Chương 2 : Gặp gỡ trùng hợp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giấc ngủ kéo dài hết buổi chiều, Eunjung chỉ mặc chiếc áo lót và quần lót, nằm trên chiếc giường mềm mại, điều hòa phả hơi man mát làm toàn thân chị thả lỏng, thoải mái chẳng muốn động ngón tay. Mãi đến khi điện thoại reo ba lần liên tục như muốn đòi mạng, lúc này Eunjung mới lười biếng vươn tay cầm điện thoại tắt máy.

Sau đó, điện thoại lại tiếp tục reo lần thứ tư, Eunjung nhíu mày, giãy giụa xoay người. Liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình, chị ấn nút nghe, biếng nhác nói: "Đừng giục, tôi dậy đây."

Điện thoại đương nhiên là Park Soyeon gọi đến. Biết rõ thói quen ngủ nướng của Eunjung nên trước khi xuất phát cô đã gọi điện, gọi mấy lần mới đánh thức được cô gái lười vô đối Eunjung.

Sau khi dậy Eunjung theo thói quen vào phòng tắm. Giấc ngủ đầy đủ, lại được tắm rửa, cả người tự nhiên tỉnh táo sảng khoái. Đứng trước gương sửa lại tóc, tiếp đó tìm quần áo trong vali để thay.

Đúng như lời Hahm Jungry nói, nơi Park Soyeon muốn dẫn chị đi, không ngoài mấy nơi chơi bời như quán bar, hộp đêm linh tinh.

Đi tới những nơi đó không thể ăn mặc quá nghiêm túc, cũng không nên quá diêm dúa ngả ngớn. Eunjung nhìn lướt vali, tiện tay cầm một chiếc quần dài màu đen, lại lấy thêm một chiếc sơmi màu trắng thuần khiết, phối như vậy nhìn không có vẻ lạc hậu, ngược lại còn có vẻ lịch sự của người phụ nữ trưởng thành. Sơmi màu trắng thuần khiết lại cởi hai chiếc cúc trên cùng, lộ ra hai vòng ngực phập phòng tự nhiên tăng thêm chút cảm giác thần bí.

Ít nhất, bản thân Eunjung nhìn cũng khá vừa lòng.

Sau đó lại xịt chút nước hoa lên người. Cũng không phải chị muốn quyến rũ ai, mà đây là phép lịch sự xã giao cơ bản nhất. Chị thuộc chòm sao xử nữ, là kiểu người theo chủ nghĩa hoàn mỹ đến từng chi tiết, thói quen làm bản thân không thể bắt bẻ, ánh mắt chọn bạn giường tự nhiên cũng cao.

Khi Park Soyeon nhìn thấy Eunjung thì đi tới ôm nhẹ, còn cố ý dán mũi vào cổ ngửi ngửi, cười tủm tỉm bình luận: "Không tồi không tồi, rất cám dỗ người ta phạm tội."

Eunjung liếc mắt nhìn cô, "Cho cô nói lại đấy, là tôi tự đi phạm tội chứ không phải tìm người đến phạm tội với tôi."

Park Soyeon nhún vai, "Có gì khác nhau à?"

Eunjung nhướn mày, "Khác nhau về bản chất."

Park Soyeon không cãi, lại liếc mắt đánh giá chị lần nữa, nói vẻ nghiền ngẫm: "Nói đi, cô mới ở nước ngoài về, ngồi máy bay lâu như vậy, đêm nay còn sức không? Nếu không được thì tôi cho cô một viên thuốc tăng hưng phấn. Không sao đâu, cô có trộm làm bừa tôi cũng sẽ không nói với ai."

Eunjung lườm cô, "Cô yên tâm đi, tôi vẫn chưa già đến mức ấy. Thuốc cứ giữ lại cho mình uống đi, cô phong lưu nhiều năm như vậy cũng nên bổ thận rồi."

Hai người kè nhau đủ rồi Park Soyeon liền lái xe, đưa Eunjung đi về phía đường Generation.

-

Khu ăn chơi nổi tiếng thành phố Seoul ở ngay đường Generation này, trên đường mở rất nhiều quán bar cùng KTV, trong đó không thiếu những hộp đêm bí mật kinh doanh ngành đặc thù. Lúc này trời đã tối muộn, đèn đường sáng bừng khắp con phố, những ngọn đèn với các màu nhấp nháy làm người ta hoa mắt. Không hổ là mảnh đất trụy lạc ngợp trong vàng son.

Park Soyeon vừa lái xe vừa kiên nhẫn giới thiệu với Eunjung: "Nổi tiếng nhất ở đây có có hai quán, một quán là Blue Snow, câu lạc bộ Lee Kyuri, quán đó rất thần bí, không có thẻ VIP thì không thể vào được, ra vào nơi ấy đều là những vị quan lớn hoặc ngôi sao. Thời gian trước tôi cũng có làm một thẻ, nếu cô có hứng thú thì đêm nay chúng ta vào xem."

"Không cần." Eunjung cười lắc đầu.

Mẹ chị là Hahm Sirin nổi tiếng rộng rãi, từ nhỏ đã có người nổi tiếng các giới đến nhà thăm hỏi, mấy nhân vật nổi tiếng này chị gặp rất nhiều, nhỡ đâu bị người tinh mắt nhận ra, nếu mẹ chị mà biết thì sẽ lại bắt chị về đánh. Mười năm trước bị đánh một trận, cắn răng chịu đựng thì không sao, bây giờ già rồi, bị đánh không chừng sẽ nằm bẹp được đưa thẳng vào bệnh viện. Chị tuy thích phong lưu, nhưng còn yêu cái mạng nhỏ bé này chán.

"Vậy chỗ còn lại thì sao?" Eunjung hỏi.

"À, quán kia tên là Crazy, hộp đêm điên cuồng, chủ quán họ Kang, tất cả mọi người đều gọi chị ta là Kang nhị tiểu thư. Quán này là quán bar đồng tính có tiếng trong giới, có nhân viên phục vụ khôn khéo, những người được vào quán tố chất cũng không quá tệ." Park Soyeon cười cười, "Tôi nghĩ sẽ có loại hình cô thích."

Kỳ thật cô có thể giới thiệu thẳng Crazy ngay từ đầu, đằng này lại quanh co nói về Lee Kyuri trước, thói quen cố ý gợi sự hứng thú của người ta đáng đánh này, bao năm qua vẫn không sửa. Eunjung nhịn không được liếc cô đầy khinh bỉ.

-

Hai người đỗ xe xong thì cùng đi vào cửa quán bar, CRAZY, năm chữ cái tiếng anh mạnh mẽ được bao quanh bởi những dải đèn màu đẹp mắt. Qua đó có thể thấy người chủ quán này có tính cách phong lưu phóng khoáng.

Park Soyeon hiển nhiên là khách quen của quán, nhân viên ở cửa không cần hỏi đã cho cô vào.

Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ngọn đèn đẹp mắt chớp lóe không ngừng, còn có ca sĩ đặc biệt mời đến hát trên sân khấu. Đám người đang hưng phấn lắc lư thân thể, không khí trong quán bar lập tức vô cùng sôi động.

- Nơi sa đọa làm người ta điên cuồng, quả nhiên danh bất hư truyền.

Hai người dừng ở lối vào vài giây, ngay lúc ấy một cô nàng phục vụ lanh lợi tươi cười đi tới: "Cô Park, đưa bạn tới à?"

Park Soyeon khẽ gật đầu, mỉm cười đầy tà mị: "Ừm. Tôi đang định đến chỗ cũ."

"Vâng, mời hai vị qua bên này."

Đi theo nhân viên phục vụ đến vị trí ở góc ngồi xuống, rất nhanh có một nhân viên khác mang nến và ly tới, còn cẩn thận đưa cho hai người một quyển menu rượu, sau đó thức thời tránh đi.

Eunjung nương theo ánh nến liếc nhìn menu, bà chủ quán bar này có phẩm vị quả không tầm thường. Chị đã đi không ít quán bar, chỉ từ menu là có thể nhìn ra tiêu chuẩn của một quán bar. Menu của Crazy thiết kế rất tinh tế, bìa bằng da màu đen, chữ tiếng Anh mạ bạc, bên trong trang trí hoa văn thanh lịch theo phong cách châu Âu, màu giấy êm dịu, các loại rượu phân loại xếp theo hàng, thoạt nhìn rất đẹp mắt.

Đương nhiên, giá cả cũng không thấp.

Park Soyeon tùy tiện lật hai trang, ngẩng đầu hỏi: "Muốn uống gì?"

"Mấy loại rượu này uống chán rồi, tôi lại rất có hứng thú với rượu tự chế." Eunjung lật menu đến trang pha chế đặc biệt, chỉ chỉ hàng thứ nhất, "Lam sắc mê tình, đây là cái gì?"

Park Soyeon nói đầy thâm ý: "Loại rượu này không thể uống linh tinh được, bên trong có thêm thành phần kích dục, nếu không phải khách quen thì dù cô có gọi họ cũng sẽ không tùy tiện pha cho cô đâu."

Eunjung đột nhiên thấy rất tò mò với loại rượu chỉ bán cho khách quen này, nhịn không được hỏi: "Cô không phải khách quean à? Có thể mua được đúng không."

Park Soyeon xoa mũi, "Mua thì mua được, vấn đề ở chỗ cô hi vọng sau khi uống thì cả người vô lực, mặc người ta đùa giỡn sao?"

"À..." Eunjung cười cười tỏ vẻ đã hiểu, "Thì ra là thế."

Biết công dụng của rượu này rồi đương nhiên Eunjung sẽ không gọi bậy, thuận miệng nói, "Một ly Vodka đi."

Park Soyeon gật đầu, ấn chuông gọi rượu, lập tức có nhân viên phục vụ đi tới, "Thưa cô, cô cần gì ư?"

"Hai ly Vodka."

***

Rượu nhanh chóng được đưa lên, hai người cầm ly rượu vừa uống vừa tán gẫu, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa hình như có người đang cãi vã. Quay đầu lại nhìn chỉ thấy một cô gái còn trẻ đáng cúi đầu đứng ở đó, khiêm tốn nói xin lỗi: "Rất xin lỗi, quần áo cùng tiền rượu tôi sẽ đền cho cô..."

"Mẹ, đúng là xui, không cần cô đền tiền, bà đây không trả được chút tiền ấy à. Về sau đi đường cẩn thận cho tôi, có ai tìm cửa như cô không, không biết hỏi phục vụ à? Mới đến không biết đường thì cũng đừng đi lung tung khắp nơi!"

Vì bị một đám người vây xem nên sắc mặt cô nàng có hơi đỏ lên, nhưng vẫn cúi đầu nghiêm túc nói: "Rất xin lỗi."

Giọng cô ta rất đặc biệt, khàn khàn như người bị cảm vậy, có một số chữ lúc phát âm không rõ ràng, là kiểu âm sắc xen giữa thiếu niên với thiếu nữ.

Đi đứng không cẩn thận va vào ly rượu làm ướt quần áo người ta, đây cũng chỉ là sóng gió nho nhỏ thông thường nhất trong quán bar, chẳng mấy chốc đã giải quyết xong. Nhưng chẳng biết vì sao, ánh mắt của Eunjung lại không thể dời đi.

Người trẻ tuổi kia thật sự rất đẹp. Đôi mắt to mà sáng ngời, mũi cũng rất cao, môi đầy đặn vừa phải ánh lên màu đỏ phớt, lúc cúi đầu chăm chú giải thích, khuôn mặt bởi vì ngượng ngùng mà hơi đỏ lên làm tim kẻ khác đập thình thịch.

Eunjung tuy đã gặp qua vô số người, nhưng có thể thấy được một cực phẩm khó gặp như vậy, đáy lòng cũng khó tránh rục rịch.

Park Soyeon nhìn theo ánh mắt chị, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh diễm hiếm thấy, khẽ cười nói: "Thế nào, tìm được con mồi rồi hả? Định xuống tay à?"

Eunjung nhếch môi, "Ừ."

Park Soyeon nhún vai, "Đi đi, để tôi xem xem cô có thể thu phục được cô ta trong vòng nửa giờ không."

Eunjung quay đầu, trên mặt là ý cười nghiền ngẫm, "Đối phó với kiểu bé gái chưa hiểu việc đời thế này, nửa giờ là quá xem nhẹ tôi rồi." Hơi dừng lại, "Mười phút, xem tôi bắt cô ta."

***

Eunjung cầm ly rượu hào hứng đi đến bên quầy bar, tìm một vị trí bên cạnh cô nàng trẻ tuổi ngồi xuống.

Khi nhìn gần, dung mạo của người này quả thật làm người ta thấy thích mắt vô cùng. Có lẽ khoảng hơn hai mươi tuổi, vừa mới thoát khỏi sự ngây ngô của thiếu niên, cả người toát lên sự mẫu thuẫn đặc biệt giữa thiếu niên với phụ nữ. Hình dáng khuôn mặt rất dịu dàng, xứng với kiểu tóc càng thêm xinh đẹp, viền cằm lưu loát, cực kỳ giống công chúa xuất hiện trong manga Nhật Bản.

Quan trọng là, ánh mắt cô ta cực sáng, sóng mắt lưu chuyển như muốn dẫn người ta sa đọa...

Bỗng nhiên đối diện với ánh mắt của cô ta làm Eunjung giật mình, vội vàng cầm ly rượu ổn định tâm thần, giả bộ vô hại, khẽ cười, "Chào, một mình à?"

Cô thiếu nữ ngẩn ra như không rõ vì sao chị lại hỏi vậy, nghiêm túc nhìn chị một lúc mới mở miệng nói: "Chị đây là muốn tôi nhường vị trí sao? Tôi một mình không có chỗ nào ngồi mới tùy tiện ngồi ở đây." Dứt lời còn rất tự giác đứng dậy khỏi chỗ ngồi, di chuyển sang bên một bước, lễ phép cười cười, "Nếu chị có bạn muốn ngồi, xin cứ tự nhiên."

"..." Eunjung suýt nữa quăng luôn cả cốc.

Ở những nơi như quán bar kiểu này, hỏi bạn có phải một mình không rõ ràng là đùa giỡn trắng trợn, gì mà bảo người nhường vị trí. Cô nhóc này cũng quá thuần khiết rồi. Nhìn đôi mắt đen bóng của cô, Eunjung nhịn không được có ý xấu, nghĩ đến hình ảnh tà ác khi đè cô ta lên giường thì không tránh khỏi tim đập quá tốc độ.

Người trẻ trung tươi mới ngon miệng như vậy, hoàn toàn là loại hình chị thích.

"Không cần nhường chỗ, tôi cũng là một mình." Eunjung nói dối chưa bao giờ cần chuẩn bị, trên mặt còn nở nụ cười chân thành, "Cô ngồi chỗ này đi, không có gì đâu."

"Cảm ơn..." Thiếu nữ lo lắng nhìn chị, sau đó lại ngượng ngùng cúi đầu ngồi lại vị trí ban đầu, thấp giọng nói, "Tôi đến đây lần đầu tiên, không quá quen thuộc với quy củ ở nơi này."

Thì ra cô nhóc vẫn là một chú chim non, đúng là quá ngay thẳng rồi.

Trong quán bar lại vang lên tiếng âm nhạc đinh tai nhức óc, Eunjung liền mượn cơ hội ngồi gần cô chút nữa, áp sát vào tai cô ám muội nói: "Cô biết uống rượu không?"

Dường như là bị chị thổi hơi làm nhột nhột, bên tai thiếu nữ lại đỏ lên, sau đó rất thành thật gật đầu, "Biết một chút, nhưng tôi rất ít uống rượu, tửu lượng không tốt lắm."

Lại tự bạo, đứa nhỏ này quá đơn thuần làm con người tà ác như mình cũng thấy tội lỗi.

"Không sao, tửu lượng của tôi cũng không tốt." Eunjung dày mặt cười, tiếp tục áp vào tai cô, ám muội nói, "Không bằng chúng ta chơi một trò chơi, ai thua người ấy uống rượu, thế nào?"

.

.

.

.

.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro