CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi quán kem Tuấn Khải chở Y Thần ra vùng ngoại thành. Chạy quài mà chưa thấy tới nơi, Y Thần lên tiếng.

- Anh Khải, mình đi đâu vậy?

- Sắp tới rồi, em chờ tý nữa đi – Tuấn Khải đã nói câu này không biết bao nhiêu lần, cứ mỗi lần cô hỏi là y như cái máy anh lập lại câu đó. Buồn chán Y Thần ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ sau đó ngủ thiếp đi.

- Y Thần, tới rồi kìa.

Cuối cùng cũng đã tới, thấy cô ngủ say anh lay nhẹ người cô dậy. Thì ra anh chở cô đến một cánh đồng ở vùng ngoại ô, nơi đây rất trong lành và thoáng mát không ô nhiễm như trong thành phố. Vừa thấy cánh đồng một màu xanh bát ngát cô liền mở cửa xe chạy nhanh ra ngoài.

- Đi, tôi dẫn em đến chỗ này – Tuấn Khải nắm tay Y Thần dẫn đi, cô không nói gì ngoan ngoãn để anh dẫn.

Anh dẫn cô băng qua cánh đồng cỏ, đi trên một con đường mòn, một bên là suối, một bên là cây hoa dại. Đi được một lúc anh dẫn cô tới một cánh đồng hoa bồ công anh.

- Woa!!! Nơi đây đẹp quá a, sao anh biết nơi này vậy?

- Có một lần không có gì làm, buồn chán nên tôi lấy xe chạy vòng vòng, không ngờ là ra ngoại thành, càng không ngờ mình lại dừng trước đồng cỏ lúc nãy – anh trầm ngâm nhớ lại chuyện cũ. – Hay bây giờ tôi và em tới con suối lúc nãy chơi nhé. – anh mỉm cười nhìn cô, làm cho trái tim ai kia đập mạnh, mặt bất giác cũng đỏ lên.

Hai người đi ngược lại đến dòng suối lúc nãy chơi, bây giờ cô mới chú ý quang sát, dòng suối này rất trong, có thể nhìn thấy đá bên dưới. Còn có những tảng đá to to nữa, mà suối cũng cạn không sâu. Phía bên kia dòng suối là bãi đất trống chỉ có vài cây cao to che mát.

Y Thần ngồi xuống bên dòng suối, cởi giầy ra thả chân xuống nghịch nước. Tuấn Khải cũng như vậy, anh cởi giầy ra, xăng quần lên ngang đầu gối ngồi xuống nghịch nước cùng cô. Y Thần sau một hồi đá nước đã đời, thấy suối không sâu cô nhảy xuống phía dưới, cô lấy tay tạt tạt nước vào người anh.

- Y Thần, em còn đang bệnh, dộc nước tý nữa bệnh nặng thêm đó – Tuấn Khải lên tiếng nhắc nhở cô.

- Em biết rồi a, em chỉ chơi một tý, không sao đâu. Anh mau mau xuống đây chơi đi, nước mát lắm a – Y Thần gương mặt rạng rỡ nhìn anh.

Tuấn Khải xuống nước chơi cùng cô, hai người nghịch nước một lúc lâu cũng đi lên bờ, vừa lên Y Thần đã....

- Hắc.....hắc.....xì.....

- Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, giờ bệnh lại rồi đó – Tuấn Khải thấy cô nhảy mũi miệng thì trách móc cô, còn tay thì cởi áo khoát khoát lên người cô.

Hai người ngồi cạnh nhau bên bờ suối, một mảng trầm lặng, không ai nói với ai lời nào, chỉ đơn giản là người bên cạnh nhau là đủ. Một lúc lâu sau thấy vai mình nặng nặng, quay sang thì thấy Y Thần đang ngủ, Tuấn Khải nhích người ra một chút cho cô nằm trên đùi mình ngủ, tay thì chỉnh lại áo khoát cho cô bớt lạnh.

Ting.....

"Thằng kia, biết mấy giờ rồi không hả? Tôi cho cậu 1 tiếng để đưa Y Thần về nhà, nếu không.......đêm nay lại tiếp tục cho nó ở nhà cậu đi".

Là tin nhắn của Vương Nguyên, bây giờ Tuấn Khải mới để ý, lấy điện thoại ra xem giờ. 7:00 PM, thì ra là hai người đã ở đây lâu như vậy, anh lay lay người Y Thần dậy.

- Y Thần, tối rồi kìa, tôi với em mau về thôi.

- Ưm.....ưm.......mấy giờ rồi ạ - cô từ từ mở mắt hỏi anh, lấy tay dụi dụi hai mắt mình nhìn cực kỳ đáng yêu.

- 7 giờ rồi đó, tôi chở em vào thành phố, kiếm gì ăn rồi tôi chở em về - Tuấn Khải đề nghị.

- Dạ.

Chiếc xe lao vun vút ở vùng ngoại thành hướng vào thành phố, mất 1 tiếng mới vào tới thành phố. Hai người tới một nhà hàng để ăn, sau đó là nhiệm vụ cao cả anh đưa Y Thần về nha.

Biệt thự Wang Yuan.

Y Thần bữa xuống xe nhấn chuông.

Kính kong........kính kong.........

Một cô hầu gái bước ra mở cửa cho cô.

- Tối rồi, hay tối nay anh ở nhà em đi, dù sao nhà em cũng có vài phòng trống – Y Thần nhìn đồng hồ thấy bây giờ cũng đã 10 giờ nên kêu anh ở lại nhà mình.

- Ừ cũng được – có người được cô cho ở lại một đêm thì mặt tươi như hoa

Tuấn Khải chạy xe vào trong nhà cô, vừa cất xe ong định bước vào nhà đã thấy có người đứng lù lù trước cửa.

- Sớm ghê ha? Cậu đưa em tôi đi đâu mà tới giờ mới về hả? – Vương Nguyên mặt hầm hầm, khoanh tay đứng dựa lưng vào tường hất mặt hỏi Tuấn Khải.

- Đi ăn – anh bình thản trả lời.

- Biết giờ là mấy giờ rồi không hả? Ai cho cậu đưa em gái tôi về muộn vậy? HẢ? HẢ? – Cậu chỉ đồng hồ trên tường.

- Mới có 10 giờ chứ nhiêu – Tuấn Khải nhìn đồng hồ đeo tay mình trả lời.

- 8 giờ là giờ giới nghiêm rồi. Tôi cho cậu 1 tiếng để chở nó về nhà, bây giờ là 3 tiếng rồi đó – Vương Nguyên mặt đầy sát khí nói.

- Vớ vẩn – Tuấn Khải buôn một câu trực tiếp bước vào nhà tự nhiên như nhà mình. Anh biết chắc là không có giờ giới nghiêm gì cả, bình thường cậu đi bar tới 12 giờ khuya chưa chịu về thì làm gì có vụ mới 8 giờ là giờ giới nghiêm.

Vương Nguyên bước vào nhà, cậu thắc mắc tại sao Tuấn Khải giờ này không về còn ở nhà cậu.

- Sao giờ này cậu không về, ở đây làm gì? – thấy Tuấn Khải đang thoải mái dựa đầu vào sofa tự nhiên như nhà mình Vương Nguyên có chút khó chịu.

- Em kêu anh ấy ở lại đây đó, em thấy cũng khuya rồi sợ anh ấy về nguy hiểm nên để anh ấy ngủ lại một đêm – Y Thần từ trên lầu bước xuống trả lời hộ anh.

- Vậy cậu ta ngủ ở đâu, phòng em à – Vương Nguyên cười gian nhìn Y Thần.

- Anh bị điên à, anh ấy ngủ ở phòng khách.

-.......... – Vương Nguyên không nói gì trực tiếp bỏ lên phòng, sau đó không biết cậu suy nghĩ gì quay đầu lại nói với Tuấn Khải – nếu cậu muốn thay đồ thì qua phòng tôi tôi lấy cho thay, còn không thì mặc đồ đó ngủ luôn đi.

Y Thần cũng đi lên phòng của mình, còn Tuấn Khải thì qua phòng Vương Nguyên lấy đồ sau đó cũng về phòng thay đồ rồi đi ngủ.

.............

Sáng hôm sau.....

- VƯƠNG NGUYÊN, ANH DẬY NGAY CHO EM, TRỄ HỌC RỒI ĐÓ – Y Thần làm nhiệm vụ cao cả mà hằng ngày mình phải làm là đánh thức Vương Nguyên dậy.

- Tránh ra cho anh mày ngủ - giọng gáy ngủ Vương Nguyên lấy gấu bông chọi Y Thần.

Rầm......

- Mày định ám sát anh mày HẢ? – Vương Nguyên đang ngủ thì tự nhiên bị rớt xuống đất, mở mắt ra thấy Y Thần cậu tức giận hét lên.

- DẬY ĐI HỌC – cô tức giận hét lên sau đó trực tiếp bỏ ra ngoài.

- Đi học....đi học......ơ.....HẢ.....chết rồi trễ học rồi – Vương Nguyên còn buồn ngủ, ngồi lẩm bẩm sau đó như nhớ ra chuyện gì cậu chạy vào WC với vận tốc ánh sáng để làm VSCN.

............

Vương Nguyên xuống tới cũng là lúc thức ăn được dọn lên, cậu vừa ngồi xuống Y Thần liền lên tiếng hỏi.

- Ba mẹ đâu rồi hai?

- Nước ngoài, hình như hơi lâu mới về, hai vợ chồng đi du lịch rồi – Vương Nguyên vừa uống sữa, vừa nói.

- Họ đi hồi nào vậy? – Y Thần vừa ăn vừa hỏi.

- Hôm qua, lúc em đang ở nhà thằng đó đó *hất đầu về phía Khải*.

Sau khi ăn xong 3 người bước ra định lấy xe đi học thì có một chiếc xe đang đậu trước nhà, người trong xe từ từ hạ kính xuống.

- Y Thần, đi học thôi – Thiên Tỉ kêu cô.

- Tiểu Thiên, cậu cất xe đi chung với tụi anh luôn đi – Vương Nguyên đề nghị.

- Ok chờ em một chút.

Nói rồi cậu chạy xe vào gara cất, Tuấn Khải và Vương Nguyên 2 người cũng vào lấy xe. Tuấn Khải đi chung với Y Thần còn Vương Nguyên chở Thiên Tỉ.

............

Tới trường....

Hai chiếc xe vừa chạy vào cổng trường tất cả học sinh đều quay sang nhìn. Vương Nguyên, Thiên Tỉ, Tuấn Khải, Y Thần vừa bước xuống xe thì tất cả mọi người trầm trồ khen ngợi, cũng không ít lời bàn tán về Tuấn Khải và Y Thần.

- Woa!! Hai người đó đang quen nhau à – học sinh 1.

- 2 người đẹp đôi thật nha – học sinh 2.

- Đúng là trai tài gái sắc mà – học sinh 3.

-!@#$%^&^%$#@#$ - và nhiều lời bàn tán nữa nói về hai người.

Bốn người không quan tâm trực tiếp bước thẳng lên phòng học của mình.

----------------------------------------------END CHAP 22---------------------------------------------

Mong nhận được vote + cmt của m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro