Chap 4: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4: Cuộc sống mới.


Ngày đầu tiên tới lớp học vẽ, Yuri có chút bối rối cùng xấu hổ. Dù sao cô cũng 26 tuổi rồi lại học cùng một đám sinh viên 17, 18, 20 tuổi thì có vẻ hơi kỳ quặc. Giáo viên dạy vẽ rất trẻ chỉ tầm hơn 30 tuổi tên là Son Ye Jin nhưng lại rất có tiếng tăm, đối với việc học vẽ chậm trễ của Yuri cũng không hỏi nhiều. Vì muốn vào được lớp của cô Ye Jin thì phải trải qua cuộc khảo sát khắt khe mà Yuri đều thuận lợi qua được nên dễ dàng chiếm được cảm tình của cô Son. Lớp học vẽ khoảng 24 người đều là những sinh viên trẻ hoặc những người sắp ôn thi lên đại học nên tính cách rất vui vẻ, phóng khoáng trước sự xuất hiện của Yuri họ chỉ thoáng ngạc nhiên sau đó liền túm tụm thăm hỏi, làm quen khiến Yuri rất nhanh liền hòa nhập với bọn họ. Có thể do vẻ ngoài rất trẻ lại hoạt bát chỉ là nhìn hơi ốm một chút, dù tuổi tác thật của Yuri là 26 nhưng tâm hồn của cô thì vẫn dừng ở thời điểm 20 tuổi nên bởi thế mà bọn họ tìm được rất nhiều đề tài chung để tán gẫu cùng nhau. Cứ như vậy Yuri bắt đầu một cuộc sống mới trôi qua bình yên và vui vẻ. Ban ngày đến lớp học vẽ, tối về ăn cơm cùng ba, dì và anh trai. Thỉnh thoảng cùng bạn bè trong lớp học vẽ tụ tập ăn uống. Đôi khi thì đi dạo phố mua sắm cùng Fany hoặc ngồi tán gẫu cùng Taeyeon. Cuối tuần thì đi dạo với Yunho hoặc cùng cả nhà đi chơi chụp ảnh lưu niệm và tìm cảm hứng vẽ. Yuri cảm thấy đây chính là cuộc sống mà cô mong muốn nhất từ sau khi tỉnh lại.

Thời gian đầu khi đến lớp học vẽ đều là Yunho đưa Yuri đi rồi đón về nhưng sau đó thì mặc ba cùng dì và anh trai phản đối cô muốn tự mình đi xe đạp điện đi. Như vậy sẽ không phải phiền đến Yunho cũng giúp cô lúc về có thể hẹn mấy người bạn cùng lớp đi đâu đó dã ngoại tìm cảm hứng vẽ tranh. Mọi người cũng dần yên tâm khi thấy Yuri dần hòa nhập với cuộc sống và trở lại là một Yuri hoạt bát trước đây nhưng cái tên Im Yoona luôn là một điều cấm kỵ, không một ai nhắc đến khiến Yuri đôi lúc có chút muốn hỏi lại không dám hỏi.

Một tháng trôi qua, thành tích trong lớp học vẽ của Yuri rất nổi trội luôn được cô Son tán dương và mọi người chạy đến xin lời khuyên. Đồng thời được cử đi tham dự một cuộc thi vẽ trong thành phố. Thật không ngờ lại giành giải nhất khiến Yuri mừng phát khóc, đến khi cầm số tiền thưởng trong tay cô mới tin đây là sự thật. Mọi người ai cũng chúc mừng cho cô. Yuri dùng số tiền đó để để mua đồ ăn vặt đến lớp đãi cô Son và bạn học cùng lớp. Một phần dùng để  mua quà cho ba, dì, anh trai và TaeNy, còn một ít thì cho vào lợn tiết kiệm. Đây chính là số tiền đầu tiên mà cô kiếm được từ sau khi tỉnh lại nên Yuri không giấu được sự phấn khích trên mặt làm mọi người ai cũng bật cười vì cô. Cô Son phát hiện Yuri rất có tương lai, có thể tiến xa hơn nữa nên không thể giậm chân ở lớp học vẽ được liền khuyên cô nên thi lại đại học vào Học viện mỹ thuật để làm bước đệm phát triển tương lai sau này. Điều này không phải Yuri không nghĩ tới nhưng cô thấy mình đã 26 tuổi, chẳng phải quá già để làm sinh viên hay sao, chưa kể muốn vào đại học đâu chỉ có vẽ là xong. Thế nên Yuri chỉ ậm ờ kéo dài thời gian chưa trả lời cô Son.

"Yuri unnie, chờ em một chút."

Ra khỏi lớp học vẽ Yuri giật mình khi thấy cô bé học cùng lớp học vẽ với cô đuổi theo cô ở phía sau. Yuri rất ấn tượng với cô bé này, cô bé 19 tuổi tên là Seohyun đang là sinh viên năm hai của Học viện mỹ thuật, rất xinh đẹp và học giỏi lại khiêm tốn nên được lòng rất nhiều người. Quay đầu, Yuri khẽ mỉm cười khi thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Seohyun nên cô đành lên tiếng:

"Em có chuyện gì muốn nói với unnie vậy? Cứ nói đi, đừng ngại."

Seohyun cúi đầu vẻ mặt có chút đắn đo cuối cùng quyết đoán ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Yuri nói:

"Em có tình cờ nghe unnie và cô Son nói chuyện. Em biết là mình không đúng khi nghe lén nhưng mà em mong unnie hãy thi lại đại học được không?. Unnie rất có tài đừng bỏ lỡ mất tương lai như vậy. Em... Em muốn chúng ta không chỉ chung lớp học vẽ mà còn chung một trường. Được không, Yuri unnie?"

Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Seohyun làm Yuri thật không lỡ từ chối. Không phải là Yuri không muốn thi vào đại học. Lý do đâu chỉ về tuổi tác mà còn nhiều nữa, đâu phải muốn thi là được. Không chỉ nắm chắc kỹ năng vẽ mà còn phải ôn luyện môn khác trong khi kỳ thi sắp tới, cô đâu có đủ thời gian mà ôn luyện. Đi thi chỉ tổ mất mặt mà thôi. Học viện mỹ thuật cũng thuộc một phần của trường Đại học SM, có điều được đặt cách biệt với khu với Học viện kinh doanh. Đồng thời cách thi cũng khác hẳn với các trường khác liên kết với SM. Nếu như những trường khác mỗi năm chỉ tổ chức một kỳ thi vào mùa hè thì Học viện mỹ thuật lại tổ chức hai lần là vào hè và đông. Tuy nhiên chỉ tiêu và điều kiện đều rất cao, không phải ai muốn là vào được. Yuri đành cười khổ nhìn Seohyun nói:

"Không phải là unnie không muốn thi mà là unnie không qua nổi đâu. Vẽ unnie còn được chứ môn còn lại thì unnie quên hết căn bản rồi."

Seohyun ngẩn người ra một lát rồi nói:

"Nếu unnie tin tưởng ở em thì hãy để em dạy kèm unnie đi. Trong vòng một tháng trước khi thi em chắc chắn sẽ giúp unnie nắm chắc toàn bộ kiến thức môn còn lại. Unnie, xin chị hãy tin tưởng em một lần được không?"

Ách. Cái ánh mắt sắp khóc kia là sao chứ? Trời ạ, Yuri cảm giác mình bị sập bẫy rồi. Nếu cô mà tự chối thì thật là không đúng. Người ta là sinh viên xuất sắc của trường Học viện mỹ thuật được dạy kèm chính là cái vinh dự to bự cho cô rồi. Hơn nữa Yuri đã muốn bắt đầu lại cuộc sống mới nên thử thách một chút cũng không sao đâu nhỉ? Vậy thì đồng ý đi. Nếu có bị trượt thì do năng lực mình chưa đủ như vậy sau này cũng không phải hối hận. Thế nên Yuri liền gật đầu đồng ý và bắt đầu chuẩn bị cho chuỗi ngày ôn luyện đại học một tháng trước khi thi.

Ngay lúc Yuri đi xa rồi thì Seohyun liền mở điện thoại gọi vào một dãy số, đợi đầu bên kia bắt máy Seohyun liền cười tươi nói:

"Này nhóc, chị đã tìm được người chị dâu phù hợp với tiêu chuẩn của chị hai rồi và đang trong bước tiến tiếp cận thành công. Hắc hắc. Em mau mau chúc mừng chị đi."

Đầu bên kia là giọng thiếu niên kêu gào:

"CÁI GÌ? Em đã nói với chị là chị dâu em tìm thấy rồi. Người này hợp với chị hai hơn. Chị đừng có bon chen vào. Em chỉ chấp nhận chị dâu là cô gái lần trước em gặp thôi. Người chị nhắm phải nên từ bỏ đi. Không có cửa vào Choi gia đâu."

Seohyun tức đến nghiến răng nói:

"Không có cửa cái khỉ gió nhà em đấy. Hừ. Người em nhắm trúng mới gặp một lần còn để người ta chạy mất. Chưa biết rõ tính cách ra sao thì sao có thể nhận định là chị dâu được. Còn chị đây đã quen thuộc gần một tháng rồi nên rất rõ ràng ai mới hợp làm chị dâu của chúng ta." 

"Dù gặp một lần nhưng em tin vào mắt nhìn người của mình. Đảm bảo với chị người em gặp không chỉ vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt bụng. Đảm bảo chị hai sẽ thích."

Seohyun hừ lạnh một tiếng:

"Dù sao cũng không bằng người chị chọn. Em cứ đi tìm được người ta rồi hãy nói sau. Ánh mắt của em thế nào thì chị biết thừa rồi. Thế nhá. Chị sẽ đem người chị chọn giới thiệu cho chị hai. Em cứ chuẩn bị đón chị dâu đi."

"Ya. Choi Seohyun, chị không thể làm thế được."

Mặc kệ đầu bên kia đứa em trai kêu gào, Seohyun dứt khoát tắt máy. Cái thằng em trai đang trong kỳ phản nghịch kia của cô thì làm được gì chứ? Cô gái nó chọn sao có thể bằng Yuri unnie được. Ngay lần đầu cô đã bị vẻ ngoài của Yuri làm cho ấn tượng, sau khi tiếp cận lại càng thêm yêu thích. Có được một chị dâu như vậy thì còn gì hạnh phúc bằng. Cô và em trai đều biết tính hướng của chị mình lại biết chị cô suốt hơn 10 năm cứ độc thân, cô độc một chỗ nhớ nhung mối tình đầu thời trung học đã mất làm đứa em như cô không khỏi đau lòng. Thế nên cô và em trai luôn muốn tìm cho chị gái của mình một cô gái có thể khiến trái tim chị cô ấm áp trở lại. Mặc dù biết rằng như vậy là hơi ích kỷ đối với cô gái mà bọn cô chọn nhưng nhìn chị cô cứ sống vật vờ như thế thì bọn cô không chịu được đến ba mẹ cô còn phát sầu vì lo chị cô sẽ sống cô độc đến già. Vì thế mà Seohyun chỉ biết mặc niệm trong lòng.

"Yuri unnie, thật xin lỗi nhưng em tin chỉ có chị mới hợp làm dâu Choi gia thôi."

Bởi vậy mà có hai người nào đó bị nhắc tới trong câu chuyện của hai chị em Choi gia hắt hơi liên tục. Yuri thì không biết rằng mình bị hai kẻ nào đó vẻ mặt giả nai nhắm trúng. Cô mà biết kế hoạch của hai người thì có chết cũng phải cách xa hai người này ra. Còn người được gọi là chị hai của chị em Choi gia kia lại không ngờ được sắp tới sẽ được hai đứa em mà cô cho là phiền phức kia đang muốn kiếm một nửa cho cô.


***


Tạm biệt Seohyun trở về, Yuri bị hắt hơi mấy lần. Thời tiết đã sắp vào đông nên khá lạnh Yuri chỉ cho rằng mình bị cảm lạnh mà thôi nên kéo áo lại cho ấm. Lúc đi ngang qua một tiệm bánh kem thấy bụng có vẻ hơi đói lại có chút thèm đồ ngọt, nhìn sắc trời còn sớm nên Yuri quyết định rẽ vào tiệm. Nhìn qua mặt kính thấy bánh kem có rất nhiều vị làm đủ hình dáng con vật rất đáng yêu. Chỉ nhìn thôi đã muốn ăn rồi Yuri chọn chiếc bánh Matcha trà xanh rồi thanh toán, sau đó đem đến chiếc bàn ở một góc khuất trong quán ngồi ăn, vị ngọt béo thơm mùi trà tan trong miệng làm Yuri thấy quyết định vào đây ăn thật đúng. Vừa đút một miếng bánh nữa vào miệng thì một giọng nói quen thuộc vang lên làm cả người Yuri cứng nhắc.

"Tôi muốn đặt một chiếc bánh thật lớn để kỷ niệm ngày cưới. 3 ngày tới phiền các cô mang tới địa chỉ này giúp tôi. Về phần chữ và kiểu bánh làm như thế nào thì đều ở đây. Các cô làm theo hình vẽ mô phỏng này nhé."

Yuri quay đầu nhìn ra chỗ quầy thu ngân cảm thấy mắt mình hơi cay. Im Yoona đứng đó, vẫn dáng vẻ lạnh lùng xinh đẹp, dù ở giữa đám đông cũng luôn nổi trội. Vẻ ngoài thành thục, chín chắn hơn so với 6 năm trước. Bọn họ chỉ cách nhau vài bước chân nhưng Yuri lại thấy rất xa xôi. Yuri từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng khi gặp lại Yoona nhưng không ngờ lại trong hoàn cảnh này. Thì ra cô ấy đã kết hôn rồi, ba ngày tới còn là kỷ niệm ngày cưới nữa. Hẳn nửa kia của Yoona là Jessica đi. Yooona yêu Jessica nhiều như vậy cơ mà. Bọn họ có một cái kết đẹp cũng là điều hiển nhiên thôi. Bỗng chốc vị bánh trong miệng trở nên đắng ngắt muốn nghẹn lại nơi cổ họng. Yuri không còn muốn ăn nữa. Vì cô ngồi trong góc khuất nên Yoona không thấy cô nên sau khi đặt bánh xong Yoona liền đi ngay. Nhìn bóng lưng Yoona khuất dần Yuri cười khổ, chỉ ra chào hỏi một câu thôi cô cũng không có đủ can đảm. Có lẽ cuộc sống bọn họ giờ đây đều đi trên hai đường thẳng song song nên cứ coi nhau như người lạ chưa từng quen là tốt nhất. Không còn cảm giác đau như trước nhưng lại có gì đó không cam lòng. Yuri không biết sao mình có thể rời khỏi quán, cô cứ thế lang thang dọc con phố, bỏ quên cả chiếc xe đạp điện ở tiệm bánh. Đến khi hai chân đều mỏi không thể đi tiếp Yuri mới ngồi xổm xuống trước một mái hiên của một cửa tiệm đã đóng cửa. Lúc này, cô mới phát hiện điện thoại đang không ngừng đổ chuông nhìn tên người gọi Yuri liền nhấn nghe:

"Anh."

Đầu bên kia Yunho sốt ruột hỏi:

" Yul, em sao còn chưa về ăn cơm. Gọi điện cũng không nghe máy. Cả nhà đều rất lo. Em..."

Không đợi Yunho nói thêm Yuri liền òa khóc:

"Huhu. Anh ơi. Em khó chịu lắm. Hức hức. Rất khó chịu."

Nghe tiếng Yuri khóc Yunho liền cuống lên, ba và dì cô dường như cũng đứng gần đó nên đều gấp gấp nói vào điện thoại:

"Yul con đang đâu? Khó chịu chỗ nào?"

"Em ở đâu để anh tới đón."

Yuri lấy tay lau nước mắt tèm nhem trên mặt rồi ngước nhìn con phố xa lạ trước mặt, con đường vắng người, sắc trời thì tối làm cô càng thêm hoảng:

"Em không biết đây là chỗ nào cả. Huhu. Anh mau tới đón em đi. Em sợ lắm."

"Được rồi em miêu tả lại một chút chỗ em đứng. Anh tới liền."

Yuri liền tả lại vài đặc điểm nơi cô đang đứng rồi ngồi xổm hai tay ôm lấy chân đợi Yunho tới. Bỗng nhiên cô thấy mình thật không có tiền đồ chỉ là gặp lại người yêu cũ thôi có cần thảm hại đến vậy không? Một lần suýt chết còn chưa đủ tỉnh ngộ sao? Cô cần phải quyết đoán và mạnh mẽ hơn nữa. Chỉ có vậy cô mới thoát khỏi cái bóng của quá khứ.

"Kwon Yuri, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mày làm được mà. Mạnh mẽ lên. Cứ coi Im Yoona là người lạ từng quen đi. Đúng vậy chỉ là người lạ từng quen thôi."


End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro