng ta nói chuyện với những vị khách kia, cô nhớ ghi chép lại và đồng thời ghi âm. Chúng ta cần nghe lại để tránh bỏ sót thông tin quan trọng.

-Vâng thưa trợ lý. – Cô đáp.

Đây là lần đầu Seohyun đi cùng Trợ lý Im với tư cách là đồng nghiệp nên cảm thấy vừa vui vừa sợ. Lúc Yoona nói chuyện với mấy vị khách mời khó tính và đòi hỏi cao kia cũng không hề cảm thấy yếu thế hơn. Cô ấy lúc nào cũng lắng nghe thật kỹ, tương tác bằng ánh mắt và luôn nở nụ cười nhẹ để thể hiện là mình hiểu dụng ý của đối phương. Seohyun quả thật không nhìn ra điều gì Yoona hài lòng và điều gì không. 

Cô cũng không ngờ lần này cùng họp còn có Trợ lý Jung phía bên công ty đối tác. 5 người cùng ngồi thảo luận rất nghiêm túc về nội dung nào cần nói và nội dung nào không quan trọng. Seohyun cảm tưởng được góp mặt ngày hôm nay là một điều vô cùng may mắn, khi không chỉ được học hỏi phong cách làm việc mà còn lĩnh hội cách giao tiếp giữa các đại diện công ty lớn.

Và cũng dễ dàng nhận thấy, hai vị trợ lý đều có cùng quan điểm và suy nghĩ nên họ phối hợp với nhau rất ăn ý. Nếu Yoona luôn đi vào trọng điểm thì Jessica sẽ là người giải thích cho ý của Yoona và ngược lại. 5 người họ sau nhiều cân nhắc và thảo luận cuối cùng cũng tìm thấy tiếng nói chung. Trước lúc ra về, hai vị trợ lý cũng không quên đứng nán lại nói chuyện một lúc, và Seohyun thì được Yoona bảo ra đón xe nên không thể biết hai người họ đã nói gì. Tuy nhiên thời gian cũng không lâu nên Seohyun đoán chừng hai vị trợ lý cùng lắm là nói vài câu xã giao thông thường mà thôi. 

Khi thấy Yoona từ xa đi tới, rút kinh nghiệm buổi sáng, Seohyun mở sẵn cửa xe đợi cô ấy. Nhưng đáp lại nụ cười của cô chỉ là cái gật đầu hài lòng của Yoona mà thôi. Trước lúc vào xe, Yoona bất ngờ nói: "Chút nữa gõ lại biên bản cuộc họp ngày hôm nay và gửi cho tôi". Seohuyn còn chưa kịp thở phào thì lại thấy căng thẳng trở lại.

Mất gần hai tiếng, Seohyun cũng hoàn thành biên bản và cầm chúng sang đưa cho Yoona. Lúc này mới để ý thấy Trợ lý Im đang đeo một chiếc kính gọng vuông. Cô ấy cầm lấy và mở ra xem, hai đôi chân mày khẽ nhíu lại nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo: "Thông tin quan trọng có vẻ không thiếu nhưng câu chữ lần sau nên mạch lạc hơn". "Vâng. Em sẽ điều chỉnh lại", Seohyun đáp và về chỗ ngồi tiếp tục làm việc. Yoona ngồi biên tập văn bản một lúc sao cho chỉn chu nhất mới đi vào văn phòng Taeyeon. Đón lấy tài liệu từ Yoona, Taeyeon cẩn thận xem qua một lượt.

-Trợ lý Jung của bên đó rất biết cách phối hợp với chúng ta. Xem ra, cô ấy cũng là người biết làm việc, dang xứng với thực. – Yoona nói.

Taeyeon gật đầu, nói:

-Không phải ai cũng được Trợ lý Im khen nhỉ? Thế cô bé kia thì sao?

-Nói bây giờ còn quá sớm. – Yoona kết luận.

-Tôi thấy nội dung thế này ổn rồi, cậu hướng dẫn cho Seohyun sắp xếp và liên lạc với bên quay chụp để tiến hành phỏng vấn sớm cho kịp. – Taeyeon nói.

-Mình cũng hẹn là ngày mai sẽ phỏng vấn, cả ba người đó vừa vặn có chút thời gian vào ngày mai. Toàn là doanh nhân, người nổi tiếng có đam mê lẫn kiến thức với trang sức, nên họ chỉ có muốn được phỏng vấn thêm mấy câu khó mà thôi.

-Cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Hôm đó cậu đến giám sát hiện trường và hãy để Seohyun chủ động một chút.

-Giám đốc cũng muốn xem năng lực của Seohyun?

-Tôi muốn xem cô ấy có tiềm năng hay không, chứ năng lực còn cần phải có sự bồi đắp của thời gian nữa. – Taeyeon nhoẻn miệng cười, nhìn Yoona đầy ngụ ý.

Yoona gật đầu, cũng bật cười:

-Hy vọng là không nhanh như vậy đã phải tuyển người mới.

Trước khi Yoona ra khỏi phòng, Taeyeon không quên dặn dò:

-Hãy nghiêm khắc một chút nhé.

-Vâng, chắc chắn rồi. – Yoona đáp.

Taeyeon đúng là có sợ sự lạnh lùng và nóng tính của Yoona sẽ làm người mới khiếp sợ nhưng suy cho cùng với cương vị Giám đốc, Taeyeon cũng muốn Yoona nghiêm khắc. Nói một cách dễ hiểu, cô rất thông cảm với những nhân viên mới như Seohyun nhưng vẫn hoàn toàn đồng tình cách xử lý của Yoona. Taeyeon quan niệm đã đi đến đây thì phải có được sự chuẩn bị tốt nhất cho những thử thách của công việc, chứ không phải đến đây để được "chăm sóc". Như Yoona trước đó có từng nói, thà nhiều việc vẫn hơn đeo thêm một gánh nặng. Thế nên, nếu làm việc với Yoona đã thấy không thở nỗi thì làm việc với Taeyeon sợ rằng còn áp lực hơn gấp mấy lần.

Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối tuần nên Taeyeon quyết định dạo một vòng trung tâm thương mại để thử tìm vài bộ trang phục mới cho Fany. Taeyeon đi xuống sảnh thì thấy Ji Eun đúng lúc cũng đang từ thang máy khác đi ra cửa. Khi Taeyeon đến chào mình với dáng vẻ hơi gấp gáp, Ji Eun thuận miệng hỏi:

-Giám đốc Kim định đi đâu à?

-Vâng, tôi định thử tìm một vài trang phục mới cho Trưởng phòng Hwang.

-Thế sao? Tôi cũng định đến một vài cửa hàng để mua ít đồ. Chúng ta đi cùng nhé?

Taeyeon cười trả lời:

-Thế thì còn gì bằng. Tôi vẫn băn khoăn không biết nên mua gì, nếu có Giám đốc đi cùng thì có thêm một cặp mắt rồi.

Vậy là hai người họ cùng đi đến trung tâm thương mại xa xỉ nhất nhì của Seoul – nơi mà có đủ mọi thiết kế thời thượng nhất đến từ các bộ sưu tập của các nhà mốt danh giá trên khắp thế giới, từ Christian Dior, Channel, Gucci đến Stella Mccartney, Givenchy, Dolce & Gabbana,... đều có đủ. Taeyeon và Ji Eun đi loanh hoanh ngắm nhìn một lượt để xem thử trang phục nào sẽ thu hút họ.

-Taeyeon định mua kiểu trang phục như thế nào? Blazer, suit hay đầm?

-Suit... theo phong cách menswear đi. – Taeyeon ngẫm nghĩ vài giây rồi quả quyết.

-Được rồi, tôi vừa thấy có vài bộ rất tuyệt. – Ji Eun gật đầu – Tôi nghĩ Trưởng phòng Hwang sẽ thích.

Ji Eun chọn ra 3 bộ suit đều theo phong cách mà Taeyeon hướng đến. Theo đó, bộ đầu tiên là suit màu xám tro kết hợp cùng áo thun bên trong, phối với giày gót nhọn cùng màu; bộ thứ hai là thiết kế suit màu trắng ngà quyến rũ phối cùng giày mũi nhọn màu nude; và bộ cuối cùng là thiết kế áo lệch vai lấy cảm hứng từ sơ mi công sở kết hợp cùng quần may đo và giày cao gót theo phong cách monochrome tinh tế.

Taeyeon đi qua đi lại, nhìn thật kỹ từng sự lựa chọn của Ji Eun, bình luận:

-Tất cả trang phục này đều giúp tôn lên nét gợi cảm, nữ tính, chiều cao lý tưởng và đường nét quyến rũ của cơ thể mà không cần cắt xẻ táo bạo. Cô còn dụng tâm chọn cả giày để phối cùng nữa, nhấn nhá rất hài hòa.

Ji Eun mỉm cười, nói:

-May mà nó cũng hợp ý Taeyeon. Chúng ta cũng không nhất thiết phải mua những thiết kế mới nhất, nên tôi chọn như thế này để tiết kiệm hơn.

-Nếu không có Giám đốc theo tư vấn cho, có lẽ tôi còn loanh hoanh đến tối mất.

Ji Eun bật cười với lời nói dễ mến ấy. Sau khi chọn xong cho Taeyeon, họ cùng nhau đi đến xem các hãng túi xách. Ji Eun từ khi về nước đến nay cũng hiếm khi đi mua sắm cùng ai, vì cô thích bầu không khí tĩnh lặng và cũng không có ai đủ thân để đi cùng. Nên ngay từ khi họ cùng bước vào đây, các nữ nhân viên vốn đã biết thói quen của Ji Eun đều khẽ nhìn nhau vì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đây cũng là đầu mà họ thấy Ji Eun muốn tự tìm kiếm theo ngẫu hứng, thay vì chọn trước từ trong các bộ sưu tập và chỉ đến để thử thôi. Các nhân viên không hẹn đều có chung một câu hỏi rằng Taeyeon là ai? Bởi nhìn từ khoảng cách xa, họ thấy Ji Eun cùng người đó không chỉ vô cùng hòa hợp mà còn nói cười vui vẻ.

Đi được một lúc nhưng Ji Eun cũng không tìm được chiếc túi hợp ý mình. Cô và Taeyeon đành kết thúc chuyến đi với một chút sự hụt hẫng. Lúc đi đến bàn thanh toán, Ji Eun cảm thấy một chút ngạc nhiên khi tổng cộng món đồ đã mua là 4.

Đúng lúc này, Taeyeon mới cầm lấy túi đồ đưa cho Ji Eun và mỉm cười giải thích:

-Đây là thiết kế đầm đen cổ điển quai dây của Valentino, sẽ được phối với giày mule gót vuông cũng của thương hiệu này. Cô mở ra xem có thích không?

Ji Eun đứng hình mất vài giây, từ tốn mở ra xem, rồi cười thật tươi, bảo:

-Vì dịp gì đây?

-Vì tất cả những gì cô đã làm. – Taeyeon trả lời, vô cùng tình cảm.

Ji Eun nhìn người đối diện mà cảm thấy hàng vạn ngôn từ cũng bất lực, tấm lòng đã đáng trân trọng nay đến lời nói cũng nhiều cảm xúc như vậy. Taeyeon từ nãy đến giờ biểu hiện rất bình thường nhưng thật không ngờ đã lên kế hoạch trong thời gian ngắn ngủi để làm cô ngạc nhiên nhất có thể.

-Taeyeon... thật biết cách làm cho người khác vui nhỉ?

-Nếu đã vui thì cô phải nhận đó. – Taeyeon chốt vấn đề, quyết không cho cô gái kia từ chối.

Ji Eun phì cười, nhìn chiếc đầm trong tay, nói:

-Đã như thế này thì cũng không thể trả lại nữa.

-Tôi nghĩ nếu khoác thêm áo blazer màu nổi, cô sẽ trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. – Taeyeon nhìn chiếc đầm và nói suy nghĩ của mình.

-Thế à... – Ji Eun thì thầm, chỉ mình cô nghe thấy.

Quả thật Taeyeon rất biết cách làm cho trái tim một người cảm thấy xao xuyến khi tặng một món quà nhiều tâm tư. Ngay khi thấy chiếc đầm, Ji Eun bất ngờ vì không nghĩ rằng Taeyeon lại tinh ý như vậy. Vừa nãy cô chẳng qua chỉ đứng nán lại ngắm nó một lúc trước khi lựa đồ thay cô ấy, nhưng mọi hành động và biểu cảm kín đáo của cô đều được Taeyeon thu vào mắt và lặng lẽ giải mã. Taeyeon đã mua nó lúc nào khi hai người nửa bước cũng chưa rời? Đây là minh chứng một hành động nhỏ nhưng cũng đủ biến thường tình trở thành đặc biệt. 

Bởi hơn cả mọi thứ xa hoa lộng lẫy, những điều giản dị nhưng được cân đo đong đếm bằng cả tấm lòng thì sẽ dễ dàng chạm đến những rung cảm của nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro