[Longfic] Thập chỉ tương khấu [Đệ nhất chương], Yulsic l PG-13 l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Moon

Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ

Pairings: Quyền Du Lợi - Trịnh Tú Nghiên

Rating: PG-13

Status: On-going

Note: Dạo này rất thích đọc Bách Hợp tiểu thuyết, với lại sở trường vốn là cổ trang nên nay muốn thử sức một phen . Nhớ đọc chú thích cuối chương  

THẬP CHỈ TƯƠNG KHẤU

Văn án

Nàng, Quyền Du Lợi, vì nghĩa thay huynh trưởng bái đường thành thân. Cứ tưởng mọi chuyện từ từ sẽ trôi qua êm đẹp, ai ngờ vướng phải tơ hồng Nguyệt Lão, rốt lại nguyện cùng Trịnh Tú Nghiên mười ngón tương khấu, ước hẹn một đời.

Nàng, Trịnh Tú Nghiên, tài nữ đất Tô Châu, dung nhan tú lệ, văn thao võ lược thế gian khó kiếm. Vì tình huống ép buộc phải gả vào Quyền phủ, ai ngờ lại cùng tân lang bài kế gạt người che mắt thế nhân

Tam sinh tam kiếp, ngươi nợ ta, ta nợ ngươi, nên kiếp này cả hai cùng phải trả. Nữ tử cùng nhau thành thân đã là trái với thế tục. Vậy nữ tử yêu nhau chẳng phải là chuyện kinh thiên địa, khóc quỷ thần hay sao ? 

********************************

Đệ nhất chương : Giả phượng hư hoàng

_ Hoang đường, quá hoang đường. Ta không chấp nhận

Quyền Du Lợi đập bàn, đứng dậy hét lớn. Nàng trừng mắt nhìn hai con người đang đứng trước mặt, cảm thấy trong lòng một cỗ tức khí. Thử hỏi trên đời làm gì có chuyện tiểu muội thay đại ca bái đường thành thân, lại còn giúp hắn trốn đi cùng tình nhân? Đây là đạo lý gì hả? Quyền Du Phong, ngươi muốn làm khó ta sao?

_ Du Lợi, chúng ta huynh muội đồng sinh, tướng mạo thập phần giống nhau, ngươi thay ta đi nhất định là thần không biết quỷ không hay. Vả lại chúng ta xưa nay vốn sống ở nơi thâm sơn này, căn bản là không ai nhìn ra cái khác biệt. Du Lợi, xem như ngươi thương đại ca, giúp ta một lần này đi.

Nguyên lai Du Phong và Du Lợi là hài tử của Vệ quốc Đại tướng quân Quyền Nhiếp Viễn, danh tiếng lẫy lừng. Quyền gia ba đời tận trung báo quốc, được vua chúa các đời coi như trung thần, sủng ái hết mực. Năm mười tuổi, hai huynh muội Quyền gia được phụ thân gửi lên Hoa Sơn tầm sư học đạo, một năm chỉ xuống núi một lần. Cách đây một năm, Quyền tướng quân đem quân ra sa trường giết giặc, trong trận chiến cuối cùng trúng phải ám toán của địch nhân, tuy đại thắng nhưng cũng không tránh khỏi bản thân hy sinh. Triều đình và dân chúng nghe tin, thập phần đau xót, triều đình mất đi một trụ cột, dân chúng mất đi một vị quan tốt. Sau cuộc chiến, Quyền tướng quân được truy phong Vệ Quốc Công, Quyền gia được ban thưởng trọng hậu. Lúc ấy, Quyền gia hai huynh muội được tin liền xuống núi chịu tang phụ thân, sau vào triều được hoàng thượng ngự phong Quyền Du Phong làm tướng quân, tiếp nối chí hướng phụ thân. Quyền Du Lợi được tứ phong Duyên Lăng quận chúa. Do cả hai học nghệ chưa xong nên được chuẩn tấu tiếp tục rèn luyện, sau sẽ vào triều phong quan. Cứ tưởng mọi chuyện rồi sẽ trôi qua êm đẹp, ai ngờ một ngày lại sinh ra chuyện hôn ước của Quyền Du Phong cùng Trịnh Tú Nghiên, tiểu nữ của Trịnh Mục. Nguyên lai Trịnh gia trước cũng là công thần, sau lui về ở ẩn. Quyền gia và Trịnh gia trước đây đã có chỉ phúc vi hôn, do hoàng thượng đích thân ngự tứ. Quyền Nhiếp Viễn mất đã một năm nên Quyền phu nhân mới đem chuyện xưa ra, mong hoàn thành tâm nguyện của người quá cố.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Quyền Du Phong cùng tiểu sư muội của mình Thôi Tú Anh mười năm quấn quít, sớm đã yêu thương không rời. Nay nghe mình bị chỉ hôn cùng một nữ nhân xa lạ, bảo sao hắn chịu được, suy đi tính lại đành phải nhờ đến muội muội của mình là Quyền Du Lợi. Quyền Du Phong nói chỉ cần thay hắn bái đường, viện một lí do không viên phòng cùng Trịnh Tú Nghiên, bảo nàng giả vờ rồi một năm sau sẽ thả nàng tự do. Quyền Du Lợi nghe xong lại càng tức giận, chung thân đại sự, trinh tiết nử tử mà có thể coi như trò đùa như vậy sao?

_ Sư tỷ, ta và sư huynh yêu nhau thật lòng. Xin ngươi nghĩ tình mười năm chúng ta bên nhau, toại nguyện cho ta cùng sư huynh. Sư tỷ, ngươi thương ta nhất, ngươi giúp chúng ta đi, có được không?

Tú Anh quỳ trước mặt Du Lợi, nước mắt sớm đã thấm đẫm khuôn mặt. Nàng biết mình làm vậy là kháng chỉ, là ích kỉ nhưng trong tình yêu, ai chẳng là kẻ ích kỉ. Nàng yêu Quyền Du Phong thật lòng, vốn là không thể buông tay.

Thấy cảnh Tú Anh quỳ xuống cầu xin mình, Du Lợi trong lòng không khỏi chấn động. Ca ca cùng sư muội, cả hai thành đôi cũng có công của nàng vun đắp. Nay vì cái hôn ước quái quỷ này mà chia cắt hai người, nàng thật không nỡ. Thế nhưng giả phượng hư hoàngbái đường thành thân là một chuyện trái với thế nhân, thêm nữa làm thế là ủy khuất cho Trịnh Tú Nghiên, Quyền Du Lợi lâm vào thế kẹt, làm sao cũng không được, nhất thời buông tiếng thở dài. Tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, coi như lần này nàng liều mạng một lần. Quyền Du Phong ơi Quyền Du Phong, là kiếp trước ta mắc nợ ngươi sao? 

_ Thôi được rồi, mau đứng dậy, đứng dậy đi. Ta đáp ứng các ngươi là được chứ gì

Tú Anh mừng rỡ đứng dậy, nắm lấy tay Quyền Du Lợi luôn miệng cảm tạ

_ Sư tỷ, tạ ơn ngươi 

Năm ngày sau, Quyền Du Lợi xuống núi vào kinh thành chuẩn bị cho hôn sự. Theo kế hoạch đã bàn trước, nàng nữ phẫn nam trang, một thân bạch sắc y phục, khuôn mặt toát lên mười phần anh khí. Nhìn nàng, thật chỉ thấy một nam tử khôi ngô tuấn tú, mặt đẹp như ngọc, anh khí ngời ngời chứ không nhận ra là một nữ tử. Quyền Du Lợi lần này xuống núi thật sự là đang cược một canh bạc lớn, trong lòng thấp thỏm suy tính làm sao đối phó chuyện này.

_ Tiểu thư, người đừng suy nghĩ nhiều quá. Binh tới thì tướng ngăn, tùy cơ hành sự vậy

Một thiếu nữ thân vận bộ y phục màu lam lên tiếng. Nàng tuổi chừng mười sáu, mười bảy, khuôn mặt dịu dàng, ngũ quan dễ nhìn, cũng có thể coi là một mĩ nhân.

_ Duẫn Nhi, ta thật không biết chuyện này là đúng hay sai? 

_ Người dù sao cũng đã đáp ứng thiếu gia và Thôi cô nương rồi, hối hận cũng chẳng được. Nô tì nghĩ tốt hơn là tìm cách che giấu chuyện này

Lâm Duẫn Nhi là nô tì thân cận của Du Phong cùng Du Lợi, từ bé cùng theo hai người lên núi để tiện chăm sóc. Nàng tính tình thông minh lanh lợi lại hiểu biết y thuật, Du Lợi lần này dẫn nàng theo cũng là có người cùng bày mưu tính kế.

_ Đành vậy

Quyền Du Lợi khẽ thở dài, nhìn bóng tà dương đỏ ối một màu. Nàng đâu thể ngờ rằng quyết định lần này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của nàng, lại cũng không thể ngờ có một ngày nàng dám vì nữ tử ấy mà chống lại thế nhân. 

********************************

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên

Giang phong ngư hỏa đối sầu miên

Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự

Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền

Thành Tô Châu từ lâu đã nổi tiếng là chốn bồng lai tiên cảnh, cũng là nơi trù phú vào loại bậc nhất. Tô Châu thành là nơi sản sinh ra rất nhiều nam thanh nữ tú, nhiều người trong số họ nổi tiếng là các bậc tài tử, mĩ nhân. Tuy nhiên, nổi tiếng nhất, người mà cả thành Tô Châu đều ngưỡng mộ không ai khác là Trịnh Tú Nghiên, tiểu nữ của Trịnh Mục. Sắc đẹp và tài hoa của nàng nổi tiếng khắp nơi, không ai là không biết. Không những mày thanh mi tú, dung nhan tú lệ, ngũ quan tinh xảo là một tuyệt sắc giai nhân thế gian khó kiếm, nàng còn văn thao võ lược, gần như là hoàn hảo vô khuyết. 

_ Phụ thân, con không đồng ý hôn sự này

Trịnh Tú Nghiên khẽ chau mày, lập tức từ chối. Nàng biết rõ hôn nhân là do phụ mẫu quyết định, hơn nữa đây còn là chỉ phúc vi hôn nhưng trong lòng vẫn một trận khó chịu. Nàng từ nhỏ đọc qua nhiều sách, biết rất nhiều phụ nữ vì không có tình yêu mà bị phu quân ruồng bỏ. Nàng là Trịnh Tú Nghiên, tài nữ đất Tô Châu, phu quân phải do tự nàng quyết định, không thể tự tiện lấy một người không quen không biết. 

_ Nghiên nhi, đây là lệnh của phụ mẫu, lại cũng do hoàng thượng chuẩn tấu, con không được từ chối

_ Con không thể lấy một người xa lạ, chưa biết nhân phẩm ra sao. Phụ thân, nếu lấy phải một tên bất tài hoàn khố tử đệ, chẳng phải cả đời Nghiên nhi sẽ khổ sao? Người đâu nỡ nhìn nữ nhi cả đời chịu khổ, có đúng không?

Trịnh Tú Nghiên nắm tay Trịnh Mục, thấp giọng năn nỉ, nàng biết phụ thân coi nàng là hòn ngọc quý trên tay, yêu chiều hết mực. Chỉ cần là hạnh phúc của nàng, phụ thân sẽ cân nhắc kĩ lưỡng

_ Du Phong là con của Trịnh tướng quân, xưa nay ta và Trịnh gia giao hảo rất tốt, hắn từ nhỏ lên núi học nghệ, không phải là kẻ ăn chơi. Hơn nữa ta tin nhân phẩm hậu nhân của Quyền gia, nhất định không phải là kẻ bất chính

_ Nhưng…

_ Không nhưng nhị gì cả, con mau về phòng chuẩn bị. Người đâu, canh chừng tiểu thư cho cẩn thận

Trịnh Mục phất tay bảo tiểu nữ trở về, không muốn nghe nàng năn nỉ thêm nữa. Tú Nghiên trong lòng không vui nhưng cũng đành quay về, trong đầu không ngừng suy nghĩ cách giải quyết chuyện này

_ Tiểu thư, có chuyện không vui sao?

Mỹ Anh rót nước cho nàng, nhìn thấy gương mặt Tú Nghiên tràn đầy oán khí nên buộc miệng hỏi

_ Phụ thân gã ta cho Quyền Du Phong, nhi tử của Quyền tướng quân

Nàng đem mọi chuyện tuần tự thuật lại cho Mỹ Anh nghe, Mỹ Anh là nô tỳ thân cận nàng, từ lâu đã coi là hảo muội muội, chuyện gì cũng cùng nàng tâm sự

_ Tiểu thư không đồng ý chuyện này sao? Nô tì thấy là chuyện tốt mà

_ Ta và hắn không quen không biết, sao có thể thành thân. Làm như vậy chắc chắn phu thê bất hòa, không có hạnh phúc 

_Xưa nay hôn nhân vốn là lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối, tiểu thư người không làm trái được đâu. Hơn nữa hai nhà vốn có hôn ước, người càng nên chấp nhận 

_ Mỹ Anh, ta đối với ngươi từ trước đến giờ ra sao? 

Mỹ Anh nghe nàng hỏi bất giác giật mình, ngữ khí của tiểu thư thật ám muội, chắc chắn là có chuyện gì. Tuy vậy, nàng vẫn thành thật trả lời

_ Tiểu thư đối với ta không bạc, hơn nữa lại còn coi ta là hảo tỷ muội

_ Hảo, vậy lần này ta có chuyện nhờ ngươi, ngươi có giúp ta không?

_ Tiểu thư, không phải người định…

Mỹ Anh không phải là kẻ ngốc lại thêm quá rõ tính khí của tiểu thư, nàng đã lờ mờ đoán ra Tú Nghiên định làm gì

_ Theo ta bao nhiêu năm, chắc ngươi cũng đoán ra. Đúng, ta muốn trốn nhà

_ Tiểu thư, không được. Lão gia mà biết là không yên chuyện đâu – Mỹ Anh hốt hoảng lên tiếng can ngăn

_ Ngươi giả vờ không biết là được rồi, ta đi một thời gian, đơi mọi chuyện lắng xuống rồi trở về

_ Nhưng…

_ Mỹ Anh, giúp ta, giúp ta có được không?

Thấy tiểu thư cương quyết như vậy, nàng cũng không thể chối từ đành gật đâu đồng ý

Canh ba đêm đó, một bóng đem bước ra từ căn phòng của Trịnh Tú Nghiên. Hắn trên vai đeo tay nải, tay cầm thanh đoản kiếm, ánh mắt nhanh chóng quét khắp nơi. Thấy không có người, hắn nhẹ nhàng phi thân lên mái nhà, bay qua bức tường hạ xuống lưng một con hắc mã đang chờ sẵn, nhanh chóng thúc ngựa chạy mất hút vào màn đêm. 

Thập chỉ tương khấu (mười ngón tương khấu): mười ngón tay đan chặt

Chỉ phúc vi hôn: ý nói có hôn ước từ khi còn trong bụng mẹ

Viên phòng: động phòng

Giả phượng hư hoàng: ý chỉ nữ cải trang thành nam 

Ngũ quan: chỉ năm bộ phận trên khuôn mặt người, gồm: hai lông mày, cặp mắt, hai tai, mũi và miệng 

Văn thao võ lược: văn chương hay võ công đều giỏi

Hoàn khố tử đệ: ăn chơi trác táng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro