Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tút...tút...tút"

"Lại không nghe máy rồi. Điên thật."

Ném chiếc điện thoại lên giường, LJoe lẩm bẩm. Đây là lần thứ 12 anh gọi cho RokHyun kể từ lúc anh ngủ dậy đến giờ. Đi đi lại lại trong phòng, anh lo lắng suy nghĩ. Nếu trong hôm nay không thể gọi điện cho RokHyun thì việc nội trong vòng một tuần chuyến hàng kia được chuyển qua Hàn là điều không thể. Bỗng nhiên...

" Call me, call me girl
gominhaji malgo naege wa
Wa wa wa......
Be ma girl, would you be ma girl."

Chiếc điện thoại ở trên giường kêu lên khiến anh đang đi đi lại lại cũng phải chạy vội ra. "RokHyun". Anh mỉm cười khi trên điện thoại hiện ra đúng cái tên mà anh đang mong chờ. Vội vàng bắt máy, anh liền xả một tràng như thể trút giận:

- RokHyun!!!!! Cậu có biết tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc rồi không? Cậu làm cái khỉ gì mà không nghe máy thế hả? Có biết tôi đang cần cậu gấp lắm không hả?

- Yah! Lee ByungHun, cậu cũng biết tôi bận không kém gì cậu. Tôi mới đi họp về đây. Sao cậu có chuyện gì cần nhờ tôi?

- Là như này, công ti của tôi có một chuyến hàng nội trong vòng một tuần cần chuyển từ Ý về Hàn. Nhưng tôi nghe bảo là mấy cửa khẩu hải quan bên đó đang kiểm soát gắt gao không đưa sang đây được nên mới phải gọi điện qua nhờ cậu. Vậy đó.- Anh xuống nước trước cậu bạn hổ báo của mình.

- À chuyện kiểm tra đó là chuẩn đấy. Dạo này chính phủ làm gắt lắm, không di chuyển được gì. Đến công ti của tôi còn không ngo ngoe được gì thì cậu cũng hiểu rồi đấy. Với tình hình như này thì cậu bảo tôi giúp cậu như thế nào đây?- RokHyun phân trần.

- Đừng nói thế. Cậu là người duy nhất giúp được tôi bây giờ. Chuyến hàng này mà hỏng thì công ti tôi phá sản mất. Cậu xem có cách nào giúp tôi đi.

- Hàng gì mà công ti cậu cần gấp thế?
- Súng ống đạn dược.

- Cái gì cơ???- RokHyun giật mình sau khi nghe anh trả lời.- Từ trước đến nay công ti cậu có bao giờ buôn mấy cái này đâu sao tự nhiên lần này lại buôn thế? Tính kiếm thêm chút đỉnh hả?

- Cái này đến tôi còn không biết tại sao thì trả lời như nào? Kiếm kiếm cái đầu cậu. Thôi nghĩ cách giúp tôi đê.

- Thôi được rồi. Để tôi xem rồi tôi sẽ trả lời cho cậu sớm nhất. Nội trong hôm nay thôi. Ok?

- Được. Tôi chờ tin của cậu.

Tắt máy điện thoại, anh thở phào nhẹ nhõm. Cuộc điện thoại này đáng giá như thể mạng sống của anh rồi vậy. Đút chiếc máy điện thoại vào túi quần, anh bước ra đứng trước cánh cửa sổ bằng kính. Ánh sáng hoàng hôn từ phía đằng xa hắt vào căn phòng làm căn phòng nhuốm lên một màu vàng huyền bí, đẹp mà kiêu sa. Tựa đầu lên lan can cửa sổ, anh đưa mắt nhìn theo quả cầu đỏ đang dần dần lặn xuống dưới, nhường chỗ cho màn đêm sắp buông xuống. Mỉm cười suy nghĩ, anh nhận ra đã lâu lắm rồi, từ ngày Dani bước ra khỏi cuộc đời anh, anh đã không còn đứng ngắm hoàng hôn như thế này nữa. Có lẽ anh đã sắp quên hoàng hôn nghĩa là gì và nó đẹp như thế nào rồi.

Niel bước vào đúng lúc thấy anh đang đứng bên cạnh cánh cửa sổ ngắm nhìn những ánh nắng cuối cùng của ngày. Ánh sáng màu vàng của mặt trời lúc cuối ngày chiếu rọi lên anh khiến Niel nghĩ có lẽ đây là một chàng hoàng tử mới bước từ trong cuốn truyện ngôn tình nào đó ra. Làn da trắng, cái mũi thẳng, đôi mắt đẹp, dài nhưng hơi nhỏ. Chắc đẹp nhờ có hai nốt ruồi phía đuôi mắt. Đôi môi mỏng, xương quai hàm đẹp nam tính. Như vậy không giống hoàng tử thì còn ai giống nữa. "Dani thật sự rất có mắt nhìn người". Niel đã nghĩ thầm như vậy. Khẽ đặt bộ đồ dùng y tế lên chiếc bàn cạnh giường, cậu mỉm cười nói nhẹ nhàng, kéo anh về thực tại:

- Tôi không nghĩ cũng có lúc anh lại giống như một bạch mã hoàng tử như thế này đâu LJoe. À, không phải bạch mã, phải là hắc mã mới đúng chứ.

Giật mình bởi tiếng người đằng sau, anh vội quay người lại nhìn. Nhìn thấy Niel đang đứng nhìn mình mỉm cười, anh thở phào nhẹ nhõm. Thấy Niel tay bông tay kéo, anh chợt nhớ ra bây giờ là giờ thay băng của anh. Hôm qua Niel cũng đã nói nếu hôm nay vết thương của anh đã đỡ chảy máu, anh có thể xuất viện nhưng vẫn phải qua đây hàng ngày để thay băng. Bước ra phía Niel, anh nhanh chóng cởi hàng cúc áo. Vừa cởi anh vừa hỏi:

- Sao lại là hắc mã?

- Không hắc thì gì? Không phải anh thường xuyên mặc đồ đen à?

Niel cười to qua chiếc khẩu trang che mặt. Lúi húi cắt chiếc băng, cậu cẩn thận soi xét. Vứt chiếc băng vào túi đựng y tế, cậu nói. Vừa nói vừa sát trùng rồi băng lại cho anh:

- Tí anh gọi ai đến đón rồi mới được về nhé. Tay anh như này chưa lái xe được đâu. Cũng may nó lên da non nhanh, có ba ngày đã lên da rồi. Nhưng phải hết tuần sau nó mới có thể liền hết được. Anh đừng để nó rách ra đấy. Hiểu không? Đấy xong rồi.

Niel cẩn thận dán chặt miếng bông băng vào vết thương của anh rồi quay người đi ra phía cửa. Chuẩn bị đóng cửa lại, như nhớ ra chuyện gì, Niel quay lại hỏi anh:

- Anh muốn gọi người đến đón hay đi taxi về? Nếu đi taxi tôi có thể gọi giúp anh.

LJoe lúc đó đang mặc lại áo thấy Niel hỏi vậy liền suy ngẫm một chút rồi trả lời:

- Có lẽ tôi đi taxi. Cảm ơn.

Niel gật nhẹ đầu rồi đóng cửa phòng lại. LJoe mặc xong chiếc áo sơ mi, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng rồi ra thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra về. Đúng 15 phút sau, anh đã có mặt ở dưới sảnh bệnh viện. Đang loay hoay ngó ngang ngó dọc tìm chiếc xe Niel đã gọi giúp, anh bỗng thấy có một chiếc xe màu đen đỗ ngay trước mặt. Người lái xe đi ra trước mặt anh, khẽ cúi đầu nói:

- Chắc hẳn cậu là LJoe.

- Đúng. Chú là ai?- Anh nghĩ ngờ hỏi.

- Cậu chủ Ahn có gọi tôi đến đưa cậu đi. Nếu cậu không tin có thể hỏi lại cậu Ahn.- Ông ta cung kính đáp.

Anh định lôi điện thoại ra hỏi Niel thì bỗng trên màn hình hiện ra tin nhắn mà Niel gửi đến. Bấm nút xem, anh thấy cậu ta nói đúng những gì người đàn ông kia nói. Khẽ gật đầu với ông ta, anh bước ra chiếc xe đang đỗ. Ngồi yên vị trong xe, anh nói ngắn gọn:

- Chú hãy đưa tôi về công ti TOP. Cảm ơn.

Nói xong anh đưa mắt ra nhìn ngắm thành phố. Seoul khi vào thu thật đẹp. Ánh nắng hoàng hôn màu vàng trải dài trên từng dãy nhà cao tầng san sát nhau. Từng hàng cây cổ thụ hai bên đường lặng lẽ tỏa bóng mát ra xung quanh như đang cố gắng che chở cho những người đang di chuyển trên vỉa hè. Thành phố Seoul quả thật rất nên thơ.

-Seoul đẹp quá nhỉ?- Bác tài xế đột nhiên lên tiếng.

- Sao cơ?- Anh khó hiểu nhìn bác hỏi.

- Hình như cậu lâu lắm mới nhìn quang cảnh Seoul đúng không? Cậu mới từ nước ngoài về sao?

- Đúng là tôi lâu lắm mới nhìn quang cảnh Seoul buổi chiều như thế này. Thật sự là rất lâu rồi.

"Nhìn cùng với người con gái đó". Anh nói thầm câu cuối. Trở lại trạng thái trầm mặc, anh bỏ qua quang cảnh thơ mộng bên ngoài. Đang ngồi nhìn vô định bỗng điện thoại của anh vang lên.

" Call me, call me girl
gominhaji malgo naege wa
Wa wa wa......
Be ma girl, would you be ma girl."

"RokHyun". Nhìn thấy cái tên đó hiện lên, anh nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia hình như cũng đang vội nên cũng nhanh chóng vào vấn đề chính:

- ByungHun, tôi đã có cách giúp được cậu chuyển hàng rồi. 3 ngày nữa bên này sẽ có thời gian "hở", tôi sẽ lợi dụng thời gian đó để giúp cậu tuồn khối hàng đó về Hàn Quốc. Nhưng tôi không thể làm một mình vì tôi không quen với bên làm ăn kia. Cậu phải sang đây hoặc đưa người của cậu sang đây giúp tôi.

- Tôi đã lường trước được vấn đề này rồi nên chỉ cần cậu gọi là người của tôi sẽ lên máy bay sang chỗ cậu ngay. CAP với ChangBum chắc cậu không còn xa lạ gì nữa chứ. Họ sẽ phối hợp với cậu trong vụ lần này.

- Minsoo luôn thôi, CAP gì chứ. Chúng ta đâu phải xa lạ. Vụ này tôi giúp cậu, cậu cũng phải giúp lại tôi đấy.

- Cậu có việc gì cần đến tôi? Nói đi. Tôi sẽ giúp cậu trong khả năng của mình.

- Được. Tôi cần cậu và một người nữa đua một giải đua xe vào tháng tới theo danh nghĩa của công ti tôi. Cuộc đua này được tổ chức ở Hàn nên tôi muốn nhờ cậu. Lợi nhuận chia 50-50. Được chứ?

Sau khi nghe câu trả lời của RokHyun bất giác mắt anh bỗng dưng mở to ra. Lời đề nghị của RokHyun quả thật làm anh hơi ngạc nhiên. Công ti của RokHyun cũng có rất nhiều người trình độ đua xe có thừa nhưng tại sao phải nhờ đến anh. Như thể biết anh đang suy nghĩ gì, RokHyun lại lên tiếng:

- Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng mà lần này là vì tôi có lý do khó nói nên mới phải nhờ cậu. Giúp tôi đi. Lần này tôi đã mạo hiểm giúp cậu rồi đấy, Lee ByungHun.

- Được. Tôi giúp cậu. Nhưng còn vụ người thứ hai thì... tôi thật sự không giám chắc đâu, RokHyun.- Anh đồng ý với RokHyun sau một hồi ngẫm nghĩ.

- Hahaha. Chỉ cần cậu đồng ý là được vì chủ yếu tôi chỉ cần cậu thôi. Tháng sau tôi sẽ qua gặp cậu trước một tuần thi nhé. Cảm ơn cậu. À, nhớ nhắn Minsoo và ChangBum qua sớm nhé. Tôi ở công ti chờ họ. Bye, ByungHun.

RokHyun cười vui vẻ rồi nhanh chóng cúp máy. Cất điện thoại vào trong túi, anh giật mình khi thấy bác tài xế đang nhìn mình. Lòng nghi ngờ nổi lên, anh thận trọng nhìn ông ta, hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Đến TOP rồi thưa cậu.- Ông ta cung kính trả lời.

Anh nhìn quanh. Đúng thật là đã đến TOP. Có lẽ xe đã dừng ở đây khá lâu rồi nhưng anh không biết thì phải. Bằng chứng là rất nhiều người đi đường đang nhìn vào trong chiếc xe này. Cho dù cửa kính xe đang đóng và nó có màu đen nhưng anh vẫn có cảm giác ánh mắt của những người ngoài kia đang xoáy sâu vào trong này để nhìn anh. Anh rất khó chịu với những ánh mắt tò mò tọc mạch như vậy. Cho dù bản tính của con người là luôn tò mò về những thứ gì không phải của mình và không thuộc phận sự của mình. Cái chết vì cái tính tò mò là cái chết ngu ngốc nhất. Anh vẫn hay nói với mình như vậy. Khẽ cau mày, anh quay lên người tài xế:

- Sao chú không bảo tôi khi chúng ta đến nơi?

- Không phải cậu bận bàn công việc sao. Đừng lo, đó là chuyện của cậu, tôi từ đầu đến cuối không hề nghe thấy gì cả. Tôi chỉ có đúng một việc đó là đón cậu và đưa cậu đến công ti TOP. Vậy thôi.- Người tài xế khẽ cười.

Nghe vậy, anh khẽ gật đầu với người tài xế rồi mở cửa bước tới TOP. Anh vẫn chưa tin tưởng người tài xế này cho dù đó là người do Niel phái đến. Nhắn tin cho Niel báo anh đã đến nơi cần tới và cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình. Đút điện thoại vào túi, anh bước nhanh vào cầu thang máy. Chiếc thang máy nhanh chóng đưa anh lên thẳng phòng họp kín ở tầng trên cùng. Mở cửa ra, thấy tất cả mọi người đang ngồi sẵn ở đó, anh nói nhanh:

- Người của em bên đó đã thu xếp xong. Ngay bây giờ CAP hyung và ChangBum có thể sang để tiếp ứng được rồi. Chắc hai người không còn xa lạ gì với RokHyun, phải không?

Andy thấy vậy nhanh chóng hiểu ra ý anh đang muốn nói đến cái gì, liền hỏi:

- Nói rõ đi. Chiến lược như thế nào?

- Ngay bây giờ, như em đã phân công mà làm thôi. CAP hyung và ChangBum phải sang Ý ngay rồi tập trung với RokHyun bên đó để sau 3 ngày nữa có thể chuyển hàng về. Theo như RokHyun đã nói với em lúc nãy, sau 3 ngày nữa bên đó sẽ có thời gian "hở". Lúc đó chính là thời cơ để chúng ta lấy hàng về.

Tất cả mọi người đều gật gù ra vẻ đã hiểu. Gần như ngay lập tức, CAP và ChangBum đều kéo ghế đứng dậy, tỏ ý muốn đi ngay. Andy hiểu ý liền phẩy tay nói bọn họ có thể đi luôn. Vừa bước ra đến cửa bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên trong căn phòng đang yên tĩnh bỗng trở nên to hơn lạ thường. Vẫn nắm tay trên nắm đấm cửa, CAP nhìn Andy ý hỏi đó là điện thoại của ai. Lắc nhẹ đầu không nói, Andy ra dấu cho mọi người yên lặng rồi bấm nút trả lời phát ra loa ngoài cho tất cả mọi người cùng nghe:

- Alo. Andy của TOP đang nghe.

- Andy. Chuyến hàng của tụi tôi như nào rồi thế? Tôi nghe nói bên Ý đang kiểm soát rất chặt chẽ đấy.

"Là giọng phụ nữ sao? Sao nghe quen thế?"

Anh giật mình khi nghe thấy giọng phụ nữ mà còn có vẻ quen với mình như vậy. Anh đưa mắt nhìn mọi người. Có vẻ như họ cũng đang có chung suy nghĩ với anh. Anh nhếch mắt ra hiệu với Andy ý nói anh ấy hãy tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ đó như không có ai ở đây. Gật nhẹ đầu với anh, Andy tiếp tục:

- Tôi cũng đang định gặp mặt mọi người để nói về chuyện đó đây. Cô cũng đã biết chuyến hàng đang khó lọt vậy nên tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau sớm hơn để bàm chuyện nhỉ?

- Haha. Andy. Anh thật là biết nắm bắt tình hình rất nhanh nhạy. Tôi cũng vừa mới nghe chuyện này thôi. Đây cũng là lần làm ăn đầu tiên của chúng ta nên tôi không muốn mất hòa khí. Tôi tin anh cũng vậy. Phải không?- Người phụ nữ cười nói.

- Đúng vậy. Nhất là những người mới làm ăn lần đầu như chúng ta thì càng cần phải giữ chữ tín với nhau. Vậy cô muốn chúng ta gặp nhau ở đâu để bàn công việc.

- Ngay tối mai, 8h, tại nhà hàng Fly ở gần quảng trường. Tôi muốn...- Cô ta bỗng nhiên ngừng lại.

- Cô muốn gì?- Andy sốt ruột.

- Andy, đừng nóng vội như vậy. Tôi muốn đích thân anh và LJoe đến gặp tôi. Vậy thôi. Không cần bàn thêm. Nếu có ý kiến khác hợp đồng sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức.

Nói xong cô ta cúp máy thật nhanh không để cho Andy nói thêm câu gì. Sau khi cô ta nói muốn đích thân anh và Andy đi gặp cô ta, tất cả mọi người trong phòng đều trợn tròn mắt. Bước nhanh tới bàn của Andy, ChangJo giơ tay rút luôn chiếc dây nối điện thoại ra. ChangJo quay ra nói với tất cả mọi người:

- Có phải tất cả chúng ta đang có cùng suy nghĩ?

Lời ChangJo nói như thể đưa tất cả mọi người về hiện tại. Tuy không nói câu gì nhưng ai cũng hiểu tất cả đều đang ngấm ngầm đồng ý với lời mà ChangJo nói. Anh quay sang Andy hỏi:

- Andy hyung. Liệu có phải đó là...?

- Cô ta đã chết 3 năm trước rồi. Tất cả đều nhìn thấy. Chính tay anh đã bắn chết cô ta. Em là người đứng cạnh anh lúc anh bắn cô ta. Người vừa rồi chắc chắn không phải cô ta.

- Vậy giọng nói vừa rồi là của ai? Sao lại có thể giống đến như vậy chứ. Anh có chắc anh đã giết chết cô ta?- ChangJo hỏi vặn lại.

- Anh chắc chắn đã giết chết cô ta.

- Vậy giọng nói vừa rồi là của ai?- Giờ lại đến lượt CAP hỏi.

- Làm sao anh biết được. Lúc bàn giao công việc là đàn ông chứ có phải phụ nữ đâu. Cô ta là ai làm sao anh biết được chứ.

Andy tức giận đấm vào bàn. Andy dám đem tính mạng mình ra đảm bảo chính cánh tay này của anh đã bắn cô ta và cũng chính bàn tay này đã thiêu chết cô ta trong chiếc xe ô tô đó. Nhưng giọng nói vừa rồi lại chính là của người phụ nữ ấy. Tại sao chứ? Thật là điên đầu mà.

Thấy Andy như vậy không ai dám nói gì nữa. Suy nghĩ một lúc, LJoe lên tiếng:

- Sao phải cãi nhau. Không phải muốn biết sự thật đằng sau thì chỉ cần đến đúng điểm hẹn là biết sao?

- Ý anh là sao ByungHun?- ChangJo không hiểu hỏi lại.

- Hãy làm như kế hoạch ban đầu chúng ta đã đặt ra. CAP hyung và ChangBum vẫn cứ sang Ý gặp RokHyun để chuyển hàng như đã định. Còn ba chúng ta... hãy cứ đến Fly gặp bà ta như bà ta muốn đi. Lúc đó nếu cái gai chưa kịp nhổ, thì nhổ tại chỗ luôn.

- Vậy được. Triển khai kế hoạch luôn đi. Nhanh lên!- Andy hyung ra lệnh.

❤❤❤End Chap 11❤❤❤

-------+-------+-------+------+--------+-----+-------

Au đã quay trở lại rồi đây. Rất xin lỗi đã để cho mọi người chờ lâu. Cũng tại au bận quá nên mới vậy đó. Thế nên nhân tiện chap này up au thông báo luôn nha. lẽ au sẽ k up 1 tuần 1 chap thường xuyên nữa khi nào au viết xong thì au sẽ up luôn. K lichj cụ thể nha. Mong mọi người thông cảm cho au nhé. Kamsa mọi người. Cuối cùng thì... mọi người đọc xong chap người phụ nữ kia ai không vậy??? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro