CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì mà mọi người tụ tập ở đây? Hay là lại đi gây gỗ đánh nhau nữa?

Vương Tuấn Khải bỗng từ đâu xuất hiện. Thật ra là anh từ khi nghe Nhã Đình đang nói chuyện trong lớp thì hét lên và đứng phắt dậy anh biết là có chuyện không hay. Lúc thấy cô cùng gọi người theo thì anh tin chắc là có chuyện nên thong thả đi theo bọn họ, ai ngờ đến nơi thì có chuyện thật.

- Tuấn Khải anh........anh tới đây làm......làm gì vậy? – Nhược Hạ khi thấy anh đến thì rất hồi hộp, cô ta không biết là anh có nghe những gì cô ta nói hay không.

- Nhã Đình có chuyện gì xảy ra – anh không trả lời câu hỏi của Nhược Hạ.

- Chuyện này.....chuyện này........

- Trúc Ngọc

- ...........

Anh nhìn Ngọc nhưng cô hoàn toàn ngó lơ anh không trả lời.

- Vân Nhi.

- ..........

Hoàn toàn không có tiếng trả lời, toàn bộ lớp 10A1 bây giờ được xem như là rất yên tĩnh, không ai dám nói câu nào.

- Vương Y Thần, em nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra ở đây?

Bây giờ thì anh chuyển mục tiêu qua Y Thần, anh tin chắc cô sẽ nói vì cô rất sợ anh. Thật ra cũng không phải là cô sợ anh mà là lúc trước cô đã từng bị anh phạt nên không dám cãi lời anh.

- Dạ.....dạ.....chuyện này.....là.....là...... - cô ấp a ấp úng nói không nên lời.

- Y Thần em và Thiên Tỉ đi trước đi chuyện này để chị lo – Nhã Đình không cho cô dính vào vụ này nên kêu cô và Thiên Tỉ đi trước.

- Nhã Nhã, em không muốn, có phạt tụi mình bị phạt chung, nguyên năm rồi chị đã giúp em chịu phạt, em không muốn như thế nữa, chuyện này để em tự gánh. – cô nhìn chị kiên định

- Lâm Nhược Hạ cô qua khối 10 làm gì? - anh nhìn qua Nhược Hạ.

- Em......em....... – cô ả ấp a ấp úng không nói được.

- Không chuyện gì hết, em đi gây chuyện với học sinh lớp 10 anh phạt mình em thôi, những người này *chỉ người của Nhã Đình* không liên quan đến họ.

Cô nói với anh, đồng thời cũng nói bọn người Nhã Đình không liên quan đến chuyện này. Anh nhíu mày nhìn cô, không nghĩ cô dám đi gây chuyện với học sinh lớp 10.

- Tuấn Khải, chuyện này có tôi tham gia nữa anh đừng phạt Y Thần, phạt mình tôi thôi – Thiên Tỉ thấy Y Thần 1 mình gánh tội thì đứng ra nhận tội cùng cô.

"Con nhỏ ngốc này, tôi nhớ cậu thông minh lắm mà sao bây giờ ngốc vậy, chuyện gì không làm lại đi nhận tôi giùm con nhỏ đó không biết trong đầu cậu nghĩ gì nữa" Thiên Tỉ nghĩ thầm.

- Chuyện này tớ cũng tham gia – Nhã Đình, Trúc Ngọc, Vân Nhi đồng thanh nói.

- Nếu các cậu đã nói vậy, vậy thì mọi người theo tôi lên phòng hội học sinh – lời nói Tuấn Khải nghe qua rất nhẹ nhàng, nhưng trong đó lại có một luồng hàn khí tỏa ra.

Bọn người Y Thần ngậm ngùi theo Vương Tuấn Khải đến phòng hội học sinh, còn Nhược Hạ sau khi thoát thân thấy Y Thần bị đưa đến phòng hội học sinh thì đắt ý vô cùng cô ả nghĩ "hứ muốn đấu với tôi à, các người chưa đủ trình đâu".

________ta là dãy phân cách họ từ khối 10 đến phòng hội học sinh________

- Nguyên cậu xử lí vụ việc của bọn người này.

Vừa bước vào phòng hội học sinh chưa để ai nói câu nào Tuấn Khải đã kêu Vương Nguyên xử lí bọn người Nhã Đình. Vương Nguyên đang đọc sách nghe Tuấn Khải gọi ngước mặt lên đập vào mắt cậu là Vương Y Thần em gái cưng của cậu. Đều đầu tiên xuất hiện trên gương mặt Vương Nguyên là ngạc nhiên sau đó là nhíu mày.

- Chuyện gì? – Cậu nhìn gấp cuốn sách lại đan 2 tay vào nhau nhìn chằm chằm Y Thần.

- Anh hai em gây chuyện bọn người chị Nhã Đình không có liên quan – Y Thần bay lại chỗ Vương Nguyên đang ngồi nói với cậu.

"Anh hai sao, 2 người này là anh em à? Mà phải rồi Vương Nguyên và Vương Y Thần, vậy mà từ trước đến nay mình cứ nghĩ 2 người là người yêu của nhau. Có vậy mà mình cũng không biết, aishh mà 2 người họ là an hem thì sao chứ, không liên quan đến mình, không liên quan đến mình" Tuấn Khải thầm suy nghĩ và đứng lắc đầu liên tục, ai nhìn vào cũng tưởng anh bị bệnh.

- Khải, Khải cậu....cậu bị gì vậy?

Vương Nguyên lay vai Tuấn Khải, thấy anh đứng lắc đầu một mình thì cũng hơi sợ "chắc cha nội này sáng đi học chưa uống thuốc nên đứng cười một mình đây mà. HaizZ đẹp trai quá mà bị bệnh cũng khổ" cậu nghĩ.

- Ơ.....hả.....hả - anh giật mình quay lại hiện tại.

- Chuyện này cậu tính xử lí như thế nào, dù sao nó cũng là em gái tớ, tớ không muốn phạt nó, tớ không nỡ. Giao nó cho cậu toàn quyền quyết định đó.

Cậu nhìn Y Thần buông một lời vô tình, cô nhìn cậu và anh khóc không ra nước mắt "anh hai à, anh không nói nỡ phạt em vậy mà anh lại đưa em cho tên ác bá đó xử lí." Cô khóc thầm trong lòng.

- Y Thần là em gái cậu, nói thật cậu kêu tớ xử lí tớ cũng không biết nên phạt em ấy như thế nào, thôi thì....... – Tuấn Khải lấp lửng bỏ dở câu nói.

- Sao anh...... - Y Thần sốt ruột nhìn Khải.

- Tha cho em lần này đó.

Anh cười cười nhìn sắc mặt tái xanh vì sợ của cô, mọi người trong phòng họp sau khi nghe anh nói xuông ai cũng thở phào nhẹ nhỏm. "Ê nhưng khoan, hình như là Vương Tuấn Khải đang cười, là Tuấn Khải đang cười với Y Thần của ta đó" Nhã Đình, Trúc Ngọc và Vân Nhi đều có chung một suy nghĩ.

- Thật sao, cảm ơn anh nhiều nha.

Mặt cô tươi cười trở lại, thấy cô cười nụ cười trên gương mặt của anh cũng tăng thêm vài phần sáng lạng.

- Mọi người về lớp trước đi, Vương Y Thần em và Thiên Tổng phải ở lại đây – Vương Nguyên nói với mọi người sau đó kêu Y Thần ở lại – Khải cậu rời đi được không mình có chuyện muốn nói với Y Thần.

- Anh hai à em còn phải về học, là còn phải về học đó cho em về lớp nha, NHA, NHA – cô mè nheo nhìn cậu.

- KHÔNG

Cậu kiên quyết nhìn cô, hiên tại bây giờ cậu rất giận nha, khi không cô lại đi kiếm chuyện với người khác. Cậu không tin chuyện này, dù gì cũng nên hỏi rõ cô.

- 2 đứa nói anh biết xảy ra chuyện gì? – khi thấy Tuấn Khải và mọi người rời đi cậu hỏi 2 người.

- Anh biết hết rồi à? – Thiên Tỉ hỏi ngược lại anh.

- Con nhỏ này không bao giờ đi gây chuyện, nếu có đi gây chuyện kế bên lúc nào cũng có anh và cậu. Bây giờ tự mình nó đi còn có cả người của Nhã Đặng tham gia mà số người cũng không phải ít em nghĩ sao hả?

Anh tuôn ra một lèo phân tích cho Thiên Tỉ hiểu. "Aishh không ngờ anh hai lại hiểu mình đến như vậy, ôi thương anh hai quá" cô nghĩ thầm trong lòng.

- Em phục anh rồi đấy, không gì qua mắt được anh đặc biệt là chuyện của em và Y Thần – Thiên Tỉ nhìn cậu nói.

"Thật ra chuyện này là...." Thiên Tỉ kể hết sự việc từ đầu đến cuối cho Vương Nguyên nghe, sau khi nghe xong anh tức giận, đứng phắt dậy đập tay xuống bàn quát:

- LÂM NHƯỢC HẠ tôi không tha cho cô đâu.

.

.

.

.

.

.

Y Thần cùng Thiên Tỉ lang thang trên hành lang, cô nhìn đồng hồ thấy cũng sắp hết giờ nên rủ rê Thiên Tỉ.

- Ê Thiên Thiên sắp hết giờ rồi mình với cậu đi chơi đi........

-------------------------------------------------------END CHAP 10-------------------------------------------------------

Mong nhận được vote và cmt của m.n


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro