Part 1: Cô gái ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Tuấn Khải(18t)- Cậu: Một cậu bé bình thường. Đẹp trai học giỏi, con của chủ tịch tập đoàn công ty lớn.
- Vương Nguyên(17t): Học giỏi, đáng yêu, tốt bụng. Cậu là một người dí dỏm và hài hước. Em họ của Tuấn Khải
- Dịch Dương Thiên Tỷ(17t): Bạn thân nhất của Khải và Nguyên. Lạnh lùng hảo soái và là học bá của trường. Nhà khá giả
- Hoàng Tuyết Tiểu Nhi- Nó(17t): Được cả lớp gọi là ác quỷ. Lạnh lùng nó chỉ chơi với một đứa bạn thân của nó. Nhà giàu nhất nhì Bắc Kinh. Mặc dù gọi nó là ác quỷ nhưng ai cũng quý nó hết
- Hoàng Vũ Hoàn(18t): Anh của nó, đẹp trai được nhiều cô gái theo. Chiều nó cực kì nên nó quý anh nó lắm
- Vũ Bảo Uyên(17t): Bạn tri kỷ của nó chuyện gì của nó Uyên cũng biết hết. Nhà giàu ngang nó

Tại Trùng Khánh

Nó đang ở trên phòng, nó cắm tai nghe nằm nghe nhạc thì Uyên đến. Uyên vào chào bố mẹ nó rồi hỏi nó ở đâu. Mẹ nó nói nó trên phòng nên cô chạy ào lên phòng nó. Uyên gõ cửa phòng, nó ngồi dậy khỏi giường đi ra mở cửa

- Nè, Tiểu Nhi trường mình có bạn mới đó. Hình như là 3 cậu hotboy đó. Uyên kéo nó vào trong phòng

- Thế hả? Nó trả lời cho qua chuyện

- Gì vậy? Hotboy đó! Nhìn cậu là mình biết cậu không quan tâm rồi! Ác quỷ mà sao quan tâm được cơ chứ? Uyên ghẹo nó

- Vũ Bảo Uyên!!! Đừng thấy mình không nói mà cậu lên nước đó nhá. Nó bỏ tai nghe ra{t/g: òa sao chị siêu vậy? cắm tai nghe mà vẫn nghe được người khác nói gì_nó: chuyện bình thường thôi_t/g: ác quỷ có khác trả lời không chủ vị gì cả_nó: mới nói gì đó!_t/g:*hớt hải* dạ... dạ... em nói gì đâu*chuồn trước*}

- Ôi thôi mình xin lỗi! Mà anh cậu đâu rồi. Uyên ngó ngó cung quanh phòng nó

- Mình đâu có giấu anh mình trong phòng đâu mà cậu ngó. Anh ấy ở phòng anh ấy chứ sao ở phòng mình được cậu tìm anh ấy chi vậy? Bây giờ mới thấy nó nói câu tử tế

- Hả? Có gì đâu tại anh cậu hay cho tụi mình đi chơi nên mình tìm anh ấy thôi. Uyên béo má nó

- Vậy mà mình cứ tưởng cậu yêu anh mình rồi chứ? Nó đứng dậy chạy ra mở cửa

- Nè, Hoàng Tuyết Tiểu Nhi cậu đứng lại đó cho mình!!!! Uyên hét lên rồi đuổi theo nó

Nó chạy lên chạy xuống rồi chạy vào phòng anh nó. Uyên chạy vào, kéo tay nó

- Anh hai cứu em với. Nó cầu cứu anh nó

- Có chuyện gì thế vậy sao mà hai đứa đuổi nhau thế? Anh nó đang chơi game phải dừng lại giải quyết cho 2 đứa tụi nó

- A hai à! Uyên nói là Uyên thích... Nó đang định nói thì bị Uyên bụp miệng lại

- Dạ... không... có... gì... đâu anh!!! Uyên cười gượng nói với anh nó

- Vậy hai đứa ra ngoài đi để anh chơi tiếp. Anh nó quay lại cái máy tính{t/g: chơi gì anh chat với người yêu thì có_anh nó: này, em là người ghi anh chơi game đó nhá_t/g:...*không nói được gì}.

Nó và Uyên đi ra ngoài, bây giờ Uyên mới bắt đầu xử nó

- Nè Tiểu Nhi, cậu muốn chết à?

- Không... không.... hihi. Nó vừa nói vừa cười

- Còn cười hả? Uyên nhìn nó bực mình

- Thôi đi lên trường đi. Nó kéo Uyên ra ngoài

Đi trên đường, Uyên cứ nhắc đến 3 cậu bạn chuyển tới lớp hôm nay. Nó bực mình lên nói

- Vũ Bảo Uyên cậu thích họ đến vậy hả?

- Họ đẹp như vậy không thích thì sao? Có như cậu đâu.

- Thôi lẹ lên bà đến trường nhanh lên. Nó kéo Uyên chạy một mạch tớ trường

Vừa tới cổng trường, Uyên và nó đã gặp 3 cậu bạn mới đến hôm nay.

- Ê, Tiểu Nhi nè! Ba chàng hotboy kìa!! Uyên chỉ chỉ về chỗ cậu và 2 thành viên kia

- Hả? À... ờ... nhưng mình thấy bình thường mà đâu dẹp lắm đâu{t/g: điêu đẹp ngời ngời, đẹp chói lóa thế kia mà nói bình thường_nó: này, không có việc của bé ở đây nhá_t/g:...*xách dép chuồn*}

- Bộ mắt cậu bị hoa hả? Đẹp thế kia mà nói bình thường. Uyên nhìn nó rồi nhìn về họ

- Ừ, thôi vào trường đi! Nó kéo Uyên vào trường mà mắt Uyên cứ dán về họ.

-----Ở phòng tự học của trường-----
Nó đang cúi đầu xuống học, bỗng có một giọng nói lạnh lùng nói với nó

- Chỗ này chỗ của tôi.

- Hả? Chỗ của anh hả? Nhưng tôi vô trước mà... Nó chưa nói hết thì Uyên đã kéo nó ngồi lui vào cho cậu ngồi

- Cậu làm gì vậy hả? Nó nói với Uyên

- Kệ đi ngồi gọn vô. Uyên vừa nói vừa nhìn cậu

- Ôi trời! Tật hám trai không bỏ mà. Nó giơ tay trước mặt Uyên

- Bỏ tay ra! Uyên gạt tay nó làm nó không nói được gì. Lúc này Nguyên và Thiên đến ngồi ghế bên

- Ủa Khải Ca! Anh đến lúc nào vậy? Thiên nhìn cậu hỏi

- Ôi! Đẹp trai quá à? Uyên mắt sáng lên

- ....! Nó đập tay xuống bàn làm Uyên giật mình. Xong sau đó nó bỏ đi.

- Cô ấy sao thế? Nguyên nhìn Uyên hỏi

- Hả? À... nó được cả lớp gọi là ác quỷ. Nó hay vậy lắm. Thôi mình đi đây các bạn học đi nhé. Uyên nói rồi cũng bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro