CHAP 4: Trở Lại Gặp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi Seohyun về đến nhà trời đã lem nhem tối, cả thân người như rả rời. Cô mệt mỏi mở cửa bước vào ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ. Đảo mắt một vòng nhìn xung quanh ngôi nhà mà lòng Seohyun nặng trĩu, cô hít hít cái mũi ngăn cho mình không được khóc.

_ Tôi có thể giúp em.

  Tự nhiên trong đầu cô vang lên lời nói của một ngươi, hàng mi dài nhìn xuống đôi chân ửng đỏ. Giờ nghĩ lại cô khờ thật, lúc đấy sao cô lại không xin số điện thoại của anh ta. Cả tên anh cô cũng không hề biết, nếu như muốn gặp lại cô liên hệ với anh ta bằng cách nào đây. Seohyun buồn bã, hình ảnh Yoona, nụ cười ấm áp của anh cứ lởn vởn trong đầu cô. Seohyun lắc đầu, miệng lẩm bẩm.

_ Mày với anh ta không cùng một thế giới. Đồ ngốc à!

  Mở chiếc điện thoại trắng đen mà cô dành dụm mới mua được, nhìn thấy đồng hồ đã điểm sáu giờ tối. Seohyun biết giờ này dì Choi đã đi làm về, cô nhanh chóng đeo balo vào, khóa cửa nhà rời đi. Vừa vào đến sân không thấy ai, Seohyun đi ra phía sau đã thấ dì Choi đang lụi hụi đẩy xe đẩy đầy ắp cỏ xanh vào cái chồi nhỏ sau nhà dành cho bò ăn.

_ "Dì Choi". - Seohyun nở nụ cười tươi rói, nhanh tay đẩy phụ.

_ "Seohyun, con về rồi à. Mọi chuyện sao rồi con?". - Người phụ nữ có vóc dáng hơi gầy gò, làn da ngăm nhìn cô cười nói thân thiện.

  Đôi mắt to tròn đầy sức sống lúc vừa rồi trở nên buồn bã.

_ Dì Choi, cháu có chuyện muốn nhờ dì.

  Nụ cười trên môi người phụ nữ trung niên nhạt dần đi, bà gật đầu nhẹ.

...

  Seohyun lăn qua lộn lại, làm cách nào cũng không ngủ được. Cô thở dài ngồi dậy ôm chiếc gối vào người nhìn ánh lửa le lói trong chiếc đèn dầu mà lòng cô trùng xuống, lời nói áy náy từ chối của dì Choi giờ này vẫn còn vang bên tai.

_ Seohyun! Dì thật sự xin lỗi cháu, nhưng năm nay năm cuối của Sulli. Dì...dì không muốn nó bị phân tâm, với lại nó nhờ học bổng mới được đi du học. Cho là bên Mỹ nó có làm thêm cũng không đủ tiền giúp cháu, còn tiền của dì cháu cũng biết rồi đấy. Năm nay rau màu không được mùa, dì cũng không có tiền để giúp cháu. Dì thật lòng xin lỗi cháu...dì...

_ Dì à, cháu hiểu mà. Tại do cháu suy nghĩ không chu đáo.

  Seohyun thở dài, vén tấm rèm che cửa sổ nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài kia. Giống như tương lai của chính mình, từng hơi lạnh của đêm len lõi thổi vào làm cả người cô gái nhỏ run lên. Nước mắt nóng hổi cũng nhẹ nhàng lăn dài trên má.

...

  Sáng hôm sau, Seohyun tiếp tục rời nhà ra bến xe lên Seoul, cô suy nghĩ cả đêm. Cách duy nhất bây giờ là cô tìm người đàn ông đấy, chỉ có anh mới có thể giúp cô vượt qua chuyện này. Nhìn vẻ ngoài của anh, cô biết anh không phải là người xấu. Không phải anh đang cần người giúp việc hay sao, cô sẽ lên đấy làm giúp việc nhà cho anh.

  Tuy cô không biết tên và số điện thoại của anh, nhưng anh cũng là nhân viên của Im Thị mà. Chỉ cần vào đấy hỏi, cô tin mình sẽ tìm được anh. Ngồi trên xe mà tâm trạng Seohyun ngổn ngang trăm mối, bỗng nhiên nghĩ đến việc gặp lại anh, tim cô đập nhanh hơn nhiều. Môi hồng nhếch nhẹ, ngây ngô nhìn ra những phiến lá xanh ngoài cửa sổ. Khí trời hơi oi bức, dòng người từ nhà xe hối hả đi ra. Seohyun rảo bước ra khỏi bến xe, cô dọc theo đường thả bộ tìm bến xe bus nhưng chưa được mấy bước chân có một chiếc xe ngừng ngay cô, sau đó cửa mở ra.

  Khi Seohyun chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trên xe nhảy xuống hai người đan ông cao to, một người nhanh chóng ôm chặt lấy cô. Seohyun muốn hét lớn kêu cứu nhưng chưa kịp mở miệng, một người đàn ông khác đã dùng một chiếc khăn trắng che miệng cô lại. Sau đó cô thấy đầu óc quay cuồng mất hẳn ý thức, một màn đen bao phủ.

  Chiếc xe lao nhanh trên đường, những người đàn ông vẻ mặt hung tàn hướng mắt nhìn về phía cô gái đang bất tỉnh nằm trên ghế. Một tên trong số đó nhìn thấy vạt áo của Seohyun bị vén lên, hiện ra ngoài là mảng da thịt ngay bụng trắng muốt. Hắn nhìn tiếp xuống phía dưới là cặp mông căng tròn được chiếc quần bò bó sát cùng đôi chân thon dài, vẻ mặt bỉ ổi chép miệng cười nói.

_ Con nhóc này có vẻ ngon, da thịt non mềm có thể búng ra nước. Chậc...chậc, chỉ muốn cắn một cái, xem mùi vị thế nào.

_ "Joo Won! Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nếu muốn ăn cũng phải để Kim thiếu xơi trước. Mày đừng có hỗn". - Một tên mập ngồi phía trước cười cười.

  Người tên Joo Won buồn bực liếc người đàn ông vừa nói và những tên đang cười nhạo hắn.

_ Hừ! Chúng mày thì biết gì, con bé này xinh xắn lại non nớt như vậy. Kim thiếu chơi còn không đã, khi nào mới đến lượt tao.

_ Haha. Yên tâm đến khi Kim thiếu chơi chán cũng sẽ để lại cho mày.

  Cả bọn cười rầm rộ, lời nói văng tục không ngừng tuông ra rồi truyền vào tai người đàn ông. Đôi mắt dài ôn nhu hằng ngày nhíu lại trở nên sắc lạnh, nhìn ra mặt biển xa xăm.

  Bên này bọn đàn ông nghe tên Joo Won nói thế cũng dâm tà nhìn vào thân hình mảnh mai, mướt mát của Seohyun cũng phải chậc lưỡi thèm thuồng. Chiếc xe băng băng trên đường vượt lên đường cái lớn, rồi tiến vào ngoại ô. Nhưng khi chiếc xe cúp cua quẹo sang trái thì bất ngờ phía trước hai chiếc xe khác từ hai hướng chạy đến chặn ngang đầu xe của họ. Từ trong hai xe bước ra, đồng loạt giơ súng hướng về phía chiếc xe của bọn chúng.

_ Chuyện gì vậy?

  Bọn người bắt cóc Seohyun cau mày nhìn nhau, vẻ mặt tươi cười tắt hẳn chỉ còn lại nỗi hoang mang và hung tàn. Nháy mắt ra hiệu cho nhau ứng phó, bọn chúng đưa tay vào túi trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng khi nhìn lại xung quanh xe bọn họ bây giờ điều bị bao vây, những nòng súng đen đều hướng về bọn họ.

_ Mở cửa! Nhanh lên.

  Lúc này một người đàn ông lấy chân đạp mạnh vào cánh cửa xe ra lệnh bọn họ xuống xe. Những tên bắt cóc Seohyun nghiến răng nhìn những tấm thẻ đeo trên cổ bọn người bên ngoài.

_ *Bây giờ làm sao, là cảnh sát". - Tên ngồi vị trí tài xế hơi hoang mang quay đầu hỏi đồng bọn.

_ "Lấy con nhỏ này làm con tinh đi". - Người đàn ông ngồi sau, cùng ghế với Seohyun lên tiếng.

_ Mày điên à? Ai lại lấy đá đập chân mình khi chưa hiểu nguyên nhân, còn ảnh hưởng đến Kim thiếu. Hay chúng ta cứ xuống xe, bọn họ không có bằng chứng gì sẽ không dám làm gì chúng ta đâu. Còn hơn chống người thi hành công vụ.

  Cả nhóm nghe có lý, nhìn nhau gật đầu. Đồng loạt xuống xe, giơ tay qua khỏi đầu, lưng khom nhẹ. Khi bước ra khỏi xe, lúc này bọn họ mới nhìn thấy rõ đối phương. Người đứng vị trí trung tâm duy nhất không hề cầm súng hướng về bọn họ, đó là Park Jimin trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm.

_ "Park trưởng phòng, không biết chúng tôi làm gì phải khiến anh cất công đến đây thế này". - Một tên bên bọn người của Kim thiếu xởi lởi cười nói.

  Jimin nhếch môi nhưng không trả lời hắn, anh thong dong bước đến nhìn vào trong xe rồi mở cửa bế Seohyun ra ngoài. Nhìn khuôn mặt xinh xắn trắng nộm đang say giấc, bên môi Jimin hiện lên ý cười ra hiệu cho cấp dưới, ba nhân viên cảnh sát hiểu ý leo vào trong xe kiểm tra. Lúc này mới quay sang nhìn những khuôn mặt hung ác nhưng đang dần chuyển sang xanh mét.

_ Có người báo các người bắt cóc một cô gái, xem ra đây không phải là tin đồn.

_ Không...không phải cô ấy là bà con xa của cậu chủ nhà...nhà tôi. Park trưởng phòng, anh không có bằng chứng. Chúng tôi có thể kiện anh tội vu khống đấy.

  Bọn chúng nhất quyết không thừa nhận, đợi đến khi Kim thiếu cho luật sư đến bảo lãnh, cảnh sát có thể làm gì được bọn họ.

_ Park Jimin nở nụ cười lạnh: "Ồ thế à, đưa bọn họ đi. Không có lệnh của tôi không cho luật sư bảo lãnh".

_ Park trưởng phòng, anh biết luật mà còn làm sai luật. Tôi sẽ kiện anh.

_ "Đưa đi". - Park Jimin không kiên nhẫn nghe họ nói.

  Cả bọn nhanh chóng bị đưa lên xe cảnh sát.

_ "Sếp! Trên xe bọn họ có chứa vũ khí và chất gây mê". - Một nhóm cảnh sát sau khi kiểm tra xe, đưa các vật chứng cho Jimin xem. Anh gật đầu, dặn dò cấp dưới dăm ba câu rồi bế Seohyun ngồi lên xe rời đi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic