Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã mua máy và đã quay lại. Các mem có ủng hộ au tiếp k??? Au chờ đúng hôm sinh nhật ChanHee đáng yêu của chúng ta để up chap ms đó ^^. So sr các mem vì đã để các mem chờ lâu và au cũng k dám hứa trc chap tiếp theo là bg ra đâu nạ :((( thôi thì m.n đọc đỡ chap này đi ha mặc dù nó cũng không được mượt cho lắm :(((

-----------------------------------------------------------------

- Sao nào?

LJoe lên tiếng phá vỡ sự im lặng kéo dài giữa hai người. ChanHee nghe tiếng anh hỏi liền giật mình quay lại đằng sau nhìn anh. Anh mỉm cười nói tiếp:

- Em đã nhìn dòng sông này được 15 phút rồi đấy. Em định chỉ ngồi bên cạnh anh mà không nói một câu gì sao?

- À, không phải.- ChanHee khẽ cúi đầu nói nhỏ.- Chỉ là...

- Nếu em định nói về chuyện lúc nãy ở đằng kia... thì anh nghĩ là có lẽ là không cần đâu.

LJoe cười nhẹ, anh đưa cốc Americano lên miệng nhấp một ngụm rồi nhìn ra phía dòng sông Hàn. Anh đang thử bắt chước cậu nhìn về phía đó xem có gì đẹp khiến cậu nhìn lâu như vậy. Vậy nhưng trên dòng sông đó cũng không có gì đặc sắc. Chỉ có một vài con thuyền chậm rãi ngược xuôi.

"Eun Ha cũng thích đi thuyền dọc sông Hàn ngắm cảnh". Anh nghĩ thầm.

Bất chợt anh thở dài. ChanHee nghe thấy anh thở dài liền quay sang. Hôm nay anh thật lạ. Vẫn dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo đó như lúc cậu nhìn thấy anh lần đầu tiên. Vậy nhưng hôm nay đôi mắt anh lại vương một nét buồn không hề che dấu. Mi tâm anh nhíu chặt lại càng khẳng định thêm cho cậu về việc hôm nay anh đang buồn. Không tự chủ, cậu dơ tay lên ấn ấn vào mi tâm anh. Vừa ấn ấn, cậu vừa nói:

- Khi anh chau mày, thật sự rất xấu trai.

- Sao cơ???

Anh giật mình khi thấy cậu dơ tay ra trước mặt anh rồi còn ấn ấn như thể trẻ con vậy. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu rồi giơ tay lên cầm lấy tay cậu, bỏ xuống rồi hỏi:

- Em làm cái trò gì vậy hả ChanHee?

- Mẹ em nói cau mày nhiều dễ có nếp nhăn. Vậy nên cho dù có chuyện gì cần suy nghĩ em cũng không cau mày.

Anh giật mình khi nghe cậu nói. Dani ngày trước cũng hay nói như vậy. Anh quay sang nhìn cậu thật lâu. Bàn tay anh đặt nhẹ lên má cậu. Ánh nắng hoàng hôn chiếu lên hai người khiến cho khung cảnh càng thêm lãng mạn. Những người đi bộ bên cạnh nhìn vào họ tưởng như đang nhìn vào một câu chuyện tình yêu thật đẹp. Nhìn thật sâu vào mắt cậu, anh cười nhẹ rồi nói:

- Nhìn em, thật giống với một người anh đã từng quen. Một cô gái.

- Vậy sao?- ChanHee mỉm cười, hạ tay xuống.- Hôm nay anh có chuyện gì mà không vui thế?

- Có thể không nói không?

LJoe hỏi lại ChanHee. Cậu nhún vai tỏ ý cũng được. Bỗng nhiên cậu quay ngược lại đằng sau nhìn theo chiếc xe đua đang chạy qua. Ánh mắt của ChanHee cứ dán chặt vào chiếc xe đó cho đến tận khi chiếc xe đó biến mất vào trong làn xe cộ đông đúc. Lúc cậu quay ngược lại nhìn chiếc xe LJoe cũng quay lại và tất cả những biểu cảm thích thú biểu hiện trên mặt cậu đều đã được anh thu vào tầm mắt. Thấy cậu chăm chú vào nhìn chiếc xe đó mà vẫn chưa hoàn hồn, anh liền lên tiếng:

- Em biết đó là xe loại gì không?

ChanHee giật mình khi nghe tiếng anh hỏi. Chú tâm suy nghĩ một lúc, cậu liền quay sang anh lắc đầu tỏ ý không biết. Anh mỉm cười nhìn cậu, lắc đầu nói:

- Em thích xem đua xe, thích những chiếc xe đua mà lại không biết đó là xe gì sao?

- Em thích nhưng chưa bao giờ em được đứng gần hay chạm vào để xem cả. Cũng chưa được tìm hiểu vì ba mẹ em không thích. Họ nói đó... không tốt. Vậy thôi.

ChanHee chu môi cãi lại. Đúng, cậu rất thích nhưng cha mẹ cậu thì không. Với họ, đây là thứ vô bổ, không tốt đối với cậu. Cha mẹ cậu nói cậu quá ngây thơ. Đua xe nhưng chưa hẳn là đua xe. Nó còn phần chìm nữa mà cậu không thể hiểu. Cậu không quan tâm đến phần nổi hay phần chìm gì đó mà ba mẹ cậu nói. Cái cậu quan tâm chỉ là cậu thích tiếng của những chiếc xe đó khi chúng chạy trên đường đua. Thích nhìn từng làn bụi mờ mịt bay lên phía sau từng chiếc xe đua đắt tiền. Và hơn hết, cậu thích nhìn anh sau vô lăng với vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng nhưng mạnh mẽ. Có lẽ, cậu thích đua xe cũng là vì anh.

LJoe không ngạc nhiên khi nghe cậu kể về ba mẹ cậu đã nói gì. Cũng đúng thôi, không có cha mẹ nào mong muốn con của mình đâm đầu vào cái thế giới đầy rẫy tội lỗi như cái thế giới đua xe này cả. Đâu phải ai cũng muốn bước chân vào nơi đó nhưng vì nhiều lý do, họ vẫn phải bước vào. Đối với anh, lý do của anh duy nhất chỉ có 1: Andy. Vì Andy, vì công ơn của Andy dành cho anh, anh chấp nhận sống trong cái thế giới bóng bẩy hào nhoáng ở bên trên mà thối nát ở bên trong này. Vậy mà cậu con trai bên cạnh anh lại thần tượng cái thế giới đó, cái thế giới mà người ta ghét cay ghét đắng.

- Em muốn được ngồi thử trong chiếc xe đua đó một lần. Sau vô lăng.

ChanHee lên tiếng phá vỡ sự im lặng. LJoe khẽ nhíu mày rồi hỏi lại như để chắc chắn:

- Em vừa nói gì cơ?

- Em nói em muốn được ngồi trong chiếc xe đó. Em muốn được thử cảm giác ngồi trong một chiếc xe đua nó như thế nào.

LJoe gật đầu. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu. Bỗng trong túi cậu vang lên tiếng tin nhắn. Cậu liền rút ra đọc rồi quay sang anh, ánh nhìn bối rối:

- Là mẹ em. Mẹ nhắc em đến giờ về rồi.

LJoe gật đầu rồi đứng lên. ChanHee cúi đầu chào anh rồi quay lưng lại bước đi. Nhìn theo bóng lưng cậu, suy nghĩ một chút, anh gọi với theo:

- ChanHee, đợi một chút.

Nghe tiếng anh, cậu quay lại. Anh liền chạy đến chỗ cậu, hỏi nhanh:

- Có thật em muốn thử cảm giác đó không?

- Có.- Cậu gật nhanh.

- Vậy, đêm nay, em có dám đi với anh không?

- Đi? Đi đâu cơ?- cậu hỏi ngược lại anh.

- Chỉ cần trả lời anh là có hoặc không. Nếu em đồng ý, đêm nay 10h anh sẽ qua đón em. Chỉ cần em tin anh.

Anh nhìn cậu với ánh mắt kiên định. Suy nghĩ một chút, cậu gật đầu thật nhanh rồi lấy giấy bút ra ghi một dãy dài lên đó. Cậu nhét nó vào tay anh rồi chạy nhanh ra chiếc xe bus vừa trờ đến. Anh nhìn cậu từ lúc cậu bước lên xe cho đến khi chiếc xe lăn bánh mới nhìn xuống mẩu giấy cậu đưa anh. Ra là địa chỉ nhà. Nhét nó vào túi áo, anh đi ngược lại ra chỗ chiếc xe của mình rồi cũng lái nó đi.

--------------vạch kẻ vô duyên is me--------------

9h45 tối, khu CheongDamDong.

LJoe hết nhìn vào tờ giấy ghi địa chỉ lại nhìn sang cả hai bên đường để tìm cho bằng được khu nhà mà ChanHee ở. Anh thề là bây giờ anh đang cảm thấy rất khó chịu rồi đấy. Anh đi quanh khu này 20 phút rồi mà mãi vẫn chưa tìm thấy cái khu nhà đó. Rõ ràng là anh từng đưa cậu về nhà rồi đấy. Cũng chỉ tại hôm ý anh chỉ đi theo lời chỉ dẫn của cậu chứ không để ý gì nhiều. Sao cậu lại ở cái chỗ khó tìm thế không biết. Đi hết khu nhà chung cư là đến những khu nhà riêng được xây dựng ở phía sau. Anh tiếp tục lái xe đi vòng quanh khu đó. Bỗng nhiên anh nhìn thấy căn nhà ghi số 145A. Nhìn vội vào tờ giấy, anh mỉm cười khi đã tìm ra nhà của cậu. Định quay xe tìm chỗ đỗ xe thì anh nhận ra trước nhà cậu không có chỗ đỗ ô tô. Đi quá lên một chút anh mới thấy có chỗ đậu. Đỗ được xe xong, anh liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu:" Anh đến nơi rồi. Từ nhà em rẽ trái thì sẽ thấy anh. Anh đang chờ em." Ngay lập tức có ngay tin nhắn trả lời anh từ cậu:" em biết rồi. Em ra ngay đây ^^". Anh mỉm cười rồi bước ra khỏi xe châm lửa hút thuốc chờ cậu.

Nhận được tin nhắn của anh, cậu vội vơ lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế rồi trèo xuống nhà qua đường ban công. Cậu dò dẫm cố gắng đi thật nhẹ nhàng để không bị ba mẹ cậu phát hiện ra. Cho dù đây không phải lần đầu tiên cậu trốn ra khỏi nhà kiểu này nhưng tim cậu vẫn đập liên hồi vì lo lắng. Tim cậu chỉ đập bình thường trở lại khi cậu chui ra được khỏi nhà an toàn. Phủi phụi bộ quần áo, cậu chạy nhanh ra chỗ đỗ xe gần nhà mà anh nói. Nhìn thấy bóng anh phía trước, cậu mỉm cười thật tươi chạy tới:

- LJoe hyung. Em tới rồi.

- ByungHun được rồi.

Anh vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dùng chân dụi tắt nó rồi dơ tay mỉm cười xoa đầu cậu. Hôm nay cậu mặc nguyên một cây trắng khiến cậu trông rất nổi bật giữa một con phố tối đen như thế này. Không biết tại sao nhưng chiếc áo khoác ngoài của cậu giống hệt chiếc áo của anh, trông hai người như đang mặc áo đôi vậy. Và hình như anh cũng nhận ra, khẽ xoa đầu cậu, anh nói:

- ChanHee à, chúng ta đang mặc áo đôi đấy. Mà em cũng biết tên thật của anh rồi, gọi anh là ByungHun thôi cũng được.

Cậu gật đầu và cười thật tươi. Anh khẽ lắc đầu mỉm cười rồi mở cửa xe cho cậu rồi đi sang mở cửa bước vào xe. Thấy cậu đang loay hoay với cái dây an toàn, anh liền quay sang vươn người qua cài hộ cậu. Tiếp xúc với cậu trong khoảng cách gần như thế này, anh ngửi thấy mùi hương hoa oải hương tỏa ra từ người cậu. Tay anh giữ nguyên trên chiếc dây an toàn đó rồi quay sang cậu. Mắt đối mắt, môi anh chỉ cách cậu một khoảng rất ngắn mà thôi. Còn cậu, khi anh vươn người sang cài dây an toàn cho cậu thì toàn bộ mùi hương nam tính của anh lan tỏa xung quanh cậu, khiến cho khứu giác của cậu như bừng tỉnh. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên khi anh quay sang nhìn cậu. Môi anh càng ngày càng tiến đến gần cậu, thật gần. Khi chỉ còn cách môi cậu 1cm nữa thôi thì bỗng nhiên anh lắc nhẹ đầu, cài nhanh dây an toàn cho cậu rồi ngồi lại về chỗ của mình khởi động xe. Khẽ ho nhẹ vài tiếng, anh liền đánh vô lăng con bugatti của mình đi. Chiếc xe nhẹ nhàng lao vút đi trong màn đêm tăm tối. Đến tận lúc này cậu mới điều chỉnh được hơi thở của mình. Hình như trong cậu có điều gì đó hơi hụt hẫng. Cậu cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì ở anh nữa. Tự mỉm cười trấn an mình, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc xe, ngắm nhìn hai bên đường, chờ được đến nơi mà anh hứa đưa cậu đến.

------------lại là cái dải phân cách này-------------

11h đêm

- Đường vào Royal.

ChanHee buột miệng thốt lên. Cậu ngạc nhiên khi anh đưa cậu đến đường đua nổi tiếng của giới đua xe. Lại còn đi vào 11h đêm như thế này nữa. Tại sao anh lại đưa cậu đến đây vào giờ này? Các câu hỏi bủa vây lấy cậu. Cậu cần một lời giải đáp từ anh. Dường như anh cũng nhận ra ánh mắt của cậu đang nhìn anh, không quay sang phía cậu, anh chỉ chầm chậm nói:

- ChanHee à, hôm nay là ngày anh chính thức tiếp quản công ti TOP. Cả phần nổi lẫn phần chìm.

- Là sao cơ hyung?- ChanHee không hiểu ý anh đang nói gì.

- Giới đua xe ngầm cũng cần phải có luật lệ. Người giỏi nhất sẽ lên đứng đầu. TOP là công ti đứng đầu ở đó. Andy là chủ tịch. Hôm nay anh ấy sẽ về hưu và nhường lại cái ghế chủ tịch cho anh.

- Tại sao anh lại nói với em việc này? Em nghĩ đó sẽ là chuyện tối mật chứ.

- Lý do thì... anh sẽ nói cho em sau đêm nay. Bây giờ em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi và... đừng hỏi gì cả.

LJoe vẫn đều đều nói. Khẽ gật đầu như đã hiểu, ChanHee lại tiếp tục cắn cắn môi, ngồi im lặng nhìn về phía trước. Không khí trong xe chỉ rộn ràng lên qua một hai câu nói rồi lại trở nên im lặng như lúc ban đầu. Anh nhìn cậu suy nghĩ. Liệu anh có sai lầm không khi đẩy cậu vào thế giới của anh- một thế giới toàn màu đen và tội ác. Chiếc xe cứ chạy liên tục như thế cho đến tận trước cổng vào của đường đua Royal. LJoe dừng xe lại trước cổng, quay sang ChanHee hỏi:

- Em có thật sự muốn vào? Nếu bây giờ em thay đổi ý định, anh sẽ không ép em. Anh đưa em đến đây vì có lý do. Cho dù em tiếp tục đi hay ra về, anh vẫn sẽ nói lý do cho em.

- Em sẽ không quay về. Đâu phải lúc nào cũng được bước chân vào đây.- ChanHee trả lời nhanh chóng mà không cần suy nghĩ.

- Đừng hối hận. Anh muốn... em là trợ thủ của anh.

- Sao cơ?- ChanHee ngạc nhiên hỏi lại.- Sao em là trợ thủ của anh được trong khi em không biết một chút gì về những chuyện này.

- Có anh rồi em còn lo những việc nhỏ như thế? Anh tin em sẽ làm được. Bây giờ ý của em như thế nào?

LJoe hỏi. Anh quay sang nhìn cậu, chờ một câu trả lời từ cậu. Liếc xuống đồng hồ, bây giờ là 11h hơn, vẫn rất dư dả thời gian. Còn ChanHee, có lẽ cậu vẫn đang rất shock khi nghe anh đề nghị như vậy. Chính xác mà nói thì bây giờ cậu đang sợ. Nếu bây giờ cậu đồng ý với anh thì khi ba mẹ cậu phát hiện ra thì sao? Nhưng cậu hiểu nếu cậu đồng ý thì đam mê của cậu sẽ được đến gần hơn rất nhiều. Và cậu cũng tin anh sẽ có cách giúp cậu. Sau một hồi suy nghĩ, cậu ngẩng đầu lên, dứt khoát nói:

- Em đồng ý với đề nghị của anh.

- Không hối hận?

- Quyết không hối hận!

Gật đầu, anh khởi động xe chạy về phía tầng hầm trường đua. Qua khỏi cái tầng hầm đó là cả một trường đua sáng bừng bởi những bóng đèn khổng lồ. Dưới đường đua, có rất nhiều chiếc xe đua đắt tiền đang tập hợp. Tất cả chúng có lẽ là đều là những chiếc xe nằm trong top 10 những chiếc xe đắt tiền nhất thế giới. Nhìn những chiếc xe ấy mà ChanHee cảm thấy choáng ngợp. Hơn tất cả, điều khiến ChanHee thấy choáng ngợp nhất đó chính là tiếng hò reo tên của LJoe từ trên những hàng ghế khán giả. Quay sang anh, cậu thấy cơ mặt anh vẫn bình thường. Có chăng khác một chút chính là anh lại trở thành LJoe lạnh lùng mà cậu hay nhìn thấy rồi. Cậu chợt nhận ra, tí nữa cậu sẽ bước ra khỏi chiếc xe này cùng với anh. Bất giác cậu cảm thấy lo lắng, hai bàn tay nắm chặt lại, toát mồ hôi lạnh. Có lẽ anh cũng nhận ra cậu đang lo lắng, anh liền đặt nhẹ tay lên tay cậu, nói:

- Có anh rồi. Ngồi chắc nhé, anh sẽ tăng tốc.

Nói rồi anh nhấn mạnh ga phóng vọt lên. Tiếng hò reo lại bắt đầu nổi lên thật to. Đi đến phía dưới sân khấu ngoài trời, anh phanh gấp lại. Phía đuôi xe bụi tung mịt mù. Anh dừng xe lại ngay bên cạnh vài chiếc xe khác. Cậu nhìn thấy chiếc xe lúc chiều đi ngang qua khi cậu ngồi cùng với anh. Cùng lúc đó, cánh cửa bên cậu ngồi bật mở. Anh đang đứng đó, chìa tay ra phía cậu. Khẽ nhếch mép, anh nói:

- ChanHee, đi thôi. Em sẵn sàng chưa?

Hít một hơi thật sâu, cậu nắm lấy tay anh, bước ra khỏi chiếc xe. Cậu biết đang có rất nhiều con mắt đang nhìn cậu khi cậu đứng cạnh anh như thế này. Nhưng cậu đã quyết tâm rồi. Để đạt được ước mơ và được ở cạnh anh, cậu chấp nhận hết. Cùng lúc đó, từng chiếc xe còn lại bật mở. Trong mỗi chiếc xe là ba người đàn ông bước ra và tiến gần về phía hai người. Cả ba người họ nhìn chằm chằm vào cậu ngạc nhiên. Họ cùng thốt lên:

- Cậu ta... giống quá.

- Sao cơ? Giống ai?

ChanHee ngạc nhiên hỏi. Tất cả mọi người ở đó vẫn nhìn chằm chằm vào cậu mà không trả lời. Chỉ có ChangJo chỉ tay vào ChanHee, lên tiếng hỏi LJoe:

- Cậu ta là ai?

- Muốn biết phải không? Bây giờ sẽ giới thiệu.

Nói rồi, LJoe cầm tay ChanHee kéo lên phía sân khấu thật nhanh. Anh bây giờ sẽ đưa ra quyết định của chính mình. ChanHee từ bây giờ sẽ ở bên anh.

              ❤❤❤End chap 16❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro