CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng ra là ngày mai mới đăng nhưng mai không đi học bây giờ rảnh nên au đăng luôn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tôi không biết, mà tôi phải đi kiểm tra đây, cô có thể ở đây đợi tôi hoặc có thể đi về. Mà tôi nghĩ cô nên đi về đi tôi làm tới 10 giờ khuya mới về - anh tuôn một tràn không chưa kiệp để cô ú ớ gì thì đi mất dạng........

- Anh.....anh...... – chỉ kiệp ú ớ được chữ anh cô đã không thấy bóng dáng Khải đâu. Suy nghĩ lại nếu như ngồi ở đây chờ chắc tới khuya nên cô đứng lên ra về.

Về phía bàn của Y Thần

- Tiểu Y chỗ anh hai làm em đến đây làm gì? – Vương Nguyên từ trong bếp bước ra được người nhân viên nói Y Thần đến kiếm cậu nên cậu lập tức tới chỗ cô.

- A! Anh hai làm em hết hồn. Em đến đây chơi với anh không được à?

- Chỗ anh làm, chơi gì mà chơi. Mà anh nói chuyện với em tý tên quản lí thấy sẽ trừ lương anh đấy.

- Hửm Tuấn Khải trừ lương anh? Anh ta dám làm vậy à? – cô nghi ngờ hỏi lại Nguyên.

- Ừ cậu ta là quản lí ở đây mà.

- Quản lí thì quản lí chứ, nếu anh ta dám trừ lương ca em lập tức nói mẹ đuổi việc anh ta.

- Thôi thôi cô nương, cô đừng làm loạn nữa, để tôi làm việc. Mà anh nghĩ giờ này tiểu Thiên đang ở nhà chờ em đấy.

- ..........

- Em không định về nhà à.

- Vậy thôi em đi về, chiều em mang cơm đến cho anh.

Nói rồi cô đứng lên đi về, còn cậu cũng vào trong làm việc tiếp.

Đến chiều vẫn như thường ngày cô mang cơm đến nhà hàng cho Nguyên xong lại đi về. Một ngày của cô trôi qua khá là nhàm chán.

_______________ta là dãy phân cách qua sáng ngày mai______________

Vẫn như thường ngày, vẫn là sáng sớm có một màng la hét thất thanh trong ngôi biệt thự "Nguyên Thần"....

- HAI!!!!! Dậy ngay cho em – cô tức tối hét vào tai Nguyên, nhưng cái con heo này thì vẫn không có động tĩnh.

- Bây giờ hai có dậy không hả?

- Con bé này ngày nào cũng vô phòng anh mày làm ồn vậy hả?

- Mệt quá, anh dậy ngay cho em – nói rồi cô kéo chăn ra khỏi người cậu và....

RẦM........

Tức mình Vương Nguyên, Y Thần không còn cách nào khác ngoài đạp anh hai mình từ trên giường và bây giờ là.....

- Mày định ám sát anh mày hả nhỏ kia? – bị đạp từ trên giường xuống Nguyên tức tối gắt gỏng với em mình.

- Ai kêu em gọi quài hai không chịu dậy chi.

- Thôi mệt quá xuống dưới trước đi anh làm vscn cái.

Nói rồi cậu bước vào WC còn cô cũng bước xuống lầu.

__________________lia máy quay sang nhà Khải nào_________________

Vẫn như thường ngày sáng anh dậy sớm làm vscn xong xuống lầu ăn sáng và đi làm. Nhưng hôm nay khác một điều là bên cạnh anh có thêm một người nữa. Đó không ai khác chính là Nhược Hạ.

- Này hôm nay cô biết mình phải làm những gì chứ? – đang đi bỗng dưng anh quay qua hỏi cô.

- À....vâng ạ.

Nói rồi hai người lại trầm mặt như trước cho đến khi đến nhà hàng.....

- Ê hôm nay con bé đó lại đến đây chung với quản lí Vương nữa kìa – NV1

- Ừ không biết nó là ai mà ngày nào cũng đến đây vậy ta? – NV2

- Tôi nghĩ chắc bạn gái của quản lí Vương đó – NV3

- Tôi lại không nghĩ vậy a. Từ trước tới giờ tụi mình có thấy quản lí Vương dẫn cô gái nào đến đây đâu – NV4

- Các người đứng đây tám đủ chưa – Tuấn Khải mặt đầy sát khí đứng ngay sau bọn họ.

- Ơ quản......quản lí Vương......

- Còn không mau đi làm việc của mình – quay qua Nhược Hạ - cô đi theo tôi tôi sẽ đưa cô đồng phục của nhà hàng và ngay lập tức cô đổi ngay đôi giầy cao gót này thành đôi giày bata cho tôi.

- Ơ em thấy mang giày này cũng được mà.

- .......... – anh không nói gì cứ đi thẳng tới phòng đựng đồ lấy cho cô một bộ đồng phục của nhà hàng đưa cho cô. Anh dặn dò cô vài việc xong cũng biến đi mất tiêu.

* Buổi chiều......

Vẫn như thường lệ, cô mang cô hộp đến nhà hàng cho Nguyên, vừa bước vào nhà hàng....

RẦM......

Do bất cẩn cô đụng phải một nhân viên của nhà hàng, đang định đứng dậy xin lỗi người đó thì.....

- Cô không sao chứ, sao đi lại không nhìn đường như vậy? – Tuấn Khải từ đằng xa thấy Nhược Hạ bị đụng trúng anh đi lại hỏi thăm cô.

- Anh Khải cô gái này đụng trúng em – thấy Tuấn Khải cũng hơi quan tâm mình nên cô giở giọng làm nũng với anh.

- Xin lỗi, tôi không cố ý – "cô ta là ai vậy, thật bất lịch sự quá đi, người gì đâu kì cục va vào mình còn nói là mình va vào cô ta" cô nghĩ thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn xin lỗi

- Ủa Thần em đến đưa cơm cho Nguyên à – hơi bất ngờ vì thấy Y Thần, bình thường thấy cô khá cẩn trọng nhưng sau mới bước vào cửa nhà hàng đã đụng trúng Nhược Hạ rồi.

- Dạ, anh Nguyên đâu rồi anh Khải.

- Ừ Nguyên cậu ấy đang ở trong bếp, em ngồi ở đây chờ cậu ấy đi.

- Dạ vậy không làm phiền hai người nữa.

- Ừ bye em.

Nói rồi anh bước đi, nãy giờ hai người nói chuyện hoàn toàn lơ luôn Nhược Hạ, cô tức tối trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười.

- Anh Khải cô gái khi nãy là ai vậy, nhìn cô ta có vẻ rất thân với anh.

- Cô ấy là bạn gái của một nhân viên làm ở đây. *t/g: Khải ơi cậu lầm to rồi người ta là em gái của Nguyên chứ không phải bạn gái em ấy*

-.........."nhìn cô ta ăn mặc như vậy, chắc chả phải tiểu thư nhà giàu gì" cô suy nghĩ, chả là Y Thần mặc một cái quần ngang gối và một cái áo thun, cộng thêm đôi giày thể thao đơn giản nên nhìn không ra cô là tiểu thư.

- Mà cô hỏi cô ấy chi vậy?

- À chỉ tại thấy anh thân với cô ấy nên em hỏi vậy thôi.

- Ừ.

Cuộc sống của 5 người cứ thế trôi qua, sáng Khải, Hạ và Nguyên sẽ đến nhà hàng làm, còn Thiên Tỉ sẽ đến nhà Y Thần chơi. Chiều cô sẽ mang cơm đến cho Nguyên và lâu lâu cũng sẽ gặp mặt Khải, nhưng do anh nghĩ Nguyên và Y Thần là người yêu của nhau nên anh cũng không quan tâm mấy, còn Nhược Hạ cứ thấy anh nói chuyện hay lâu lâu cười với Y Thần thì trong lòng cô tức tới nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười.....

---------------------------------------END CHAP 4------------------------------------

M.n cho au xin lời nhận xét và bình chọn cho au nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro