{Chương 5} Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời cậu nhóc nói không sai, chỉ mấy hôm sau một người chuyển đến phòng cậu.

Cậu ta là Dịch Dương Thiên Tỉ. Thiên Tỉ không đẹp trai như Tuấn Khải nhưng ở cậu lại có điều gì đó ấm áp hơn anh. Thiên Tỉ học vô cùng giỏi chỉ là thua cậu.

- Chào cậu, tớ là Thiên Tỉ.

Vương Nguyên đang mải mê với đề tài của cậu mà không hề nghe thấy lời chào của Thiên Tỷ.

- Này cậu!

Vương Nguyên vẫn im lặng.

- NÀY CẬU GÌ ƠI!

Hắn nói bằng giọng cực đại vốn là để cậu nghe thấy. Nhưng thật trớ trêu rằng Vương Nguyên vốn rất tập trung nên dù trời có sập cũng không hề biết.

Quá tức giận, Thiên Tỷ tự động xếp đồ đạc vào trong ngăn tủ, tự ý xếp sách vở ra bàn và điều tồi tệ nhất chính là cậu đã ném đi con ốc được đặt trên mặt bàn.

Đến gần 3 tiếng đồng hồ sau, Vương Nguyên mới thực sự tỉnh dậy khỏi cái thế giới riêng tuyệt đẹp của cậu. Nhìn quanh phòng cậu có cảm giác điều gì đó rất lạ, mọi thứ đều đã được lấp đầy.

Vương Nguyên viễn tưởng ngay lúc này anh đã trở về, trở về với cậu. Cậu vui lắm, miệng cười tươi chạy khắp phòng tìm anh nhưng rồi cậu dừng lại.

Đoàng!

Cậu nghe thấy tiếng con tim mình vỡ vụn ra từng mảnh: con ốc của cậu đang nằm trong thùng rác và vỡ ra.

Cậu nhặt nó lên, đôi bàn tay không cẩn thận lại cứa vào mảnh vỡ làm chảy máu. Một đoạn ký ức ùa về trong cậu.

Một đêm thứ 7 đẹp trời. Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đi chơi như mọi ngày cuối tuần. Cậu thích lắm cứ chạy khắp nơi trong khu mua sắm. Cậu nhìn hết cái này đến cái kia, cứ chạy nhảy không ngừng làm anh cũng vui lây.

Cậu dạo chơi một lúc rồi nhìn thấy một con ốc thật đẹp được trưng bày. Con ốc có màu trắng ngà được làm bằng sứ rất tinh xảo. Trân thân còn khác những hoa văn với nhiều kiểu. Cậu luôn miệng nói thích nó và muốn anh tặng cậu nhưng anh lại không đồng ý.

Sáng hôm sau, cậu thấy nó được đặt trên bàn học.

- Vương Tuấn Khải!?

Cậu gọi anh, quả thật cậu rất thắc mắc rằng có phải anh tặng cậu.

- Em sao vậy?

Tuấn Khải từ trong bếp chạy ra khi nghe thấy cậu gọi.

- Là của anh sao?

- Ừ, coi như xin lỗi em.

Bất giác, Vương Nguyên cười thật tươi khi nhớ lại điều ấy. Nhìn xuống bàn tay mình, máu đã chảy rất nhiều nhưng cậu không có ý định cầm máu lại. Để nó chảy thật nhiều cậu chỉ mong nó có thể giết chết cậu cho rồi.

Thiên Tỷ quay lại phòng, chứng kiến mọi chuyện đang diễn ra ở tay cậu nên vội vàng cầm máu lại giúp cậu. Tay hắn nhanh thoăn thoắt như đã thành thục việc này từ lâu.

- Vương Tuấn Khải.

Trong đầu cậu từ bao giờ lại thấy Thiên Tỷ là anh, cứ ngỡ rằng anh đang chăm sóc cậu, cứ ngỡ anh đang ở đây.



- Tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ

Cậu sững người. Phải rồi anh đâu còn ở đây, cớ chi cậu cứ nghĩ đó là anh, cứ ngỡ anh còn bên cậu. Cậu khẽ cười, đây đâu còn là nơi của anh mà là nơi của người khác. Căn phòng này đâu còn thứ gì của anh, đâu còn bóng dáng con người kia trong căn bếp. Biến mất rồi, tất cả cứ như một giấc mơ, một cơn ác mộng.

Cậu cúi xuống nhìn Thiên Tỉ, hắn đẹp không kém cạnh anh. Gương mặt hoàn mỹ với những đường nét cứng cỏi, đôi mắt to biết cười. Cứ như hào quang đang chiếu tỏa ra từ hắn. Lần đầu tiên cậu thấy con trai cũng đẹp khi đeo khuyên tai. Chiếc khuyên tai vàng lủng lẳng càng tô đậm thêm nét đẹp ấy.

- A... được rồi

Vương Nguyên mặt đỏ như gấc vội rụt bàn tay lại, làm cho vết thương bị động, càng đau thêm.

- Cậu ngồi yên đi.

Thiên Tỉ dịu dàng kéo bàn tay cậu lại, hoàn thành nốt các bước băng bó lại rồi nở ta nụ cười nhìn cậu.

Vương Nguyên chìm sâu trong giấc ngủ yên bình nhất từ khi cơn ác mộng đời thật kia bắt đầu. Trong giấc mơ của cậu đã không còn hình bóng của anh, chỉ là một cánh đồng xanh mơn mởn và cậu thích điều đó.

- Vương Nguyên cùng ăn sáng được không?

Thiên Tỉ gọi vọng ra từ bếp. Vương Nguyên xoa xoa cái bụng nhỏ khi lâu lắm rồi cậu đã bỏ thói quen nấu nướng.

- Được, nấu cho tôi nữa.

Cậu trả lời.


--*----

- Chí Hoành

Cậu gọi cậu nhóc, tâm trạng cậu đã tốt hơn rất nhiều.

- Vương Nguyên, xem cậu kìa có phải rất vui không?

- Ừ ừ đúng là rất vui.

Cậu nhóc cũng hồ hởi theo. Cũng đã lâu không được thấy Vương Nguyên vui vẻ thật sự. Đọng sâu trong đáy mắt của cậu đã tìm lại được chút gì đó được gọi là hạnh phúc. Cậu tìm lại được hơi ấm nơi Thiên Tỉ, nói cậu coi Thiên Tỉ là vật thế thân cũng được, chỉ là cậu cần sự bình yên một chút từ sâu trong trái tim đã quá nhiều sóng gió.

Cậu kéo cậu nhóc đi chơi mọi nơi chỉ để ôn lại những cậu chuyện cũ mà hai tháng trôi qua cậu đã để quên trong kí ức. Giá như thời gian quay lại.

Chỉ là đi đến đâu cậu cũng cảm thấy thế giới này thật nhỏ, ở nơi nào cũng bắt gặp những hình ảnh của anh và cậu năm xưa.

Phút chốc bỏ đi thói quen bao năm của bản thân thật khó. Con người luôn luôn cần cho mình một thứ gì đó chiếm hữu riêng. Chả trách sao con người tham lam vì đâu phải thứ gì cũng thuộc về họ. Đôi lúc có những thứ muốn giữ nhưng cũng phải buông. Đôi lúc có những thứ muốn buông nhưng không thể. Bên tình bên nghĩa, kẻ tám lạng người nửa cân, chênh lệnh có bao nhiêu?

Chữ tình cậu chẳng thể bỏ, cũng chẳng muốn lưu luyến, chỉ là tình cảm trong tim không cho phép, càng muốn quên lại càng nhớ. Đôi lúc cậu muốn mình là gió, chẳng ưu tư muộn phiền.

Còn chữ nghĩa...?

Cái ngày Vương Tuấn Khải đi, cậu suy sụp biết bao nhiêu, những tưởng sẽ chẳng bao giờ vượt qua nổi cú sốc. Ấy vậy mà hắn - Thiên Tỉ lại lôi cậu ra ánh sáng bởi chính hình ảnh của anh, bởi chính thái độ khi xưa của anh, bắt cậu tự mình đối mặt với nỗi đau. Đau! Đau lắm đấy! Những đêm trước một mình khóc, cậu cảm thấy thật cô độc nhưng có hắn, cậu ít khóc hơn và dần biến mất.

Cậu nợ hắn, nợ hắn một thứ tình cảm không tên ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro