Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau....

Kai đứng trước cửa nhà chờ Sehun. Chỉ ít lâu sau cậu đã bước ra, nở nụ cười thật tươi nhìn anh. Kai đờ người ra vài giây

- Em...em....

- Hôm nay em thế nào?- Sehun tới gần anh, cậu áp người mình vào người Kai.

- Rất tuyệt!- Kai quàng tay ra sau lưng Sehun kéo cậu vào lòng, nhưng Sehun đã nhanh hơn tránh đi, còn không quẻn tặng anh một cái nháy mắt. Kai cười khổ, Sehun thật là, lúc nào cũng thích đối xử với anh như vậy.

- Hôm nay trông em có vẻ chăm chút bề ngoài hơn hẳn!- Kai hỏi khi đang chạy xe.

- Không phải hôm nay đi gặp Boss sao?- Cậu bật cười. Ý nói Boss ở đây là trùm cuối ấy =))) Người cuối cùng trong trò chơi này.

- Thảo nào em lại xinh hơn bình thường như thế.- Kai đánh mắt nhìn Sehun.

Vẫn là quần Âu đen, hai cúc áo sơ mi trắng mở bung, nhưng vẫn không quên cho áo dư vào quần và khoác ngoài một cái vest. Nhìn vừa quyến rũ vừa đứng đắn. Không quá buông thả cũng không quá cứng nhắc. Sehun nở nụ cười. Cậu đã quá thông suốt để hiểu cái thứ tình cảm hiện tại của mình dành cho Zitao. Chỉ còn là thù hận mà thôi...Hay rằng chính cậu cũng đang tự dàn dựng cho mình một rào chắn thù hận?

Nhà hàng El Dorado nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt. Sehun ngồi yên trong xe đợi Kai bước ra mở cửa cho mình như một..." bà hoàng". Cậu còn không quên mỉm cười với anh. Kai hôm nay chết đứ đừ trong tay cậu, mặc cho Sehun điều khiển.

Bàn số 88. Kai và Sehun tiến tới, đã có hai người ngồi đó sẵn. Là hai người thanh niên
Kai niềm nở đi tới.

- Chẳng hay đây là chủ tịch Huang?

- Chào anh. Tôi là Huang Zitao.- Zitao nhanh chóng đứng dậy bắt tay Kai, âm thầm đánh giá người trước mặt. Quả là ko phải hạng tầm thường. Nếu không hai năm qua làm sao đưa KH lên được bằng ZT.

- Xin chào. Tôi là Kim Jong In, cứ gọi tôi là Kai.- Kai cũng cười đáp lại.

Thật thích thú khi cuối cùng cũng được gặp nhân vật tầm cỡ rồi. Và càng thích thú hơn khi đây là mục tiêu cuối cùng - chủ tịch tập đoàn ZT - Tập đoàn Tài chính & Thời trang lớn nhất Hàn Quốc. Chỉ cần hạ gục Huang Zitao, KH sẽ lên thống trị.

Nói thế nhưng Kai cũng nhận ra người trước mặt mình không đơn giản, nếu không cũng không thể giữ vững ZT bốn năm nay. Cùng một độ tuổi sao? Điều này cũng khiến Kai lo lắng hơn nhiều.

Sehun lúc này mới đánh mắt nhìn Zitao. Gương mặt xinh đẹp khẽ nở nụ cười tươi. Kai còn chết đứng, thì khỏi phải nói đến Zitao đột nhiên ngớ người ra.

Hắn nhận ra ngay đây là người hôm trước ôm con mèo, và là người bước ra từ nhà chủ tịch Park - chỉ sau ba ngày báo chí lại đưa tin chủ tịch qua đời. Một nửa cổ phần thuộc về KH, thật trùng hợp! Zitao cũng lờ mờ đoán ra người hôm trước ngồi trong chiếc Mescerdes đen là Kai. Đúng là không phải hạng thường!

Sehun nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh Kai, đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào người đối diện.

Zitao đột nhiên giật nảy mình. Đôi mắt đó... có phải không?

Ai đó làm ơn nói là hắn nhìn nhầm đi... đôi mắt của Sehun....

Đôi mắt sâu thẳm như đáy vực đại dương lại cao vút như bầu trời xanh. Lấp lánh như những tia nắng ban mai ngoài khung cửa, phút chốc lại tối sầm như một đám mây đen.

Đôi mắt đó... vẫn đẹp như vậy. Chỉ có chăng nó lại trở nên sắc sảo hơn hẳn.

Thấy Zitao nhìn Sehun không dứt, Kai cis chút khó chịu, nhưng cũng theo kịch bản mà làm.

- Tôi nói chủ tịch Huang không có nghĩa khí nha! Sao lại không giới thiệu người bên cạnh anh cho tôi?- Tao lúc này mới giật mình dứt mắt khỏi Sehun. Hắn gượng cười quay sang nhìn nam nhân bên cạnh mình.

- À, giới thiệu mọi người, đây là D.O, thư kí riêng của tôi.

Nam nhân kế bên e thẹn cúi chào. Sehun liếc mắt nhìn người kia. Cậu đã thâdy người này và hắn ở nhà hàng hôm trước.

Kai bật cười

- Chủ tịch Huang thế nào lại nỡ giấu chúng tôi. Xem hạ người chẳng phải là loại cấp trên cấp dưới bình thường.

Sehun chỉ ngồi xem kịch, khóe môi vẫn giữ nụ cười.

- Cũng không giấu gì, D.O hiện tại là người yêu của tôi.- Zitao choàng tay kéo người bên cạnh vào lòng, trong giọng nói có vẻ gượng gạo. Lần này Sehun cười lớn hơn. Kai thấy cậu như vậy cũng lấy làm lạ. Ánh mắt cậu dán thẳng vào hắn. Kai lại lên tiếng

- Anh thế này lại khiến tôi ganh tị! Đi bàn hợp đồng mà cũng có người yêu đi theo, tôi thạt hỏ thẹn cho thân mình cô độc!- Tao buông người bên cạnh mình ra, hắn nhấp môi ly rượu rồi khẽ nhìn Sehun.

- Chẳng phải chàng trai bên cạnh và chủ tịch Kim cũng bất thường sao?- Sehun nhìn Kai. Hắn ta nói bất thường ở đây nghĩa là ý gì? Kai nhanh chóng dẫn dắt sang ý mình

- Tôi đây đã theo đuổi Tổng giám đốc Oh này hơn hai năm rồi, nhưng cậu ấy vẫn là không chịu nên tôi đành ngậm ngùi ở giá chờ...trai!- Kai pha trò, cả bàn ăn lại cười lên. Sehun giả vờ quay sang đánh vào bắp tay anh.

- Thế nào lại nói những thứ đó ở đây?- giọng cậu vang lên ngọt ngào xen chút hờn dỗi.

- Anh chỉ nói sự thật thôi mà.- Kai cười cười- Chẳng phải em vẫn luôn né tránh tình cảm của anh sao? Sẵn tiện có chủ tịch Huang đây, có phải em cũng nên cho anh ấy biết tình cảm của em đối với anh ko? Cũng để anh bớt ganh tị với họ.

Kai dường như đang ép Sehun vào đường cùng. Rõ ràng mục đích là cậu phải quyến rũ Zitao như những người trước đây sao? Việc gì Kai gần như lại bắt cậu nhận mình là người yêu của anh? Như thế không phải là mất điểm trong mắt đối phương sao? Chẳng lẽ...Kai đang ghen?

Thế nhưng Sehun là một người nhanh trí

- Vậy từ giờ em sẽ cân nhắc cho anh một cơ hội nữa là được nhỉ?- Kai bật cười trước câu nói của Sehun. Sehun thật là một con Cáo. Còn thông minh hơn cả anh. Kai đành thu người ngồi lại ghế của mình. Không quên cúi đầu với Zitao như tỏ vẻ thất lễ.

Zitao nhìn người kia

- Tổng giám đốc Oh đây có thể xem như cánh tay phải đắc lực của anh nhỉ chủ tịch Kim?- Tao vẫn nhìn Sehun mặc cho D.O ngồi kế bên có dùng chân đá anh đi nữa. Đôi mắt người đối diện như có ma lực hút lấy Zitao.

Chưa kịp để Kai trả lời, Sehun lên tiếng

- Chủ tịch Huang đây có thể gọi tôi là SeHee được rồi.

- Đúng đúng, SeHee thật sự rất tài giỏi!- Kai cũng cười cười chen vào.

- Vậy thật may mắn cho tôi quá!- Tao nói rồi chìa bàn tay mình về hướng Sehun.

Cậu nén nụ cười nửa miệng vào trong. Đưa tay nắm lấy tay người kia. Tao cảm giác có một dòng điện chạy dọc người khi chạm vào đôi bàn tay mềm mịn kia.

Bốn người với bốn ánh mắt theo hướng nhìn khác nhau. Zitao và Sehun thì nhìn nhau. Kai dán mắt vào Zitao trong khi D.O nãy giờ im lặng cũng lấy làm khó chịu nhìn Sehun.

Cái bắt tay dừng lại cũng là lúc bốn ánh mắt chuyển vị trí. Kai thấy Zitao cũng không phải hạng tầm thường dễ mắc bẫy nên không việc gì phải gấp gáp.

- Chúng ta mau ăn thôi, đồ ăn nguội cả rồi.

- Phải rồi, Chủ tịch Kim và Oh Tổng cứ tự nhiên.- Tao đưa tay mời gọi, mọi người nhanh chóng cầm đũa.

Cả buổi ăn, Zitao luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại không thấy ai. Lâu lâu hắn vẫn cố gắng liếc nhìn Sehun để bắt gặp ánh mắt của cậu.

Đôi mắt đó, sao lại giống như vậy... Hắn thực sự không thể hiểu nổi. Gương mặt người kia quả thật rất xinh đẹp. Nhưng đó không phải là vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng của Sehun như ngày trước. Mà là một sắc đẹp hoàn hảo đến đáng sợ. Một sắc đẹp giết người! Chỉ tội cho những con thiêu thân, biết chết mà vẫn lao vào....Zitao dường như cũng không ngoại lệ!

Sehun cúi mặt tiếp tục phần ăn. Nụ cười vẽ trên môi.

Huang Zitao làm sao đây? Tôi gặp lại anh rồi...

Oh Sehun này sẽ cho anh biết mùi vị của đau khổ là được viết như thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro