Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Momo nghe tin dữ liền từ công ty hớt hải chạy đến phòng bệnh của ông Hirai. Sau khi nghe y tá báo ông đã ngủ, chị gật gù thở phào rồi lại nhanh chân đi tìm bác sĩ hỏi thăm bệnh tình của ông, rồi lại trở về xem chừng ông ngủ, chị nghe lòng mình nặng trĩu, phiền lo.

Chị biết bản thân năm đó có bao nhiêu tuyệt tình, chị cũng hiểu sự tuyệt tình của mình là vì ai.

"Appa muốn con phải làm sao đây?"

Momo lặng yên ngồi bên cạnh giường bệnh, hai mắt chị đờ đẫn suy tư, năm đó chị cùng Mina tan rã không vui không chỉ vì tác động bên ngoài mà còn vì rất nhiều mâu thuẫn bênh trong mà cả hai không giải quyết ổn thỏa.

Chẳng hạn như bản thân chị còn quá trẻ con, suy nghĩ non nớt hay như Mina không thật sự yêu chị như chị tưởng, cho nên... buông nhau ra thôi.

"Con không thể hận người kia lại càng không thể oán appa, con chỉ muốn một mình trốn tránh nhưng mà lại không được. Mọi chuyện lại thêm rối ren, con lại càng bất lực trơ mắt nhìn tình huống ngày một xấu đi"

Chị cười khổ, cảm xúc vỡ òa, chị gục đầu bên giường người đàn ông từng là ánh mặt trời của chị, lúc này như ông cảm nhận được, ông chậm rì rì tỉnh táo, đuôi mắt ông đầy dấu chân chim. Ông do dự thử đưa tay lên xoa đầu đứa con gái nhỏ, bỗng thấy cơ thể người kia cứng ngắt rồi lại từ từ thả lỏng, ông nghẹn ngào, nén xúc động vỗ về chị.

"Thôi nào, đừng khóc con gái"

Đã rất lâu, ngay cả ông và Momo cũng không nhớ rõ lần cuối cùng hai người hòa hợp như vậy là khi nào.

"Appa, dì đâu?"

Để tâm tình bình ổn, Momo vụng về gạt lệ hai mắt nhìn quanh quan sát rồi lại nghi hoặc khi không thấy mẹ kế bên cạnh ông, hơn ai hết bà ấy là người luôn dính lấy ông từng giây từng phút.

"Dì con cả đêm mệt mỏi, appa kêu bà ấy về nghỉ rồi"

Momo gật đầu hiểu rõ, từng ấy năm thái độ của bà ấy với chị vẫn vậy, hai người không hợp nhau ra mặt. Tính cách bà ấy thẳng thắn ngay cả giả vờ hòa thuận với Momo trước mặt ông Hirai để lấy lòng bà cũng khinh thường không muốn làm, vì bà yêu ông rất nhiều nhưng người ông yêu nhất lại là mẹ ruột của chị. Hà cớ gì bà phải giả vờ hòa thuận với con gái của tình địch lớn nhất đời bà.

Năm Momo 10 tuổi thì mẹ ruột chị bị tai nạn giao thông mất đi, cứ ngỡ người đàn bà kia đã ấm êm với gia đình riêng sau từng ấy năm theo đuổi ông Hirai mà không được ông dành cho tình yêu, nhưng nào ngờ bà vẫn một lòng đợi ông.

Cứ ngỡ bà sẽ dùng tất cả thủ đoạn mà tranh cướp ông về, nhưng không bà chỉ lặng lẽ, kiên trì bên cạnh ông, chữa lành vết thương lòng ông rồi từng bước từng bước thu lấy yêu thương từ ông. Nói thật, Momo không hề ghét bà ấy mà chị còn có vài phần ngưỡng mộ sự nhẫn nại trong tình yêu của bà.

"Dì đã vất vả rồi, appa nên trân trọng dì hơn"

Nghe Momo nói vậy, ông cười cười, khóe mắt như ánh lên tia nước.

"Còn con? Mấy năm qua sống thế nào mà lại gầy đến vậy"

Ông hắng giọng cố làm ra vẻ bình thường nhưng dù sao cũng chảy chung dòng máu, Momo vẫn nhận ra ông ngượng ngùng, chị cũng vậy.

"Không phải appa luôn biết sao? Con vẫn ổn appa đừng lo"

Momo đỡ ông ngồi dậy rót cho ông ly nước, sau từng ấy năm chị đã học được nhiều thứ, biết chăm sóc bản thân cũng như chăm sóc người khác.

"Con có vui không?"

Ngưng một lúc, ông trầm ngâm hỏi, dĩ nhiên ông biết chị không hề vui, nhớ lại trước đây khi chị còn bên cạnh Mina, đứa con gái ngang bướng của ông lại chịu về nhà thăm ông nhiều hơn lại còn chịu vào bếp nấu ăn cho ông cùng người vợ sau này.

Lúc ấy ông thấy Momo rất vui vẻ, hoạt bát và hiểu chuyện. Dĩ nhiên ông cũng ấm lòng.

Nghe ông hỏi, Momo thành thật lắc đầu, chị không hề vui vẻ, cũng đã từng đi khám bác sĩ tâm lý.

"Chuyện trước đây, lẽ ra appa nghĩ kết thúc như vậy thì tốt hơn cho con nhưng có lẽ appa sai rồi"

Không ngờ ông Hirai cao ngạo, lẫy lừng, oai phòng một thời lại đầu hàng nói ra lời xin lỗi với đứa con gái nhỏ, Momo kinh ngạc đến bất động, rồi chị lại cười, cười bất lực. Ông nhận lỗi thì chị có thể thông cảm cho ông nhưng còn Mina, chị và người kia không thể trở lại hòa hợp như cũ rồi.

"Trước khi con về nước, appa đã cho người tìm tung tích của cô gái kia nhưng chỉ tra được cô ấy trở lại nhà họ Im còn đứa bé..."

Nghe ông nói đến đây, Momo thấy sống lưng lạnh ngắt, chị sợ hãi cố hô hấp thật sâu để bình ổn tâm tình, tim chị như lặng đi, chị lo rằng nghe ra điều chị luôn trốn tránh.

"Appa chuyện này appa đừng lo nữa, nghỉ ngơi cho tốt, con biết phải xử lý thế nào rồi"

Đang nói chuyện thì bà Hirai đi vào, trên tay bà cầm bình giữ nhiệt, sắc mặt bà không tốt có chút nhạt nhòa, Momo nhìn bà cười cười, chị gật đầu chào hỏi rồi rời khỏi, để hai người già ở lại tâm sự nỉ non, bản thân chị đi dạo một chút cho tâm trạng bớt đau nhức.

"Xin lỗi"

Đang đi thì đụng phải một người phụ nữ, Momo ngước nhìn cảm thấy thật sự trùng hợp. Người này không ai khác chính là cô gái được Mina đích thân mua thịt cho ăn lại chính là đối tác phụ trách kế hoạch đấu thầu của công ty chị.

"Tôi không có gì, cô có bị đụng trúng đâu không?"

Nayeon đỡ Momo dậy, thành thật thì do hôm qua trông Hana thành ra thiếu ngủ nên Nayeon vô ý đụng phải người ta nhưng đến khi nhìn Momo, Nayeon liền cảm giác trông cô gái này rất quen mắt.

"Cô à, trông cô rất quen mặt, chúng ta..."

"Tôi mới về nước thôi, chắc không trùng hợp vậy đâu"

Momo cười cười phất tay, không ngờ người yêu mới của Mina lại chọn cách làm quen cũ rích như vậy, Nayeon thấy thái độ của Momo liền hiểu ra người này hiểu lầm cô rồi. Thôi bỏ đi, cô không thèm chấp nhất.

"Cô không sao vậy tôi đi trước"

Đến khi khuất sau dãy hành lang, Nayeon mới chợt nhớ ra. Myoui Hana, đúng rồi, nhìn con bé giống cô gái khi nãy đến ngạc nhiên, nhất là lúc nhìn nghiêng hay lúc cong môi cười.

Bỗng Nayeon thấy đau đầu, dây thần kinh cứ không ngừng rung lắc giác quan thứ sáu báo với cô rằng, có chuyện quan trọng sắp xảy ra.

~~~

9 năm trước.

Sau khi kì thi kết thúc, Momo ngoan ngoãn đợi Mina trước cổng trường, từ xa đã thấy bóng dáng người kia, đứng dưới bóng cây đại thụ có người vội vàng chỉnh trang lại bản thân, sao cho thật gọn gàng, rạng rỡ.

"Bạn học Myoui, làm bài được không?"

Nhìn thấy bộ dạng khả nghi của Momo, Mina nhẹ nhàng nhíu mày. Hai tay cô khoanh trước ngực, cảnh giác nhìn xem Momo giở trò gì rồi chần chừ gật đầu.

"Nhưng tớ là không được"

Không phát hiện ra Momo đang giả vờ làm ra giọng than thở, ỉu xìu, Mina gạt bỏ nghi hoặc lo lắng cho người này sẽ bị kết quả bài thi làm cho thất vọng, chính là sợ người nào đó không vui. Mina bước đến gần Momo rồi bối rối, không biết phải làm gì, tay chân cứ như dư thừa.

"Hôm nay đề toán cũng không dễ, cậu cố gắng hết sức là được rồi, đừng lo"

Momo từ đầu đã quan sát thái độ của Mina khi nãy vừa thấy người này lúng túng rồi lại không tự nhiên an ủi mình, chị cười thầm trong bụng, song, lại tiếp tục diễn tuồng. Hai mắt Momo vốn long lánh nước giờ lại thêm vài phần rưng rưng, sầu muộn lắc đầu lặng lẽ bỏ đi.

"Cậu không cần an ủi tớ, tớ thật vô dụng"

Momo bước đi một đoạn mà vẫn không thấy động tĩnh người kia, sợ rằng người kia lại tiếp tục tránh né chị hay là đã phát hiện ra chị giả vờ nên mặc kệ Momo sống chết.

"Cậu đừng buồn nữa, lần này không được thì lần sau cố gắng. Ở đây là quà tớ chuẩn bị cho cậu xem như khích lệ nhưng mà chưa đan xong, để ngày mai tớ đưa, được không?"

Mina bước vội đuổi theo, trên tay cầm một lon nước ngọt có gas loại mà Momo thường uống, tay còn lại là một túi giấy nhìn kĩ bên trong chính là khăn choàng cổ màu trắng thuần còn đan dang dở, mồ hôi lấm tấm trên trán Mina dưới ánh mặt trời tỏa ra một màu riêng biệt, xuyên thẳng vào lòng Momo, bất giác tim gan người nào đó loạn nhịp.

Momo nhìn Mina, rồi lại thấy chút tội lỗi dân lên, xông thẳng lên mũi làm chị râm ran khóe mắt muốn bật khóc to. Mina thật sự rất quan tâm đến cảm xúc của chị, đã lâu rồi chị mới cảm giác được đối xử chân thành đến vậy.

"Mina à, thật ra..."

"Đừng khóc"

Mina cười hiền, lấy khăn tay xoa nhẹ đôi mắt chị, nụ cười chân thành ghê nơi, bất giác làm nước mắt chị rơi xuống, chạm vào tay Mina. Nóng đến râm ran tim phổi, phải vội vã rút tay về.

Chiều hoàng hôn hôm ấy, dưới bóng cây, hai người trẻ tuổi thấy trời xanh lạ thường, thời tiết thật đẹp, đẹp đến mức bản thân muốn nhảy múa, say sưa.

"Đừng để ngày mai, đan tại đây đi"

Sau một hồi chỉnh đốn nhịp tim, Momo kéo Mina xuống băng ghế gần đó, buộc Mina đan khăn cho chị tại chỗ. Không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào, Mina liền gật gù nghe theo, lấy que đan ra nghiêm túc đan từng mũi từng mũi.

Mina cúi đầu, tóc dài đổ sang một bên vai, sống mũi thẳng cùng nốt ruồi duyên dáng theo nắng chiều nhảy múa trên nhịp tim loạn lên của người nhìn lén, Momo cố gắng trấn định, vụng về liếc nhìn Mina rồi lại giả vờ đang uống nước.

Lúc đấy, chỉ cần như vậy thôi là đủ vui rồi.

"Hirai Momo! cậu gạt tôi"

Sau khi nhìn thấy bảng điểm, Mina tức giận đùng đùng bỏ mặc Momo còn đang hả hê với khăn choàng mới tinh cùng gương mặt rạng rỡ.

"Nè, đừng như vậy, lúc đó tớ thật sự nghĩ bản thân làm bài không tốt"

Thấy thái độ của Mina biến đổi lớn như vậy, Momo mới giật mình nhận ra đây chính là lần đầu chị thấy Mina không dửng dưng với mọi chuyện, bỗng chốc tâm tình chị cũng biến đổi sang thích thú.

Myoui Mina cả đời ôn hòa, nhã nhặn lại trở nên phi thường giận dữ vì trò đùa của Hirai Momo

Mina không đáp lời Momo, cô buồn bực đi thẳng đến thư viện. Môn toán lần này của Momo đạt đến 80 điểm, vượt ngoài mong đợi của Mina nhìn thấy thành tích tốt như vậy cô vừa vui lại vừa giận. Rõ ràng Momo đùa giỡn cô.

"Mina à, Mina ơi, thật ra tớ rất ngu ngốc, tớ không biết bản thân làm bài được kết quả cao như vậy, lại còn ngu ngốc không hiểu cách đan áo, ngu ngốc không biết làm thế nào để có tay nghề đan len đẹp như Mina"

Mina thẳng lưng đi đằng trước, đi rất nhanh, vừa đi vừa nghe những lời dỗ ngọt phía sau của Momo, giọng nói của Momo rất mềm mại lại đúng lúc làm nũng, giọng chị càng giống như ban phát cho người nghe mật ngọt. Càng nghe, chính là càng bị hút mất hồn phách.

Cả hai không hế phát hiện, lúc họ bên nhau, trời đặc biệt xanh, đặc biệt mênh mông.

"Cầm về xem thử, đây đều là các câu hỏi thường xuất hiện trong đề thi đại học"

Momo chưng hửng không hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn nhận lấy, Mina đưa cho Momo quyển ghi chép bằng tay, bên trong chính là chữ viết của cô. Momo tự mắng bản thân, lại vì một chút chuyện mà cảm động suýt rơi nước mắt.

"Cậu không phải muốn đậu đại học sao? Nếu không cần thì trả đây"

Mina đưa tay toan giành lại quyển sổ nhưng mà Momo nhanh tay hơn, chị vội vàng cất vào túi áo rồi cười khiêu khích nhìn người kia.

"Chúng ta lại làm một vụ cá cược đi. Nếu tớ đậu vào đại học cùng cậu thì chúng ta hẹn hò được không?"

Thật ra, nếu Momo không đậu vào đại học được thì Mina cũng đã ngẫm nghĩ chuyện hẹn hò rồi. Vì Mina không muốn Momo phải thua, ít nhất là không thua trong tay Mina.

~~~

Đi dọc trên hành lang bệnh viện, Momo lo lắng bất an. Chị không biết vì sao bản thân lại trở nên nhạy cảm như vậy, khi nãy ông Hirai nói Mina đã trở lại nhà họ Im, chẳng phải cô cùng ông Im trở mặt đã nhiều năm, vì cớ gì cô lại quay về.

Hay là, đã thật sự chấp nhận đính hôn cùng người đó.

Momo chán chường thở dài, chị còn thương Mina. Chị nhớ Mina đến phát điên, nhớ Mina cười, nhớ Mina cưng chiều, nhớ Mina diệu dàng. Tất thảy, đều làm vì chị.

Nhưng mà, người kia thì không.

Mina đã tuyệt tình thế nào chị đều nhớ rõ, Mina bảo chị bỏ đứa nhỏ đi, Mina giấu chị tất cả mọi chuyện mà chị nên biết, Mina không cần Hirai Momo nữa.

"Đứa nhỏ mất rồi, Mina à. Con của chúng ta, sự gắn kết duy nhất của chúng ta mất rồi, chúng ta phải làm sao, tớ phải làm sao?"

Oán là vậy, hận là vậy, nhưng tim còn yêu. Trách là vậy, mắng là vậy, nhưng lòng còn vương.

Đôi lúc Momo chỉ mong bản thân có thể dứt khoát được như người kia, cầm lên được bỏ xuống được còn chị chỉ là kẻ nhát gan, dám yêu nhưng không dám hận.

Chiều dần buông, hoàng hôn hôm nay, lạnh lẽo hơn hoàng hôn của nhiều năm trước.

Đợi tớ có việc làm ổn định, hai mẹ con cậu sẽ có cuộc sống an lành như những gia đình khác.

Trên đời này, đáng sợ nhất không phải người hứa mà là người nhớ lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro