CHAP 2 ( KHÓC )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó sửng sốt mở to mắt , không thể tin được người con trai đang đứng trước mặt mình là Dịch Dương Thiên Tỉ . Là idol của nó .

" Làm gì nhìn ghê vậy ? Là fans sao ? "_Giọng nói của cậu . Ấm áp làm con tim ai đó chuẩn bị tan chảy

" Ư..ừm..m.."_Nó nói mà lắp bắp . Không hiểu mình đang nói nói gì nữa , chỉ nhìn chầm chầm vào cậu

" Phiền..!!! "_Ai đó đã cau mày , không thèm để ý gì đến nó mà quay đầu bỏ đi 

Đợi bóng dáng người đó đi khuất mà người nó vẫn cứng đơ " M..má o..ơi đẹp tr..rai quá !! "_Nó lẩm bẩm

_________________________________________

SÁNG HÔM SAU____________________


Hôm nay nó đã thức rất sớm để làm tặng Thiên một món quà , đó chính là một hộp cơm trưa . Thật ra nó tính làm để cậu ăn sáng nhưng nghĩ rằng cậu là một nhóm nhạc chắc đã có người lo rồi nên nó đã chuẩn bị mấy món hợp khẩu vị dành cho ăn trưa làm cho cậu.

" Thiên Tỉ cậu ấy chắc chắn sẽ thích lắm cho coi , vì đây chỉ toàn những món cậu ấy thích !! "_Nó cười tự kiêu , trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi . Mặc dù nó là một tiểu thư con nhà danh giá , nhưng nó cứ lòng là sẽ khác với những cô gái kia . Không chảnh , điệu , kiêu ngạo như mấy đứa con gai trong trường.

Vân Du sau khi làm xong rồi đi học luôn . Tránh để anh hai hay ba mẹ biết cô đã dậy rất sớm để chuẩn bị cơm cho thần tượng của mình.

                 ~ LỚP 2A1 ~ ( Vì bên đây khác nên lớp 11 sẽ gọi là lớp 2 nhé ) 

" Thiên Tỉ , đây là cơm trưa tớ chuẩn bị cho cậu . Trong đây là những món cậu thích , tớ đã dậy tự rất sớm để chuẩn bị nó đấy ! Mong cậu nhận !! "_Nó không ngại ngùng mà chìa hộp cơm về phía cậu , vui vẻ nói

Tiếng ồn ào của đám con gái lớp nó bắt đầu vang lên . Nụ cười khinh bỉ , bất ngờ còn có cả ganh gét . Ai nấy đều cười xéo trươc hành động của cô

" Làm cơm trưa cho Thiên Tỉ à ? Hahaaaa..nó thật ngu ngốc nhỉ ? "

" Tao chắc là cậu ấy sẽ không nhận mà quăn thùng rác như bình thường haha..ahaa !!! "

Nó ngơ ngác , sao mọi người lại cười nhỉ ? Làm cơm trưa cho Thiên Tỉ thì có gì sao ? Quăn thùng rác ? Thật vậy sao..!!

" Không nhận , làm ơn đem đi chỗ khác !!! "_Cậu đeo tai nghe ngồi chéo quẩy . Mặt lạnh , nói dứt khoát mà không thèm nhìn mặt nó

" Ơ..Sao cậu lại không nhận ? Mấy món này cậu rất thích mà..."_Nó thắc mắc hỏi cậu

" Vì tôi không thích ! Không thích đó !! Ở đây có ai chưa ăn sáng lại đây lấy , tôi không cần ." Cậu lấy hộp cơm , đặt trên bàn . Nói .

" Tôi tôi !! Nãy giờ đói muốn chết à hihi . Cảm ơn nha người anh em !! "_Vương Nguyên chính là anh . Mặc dù là lớp trưởng nhưng anh vẫn giữ bản tính cũ , rất ham ăn và lanh chanh . 

" Này Đại Nguyên , cậu không thấy tình hình hiện tại đang không ổn sao ? Giờ này còn ăn nữa? Trả hộp cơm lại đi !! "_Thuỳ Anh liếc xéo anh " Ơ..Thiên Tỉ nói ai chưa ăn sáng cứ lấy tự nhiên thì tôi lại lấy thôi . Mắc gì cậu quản !! " Vương Nguyên nói lại

" Trả lại cho tôi !! Dịch Dương Thiên Tỉ , cậu là đồ nhẫn tâm !!!_Nó gan dạ quát lớn vào mặt cậu làm cho ai nấy xung quanh ngạc nhiên.Nó cầm hộp cơm chạy ra khỏi lớp . Vừa chạy vừa khóc . Đây là lần đầu cô khóc vì chuyện như thế này , tại sao cậu ta lại thế chứ ? Không biết quý trọng  những gì người khác làm cho mình sao ? Nó cứ chạy , cứ chạy..và cuối cùng đã đụng trúng ai đó .

" Ơ..H..hứcc xi..nn l..ỗi !! "_Nó vẫn nức nở 

" Có sao không ?!! "_Một giọng nói ấm áp khó tả . Chính cậu , Vương Tuấn Khải .

" K..không !! "_Nó chạy đi một mạch không để ý đến Tuấn Khải . 

Lúc cô chạy đi khuất , ai đó vẫn còn ngơ ra . Nụ cười trên môi , một cách bí hiểm " Cậu ta..nhất định sẽ gặp lại..!! "

Nó chạy lên sân thượng . Một nơi mà không ai để ý đến nó . Buổi hôm nay nó cup tiết đến giờ ra chơi  , cô bạn đầu của nó khi đến trường này . Thuỳ Anh. Cô vội vã đi tìm nó , chỗ này đến chỗ khác khắp trường . Cô bắt đầu lo lắng . Nghe thấy tiếng khóc , thì ra nó ở sân thượng !

" Nè Vân Du , thôi cậu đừng buồn nữa . Cái tên đó thật là quá đáng ! Thôi , cậu ta không nhận thì cậu lấy ăn đi . Từ lúc sáng cậu chưa ăn gì mà ? Nghe tớ đi !! "_Cô vỗ nhẹ lên lưng nó , hiểu ý an ủi . 

" Tại sao Thiên Tỉ lại như vậy chứ , đã không nhận thì thôi còn cho lại người khác . Đây là món quà của tớ đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho cậu ta vậy mà..."_Nó nói như hận cậu .

" Thôi thôi..bây giờ tụi mình xuống cantin đi , tớ đói lắm rồi . Không được cup tiết nữa đâu đấy !! "_Nói rồi cô và nó cùng xuống cantin

Khi Anh và Du đi vào cantin , mọi người đều tỏ thái độ khinh bỉ nó . Và xem nó như người vô hình , thừa nước mà lấn tới tảy chay nó . Thiên Tỉ . Cậu lặng lẽ cùng 2 người bạn Tuấn Khải và Vương Nguyên ngôi ăn trưa ở cuối dãy bàn . 2 người đều thấy khó chịu nhưng cậu thì vẫn không quan tâm mà bình thản ăn . 

" Vân Du , cậu tìm bàn ngồi ăn trước đi nhé !! Tớ đi WC tí lại sau . "_Thuỳ Anh nói

" Ừm.."_giọng cô trầm hẳng đi , chắc vì luac nãy nó khóc quá nhiều 

Nó bưng khay cơm tìm bàn , chết thật ! sao lại đông thế này. Đang loay hoay thì bổng một cánh tay ngoắt cô lại . Đó chính là Vương Tuấn Khải




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro