Chap 16: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 16: Quyết định.


"Thế nào đề thi có khó lắm không?"

Yuri vừa bước ra cổng trường, Sooyoung liền vội chạy lại đỡ bảng vẽ cầm giúp cô đồng thời hỏi khan xem cô có làm bài tốt không. Nhìn gương mặt lo lắng đầy sốt ruột của Sooyoung làm Yuri có chút buồn cười. Rõ ràng người đi thi là cô nhưng buổi tối trước ngày thi cho đến quá trình thi Sooyoung còn bồn chồn hơn cả cô. Hôm nay là ngày thi cuối cùng rồi nên tâm tư Yuri được thả lỏng hơn. Giờ chỉ còn chờ đợi kết quả, Yuri không dám chắc bản thân có đỗ hay không nhưng cô rất hài lòng với những gì mình đã làm trong bài thi. Đó là những nỗ lực và cố gắng của cô trong suốt thời gian qua.

26 tuổi mới bắt đầu tìm lại ước mơ

26 tuổi một lần nữa thi vào đại học

Đối với một cô gái ở cái tuổi này nên lấy chồng hoặc đã có công việc nhưng cô lại bắt đầu một khởi đầu mới cho mình.

4 năm đại học kết thúc, cô sẽ trở thành cô gái 30 tuổi.

Có quá muộn không? Muộn chứ? Ở tuổi này mà vẫn phải dựa vào ba, Yuri thấy bản thân rất vô dụng. Thanh xuân cứ lặng lẽ trôi qua làm cô cũng thấy hoang mang cho chính tương lai của mình. Đáng lẽ cô nên sớm chọn cho bản thân một công việc nhẹ nhàng mà sống nhưng lại chọn con đường vào đại học. Thế nhưng nếu được chọn lại cô vẫn làm vậy. Tuy đây có thể không phải là một quyết định sáng suốt nhưng lại là thứ mà cô luôn khao khát trong lòng. Tựa như có một ý niệm mãnh liệt thôi thúc cô đi vào con đường này. Có những lúc lơ đãng cô thường tự hỏi.

Nếu như năm đó cô không tỏ tình với Yoona

Nếu như năm ấy cô không làm chuyện dại dột kia thì hiện tại cô sẽ ra sao?

Trên đời này đâu tồn tại hai từ nếu như, chỉ có đối mặt mà thôi. Vì sự yếu đuối trong một phút bồng bột của mình mà cô mất đi 5 năm tuổi xuân. Giờ khắc này, cô phải dũng cảm đối diện với thực tế và thu dọn những thứ mà cô đã gây ra. Chỉ có vậy cô mới vượt qua được nỗi sợ và những ám ảnh trong lòng. Nâng mắt nhìn cô gái đang dịu dàng quàng lại khăn trên cổ cho cô, lòng Yuri liền rối loạn. Ba, anh trai và chị họ cùng Fany rất muốn đưa đón cô đi thi nhưng Yuri đều từ chối bởi cô muốn tự bản thân đi. Choi Sooyoung thế mà vẫn một mực đi cùng cô, cô ngồi trong phòng thi bao lâu thì cô ấy đứng ngoài trời lạnh đợi cô từng ấy thời gian. Chỉ cần Yuri vừa ra cổng, Sooyoung liền xuất hiện trước mặt cô cùng nụ cười ấm áp, cử chỉ quan tâm đưa cho cô bình sữa còn nóng để uống cho ấm dạ . Cảm giác được một người đợi và chăm sóc mình như vậy làm trong lòng cô tựa như có một dòng nước ấm chảy qua trong cái lạnh của đầu đông.

Choi Sooyoung

Choi Sooyoung...

Cái tên này dạo gần đây luôn xuất hiện trong đầu Yuri. Cô và Sooyoung đã bỏ lỡ một khoảng thanh xuân của nhau. Tại thời điểm này, Yuri cũng không thể định hình rõ tình cảm của bản thân dành cho Sooyoung là gì nữa. Ngày xưa mỗi lần gặp nhau cô chỉ cảm thấy cô và Sooyoung là hai người ở hai thế giới khác nhau. Sau khi tỉnh dậy suốt 5 năm hôn mê, tình cờ gặp lại lần đầu cô đối với Sooyoung chỉ là cảm kích vì năm ấy cô ấy đã vì cô mà khóc. Cho đến khi biết được tình cảm của Sooyoung và biết được cô ấy mới chính là đối tượng mà cô muốn tỏ tình năm xưa thì cô thấy hoang mang vô cùng. Trước sự theo đuổi cùng những sự quan tâm chăm sóc cẩn trọng mà Sooyoung dành cho cô dần khiến trái tim Yuri ấm lên. Có điều cô lại luôn lo lắng, cảm giác sợ hãi không tên nhen nhóm trong lòng làm cô không dám tiếp nhận tình cảm này.

Nhớ lại hôm cùng Yoona tranh cãi đến ngất xỉu cũng là Sooyoung kịp thời tới đỡ cô. Cô ấy luôn xuất hiện vào những lúc cô cần nhất. Trong khi mê man Yuri như nhớ ra điều gì, có một gương mặt vừa quen vừa lạ thỉnh thoảng lại chồng lên gương mặt Sooyoung. Yuri cố nhớ nhưng trong đầu chỉ là ký ức trắng xóa. Mỗi lần nghĩ đến gương mặt mờ ảo cùng giọng nói đó đều làm tim cô như bị bóp chặt đến không thở nổi.

Cô gái đó là ai?

Có phải là người nằm trong ký ức mà cô bị thôi miên quên đi kia?

Soo... Soo... Là Soo gì mới được?

Minho nói lúc mê man cô liên tục gọi tên Soo còn nắm chặt tay Sooyoung nói đừng đi, đừng bỏ lại cô kèm theo nước mắt dàn dụa dọa mọi người một phen. Yuri không ngờ tới ngày đó, cuộc nói chuyện của cô và Im Yoona lại bị ba chị em nhà Choi gia nghe hết. Cũng vì thế mà Minho luôn trêu chọc cô, nói cô rõ ràng cũng có tình cảm với Sooyoung mà không chịu thừa nhận. Yuri chỉ biết cười khổ một tiếng. Nhóc đó đâu phải cô nên làm sao hiểu được những cảm xúc rối loạn trong lòng cô.

Lúc tỉnh lại cô liền nghe Sooyoung kể lại mọi chuyện, thực ra năm đó Sooyoung bị ốm nặng vì không muốn cô chờ đợi nên mới nhờ Yoona mang giấy nhớ tới thư viện kẹp giúp. Nào ngờ chính vì một lần đó liền làm số phận bọn cô đi chệch quỹ đạo rồi rơi vào bi kịch như ngày hôm nay. Yuri rất muốn giải thích rõ người cô gọi trong lúc hôn mê không phải Sooyoung đâu nhưng lại không biết mở lời thế nào. Bởi ngay cả chính cô cũng không biết đó là ai, chỉ là trong miệng vô thức gọi ra một cái tên mà thôi. Đồng thời cô cũng muốn biết đến tận cùng là Soo gì nhưng cho dù cô hỏi Fany bao nhiêu lần thì đều bị bạn cô đánh trống lảng nhất quyết không nói cho cô biết. Rốt cuộc cô từng gặp phải chuyện gì liên quan đến cô gái tên Soo kia làm cô ngay cả trong mơ cũng khóc? Nếu như chưa biết rõ về cô gái thỉnh thoảng lại hiện thoáng lên trong tâm trí của cô kia thì cô không thể tiếp nhận tình cảm của Sooyoung được. Cô cần thời gian để hiểu rõ trái tim mình cần gì và muốn gì. Như vậy mới giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm và cũng đối với Sooyoung công bằng trong chuyện tình cảm.

"Yul, đề thi khó lắm sao?"

Thấy Yuri ngẩn người, Sooyoung liền khua tay trước mặt Yuri lo lắng hỏi thêm câu nữa.

"À không. Tôi chỉ đang nghĩ đến vài chuyện thôi. Chủ đề thi cuối cùng là tốc ký vẽ về tình thân, tình bạn hoặc tình yêu." Yuri khẽ mỉm cười cùng Sooyoung đi về phía xe. Vừa đi vừa trò chuyện. Sau khi biết được đề thi, cô liền không nghĩ ngợi mà vẽ hình ảnh một cô gái ngồi trên giường bệnh, gương mặt gầy yếu trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình trông như bị bệnh nặng mới khỏi nâng một tay lau nước mắt cho người cha mái tóc điểm bạc ngồi cạnh giường cô. Trên khóe mắt hai cha con đều đọng nước mắt nhưng ánh mắt đều toát lên sự vui mừng ngập tràn cảm xúc. Đứng cạnh cha cô là một người phụ nữ trung niên gương mặt hiền từ cũng nâng tay lau nước mắt khẽ mỉm cười nhìn hai cha con. Xa xa là một chàng trai cao gầy đứng kéo rèm cửa nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cô gái đầy xúc động. Phía cửa ra vào là hai cô gái tựa vào nhau với đôi mắt ngập nước nhìn vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh điểm xuyết thêm lọ hoa bách hợp đặt trên bàn cùng ánh nắng bên bệ cửa làm bức tranh tràn ngập cảm giác ấm áp của gia đình.

"Vậy em chọn vẽ đề tài gì?" Sooyoung nhìn Yuri tò mò hỏi. Cô rất muốn biết Yuri lựa đề tài gì để vẽ. Dù ngồi bên ngoài cổng trường nhưng tâm trí cô đã sớm chạy tới phòng thi cùng Yuri rồi.

"Tình thân." Ngước mắt nhìn vào khoảng không, ánh mắt Yuri mang theo sự hoài niệm nhẹ giọng trả lời. Cả đời này, người cô nợ nhất chính là ba cô. Thế nên cô muốn dồn cảm xúc của mình dành cho ba cô và những người thân luôn bên cô vào bức tranh kia. Sau tất cả gia đình luôn là chốn bình yên nhất để cô dựa vào.


***


"Anh à, em thực sự phải nhập viện sao? Không nhập viện có được không?" Yuri hai mắt long lanh ngước nhìn Changmin đầy vẻ trông mong. Sau khi thi xong cô liền dọn về nhà nhưng thường bị đau đầu hoặc tỉnh giấc giữa đêm khiến cho cả nhà ai cũng lo lắng. Yunho lập tức bắt cô đi khám mặc dù chưa đến ngày kiểm tra định kỳ sức khỏe làm Yuri rầu rĩ không thôi, cô rất ghét bệnh viện. Tưởng rằng khám xong liền được về như mọi lần, ai ngờ vị bác sĩ họ Shim kiêm "anh rể" tương lai của cô này phán quyết cô phải nhập viện theo dõi làm Yuri muốn lật bàn. Cô thấy bản thân rất khỏe mạnh mà.

"Không được. Tình trạng của em rất phức tạp nên phải kiểm tra lại một lượt. Có thể..." Changmin nhìn Yuri có chút đăm chiêu rồi hít sâu một hơi nói: "Có thể là em đang dần khôi phục lại ký ức bị phong bế trước đó. Anh muốn đưa em lên khoa thần kinh để kiểm tra điện não đồ một chút. Còn nữa, ở đấy có vị bác sĩ vừa là trưởng khoa khoa thần kinh vừa là bác sĩ tâm lý rất giỏi cũng là con gái của người đã từng giúp em thôi miên sẽ tư vấn giúp em. Yuri em không thể trốn tránh mọi thứ mãi được. Ba em, anh trai em, anh và mọi người đều rất lo cho em." Là bác sĩ đã theo dõi quá trình điều trị của Yuri từ khi cô còn hôn mê ở Mỹ nên Changmin cũng được ba cô kể cho nghe về chuyện cô từng dùng qua thuật thôi miên. Vì thế khi nghe Yunho kể lại dấu hiệu gần đây của cô, anh lập tức bắt cô nhập viện kiểm tra. Cô không chỉ là bệnh nhân của anh mà còn là "em vợ" tương lai nên Changmin rất chú trọng sức khỏe của Yuri. Anh chỉ mong nếu cô nhớ lại tất cả thì vẫn sống thật tốt, có thể buông bỏ những quá khứ không hay đi.

"Nghe đi khoa thần kinh cứ như là em bị điên ý." Yuri lầm bầm nói. Nghe Changmin nói cô vừa lo lắng vừa có chút mong chờ sẽ nhớ lại những chuyện mà cô đã quên. Nếu nhớ lại cô sẽ ra sao? Có còn được như bây giờ? Không nhớ lại thì cô mãi mang sự bất an thấp thỏm cùng những giấc mộng làm cô tỉnh giấc giữa đêm với gương mặt đầy nước mắt nhưng lại không thể nhớ ra bản thân vừa mơ thấy gì. Trong lòng cô luôn mẫu thuẫn từ khi biết bản thân có một phần ký ức bị phong bế bởi thuật thôi miên.

"Em đúng là chỉ giỏi suy diễn lung tung. Yunnie vừa vội tới công ty họp khẩn cấp. Dì và ba em đang ở nhà chuẩn bị mang đồ đạc đến cho em. Dạo này bệnh viện đông bệnh nhân nên ngay cả phòng vip cũng phải ở ghép. Em chịu khó chung phòng với một người nhé. Ở phòng 518 tầng 5. Giờ lên tầng 12 khám trước đã." Changmin mỉm cười nhìn Yuri dặn dò.

"Nhất định phải nằm viện sao?" Yuri gắng kì kèo thêm.

"Nhất định." Changmin dứt khoát không để ý tới vẻ mặt năn nỉ của cô "em vợ" tương lai của mình. Trong chuyện này anh tuyệt đối không nhân nhượng cô được.

'Haiz. Được rồi. Ở viện thì ở viện. 5 năm em ở được thì ở thêm ít hôm thì có là gì đâu." Yuri bĩu môi khẽ nói.

"Ngoan. Ở mấy hôm thôi. Kết quả tốt liền cho em ra viện." Changmin thoáng xót xa nhìn Yuri. Khi ở Mỹ tuy không phải bác sĩ chính phụ trách điều trị cho Yuri nhưng anh cũng là một trong những bác sĩ theo dõi bệnh trạng của cô. 5 năm hôn mê có thể tỉnh lại đúng là một kỳ tích. Có thể nhìn thấy cô từ một cô gái chỉ nhắm nghiền mắt trên giường bệnh thành một người cười nói tràn đầy sức sống làm anh cũng mừng thay cho cô. Biết cô ghét và sợ bệnh viện nhưng để cô nhập viện chỉ là muốn tốt cho cô mà thôi.

Đang nói chuyện thì nhạc chuông bài Before U Go của Changmin vang lên. Thấy hai tay Changmin đều đang ôm hồ sơ bệnh án của mình. Yuri liền chìa tay ra nói:

"Để em ôm đống hồ sơ bệnh án này cho."

"Em cầm giúp anh một chốc nhé. Anh nghe máy xong sẽ cầm lại giúp em. Hơi nặng đó." Changmin có chút chần chừ khi đưa đống hồ sơ bệnh án của Yuri cho cô cầm giúp vì lo lắng sợ cô ôm sẽ mệt. Dù sao sấp hồ sơ này không nhẹ chút nào.

"Biết rồi. Em thừa sức ôm nó lên tầng 12. Anh nghe máy nhanh rồi quay lại nhé. Thang máy sắp tới rồi. Anh không quay lại kịp em sẽ vào thang máy trước đó."Đứng trước chỗ đợi thang máy, Yuri buồn bực nói, cô cảm thấy rất là phiền muộn khi mọi người luôn coi cô như đồ dễ vỡ việc gì cũng không cho cô đụng vào, sợ cô bị thương hay mệt mỏi đủ thứ.

"Anh dặn dò bác sĩ bên khoa cấp cứu xong rồi quay lại ngay thôi." Nghe Yuri nói vậy đồng thời thấy cô ôm đống bệnh án nhẹ nhàng không sao cả Changmin mới yên tâm đi ra phía ngoài để nói chuyện điện thoại cho rõ hơn.

Đến khi ôm đống hồ sơ bệnh án được kẹp tất cả trong một quyển bìa cứng vào lòng, Yuri mới cảm thấy đống hồ sơ này rất nặng, phải mất mấy cân giấy chứ không ít đâu. Không ngờ mấy năm nằm viện của cô lại tích tụ nhiều giấy tờ như vậy. Phải thôi nào là đơn thuốc rồi các kết quả xét nghiệm từng năm tích tụ lại không nhiều mới lạ, ôm một vòng tay cũng chưa hết. Bình thường mỗi lần đi kiểm tra sức khỏe luôn phải mang theo đống hồ sơ này nhưng đều là anh trai hay ba cô mang giúp. Hôm nay chính tay mình mang liền có cảm giác vô cùng nặng nề. Nhìn từng tập hồ sơ xếp chồng lên nhau tạo thành một chồng dày bịch khiến tâm Yuri thoáng run rẩy. Không biết những lần ba và anh trai cô khi ôm đống hồ sơ này của cô có cảm giác như thế nào chứ cô hiện tại cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Đây là minh chứng cho những năm tháng cô hôn mê nằm ly bì trên giường bệnh không biết gì. Nhiều lúc muốn quên đi nhưng lại không quên được. Ba cô phải đau đớn đến nhường nào khi năm này qua năm khác nhìn đứa con gái là cô đây chỉ biết nằm im lìm không động đậy trên chiếc giường màu trắng với những máy móc điện tử giúp duy trì hơi thở cho cô.

Rũ mắt nhìn xuống nền đá cẩm thạch sáng loáng dưới chân, Yuri cảm thấy mắt cay cay, muốn đưa tay lên dụi nhưng tay còn bận ôm bệnh án, một chân khẽ co lại đem mũi giày di xuống sàn nhà để phân tán đi cảm xúc của bản thân. Sấp hồ sơ bệnh án này nhắc nhở cô phải sống thật tốt, không được phụ sự mong mỏi và chăm sóc của ba cô cùng mọi người. Cho dù cô nhớ lại ký ức bị quên đi kia, ký ức đó có đau đớn thế nào thì cô cũng không được làm thêm bất kỳ chuyện dại dột nào nữa. Ông trời sẽ chỉ cho cô một cơ hội làm lại thôi nên cô phải trân trọng lấy bởi may mắn sẽ không tiếp tục xảy ra lần thứ hai trên cùng một người nữa đâu.

Ting...

Tiếng cửa thang máy mở ra, Yuri vội nhìn về phía Changmin trước thay vì nhìn vào trong thang máy. Thấy Changmin vẫn đang chăm chú nghe điện thoại, cô liền bỏ ý định gọi anh lại, trong đầu nghĩ có nên vào thang máy lên tầng 12 trước anh hay không thì nghe thấy có người trong thang máy gọi tên cô làm cô vội quay đầu nhìn.

"Yul, sao em lại ở đây? Còn có, sao lại mặc áo bệnh nhân?"

Cửa thang máy vừa mở, hình ảnh Yuri đứng đợi thang máy ôm trước ngược một sấp hồ sơ rất dày còn mặc đồ bệnh nhân dọa Sooyoung không ít. Yuri đã về nhà cô ấy được mấy hôm làm Sooyoung luôn cảm thấy trống trải, muốn hẹn gặp Yuri đều rất khó vì cô ấy nói đang đi du lịch cùng gia đình nên chỉ có thể gọi điện hay nhắn tin. Không ngờ tới trong lúc cùng Sunny và Hyomin đưa Jessica lên tầng 12 khám lại gặp ngay Yuri. Hôm trước, Jessica không chỉ tái phát bệnh còn đả thương Yoona nên phải nhập viện gấp. Vì Jessica từ nhỏ đã sống ở nhà cô nên cô luôn xem Jessica như em gái. Bởi vậy khi Jessica nhập viện cô cũng vội vã tới thăm tiện chăm sóc một chút. May mắn Hyomin là bác sĩ ở đây nên mọi việc đều dễ dàng hơn. Nào ngờ ngay lúc này cô lại gặp Yuri. Trong lòng liền muốn loạn lên vì lo lắng. Yuri bị bệnh mà cô lại không biết gì. Vừa muốn tiến lại chỗ Yuri hỏi khan đồng thời muốn ôm giúp cô ấy tệp hồ sơ mà Yuri đang ôm thì một chàng trai anh tuấn mặc áo blue trắng đã chạy lại vươn tay đỡ lấy đồng hồ sơ kia giúp Yuri, giọng nói vô cùng ân cần.

"Để em đợi lâu rồi. Vào thang máy thôi. Ôm đống hồ sơ có nặng hay mệt không?" Vừa nghe điện thoại xong Changmin vội vàng chạy lại chỗ Yuri khi thấy cô ngẩn người nhìn vào thang máy đang mở cửa. Tay đỡ lấy đống bệnh án trên tay cô đồng thời dìu Yuri vào thang máy. Liếc thấy trong thang máy có bác sĩ Park cùng hai cô gái và một bệnh nhân. Changmin không quan tâm nhiều chỉ gật đầu coi như chào hỏi với vị nữ bác sĩ Park đồng nghiệp kia.

Nghe giọng Changmin nói Yuri mới hoàn hồn thấy trên tay nhẹ hẫng bản thân đã vào thang máy rồi. Thật không ngờ cô lại đụng mặt Sooyoung ở đây, còn có Sunny, Hyomin và Jessica nữa. Trên người Jessica cũng mặc đồ bệnh nhân như cô, gương mặt hơi nhợt nhạt, trên cổ tay còn quấn băng trắng làm Yuri hơi giật mình. Dù tò mò lý do Jessica nhập viện nhưng cô cũng không hỏi ra. Cảm giác mấy ánh mắt chiếu vào mình làm Yuri không thoải mái chút nào, cô thực sự không muốn gặp nhóm Sooyoung trong tình trạng này chút nào. Ở trong thang máy như này vô cùng ngột ngạt. Liếc thấy con số lên tầng, chỉ thấy duy nhất số 12 là sáng. Không ngờ cô và Jessica lại khám chung tầng. Vì đi cùng Changmin nên Yuri chỉ có thể coi như không quen nhóm người Sooyoung mà thôi. Cô âm thầm cảm ơn vì Changmin không biết mặt Jessica, Yoona hay ai liên quan đến cả hai người này bao gồm Sooyoung, Sunny và Hyomin.

"Sao không nói gì? Em mệt sao? Đừng lo lắng quá. Chỉ kiểm tra xong rồi bác sĩ Kim sẽ hỏi em vài vấn đề. Đến lúc đó tùy em lựa chọn nhớ lại hay không nhớ lại ký ức bị phong bế kia. Mọi người đều ủng hộ quyết định của em. Hãy nhớ cho dù thế nào em đều không có một mình. Hiểu không?" Changmin cho rằng Yuri đang lo lắng và rối rắm chuyện gặp bác sĩ tâm lý nên nhẹ nhàng trấn an cô.

"Vâng. Em chỉ nghĩ lúc ôm đống bệnh án này anh em và ba còn anh nữa sẽ có suy nghĩ gì thôi." Cố đè cảm xúc chua xót trong lòng, Yuri ngẩng mặt hướng Changmin mỉm cười nói.

"Ngốc. Suy nghĩ xem sớm mang em gả cho một chàng trai thật tốt chứ sao? Ở bệnh viện có mấy bác sĩ đẹp trai đều muốn anh giới thiệu em cho họ làm quen đó. Có ưng ý ai không để còn mai mối cho." Changmin mỉm cười trêu chọc Yuri. Quả thực khi ôm đống bệnh án nặng trịch này của Yuri làm anh vừa đau lòng vừa thương vừa giận cô sao có thể làm một chuyện dại dột như vậy.

"Hừ. Em mới không yêu bác sĩ đâu. Nhìn thấy thôi đã thấy sợ rồi." Yuri xì một tiếng bật cười nói.

Changmin cũng khẽ cười khi thấy tâm trạng Yuri thả lỏng hơn.

"Bác sĩ Shim quen Yuri sao? Yuri sao cậu lại nhập viện thế?" Hyomin nhịn không được liền lên tiếng hỏi. Vừa rồi cô liếc thấy trên hồ sơ bệnh án kia có tên Kwon Yuri liền dọa cô ngây ngẩn cả người. Là một bác sĩ nên cô hiểu rõ nhất chỉ có bệnh nhân điều trị lâu dài mới lưu trữ nhiều hồ sơ như vậy. Yuri rốt cuộc bệnh gì mà lại có cả một tệp hồ sơ dày như vậy. Nhìn cô ấy tuy có hơi gầy yếu nhưng trông rất mạnh khỏe đâu giống người bệnh.

Changmin lúc này mới nâng mắt nhìn Hyomin, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc cùng hồ nghi.

"Bác sĩ Park quen Yul sao? Em ấy chỉ đi khám tổng quát sức khỏe thôi."

"Chúng tôi trước đây từng học cùng trường. Yuri không sao là tốt rồi. Kia là hồ sơ bệnh án của Yuri sao? Nhìn thật dày." Hai câu cuối giọng nói Hyomin dần nhỏ lại khi thấy sắc mặt trầm xuống của Changmin.

"Em ấy đã khỏi bệnh rồi." Changmin lạnh giọng nói. Nghe thấy học cùng trường với Yuri là anh liền không vui rồi. Vì theo anh biết những người học cùng Yuri tất yếu sẽ liên quan đến kẻ đã làm tổn thương cô.

"Sao em nhập viện mà không nói cho tôi biết." Nghe đến tệp hồ sơ nặng nề mà vị bác sĩ họ Shim đang ôm là hồ sơ bệnh án của Yuri làm Sooyoung cảm thấy rất đau lòng. Vì sao bệnh án của Yuri lại nhiều như vậy? Nhìn Yuri cười nói với anh chàng bác sĩ kia vô cùng thân thiết làm cô rất ghen tỵ nhưng nghĩ đến việc Yuri phải nhập viện thì khiến cô lo lắng nhiều hơn. Nếu không phải hôm nay cô tới đây thăm Jessica thì cô cũng sẽ không biết chuyện Yuri nhập viện.

"Hôm nay tôi mới nhập viện thôi. Chỉ là kiểm tra sức khỏe định kỳ không ốm bệnh gì nên mới không nói." Yuri hơi gượng cười nói. Sự thật cô không muốn phiền toái đến Sooyoung mà thôi.

Ting...

Cửa thang máy mở ra, chào đón bọn cô là một bác sĩ nữ cùng y tá của cô ấy đứng phía sau, dáng người vị bác sĩ này hơi lùn, mái tóc màu vàng được buộc cúp sau gáy, gương mặt xinh đẹp mang nét tây âu. Vừa nhìn thấy Changmin liền mỉm cười ra hiệu cho y tá ôm giúp Changmin hồ sơ bệnh án của Yuri rồi nói:

"Anh yên tâm đi đến khoa cấp cứu đi, cứ giao cô công chúa của anh cho em. Em đảm bảo sẽ lo lắng chu toàn cho cô ấy."

Dứt lời liền quay sang Yuri chìa tay ra mỉm cười thân thiện nói:

"Chào em, chị là Hyoyeon. Mẹ chị chính là người đã từng giúp em thôi miên phong bế ký ức về một người trong lòng em. Đã nghe nhiều về em, cô công chúa ngủ say sau 5 năm tỉnh giấc mà không cần hoàng tử đến đánh thức. Có điều bây giờ em có bằng lòng để vị bác sĩ tình yêu xinh đẹp này kéo em ra khỏi những rối rắm và khúc mắc trong lòng không?"

Khóe miệng Yuri giật giật nhìn vị bác sĩ xinh đẹp trước mặt mình. Sao cô cứ cảm thấy cô ấy không có chút nào giống bác sĩ mà giống như mấy cô nàng chuyên đi quảng bá tiếp thị sản phẩm vậy. Dù vậy cô vẫn vươn tay ra bắt lấy tay Hyoyeon, cứng nhắc nói:

"Em là Kwon Yuri, hy vọng chị..." Yuri hít sâu một hơi mới thấp giọng nói tiếp: "Hy vọng chị có thể giúp em nhớ lại những ký ức mà em đã quên đi kia."

Nào ngờ ngay khi nắm tay Hyoyeon đang muốn rút về thì cả người bị kéo về phía trước gần sát với Hyoyeon. Yuri cả kinh chưa kịp hoàn hồn thì hơi thở Hyoyeon đã thổi qua tai cô, giọng nói êm dịu như thôi miên làm cô ngây người quên luôn cả phản kháng:

"Người đẹp y như tên vậy. Em yên tâm chị sẽ đem hết những kinh nghiệm tích góp từ trước đến giờ của mình ra để giúp em. Sau đó, baby nhớ cho chị một cuộc hẹn nha." Dứt lời Hyoyeon liền hôn chụt một phát lên má Yuri rồi nháy mắt một cái làm Yuri và mọi người đứng đó đều đơ ra.

"KIM. HYOYOEN. EM CHÁN SỒNG RỒI ĐÚNG KHÔNG?" Vội vàng kéo Yuri đang nghệt mặt ra sau lưng mình, Changmin nghiến răng ken két nhìn Hyoyoen. Anh cảm thấy đưa Yuri đến đây có phải là một quyết định đúng đắn hay không? Yunho mà biết em gái anh ấy bị một cô bác sĩ mới gặp chiếm tiện nghi chắc sẽ băm anh chết mất.

"Xùy, ông già khó tính nhăn nhó cái gì? Em chỉ đang tạo ra không khí thoải mái cho Yul thôi mà. Đúng không baby." Hyoyeon bĩu môi nói với Changmin rất nhanh liền chớp mắt đầy ngây thơ nhìn Yuri.

Trên trán Yuri đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm nghĩ có phải vì Hyoyeon là bác sĩ khoa thần kinh nên tính cách cũng không giống người thường phải không?

Tay đột nhiên bị nắm lấy, Yuri giật mình nhìn người nắm tay cô. Chỉ thấy gương mặt Sooyoung có phần nhợt nhạt, giọng nói hơi run rẩy:

" Cô ấy vừa nói em là cô công chúa ngủ say sau 5 năm tỉnh giấc mà không cần hoàng tử đến đánh thức là sao? Yul, 6 năm qua em thực sự đã ở đâu nhất định không hề đi du lịch vòng quanh thế giới như lời em nói đúng không?"

Tay còn lại cũng bị Jessica nắm lấy, giọng Jessica mang theo sự kích động:

"Cậu muốn nhớ lại ký ức đã quên?"

Đột nhiên bị kẹp giữa hai người làm Yuri mới nhận ra ở chỗ này không chỉ có cô cùng Changmin và Hyoyeon. Nhìn hai người đang nắm chặt lấy tay cô đầy kích động làm Yuri cảm thấy rất phức tạp không biết nên trả lời thế nào. Vì sao Sooyoung kích động như vậy thì Yuri có thể hiểu nhưng còn Jessica làm Yuri rất bất ngờ. Cô ấy liệu có liên quan gì tới phần ký ức của cô bị phong bế kia không?


End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro