Chương 19: Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây tâm trạng của Park Jimin rất bất ổn, lúc nào cậu cũng trong tình trạng lo lắng về việc gì đó. Ngay cả Jung Hoseok cũng không biết cậu đang giấu giếm điều gì, mỗi lần hắn hỏi, cậu đều cố gắng lảng tránh và tỏ ra mình không sao. Cho đến tận chiều ngày hôm nay, khi Kim Seokjin vội vàng gọi điện cho hắn.

"Cậu đang ở đâu thế? Cả con Mèo nhà cậu nữa?"

"Bọn tớ đang ở trường, có chuyện gì sao?" Hoseok cũng rất ngạc nhiên khi Seokjin lại hỏi về Park Jimin, trong lòng hắn đột nhiên có dự cảm không lành.

"Bây giờ cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói. Cấp dưới của ba tớ vừa gọi điện, bọn họ đã tìm ra một trong hai người bị tình nghi trong vụ việc của bà Kim rồi." Giọng của Kim Seokjin rất gấp gáp, cậu vừa mới nghe trộm được tin đó nên đã cảnh báo ngay cho hắn.

"Camera ngoài đại sảnh chụp lại rõ được một góc mặt của Park Jimin, ngay cả thời gian cậu ta rời khỏi kí túc xá cũng trùng khớp với khoảng thời gian bà Kim qua đời nữa."

Jung Hoseok dường như không thể tin vào tai mình, cậu chuyện mà Seokjin đang kể thật sự vô cùng hoang đường. Hắn khó hiểu nhìn về phía Jimin - người đang chăm chú làm nốt phần bài tập để tối nay bọn họ có thể thoải mái đi xem phim. Tại sao cậu lại bị vướng vào chuyện nhà họ Kim trong khi giữa bọn họ đâu có mối quan hệ gì? Chợt nhớ lại những lần mà Park Jimin "vô tình" dò hỏi hoặc đề cập tới việc đó, hắn không khỏi cảm thấy mâu thuẫn.

"Cậu có chắc chắn không? Chuyện này không đùa được đâu đấy." Thái độ và vẻ mặt nghiêm túc của hắn bất giác khiến Jimin chú ý, cậu nhìn về phía hắn với ánh mắt tò mò. Đồng tử của cậu giãn rộng, đặc biệt là việc cậu đang cắn chiếc ống hút của cốc trà sữa càng khiến vẻ ngây thơ hiện rõ. Tất cả hoàn toàn đối lập với câu chuyện này.

"Lại còn đùa được nữa sao? Cậu nhìn xem tớ rảnh lắm hả?" Ở đầu dây bên kia, Kim Seokjin đang vội đến phát điên, cậu đã ra lệnh cho Namjoon điên cuồng phóng xe để tới trường nhanh nhất có thể. Dù sao Jung Hoseok cũng là bạn thân của cậu, một phần nữa là vì cậu chắc chắn tin rằng: trong việc này có điều gì đó uẩn khúc. Đến người ngoài cũng phải công nhận điều!

"Được rồi, đừng làm loạn nữa. Giờ tớ sẽ đưa Jimin về căn hộ trước, cậu đến thẳng luôn đó là được. Cảnh sát mất bao lâu để hoàn thành thủ tục triệu tập?"

"Chậm nhất là 2 tiếng. Chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Đương nhiên Jung Hoseok cũng biết được điều này, sau khi ngắt máy, hắn tự động thu dọn đồ đạc của hai người. Jimin cũng im lặng đi theo hắn ra bãi đỗ xe, chỉ cần nhìn vào sự hoảng loạn trong đôi mắt Jimin khi nghe thấy Hoseok nhắc đến cảnh sát cũng đủ hiểu: cậu đã biết nội dung cuộc điện thoại này. Sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn so với những gì Jung Hoseok nghĩ, ngay khi hắn và cậu rời khỏi trường thì thư ký bên văn phòng quản lý của học viện liền gọi điện. Nhìn chiếc điện thoại rung lên liên tục mà hắn lại không hề muốn nhấc máy khiến tâm trạng khó chịu của Jimin càng lúc càng bộc phát.

"Anh không hỏi vì sao à?" Cậu uể oải lên tiếng, ánh mắt trống rỗng, vô hồn nhìn thẳng về hướng người đang lái xe. Từ lúc lên xe tới giờ, Jung Hoseok không hề nói với cậu bất cứ một lời nào còn cậu lại chỉ biết thụ động đi theo hắn.

"Nếu như ngay từ đầu em nói với anh thì mọi chuyện sẽ không đến mức như này. Hiện giờ em có biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì không?" Nỗi thất vọng tràn ngập trong thanh quản khiến cổ họng hắn trở nên đắng ngăt, đây không phải lần đầu tiên Jimin nói dối hắn. Mỗi lần cậu giấu giếm chuyện gì đó, hắn đều không cố ép cậu nói ra. Điều mà Hoseok muốn là cậu sẽ tự nguyện chia sẻ những chuyện khó khăn mà mình đang phải đối mặt, ít nhất hắn có thể giúp đỡ. Nhưng dường như lúc nào cậu cũng quên mất chuyện đó hoặc cậu cố tình làm như vậy ...

"Không phải thế ... Em thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra cả. Hôm đó bà Park đã gọi điện bảo em tới lấy di vật của mẹ thời còn ở Busan, em chỉ làm theo chỉ dẫn của bà ấy thôi mà ..."

Nhìn bộ dạng bất lực của Jimin khi nắm chặt các khớp ngón tay gầy yếu, bất chấp việc xe đang lao nhanh trên đường, cậu rướn người sang phía hắn như một cách tìm kiếm sự che chở. Và một lần nữa, Jung Hoseok lại thất bại trước con Mèo nhỏ đáng thương ấy. Thực ra, dù sau này cậu có lặp lại hành động này, hắn vẫn không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ rơi cậu. Cố gắng gạt bỏ tất cả mệt mỏi khi nhận ra người mà mình yêu thương nhất luôn tìm cách che giấu mọi chuyện, Hoseok xoa lên mái tóc mềm mại của người đang gối đầu lên phần xương đùi của mình.

"Đã bao giờ anh nói với em về chuyện tin người chưa? Em có thắc mắc vì sao bà ta lại gọi em đến lúc nửa đêm như vậy không? Lại còn trùng khớp với vụ tai nạn nhà họ Kim nữa."

Hàng loạt câu hỏi liên tiếp của hắn khiến cậu vô cùng hoang mang, vốn dĩ Jimin cũng muốn hỏi bà Park về chuyện đó, nhưng chỉ cần là những chuyện liên quan đến người mẹ quá cố, sự cảnh giác của cậu gần như giảm xuống mức thấp nhất. Do vậy, đến khi trên báo chí tràn ngập tin tức về việc bà Kim qua đời, cậu mới thực sự nhận ra bản thân mình đã rơi vào cạm bẫy của ai đó.

Trên thực tế, Jung Hoseok cũng không quá lo lắng về chuyện này. Qua lời kể của Jimin, hắn hoàn toàn xác nhận đây là một sự trùng hợp đến mức khó hiểu. Cậu thậm chí còn không biết mặt bà Kim hay cả người đàn ông còn lại trong thang máy. Điểm duy nhất cậu nhớ là hắn ta có bước ra cùng tầng với mình, nhưng vì tầm nhìn bị chiếc mũ áo hoodie che khuất nên việc ghi nhớ những chuyện không liên quan thực sự vô cùng khó. Trong căn hộ riêng của Jung Hoseok, tất cả những người cần thiết đã có mặt. Bọn họ đang cùng bàn bạc về cách đối phó với cảnh sát, bởi ít nhiều cậu sẽ không thể tránh được việc triệu tập tới đó.

"Nếu như Jimin xảy ra chuyện gì, bà ta đừng mong sống yên ổn được." Câu nói khẳng định của Han Youngeun hoàn toàn giống với quyết định của Park Wooshik, anh ta không ngờ đến người mẹ kế của mình lại có tâm đến mức bày ra được kế hoạch hoàn hảo như vậy. Không biết bà ta đóng vai trò gì trong chuyện này, nhưng Wooshik không thể chấp nhận có thêm bất cứ kẻ nào làm hại tới con trai mình. Anh ta quay sang hướng Jimin dặn dò.

"Đến lúc lấy lời khai, con cứ nói tất cả những gì mà mình biết. Còn những chuyện không liên quan thì không cần phải trả lời. Đừng lo lắng, bố sẽ nộp tiền bảo lãnh để con có thể ra ngoài sớm nhất có thể."

Nhìn không khí nghiêm túc giữa những người lớn tuổi, Kim Seokjin bất chợt cười nhạt. Ngay lập tức, cậu bị tên bạn thân đốn mạt Jung Hoseok đạp mạnh vào chân, hắn đang muốn cậu phải ra mặt giúp đỡ, trong khi chỉ riêng nhà họ Park lẫn thế lực nhà họ Jung cũng đủ giải quyết chuyện này. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Hoseok không muốn Park Jimin phải đến sở cảnh sát, chứ đừng nói đến chuyện phải chịu thẩm vấn từ đám người thô lỗ đó. Mà người duy nhất có thể làm được việc này chỉ có thể là Kim Seokjin.

"Được rồi, đừng đánh nữa. Bảo bọn họ đến đây thẩm vấn ... à nhầm, nói chuyện là được chứ gì? " Dáng vẻ không tình nguyện của cậu khi nói ra câu đó khiến tất cả đều bất ngờ, ngoại trừ Kim Namjoon và Jung Hoseok. Xét cho cùng, gia thế nhà họ Jung và Park chỉ có thể gây ảnh hưởng tới thị trường kinh doanh bất động sản và xây dựng, còn những vấn đề về quân đội và cảnh sát thì không thể bằng được tướng Kim. Đương nhiên muốn làm được việc này, Seokjin cần phải chai mặt gọi điện xin xỏ ba mình để ông ra thay đổi mệnh lệnh cho cấp dưới. Dù sao cậu cũng là con trai độc nhất, nên ít nhiều vợ chồng tướng Kim cũng dung túng cho cậu làm những chuyện vô lý như thế này.

Toàn bộ những người không liên quan đều phải vào phòng ngủ để tránh mặt, ngay cả cuộc thẩm vấn cũng phải ghi lại bằng camera riêng để đảm bảo tính khách quan. Một điểm khác thường duy nhất là việc Kim Seokjin đang ngồi lười biếng trên chiếc thảm lông cừu mềm mại dưới đất để nghịch điện thoại, trong khi hai viên cảnh sát đang thay phiên lấy lời khai của Park Jimin. Tất nhiên họ đã cố gắng để máy quay không không lại hình ảnh đó, tuy vậy sự có mặt của Kim Seokjin khiến không khí trở nên kỳ lạ hơn rất nhiều. Bọn họ đang cảm thấy bất hạnh khi phải nhận nhiệm vụ lần này, không ai dám to tiếng hay gằn giọng khi tra hỏi Jimin cả. Dù gì thì bọn họ cũng phải nể mặt tướng Kim, tất nhiên đó cũng là lý do vì sao Jung Hoseok bắt Kim Seokjin ở lại phòng khách.

Mọi thủ tục tiến hành vô cùng nhanh chóng, hai viên cảnh sát cũng ra về trước thái độ chẳng mấy nhiệt tình của Kim Seokjin. Ngay cả tiền bảo lãnh họ cũng không dám đề cập đến, chỉ mong nhà họ Park sẽ tới sở cảnh sát để nộp trước hạn quy định. Nhìn mọi người từ trong phòng ngủ đi ra, cậu tiến sát về phía Jimin rồi thì thầm hỏi:

"Người đàn ông hôm đó trong thang máy có phải cao hơn cậu gần một cái đầu đúng không?" Ngẫm nghĩ lại một chút, Jimin liền gật đầu trả lời. Những chuyện khác cậu có thể không để ý, tuy nhiên chiều cao của người bên cạnh lúc ấy khá đặc biệt nên đã khiến cậu bị ấn tượng.

"Vâng, không hẳn là quá cao, nhưng em nhớ người đó mặc chiếc áo khoác màu đen của hãng Puma." Park Jimin cũng khẽ đáp lại. Ban nãy trong lúc thẩm vấn, cậu không hề nhắc đến chi tiết này. Có lẽ trực giác của bản thân cậu cũng đã phần nào đoán ra được người kia là ai, tuy nhiên cậu lại không dám khẳng định. Biết đâu anh ta cũng bị vướng vào chuyện này một cách trùng hợp như cậu?

Kim Seokjin khẽ cười, vẻ mặt hiện rõ vẻ xảo quyệt của một kẻ đang hưng phấn vì phát hiện ra bí mật của đối phương. Cậu cầm điện thoại đi thẳng về phía nhà vệ sinh, bỏ mặc Kim Namjoon đang đứng giữa đám người mà hắn ta chẳng hề quen. Một tệp file nén nhanh chóng được gửi tới, trong đó có hai bức ảnh được lấy từ camera chung cư bọn họ đang sống. Khoảng thời gian Kim Namjoon rời đi vào đêm hôm đó hoàn toàn khớp với lời khai của Park Jimin, chỉ có điều con quái vật của cậu đã thông minh hơn khi biết cách tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho mình. Mà chính tướng Kim cũng không bao giờ ngờ được, đứa con nuôi của mình lại lợi dụng cơ hội quay về Trung Á để che giấu việc mà mình đã làm. Tất nhiên sẽ không ai dám điều tra chuyện đó, vì cơ bản, thế lực của tướng Kim đã chi phối những cơ quan đầu não quan trọng nhất của nền quốc phòng Hàn Quốc.

Sau khi ngồi yên vị trên ghế phụ trên xe, Seokjin mới bắt đầu công việc tra khảo của mình. Đúng như cậu đã dự đoán, Kim Namjoon có dính líu đến chuyện này.

"Kim Taehyung đặc biệt đến thế sao?" Câu hỏi của cậu chẳng hề có chút ghen tuông hay tức giận, bởi vốn dĩ cậu không hề tin rằng giữa hai người đó lại có quan hệ tình cảm lén lút hoặc làm chuyện gì đó có lỗi với cậu. Sau khi suy nghĩ về lý do vì sao Namjoon lại làm vậy và đáp án cuối cùng hợp ý nhất đương nhiên nằm ở đứa con riêng bất hạnh nhà họ Kim ấy, Seokjin dần hiểu ra được: có lẽ từ sau trận đấu trong rừng, hai người này đã bí mật liên lạc với nhau.

"Không, cậu ta chỉ là một người bạn rất bình thường. Vấn đề nằm ở Kim Changsu, thằng đó đáng phải nhận những gì mà nó đã làm." Sự bình thản trên khuôn mặt Kim Namjoon, thái độ dửng dưng khi nhắc đến những chuyện đã bộc lộ rõ hắn ta là một con người máu lạnh. Chỉ tiếc cho Changsu khi bất hạnh đụng phải một kẻ thù dai như hắn.

"Đáng lẽ ra phải để cậu đi theo ngành của tướng Kim, nếu bọn họ biết mình đã lãng phí mất một nhân tài thì chắc sẽ tiếc lắm." Giữa bọn họ luôn tồn tại một mối liên hệ đặc biệt, giống như việc Seokjin không cần hắn phải giải thích cặn kẽ kế hoạch cũng có thể tự mình đoán ra được. Nếu xét về mức độ nhạy cảm và trí tuệ thì cậu cũng không hề kém Kim Namjoon, chỉ có điều hắn luôn tạo ra một vòng tròn bảo vệ cẩn mật đến mức tuyệt đối và điều đó khiến điều đó ít khi được biểu lộ ra bên ngoài. Nhưng Kim Seokjin lại vô cùng hài lòng với nó.

"Lần sau mà cậu dám gạt tớ ra khỏi mấy trò như vậy thì đừng trách ông đây phải trở mặt vô tình nghe chưa?" Không còn cách nào khác, Namjoon bắt buộc phải nhận lời với người đối diện. Hắn còn không dám tưởng tượng ra viễn cảnh nếu như Seokjin nhúng tay vào vụ này, có lẽ mọi chuyện sẽ không đơn giản chỉ là một tai nạn nhồi máu cơ tim.

"Cũng chỉ để cho vui thôi, dù sao năm sau chúng ta cũng trở về Anh rồi. Đến lúc đó muốn làm gì cũng không tiện." Hắn lên tiếng cắt đứt suy nghĩ ảo tưởng ham chơi của người nào đó. Nhớ lại quyết định mà cả hai đã mất mấy ngày để thuyết phục tướng Kim, Seokjin cảm thấy thực sự rất khoái trá. Nếu như thực sự định cư tại Anh, họ sẽ không phải chịu sự quản lý của bất kỳ người nào khác nữa. Tuy sẽ không thể thoải mái bằng Hàn Quốc nhưng họ cũng không muốn mối quan hệ ấy bị lôi ra ánh sáng trong thời gian tướng Kim tại chức, bởi việc gây ảnh hưởng xấu tới danh tướng của tướng Kim là điều tối kỵ trong gia đình này.

Tiếng cười lanh lảnh của Kim Seokjin vang lên trong phòng ngủ, cậu tỏ ra rất hứng thú với cách Namjoon kể lại chuyện tối hôm đó. Có lẽ Kim Changsu sẽ không bao giờ biết được bản thân mình đang bị xoay vòng như một chiếc chong chóng rách nát, thứ mà hắn đang cố tìm lại chỉ là một chiếc bẫy hoàn hảo.

"Ra vậy ... bảo sao bên bệnh viện vẫn khẳng định bà ta qua đời là do nhồi máu cơ tim. Các cậu lắm trò thật." Kim Seokjin cảm thán, cậu thật sự khâm phục người nào đã bày ra được kế hoạch tỉ mỉ đến vậy. Trên thực tế, bà Kim chỉ bị tráo thuốc huyết áp thành vitamin, với căn bệnh kinh niên đó thì đây chẳng khác nào một hành động tự sát. Việc Kim Namjoon xuất hiện trong thang máy chẳng qua để ngăn cản bà Kim không trở về nhà quá sớm, nó tương tự với việc khoảng thời gian từ tầng 10 lên đến tầng 14 đủ để khiến bà ta không thể cầu cứu được bất cứ ai.

"Giờ tên đó đang điên cuồng đi tìm những kẻ vốn chẳng làm gì cả. Để xem sau vụ này, sẽ còn ai trong nhà họ Kim tin tưởng hắn nữa."

Đây chính là mong muốn của Kim Taehyung, cậu ta chỉ mong nhà họ Kim càng rối loạn càng tốt, đặc biệt là trong thời điểm lựa chọn người thừa kế như hiện nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro