[LONGFIC] Tên Nô Lệ Đáng Yêu [Chap 4], Jeti | K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu sợ lược về các nv:

-Hwang Mi Young – Tiffany Hwang : con gái của 1 gia đình bình thường, sống ở Seoul và khá là xinh đẹp. Là học sinh của trường trung học S9 . ( Đai đen Karatedo )

-Jung So Yeon – Jessica Jung (Juno) : Là 1 người bí ẩn ( từ từ sẽ rõ ). [ cái tên Juno có hơi lạ lạ =.=' nhưng thật ra có ý nghĩa cao siu  ]

-Kim Mi Young – Kim Hyuna : con gái của 1 gia đình giàu có, tính tình như công chúa. Thích Im Yoona, là học sinh của trường Soshi .

-Im Yoona – cháu gái của giám đốc tập đoàn Hoot và cũng là học sinh của trường Soshi.

[Tất cả đều học lớp 11]

-Lee Sunkyu – Sunny : Tổng biên tập tờ báo của trường S9.

-Kim Taeyeon : Phó biên tập, giúp đỡ Sunny và cũng là bạn thân của Sunny.

[Học sinh lớp 12]

-Choi Sooyoung : Giáo viên trường S9, người quản lý báo tường.

-Kwon Yuri : chưa biết nữa  

============================

Tên Nô Lệ Đáng Yêu

Chap 1 : Cuộc gặp gỡ kì lạ

Part 1.

Hộc … hộc 

Ko xong rồi … bọn chúng mà bắt được thì mình tiêu đời.

Nhìn ngó xung quanh để tìm lối thoát…

Chắc ko có cơ hội thứ 2 đâu…. ko thể như thế được. Hừ …. Mình phải liều thôy. Dù có chuyện gì xảy ra, lần này nhất định mình phải gặp được cậu ấy.

Xoay người lại và chạy băng qua đường.

Pin….Pin….

Két………..két……..két……….

Rầm……….

Mi Young ơi ……

=======================

“TIFFANY HWANG ! “

“Dạ, dạ. Có việc gì vậy chị?” –Fany cúi đầu.

Với ngọn lửa nghi ngút trên đầu, hét lên hết cỡ với tông giọng nhỏ của mình:

“Cái này mà gọi là báo ư? Viết như vậy mà đòi làm thành viên của tờ báo trường à ! “

“Em đã thức suốt đêm viết chăm chỉ rối đó.” – Gãi đầu .

“CÁI GÌ? “ – Giận tím mặt.

“….” – 1 người quan sát nãy giờ ko dám lên tiếng.

“Chị đã bảo em là chọn đề tài về câu lạc bộ kiếm thuật để viết, vậy mà em viết đúng có 1 câu 

Những người đó rất đẹp trai !

 . Vậy là hết đó hả? Thức suốt đêm chỉ để viết vậy thôy sao?” – Cố gắng kiềm chế - “ Viết lại đi! Nếu ko thì nhảy cóc 50 lần cho tôi.”

Thấy bạn mình có hơi mạnh tay, Tae liền nói:

“Sunny ah... như vậy thì quá đáng quá.”

“Nếu chị muốn thế thì...” – Fany quay mặt đi và nói tiếp – “ Em sẽ nhảy cóc.”

Fany nói xong bước ra khỏi phòng.

Rầm...

“Trời ơi con nhỏ đó. “ – Sunny nghiến răng .

[Tae’s POV: Thú vị thật. Cô bé này cũng ko vừa đâu.]

“Grừ.....”

“Thôy bỏ đi Sunny, cậu ko phải là đối thủ của em ấy đâu.” – Taeyeon cười chọc bạn mình.

“Yah ... Kim Taeyeon tại sao cậu lại đi chọn 1 đứa như vậy hả? Thật là bực mình quá đi.” – Trút giận lên con người đứng cạnh mình.

“Lú...c đó.... cậu cũng đồng ý mà.” – Taeyeon tỏ vẻ sợ sệt .

“Chẳng phải lúc đó cậu nói là nhỏ đó làm việc giỏi lắm sao? “ – Sunny cố gắng kiềm chế bản thân.

“Thật ra mà nói thì em ấy chẳng giỏi gì, nhưng chúng ta rất cần 1 người như vậy.” – Taeyeon cười gian và nói – “ Nhìn kìa.”

Chỉ chỉ xuống sân trường.

“48 .... 49....50” – Có 1 người hì hục nhảy cóc và đếm.

“Những lúc có đề tài nào khó thì tụi mình sẽ giao cho nhóc đó làm.” 

Cả 2 cùng cười với nhau.

.

.

.

.................

“Xong rồi.” – Fany vươn vai .

Việc này đâu có gì là khó với mình, ước mơ sau này của mình là trở thành 1 nhà báo tài ba mà nên ko có gì có thể ngăn cảng mình . Chỉ có ở nhà mình mới có thể tập trung viết. Nếu mọi người ko thích 1 câu thì mình viết thành 2 câu, làm gì ghê dữ vậy.

==========================

Fany thông thả đi trên đường về nhà, bất chợt cô gặp phải 1 vấn đề ngoài ý muốn.

Hả... cái gì vậy nè ....

Chọt chọt vào vật thể lạ nằm trên đất, hỏi thăm:

“Này ... bạn gì đó ơi. Có sao ko vậy?? Sao nằm dài trước nhà người ta vậy? “

“A....a”- Xoay người, khẽ rên lên vì đau.

“Á có mùi lạ quá ...” – Fany lùi lại khi nhận ra người đó cử động.

Là ăn xin sao? .... quần áo xốc xếch, đầu tóc thì lấm lem, cả giày cũng ko mang luôn. Chắc chắn là ăn xin rồi.

“A...i vậy “ – Khó nhọc trong lời nói.

.... Sao mà đẹp vậy trời. 

– Fany nghĩ thầm.

“Cậu biết tớ sao?” – Đảo mắt nhìn xung quanh.

Fany ngơ ngác hỏi lại :

“Cậu là ai? Sao tự nhiên lại nằm trước cửa nhà người ta vậy.”

“Ko ... phải... tôi” – Đưa tay xoa trán của mình.

Ọt .... ọt .... ọt ....

Cười trừ và nói tiếp :

“Hihi, mình đói quá. Cậu cho mình xin tí gì ăn nhé.”

“Sao tôi phải cho cô ăn chứ.” – Fany nói rồi đứng dậy .

Dù nói vậy nhưng lương tâm Fany ko cho phép mình bỏ đi khi thấy người gặp nạn. Đưa số tiền lẻ còn sót lại trong người mình cho người đó và bỏ vào nhà.

“Khoan đã ... làm ơn giúp tôi đi. Đầu tôi bây giờ nó bị làm sao ấy. Tôi ko biết tìm chỗ nào mà ăn cả.” – Níu lấy tay của Fany và năn nỉ.

“Tránh ra đồ đáng ghét.” – Fany đẩy người lạ mặt ra và tặng cho người đó 1 cú đấm vào mặt.

.

.

.

.............

“Thật là bực mình. Cô ta định giở trò gì với mình chắc, cái đồ dở hơi.” – Fany cau có nói và uống hết li nước trên tay – “Omma đâu rồi nhỉ?”

Ding .... Dong 

“Chắc là omma về.” – Fany nói và đi mở cửa.

“Omma hả??? “ –Nói qua chiếc đt được gắn ở gần cửa.

“Omma đây. Mi Young mở cửa đi con.”

...............

“Cô là ai vậy ??” – Bà Hwang hoảng hốt khi thấy người đứng sau mình.

“Ơ....” – Loạng choạng và ngả đầu lên vai người trước mặt mình.

“Cẩn thận nhé .... đúng rồi ... đi từ từ thôy.” – Vừa dìu ai đó, vừa chỉ dẫn.

“Omma cõng ai vậy? “ – Fany nheo mắt nhìn về phía trước.

“Mi Young ah....” - Thở dốc khi vào được trong nhà – “ Mau làm cơm nhanh đi con. “

Mắt chữ A miệng chữ O khi thấy người mà omma mình vác về... Fany thất thanh hét lên:

“Trời ơi ... sao lại là cô ta???”

“Con biết cô gái này sao Mi Young ?” – Nhìn Fany dò xét

“Omma, sao omma lại đem cô ta về đây .... mau đuổi cô ta đi đi.”

“Chính con gây ra việc này phải ko hả? “ – Ms.Hwang tức giận nhìn Fany.

Hốt hoảng giải thích cho omma của mình:

“Ko phải con ... con ko có làm gì hết.

“Mẹ đã bảo là đừng sinh sự rồi mà. Sao con lại có thể gây ra chuyện này chứ.”

Có người đã tỉnh dậy... quay sang nói với Ms.Hwang:

“Đúng là hồi nãy cháu bị cậu ấy đánh đấy ạ. Đau lắm cô ... cháu ko đùa đâu.”

“Cái gì? “ – Fany trợn mắt nhìn cô gái đó.

..............

Dưới cái nhìn đáng sợ của omma của mình, Fany đành ngậm ngùi cho qua ... và đi dọn cơm cho cô gái đó.

Măm măm....

Trời ơi, cô ta định nuốt luôn cái bát nhà mình hay sao.

Ực ực....

“Cháu ăn thêm nữa nhé.” – Bà Hwang nhẹ nhàng nói.

“Dạ được rồi cô. Cháu đã ăn nhiều quá rồi.” – Mỉm cười cảm ơn.

“Vậy hả? Cháu đi tắm rửa đi. “ – Bà Hwang ân cần nói.

“Được rồi. Ăn xong thì mau đi đi.”- Có người cay cú nãy giờ.

“ Mi Young con mau lên phòng lấy 1 bộ quần áo xuống đây ngay cho mẹ.” – Ms.Hwang ra lệnh.

“Tại sao lại phải như vậy.” – Fany mếu máo nhìn omma của mình.

“Sao còn ko đi.” – Ms.Hwang nghiêm nghị nhìn Fany.

“Con gái cô tên là Mi Young ... Mi Young phải ko ạ?? “ 

“Chắc là cháu giận lắm đúng ko? Có gì thì từ từ rồi chúng ta nói chuyện nhé.”

..........

Người lạ đã vào phòng tắm được hơn 10’. Fany nhăn nhó đứng chờ trước cửa. Thắc mắc hỏi Omma của mình : 

“Sao omma lại cho cô ta ăn rồi còn cho cô ta đi tắm nữa.” – Khoanh tay trước ngực, khó chịu nhìn Omma.

“Con phải cư xử tốt với người ta thì mới dễ nói chuyện chứ.” – Đưa tay lên miệng ra hiệu cho Fany – “ Suỵt nó sắp ra rồi.”

......

Ko thể tin được .... cô ta .... thật sự quá đẹp. Cái con bé ăn xin hồi nãy biến đâu mất rồi?

“Để cô bôi thuốc vào vết thương cho cháu, may là chỉ trầy sơ thôy.” – Bà Hwang ân cần chăm sóc – “ Ah... cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?”

[Au: Bà Hwang tốt đến bất ngờ =.=' ]

Omma làm gì mà thân thiết vậy ko biết, cần gì phải hỏi tên tuổi của người ta chứ.

“Tên cháu là.... cháu 17 tuổi.... “ – Dừng lại suy nghĩ, lắc đầu và nói tiếp – “ Ơ hình như ko phải. Cháu ko nhớ được gì cả.”

“Sao lại vậy? “ – Cả 2 đồng thanh nói.

“Dạ, cháu.. cháu không biết cháu là ai .... cháu đến từ đâu? “- Đưa tay giữ lấy đầu mình – “ Trong đầu cháu bây giờ rất hoảng loạn.”

Bà Hwang nổi giận và đánh Fany:

“Cái con trời đánh này... mày lại làm gì vậy hả?”

“Sao omma đánh con... “ – Fany đưa tay xoa chỗ bị đánh – “ Con đâu có làm gì cô ta đâu.”

Fany cố gắng thanh minh cho mình:

“Là do cô ta ko nhớ ra chứ liên quan gì đến con. Con chỉ đánh cô ta có 1 cái thôy mà.”

Cô gái đó cười và nói:

“À... lúc đó cháu bị đánh rất đau đó cô.”

“Yah.... cái đồ ...” –Fany giận run người, chỉ thiếu điều chạy đến và xé xác người nào đó.

“Con có thôy ngay ko. “ – Bà Hwang thấy Fany giận dữ nên ngăn lại.

Cô gái đứng lên cúi chào lễ phép và nói:

“Cảm ơn cô vì đã cho cháu ăn, bây giờ cháu xin phép ạ.”

“Ko được đâu. Cháu ko nhớ gì hết thì biết đi đâu bây giờ.” – Bà Hwang ngăn cản khi thấy cô gái có ý định bỏ đi.

Fany khoanh tay làm ngơ:

“Hứ, bây giờ giả bộ đau để ăn vạ ở nhà tôi hả. Mau đi đi “

“Yah ... Hwang Mi Young.” – Bà Hwang quay sang lườm Fany –“Con gái mà ăn nói bất lịch sự vậy hả?”

Mi Young ..... 

Tên của mình ....?

Mi Young...tại sao cái tên đó cứ lảng vảng trong đầu mình vậy.

“Ko còn cách nào khác nữa, cháu hãy ở tạm đây cho đến khi cháu nhớ lại mọi chuyện.” – Bà Hwang đề nghị.

“Omma.... ko được .... “ – Fany hét lên – “ Con đã nói là omma hiểu lầm mà.”

“Dạ như vậy cũng được ạ.” – Gật đầu và cảm ơn bà Hwang.

Bà Hwang thấy vậy cũng mỉm cười và nói:

“Cháu cứ coi đây như là nhà của mình đi. Nhìn cháu chắc cũng cỡ tuỗi con gái cô thôy nhỉ? Nhưng dù gì cũng phải có 1 cái tên để gọi chứ. Cháu thích cô gọi cháu là gì đây?”

Fany đưa ra ý kiến:

“À hay là gọi cô ta là Ju-no đi. Ju-no có được ko?”

“Được đó, cái tên có 1-0-2. Vừa dễ nhớ vừa quý phái vô cùng.” – Bà Hwang gật gù tán thành.

“Ju-no ư ? “

“Rất hợp. “ – Fany mỉm cười gian xảo.

Haha .... Nó có nghĩa là 1 tên lượm ngoài đường đấy.

“Mính thích lắm, cám ơn Mi Young nhé.”

Fany theo lời bà Hwang phải dẫn Ju-no đi tham quan nhà và phòng ngủ của mình. 

Sau khi đã vào phòng của mình Ju-no lên tiếng trước vì cảm thấy Mi Young quá im lặng:

“Dù gì thì mình cũng sống chung 1 nhà, mình muốn chúng ta thân thiện hơn. Cậu hãy giúp đỡ mình nhé.” – Cô đưa tay ra và chờ đợi.

Fany hất tay của Juno và nói:

“Thân gì mà thân chứ, tôi chẳng ưa gì cô. Mau ra khỏi nhà tôi nhanh đi.” – Fany vẫn còn giận vì bị 1 vố.

...........

Nhà lạ .... phòng lạ ..... nhưng cái tên sao mình thấy quen thuộc thế.... Mi Young .... Sao mình chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra vậy.

=====================

“Trời ơi Juno ah... cháu nấu ăn ngon thật đấy.” – Bà Hwang vừa ăn vừa khen - “Mọi người lại đây ăn sáng nào.”

Cô ta làm cái trò gì vậy trời ...

“Oh.... thì ra là cô ấy là Juno ... ko phải con chó.” – Ông Hwang vội vàng đến bàn ăn.

[Au: vì tên của bạn ấy đặc biệt quá nên ông Hwang hiểu lầm.]

“Ngon tuyệt.” – Ông Hwang cũng bất ngờ về tài nấu nướng của Juno.

“Mi Young cũng đến ăn đi. “ – Tươi cười khi thấy Fany.

Nó ngon thật ... nhưng ko thể để cô ta đắc ý được.

Fany tỏ vẻ khó chịu và nói:

“Chẳng ngon gì cả. Con ko muốn ăn nữa, con đi học.”

Fany nói xong đi thẳng đến trường.

“Juno ah... cháu đừng buồn về nó nha.” – Bà Hwang an ủi.

“Ko sao đâu ạ. Trái lại vì giống trước đây nên cháu .... À ko .. ko phải”

Trước đây?... Giống với trước đây sao?? .... Mi Young??

Part2: Trở Thành Nô Lệ

Cô ta chắc đã từng làm việc gì đó liên quan đến nấu nướng... mình sẽ tìm ra manh mối sớm thôy . Nhưng mà những món đó ngon thiệt... chỉ vì cô ta chứ ko thì mình ăn hết cả đĩa rồi.

Nhưng ngày nào cô ta còn chưa ra khỏi nhà thì mình vẫn còn cảm thấy khó chịu... mà mẹ thì chỉ cần mỗi sáng cô ta nấu ăn cho mẹ thì Ok rồi. Làm thế nào để tống khứ cô ta đây

Bất chợt có 1 bàn tay vỗ vai Fany:

“Hwang Mi Young”

“Ơ ... unnie”

“Em ko sao chứ? Hôm qua Sunny có hơi quá đáng.” – Tae xin lỗi thay bạn mình.

“Ko sao đâu ạ. Em viết lại rồi đây.” – Fany nói và đưa tờ giấy màu hường cho Tae –“ Lát nữa gặp, em có chút việc đi trước.”

Taeyeon vẫy tay chào và nói với chính mình:

“Xem thử em ấy tiến bộ như thế nào.”

================

Rầm.....

Sunny tức giận đập mạnh tay lên bàn, giơ tờ giấy màu hường trước mặt Taeyeon.

“Cậu đang đùa mình sao Tae Tae? Như vậy là mới sửa hả?.”

“Dù gì thì em ấy cũng nỗ lực lắm rồi.” – Tae bào chữa.

“Kim Taeyeon cậu thiên vị thế thì làm sao báo của chúng ta nổi tiếng được đây. “ – Sunny giận dữ nói – “Chúng ta sẽ có 1 cuộc họp sau khi tan học.”

“ùh ... ý kiến hay.”- Taeyeon lo sợ gật gù...

Note: Những chàng trai ấy rất đẹp trai và đánh kiếm cũng rất giỏi. [ nguyên nhân làm bạn Sún tức giận.]

======================

Mình ko nhớ được gì cả....nhưng rõ ràng mình biết Hwang Mi Young .... 

Nằm ko như thế này khó chịu quá. Mình nên ra ngoài thì tốt hơn ... hay là đến trường của Mi Young xem thử nhỉ. Đi hỏi cô Hwang thôy.

.

.

.

.....................

Đồ 1 lũ ngu xuẩn. Làm gì mà để mất dấu chứ. Bất cứ giá nào cũng phải tìm lại cho bằng được.

Dạ dạ..

.

“Cô ta có thể chạy được đi đâu nhỉ?” – 1 tên nói.

“Rõ ràng là tao thấy nó bị xe tông mà.” – Tên thứ 2 cũng lên tiếng.

“Chết tiệt! Hay là nó chết rồi. “ – Tên còn lại cũng chen vào.

Hả....

“Này có phải cô ta vừa đi ngang qua ko? “ – tên thứ nhất nhìn 2 tên còn lại.

“Ko phải đâu, áo khác mà. Với lại cô ta cũng ko dám đi hiên ngang qua trước mặt chúng ta như thế đâu.”

“Khoan đã... nếu như áo khác thì có thể thay được....Đúng là nó rồi.... mau đuổi theo nhanh lên.” – 1 tên ra lệnh.

“Trong biển người như thế này làm sao mà tìm đươc đây.” – bất lực nói.

.............

Mấy tên con trai mặc áo veston đen...

A.... đau đầu quá.... Mình cảm giác như sắp gặp nguy hiểm gì đó. 

Nhưng mình lại ko biết tìm ra cậu ấy như thế nào hết. A có người ... mình nên hỏi thử xem.

“Xin lỗi... nếu định đi đến trường S9 thì phải đi như thế nào?”

“Hỏi tôi đó hả? “ – Quay sang nhìn Juno 

“Uh... sao?” – Ngơ ngác nhìn.

“Đừng có hòng tán tỉnh tôi nhé. Xinh thật, nhưng có hàng tá người đang xếp hàng chờ tôi kìa.”

Chớp mắt liên tục nhìn người con gái đó 1 cách khó hiểu và hỏi lại:

“Cậu nói gì vậy?”

“Cô chủ ơi...” – 1 người đàn ông đứng tuổi gọi với từ chiếc xe đậu gần đó.

“Chú có biết là tôi đợi lâu lắm ko.” – Giận dữ quay đi bỏ mặc Juno.

Ngạc nhiên thốt lên khi thấy người ngồi trong xe:

“Yoong.”

“Cậu ko nên nỗi cáu với bác ấy.”- Yoona cười và nói.

“Cậu lên xe lúc nào vậy?” – Mỉm cười.

“Mới thôy , đó là ai vậy?” – Yoona nói và nhìn ra của sổ.

“Ko biết, chắc thấy tớ đẹp nên tán tỉnh thôy. Haizzzz đẹp gái như mình thiệt là khổ quá đi.” 

“Cậu bệnh nặng lắm rồi đấy,chắc ko có thuốc chữa rồi ....”

.......................

Chiếc xe chuyển bánh ... dần dần đi mất.

........................

Lạ thật mình đã nói gì sai nhỉ?? Cậu ta nói tán tỉnh gì đó là ý gì ? À Yuri đã nói mà mình quên mất. Đó là làm cái đuôi cho người ta, ơ ... khoan đã.... Yuri? .... Yuri là ai vậy? ... Aisss đau đầu quá.

=======================

Phòng họp vẫn hết sức căng thẳng vì ko ai dám nhận nhiệm vụ lần này, mặc cho cô giáo đã dùng mọi cách dụ dỗ.

Cô Sooyoung dùng tay đập mạnh vào bàn và nói:

“Tôi cần người xung phong.”

“Em nghĩ là Fany là người thích hợp đó cô.”- Tae đề nghị.

“Unnie nói gì cơ?” – Vì nãy giờ ko chú ý lắng nghe nên Fany chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

========================

“Cậu ấy đẹp quá nhỉ? “ – 1 học sinh chỉ vào cô gái đang đi đến phía mình.

“Ko biết bạn ấy tìm ai nhỉ? Ai mà có diễm phúc vậy ko biết. “ – 1 người khác nói thêm vào.

.........

“Xin lỗi cho mình hỏi các bạn có biết Hwang Mi Young ko? Ko biết mấy giờ bạn ấy tan học nhỉ?” – Ju-no lại gần và hỏi.

“ Hwang Mi Young sao? Hwang Mi Young của lớp 11 S9 sao?”

Ju-no nhún vai trả lời:

“Mình nghĩ thế.”

“Ở.... phòng... báo tường.”- Thất vọng nói.

Phòng báo tường ư? 

=======================

“ Được ạ, em sẽ phục trách đề tài lần này.”- Fany hùng hồn tuyên bố.

“Yeah.... xong việc về điiiiiii “ – Taeyeon hét lên sung sướng.

Sooyoung tỉnh bơ nói:

“Vậy ai sẽ là người chụp hình, quay phim? Taeyeon nhé.”

“Ơ.... ko được đâu ạ ... “ –Taeyeon ấp úng nói.

Mình chưa muốn chết đâu ....

“Xin lỗi ở đây có ai tên là Hwang Mi Young, cộng tác viên ở bộ phận báo tường ko ạ.” – 1 giọng nói trong trẻo ở đâu đó phát ra.

Ơ giọng nói này..... ko lẽ là .....

“Ah... tìm được cậu rồi Mi Young.”

Fany thất thanh hét lên: 

“CẬU....”

“OMG ..... “ – 1 Đám nữ sinh nhốn nháo – “ Con nhà ai mà đẹp dữ vậy trời.”

Cô Choi cũng bị lung lay bởi sắc đẹp của Juno, cô bước đến bên cạnh và vươn tay vuốt ve má của Juno :

“Em là ai? Hình như ko phải học sinh trường chúng tôi?”

Juno ngại ngùng nói:

“Em... là bạn của Mi Young ạ. Em tên là Juno.”

Fany giận dữ kéo Juno ra khỏi đó trước ánh mắt tò mò của mọi người, để lại đằng sau hàng đống câu hỏi thắc mắc.

“Hm... đúng là người mình cần.” – Cô Choi mỉm cười 1 cách gian xảo nhìn theo bóng 2 người cho đến lúc họ đi khuất.

=================

“Yah .... cô bị điên hay sao mà đến trường của tôi vậy hả? “ – Hét lên – “ Tôi đã bảo cô tránh xa tôi ra mà, ko nghe thấy hả? “

“ Mình ko có ý gì hết, chỉ là mình có cảm giác như là chúng ta đã từng quen nhau hay đại loại là đã từng gặp nhau trước đây. Nên mình luôn muốn ở bên cạnh cậu.”

Fany trợn mắt nhìn Juno và bật cười:

“Thật là buồn cười, tôi hoàn toàn chẳng biết gì về cô cả. Trừ ngày hôm qua đó là lần đầu tôi thấy cô đấy.”

Tiến sát lại và nhìn thẳng vào mắt Fany, Juno lên tiếng:

“Nghe cậu nói vậy ko hiểu tại sao mình cảm thấy thật đau lòng, cậu thật sự ko biết mình sao?”

Quỷ thần ơi, ko biết cô ta có biết mình đang nói gì ko vậy. Chắc mình cần phải đánh cho cô ta tỉnh lại.

Bốp ....

“Chết nè .... đừng có bám theo tôi nữa.” – Fany lớn tiếng –“ Nếu muốn theo tôi thì phải trở thành nô lệ của tôi, ko thì dẹp đi.”

“Nô lệ ư? “- Juno đưa tay xoa lên chỗ bị đánh và suy nghĩ – “ ừh ... nghe được đấy. Mình sẽ làm nô lệ cho cậu, vậy bây giờ mình phải làm gì ? “

Fany giật mình, há miệng ngạc nhiên nhìn Juno. Sau 1s liền tỉnh lại gắt lên:

“Cậu tưởng tôi đang đùa đấy hả ! “

Fany vung tay định đấm Juno 1 lần nữa, nhưng Juno nhanh nhẹn hơn đã né được cú đấm đó và ngay lập tức trả lời :

“Thì mình cũng có đùa đâu.”

“Vậy hả? “ – Fany cười gian – “ Vậy thì hôn chân tôi đi, tôi sẽ cho cậu làm nô lệ của tôi.”

Haha cô ta mà làm thì mình cũng đi đầu xuống đất luôn.

Juno quỳ xuống, dưới cái nhìn ngạc nhiên của Fany cầm lấy chân của Fany và nâng nó lên.

Cô ta bị điên rồi .... ko biết nhục hả trời ...

Nhưng đôi môi của Juno chưa kịp chạm vào thì có 1 giọng nói xen vào:

“Hwang Mi Young ... sao cậu nỡ chà đạp 1 cô gái xinh đẹp như thế.”

Fany chưa kịp thanh minh thì Juno đã đứng lên giải thích thay:

“Thật ra bọn mình đang nói chuyện về ý nghĩa của nụ hôn.” – Juno mỉm cười và giải thích ý nghĩa của từng nụ hôn – “ .... và nụ hôn ở chân là nụ hôn của lòng trung thành và vâng lời. “ – Đồng thời cúi xuống nâng chân của Fany lên và đặt lên đó 1 nụ hôn.

Cả đám con gái bu lại quanh Juno và cũng đòi biết ý nghĩa của từng nụ hôn.

Fany giận dữ đuổi bọn họ đi và tặng cho Juno 1 trận đòn ra trò.

“Bây giờ mình đã là nô lệ của cậu rồi phải ko? “ – Juno hớn hở nói.

“Về nhà thôy.” – Fany ra lệnh ko quên nói thêm – “ Nô lệ phải nghe lời chủ nhân, nếu cãi tôi sẽ giết chết, rõ chưa. Còn 1 điều nữa, đừng gọi tôi là Mi Young gọi là Fany đi.”

Tức chết đi được....

Juno nhìn theo bóng lưng của Fany và chìm trong suy nghĩ của mình.

Thật sự là được ở bên cạnh cậu ấy mình cảm thấy rất vui. Mi Young ơi ... cậu là người như thế nào với mình hả?

Fany cũng chìm trong những suy nghĩ riêng của mình.

Chẳng biết trước đây cô ta là người như thế nào mà mình cũng chẳng thèm quan tâm, mình chỉ biết bây giờ mình có 1 tên nô lệ... cũng tốt hơn là 1 con chó.

====================

Hôm sau nhờ sự giúp đỡ của bà Hwang, Juno được vào học trường S9 cùng với Fany.

Juno dạo bước trên con đường đến trường trong bộ đồng phục của trường S9.

Thật là lạ.... tại sao mình lại cảm thấy quen với bộ đồng phục này nhỉ ? May thật, chắc là trước đây mình cũng là học sinh.

Đang bước đi, bỗng dưng Juno cảm thấy lạnh người, ngước lên nhìn thì thấy Fany đang nhìn mình với ánh mắt ko mấy thân thiện. Và đang đưa tay ra hiệu cho Juno đi về phía mình.

.

.

.

........................

“Yah .... tại sao cậu lại ở đây ? “ Ánh mắt tóe lửa.

Juno ngây ngô trả lời:

“ Mình đã đăng kí vào học ở trường nên ... “

Fany tức tối lấy đt gọi về cho omma của mình.

Omma, việc này là do omma làm phải ko?

Omma Fany trả lời 1 cách rất bình thản:

Ùh ko sao đâu con au cho phép mà  Ở trường con phải bảo vệ cho Juno đấy. Dù sao việc này cũng do con gây ra.

Omma.... Au có bị gì ko vậy? Chắc au cũng điên giống tên Juno này rồi.

[Au: Hãy nhớ đó ... ta sẽ trả thù ]

Tút....tút .....

Cơn giận dữ lên đến đỉnh điểm, Fany ném mạnh chiếc đt xuống đất và trừng mắt nhìn Juno.

“Ở TRƯỜNG CẬU MÀ LÀM BỘ QUEN BIẾT TÔI THÌ CHẾT VỚI TÔI ĐÓ.” – Fany nói dứt lời quay lưng bỏ đi.

Đúng là kẻ thù ko đội trời chung mà.... 

“Mình sẽ bảo vệ cậu, mình sẽ bảo vệ cho cô chủ Fany. Dù ở bất cứ chỗ nào, mình cũng sẽ đến bảo vệ cho cậu.” 

Dưới ánh mắt chân thành của Juno Fany dường như bị lay động. Nhưng vẫn dứt khoát bỏ đi.

Dù cậu có nói gì thì mình cũng sẽ bảo vệ cho cậu Fany ah.... mình sẽ bảo vệ cho cậu thật tốt .... aaaa ... đau ... đầu mình đau quá .... Trước đây mình đã từng hứa như vậy sao?

=========================

[Đã đến lúc cho au trả thù  ]

Đúng là au có mắt ... Juno đã được học cùng lớp với Fany.

[Fany : Au hãy chờ đấy .... ( giơ nắm đấm lên đe dọa ) ]

Juno đang đứng trước lớp giới thiệu về bản thân thì thấy Fany, vội hét lên:

“Xin chào chủ nhân xinh đẹp của tôi.”

Fany gục đầu xuống bàn nói 1 mình:

“Đúng là oan gia mà.”

Sau câu nói của Juno mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Fany. Những câu hỏi thắc mắc vang lên:

“Hình như cô ta vừa gọi Fany là chủ nhân thì phải? “ 

[Đây là sự trả thù thứ 2 của au hahahaha.]

Thầy giáo lên tiếng chấm dứt sự ồn ào trong lớp:

“Juno hãy ngồi phía sau Fany.”

[Dám đe dọa au hả hahaha ko có cửa đâu.]

[Fany: Vâng em đã biết...lần sau em ko dám nữa .... ( cúi đầu tạ lỗi ) ]

==================

* Giờ ra chơi *

Học sinh mới nhận được rất nhiều từ mọi người, mà đa số đều là muốn biết được mối quan hệ giữa cô và Fany:

“Cậu và Fany là bạn thân hả? “ – Nhiều chiện 1.

“Ko, tớ là nô lệ của Fany mà. Giống như là quan hệ giữa con chó và chủ vậy.”

Câu nói của Juno đều làm cho mọi người sững sốt, quay đầu nhìn về phía Fany. Fany gượng cười giải thích mà ko quên tặng cho Juno 1 cái trừng mắt:

“Hihi .... cậu ấy đùa đấy ... mọi người đừng có tưởng thật nha.”

.........

Tiết học cuối cùng trong ngày .... Môn Tiếng Anh của ông thầy hắc ám.

Cả lớp ko ai hứng thú với giờ học, khiến ông thầy có vẻ bực mình:

“Mấy đứa này ... ko gọi là ko bao giờ chịu đứng lên cả. Em đó đứng lên.” – Chỉ tay về phía Juno đang ngơ ngác.

Cả lớp cùng lên tiếng bênh vực cho Juno, làm cho ông thầy càng bực hơn.

1 người nói:

“Juno đọc đại đi, thầy ko biết đâu. Cứ đọc đại là thầy sẽ bỏ qua cho.”

Ông thầy tức đến nổi máu ... dồn lên hết lên mặt. 

[ thầy của au dạy á  cái này ai cũng hiểu chỉ có 1 người ko hiểu thôy  ]

Và 1 điều kì lạ xảy ra....

“Josh eased his foot off the accelerator and turned the battered and scarred SUV down a long narrow track that was barely wide enough to accommodate the car. They had spent the last thirty minutes driving north out of San Francisco, listening to the increasingly hysterical radio reports as a succession of experts gave their opinions about the bird at-tack on the bridge. Global warming was the most commonly cited theory: the sun s radiation interfering with the birds natural navigation system. [ Trích từ “ Bí mật của Nicolas Flamel” ] “

“Trời ơi … cậu ấy phát âm tiếng anh thật là giỏi.” 

Lúc đó ai cũng thấy có gì đó rất đặc biệt ở cô gái này. Học sinh mới này đã được công nhận cả về hình thức và kiến thức. Trường trung học S9 xuất hiện 1 học sinh đặc biệt mà trước giờ chưa từng có, cô ấy đã trở thành tâm điểm của cả trường.

Chết tiệt…. sao cô ta cứ lẻo đẽo theo sau mình như 1 con chó con vậy. Thật ra bây giờ mình cảm thấy rất sợ khi ở bên cạnh cô ta, mình vốn rất phục những người nói tiếng anh giỏi…..

=======================

* Phòng báo tường *

Cô Choi và mọi người đều nhất trí cho Juno vào nhóm báo của trường trừ 2 người là Sunny và Fany:

“ Tất cả chúng ta đều phải thi đậu mới được vào, vì vậy nếu Juno muốn vào nhóm cũng phải trải qua cuộc phỏng vấn.”

Fany cũng chớp lấy cơ hội phản đối ngay:

“Đúng đấy, việc này em cũng phản đối. Mà bạn ấy cũng ko thích tham gia vào nhóm báo tường đâu ạ.”

Đúng lúc đó thì Juno ló mặt vào, nói:

“Em cũng rất thích được tham gia vào nhóm báo tường.”

Gặp cô ta đúng là xui tận mạng mà.

Sau khi tặng cho Juno 1 cú đấm, Fany giận dữ bỏ đi.

Mọi người nhìn Juno thương xót.

========================

Nếu đi bằng xe điện ngầm thì ko phải chạm mặt cô ta…. Thoải mái vô cùng, đúng là bám dai như đĩa….

.

.

.

…………………….

“Yoong ah … mình ko thích đi bằng xe điện ngầm đâu. Mình sẽ gọi cho bác tài xế.”

Yoona mỉm cười, trả lời:

“Thỉnh thoảng đi xe công cộng cũng thú vị lắm.”

“Thú vị cái gì … cậu ko thấy vi khuẩn đầy ra kia à.” – Cô gái bên cạnh lo lắng quay đầu nhìn xung quanh.

“Nếu cậu ko thích thì gọi tài xế đi, mình sẽ đi xe điện ngầm.” 

“Nhìn cậu như vậy ai lại nghĩ cậu là cháu gái của giám đốc tập đoàn Hoot nhỉ?”- Cô gái đi bên cạnh khoát lấy tay của Yoona, đôi mắt tràn ngập sự thắc mắc.

[Cô đó’s POW: Bạn ấy tên là Im Yoona, cháu của giám đốc tập đoàn Hoot. Bạn ấy có vẻ bình dân nhưng là người tốt nhất trong số những người mình đã gặp. Và công ti Hoot cũng …. Cậu sẽ sớm trở thành bạn gái của mình thôy.”]

================

* Bên trong xe điện ngầm *

Nhìn quanh, Fany ko thấy Juno nữa liền mừng thầm. Chợt …. Fany nhìn thấy 1 kẻ …

Cái gã này muốn ta bẻ gãy tay hay sao ấy. Hắn dám làm vậy vào ban ngày ban mặt hả trời.

Đúng lúc đó thì Yoona lên tiếng:

“Yah ông kia ông làm gì thế.”

Bốp …. Fany tung cú đá ….trúng vào người Yoona… và cất tiếng mắng:

“Đồ ăn trộm, muốn chết hay sao. Đang làm cái gì vậy.”

Yoona vội vàng giải thích nhưng chưa kịp nói thì Fany đã tung thêm 1 quả đấm vào mặt. Đúng lúc đó, tàu điện ngầm dừng lại, tên trộm vội vàng bỏ chạy, Yoona nhanh chóng đuổi theo. Fany thấy Yoona bỏ chạy cũng nhanh chóng đuổi theo. Chộp được tay Yoona, giữ lại và la lên:

“ Chạy đâu cho thoát, tên trộm kia.”

Yoona tức giận nhìn Fany giải thích rõ ràng:

“ Mình không phải trộm, thủ phạm là thằng cha đang bỏ chạy kìa”

Fany nhìn thấy mặt Yoona, cô ngẩn người trước vẻ đẹp của cô ấy 

WOW, cậu ấy thật là xinh gái…

“Có lẽ tên ấy đã bỏ trốn rồi.” Yoona thở dài 

”Làm sao có thể bỏ qua cho tên kia được.” Với một tốc độ đáng kinh ngạc, Fany đuổi theo tên cướp và tặng cho hắn một cú đá vào mặt:

“ Cho mày chết nè, tên ăn trộm đáng chết!”

Sau đó cả hai giao tên cướp cho nhân viên bảo vệ. Cả hai cùng ngồi xuống và làm quen với nhau. Khi nghe Fany giới thiệu tên mình, Yoona mới phát hiện ra mình bỏ quên một người nào đó, bèn gọi điện cho Mi Young.

“ Mi Young, cậu đang ở đâu vậy?”

“Yoong, cậu thật đáng ghét, cậu có biết mình sợ lắm không?” – Kim Mi Young khóc nức nở ở bên kia đầu điện thoại.

Juno nghe thấy, liền lên tiếng:

“Wow, cậu giả vờ giỏi thật đó.”

“Biết rồi, mình sẽ đến ngay, cậu đứng đó chờ mình nhé.” -Yoona lên tiếng an ủi Mi Young, sau đó nói với Fany:

“ Mình đã bỏ rơi bạn ở tàu điện ngầm, bây giờ mình phải đi tìm bạn ấy.”

“Oh~ no, bạn của cậu cũng tên là Mi young sao?”

“Đúng vậy, là Kim Mi Young, hai người giống tên nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau.”- Yoona nói với Fany.

* Flashback *

Kim Mi Young bị Yoona bỏ lại trên tàu, đã quên mất mình cần phải xuống ở trạm này, thấy cửa tàu đóng lại, Mi Young sợ hãi, đập cửa:

“Mở cửa ra, tôi muốn xuống ở đây, mở cửa cho tôi đi.”

“Hờ, nó bị làm sao vậy, chắc là lần đầu đi tàu điện ngầm đây mà.”- Những hành khách trên xe khinh bỉ nhìn cô.

Trời ơi, mấy bà nhà quê đó dám nói mình như vậy. Làm thế nào bây giờ, quê quá….

Đúng lúc đó, có một giọng nói vang lên, quan tâm hỏi thăm cô:

“Bạn không sao chứ?” - Juno mỉm cười nhìn cô – “Đừng lo, mình sẽ không tán tỉnh cậu đâu.”

Người này trông thật quen, hình như trước đây mình đã gặp cậu ấy ở đâu rồi… Thì ra là cậu ấy, trước đây mình đã không giúp cậu ấy, mà bây giờ cậu ấy lại giúp đỡ mình, xấu hổ chết đi được 

“Mình đi đây, tạm biệt.” Sau khi ra khỏi tàu điện ngầm, Juno vẫy tay chào tạm biệt Mi Young.

“Tôi tên là Kim Mi Young, cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Cậu tên gì? Cho tôi số điện thoại đi, tôi sẽ hậu tạ.”

Kim Mi Young ư???

* End Flas *

Chap 2: * Lắc đầu* Ko biết 

Part 1

Tôi muốn giải quyết việc này 1 cách êm xuôi, ko ồn ào. Nghe nói cô ta chưa chết, hãy làm cho tốt vào. Tôi sẽ thưởng tiền hậu hỉnh. 

À và …. Mi Young …. Tôi nhớ ko lầm thì tên nó là Mi Young. Hãy điều tra đứa con gái tên là Mi Young cho tôi, chắc nó đã đi tìm cô gái đó.

………

Ko phải …ko phải cảm giác này… Mi Young… 

Sẽ có bao nhiêu người cùng tên chứ?

“Cậu muốn gì nào? Tớ sẽ nhờ bác tài xế mua cho.” – Kim Mi Young hỏi.

Juno chỉ vào môi mình, yêu cầu:

“Cậu hôn tớ ở đây 1 cái là đuợc rồi.”

“Yah… đừng có được voi đòi ….Hai bà trưng nhé.”

Mỉm cười lần cuối và bước đi.

“Yah…. nhận tiền đi. Tôi ko muốn nợ nần ai hết.” 

Bày đặt giữ thể diện hay chê ít đây. Mà kể ra cô ta cũng lại nhỉ. Họ là Ju ( nghĩa là rượu) và tên no… haha mắc cười quá, “Không được uống rượu”

Những người xung quanh nhìn cô với ánh mắt tò mò:

“Con gái gì mà đứng cười một mình, đẹp mà bị khùng.”

Aish, hôm nay là ngày gì vậy nè, thật là quê quá đi mất….

Juno chợt chạy đi tìm Fany.

Mình nhớ cậu quá, Fany àh….

Juno lướt ngang qua 1 ai đó … mặc đồng phục trường So Shi giống với Kim Mi Young. Ko quan tâm đến người đó … tiếp tục bước đi.

[Yoona’s POV : Cô ta… rõ ràng là học sinh trường S9 mà.. ]

“Ah, Yoona” -Nhìn thấy Yoona, Kim Mi Young cất tiếng gọi- “cậu đã đi đâu vậy?”

“Thật xin lỗi, mình không cố ý bỏ cậu lại một mình đâu.”

==========

* Nhà Fany*

“ Cô ơi, Fany đâu rồi ạ?” -Vừa bước chân vào cửa, Juno đã vội tìm Fany.-“Nó vào phòng nãy giờ rồi!” 

Nhìn theo bóng lưng của Juno, Ms.Hwang thầm khen ngợi vẻ đẹp của cô.

Bước vào phòng thì thấy Fany đang ngủ, Juno nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô.

Chà, ngủ ngon quá nhỉ. Mình muốn nhìn cậu thêm một chút nữa. Mình nhớ rồi, Fany à, rõ ràng là cậu mà!

“ Nếu gặp lại…

Hả?.. Cậu nói gì nói lại đi! Mình nghe không rõ! Tiếng xe lửa ồn quá, mình nghe không rõ cậu chờ tí…”

“ Chờ… chờ một chút đã.” Fany đột nhiên giơ tay lên, cảm thấy một bàn tay khác nắm lấy tay mình, cô mở mắt nhìn.

“Cậu không sao chứ?” Juno quan tâm hỏi – “Fany”

Tỉnh dậy Và tiếp theo đó là tiếng hét của Fany:

“Aaaaaa….. sao cô lại ở trong phòng tôi?”

“Cô nhờ mình vào gọi cậu mà. Cậu vừa ngủ vừa nói mớ lung tung mình thấy kì nên mới gọi đó.” 

Fany ném cái gối vào mặt Juno, giận dữ mắng:

“ Tôi ngủ mớ nói lung tung gì kệ tôi, liên quan gì tới cô?”- Fany nhăn mặt khó chịu – “ Ra nhanh dùm đi! Vì cô mà giấc mơ đẹp của tôi bị phá hỏng rồi đó!”

“Giấc mơ đẹp sao? Cậu mơ thấy gì vậy? Chắc là mơ thấy mình chứ gì!” - Juno tiến sát lại gần mặt của Fany, cười nhẹ nhàng hỏi.

“ Kệ tôi, cô nhiều chuyện quá đi mất.”- Đẩy mặt Juno ra xa.

Fany… mày bị làm sao vậy… bình thường cậu ta vẫn hay như vậy mà… cần gì phải hồi hộp như vậy chứ.

“Hm, đi chết đi!” – Fany tức giận vò đầu Juno.

===================

Fany vừa đi đến trường vừa suy nghĩ…

Trời ơi, sao cô ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của mình nhỉ? Lạ ở chỗ là…

À, cô ấy tên là Im Yoona thì phải ...

Và mình cảm thấy rất vui….

Chợt…. 

“Fany, mình đi cùng nhé!”

Trời ơi, lại gặp cái đồ xúi quẩy đó nữa rồi…

“Tôi đi đường tôi, cậu đi đường cậu. Đó là mệnh lệnh, nô lệ.” - Fany ra lệnh

“Vậy thì mình sẽ đi cách cậu một bước,… à không, ba bước.”

“Hm, cậu không giống một nô lệ, mà giống một kẻ điên hơn đấy.” -Fany nói và đánh vào người Juno một cái.

“ Cậu thôi đi, nêu có lỗi thì mình sẽ để cho cậu đánh. Còn không thì mình chẳng thích bị đánh đâu.” - Nhìn Fany bằng ánh mắt tha thiết.

Lại là ánh mắt này ……

Fany đỏ mặt, chữa ngượng bằng một cú đấm vào mặt Juno.

“Cậu là một tên nô lệ mà dám vênh mặt với chủ nên tôi đánh, biết chưa???”

Bốp…..!!!!

“Ơ!!” – Fany ngạc nhiên nhìn xuống chân mình – “ Con chó này ở đâu ra vậy? Tránh ra không tao làm thịt bi giờ.” – Giơ nắm đấm lên hù doạ con chó.

Thế nào cậu ta cũng nuốt chửng con chó. – Juno suy nghĩ.

“Để tôi.”- Đứng chắn trước mặt Fany, định làm “anh hùng” cứu mĩ nhân.

“Được thôi.” - Fany cười đểu nhìn Juno.

Juno nhẹ nhàng đến bên con chó:

“Chó con…”

Grừ…

“Mày dễ thương lắm nhé nhưng xin lỗi mày nhé.” – Juno cười thân thiện nhìn con chó con.

Sau đó….

[ Chẳng có gì xảy ra cả  au đùa đấy, đừng ném đá. ]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Phập!! 

[Đố mọi người biết chuyện gì xảy ra  ]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

Juno cầm con chó lên và tặng cho nó cái cắn vào giữa lưng. Con chó cong đuôi bỏ chạy….

Ẳng…. ẳng …. ẳng…. 

[ Dịch dùm nỗi khổ của con cún : Đồ độc ác, hai đứa này k phải người rồi, ta chưa cắn nó mà nó đã cắn ta, huhuhu… T.T – Au cũng đồng ý với bạn cún, hahaha nghĩ sao mà Sica lại đi cắn con cún đó chời ]

Juno đứng dậy phủi bụi quần áo sau khi đã hành hình con chó…. Không quên nhổ nhúm lông còn sót lại trong miệng, mỉm cười với Fany và nói:

“Được chưa, Fany?”

Trời ơi, cô ta có phải là người không vậy…

Thực ra thì Fany cũng có ý định làm thịt con chó mà, sao lại chỉ mắng Sica thôi vậy? Au ngây thơ hỏi.

Fany: “Au cũng muốn bị làm thịt giống con cún đó hả? 

*Lườm lườm*

Au: *Run run*.. thôi au đi ngủ, các cậu tự giải quyết nhá, au k biết gì hết đâu

(Đợi sự trả thù của ta nhá, haha, thù này k trả k làm au)

Fany: Yah… Chạy đi đâu đấy, có quay lại viết cho xong không hả?

Au: *thút thít* Vâng, em biết zồi…  ]

(Au xàm chút xíu, mọi người thông cảm, dạo này bệnh nặng lắm rồi. Lượm dép mọi người ném mở shop bán đc rồi. Nhớ mua ủng hộ au nha….)

====================

Cuối cùng, cuộc phỏng vấn đã đến. 

E hèm….

Vậy thì….

Chúng ta bắt đầu cuộc phỏng vấn nhá.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Đậu rồi! Hoan nghênh thành viên mới của chúng ta!!!!!”

“Ủa không cần phỏng vấn sao?” Juno tròn mắt hỏi

Fany và Sunny cùng đập bàn phản đối.

[

 lần đầu tiên thấy hai người này có cùng suy nghĩ nha, lạ gê… Au hơi thắc mắc tí nha…

Sún và Nấm lườm: cái bà au này sao hôm nay nhiều chuyện dữ- hai người thì thầm – “tí ra xử đẹp bà au luôn”

Au: nghe thấy đó nhá, hứ, tí trả thù sau

]

3 tiếng sau……

Cô Choi vừa ăn vừa nói:

“ Su..y à. vẫ. .. ưa .ong à.?” ( sunny à, vẫn chưa xong à?) - Vẫn tiếp tục ăn- “Đừng phỏng vấn nữa, lại đây ăn mì đi coi chừng xỉu bi giờ ?”

Taeyeon gật gù đồng ý:

“Đúng rồi đó Sunny, dù cho Juno trả lời sai cậu cũng có biết đúng hay sai đâu mà.

“Tốt rồi, năng khiếu của em là gì?” Sunny cố gắng tìm cách bắt bẻ.

“ Năng khiếu ư?”- Juno ngạc nhiên quay sang hỏi Fany- “ Năng khiếu của cậu là gì vậy, Fany?”

“Cử tạ.”- Fany xoay tô mì trống không trên tay mình.

Juno chống cầm suy nghĩ trong vòng 0.5s … rồi cất tiếng hỏi:

“Ở đây có piano không?”

Mọi người đứng hình mất mấy giây.

Bất thình lình, cuộc phỏng vấn được chuyển sang hội trường. Tất cả mọi người đều đổ xô đến đó, còn Sunny thì lại nhăn nhó khó chịu.

Để xem cô ta sẽ giở trò gì…

Hay  

Can you tell me

How can one miss

What she’s never had

How could I reminisce 

When there is no past…

Juno đang hát, hơn nữa phát âm rất chuẩn… Bài hát hay quá, màn trình diễn của Juno rất tuyệt làm cả trường S9 bình thường vốn rất trầm lặng đã trở nên sôi nổi hẳn lên.

Cảm giác trình diễn trước đám đông này…không lạ với mình, rõ ràng trước đây mình đã thường chơi với các bạn…. Ở đâu vậy nhỉ, không biết! Mình không thể nhớ…

Juno đã gây ngạc nhiên cho tất cả học sinh trường S9. Chị Sunny không còn phản đối được nữa……

Thật ra mình cũng có một chút hài lòng về cô ta, một chút thôi…và câu hỏi tiếp theo của mình là…cô ta trước đây đã làm gì? Sao cái gì cũng giỏi hết vậy?

==================

“Và đề tài này hai người cùng làm chung nhé!”- quyết định của cô Choi khiến Fany khó chịu.

“Làm việc cùng cậu á? Chắc bực mình lắm dó! Người gì mà chuyên môn phá hỏng việc.”- Fany nhăn nhó cằn nhằn

Sunny chớp lấy cơ hội để nhắc lại lỗi lầm của Fany:

“Dù vậy cũng có người phải chỉnh sửa lại bài báo chứ. Em mà viết một câu nữa thì phiền phức đấy….”

Fany nổi giận trước câu nói của Sunny, nhưng chưa kịp phản bác lại thì Juno đã đứng ra bênh vực cho Fany:

“Tóm tắt nội dung quan trọng của một sự việc bằng một câu, chẳng phải là khó lắm sao? Tài năng lắm mới làm được đấy chứ! Viết truyện ngắn khó hơn viết truyện dài mà, đúng không chị?”

Câu nói của Juno khiến Sunny không thể phản bác được, chỉ có thể nuốt hận vào lòng thầm chờ cơ hội trả thù.

Trong bỗng chốc mà mọi thứ đã được quyết định. Bất thình lình mình cũng cảm thấy sợ.. haizzz, nếu vậy chẳng lẽ mãi mãi không thể thoát khỏi cô ta sao?

Có cách gì để tống khứ cô ta không nhỉ………………

============ 

* Trường Soshi *

Có hai con người xinh đẹp đang từ từ đi ra khỏi trường….

“Lần trước cậu đã bỏ rơi tớ ở tàu điện ngầm, cậu nói sẽ đền bù cho mình mà, không phải sao? Chúng ta đi coi phim nhé.” –Kim Mi Young năn nỉ Yoona

Yoona có vẻ không tập trung lắm, lơ đễnh trả lời:

“Ừ vậy chúng ta đi xem phim.” – tuy nhiên yoona vẫn gật đầu đồng ý.

“ Và chúng ta cùng ăn tối, uống café nữa nhé, OK?” – Chớp lấy thời cơ, Mi Young nhanh chóng đề nghị thêm, với vẻ mặt mong chờ.

“Vậy sẽ tốn tiền lắm. Mỗi đứa uống nửa ly café thôi nhé!” – Yoona nói

Sau đó, yoona nhanh chóng tạm biệt Kim Mi Young và đi đến ga tàu điện ngầm, trong đầu vẫn ngổn ngang suy nghĩ về một người cũng mang cái tên Mi Young, nhưng không phải Kim Mi Young mà là Hwang Mi Young ( Fany nhà mình đấy ạ  ).

Sau ngày đó, mình đã bị thu hút…. Mình rất muốn gặp lại cô ấy… !

Không biết cô ấy có nhớ lời mình nói không nhỉ?

Part2

* Buổi tối tại nhà Fany*

“Được rồi, nô lệ.” – Fany mở đầu, đưa tay kéo nhẹ chiếc mũ xuống, hôm nay cô mặc một bộ đồ thể thao bình thường, tuy nhiên ở trên người cô lại trở nên thật đẹp – “ Nơi chúng ta sắp tới là một thế giới tăm tối, với một bàn tay yếu đuối chỉ biết chơi Piano và nấu ăn thì coi chừng cậu sẽ bị thương đấy.” – Tiện tay giựt lấy chiếc máy ảnh – “ Đây là do tôi nghĩ cho cậu. Cậu nên ở nhà nghĩ xem ngày mai nấu món gì đi. Đừng đi theo tôi!” – Fany kết thúc câu nói bằng một mệnh lệnh.

Juno cũng đưa tay giựt lại chiếc máy ảnh và đáp trả: 

“ Bây giờ mình là cộng sự của cậu chứ không phải là nô lệ, cậu nên bỏ suy nghĩ đó đi và thôi ra lệnh cho mình.”

Fany nhíu mày, sự bực mình hiện rõ trên khuôn mặt cô. Quay lưng bỏ chạy, không quên ném lại một câu:

“Cậu muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ bảo vệ cho cậu.”

“Đừng lo, mình sẽ không làm phiền cậu đâu!” – Juno nhìn theo bóng lưng của Fany, đôi mắt tràn ngập sự quan tâm.

Điều làm mình lo lắng là……

Đó không phải sự an toàn của bản thân, mà là sự an toàn của Fany…

Mình đã nói sẽ bảo vệ cậu ấy, chẳng phải là lời nói suông thôi đâu…

=======================

Cả hai người nhanh chóng rời khỏi nhà, nhanh chóng chìm vào trong bóng tối.

Rạp chiếu phim mà họ tìm hiểu là 1 trong những nơi hay xảy ra những vụ cướp gần đây nhất.

Fany eye-smile nói với Juno:

“Cậu mua dùm mình thứ gì uống được ko?”

“Cậu đợi ở đây nhé. Mình đi về liền.” – Juno chào tạm biệt Fany trước khi đi.

Fany 1 mình đi đến con hẻm nhỏ ở bên cạnh rạp chiếu phim.

Đề tài lần này của hai người là viết về vấn đề bạo lực học đường, đặc biệt là về các nữ sinh, nghe nói dạo này có một nhóm nữ sinh hay chặn đường người ta và cướp tiền, đó chính là lý do không ai chịu nhận đề tài này, vì quá nguy hiểm.

Một nhóm nữ sinh đang chặn đầu 2 người nào đó để trấn tiền, bỗng nhiên có một tiếng gọi làm cả đám giật mình, quay đầu lại.

“Yahh…” – Fany lên tiếng - “Tui đã chụp hình lại rồi, mấy người là bọn trấn lột xung quanh trường phải không? Tui chỉ hỏi một câu thôi, khôn hồn thì trả lời thật đi.”

Fany chạy tới, chỉ mặt từng đứa một, giơ máy ghi âm ra, bắt đầu tra hỏi :

“ Nhóm của tụi bây quy mô cỡ nào? Ai là đầu xỏ? Tụi bây trấn lột bao lâu rồi?”

Cả đám giận giữ, (các bạn đừng coi thường con gái nhá, giận lên rồi thì thật là ….  ) con nhỏ đứng đầu ra lệnh:

“Giựt lại cái máy ảnh cho tao.” – Cái giọng thé thé của nó nghe thật chói tai – “ Con nhỏ này chắc không muốn sống nữa rồi.”

“Khoan đã.” – Fany đứng chặn trước mặt 2 người đó, hét lên – “Trả lời tôi trước đã chứ.”- kèm theo đó là một cú đấm.

“ Mày cũng không trả lời tao phải không?” – tên thứ 2 cũng chịu những cú đấm tương tự 

“Tôi đã bảo trả lời tôi trước cơ mà” – sau đó đến lượt tên đầu đàn cũng có “vinh dự” nếm thử mùi cú đấm cả Fany.

Nhỏ đầu đàn trở nên hung hãn hơn xông tới chỗ của Fany … vung tay …. 

“ Hwang Mi Young …!!! “- Ai đó hét lên.

Fany chóng né được và tặng cho nhỏ đó 1 cú đấm vào giữa bụng.

Bốp…!!!

“Ơ “ – Ai đó ngơ ngẫn trước sức mạnh của Fany…

“Im Yoona…. Là cậu àh ?”

Yoong quen biết thế nào với nhỏ đó vậy … Mi Young?? Cùng tên với mình sao?

“** … giết tụi nó cho tao “ – Tên đần đàn ra lệnh.

Yoona quay sang đẩy Kim Mi Young và nói với cô ấy:

“Nghe này, cậu chạy trước đi và đừng quay lại đây. Biết chưa.”

“Nhưng…” – Kim Mi Young trần chừ nhìn Yoona.

“Mau chạy đi.” – Đẩy mạnh vào người cô ấy.

Kim Mi Young nghe theo lời Yoona chạy về hướng đó … 

================

“Kim Mi Young?” – Ngơ ngác nhìn

“Là cậu …?” – Giật mình nhìn người trước mặt.

“Cậu có thấy cô gái có hình dáng giang hồ như vậy ko?” – Juno miêu tả chi tiết.

Chỉ tay về phía mình vừa chạy ra, Kim Mi Young lên tiếng:

“Cô ấy ở trong hẻm đó.”

“Cảm ơn.” – Juno tức tốc chạy vào đó.

=================

Nhờ có sự giúp đỡ của Yoona mà đám côn đồ được xử lí khá là gọn gàng. Nhưng ko may cho họ … bọn chúng đã kịp gọi viện binh.

“Park Gyuri” – 1 tên mới đến nói,tay trong túi quần.

Người vừa được gọi cúi gập người chào:

“Các chị đến rồi à?”

“Hơ….” – Fany và Yoona tỏ ra lo lắng.

Nguy rồi…

Fany sắn tay áo, chuẩn bị sẵn sàng:

“Ko còn cách nào khác, cậu chạy đi mình sẽ đối phó với bọn họ.”

Yoona nghiêm nghị nói:

“Cậu ko nhớ lần trước mình đã nói gì sao?”

Gãi đầu nhìn Yoona:

“Ah… chuyện đó.”

“Mình đã nói là mình tin vào vận mệnh.”

Nếu chúng ta … 

“Ah đúng rồi.” – Fany gật gù – “ Vậy chúng ta sẽ cho bọn họ biết tay.”

………….

Hộc hộc …

Fany …

Cái gì vậy? Bọn xã hội đen ư? Sao mọi việc lại trở nên như thế này?

Fany … tớ sẽ bảo vệ cậu.

Juno từ xa tức tốc chạy đến nhắm thẳng vào tên đang ra lệnh, chuẩn bị tặng cho hắn 1 cú đấm thì ….

“Juno cắn hắn đi. “ – Fany hét to hết sức có thể.

“Cái gì ??? “ – Juno quay lại nhìn Fany ko chớp mắt. – “ Cậu nói gì cơ?”

“Cậu cắn giỏi lắm mà.” 

“Nhưng mà …” – Juno mếu máo nhìn Fany.

“Nô lệ, cắn hắn cho ta!”

Juno lập tức làm theo.

“Tuân lệnh.”

Phập!!!!!

“Á á á á ….” – Những tiếng hét liên hồi được phát ra từ người bị cắn.

Fany cười thỏa mãn nói với Yoona:

“Khà khà cậu ta cắn giỏi quá đúng ko? “

……………..

Juno trở nên nghiêm túc, nói với giọng lạnh lùng:

“Bây giờ tớ đánh theo cách của mình được chưa?”

Fany ngơ ngác nhìn… “Hả”

Bốp …. 

“Trời đất cậu ta khỏe quá. “ – Yoona thốt lên.

Cô ta … vừa thông mình, đẹp gái, chơi piano tốt và còn khỏe nữa … Mọi thứ cô ta đều có đủ hết sao?

“Im Yoona, chúng ta cũng nên phụ 1 tay chứ.” – Fany đề nghị.

Im Yoona ư??

============================

* Tàu điện ngầm *

“Cậu ko sao chứ?” – Yoona ân cần hỏi thăm.

“Mấy tên đó cũng cừ thật, hơi vất vả 1 chút.” – Fany tươi cười trả lời.

Yoona đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, quay sang nhìn Fany và hỏi:

“Cậu và Juno có quan hệ thế nào vậy?”

Fany eye-smile nói:

“Bọn mình chỉ là bạn thôy, vì cậu ta tạm thời mất trí nên ở tạm nhà tớ và đang là nô lệ của tớ.”

Fany bật dậy khi sực nhớ ra Juno ko có ở đây.

“Hồi nãy hình như cô ta có chạy theo mà? Bây giờ đâu rồi nhỉ?” – Cố gắng nhớ lại – “Mình nhớ là đã đưa máy ảnh cho cô ấy rồi mà.”

Fany khó hiểu nhìn chiếc máy ảnh trên tay mình.

Yoona dường như ko bận tâm đến những lời đó. Nói trước khi Fany bỏ đi.

“Nếu chúng ta gặp nhau 1 lần nữa thì mình sẽ tin vào số phận.”

[Fany’s POV: Bây giờ thì mình nghe rõ rồi, đó là những gì cậu ấy nói với mình trước khi lên tàu.]

Yoona mỉm cười đề nghị:

“Hwang Mi Young chúng ta gặp nhau nữa nhé.”

Gặp nhau là làm quen hả ?? 

“Uhm…” – Fany eye-smile lần cuối trước khi rời khỏi đó.

=====================

Mọi việc diễn ra thật tốt đẹp, đặc biệt là có 1 cô gái xinh đẹp tốt bụng xuất hiện muốn làm quen với mình. Nhưng mình cứ cảm thấy sao sao ấy.

“Fany… dậy đi con.” – Bà Hwang lay lay người cô.

Fany kéo chăn trùm kín đầu lại, nói với giọng nhão nhoẹt:

“Hôm nay là chủ nhật mà omma…” 

Chóng nạnh, nghiêm nghị nói:

“Đúng là chủ nhật nhưng ko có ai chuẩn bị đồ ăn sáng hết.”

“Omma nói Juno làm đi.” – Vẫn ngoan cố.

Kéo tuột chiếc chăn trên người Fany xuống, giận dữ hét lên:

“Juno ko có ở nhà, omma chưa thấy nó về.”

Fany nghe thấy vậy liền bật dậy, hỏi lại:

“Juno chưa về sao?”

Juno vẫn chưa về sao? Mình cứ tưởng cậu ấy tự biết đường về chứ…

* FLASHBACK *

“Fany ah.. chụp lấy máy nè.” 

Được rồi…

“Chạy thôy.” – Yoona nắm tay Fany kéo đi.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Juno dường như ko còn chút sức lực nào.

Đứng hình …. 

Bốp…

“Chết nè.” – Bọn chúng đánh tới tấp vào Juno.

Bụp…bụp

“Con khốn dám chụp hình bọn tao hả? Máy ảnh đâu. “ – Sau mỗi câu nói bọn chúng liên tục đánh vào người Juno…

Vẫn ko phản kháng lại…

Ôi, đau quá…

Đau quá …

.

.

.

……………

Sáng rồi … ấm quá …

Sáng rồi sao? Mình phải đi học nữa…

Phải thức dậy…

Nhưng sao người mình lại nặng thế này?

Juno ngồi bật dậy, nhìn xung quanh khó hiểu:

“Cậu là ai vậy? Ở đây là phòng riêng của tôi mà sao cậu vào được? Hơn nữa còn lại là người phương Đông.”

Cô ta bị sao vậy? Tại sao lại k vào được?

Hơ, ánh mắt thật dữ dằn, dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác.

“Cậu bị gì vậy? Đây là phòng tôi. Thật buồn cười, người phương Đông thì sao? Cậu không phải cũng là người phương Đông đó sao? Đầu cậu có vấn đề à?” – Kim Mi Young đứng hẳn dậy, nhìn Juno giải thích – “ Tôi chính là người cứu cậu đó, tôi không thích nợ ai cả, nếu biết cậu xấu tính như vậy tôi đã không cứu.”

Juno chợt nhớ lại việc đêm qua, nghĩ đến Fany và Yoona, trong lòng khẽ nhói đau, cô quay lưng bỏ đi sau khi để lại một lời tạm biệt:

“Dù sao cũng cảm ơn cậu, mình đi trước nhé!”

===========

* Tại nhà Fany *

SNSD

Wow, nhóm này hoạt động từ 4 năm trước sao? Cũng mới đây thôi nhỉ?

Cô ta thích SNSD sao?

Những bài hát nổi tiếng: ITTW….

Và, Almost cũng là 1 trong số những bài khá nổi của họ.

Đến bây giờ mình vẫn không biết một chút gì về Juno, mà mình cũng không định biết làm gì………….

Cơ bản cũng phải biết cô ta là ai, đến từ đâu, nhưng ngay cả một cái tên cũng không biết thì sao mà tìm……

Nếu bị mất tích như vậy thì mình cũng không biết bắt đầu tìm từ đâu, mà sao mình phải bận tâm cơ chứ, mình với cô ta đâu có quan hệ gì đâu?

Chết tiệt, sao mình lại gặp cô ta cơ chứ? Phiền phức quá đi………

======= 

Juno chạy như bay về nhà Fany, trong đầu là những mảnh vỡ kí ức, lộn xộn và rời rạc.

Buổi học mỗi ngày? Nếu mình nhớ lại được kí ức đấy thì được nhỉ?

Nhưng mình biết một điều, nếu mình nhớ lại thì mình không thể bên cạnh Fany được nửa.

Đây chỉ là điều mình nghĩ thôi, nhưng sao mình có cảm giác sợ hãi như vậy?

Dù có quan trọng nhưng mình không hề muốn biết mình là ai, đến từ đâu……. Mình chỉ cần biết tại sao mình lại nhớ Fany đến thế.

Tại sao????

Chắc mình…… mình đã thích cô ấy? Sao lại như vậy……

...................

Lúc này đây, khi được ôm chặt lấy Fany trong tay, mình cảm thấy thật vui, nhưng mà… nếu như vậy thì……

Juno chưa kịp suy nghĩ thêm thì đã bị Fany đấm cho một cái:

“Cô bị điên hả? sao lại ôm tôi?”

Juno ngồi xuống, gục đầu xuống đầu gối, im lặng, sau đó mới lên tiếng:

“Fany, cậu biết không?” – Juno ngẩng đầu, cầm lấy tay Fany, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương – “ Mình nhớ cậu đến nỗi quên hết cả kí ức trong quá khứ, mình nhớ cậu, thật sự rất nhớ…”

Fany ngại ngùng giật tay ra, cô nhăn mặt, chưa kịp phản ứng thì Juno đã tiếp tục nói:

“Hôm qua, cậu và cái cô Yoona đã nắm tay nhau mà đi, mình đau lòng lắm…”

Fany gõ nhẹ lên đầu Juno, nhẹ nhàng trách:

“Sao lại gọi là cái cô, cô đó bi giờ là bạn gái tôi đó, ăn nói cho lịch sự vào.” – Fany nói – “ nếu cậu biết nhiều thì sẽ đau lòng thôi, đi tắm rửa đi.”

Sau khi kết thúc câu nói, Fany quay lưng đi vào trong nhà, cô không biết, Juno đang nhìn cô với một ánh mắt đau khổ…..

Cô ta là bạn gái của Fany sao……..?????

Toàn thân mình rã rời, bạn gái ư…… là cô ta sao?

Fany à, mình chỉ nhớ một điều thôi…… chỉ một điều duy nhất mà thôi……

Mình thích cậu Fany àh

Và bây giờ đây, mình cảm thấy lòng mình đang quặn đau.

Chap 3

* Buổi hẹn hò đầu tiên của Fany và Yoona *

“Yoona” – Fany chạy ra cổng trường ngay sau khi tan học, thấy Yoona đang đứng chờ, đưa tay vẫy – “ Phù, cậu chờ lâu chưa? Mình xin lỗi!”

Yoona đưa tay ra nắm lấy tay Fany, mỉm cười ngọt ngào, đây là lần đầu tiên cô biết thích một người thật sự là như thế nào:

“Thật ra mình cảm thấy rất vui vì được chờ đợi cậu, chúng ta đi thôi!”

Không hiểu sao mỗi lần gặp Yoona mình đều cảm thấy rất phấn khởi.

................

Ở đằng xa phía sau, Juno kéo chiếc mũ xuống che khuất đi khuôn mặt mình, nhanh chóng đuổi theo Fany.

Fany, cậu là toàn bộ ký ức của mình, vì vậy mình không thể từ bỏ được….

Hai người cùng nhau đi dạo trên con đường, tay nắm tay, nhìn thật ngọt ngào. Cảm thấy hơi khát, Yoona lên tiếng đề nghị:

“Chúng mình uống cái gì nhé?”

Fany ngước nhìn Yoona, mỉm cười:

“Cậu khao phải không nhỉ?”

Yoona bật cười trước sự hài hước của Fany, khẽ nói:

“Vì đầy là lần đầu tiên…” – Cô nhìn Fany chăm chú – “Nắm tay con gái, tim mình đập loạn cả lên!”

Thình thịch, thình thịch……

Trời ơi Fany, mày bị sao vậy nè……

Tim mình cũng bắt đầu đập loạn xạ……

Có một bàn tay kéo Fany lại, xen giữa vào hai người:

“Mình là nô lệ nên phải đi theo bảo vệ cô chủ, mong cậu thông cảm.” – Juno ngước mắt thách thức nhìn Yoona.

[Sica's POV: Ánh mắt cương nghị và nghiêm túc đó… cô ta k thích hợp làm bạn gái của Fany đâu…] 

Yoona khẽ nhíu mày, vội kéo Fany lại, khẽ ôm cô vào lòng:

“Đây là cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Xin lỗi nhưng hôm nay Fany đi riêng với mình.”

Juno, cậu cũng thích Fany phải không?

Fany tức giận trước những việc làm của Juno, cô giơ tay tát lên mặt Juno:

“Đừng làm phiền tôi nữa, tôi không cần một tên nô lệ vô dụng như cậu, cậu thật là lì lợm. Đi đi!”

Yoona giữ tay cô lại, ngăn chặn những cú đánh tiếp theo, kéo tay Fany ra khỏi nơi này.

Juno ngồi xuống đường, ngước mắt nhìn bầu trời, đôi mắt buồn rầu.

Kết quả ngược lại, mình lại trở thành một người lì lợm!

Chà, lâu lắm mới thấy bầu trời đẹp như vậy.

Hức, đau quá

Mình không biết là đau do bị đánh hay do mình quá đau lòng nữa………

Cảm giác như tê liệt………

=====================

* Trong quán nước*

“Juno, cô ta thích cậu đúng không?” – Yoona lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Fany phản ứng dữ dội trước câu hỏi đó:

“Không phải! Cô ta thích là một Mi Young nào khác, cậu ấy nhầm tưởng tớ là Mi young mà mình thích, cậu ấy bị mất trí nhớ.”

Cô ta đúng là ngốc mà, ai biểu tự làm tự chịu.

Yoona khẽ xoay ly nước trong tay, đôi môi khẽ nhếch lên, nụ cười mang chút bí ẩn.

Hoá ra tình địch của mình bị mất trí nhớ giống như vịt con vừa nở thấy cái gì đầu tiên thì tưởng đó là mẹ nó……

================== 

* Buổi tối tại nhà Fany *

Cô đang mày mò cách chữa chứng mất trí nhớ.

Hừm… phương pháp gây sock? Cách này được đấy…..

Nhưng với bệnh tình của Juno thì gây sock hơi nguy hiểm, chết người chứ chẳng chơi.

Mà sao cô ta vẫn chưa về? Cô ta làm gì có nơi nào để đi… hay là giận mình chuyện hồi nãy?

Chợt chuông điện thoại reo lên, là Juno:

Cậu đang ở đâu vậy?

Mình đang ngoài công viên, cậu ra đây một chút đi.

Cụp… tút …. Tút…..

À, chắc là vì chuyện hồi nãy nên cô ta muốn trả thù mình đây mà, tưởng mình sẽ sợ sao?

“Cậu gọi mình ra đây làm gì?” – nhìn thấy Juno, Fany hỏi – “Rốt cuộc thì cậu muốn gì chứ?” 

“Fany, mình sai rồi.” – Juno xin lỗi, đôi mắt nhìn Fany chăm chú – “ Nhưng mình không bao giờ chấp nhận mối quan hệ của cậu với Yoona vì mình chỉ có cậu thôi.”

“Cậu nhầm rồi, mình không phải Mi Young đó của cậu.” – Fany thẳng thắn nói – “ có lẽ mình cần dùng biện pháp mạnh để khiến cậu nhớ lại.”

Juno giận dữ, túm chặt lấy tay Fany, hét lên:

“Thật ra người bị mất trí nhớ không phải là mình, mà là cậu. Cậu đã bị mất trí nhớ, cậu chính là người mình cần tìm.” – Juno hạ giọng xuống, đôi mắt đượm buồn – “ Tại sao cậu không nhớ là mình thích cậu chứ? Mình thích cậu Hwang Mi Young.”

Juno trước đây sao khác với bây giờ quá.

Dường như có cái gì thay đổi…

Và tâm trạng này là sao đây?...

============= 

* Hôm sau tại trường Soshi *

Juno đi lang thang tìm kiếm Fany…

“Mọi người có thấy Fany ko ạ?” – Hỏi những người trong CLB báo tường.

“Hình như em ấy đi gặp Kim Mi Young nào đó .”- Sunny trả lời

Nghe xong Juno lặp tức bỏ đi…

===============

* Trong xe cùa Hyuna *

“Cậu tìm tôi có việc gì? “ – Fany ko ngần ngại hỏi.

“Hãy ngừng ngay việc gặp Yoona lại đi.”- Hyuna trở nên nghiêm trọng.

Nheo mắt nhìn cô gái bên cạnh mình:

“Tại sao tôi phải nghe lời cô?

Hyuna nghiến răng nói:

“Có phải cậu biết Yoona là cháu gái của tập đoàn Hoot nên mới tiếp cận ko?” – Nhếch mép –“ Hơn nữa tôi là bạn gái của Yoong, cậu đừng có mà đòi trèo cao. Tốt nhất là cậu nên tránh xa Yoona của tôi đi.”

Fany eye-smile nhẹ nhàng nói:

“ Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của cậu, nếu cậu chứng minh được mình là bạn gái của Yoong.”

Yoong là cháu gái của tập đoàn Hoot sao? Cậu ấy chưa từng nói cho mình biết.

Fany bước xuống xe và đóng mạnh chiếc cửa trước khi rời đi.

“Yah………..” – Hyuna hét to.

.

.

.

..........................

Fany bước gần đến cổng trường thì nhìn thấy Juno đang đi ngược hướng với mình.

“Nhỏ Kim Mi Young đó đã nói gì với cậu vậy Fany.” 

Fany nhìn Juno khó hiểu:

“Ko phải chuyện của cậu.”

Cô ta biết Kim Mi Young sao?

Juno thấy Fany ko muốn nói cũng lờ đi và bước lại gần chiếc xe….

Con nhỏ Fany đáng ghét, chẳng thèm quan tâm tới sự tồn tại của mình. Tức thiệt…

Sica giận dữ đứng trước cửa xe và nói:

“Cậu đã nói gì với Fany hả?”

Cô ta làm gì mà như muốn giết người vậy.

“Lần này, tôi nhờ cô chuyển lời đến Im Yoona. Bảo cô ta là tôi thích Fany và đừng làm phiền cô ấy nữa.”

Thì ra là cậu thích Fany chứ ko phải là nô lệ như đã nói.

Juno trở nên lạnh lùng hơn:

“Và cô cũng đừng vì việc này mà tìm đến Fany nữa.”

“ Cảm ơn vì lời khuyên của cậu, tớ cũng muốn nhắc cậu 1 điều. Tôi ko biết cậu đã làm gì nhưng hãy cẩn thận nhé.” –Cười nữa miệng – “ Có 1 bọn dữ dằn giống côn đồ đang tìm cậu khắp nơi đấy.”

Có người tìm mình sao ??

“Đi thôy chú.” – Hyuna nói với người tài xế.

Thay đổi sắc mặt rồi sao? Vui thật. 

Juno thờ thẫn suy nghĩ về lời nói của Hyuna.

Giống côn đồ sao? Phải chăng là bọn áo đen lần trước mình gặp.

Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Juno bị lôi lại thực tại nhờ 1 cái cốc nhẹ vào đầu của Fany.

“Yah… cậu thật quá đáng. Cậu đã nhắn gì với Yoong hả?”

Fany tiếp tục nổi giận với Juno:

“Cậu điên rồi, mau nhớ lại đi. Thật là đáng ghét.”

Fany nói xong vội bỏ đi trong tức giận.

Juno nói với theo:

“Fany, nếu có ai hỏi về mình thì cậu giả bộ nói ko biết dùm mình nha."

“Đương nhiên rồi, tại sao mình phải làm bộ biết cậu chứ. Mình chẳng muốn liên quan đến cậu.”

……………………

Đi được 1 đoạn ngắn nữa, Fany bị chặn lại bởi 3 người đàn ông mặc vest đen. Đưa tấm hình đến trước mặt Fany và hỏi:

“Em là Hwang Mi Young đúng ko? Em biết người này ko? Xem thử đi”

Làm ơn nói biết giùm tui cái đi trời.

Linh như quỷ… mới nhắc đã xuất hiện.

Lấy lại bình tĩnh, trả lời:

“Các anh là ai mà tìm người này.”

3 tên mừng rỡ khi nhận được câu trả lời như vậy:

“Em biết cô ấy đúng ko?”

Fany hắn giọng hỏi tiếp:

“Các anh là người nhà của người đó hả?”

Lắc đầu….

“Bà con hả?” – Tiếp tục hỏi

Vẫn chỉ là những cái lắc đầu.

1 trong 3 tên lên tiếng:

“Sao tụi mình phải trả lời chứ?”

2 tên còn lại trở nên cáu gắt với hắn:

“Cái đồ tài lanh.”

Cả 3 quay sang hét lên với Fany:

“Tóm lại là có biết ko!!”

Ngây thơ lắc đầu:

“Ko biết.”

Ko kìm chế được nữa, cả 3 hét thẳng vào mặt Fany với tông giọng cao nhất.

“Ê nhỏ kia… ko biết thì nói đại đi. Bọn ta tìm mệt mỏi lắm rồi nha.”

Bực tức bỏ đi.

Fany cười gian với thành tích mình làm được.

Juno ơi, chắc cậu ko ngờ là tui đã nói dối để giúp cậu đâu.

Í … khoan đã … Chẳng phải mấy người đó đang đi tìm Juno sao? … Đây là cơ hội hiếm có để mình tống khứ cô ta đi mà … 

Vì nghe theo lời của cô ta mà mình đã bỏ lỡ mất cơ hội rồi … Fany ah … mày đúng là đồ ngốc mà.

Fany vò đầu, bức tóc mình… 

Đúng là ngu ko thể tả…

Có 1 người đứng gần đó, chìm trong những thắc mắc của mình.

Dù sao cũng cảm ơn cậu. Dù tớ biết rằng cậu đang nghĩ gì.

Nhưng đúng là bọn người mà mình đã gặp trước đây. Sao họ lại tìm mình nhỉ?

====================

Dạ, dạ em sẽ ra ngoại ô để tìm thử.

……

Vâng nhất định sẽ tìm được mà.

Ùh, cố gắng lên.

Thở dài khi kết thúc cuộc điện thoại với em mình. Thả người nhẹ lên chiếc ghế với vẻ mặt buồn bả.

“Hãy để cháu tìm giúp bác.” 

“Yuri đó àh…” – Đứng dậy đối diện với cô gái đứng trước mặt mình. – “ Cháu là người duy nhất có thể tìm thấy nó. Vì nó rất thân với cháu.”

Mỉm cười nhẹ, nói tiếp:

“Bác cũng ko định phiền đến cháu, trường cháu chưa nghỉ hè mà?”

“Bác đừng lo, cháu đã xin phép thầy hiệu trưởng rồi. Ko thể nào để mất đi học sinh ưu tú nhất của trường St Andrews được. “- Yuri tiếp tục – “ Hơn nữa, cháu đâu thể làm ngơ việc người thừa kế duy nhất của công tước Rainster Jung mất tích được.”

Ông Jung gật gù:

“Bác sẽ hỗ trợ cháu chi phí sinh hoạt.”

“Cháu ko cần đâu ạ, nhưng …” – Yuri ngập ngừng – “ Nếu cậu ấy gặp lại Mi Young thì sao hả bác?”

“Nó biết nó đang ở địa vị nào và điều gì quan trọng hơn. Nếu ko quên những điều ấy thì nó sẽ ko làm bác thất vọng đâu.” – Quay lưng nhìn ra cửa sổ.

Sao cháu thấy bác có vẻ bồn chồn về điều gì đó, công tước àh?

Chap 4

Rốt cuộc sau bao nhiêu khó khăn vất vả, tờ báo của trường Soshi cũng được phát hành. Tờ báo đã nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người, nhưng cũng nhờ đó mà Fany được mọi người biết đến nhờ vào sự hung dữ của mình.

Grừ………. Fany đang ko được vui vì mọi người cứ mãi bàn tán về nó.

Ring… cầm chặt chiếc điện thoại trong tay. Trả lời bằng cái giọng ko mấy thân thiện.

Alo….

Sao nghe giọng cậu hung dữ quá vậy?

Yoong…

Yoong ah … chờ mình 1 tí nhé.

Fany nhanh chóng chạy đến chỗ vắng vẻ để tránh mặt người mà ai-cũng-biết-là-ai-đó.

Xin lỗi ko phải vì mình gắt với cậu đâu. Đừng hiểu lầm nhé.

Ừh, mình biết rồi. Mấy ngày qua vì bận việc nên ko gặp cậu được. Tối nay cậu rảnh ko?

Mình cũng muốn gặp cậu ….. ặc ặc ….

Fany ?? ….

Im Yoona, Kim Mi Young chưa nói gì với cậu sao? Mình thích Fany vì vậy cậu đừng có gặp cô ấy nữa.

“Cậu đang làm cái trò gì vậy??? Trả đây…” – Fany cố gắng làm mọi cách để thoát khỏi vòng tay của Juno….

Cậu nên biết, quan trọng nhất là lựa chọn của Fany đấy.

Juno tiếp tục nói trong khi ghì chặt Fany hơn.

Fany thích mình. Chẳng qua cậu ấy chưa nhớ ra nên mới như thế. Im Yoona cậu nghe cho rõ nha…

Chụt….chụt…..

Juno mạnh bạo hôn vào má Fany, trước mặt những học sinh có mặt ở đó.

Quay sang tươi cười và nói với những người đang nhìn chằm chằm vào Fany.

“Các bạn àh, Mình thích Fany.”

Fany mặt đỏ như gấc, sau 1 hồi giãy dụa cũng thoát ra khỏi được vòng tay của Juno. Vội hét lên.

“Cậu làm cái quái gì vậy? Cậu bị điên hả?”

Juno từ từ tiến lại gần, nắm lấy tay của Fany và nói:

“Đó là nụ hôn của tình thương mến thương đấy.”

Mỉm cười, đưa tay chạm vào đôi môi quyến rũ của Fany:

“Sau này phải là ở đây.” 

Nói xong vụt chạy đi. Bỏ lại 1 người với cục tức to đùng trên đầu.

Trời ơi … Cô ta vốn là người nham nhở như vậy sao?

Càng ngày càng ko hiểu nổi, nhưng sao mặt mình lại đỏ lên thế này. Trước đây cô ấy cũng từng hôn mình như vậy. Nhưng sao cảm giác hôm nay khác quá ... 

.

.

.

……………………………..

Juno … Ko phải đùa phải ko? Cậu ko đứng nhìn như trước nữa. Cậu muốn tranh với mình àh? Vậy thì cứ thử đi…

Roẹt…….

1 cô gái giận dữ xé nát tờ bào trước mặt Yoona.

“Giám đốc mà biết chuyện này sẽ tức chết cho coi. Cô ta ko hợp với cậu đâu Yoong. Bạn gái phù hợp với cậu là mình nè Yoong à…”

“Vậy mà mình lại nghĩ, người phù hợp với tính cách và lòng tự tôn của cậu là 1 kẻ khác.”

“Yoong” – Hyuna gọi với theo khi thấy Yoona bỏ đi.

Cậu nói vậy mà nghe được àh… mình ko có chút ảnh hưởng gì đến cậu sao? Ko thể chấp nhận như vậy được.

=====================

“Fany ơi … em thử đến chỗ Juno làm thêm xem sao? Juno hát ở CLB rất nổi tiếng đó.”

“Thì ra là unnie đã giới thiệu việc làm cho cậu ấy. Nhờ unnie mà em dạo này cảm thấy thoải mái vô cùng.” – Xua tay nói – “ Tại sao em phải tới chỗ đó tìm cô ta chứ.”

“Thì em cũng phải thứ đến chỗ người thích em làm xem thử 1 lần chứ.” – Taeyeon khuyên nhủ.

“ Là do cô ta hiểu lầm nên mới thích em. Sao em lại phải đi cổ vũ cho cô ta chứ.”

Dứt lời, Fany chạy vội đến chỗ hẹn.

====================

Fany nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, từ từ bước lại bàn của người đó đang ngồi.

“Cậu đợi có lâu ko? Cô ta ngày càng đùa dai mà.” - Cười gượng.

Yoona nghiêm túc nói:

“Mình ko nghĩ là cậu ấy đùa đâu Fany ah.”

Fany phì cười trước phản ứng của Yoona.

“Cậu đang ghen sao? dễ thương quá.”

“Mình ko có ghen… “ - Yoona cố cãi lại.

Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa …

Mãi trò chuyện với nhau, ko hay có 1 người đi đến đứng trước mặt mình từ lúc nào.

Tiffany, có muốn xem bằng chứng tôi là bạn gái của Yoong ko?

Yoona nhận ra, đứng dậy hỏi:

“Mi Young? Sao cậu lại đến đây?” 

Cười mỉm, vòng tay qua cổ Yoona. Đặt 1 nụ hôn nhẹ lên đôi môi quyến rũ đó.

Vội đẩy người con gái đó ra, Yoona hét lên:

“Cậu đang làm cái trò gì vậy Kim Mi Young?”

Fany cầm nhanh ly nước đặt trên bàn hất thẳng vào mặt Hyuna. Mỉm cười và nói:

“Tôi ko dễ bị lừa đến mức đó đâu.”

Hyuna tức giận vung tay chuẩn bị đánh Fany… thì có 1 bàn tay khác ngăn cô lại.

“Thôy đi.”

Đẩy người Hyuna về phía Yoona đang đứng và nói thêm :

“Quản lí bạn gái cậu cho tốt vào.”

Juno quay lại nắm tay Fany và kéo ra khỏi quán.

Yooan cũng vội vã đuổi theo nhưng bị ai đó gọi lại.

“Yoong, đừng đi.”

Gắt lên với người con gái đó:

“Từ nay trở đi cậu đừng bao giờ hành động như vậy nữa.”

Hyuna bị bỏ lại 1 mình, nghiến chặt răng…

Cậu tưởng mình sẽ từ bỏ dễ dàng vậy sao? Cậu là tương lai của mình, ko ai có thể cướp được.

=======================

“Buông ra…. Cậu mau buông mình ra… cái đồ đáng ghét này. Cậu muốn bị đánh nữa hả?” – Fany cố gắng thoát khỏi cái siết tay của Juno.

Nhấc đt….

Cô ơi, Fany đòi đánh con.

“Yah… cậu cúp máy ngay đi.”

Juno cười gian:

“Vậy thì ngoan ngoãn đi theo mình đi.”

Giận dữ nói:

“Đi đâu mới đc.”

“Chỗ mình làm thêm.”

Fany giựt tay mình ra khỏi:

“Tại sao mình phải tới chỗ đó chứ?”

Alo cô hả…

Fany đành phải ngoan ngoãn đi theo Juno…

Chợt...

“Chờ đã, bỏ tay cậu ấy ra đi.”- 1 giọng nói vang lên từ phía sau.

Juno tiến lên phía trước, cười nửa miệng nhìn Yoona.

“ Mình đã bảo là đừng theo đuổi Fany nữa mà. Vậy mà cậu vẫn tiếp tục.”

Yoona cũng trở nên đáng sợ hơn.

“Vậy thì giải quyết cho xong luôn đi.”

Juno trở về với khuôn mặt lạnh vốn có của mình:

“Mình yêu cậu ấy từ nhỏ rồi còn cậu chỉ mới gần đây thôi. Về khoản này thì mình hơn cậu.”

Cậu ấy đã nhớ lại chuyện lúc nhỏ của mình rồi sao?

Yoona tức giận nói lại:

“Dù mới gặp nhưng có thể yêu nhau nhiều hơn cho dù cậu quen người đó từ nhỏ.”

Cả 2 cùng hướng tay mình về phía mặt của đối phương.

Bốp…

Cú đấm từ đối phương làm cho cả 2 chao đảo…

Fany hét to:

“Các cậu thôi đi. Mình biết vì mình mà các cậu đánh nhau, sắc đẹp của mình sẽ làm các cậu gian nan đấy.”

Dù cà 2 đang trong tư thế rất khó khăn nhưng vẫn cố nói với Fany 1 câu:

“Cậu có thể im lặng ko? Đừng làm tụi mình mất tập trung nữa.”

2 người này có thật là thích mình ko vậy? Chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến mình hết.

Cả 2 vẫn tiếp tục sát vào người kia, Fany thấy vậy vội ngăn cản:

“Juno nếu cậu đánh Yoong thì mình sẽ giết cậu đó.”

Fany chạy đến đứng chắn trước người của … 

Hơ??? Sao mình ko đứng ra bảo vệ Yoong mà lại đứng về phía Juno thế này???

Fany liền biện minh cho hành động của mình:

“Yoong àh, ko phải như vậy đâu. Chỉ là nhầm lẫn thôy, là lỗi của mình.”

Mặc cho Fany đang giải thích với Yoona, Juno lên tiếng:

“Ko phải nhầm đâu, đó là tấm lòng của cậu mà.” * cười gian *

“Fany, cậu tránh ra. Mình thật sự muốn giết chết cô ta.”

Mình chưa từng bị ai giành giật cái gì cả. Mình chưa bao giờ cảm thấy ganh tị, vì mình luôn có tất cả. Nhưng bây giờ mình cảm thấy ko vui, muốn có cái gì đó mà lại bị người ta giành mất.

Rất khó chịu ….

……………

1 đám người từ xa chạy đến, làm phân tâm sự chú ý của họ…

“Mọi người, dừng tay lại đi. ” – 1 người lên tiếng. – “ Chúng ta về thôi cô Yoona, chủ tịch bảo chúng tôi đến đón cô.”

Yoona nghiến răng nói:

“Là Kim Mi Young nói cho ông nội tôi biết sao.”

Yoona bị đám người đó kéo vào trong xe …

“Yoong àh…” – Fany gọi với theo nhưng ko kịp.

===========================

* Quán GorJess Spazzer *

Mình điên thật rồi, nêu ko thì mình sẽ chẳng bao giờ đến nơi mà mình ko muốn.

Đang suy nghĩ lung tung thì chợt Fany nhận ra có 1 chiếc áo khoát của ai đó được khoát lên người mình.

“ Mặc đồng phục sẽ dễ bị chú ý lắm.” – Juno nhẹ nhàng nói.

Fany nói khi Juno đi lại gần phía sân khấu:

“Cậu đã nhớ lại rồi đúng ko?”

“ùh, 1 chút.”

Mỉm cười, lại gần Fany và đặt lên trán cô 1 nụ hôn nhẹ. Nói nhỏ đủ cho cả 2 cùng nghe:

“Việc mình nói thích cậu là chính xác, vì vậy hãy làm mình nhớ lại nhanh đi.”

Sau đó Juno nhanh chóng bước lên sân khấu.

Cô ta … phải làm cho cô ta bỏ tật này mới được. Bộ trán mình là của chùa sao.

Nhưng dần dần, mình càng cảm thấy lời nói của cô ta ko phải là nói đùa. Mình hoàn toàn ko có kí ức gì về Juno cả.

Ko biết Mi Young đó là người như thế nào mà cô ta yêu dữ vậy chứ? Ko hiểu sao mình cũng cảm thấy ganh tị.

Hả??? Ganh tị sao??? Mình đang suy nghĩ cái gì vậy.

Tự nhiên mình cảm thấy có lỗi với Yoong quá…

=======================

* Biệt thự nhà họ Im *

Yoona thở dài mệt mỏi, thả mình xuống giường.

Nếu cháu cứ sống vô phép như thế ta sẽ gửi cháu đi du học ngay lập tức.

Ta nghe con bé Mi Young nói, cháu bị mấy đứa xấu rủ rê.

………

Tiếng chuông đt cắt ngang dòng suy nghĩ cũa Yoona.

Alo 

Yoong ah, em mới bị ông la đúng ko?

Ơ??

Haha ngạc nhiên chứ gì, unnie đang ở Hàn Quốc nè.

Unnie hả? Unnie về lúc nào vậy?

Mới bị ông la có 1 tí thôy mà đã sợ rồi àh.

Đừng có chọc quê em nha, unnie chỉ hơn em có mấy tháng thôi.

Uh uh, unnie về để tìm 1 tên ngốc. Đi lạc ấy mà.

Yuri mỉm cười vui vẻ trước khi tắt đt…

=====================

* Hôm sau *

Tại 1 nơi hẻo lánh trong thành phố Seoul, có 1 đám nữ sinh đang tụ tập lại.

Bóp chặt tờ báo trong tay mình, nghiến răng giận dữ quát:

“Đứa nào đã gửi tờ báo này đến đây.”

“Có 1 người đã gửi nó và muốn chúng ta xử đẹp con nhỏ Fany đó. Họ còn nói sẽ trả tiền công cho chúng ta nữa.”

Cười nham hiểm:

“Tiền ko thành vấn đề, nhưng nó dám bêu xấu Park Gyuri này thì nó ko yên được đâu.”

Rút đt nhắn tin.

Làm cái gì cũng được, tôi sẵn sàng nhận lệnh.

………….

Hừm… Park Gyuri mày sẽ là con mồi cho ta câu cá lớn.

======================

“ Yoong ah…” –Hyuna vừa chạy đến đã vòng tay vào tay của Yoona – “Mình nghe nói chị cậu mới về Hàn Quốc đúng ko? Khi nào thì giới thiệu cho mình biết đây.”

“Kim Mi Young, tôi ko biết cậu lấy lòng ông tôi như thế nào. Nhưng đừng có bịa đặt chuyện về Fany như thế và hãy tránh xa cậu ấy ra đi.” 

“Yoong cậu sao vậy? Cậu tỉnh lại đi. Ông nội sẽ ko cho cậu quen con nhỏ đó đâu. Nó có gì tốt? Nó vừa tầm thường lại học ko giỏi và giống côn đồ nữa.”

“Tôi yêu ai là quyền của tôi. Từ giây phút này chúng ta ko liên quan đến nhau nữa, nếu cậu dám đụng đến Fany thì coi chừng tôi.” – Nhìn thẳng vào mắt Hyuna và nói tiếp – “ Cậu hãy suy nghĩ kỉ đi, tình cảm của cậu có thật là dành cho mình ko? Hay chỉ vì lòng ganh tị.”

Hyuna nhìn theo bóng của Yoona đến khi khuất dần, siết chặt tay và nói:

Đúng rồi Im Yoona, mình ko yêu cậu đâu. Nhưng lòng tự trọng của mình đã bị tổn thương, cái mà mình ko có được thì con nhỏ Fany đó cũng sẽ ko có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro