Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LJoe lái xe thật chậm rãi về nhà. Hình như ly trà hoa cúc kia khiến anh bĩnh tĩnh lại khá nhiều. Liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trong xe, anh giật mình khi thấy bây giờ đã là 6 giờ sáng. Anh không thể tin nổi là anh đã thức lâu như vậy mà vẫn chưa ngủ. Vuốt chiếc hộp gỗ nằm bên cạnh, tự dưng anh mỉm cười nhẹ. Trong suốt 3 năm qua, anh đi tìm hình bóng của cô ở từng đồ vật, từng chỗ cô đã đi qua, từng thứ cô động vào nhưng chưa có thứ nào khiến anh cảm thấy như cô đang hiện hữu bên cạnh anh giống như chiếc rương nhỏ này cả. Có lẽ tại vì chiếc rương này chính là thứ mà cô dành nhiều tâm huyết nhất. Anh rất muốn biết trong chiếc rương đó là cái gì. Nghĩ vậy anh liền phóng nhanh qua đường cao tốc rồi đi lên với vận tốc nhanh nhất để về đến nhà. Chỉ 20' sau, anh đã về tới nhà. Đánh xe vào garage, đóng xong cửa, anh ôm chiếc rương đi vào nhà. Anh chạy lên phòng đọc sách của mình rồi để chiếc rương lên bàn làm việc. Vừa mới định mở chiếc rương ra, bỗng dưới nhà có tiếng chuông cửa. Anh cau mày, lẩm bẩm:
- Cái quái gì vậy. Mới có hơn 6h sáng thôi mà bấm chuông cái khỉ gì thế không biết?
Anh định để mặc kệ tiếng chuông đó và tiếp tục loay hoay mở khóa. Thế nhưng tiếng chuông đó vẫn kêu lên liên hồi không dứt. Có vẻ như người bấm rất kiên nhẫn, rất muốn người trong nhà ra mở. Anh rất khó chịu với tiếng chuông kêu liên hồi đó, anh đứng bật dậy khỏi chiếc ghế, mặt hằm hằm đi xuống cầu thang để ra mở cửa. Mở cửa ra, đập vào mặt anh là khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng của Eun Hee. Thấy anh đã mở cửa, cô ta nhanh chóng chạy vào trong nhà, tránh cho việc anh đóng cửa đuổi cô về. Còn anh, khi nhìn thấy Eun Hee đứng đó, mặt anh đã cau có khó chịu rồi bây giờ càng cau có hơn. Anh đen mặt khi thấy cô ta tự nhiên xông vào nhà anh mà anh chưa cho phép. Thấy cô ta đã yên vị trên sofa nhà anh, anh đành đóng cửa đi vào. Đứng đối mặt với Eun Hee, anh lạnh giọng:
- Eun Hee, cô nói tôi nghe. Đây là ý gì?
- Ý gì là ý gì? Byung Hun oppa, em chỉ muốn đến thăm anh thôi mà.
Cô ta lấy cái giọng điệu chảy nước ra nói với anh làm anh nổi hết cả da gà da vịt. Anh hằm hằm nhìn cô ta rồi chỉ vào chiếc đồng hồ nằm trên tường:
- Tôi hỏi thật cô có khái niệm gì về thời gian không? Bây giờ là 6 giờ sáng. 6 giờ sáng đấy. Giờ này tôi còn phải ngủ. Cô đến đây làm tôi mất giấc ngủ rồi đấy. Mời cô đi về trước khi tôi nổi điên.
- Sao anh phải cau có khó chịu với em thế nhở? Em chỉ là muốn qua nhà anh thăm anh thôi. Hôm qua anh đánh nhau với bọn côn đồ mà. Em hôm nay đặc biệt qua chăm sóc anh mà. Nói thật thì trông anh đâu có giống người đang ngủ dở đâu.
Eun Hee vừa nói vừa nhìn khắp người anh rồi cười tươi. Anh chợt nhận ra là anh vẫn mặc bộ đồ hôm qua đi lên quán bar. Nhìn kĩ thì trên người anh còn có đôi chỗ lấm lem bùn đất do lúc nãy đã quỳ trước ngôi mộ của Dani. Nhắc đến quán bar, LJoe chợt nhớ ra một chuyện. Anh quay sang nhìn Eun Hee, ánh mắt lạnh hẳn đi, gằn từng chữ:
- Eun Hee, tôi hỏi cô. Cô có biết việc Andy hyung tối qua đến quán bar 100% gặp tôi không?
Eun Hee nghe vậy liền chột dạ. Mặt cô ta tái hẳn đi sau khi nghe anh nói về chuyện của anh trai cô hôm qua có đến quán bar. Tất nhiên là cô có biết chuyện này. Tối qua khi Andy gọi cho ChangBum, cô ở bên cạnh có nghe thấy. Chính cô là người đã nhận trách nhiệm là sẽ đi thông báo cho LJoe vậy mà cô lại không nói. Cô nghĩ thầm:" Thôi xong. Quả này thì hỏng rồi." Thấy cô ta không trả lời, anh lại càng khẳng định việc cô ta có biết mà không báo cho anh. Người anh dường như tỏa ra khí lạnh còn hơn cả cái điều hòa đang chạy hết tốc lực kia. Anh nhìn Eun Hee, nói to:
- Eun Hee, là cô nghe không rõ hay cố tình không trả lời tôi thế hả? Nói tôi nghe. Cô có biết không?
Eun Hee giật mình khi anh nói to. Cô ta vuốt ngực thở hổn hển rồi lắp bắp trả lời:
- E...em có biết. Anh đừng hét như thế có được không? Hết cả hồn. Sao... sao tự nhiên lạnh vậy kìa. Anh giảm điều hòa đi lúc nào thế ByungHun oppa?
-Tôi nói cho cô biết, trên đời này chỉ có 5 người được phép gọi tôi là ByungHun. Đó là Andy hyung, CAP hyung, ChangBum, ChangJo. Còn những người khác, đặc biệt là cô đấy Eun Hee, đừng bao giờ mở mồm ra gọi tôi là ByungHun nghe chưa?
- Tại sao chứ?- Eun Hee khó hiểu nhìn LJoe
Anh không thèm để ý đến câu hỏi của cô ta. Anh đảo mắt ngán ngẩm:" Não của cô ta... thật sự... bết đến thế à?". Anh lại nói tiếp:
- Nói tôi nghe. Lý do cô không nói tôi biết Andy hyung đến? Muốn dấu tôi à?
- Em... em không dấu. Chỉ là... chỉ là...em...
- Sao có mỗi nói thôi mà cô cũng lâu la mất thì giờ thế nhỉ. Có nói nhanh lên không?
- Tại em quên. Tại em nhìn thấy anh với thằng nhóc đó. Thấy anh vì thằng nhóc đó mà đánh nhau. Rồi lại cãi nhau với anh nên em quên.
- Việc tôi đi với ai, làm gì cho ai không phải là việc mà cô phải quan tâm. Tôi không nhớ là hôm qua tôi cãi nhau với cô. Chỉ mình cô hôm qua gào thét ầm ĩ ngoài đường thôi. Tôi nghĩ chắc là hôm qua người ta nghĩ cô bị điên đấy.
- Anh...anh...- Eun Hee đỏ mặt tía tai khi nghe anh nói như vậy.
- Tôi làm sao? Hả? Thôi hết việc của cô rồi. Cô về đi. Tôi còn đi ngủ. Tối qua nhờ phúc của cô mà tôi được anh trai cô sạc cho một trận rồi đấy.
- Liên quan gì đến em?- Eun Hee vẫn ngu ngơ hỏi lại.
- Thế không phải nhờ cô hôm qua không báo nhanh cho tôi một tiếng là Andy hyung đến hay sao? Não cô hôm nay có vấn đề phải không?
- Anh... anh dám nói như thế?- Eun Hee tức giận đến cái độ không nói được gì nữa.
- Tôi làm sao? Nói nhiều mệt quá. Cô có hiểu tôi đang nói gì không? Mời cô đi về cho tôi đi ngủ. Đên qua tôi đã không được ngủ rồi đấy. Chỉ vì cô.
- Cái gì mà chỉ vì em? Chứ không phải vì anh ra bên mộ Dani khóc lóc sao.
Eun Hee vì quá tức giận mà không nhận ra cô ta đã nói luôn ra bí mật mà cô ta định dấu. Đến khi nhận ra thì thứ cần nói đã nói rồi. Eun Hee giơ tay lên bịt miệng mà không kịp nữa. Còn anh, khi nghe cô ta nói hôm qua anh ra mộ Dani mà anh giật mình: "Eun Hee biết anh ra mộ của Dani. Cô ta đã nhìn thấy hết những gì xảy ra ngoài đó sao?". Nghĩ vậy, anh bắt đầu cảm thấy tức giận. Anh gằn giọng, lườm cô ta:
- Eun Hee, cô vừa mới nói gì đấy hả? Sao cô biết tối qua tôi đi đâu?
Eun Hee sợ đến xanh mặt. Cô biết cô đã chạm nhầm đến sự tức giận của anh rồi. Anh vốn là người lạnh lùng, sắt đá. Anh không để cho ai biết sự yếu đuối của mình, không muốn cho ai thấy nước mắt anh rơi. Vậy mà giờ đây Eun Hee đã nhìn thấy. LJoe chắc chắn sẽ rất giận cô. Cô ta lắp bắp:
- E...em không có ý gì cả. Em không... không thấy gì hết.
- Cô lại còn chối?- LJoe tức giận hét lên.
- Byung... à không. LJoe à, LJoe oppa, em không có.
Anh tức giận. Cô ta nói dối mà không biết ngượng mồm. Rõ ràng nhìn thấy mà còn không biết đường khai ra khi anh hỏi. Anh túm lấy cổ tay Eun Hee, kéo lại phía mình, nói rõ từng chữ:
- Eun Hee, cô nghe cho rõ. Tôi sẽ chỉ nói một lần này và cũng là lần cuối cùng. Dani là thế giới của tôi. Từ bây giờ cho đến mai sau, kể cả khi cô ấy không còn nữa. Có thể mai sau sẽ có người khác trong trái tim tôi, có thể không. Nhưng tôi chắc chắn 1 điều là CÔ KHÔNG BAO GIỜ LÀ NGƯỜI ĐÓ. Đây là lần cuối cùng tôi nói với cô nhé. Tránh xa cuộc sống của tôi ra. Tôi nhắc lại nhé. Đây là LẦN CUỐI CÙNG NHÉ.
Eun Hee sợ hãi nhìn anh không chớp mắt. Cô ta kinh ngạc đến độ không thể nói được câu gì. Anh lôi Eun Hee ra trước cửa rồi ẩn cô ta ra ngoài. Do mất thăng bằng cộng với đang đi đôi guốc cao 7 phân nên cô ta ngã sõng soài ra trước bậc thềm nhà anh. Trước khi đóng cửa, LJoe chỉ buông một câu:
- Lần sau cô còn bén mảng đến đây thì đừng trách tôi vô tình.
Nhìn cánh cửa đóng sập lại một cách vô tình trước mặt, nước mắt Eun Hee trào ra. Từ trong lòng cô trào lên nỗi oán hận khôn nguôi. Ánh mặt cô ngập tràn nỗi căm hận. Nhìn cánh cửa im lặng vô tình, Eun Hee nói qua làn nước mắt:
- Lý do là gì hả? Dani là cái quái gì chứ? Tại sao anh cứ mãi yêu nó? Nó bây giờ chỉ là một bộ xương chôn dưới 3 tấc đất. Có gì để luyến tiếc nó chứ. Anh không hiểu là tôi yêu anh như thế nào sao? Tôi hận anh Lee ByungHun. Tôi đã tốn bao nhiêu công sức để đẩy Dani xuống mồ, bây giờ tôi sẽ đẩy nó ra khỏi trái tim anh. Hwang Eun Hee tôi muốn cái gì là được cái đó. Lee ByungHun, anh nhất định phải là của tôi. Không phải của ai khác. Tôi thề.
Nói xong, Eun Hee quệt nước mắt đứng dậy. Ánh mắt tràn đầy căm hận, cô ta nhanh chóng đứng dậy rồi đi ra chiếc xe màu xanh đậm đang đỗ ngay trước cửa. LJoe sau khi đuổi được Eun Hee ra ngoài thì thở phào nhẹ nhõm. Liếc nhìn đồng hồ, anh thấy kim dài đang nhích càng ngày càng gần đến 7h, mắt anh dần díp lại. Nghĩ đến chiếc hộp mà Niel đưa cho anh hôm qua, anh lại bước lên căn phòng đọc sách. Vừa đi vừa ngáp, anh bước từng bước chậm rãi. Đặt tay lên nắm đấm cửa, bỗng nhiên anh nghĩ thầm: "Không phải vẫn còn nhiều thời gian sao? Ngủ một giấc cho tỉnh trước đã, xem sau." Nghĩ là làm, anh lại quay người đi về phòng ngủ. Đặt lưng lên chiếc giường kingsize to vật vã và ấm áp, anh rút điện thoại ra nhắn tin cho ChangJo: "JongHyun à, hôm nay hyung không đến công ti đâu, em giúp hyung giải quyết các công việc đi nhé. Cả ở TOP lẫn Ljjang nhé." Gửi xong chưa đầy một phút, tin nhắn của ChangJo đã đến. Thấy ChangJo đã đồng ý, anh yên tâm nhắm mắt nằm ngủ. Có lẽ tại đã quá mệt nên anh ngủ ngay lập tức, không còn nghĩ đến chiếc hộp đó nữa.
❤❤❤End chap 7❤❤❤
-----------------------------------------------------------
P.s: hãy vote and cmt cho au nhé. Các bạn cứ đọc rồi không vote au buồn lắm. Mà ít readers đọc làm au cũng thấy buồn :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro