Chap 24.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24.1

Một khoảng trống phía sau sân trường đầy vắng lặng. Nơi đây một cuộc nói chuyện được bắt đầu.

- Oppa có cần làm vậy không? Điều đó không cần thiết mà.

- Mang họ Jung oppa không thể bỏ chuyện này được. Đôi khi bảo vệ người khác là phải làm người đó đau khổ. Em bỏ cuộc dễ dàng quá Victoria à, vị trí đó lẽ ra thuộc về em, có như vậy thì Jessica mới không bị hại. Em vẫn còn yêu Kwon Yuri mà phải không?

Victoria ngập ngừng, hai tay đan vào nhau tỏ rõ sự bối rối. Cô không muốn làm kẻ thứ ba nhưng những lời Yunho nói hoàn toàn đúng. Cô là người đến trước mà, cô vẫn còn yêu Yuri nhiều lắm và cô cũng chưa có cơ hội để nói rõ mọi chuyện với Yuri.

- Nhưng em.... Yuri yêu Jessica oppa à... - Giọng Victoria buồn rười rượi.

- Em về đây để lấy lại những gì thuộc về mình. Điều đó không có gì là sai trái cả, tình yêu của bọn họ chỉ là áp đặt và nhất thời thôi. Em đã ghi vào trong lòng Yuri những kí ức không thể phai nhòa. Jessica sẽ có người khác yêu cô ấy hơn. Nếu họ biết sự thật về hai gia đình, liệu họ còn hạnh phúc không? Nếu oppa không làm chuyện này thì sẽ có người khác làm, đừng để đau thương tiếp diễn nữa. Đã có người chết vì họ rồi Victoria à.

Yunho khuyên nhủ Victoria, anh chàng này là người xấu hay tốt đây? Những lời anh ta nói giống như tình yêu Yulsic là tội lỗi vậy.

- Vậy còn Kim Jaejoong, oppa ấy có thể từ bỏ, tại sao anh lại không? - Victoria ngước lên nhìn Yunho.

- Vì Jaejoong không phải người mang họ Kwon, cậu ấy chỉ là người được giao nhiệm vụ, lòng hận thù của cậu ta không đủ để tiếp quản gia đình.

- Oppa yêu Jaejoong phải không? - Victoria cúi mặt xuống.

- Không... hoàn toàn không. - Yunho quay đi.

- Oppa.... em phải làm gì để có được Yuri? - Hai bàn tay Victoria nắm chặt tỏ rõ sự quyết tâm.

Yunho cười mỉm rồi gật đầu, nụ cười ấy chất chứa biết bao kế hoạch đã được vạch sẵn.

*******************

Trong lúc này Yulsic đang chạy như bay để kiếm Krystal nhưng biết kiếm cô bé ở đâu đây khi điện thoại liên tục báo không liên lạc được. Sica khụy xuống do chạy quá sức, Yuri thấy vậy ngồi xuống kế bên, lo lắng cho công chúa của mình.

- Con nhóc này, tại sao lại tự ý bỏ nhà đi cơ chứ, lỡ có ai muốn hãm hại nó thì sao? - Mặt Sica tái mét thêm vẻ lo lắng tột độ.

- Ngoan nào baby, không sao đâu, Krystal nó lớn rồi mà. - Yuri ôm Sica vào lòng và an ủi cô mều. - Chúng ta liên lạc với bạn Krystal thử coi, biết đâu tìm được.

- Ừm.... - Sica mau chóng lấy điện thoại ra gọi cho những người bạn của Krystal mà cô quen.

Dòng danh bạ của Sica không có số của người lạ nhưng giờ cô chỉ cầu mong ai đó biết Krystal ở đâu mà thôi. Bỗng nó dừng lại ở một cái tên không rõ ràng “ Krystal' s friend” Sica cũng không biết tại sao lại có số đó trong điện thoại của mình nhưng bây giờ cô thầm cảm ơn trời vì điều bất ngờ này.

Tiếng tút trong điện điện thoại làm Sica sốt ruột lo lắng và một giọng nói trầm cất lên:

- Alô?                                                

- Có Krystal ở đó không? - Sica hỏi gấp gáp.

- Chị là ai? – Đầu máy bên kia vẫn dửng dưng hỏi lại.

- Tôi hỏi có Krystal ở đó không? tôi là chị nó, trả lời mau đi. - Sica mất bình tĩnh.

- Chị của Krystal? ... Em ấy đang ở đây, chị có thể yên tâm, Krystal không sao đâu.

- Tôi là chị của nó và có quyền được biết nó ở đâu, nếu cậu không trả lời, tôi sẽ báo cảnh sát. - Sica hét lên.

- Chị bình tĩnh đi, em điếc tai rồi. Krystal muốn riêng tư, em hứa là sẽ bảo vệ cô ấy. - Người bên kia từ tốn nói.

- Tôi cho cậu 3 giây để nói địa chỉ, nếu không đừng trách tôi/

- Wae? Từ từ đã chị.... ừm số 5, đường F(x).

Sica cúp máy rồi cùng Yuri đến địa chỉ đó, tiếng bấm chuông gọi cửa của nàng công chúa làm nhiều người bịt tai lắc đầu.

Một bóng người manly ra mở cửa, cái chốt mới mở ra thì Sica đùng đùng xông vào tìm Krystal. Yuri  ở lại nhìn người kia với ánh mắt xin lỗi vì để cho công chúa xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

Sica xồng xộc lục lọi khắp nơi, ghế sofa, trong phòng ngủ, trong hồ cá,.... tất cả những nơi có thể chứa chấp con bé Krystal. Kiếm làm chi cho mệt khi bé ấy đang đứng lù lù trong bếp nhìn bà chị mình với con mắt ngạc nhiên xen lẫn hiếu kì.

- Sica unnie~! Unnie làm j ở đây vậy?

Sica quay lại nơi phát ra giọng nói quen thuộc, lập tức bước lại gần Krystal.

- Đi về nhà với unnie. - Sica nghiêm túc.

- Tại sao chứ? Unnie được tự do còn em suốt ngày ở nhà, đi học theo lời appa. Sao mọi người luôn thương unnie hơn em chứ? - Krystal giựt phăng cánh tay ra.

- Đồ ngốc, em nói vậy mà nghe được sao? Mọi người chỉ muốn tốt cho em thôi.

- Unnie đừng nói nữa, mọi người khiến em mệt mỏi rồi, em cần tự do. Em muốn được như unnie. - Krystal ánh mắt đanh lại tỏ rõ sự quyết tâm.

- Em có biết những thứ mà em muốn từ unnie là cái giá của sự đánh đổi không? Em còn có thể quyết định được tương lai nhưng còn unnie ngay từ đầu đã được sắp đặt sẵn. Thử hỏi unnie hạnh phúc như thế nào? - Ánh mắt Sica nhạt nhòa.

Một người đứng ở đó hiểu rất rõ Sica muốn nói gì, Yuri không tin vào định mệnh nữa rồi. Tình yêu mà cô có là do con người sắp đặt đó chứ. Bắt đầu từ con người kết thúc cũng từ con người mà thôi.

Krystal im lặng sau lời nói của Sica, cô bé cúi mặt xuống và cũng không kìm được nước mắt. Krystal hiểu rằng chị cô yêu cô nhiều lắm nhưng mà có bao giờ đứa em này làm gì cho chị của nó chưa? Tiếng "unnie" thân thương cất lên trong vô thức, nó mặc định hai từ ấy khi còn bé. Đã từ lâu nó không còn biết "chị" quan trọng như thế nào. Nhưng nhìn kìa, Sica đã khóc vì nó, đã lo lắng đến nhường nào, nó vẫn may mắn hơn chị của nó rất nhiều.

Krystal chạy lại, ôm chầm lấy Sica, cô bé xoa lưng cho người chị của mình và họ cứ như thế hồi lâu. Krystal mở lời:

- Sica unnie à, đừng khóc nha, unnie làn người lớn mà sao khóc hoài vậy? Em thương unnie lắm.

- Hix...hix.... ai nói unnie khóc hả? - Sica sụt sịt.

- Được rồi, em theo unnie về..... - Krystal mỉm cười rồi nắm lấy tay chị hai của mình.

Cả hai bước ra cửa nhưng một giọng nói ngăn lại.

- Ơ ơ, hôm nay sinh nhật em mà.... Krystal hứa là sẽ ở lại với em.... sao kì vậy? - Một cậu bé la oai oái.

- Cậu dụ dỗ em tôi tôi còn chưa nói gì, có muốn tôi kêu người san bằng nhà cậu không hả? - Sica dở trò bá đạo.

- Unnie, đó là bạn em... *nói nhỏ*  là con gái... - Krystal thì thầm.

- OMG! Cậu là con gái hả? Trời ơi sao manly vậy? - Sica tròn mắt nhìn ngắm từ trên xuống dười người đối diện. Bị nhìn cũng biết quê nên bạn của Krystal đằng hắng.

- Dạ, em là Amber.

- Ừm, tôi biết.... nhưng chuyện giới tính thì hôm nay mới xác định được. - Sica vẫn tiếp tục nhìn kĩ lưỡng Amber với vẻ không thể tin được.

- Có thể để Krystal ở đây tối nay được không ạ? - Amber di di hai ngón tay vào nhau làm mặt cún con.

- Aeygo không có tác dụng với tôi đâu. - Sica lạnh lùng đáp

Hai đứa bé thở dài, nắm tay nhau thắm thiết như đang đến kì sinh ly tử biệt.

- Krystal phải đi đây, Bơ ở lại mạnh giỏi.

- Sa.... rang.... hae....yo 

Tất cả được quay chậm bơi hai diễn viên, Sica với Yuri đứng đó nhìn đồng hồ đếm giờ.

- Thôi được rồi. Thấy ghê quá, sến súa vừa thôi, tránh Taeny gặp KryBer. (nguyên văn là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa)

- Hứa với unnie là ngày mai về nhà nghe chưa? Làm gì cũng phải biết giới hạn, hiểu ý unnie chứ? - Sica nói với Krystal sau đó quay lại Amber mặt lạnh như tiền. - Còn cậu, tôi sẽ canh chừng đấy. - Thêm động tác hai ngón tay chỉ theo hướng mắt nhìn về phía Amber.

- Em không phải con trai. - Bơ thở dài bất lực.

Sau đó Yulsic ra về. Trên xe Yuri tập trung lái còn Sica nhìn Yuri. Giải thích một chút, Yuri mà nhìn Sica là đâm cột điện nên thôi để Sica dòm Yuri là được rồi.

Yuri's Pov

Tôi không giận Sica vì lời nói vô tình lúc nãy nhưng có gì đó làm tôi cảm thấy nặng lòng. Sica vẫn chưa quên được chuyện đính hôn giữa hai gia đình sao? Tình cảm của chúng tôi như vậy nhưng vẫn chưa đủ để Sica cảm thấy tự do trong tình yêu.

Trước đây tôi là người độc đoán, muốn gì là phải có bằng được nhưng kể từ khi gặp Sica tôi đã thay đổi đến chóng mặt. Tất cả chỉ muốn được ở bên cô ấy, muốn giữ cô ấy bên cạnh tôi mãi mãi. Cảm giác mỗi đêm trong vòng tay có nàng công chúa nhỏ bé khiến tôi ấm áp lạ thường mặc dù chính tôi mới là kẻ sưởi ấm cho nàng ta.

Đến khi nào cậu mới chấp nhận tớ và quên đi chuyện giữa hai gia đình hả Sica?

- Yuri ah~         

Lời nói bất chợt của Sica khiến Yuri thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô quay sang nhìn Sica mỉm cười.

- Gì thế baby?

- Sica yêu Yuri. - Mặt cô mèo đỏ ửng lên trông rất dễ thương.

- Huh? Yuri biết điều đó mà, Yuri cũng yêu Sica. - Yuri cười hạnh phúc.

- Nhưng..... - Giọng nói của Sica đầy lo lắng và buồn bã.

- Nhưng gì?

 - Sica cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra..... giống như một cơn bão sắp tới vậy đó..... chúng ta sẽ được ở bên nhau phải không Yul?

- Đừng lo, Yuri luôn ở bên Sica, mãi mãi đấy.... Yuri hứa. - Yuri trấn an Sica rồi nắm nhẹ tay công chúa.

Sica thiếp đi trên đường về nha, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Cuộc sống nhất thiết phải như thế sao? Tất cả mọi chuyện cứ đến rồi đi.... cho đến khi điều gì đó xảy ra khiến nó không thể vượt qua được, khiến nó phải ngừng lại hay rẽ sang một hướng khác.

Xe đậu lại trong gara và tắt máy. Yuri nhìn sang công chúa của mình đang thở đều chìm trong giấc ngủ cô mỉm cười rồi mở cửa sang phía Jessica, ẵm cô nàng lên tiến về phòng ngủ. Thân hình Sica được đặt nhẹ nhàng xuống chiếc giường êm ái, bàn tay Yuri vén nhẹ lọn tóc vàng đang xõa xuống khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy mệt mỏi. Cúi xuống hôn lên trán nàng công chúa thật nhẹ nhàng... Yuri nhận thất Sica đã không còn bướng bỉnh và mạnh mẽ như xưa. Công chúa không phải rất yếu đuối sao? Rồi cô nằm bên cạnh và choàng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé kế bên vào lòng. Cảm giác ấy vẫn nguyên vẹn như ban đầu, đầy ấm áp và yêu thương.

********************

Trước khi các thiếu gia và tiểu thư về nhà ăn Tết cùng pama hội trưởng hội học sinh - Kwon Yuri đã kịp giúp các bạn của mình có kì nghỉ vui vẻ trước khi gồng mình ra làm vật triển lãm mỗi ngày Tết cho gia đình.

Tại hội trường

Kwon Yuri đứng lên dõng dạc phát biểu, vẫn như những ngày đầu tiên bước vào trường, luôn là tràng pháo tay không ngớt và ánh mắt ngưỡng mộ từ đám học sinh loắt choắt.

- Xin chào các bạn trường SM. Sau một kỳ thi căm go chúng ta đã đạt được kết quả xứng đáng. Có người vui, người buồn nhưng chuyện đó cũng đã qua, hãy bắt đầu một năm mới tốt đẹp hơn. Chúng sắp được nghỉ Tết và trước khi sang năm mới trường sẽ tổ chức cho khối 12 đi cắm trại. Địa điểm là khu rừng phía nam, cách Seoul 200km.

Cả hội trường rần rần vỗ tay rồi quay sang nhau xì xầm bàn tán, sau khi nghe tiếng vỗ tay tập trung của Yuri tất cả im lặng một lần nữa để lắng nghe phần kế tiếp.

- Đây là năm cuối cấp, tôi hy vọng các bạn sẽ có những kỉ niệm đẹp tại SM. Hãy biến lần đi chơi này thành cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của các bạn. Ngày 27/12 chúng ta sẽ bắt đầu. Hãy tận hưởng nó nhé.

Một nụ cười lừa tình bẩm sinh nở trên môi Yuri làm không khí ồn ào hẳn lên, có người còn ôm tim thấp thỏm vì lạc vào mê hồn trận của hội trưởng.

******************

Quay trở lại lớp S9

SooTae chạy lại chỗ Yuri và vỗ vai cô ấy <bốp> chắc là ít có đau lắm.

- Hey Yuri! Lần này đi chơi quậy như năm ngoái không? - Sooyoung nháy mắt tinh ranh.

- Lớn rồi mà như con nít. - Taeyeon thở hắt.

- Lần này đặc biệt hơn, S9 sẽ đi đầy đủ. Chúng ta nên làm điều gì đó đáng nhớ. - Yuri mỉm cười.

- Ý cậu là nghĩ ra trò gì nữa hả? - Taeyeon xoa cằm.

- Ừm hứm, gọi nhóc Yoong tham gia nữa, lần này có nó thì S9 ta vui vẻ rồi. À quên, vô thư viện mới được. - Yuri nói xong rồi đứng lên chạy thẳng đến thư viện trước vẻ mặt khá là "ngu" của hai người bạn.

**************

Thư viện

Ở đây có một cô gái tóc vàng đang đi kiếm sách, mọt sách thứ thiệt đang ở đây nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, kể từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc, lựa sách để đem đi kê ngủ.

Đi đến cuối dãy sách cuối cùng, một sự im lặng bao trùm lên tất cả, thư viện của SM nằm trong top 5 thư viện lớn nhất Hàn Quốc nên những kệ sách khổng lồ luôn đầy ắp sách là sách.

Sica đưa tay lên lấy quyển sách trước mặt nhưng từ đâu một bòng người ập tới ép sát cô vào kệ sách. Sica quay lưng lại nhưng nhanh chóng bị nụ hôn cưỡng bức, vị ngọt lan tỏa trong vòm miệng công chúa khiến Sica rên lên vô thức. Trong hơi thở khó nhọc Sica khẽ gọi tên người đối diện..

- Ưm....ah~.... Yuri... làm gì.... ở.....ưm.....đây?

Nụ hôn vẫn được duy trì ở mức ổn định với áp suất không khí tăng cao và chỉ có thể nghe thấy tiếng thở và rên phát ra từ hai con người. Không trả lời câu hỏi của Sica, Yuri tiến tới sâu hơn bằng cách đưa lưỡi tách hàm răng của công chúa và trườn vào tìm kiếm chiếc lưỡi mềm ướt. Sica càng khó khăn hơn trong việc thu nạp không khí, công chúa thở gấp và chìm vào cảm giác đê mê một cách cản kiệt sinh lực. Tay Yuri lần mò xuống vạt áo và lướt vào bên trong để chạm lên làn da mềm mại của Sica, đột nhiên Sica cản Yuri lại.

- Ưm.... đừng mà Yul....ah~......

- Shhh! hư... a.... đây là thư viện đấy....im lặng nào.....ưm......ư....

Yuri rên rỉ trong nụ hôn rồi tiếp tục làm chuyện trọng đại của mình. Chiếc cavat được tháo bỏ ra nhẹ nhàng và hàng cúc áo cũng theo nó mà bung ra điệu nghệ. Tay của Sica vòng qua cổ Yuri và kéo nụ hôn thêm sâu, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau và nút đều đặn vang lên những âm thanh ham muốn. Họ đang lợi dụng thư viện để làm chuyện nhạy cảm sao?

Khi thấy Sica không còn đủ sức để tiếp tục hôn nữa, Yuri miễng cưỡng tách ra và rót vào tai Sica những lời đầy tà ý nhưng không kém phần đường mật.

- Yuri muốn về nhà.

- Không được~ phải học chứ... Sica buồn ngủ... 

Sau đó nàng công chúa dụi dụi mắt như một chú mèo con rồi gục đầu vào vai Yuri. Không hiểu nghĩ sao kêu đi học mà còn than buồn ngủ. Thế là giấc ngủ của Sica bị Yuri phá đám nhưng thay vào đó là màn hôn hít. Thấy vậy chứ Sica đang phởn dữ lắm, nàng thích nhưng nàng bận làm giá thôi.

**************

Tiết vật lí

Xin giới thiệu về thầy giáo chút xíu. Ông ấy có một mái tóc...hay nói đúng hơn là chỉ có ba sợi tóc, người đời thường gọi thấy ấy là "Tam mao".

Sooyoung quay sang Sunny hỏi:

- Sunny, biết sao hôm nay thầy ấy bứt một cọng tóc không? - Mặt Sooyoung hình sự, làm như có chuyện gì quan trọng lắm.

- Trời! Tội nghiệp thầy ấy, có ba cọng làm vốn mà tự nhiên bứt đi một cọng, chắc thất tình. - Sunny vẻ mặt cảm thông.

- Không phải, bứt một cọng để chẻ hai mái.

Vừa nói xong cả hai lăn ra cười, mà cười cũng đâu có nhỏ, nằm vật vã ra bàn mà cười cho nên thu hút ánh nhìn của thầy "hai mái".

- Hai em kia đứng dậy.

Ngừng cười và đứng lên SooSun tỉnh như ruồi nhe hàm răng trắng muốt.

- Trả lời cho tôi biết tại sao hạt nhân càng bền khi độ hút càng lớn.

Thầy giáo nâng gọng kiếng lên vẻ mặt vô cùng trí thức nhìn Soosun còn hai gái nhà mình mặt ngơ ngơ, tay gãi đầu. Anh hùng cứu mỹ nhân nên Sooyoung hy sinh trả lời.

- Dạ vì hạt nhân càng bền... thì.... độ hút càng lớn. - Lặp lại y nguyên câu hỏi.

- Tại sao em lại nói hạt nhân.... - Ông thầy đang gặn hỏi lại thì Sooyoung đã vội thanh minh.

- Dạ em đâu có nói, sách nói mà. - Mặt ngây thơ.

- Tôi hỏi là tại sao, đừng có lặp lại câu hỏi của tôi. - Thầy đã bộc phát sự tức giận.

- Thì hạt nhân càng bền độ hút càng lớn chớ sao. - Cãi ngang.

Cũng vì thế mà sau tiết học hai bạn chẻ ở lại chép phạt, ta nói hạnh phúc trước đau khổ sau mà. Thầy ấy nghe hết đấy chứ, đụng vào nỗi đau người "ít tóc" sẽ phải trả giá rất đắt.

***********************

Trước ngày đi chơi, tại nhà Fany (lúc trước đã từng là nhà của Jeti)

Fany's Pov

OMG, nhiều thứ phải chuẩn bị quá, mới có mấy chục bộ đồ à, không biết có đủ mặc trong hai ngày không nữa ( 0_o thế chưa đủ hả?)

"Hường Tím hội" aka shippers Taeyeon trong SM ngày một phát triển, riết rồi mỗi lần nắm tay có chút xíu là trở thành hot news trên bản tin của trường. Ta nói nổi tiếng nó khổ vậy đó, đã thế còn cặp với Taeyeon, ngày mai đi cắm trại chắc paparazzi trong trường lại có dịp săn moment. (Mặc dù Sica đã qua ở với Yuri từ rất lâu nhưng hình như con virus tự sướng nó xâm nhập vào hệ thống thần kinh cảm xúc của Fany rồi hay sao á)

Lát nữa qua nhà Taeyeon rủ cậu ấy đi ăn kem và mua áo thôi, mới xa có mấy tiếng mà làm như cả thế kỷ. Nhớ cái mặt baby và cái dáng lùn lùn cute đó quá à. Cục bông gòn ơi đợi nấm nhoa chụt chụt *ôm đậu đậu rồi tưởng tượng ra mặt Taeyeon* -> *hôn thắm thiết*.

Chiếc xe màu hồng lạng lách đãnh võng qua con đường cao tốc cuối cùng cũng bình yên dừng trước nhà Taeyeon. Thật ra Fany chưa đến nhà Taeyeon bao giờ, nhờ Sooyoung nói địa chỉ nên tự tìm được đến đây nè. Hôm nay Fany rất là phởn vì tài năng IT của mình, cái gì cũng biết chỉ cần sreach google là ra hết. Ừ thì đến bây giờ nàng Nấm mới biết trên mạng có nhiều thông tin lắm còn hồi xưa thì hở chút xíu là hỏi người này người nọ nên hay ngơ ngơ.

*Bấm chuông* <kính koong>

Một người giúp việc bước ra mở cổng.

- Cô cần gặp ai ạ?

- Có Taeyeon ở nhà không chị? - Khoe mắt cười, gặp ai cũng thế.

- Dạ có, mời cô vào trong, tôi đi gọi cô chủ ngay.

Tiffany đi vào phòng khách, mắt đảo quanh ngôi nhà sang trọng. Taeyeon đã bỏ gia đình để ở lại với cô sao? Điều khó khiến Fany hạnh phúc nhưng cũng ngập tràn áy náy.

Taeyeon chạy như bay xuống nhà, vừa gặp Fany là lao vào ôm cứng ngắc, người làm xung quanh đó tròn mắt ngạc nhiên rồi quay lại xì xầm bàn tán.

Cuộc đối thoại của người giúp việc.

- Cô gái kia là ai mà cô chủ ôm cứng ngắc vậy?

- Chắc là người yêu đó. - Một người đáp lại.

- Không phải đâu, chắc là chị họ đó, ôm như mẹ bồng con kìa. - Người khác lắc đầu.

- Tại cô chủ lùn chớ bộ, thấy hai người đó đẹp đôi quá trời. - Người kia chắc trở thành Taeny shipper rồi.

Kết thúc cuộc đối thoại nho nhỏ nhưng đầy hình ảnh và ý nghĩa, đặc biệt là cái vụ “mẹ bồng con”

 Trong lúc đó Taeyeon vẫn tiếp tục ôm (dê) Fany nhận ra hiện tượng bất thường nên nói nhỏ vào tai Tae.

- Taeyeon tae à, buông ra đi, người ta nhìn kìa.

*Tiếp tục ôm*

- Kệ người ta. - Mặt Tae lùn phởn.

- Thôi mà, người ta đánh giá bây giờ. - Fany đẩy đẩy Taeyeon ra.

Đành miễng cưỡng buông Fany ra, Taeyeon xụ mặt tỏ vẻ không hài lòng, quay sang nhìn đám người giúp việc với ánh mắt giận hờn vu vơ. Cái này người ta gọi là giận cá chém thớt nè.

- Sao Fany biết nhà Taeyeon vậy?  *chớp chớp*

- Hỏi Sooyoung á, Taeyeon ở một mình chắc buồn lắm. - Fany vuốt má Taeyeon.

- Ừm, buồn lắm, kể từ khi pama qua Mĩ, Sooyoung nó tới đây hoài, tủ lạnh nhà Taeyeon sáng đầy mà chiều trống trơn hà. - Taeyeon kể lể, mắt rơm rớm nước mắt.

- Ủa, vậy mà tưởng Taeyeon buồn vì nhớ pama chớ.

- Ừm thì cũng nhớ nhưng có Fany rồi nên nỗi nhớ bớt đi. - Nói xong Lùn ôm Fany rồi Fany đưa tay xoa đầu Lùn (giống má con tập 2)

"Do do do do do do kissing you babe" - chuông điện thoại của Fany reo lên.

- Hello appa! - Fany nghe máy vẻ mặt lo lắng

- Appa mới xuống sân bay, cho appa địa chỉ của con. - Đầu dây bên kia trả lời

- Er? Sao appa về bất ngờ thế? Con...- Fany lắp bắp.

- Ta về thăm con không được sao?

- Dạ, địa chỉ là..... - Fany tiu ngỉu đọc số nhà rồi nhìn Taeyeon với ánh mắt buồn bã.

Cô cúp máy, đứng lên xách giỏ ra về, mặt Taeyeon ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì liền chạy theo.

- Fany a~ mới tới sao về sớm vậy?

- Appa qua đây thăm tớ. - Fany chọt chọt hai ngón tay vào nhau.

- Cho Taeyeon đi với, Taeyeon cũng muốn gặp bác trai. - Taeyeon đứng thẳng lưng, cười nhe hàm răng trắng muốt.

- Ừa, vậy tụi mình đi thôi. - Fany vỗ tay rồi kéo Taeyeon ra xe.

Chiếc xe màu hồng lăn bánh trên con đường dài và rộng thế nhưng những ai không may ngồi trên nó chuẩn bị cho một hành trình kinh dị.

Vừa bước xuống xe, Taeyeon tìm ngay một lùm cây mà ói, mặt mày xanh lét như bệnh sốt rét, mồ hôi nhễ nhại. Cô liền thọt tay vào túi lấy điện thoại ra bấm.

- Alo, Jessica hả? Tại sao cậu không nói cho tớ biết trước khả năng lái xe của Tiffany thế? - Con hư tại mẹ, ý lộn Fany hư tại Sica.

- Lúc trước có nói rồi mà. Fany mà chạy xe một là sống hai là chết chớ hông có vụ bị thương. - Sica nhấn nhá câu cuối đầy bức xúc, chính nàng công chúa băng giá cũng từng bị hại mà.

- Ok, có chuyện gì nguy hiểm nhớ cảnh báo tớ trước nha.

Taeyeon cúp máy rồi quay lại nhìn Fany cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Cô thầm nhủ không bao giờ mua quà là xe hơi để tặng Fany.

Vừa mở của ra Taeny thấy một bóng người trung niên dáng vẻ cao lớn đang ngồi trên ghế sofa. Ánh mắt ông ta nhìn lướt qua đôi bạn trẻ đang tay trong tay cười nói. Ngay lặp tức Fany buông tay Taeyeon ra rồi cúi mặt xuống.

- Chào appa....

Taeyeon ngẩn ngơ một hồi rồi cũng hấp tấp cúi đầu chào.

- Dạ cháu chào bác.

- Hai con vào nhà đi. – Ông Hwang nói.

Taeny bước vào ngồi đối diện với ông Hwang. Bầu không khí khó chịu và ngượng ngùng bấu víu cảm xúc của cả ba.

- Appa đây là bạn con, Taeyeon. - Fany ngập ngừng giới thiệu. Ông Hwang mỉm cười hiền hậu khẽ cúi đầu.

- Jessica đâu rồi? - Ông Hwang hỏi.

- Dạ... dạ.... đi học thêm rồi ạ. - Kiếm cớ nói dối, ai mà biết Sica đang làm gì, chỉ biết là ở bên Yuri thôi.

- Sao con không đi học? - Ông Hwang gặn hỏi lại.

- Dạ.... Taeyeon đến nhà kèm con học ạ. - Nói dối tập hai, trông ngơ mà giỏi mấy vụ ba xạo thế?

Taeyeon chỉ biết im lặng nhìn cuộc đối thoại người hỏi người trả lời, tự nhiên Fany lôi tên cô vô nên cũng hơi ngỡ ngàng rồi đành nở nụ cười thay cho cái bản mặt ngơ ngác.

- Taeyeon à? Gia đình cháu ở đâu? - Ông Hwang quay sang hiền từ hỏi.

- Dạ... hiện giờ ba mẹ cháu ở bên Mĩ, cháu ở lại Hàn học ạ. - Taeyeon lễ phép trả lời.

- Oh, họ tên đầy đủ của cháu là gì? - Ánh mắt của ông Hwang ánh lên một sự tinh anh khó lường.

- Dạ, Kim Taeyeon.

Vừa nói dứt câu ông Hwang ngỡ ngàng rồi nhìn kỹ Taeyeon một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt ông biến sắc, cơ mặt co giựt đầy giận dữ khiến Taeny bối rối không biết làm gì.

- Cô... cô là con của Kim Tae Woo? - Tay ông Hwang run run.

- Dạ... dạ... - Taeyeon lắp bắp.

- Cô cô..... tôi cấm cô không được quan hệ với con của tôi, đi cho khuất mắt tôi.

Ông Hwang nổi giận còn Taeny chỉ biết ngỡ ngàng.

-------------TBC-------------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro