Chap 3: Lập đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin trở lại chỗ lan can, nheo mắt nhìn JiYeon:

-Có lừa đảo gì không đấy?

-Nhìn mặt tôi vầy mà lừa đảo à?-JiYeon nghênh mặt lên liếc Hyomin

-Nhớ là lương 2 triệu đó!

-Park Jiyeon này nói được làm được!

-Ờ~

-Đợi tôi dẹp hàng một chút, đi ăn mừng ngày đầu cô làm cho tôi, được chứ?

-Không tệ, nếu cô bao he he –Hyomin cười nhe răng

-Hôm nay đại gia Park JiYeon sẽ khao ngươi! Thoải mái đi ha ha!- JiYeon lấy tay phủi phủi ngực áo ra vẻ “thường thôi”

-Đại gia JiYeon muôn năm! Hê hê!-ông bà quả không sai “miếng ăn là miếng nhục”

JiYeon đạp xe kem đi về hướng con hẻm đối diện hồ, Hyomin nàng lon ton theo ngay bên cạnh.

-Này! Rốt cuộc là tôi phải làm gì mà được tận 2 triệu vậy?

-Ờ thì mai biết! Mai là ngày đặc biệt hàng tháng nên sẽ hơi mệt đấy!-JiYeon chậc lưỡi

-Ngày đặc biệt?-Hyomin nheo mắt

-Ừ! Mai đến sớm một chút tôi chỉ cô làm, đơn giản thôi, kem tôi làm sẵn mà!

-Ừ, mai đến sớm!

-A! Đến rồi! Đợi tôi một lát, tôi gửi xe kem rồi chúng ta đi! * nháy mắt *

Hyomin đứng ngơ ngẩng trước vẻ đẹp của người kia, đúng là tuyệt sắc giai nhân, tỉnh lại đi Park Hyomin cô ta tính tình dở dở ương ương lại còn là “bông” có chủ rồi mà~

Trước mắt là một ngôi nhà nhỏ đã hơi cũ, nằm trong con hẻm đối diện hồ, vô cùng yên ắng. Bà chủ là một bà cụ với nét mặt phúc hậu, bà tiễn Jiyeon ra cửa thì thấy Hyomin, bà huých tay JiYeon một cái nhìn Hyomin cười

-Cháu bạn Yeonie hả?

-Vâng, cháu chào bà, cháu là Hyomin!-Hyomin cười

-Cháu xinh thật đấy!

Hyomin chỉ cười không nói gì! Bà lão quay sang JiYeon

-Hae Roon nó về rồi, đi 6 tháng mà càng ngày càng xinh đẹp, nó vừa chạy ra ngoài siêu thị mua ít đồ, nó nhớ cháu lắm đấy nhóc con!-bà lão xoa xoa đầu Ji Yeon

-Vâng! Hôm nào rãnh cháu rủ em ấy đi chơi –Jiyeon nhìn bà lão đáp

-Ừ! Thế hai đứa có chuyện gì thì cứ đi đi, bà vào nhà rửa mấy cái bát đã nhé!

-Vâng bà cháu đi! –JiYeon lễ phép

-Cháu đi luôn ạ!-Hyomin cũng cuối đầu chào theo

Cả hai cuốc bộ ra đến đường chính thì Hyomin nhìn Jiyeon, mặt lộ rõ tia mờ ám

-Hae Roon là ai vậy?-* cười đê tiện *

-À! Roonie hả, gần như là em gái!

-Roonieeeeee~~ thấy gê chưa, gọi tên thân mật như vậy mà kêu là em gái! Nói gì đáng tin hơn đi người ơi!-Hyomin liếc mắt khinh thường nhìn JiYeon

-Em gái! Mà Roonie dễ thương hơn cô nhiều, cái đồ gì đâu ấy! Hừ!

-Kệ tôi nha! Mà đi đâu ăn vậy? Sao chưa tới, tôi mỏi chân * bĩu môi *

-Vào chợ! Mà đừng làm mấy cái hành động đó, nhìn sởn gai ốc!-nói thế thôi chứ thấy vậy có người tim đập thình thịch, tai đỏ hết cả lên, may là đội mũ của áo khoác lên nên Hyomin nàng không hề thấy

-Hừ! Cái đồ xấu xí!

-Ờ, xấu xí vậy đừng ăn của đồ xấu xí nhé!

-Ấy! Jiyeon xinh đẹp, hì hì!-thay đổi thái độ 180 độ

-Thấy ăn là tươm tướp, mà nhìn dáng chuẩn thế, có uống thuốc giảm cân không đấy! * nheo mắt nghi ngờ *

-Dáng đẹp từ bé rồi, thuốc than cái gì * liếc mắt *

-Ờ! Mà đến rồi này!

Trước mắt hai người là một quán ăn nho nhỏ nằm ở gần cổng chợ, quán không có tên, nội thất cũng rất bình thường. Hyomin cũng có vài lần đi ăn ở quán bình dân, nhưng là sợ thức ăn bẩn nên về sau cũng không có ăn ở đấy nữa, mùi vị chắc là cũng có chút xa lạ. Cả hai người vào quán, kéo ghế ra ngồi đâu vào đấy thì có một anh chàng cao dong dỏng đến lau bàn.

-JiYeon hôm nay dẫn theo bạn sao? Hai đứa ăn gì anh lấy?-chàng trai cười thật tươi, lộ ra đôi mắt cười, một người đàn ông dễ thương!

-Vâng! Cho em 2 cơm cuộn nha, thêm 2 bát canh gà hầm kim chi nữa

-Đợi anh một lát! Có ngay!

Sau khi anh chàng kia quay vào trong thì Hyomin hỏi

-Ai vậy?

-Lee Joon, con cô chủ quán

-Mà cô quen nhiều nhỉ, anh ta thật dễ thương

-Thấy trai đẹp là tươm tướp tươm tướp, hèn chi giờ vẫn còn ế chế ra, sợ quá mà

-Ê, Park Hyomin này không muốn thôi nhé, trai đến xếp thành hàng để cho chị đấy chọn đó cưng!

-Ờ, mấy đứa đó chắc cũng 99.9% là mắt có vấn đề, 0.01% còn lại có vấn đề về thần kinh

-Xía, ai vậy còn chưa biết nhá!-Hyomin lấy cái muỗng dí vào mũi JiYeon

-Bỏ ra coi! Nhỏ giờ không ai dám làm vậy với tôi đó * trợn mắt *

Hyomin im bặt, lúc sau thì có một bác gái bưng đồ ăn ra

-Yeonie hôm nay dẫn bạn tới hả, Hae Roon nó không đi với cháu sao? Mà cô bé này xinh thật nhé!-bà chủ quán cười hiền hậu

-Dạ không bác!

-Ừ, hai đứa ngon miệng nhé!-nói xong bà chủ cũng trở vào trong

JiYeon đang lau đũa muỗng thì nhìn Hyomin như sinh vật ngoài hành tinh

-Không định ăn à?

-Hả? Người ta không mang đũa muỗng cho mình sao?

-Đây là quán bình dân tự phục vụ thưa tiểu thư!

-Ờ thì tôi không biết, ít khi ăn mấy quán như này!

-Công chúa thấy ớn

-Kệ nha, đỡ hơn mấy cái người dẫn gái tới ăn suốt, bà chủ biết cả tên luôn

-Ờ, người ta đẹp thì tuôi dẫn đi hoài, đâu như cô

-Tôi sao hả?

-Thôi ăn đi, nguội hết, phí tiền tôi!

-Xía

Hai người ngồi ăn ngon lành, cho đến khi trong dĩa cơm cuộn chỉ còn mỗi một cái mà cả hai người cùng chia tay ra. Vô tình hai tay chạm nhau cả hai bên đều lập tức tức rút lại

-Ờ....cô... ăn đi, tôi đi lấy nước-JiYeon quay mặt sang hướng khác hắng giọng

-Ờ..ờ...

Cả hai từ lúc đó không có nói gì, cho đến khi ăn xong thì cũng đã chập choạng tối

-Đi cà phê không?

-À...ừ, dù sao cũng không bận gì-Hyomin vẫn còn ngại chuyện chạm tay ban nãy

-Đi thôi!-sau khi JiYeon thanh toán thì cả hai bước đi rời khỏi khu chợ

Hyomin cũng bước dài hơn một chút, cả hai bước đi cạnh nhau. Trời đã bắt đầu vào đông nên không khí lạnh hơn hẳn, Hyomin lại ăn mặc mỏng manh, sổ mũi là điều không tránh khỏi. JiYeon cởi áo khoác, khoác lên vai nàng

-Tôi là người galant!-JiYeon vội vàng biện minh, cô có vẻ hơi ngượng ngịu trong câu nói

-Cảm ơn!

Bên kia không có đáp lại, một lúc sau JiYeon bước chân vào một cà phê nhỏ tên là Wal, Hyomin cũng theo sau. Nội thất quán trang trí bình thường nhưng ấm áp,tường được sơn màu cam ấm, một vài quả cầu đủ màu sắc trong lủng lẳng trên trần. Cả hai chọn một bàn sát cửa kinh ngồi xuống, không lâu sau thì người phục vụ chạy ra

-Hai cô dùng gì?

-Hyomin, uống gì?

Hyomin có vẻ hơi giật mình vì cách gọi này

-Chocolate nóng

-Cho hai chocolate nóng!-Jiyeon quay sang nói với phục vụ

Trời lạnh như vậy chocolate nóng là một lựa chọn thực tốt! Một lúc sau hai ly chocolate được mang ra, Hyomin áp tay vào thành cốc, nhấp một ngụm nhỏ. Còn rất nóng nên phải thổi vài lần mới nuốt vào được, rộp cả lưỡi. Hyomin quay sang tường kính, thở nhẹ vào đấy, trên kính hiện một mảng trắng đục, nàng đưa tay lên vẽ một hình tròn

-Trẻ con thật!-Ji Yeon cười

-Kệ tôi chứ!

-Vẽ gì đấy?

-Mặt trăng!

Jiyeon cô cũng làm theo Hyomin, cô vẽ ba ngôi sao lên tường kính

-Sao lại là ngôi sao?-Hyomin hỏi

-Ngôi sao bao vây mặt trăng, mặt trăng không bao giờ thoát khỏi!

 “Jessica cũng đã từng vẽ mặt trời và cô là mây, tại nơi này” Jiyeon nghĩ, mặt hiện rõ nét buồn bã

-Cô tưởng tôi mạnh hơn tôi à, bớt mơ đi cô JiYeon!-Hyomin đánh cái bốp vào vai Jiyeon

-Á!Đau, con gái gì mà bạo lực quá vậy hả, cô là người đâu tiên dám đánh tôi đó!

-Tin tôi đánh cô nữa không hả? Bạo lực cái gì?

-Ừ, thì Hyomin unnie xinh đẹp, dịu dàng ha~~

JiYeon làm nhiễu tiếng làm Hyomin bật cười, JiYeon cũng cười theo. Tiếng cười vang khắp quán cùng mùi cà phê thoảng đâu đây giữa đêm đông lạnh giá, tuyết ngoài kia vẫn rơi đều, khắp con phố nhỏ phủ một màu trắng xóa!

---------------------------------------------------------

20 vote nhanh quá, viết chẳng kịp luôn
30 vote nha, chậm chậm chút xíu ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro