[LONGFIC] Thần Phục Dưới Chân Em [ Chap 3], YulTi | PG-13 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3: ngôi xưng nhân vật trong fic khá lộn xộn cho nên nó hơi khó hiểu,mình sẽ rút kinh nghiệm.

fanfic là mộng ảo mà mộng ảo sẽ không bao giờ là thật... chúc mọi người năm mới vui vẻ,hạnh phúc và thật nhiều may mắn

Vào năm học mới nơi học viện SM,luôn có một buổi tiệc chào đón những tân học sinh nhập học.

Nếu chỉ đơn giản là thế thì cũng không có gì để nói,thật chất đây còn là nơi diễn ra những vụ cá cuợc giữa các cậu ấm cô chiêu với nhau.

Năm ấy, công chúa của buổi tiệc là Tiffany.

Năm ấy, vụ cá cược lớn nhất, được trông đợi nhất chính là việc Kwon Yuri có cưa đổ được nàng công chúa bằng cách mời Tiffany làm bạn nhảy và hôn cô ấy giữa buổi tiệc.

Kết quả là không có những điệu nhảy lãng mạn,không có nụ hôn ngọt ngào ,Yuri nhận được cái tát đầu tiên trong đời cùng câu nói.

“ tôi thay mặt những cô gái bị cô đùa giỡn cho cô một bài học”

Có phải là báo ứng không khi bình thường chỉ có Yuri lấy người khác làm trò đùa mà nay chính bản thân cô ta lại được ra làm trò cá cược khác.

sẽ luôn có người thắng,kẻ thua. Trong trường hợp này Tiffany là người thắng.

Sau đêm đó,Tiffany hại Yuri thành trò cười của toàn trường.nói làm hại cũng không đúng bởi Yuri là tự làm tự chịu,Tiffany ghét nhất những ai đùa giỡn tình cảm của người khác.

Đi đến đâu,Yuri cũng bị người khác chỉ trỏ , tất nhiên không thiếu những lời châm chọc,khiêu khích.dường như mọi người trong học viện khá vui vẻ khi thấy Yuri bị như thế.

Tuy vậy, bên cạnh Yuri cũng không thiếu người nịnh nọt cô ta. Thật lòng ư? Làm gì có chỉ vỉ tiền và địa vị của nhà họ Kwon cả thôi.

Tiffany thu hết tất cả vào đáy mắt.

“ cậu là một kẻ cô độc đến đáng thương ,Kwon Yuri à!”

Lời nói bật thốt trước cả suy nghĩ của cô làm mọi người sửng sốt.Tiffany thở dài, cô lại lỡ mồn lỡ miệng nhưng cô không chịu được cái vẻ mặt bất cần đời, cái nụ cười nửa miệng khinh khỉnh của Yuri.cứ như kiểu ta đây không quan tâm,không cần ai hiểu nhưng sâu trong ánh mắt lạnh nhạt lại muốn nhận được sự yêu thuơng thật lòng.

Tiffany nhớ lúc đó Yuri quay mặt đi không nói lời nào. Uh thì coi như 2 người kết thù từ đó.

***

Vào giờ ăn trưa,Tiffany nhìn Yuri đang đi tới cùng đoàn quân hộ tống của cô ta mà buồn cười. show diễn “ chào hỏi mổi ngày” sắp diễn ra.

Yuri luôn gây phiền phức cho Tiffany ở khắp mọi nơi.Tiffany đi đến đâu,chốc lát Yuri liền có mặt ở đó,đến cả hiệu trưởng còn phải cảm ơn cô vì làm cho người chuyên trốn học như Yuri đến trường đều đặn.

“ chẳng phải tiểu thư nhà họ Hwang đây sao? Ăn cơm trưa bình dân nhỉ?”

“ cám ơn tiền bối đã quan tâm,nhưng tôi ăn gì là quyền của tôi”

Tiffany thản nhiên đáp,cô áp dụng phương pháp không thèm để ý tơi Yuri,cô ta nói gì thì mặc.

Tiffany càng như thế thì Yuri càng giận dữ.

“ nơi này là địa bàn của tôi, muốn ăn gì thì cứ kêu,nhìn cô ăn uống kham khổ thế trông chướng mắt lắm”

“ không cần, tôi ăn xong rồi,vả lại từ khi dọn khỏi nhà tôi đã quen như thế!”

Tiffany cười lịch sự.

luôn như thế, Yuri cố ý châm chọc bao nhiêu thì Tiffany lại càng cười nhã nhặn,lịch thiệp bấy nhiêu, giống như ta đây người lớn không thèm chấp trẻ con.

“ cô..” Yuri đang muốn bão nổi thì

“ tôi có tiết học,đành xin phép đi trước vậy”

Tiffany nhìn đồng hồ,nhấc lên túi xách rời khỏi không hề nhìn lại.

Đồ đáng ghét! Yuri hậm hực nghĩ thầm,hôm nay cô mới nói với Tiffany có 3 câu thôi mà cô ta đã đi mất rồi .

Yuri không hề biết vẻ mặt bây giờ của mình rất giống chú cún bị bỏ rơi,trông tội đến lạ lùng.

***

“ cậu nhìn lại mình đi Yuri, câu thay đổi nhiều lắm đấy”

SooYoung kéo Yuri ra góc trống than thở.

“ ya nói đủ chưa đấy! mình là mình có gì mà lạ”

“ woo! Tiffany đang đi tới kia”

SooYoung trầm trồ lên tiếng. ngay lập tức Yuri liền quay người lại nhưng nào có ai chỉ có mấy cái cây khô héo xiu quạnh trong góc thôi.

“ hahaha….còn dám chối,trông cậu đáng thương lắm Yuri à,cậu không thấy mình đang bị bệnh sao, bệnh tương tư đó đồ ngốc”

SooYoung cười lăn ra ,vẻ mặt Yuri lúc này còn đặc sắc và thú vị hơn mấy món khoái khẩu của cô nữa..

“ không bao giờ!”

Yuri nói chắc như đinh đóng cột,cô làm sao thích cái con người làm cô bẽ mặt kia chứ. Tên SoYoung này đúng là ăn không nói có. Yuri chỉ làm những gì mình thích,cô chỉ muốn tìm ra nhược điểm cuả Tiffany để trả thù…

Chỉ có như vậy thôi…phải chỉ là vậy.

***

Chẳng biết từ lúc nào trường học dường như có sức hút với Yuri hơn. Mỗi ngày, Yuri mang theo tâm trạng hưng phấn,chờ mong mà đến chính cô cũng không biết đến trường chỉ để tìm Tiffany gây phiền toái.

Hôm nay Yuri không mang theo đám người hầu mà một mình lang thang đến phòng thí nghiệm hóa học, cô biết Tiffany có tiết học ở đó, cả cái thời khóa biểu dày dặc của Tiffany đều được Yuri thuộc nằm lòng.

Có tiếng nói không giống như tiếng cãi nhau vang ra từ ngoài phòng học,Yuri nhíu mày bước nhẹ nhàng tới gần hơn.

Cô không phải muốn rình coi,Kwon Yuri này đâu tệ đến nổi làm mấy việc nhỏ nhặt như thế,cô chỉ..chỉ muốn tập kích bất ngờ cho Tiffany ngạc nhiên thôi.

Yuri tự biện minh cho hành động rón rét,lét lút của mình.

“ Tiifany Hwang,chúng tôi cảnh cáo cô đừng xen vào việc của người khác,cô dựa vào đâu mà đòi giải tán câu lạc bộ của chúng tôi”

Không phải giọng của Tiffany,Yuri bình tĩnh tiến sát hơn,nhìn vào bên trong qua khe cửa.

“ tôi nghĩ các người đã lầm”

Tiffany Vẫn thản nhiên cười,gương mặt không hề có chút hoang mang, sợ hãi khi một mình đối điện với 4 người to lớn,ít nhất là to gấp 2 lần cô ấy.

Trong chớp mắt,Yuri cảm thấy Tiffany thật nhỏ bé,cô rất muốn chạy lại ôm cô ấy lúc này.

“tôi không đe doạ mà chỉ thông báo rằng câu lạc bộ của các nguời gây lãng phí ngân sách của truờng nên sẽ có nguy cơ giải tán. Nếu còn gì thắc mắc thì cứ gửi đơn lên hội học sinh đuợc chứ?”

“ đừng có mà giở giọng đó với chúng tôi,có tiền là giỏi lắm sao? Danh giá lắm à?”

Một tên trong số đó sẵng giọng.

“ đáng tiếc, xuất thân không phải do tôi quyế định,còn các ngưòi thay vì ở đây uy hiếp tôi sao không nghĩ biện pháp để cứu lấy câu lạc bộ của mình cơ chứ?”

Yuri xem mà khẩn truơng lo lắng,những lời Tiffany nói không sai nhưng chỉ áp dụng đựơc khi ngưòi nghe biết phân phải trái chứ không phải truớc mấy tên lưu manh chỉ nói chuyện bằng nắm đấm này.

Quả nhiên,một tên khác tên tiếng.

“ cô nghĩ rằng chúng tôi không dám đánh cô ư? Nếu hôm nay không cho cô một bài học thì chắc cô không biết câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ bao giờ nhỉ?”

Nói xong,bàn tay thô to giơ lên định cho Tiffany một cái tát.

“ dừng tay”

Trong lúc mành chỉ treo chuông thì Yuri hét lên,xông vào đứng chắn truớc mặt Tiffany.

“ dám ở địa bàn của ta gây sự,các ngưòi chán sống mà!”

Giọng nói uy nghiêm,trông Yuri ra dáng anh hùng cứu mĩ nhân lắm.

“ thì sao, chẳng lẽ 4 ngưòi lại sợ 1 ngưòi như cô à!”

Không nói nhiều 4 tên kia lao về hướng Yuri,tình hình trở nên hỗn loạn.

Tiifany không bình tĩnh như vẻ ngoài cô thể hiện,cô cũng rất sợ,cũng muốn có ai đó bảo vệ mình.

Không có ai ngoài Yuri xuất hiện,Tiffany không hiểu chẳng phải cô ta ghét cô lắm sao.

“ cô có sao không Yuri?”

Tiffany ngạc nhiên khi thấy 4 tên kia bị hạ đo ván mà Yuri có vẻ chỉ xây xát nhẹ.

“làm gì có sao? Cô không biết tôi giỏi nhất là đánh nhau à? Chuyện như cơm bữa rồi”

Yuri vênh mặt,tự hào khoe.

“cám ơn cô!”

Tiffany nở nụ cưòi hiếm hoi với Yuri,dù sao thì cô ta cũng giúp cô.

Yuri không đuợc tự nhiên,nhiệt độ cơ thể cô tăng lên nhanh chóng.Yuri luống cuống giải thích.

“ cô đừng hiểu lầm..tôi chỉ là..chỉ là không muốn có người khác tìm cô gây phiền phức ngoài tôi ra thôi.”

Tiifany sửng sốt ,có chút vừa bực mình vừa buốn cười.

“ sao cô còn ở chổ này làm gì?”

Vừa tối lại vừa u ám, con gái một thân một mình ở chỗ này an toàn sao.đuơng nhiên Yuri không phải là quan tâm Tiffany,chỉ là nếu Tiffany có chuyện gì thì cuộc sống trong truờng của cô rất nhàm chán.

Yuri đứng truớc cửa lớp,hai tay ôm ngực dáng vẻ không kiên nhẫn.

“ tôi cũng đang chuẩn bị về!”

Tiffany thu dọn sách vở,đóng cửa sổ,tắt đèn sau đó đi ra phòng học khoá cửa lại.

Có ngưòi nào đó vẫn im lặng chờ cô.

Yuri đi theo phía sau Tiffany,cùng nhau rời khỏi truờng.

Cho đến có ngưòi bắt đầu chú ý hiện tuợng lạ khi hai ngưòi đi cùng nhau Tiffany mới nghe Yuri húng hắn vài tiếng.

“tôi có việc đi truớc, hôm nay tạm thời buông tha cô vậy”

Dứt lời,Yuri không chờ Tiffany phản ứng liền xoay ngưòi rời đi.

Nhìn bóng dáng vội vã ấy,nhớ lại khi nãy Yuri và bây giờ hoàn toàn trái ngược Tiffany lại bật cười.

Thật ra Kwon Yuri không tệ như cô nghĩ!!

Vậy còn Yuri thì sao,cô vội đi đến đoạn đuờng vắng không có ai mới dừng lại.

Tay Yuri vuốt vuốt ngực,ai bảo tự dưng tim cô lại đập nhanh quá vậy nè! Nghĩ vậy thôi chứ miệng Yuri đang cười ngoác tận mang tai,nhảy chân sáo,vẻ mặt hớn hở như bắt đuợc vàng.

Hôm nay,Yuri rất vui mà cô vui thì phải tìm SooYoung ăn một bữa mới đuợc…

Mùa xuân đang đến,mọi thứ đều tràn đầy sức sống…

chỉ là ngày vui sẽ vội qua mau.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro