[LONGFIC] Tears of Angel [Chap 3], Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : the2nd

Summary: If an angel is in love…

Pairings: Taeny, Taesic, Yulsic,…

Category: AU

Rating: K+

Status: Long fic – On going

Note: …

Prologue

-Fany à, con có biết điều gì là quan trọng nhất đối với một thiên thần không?

-Thưa… là việc đem lại hạnh phúc cho người khác ạ!

-Đem lại hạnh phúc và niềm vui cho loài người là việc làm hằng ngày của chúng ta! Nó quan trọng nhưng… chưa hẳn là điều quan trọng nhất ạ?

-Thưa… là quyền năng của một thiên thần ạ?

-Con còn nhỏ, chỉ là một tiểu thiên thần nên quyền năng chưa nhiều. Rồi một ngày nào đó khi con lớn lên thì quyền năng của con cũng sẽ mạnh dần lên! Quyền năng quan trọng, nhưng không phải là điều quan trọng nhất!

-Uh… vậy có phải là đôi cánh thiên sứ của chúng ta không ạ?

-Ồ, đôi cánh của chúng ta… nó biểu thị cho quyền lực của một thiên thần! Đôi cánh càng lớn thì quyền lực càng lớn. Đôi cánh… với một thiên thần nhỏ bé như con thì thật là quan trọng, nhưng với ta, nó chỉ là giả tạm mà thôi!

-Uh… thưa đại thiên thần Ryan, con… không biết ạ!- Fany thành thật

Đại thiên thần Ryan vuốt tóc cô bé rồi ôn tồn bảo:

-Đó là nước mắt của chúng ta, Fany ạ! Nước mắt của thiên thần!

-Nước mắt của thiên thần? Nhưng… chúng ta cũng có thể khóc sao, thưa đại thiên thần?

-Đối với thiên thần như ta và con thì giọt nước mắt cũng quan trọng như trái tim đối với loài người vậy! Nước mắt là cái sâu thẳm nhất trong mỗi một thiên thần, nó là cội nguồn của suy nghĩ, của tình cảm, của quyền năng. Con biết không, Fany, giọt nước mắt của chúng ta mang quyền năng vô hạn, nó có thể thực hiện mọi điều mà con mong muốn, kể cả những việc mà một đại thiên thần đầy quyền như ta không thể thực hiện! Nhưng nếu một thiên thần rơi nước mắt thì cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống của thiên thần ấy sẽ kết thúc! Thiên thần sẽ không tái sinh như loài người, khi giọt nước mắt ấy rơi thì thân thể của thiên thần sẽ tan ra thành bọt nước, biến mất vào không gian vô tận!

-Fany! Dậy đi!

-…

-Fany!

-Uh… Sunny à, tớ ngủ thêm một tí nữa thôi!

-Dậy đi! Cậu sắp trễ rồi đấy! Cậu bảo tớ là hôm nay đại thiên thần Ryan sẽ giao việc dẫn dắt linh hồn cho cậu mà? Cậu sẽ bị phạt nặng nếu khiến đại thiên thần phải chờ đợi một tam thiên thần như cậu đấy!

Fany bật dậy, cô hoảng hốt:

-Phải rồi, hôm nay… linh hồn thứ 100, nếu tớ dẫn dắt linh hồn ấy thành công thì tớ sẽ chính thức trở thành một nhị thiên thần! Aisshhh… chỉ tại đêm qua tớ phải thức khuya để lắng nghe lời nguyện cầu của bọn trẻ mà tớ đỡ đầu nên ngủ chẳng được gì cả!

-Đừng lề mề nữa, đại thiên thần Ryan đang đợi cậu đấy!

-Tớ đi ngay!

-Fany à!- Sunny gọi

-Huh?

-Hy vọng là linh hồn thứ 100 của cậu không cứng đầu!

-Hy vọng là vậy!

Fany mỉm cười rồi tung đôi cánh trắng của mình bay vút lên tầng trời của các đại thiên thần, rời khỏi nhà mình, một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm ở tầng trời thấp hơn, tầng trời của các tam thiên thần…

-Con lại đến trễ!- đại thiên thần Ryan cau mày

-Thưa… con xin lỗi ạ! Con hứa là không có lầ sau đâu ạ!

-Dù gì thì ta cũng chẳng còn thời gian để trách mắng con, linh hồn thứ 100 đang đợi con nơi hạ giới đấy!

-Vâng! Con đi ngay đây ạ!- Fany định lao mình từ trên tầng trời xanh thẳm nhưng bị đại thiên thần ngăn lại…

-Con định đi mà không cần biết tí gì về linh hồn mà mình sẽ dẫn dắt sao?

-Ôi… con xin lỗi ạ, con vội quá nên…

-Con hãy nhìn vào gương đi, đây là linh hồn mà con sẽ dẫn dắt đấy!

Hình ảnh hiện lên trong chiếc gương thần mà Fany đang cầm trên tay là một cô gái đang ngồi vắt vẻo trên cành cây…

-Wow! Cô gái ấy thật là xinh đẹp!- Fany reo lên

-Con còn ở đấy mà khen đẹp sao? Lẽ ra con phải ở đấy trước khi tai nạn xảy ra, vậy mà bây giờ khi hồn đã lìa khỏi xác được 15ph thì con vẫn còn đứng đây! Đừng để cô ta đợi thêm nữa, con hãy mau xuống đấy và đón cô ấy đi! Cầm theo cả cái này nữa, đây là sơ yếu lý lịch của cô ấy, vừa bay vừa đọc!

-Vâng ạ!

Linh hồn thứ 100, linh hồn sẽ giúp mình trở thành một nhị thiên thần…

Để xem nào, cô ấy là ai nhỉ?

Kim Tae Yeon

Tuổi: 21

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Hàn Quốc

Nguyên nhân tử vong: Tai nạn giao thông

Chà… chết trẻ quá nhỉ? Xem ra lần này hơi khó để khuyên cô ấy đi đầu thai đây! Chết trẻ thế này thì chắc là còn nhiều chuyện vương vấn lắm đây!

Chap 1

Tại một con đường đông đúc của thành phố Seoul…

Trên một cành cây cao…

-Hi!- Fany vẫy tay chào thân thiện với cô gái đang ngồi bên cạnh mình

-A!!!!!-Tae yeon thét lên

-Làm gì mà cô la dữ vậy, Tae yeon?

-Cô… cô… là ai? Sao cô lại ngồi cạnh tôi, cô leo lên đây từ hồi nào vậy?

-Leo?- Fany cười khẩy- Tại sao tôi phải leo trong khi tôi có thể bay? Cao như cái cây này chứ cao hơn nữa thì với tôi chỉ là chuyện nhỏ! Tae yeon à, mình đi thôi!

-Cô biết tên tôi? Cô là ai?- Tae yeon ngờ vực

-Sao lại không nhỉ? Tôi biết nhiều về cô hơn những gì cô có thể tưởng ra đấy Tae yeon ạ!

-Xuống đi! -Tae yeon đẩy Fany té nhào xuống, ôm chặt cành cây một cách hoảng sợ, mặt tái mét…

-Yah! Kim Tae yeon! Cô có biết cô vừa bất kính với một tam thiên thần của thiên giới không hả?-Fany vỗ đôi cánh của mình để giữ thăng bằng giữa không trung, đôi chân cô lơ lửng …

-Thiên thần?

-Yeah! Thiên thần! Chào đoán cô đến với thế giới siêu hình, thế giới mà người ta chỉ có thể thấy và cảm nhận được sau khi “die”!

-“Die”? Tôi… tôi đã chết?

-Đúng rồi!

-Tôi không tin! Tôi… tôi … tôi chỉ đang gặp ác mộng mà thôi!- Tae yeon ôm lấy đầu, tránh nhìn Fany. Cô đang thật sự sợ hãi và hoảng loạn!

-Haizzzz…- Fany thở dài- Loài người đúng là khó mà chấp nhận cái chết của mình, nhất là một cái chết bất đắc kì tử! Nhưng dù gì thì thọ mạng của cô cũng đã hết, dù cô không chết vào sáng hôm nay thì cũng vào lúc 4h chiều nay thôi. Cái chết đã đến thì không ai có thể tránh được! Nào, đi thôi!- Fany kéo Tae yeon ra khỏi cành cây mà cô đang bám vào, nhưng Tae yeon đẩy mạnh ta của Fany ra, hét lớn:

-TÔI KHÔNG CHẾT! TÔI CÒN SỐNG!

-Sao cô ngang vậy? Cô không thấy cái gì đang diễn ra ở dưới kia sao?

Fany chỉ tay vào đám đông hỗn loạn ở bên dưới. Chiếc xe hơi đắt tiền bị cán bẹp, tiếng la hét, tiếng còi cấp cứu và cả dòng xe cộ bị tắt nghẽn… Tất cả ồn ào, náo loạn…

-Xe… chiếc xe của tôi!- Giọng Tae yeon run run…- Nhưng… tại sao… nó lại nát bét thế kia?

-Sao lại không nát cho được, cô tông vào xe tải cơ mà! Tất cả là do cô mà thôi, ai bảo vượt đèn đỏ làm gì! Nếu được đầu thai làm người lần nữa thì nhớ mà tôn trọng luật an toàn giao thông nhé, đừng có vượt đèn đỏ nữa đấy!

Tae yeon lặng cả người. Phải, cô đã lái xe rất nhanh và chiếc xe tải ấy lao đến…

Tất cả diễn ra thật nhanh, Tae yeon thấy tất cả tối sầm cả lại và khi cô mở mắt ra, cô thấy mình ngồi vắt vẻo trên cây…

Và bây giờ, một cô gái lạ mặt đến kéo cô đi…

-Tôi? Chết?- Tae yeon quay lại hỏi Fany

-Uh! Đúng rồi đó, linh hồn của cô vì quá sợ hãi nên đã bay tuốt lên trên cây. Cô không thấy mình bỗng trở nên nhẹ tênh sao? Nào, bước ra đây!- Fany đưa tay ra

-Không! Tôi sẽ té mất!

-Té? Cô chẳng còn được tận hưởng cảm giác ấy nữa đâu! Bây giờ thì cô cũng có thể bay và đi xuyên mọi vật giống tôi vậy!

-…

Tae yeon nhắm mắt lại và thật kì diệu… cô đang lơ lửng giữa không trung…

-Cảm giác tuyệt chứ?- Fany hỏi

-Tuyệt! Cảm giác lơ lửng không trọng lực là như thế này sao?

-Còn nhiều cái thú vị hơn nữa, Tae yeon ạ!

-A… nhưng… cô là ai?

-Tôi là Fany!

-Cô… cô là… tử thần?- Tae yeon run rẩy

-Yah! Lỗ tai cô nãy giờ để đâu vậy? Tôi đã bảo tôi là thiên thần cơ mà, một tam thiên thần chính hiệu! Tôi đến đây là để đưa cô đi đầu thai!

-Đi đầu thai?

-Phải! Vì cô là một người lương thiện nên khi chết mới được thiên thần đến đưa đi đấy! Cô đã làm rất nhiều việc tốt nên kiếp sau cô sẽ lại được sinh ra trong một gia đình giàu có, hạnh phúc, bản thân cô lại xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, blah… blah… Nói chung là mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô! Vậy được chứ? Đi đầu thai thôi!

-Tôi không đi!

-Tại sao? Cô luyến tiếc điều gì sao? Cô biết không, Tae yeon, kiếp sau của cô sẽ còn tốt đẹp hơn cuộc sống của cô bây giờ gấp hàng trăm lần đấy!

-…

-Đừng luyến tiếc điều gì cả, Tae yeon ạ! Tất cả những gì mà cô đã trải qua chỉ là tạm bợ mà thôi! Cô biết không, cô là linh hồn thứ 100 mà tôi dẫn dắt đấy. Nếu cô chịu đi đầu thai thì coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và tôi sẽ được thăng chức trở thành nhị thiên thần!

-Tôi không đi!

-Haizzz… hay là cô có tâm nguyện gì chưa hoàn thành?

Tae yeon gật đầu

-Nói đi, tôi sẽ giúp cho cô. Vì cô là linh hồn 100 nên tôi ưu tiên cho đấy!

-Tôi muốn sống lại!

-HẢ?-Fany hét lên

-Chẳng phải là cô nói sẽ giúp tôi sao? Tôi muốn sống lại!

-Ok! Đi đầu thai và cô sẽ có kiếp sống mới ngay thôi!

-Ý tôi không phải vậy! Tôi muốn sống lại trong thân xác cũ kia cơ, tôi muốn là Kim Tae yeon, tôi không muốn đi đầu thai!

-Cô đùa à? Đến đại thiên thần cũng chưa dám làm cái việc động trời ấy huống chi là tam thiên thần nhỏ bé như tôi? Nhờ cái khác đi!

-Tôi chẳng cần gì cả! Nếu không thể sống lại thì tôi cũng sẽ chẳng đi tái sinh đâu!

-Nhưng nếu cô không tái sinh thì tôi sẽ phải làm sao?

-…

Tae yeon im lặng, đôi mắt cô mở to khi nhìn thấy cô gái tóc vàng đang ôm lấy xác của mình khóc nấc lên từng hồi…

Ngay lập tức, Tae yeon bay xuống bên cạnh cô gái ấy, vòng tay ôm lấy cô ta nhưng vô ích. Cô chỉ là một linh hồn…

-Tại sao… tại sao cô ấy lại ôm lấy cái xác bất động ấy? Tôi ở đây cơ mà, cô ấy không cảm nhận được tôi sao, Fany?

-Tất nhiên rồi, cô ấy là người trần cơ mà! Chấp nhận sự thật đi, Tae yeon, cô đã chết rồi!

End chap 1

Chap 2

Trong thé giới siêu hình mà chỉ có Tae yeon và Fany cảm nhận được…

-Buông cô ấy ra đi, Tae yeon! Cô đã là linh hồn rồi, đừng cố gắng níu kéo những gì không thuộc về mình!

Fany đứng bên cạnh an ủi Tae yeon nhưng Tae yeon vẫn nhất quyết ôm lấy cô gái ấy…

-Không, cô ấy sẽ cảm nhận thấy tôi, cô ấy rất yêu tôi!

-Tình yêu… đã bao nhiêu linh hồn nói những lời mà cô vừa nói nhưng.. vô ích! Tất cả đã không còn thuộc về cô từ lúc cô trút hơi thở cuối cùng rồi! Cô ấy sẽ đau khổ, sẽ khóc lóc nhưng rồi cô ấy vẫn phải sống, cô ấy… sẽ dần quên cô thôi! Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp nhu vậy rồi!

-Cô im đi! Tae yeon hét lên- Làm sao cô có thể hiểu được chúng tôi yêu nhau nhiều đến mức nào cơ chứ? Lẽ ra… lẽ ra hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của chúng tôi vậy mà…

Tae yeon buồn rầu nhìn thân thể mình nằm bất động trên chiếc băng ca màu trắng, máu chảy lênh láng… Và cô nhìn người con gái đang ôm lấy thân xác mình, nhất quyết không cho ai khác động vào…

Đôi mắt buồn của cô ấy bây giờ càng u sầu hơn nữa. Tae yeon muốn vuốt tóc cô ấy, muốn ôm cô ấy vào lòng, thầm thì vói cô ấy rằng Tae yeon vẫn ở bên cạnh cô, rằng Tae yeon vẫn yêu cô ấy nhiều… Nhưng Tae yeon không thể…

Phải làm sao để Sica ngưng khóc đây? Mình chưa bao giờ muốn nhìn thấy cô ấy trong bộ dạng thế này cả!

Sica à, đừng khóc, là lỗi của tớ…

Lẽ ra tớ đừng nên quá nóng vội…

Tại sao mọi chuyện lại tồi tệ như vậy? Tại sao tớ lại biến thành hồn ma cơ chứ?

Phải làm thế nào để chúng ta nhìn thấy nhau đây?

-Muốn cô ấy nhìn thấy cô à? Dễ thôi, đầu thai đi, tôi sẽ sắp xếp cho 2 người gặp lại nhau!

-Nhưng nếu tôi tái sinh thì tôi sẽ không còn là Kim Tae yeon nữa, Sica sẽ không nhận ra tôi! Hơn thế nữa, tôi sẽ nhỏ hơn cô ấy đến những 21 tuổi! Và có lẽ.. điều tệ hại nhất là… tôi sẽ quên đi mọi điều về cô ấy!

-Cô sẽ phải chấp nhận thôi, Tae yeon ạ, đó là quy luật của sự tái sinh!

-Ey… nhưng tại soa cô lại biết tôi đang nghĩ gì?

-Tôi là thiên thần mà! Tôi có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của các linh hồn để dẫn dắt họ tốt hơn và tất nhiên, cô không thể đọc được ý nghĩ của tôi!

-Như vậy là không công bằng!

-Biết làm sao được, quyền năng tự nhiên của tôi mà!

-Vậy… cô có thể đọc được suy nghĩ của Sica không?

-Cô gái này à? Rất tiếc là không, chỉ có các nhị thiên thần mới có thể đọc được suy nghĩ của loài nguời.

-…

-Ủa, mà người đang cố gắng kéo Sica ra khỏi cô là ai vậy?- Fany hỏi

-Yuri…- Tae yeon gọi khẽ

(cont’d)

Chap 2 ( part 2)

-Sica…

Yuri gọi tên Sica nhưng dường như nỗi đau đã chiếm lấy tâm trí và thể xác của Sica, cô không hề nghe tiếng Yuri gọi tên mình, cô không hề cảm nhận được vòng tay của Yuri đang kéo cô ra khỏi cái xác bất động của Tae yeon. Cô khóc, khóc thật nhiều cho đến lúc ngất lịm đi…

Yuri bế cô lên, đưa cô ra khỏi đám đông hỗn loạn, cô quay lại nhìn Tae yeon lần cuối. Những giọt nước mắt nghẹn ngào tuôn ra từ đôi mắt nâu ấy. Cô khóc vì cô biết rằng cô đã vĩnh viễn mất đi người bạn thân nhất và tốt nhất của mình. Cô đã luôn né tránh Tae yeon, cô đã luôn sống trong sự oán trách và dằn vặt. Đã bao nhiêu lần cô tự hỏi mình nên ghét Tae yeon hay tha thứ cho cô ấy và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng… bây giờ tất cả đã quá trễ. Tae yeon sẽ chẳng bao giờ còn có thể nghe cô nói được nữa, Tae yeon đã chết, phải, Tae yeon đã chết!

Tối hôm ấy…

Tại nhà của Yuri…

Sica từ từ mở mắt ra, cô cảm nhận được một bàn tay vô cùng ấm áp đang nắm lấy tay mình, một bàn tay mà đã lâu cô chưa được cảm nhận hơi ấm của nó. Bàn tay ấy, bàn tay của Yuri…

-Yuri…

Sica khẽ gọi tên Yuri, nước mắt cứ ứa ra bên khóe mắt…

-Cô đang ở nhà tôi. Cô đã khóc ngất đi nên tôi đưa cô về đây, hy vọng là cô không cảm thấy phiền. Bác sĩ bảo cô bị suy nhược, tạm thời cần nghỉ ngơi. Hãy cứ ở lại đây, ngày mai tôi sẽ đưa cô về!

-Tae yeon…

-…

-Yuri à, nói cho em biết tất cả chỉ là mơ đi, Tae yeon vẫn chưa chết phải không? Cậu ấy… cậu ấy chỉ ngủ một giấc dài thôi mà…

-Ngủ đi, quên tất cả đi!

Yuri vuốt tóc Sica rồi bước ra ngoài, nghe lòng mình nặng trĩu. Sica yêu Tae yeon, ừ, sự thật là như vậy!

-Yuri à… đừng đi…

Sica nắm lấy tay của Yuri một cách yếu ớt nhưng Yuri đẩy tay của cô ra vì cô biết rằng nếu lúc này họ ở gần nhau thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra và điều tệ hại nhất là cô sẽ phản bội lại người bạn thân nhất của mình. Yuri đã từng ghét Tae yeon nhưng bây giờ… cảm giác ấy, thật tội lỗi!

Do mình, nếu như mình đã không có những ý nghĩ xấu xa thì…

Kwon Yuri! Mày thật là khốn nạn, cậu ấy đã tốt với mày biết bao nhiêu…

Nếu ngày hôm nay, tai nạn ấy không xảy ra thì có lẽ Tae yeon và Sica đã ở bên nhau rất hạnh phúc rồi!

“Alô!”

-À, chú Lim đấy à, là cháu đây, Yuri đây ạ! Vụ tai nạn xảy ra sáng hôm nay…

“Cháu nói vụ tai nạn xảy ra ở gần khu Insandong hả? Có phải là vụ của con gái chủ tịch Kim không?”

-Thưa… vâng ạ… Cô ấy là bạn cháu!

“Vụ tai nạn thật thảm khốc! Chú thành thật chia buồn với cháu!”

-Vâng… nguyên nhân vụ tai nạn… đã được xác định chưa hả chú? Cháu muốn biết…

“Theo điều tra sơ bộ ban đầu thì lỗi xuất phát từ cả hai, người tài xế lái xe tải đã ngủ gục trong lúc lái xe còn cô bạn của cháu thì…”

-Chú cứ nói tiếp đi ạ, cháu… ổn mà…

“Cô ấy đã vượt đèn đỏ và lái xe vượt quá giới hạn tốc độ cho phép nên khi chiếc xe tải lao tới, cô ấy đã không thắng kịp và… mọi chuyện như cháu đã biết đấy!”

-…

“À, lúc đưa xác cô ấy đi, trong tay cô ấy vẫn nắm chặt chiếc nhẫn…”

-…

“Yuri à! Cháu vẫn nghe chú nói đấy chứ? Yuri! Yuri!...”

Chiếc nhẫn, Tae yeon đã nắm chặt chiếc nhẫn ấy sao?

Yuri ôm đầu ngồi bệt xuống đất, cô gắng ngăng tiếng nấc của mình lại vì cô sợ tiếng khóc của cô sẽ càng khiến Sica đau khổ hơn nữa… nếu Sica biết rằng, chiếc nhẫn ấy là chiếc nhẫn Tae yeon dành cho Sica…

….

-Đừng khóc, Yuri à! Tại sao cậu lại khóc cơ chứ? Mạnh mẽ lên nào, yếu đuối như vậy trông chẳng giống cậu một tí nào cả…- Tae yeon ngồi bên cạnh Yuri, vỗ nhẹ lên lưng Yuri nhưng Yuri nào cảm nhận được điều đó. Bỗng dưng Tae yeon cảm thấy thấm thía thế nào là cái mà người ta vẫn gọi là “âm dương cách biệt”, điều đó khiến Tae yeon nặng lòng…

-Hãy cứ để cô ấy khóc đi, Tae yeon ạ! Cô ấy sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn khi được khóc đấy!

-Tôi biết… nhưng tôi không muốn họ khóc vì tôi!

-À, mà trước lúc chết cô vẫn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, chiếc nhẫn đó là gì vậy? Nó quan trọng với cô lắm sao?- Fany hỏi

-…

Tae yeon im lặng, tránh né câu hỏi của Fany

-Không nói cũng được, cô cứ nghĩ trong đầu đi. Tôi đọc được hết suy nghĩ của cô cơ mà!

-Chiếc nhẫn ấy… hôm nay… tôi định sẽ cầu hôn Sica! Chiếc nhẫn đó… là nhẫn đính hôn!

End chap 2

Chap 3

Trên những tầng mây lơ lửng trên bầu trời cao…

-Yah! Sao cô lại kéo tôi lên đây vậy?- Tae yeon càu nhàu

-Đã 12h đêm rồi, tốt nhất là cô nên ở trên đây hơn là cứ lẩn quẩn ở bên dưới!

Fany nói rồi khép đôi cánh của mình lại, ngã lưung xuống những đám mây…

-Tại sao? Ban đêm không phải là giờ của những hồn ma sao? Tôi không muốn ở đây vào lúc này, tôi muốn ở bên cạnh Sica!

-Không dược! Cô có biết là điều đó nguy hiểm lắm không? Ban đêm là giờ của những linh hồn vất vưởng và cả bọn ma vương nữa, cô có thể bị chúng dắt đi đấy! Tốt nhất là nên ở trên những tầng trời cao như thế này, bọn chúng sẽ không dám bén mảng gần đến chúng ta và nếu có chuyện gì nguy hiểm xảy đến thì các đại thiên sứ cũng có thể dễ dàng bảo vệ cho chúng ta hơn!- Fany cãi lại

-Cô là thiên sứ mà không thể chống lại chúng sao?

-Tôi chỉ là một tam thiên sứ thôi, nếu là bọn tiểu yêu thì tôi có thể chống lại chúng nhưng nếu là các ma vương thì sẽ rất nguy hiểm. Nếu cô muốn ngày mai còn có thể được nhìn thấy Sica thì bây giờ hãy ở đây với tôi!

-…

-Cô yêu Sica lắm phải không?- Fany hỏi

-Tôi yêu cô ấy! Tôi muốn sống mãi bên cô ấy!

-Chẳng ai có thể sống mãi cả!

-Tôi biết, tôi biết là ai cũng sẽ phải chết, nhưng tôi không nghĩ là cái chết lại đến với tôi nhanh và bất ngờ như vậy! Tại sao tôi lại không chết vào một ngày khác cơ chứ? Ít ra cũng để tôi nói lời cầu hôn với cô ấy. Tôi muốn được nhìn cô ấy mặc bộ váy cưới màu trắng, muốn đeo nhẫn vào ngón áp út của cô ấy, nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy hơn bất kì ai trên thế gian này…

-Tôi chỉ sợ là lúc đó cô sẽ càng luyến tiếc cuộc sống ở trần gian thôi, Tae yeon ạ! Nhưng… cô ấy có… yêu cô không?

-Yah! Đừng hỏi những câu ngu ngốc như vậy! Cô ấy rất yêu tôi!

-…

-Sao cô lại hỏi câu đó?

-Không! Chẳng có ý gì cả!

Fany mỉm cười rồi rắc nhẹ thứ bột màu hồng lên mặt Tae yeon. Chẳng mấy chốc mà Tae yeon nằm xuống bên cạnh cô, chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

Dù một tam thiên thần như mình không thể đọc được những suy nghĩ của người phàm nhưng những gam màu bao quanh một người phàm có thể cho mình biết người đó là tốt hay xấu .Và khi hai người đứng cạnh nhau, thứ ánh sáng tỏa ra từ họ cho mình biết tình cảm mà họ dành cho nhau!

Bao quanh Sica là một gam màu xám, nó lạnh lùng và u uất, khiến mình cảm thấy hơi bất an về cô ấy! Khi cô ấy ôm xác của Tae yeon, ánh sáng tỏa ra từ họ chỉ là một màu hồng mà thôi, nó mơ hồ và không rõ ràng…

Còn Yuri lại là một người rất ấm áp và tốt bụng, màu vàng bao quanh cô ấy cho mình biết điều đó! Khi cô ấy ôm Sica, rõ ràng thứ ánh sáng bao quanh họ là một màu đỏ chói chang và rực rỡ, điều đó chứng tỏ tình cảm giữa họ rất mãnh liệt!

Có thật là Sica yêu Tae yeon không? Hay cô ấy yêu Yuri?

Tốt nhất là đừng nên cho Tae yeon biết về điều này! Cô ấy rất yêu Sica, nếu cô ấy mà biết chuyện này thì không ai biết điều gì có thể xảy đến với linh hồn thiện lương của cô ấy…

Sáng hôm sau, tại nhà của Yuri…

Sica dụi mắt, thứ thuốc an thần mà Yuri đưa cho cô khiến cô đã ngủ một giấc dài,. Nó gần như là một thứ thuốc mê, nó khiến cô ngủ say như chết và không hề mộng mị. Cô nhìn một lược khắp căn phòng, cách bài trí căn phòng khiến Sica tin rằng chủ nhân của nó chỉ có thể là Yuri mà thôi. Tất cả đều là màu trắng, màu mà Yuri yêu thích nhất…

Và.. nếu Sica không lầm thì giờ này Yuri đang nhâm nhi một tách café, tay cầm tờ báo mới và có lẽ, nếu Yuri còn quan tâm đến cô, thì đối diện với tách café của Yuri sẽ là một ly chocolate nóng, bên cạnh sẽ là một kẹp bánh sandwich không dưa chuột…

-Cô dậy rồi à?-Yuri đặt tách café xuống bàn và xếp tờ báo mà mình đang đọc dở sang một bên, nhìn Sica bằng cặp mắt nâu trũng sâu vì mệt mỏi…

Sica không nói gì, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Yuri. Họ ngồi cách nhau chỉ có một chiếc bàn mà cảm giác như thật xa xôi.

-Chocolate nóng và sandwich không dưa chuột, cô ăn đi!- Yuri nói một cách lạnh lùng

-…

-Tốt nhất là cô nên ăn một ít, sau đó tôi sẽ đưa cô về nhà!

-…

-Cô…

-Đừng gọi em một cách xa lạ như vậy, Yuri ạ!

-…

-Yuri à, em…

-Sica! Thôi ngay cách xưng hô ấy đi! Nó khiến tôi cảm thấy khó chịu đấy!-Yuri đứng dậy và nhìn ra cửa sổ, quay lưng lại với Sica, tránh cái nhìn của người mà cô luôn nhung nhớ và yêu thương.

Sica nghẹn ngào, cô biết, tất cả đã thay đổi. Yuri, Sica và Thượng Hải, những buổi sáng đầy nắng như ngày hôm nay của 2 năm trước, tất cả chỉ là kí ức mà thôi…

Cô vòng tay ôm lấy Yuri từ phía sau, thì thầm…

-Yuri à, Yuri vẫn nhớ tất cả mà, phải không Yuri?

(cont’d)

Chap 3(cont’d)

Sáng hôm sau…

Tại nhà của Yuri…

-Cô … muốn tôi nhớ gì nào?

Yuri đặt tay mình lên tay Sica, muốn gỡ đôi bàn tay của Sica ra khỏi eo của mình, muốn đẩy Sica ra xa mình nhưng rồi… đôi tay của Sica cứ như là một thanh nam châm, nó hút lấy bàn tay của Yuri, khiến Yuri bối rối, nửa muốn cứ để yên đôi tay ấy, nửa muốn đẩy ra…

-Nhớ… những gì mà em đang nhớ! Nhớ mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy bên cạnh nhau, nhớ bàn tay Yuri vuốt tóc em dịu dàng, hôn lên trán em và nói rằng “Sica baby, chào buổi sáng!” , nhớ tách chocolate nóng mà Yuri pha cho em, nhớ vòng tay của nhau, nhớ…

-Tôi… chẳng nhớ gì cả!-Yuri gằng giọng một cách cương quyết, đẩy Sica ra khỏi người mình- Tôi chỉ biết cô là Sica, là bạn gái của Tae yeon!

-…

-Sica, chẳng phải cô là người bắt đầu mọi chuyện sao? Cô đã có Tae yeon và… cậu ấy cũng rất yêu cô! Dù cậu ấy không còn sống, nhưng tôi không thể vì thế mà phản bội lại cậu ấy! Tôi có thể yêu bất kì người con gái nào khác nhưng… người đó, nhất định sẽ không phải là cô!

-Em… em đáng ghét lắm sao?

-…

-Em khiến Yuri khó chịu sao? Yuri à, Yuri có biết cuộc sống mà em đã trải qua như thế nào không? Tất cả những gì mà Yuri biết về em, tất cả … chỉ là một phần của sự thật mà thôi!

-Một phần của sự thật? Đối với tôi như vậy là quá đủ rồi! Nếu cô cứ tiếp tục như thế này thì sẽ khiến tôi càng căm ghét cô hơn nữa và thậm chí là kinh tởm!

-Em biết, em không nên nói những lời này khi Tae yeon chỉ vừa nhắm mắt ngày hôm qua thôi, nhưng… em muốn Yuri biết tất cả sự thật! Nếu không, tất cả những gì chất chứa trong lòng em sẽ khiến trái tim em vỡ tung ra mất!

-IM ĐI!-Yuri quát lớn-ĐỪNG BAO BIỆN CHO BẢN THÂN NỮA!

Tiếng thét của Yuri khiến Sica sợ hãi và cô run rẩy, cô biết cô có lỗi với Tae yeon. Cái chết của Tae yeon, nó không phải là kế hoạch của cô. Cô biết, chỉ vì hận thù mà cô đã đánh mất rất nhiều thứ! Đánh mất người yêu cô, đánh mất người cô yêu…

Sica đã mất rất nhiều…

-Sica à, tôi định sẽ không nói điều này cho cô biết nhưng… cô biết trước lúc nhắm mắt, cậu ấy đã ngĩh về ai không? Cậu ấy nghĩ về cô đấy, Sica ạ! Tae yeon đã giữ chặt chiếc nhẫn ấy trong tay…

-Chiếc nhẫn?

-Phải, Tae yeon đã đặt chiếc nhẫn ấy cho cô! Cậu ấy dự định sẽ cầu hôn với cô vào ngày hôm quá, đúng cái ngày oan nghiệt ấy! Tae yeon yêu cô nhiều lắm, Sica ạ! Mọi chuyện trong quá khứ… tôi sẽ chẳng khơi gợi lại nữa, cả 2 ta… nên quên đi!

(cont’d)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny