Chương 23: Chân tướng bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cả đời Jeon Jungkook sẽ chẳng bao giờ quên được cảnh tượng ngày hôm ấy, bởi nó đã hằn sâu trong ý thức mỏng manh của cậu như một vết cắt chằng chịt rớm máu. Hóa ra từ đầu đến cuối, cậu chỉ là một con rối ngu ngốc bị ai kia lừa gạt.

Buổi tối ngày hôm đó vẫn giống như thường lệ, Kim Taehyung bị gọi về nhà họ Kim ăn tối, và đương nhiên, anh vẫn sẽ có mặt ở đó với bọn họ nhưng chỉ có một việc duy nhất là sẽ không bao giờ thỏa hiệp: đó là ăn chung cùng bàn với Kim Changsu.

Ông Kim cũng muốn cố gắng hòa giải mối quan hệ như nước và lửa của hai cậu con trai nhưng lần nào cũng gặp thất bại. Hôm nay Kim Changsu không về ăn tối như mọi khi, do vậy ông không cần phải quan sát sắc mặt của Taehyung để tránh xung đột giữa hai người nữa. Nhìn về phía chỗ ngồi quen thuộc của hắn, trong lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác nghi hoặc và khó hiểu.

Trước đó, Taehyung đã hẹn Jungkook đi ăn tối sau khi cậu kết thúc buổi tập tại câu lạc bộ Taewondo, do vậy anh đang cố gắng ăn nhanh nhất có thể để kịp về đón cậu. Hành động này đã thể thoát khỏi sự chú ý của ông Kim.

"Con có việc gì gấp sao? Nếu không thì lát nữa chúng ta sẽ sang nhà ông nội ..."

"Không! 8h tôi phải quay về trường rồi." _ Chặn đứng ngay suy nghĩ khác thường của bố mình, Taehyung lạnh nhạt từ chối bằng một lý do vô cùng điển hình. Anh sẽ chẳng bao giờ chịu cúi mình trước ông già mưu mô và đầy xảo quyệt ấy, thứ anh muốn chính là thay thế địa vị của ông ta trong cái gia đình phức tạp này.

Có lẽ đây là lần đầu tiên hai bố con họ trực tiếp tỏ thái độ đối đầu với nhau như vậy, tính từ khi anh chấp nhận trở về nhà họ Kim dưới sự cầu xin của ông. Ngay cả Jeon Jungkook cũng không hiểu nổi hành động đó của Taehyung, cậu luôn cho rằng: anh sẽ không bao giờ đặt chân vào gia tộc ấy nữa. Nhưng đến khi anh đưa cho cậu xem về bệnh án của ông Kim, thì mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Căn bệnh gan oái ăm kia tuy không thể cướp đi sinh mạng trong thời gian ngắn ngủi, nhưng việc nó giày vò, tàn phá cơ thể của ông ta trong những năm tiếp theo lại là một cực hình không thể chối cãi. Ngay từ khi bà Jang qua đời, ông Kim đã xác định người thừa kế tiếp theo của tập đoàn chính là Kim Taehyung, dù cho cả gia tộc đều nghĩ rằng Changsu mới là người xứng đáng với vị trí đó. Vậy nên ông đang dùng thời gian cuối cùng của cuộc đời mình để thay anh củng cố lại địa vị trong gia tộc.

"Ông không sợ tôi sẽ phá nát tập đoàn này hay sao?" _ Khinh miệt và ngạo nghễ, đó chính là bản lĩnh xuất phát từ cốt tủy của Kim Taehyung. Anh không hề sợ hãi mà thẳng thắn nói ra mục đích của bản thân.

"Nếu như vậy, bố nghĩ con nên chọn cách biến nó thành của mình thì tốt hơn. Dù sao thì ta vẫn muốn hoàn thành lời hứa cuối cùng với mẹ của con, trước khi về cùng với bà ấy." _ Chỉ có điều cuối cùng, không ai ngờ rằng chính người mẹ quá cố ấy cũng mong anh có thể giúp người bố trên danh nghĩa kia tiếp quản khối tài sản khổng lồ ấy.

Thực lực của Kim Taehyung hoàn toàn xứng đáng với địa vị mà ông Kim sắp sửa giao lại cho anh, từ cách thức quản lý tập đoàn hay xử lý công việc nội bộ gần đây đã chứng tỏ việc đó. Trong những ngày ông Kim vắng mặt để làm thủ tục tại bệnh viện bên Pháp, anh đã ngầm tiếp quản một số công việc dưới sự hướng dẫn mà người thư ký thân cận nhất của ông chỉ dạy.

Và việc đó đã khiến một vài người trong gia tộc nổi giận. Bọn họ dồn sức ép lên Kim Changsu và bắt hắn phải tìm ra bằng được điểm yếu của Kim Taehyung. Tất nhiên, điều này quá đơn giản với một kẻ như hắn.

********

Trong căn phòng chật hẹp, bẩn thỉu Jeon Jungkook nhìn chòng chọc vào kẻ đang rảnh rỗi ngồi chơi game trên bàn gỗ. Trông bộ mặt của tên côn đồ đó không hề phù hợp với hành động hiện tại một chút nào: hắn liên tục nhấp chuột một cách thô bạo để bắn nát đầu đối thủ, nhưng môi thì lại chu ra theo kiểu đáng yêu thái quá. Và Jungkook chắc chắn rằng: cậu không hề có chút ấn tượng nào với một kẻ như vậy, dù hiện tại hắn chính là người đã bắt cóc cậu từ cổng sau của học viện.

"Này anh ..." _ Cậu đột ngột lên tiếng khiến hắn giật bắn người, bàn tay cầm chuột còn run lên. Hắn không ngờ rằng Jungkook có thể tỉnh lại nhanh đến vậy, rõ ràng đám người kia nói thuốc mê sẽ có tác dụng trong 24 giờ. Và nhiệm vụ của hắn là giữ chân cậu cho đến hết đêm nay, khi có mệnh lệnh tiếp theo thì sẽ được phép thả người.

"Im lặng đi, nếu chú mày muốn ra khỏi đây." _ Hắn cố tỏ vẻ như mình đang vô cùng tức giận, âm thanh gằn giọng vang vọng khắp căn phòng trống. Tuy nhiên dường như toàn bộ sự chú ý đều tập trung lên màn hình máy tính, cho nên không hề biết rằng: dây trói của Jungkook đã bị tháo ra từ vài phút trước.

Bất chợt, một chiếc bóng đen hắt lên bức tường cũ kỹ khiến hắn chú ý. Sau đó, nỗi hoảng sợ ập đến như dòng nước nơi đầu nguồn thác lũ, hắn còn phát hiện ra người đó còn đang cầm theo một cây gậy bóng chày lớn phía sau.

"Quay đầu lại đây." _ Giọng Jungkook còn lạnh hơn cả nước trong vùng biển tại Bắc Cực. Cậu nhận ra việc mình quá bất cẩn khiến đám người nhà họ Kim liên tục giở trò uy hiếp chắc chắn sẽ khiến Taehyung nổi giận. Vậy nên, cách duy nhất mà hiện giờ cậu nghĩ ra được đó chính là tự bảo vệ mình.

"Đừng ... có gì ... từ từ nói mà." _ Tên côn đồ thở gấp hoảng sợ, hắn vẫn không dám quay đầu về phía sau bởi áp lực vô cùng lớn từ sát khí tỏa ra làm hắn trở nên run rẩy. Một sự thật vô cùng trớ trêu khi chỉ trong vòng vỏn vẹn chưa đầy 5 phút, vai trò của bọn họ đã bị thay đổi một cách chóng mặt. Hiện giờ hắn còn không biết ai mới là kẻ đang bị uy hiếp nữa.

Ngay khi Jeon Jungkook chuẩn bị vung gậy đập về hướng hắn, cánh cửa phòng bỗng chốc bật mở. Tên côn đồ lợi dụng sự không chú ý của cậu liền chui xuống gầm bàn, chiếc laptop yêu quý của hắn đã trở thành vật hi sinh dưới sức nện mạnh mẽ của cậu.

Rầm!!! Tiếng đổ vỡ cũng khiến người bên ngoài chú ý, Jungkook biết được bản thân sẽ chẳng thể đánh lại cùng một lúc hai tên lưu manh nên cậu chạy ngược về phía cửa sổ bằng thủy tinh. Choang! Từng mảnh vỡ bắn dội ngược về xuống không gian vắng lặng của dãy nhà kho lớn. Điều cậu cần làm hiện tại đó chính là nhảy xuống từ cửa sổ này, đây mới chỉ là tầng hai của tòa nhà, do vậy việc tiếp đất cũng không quá khó khăn.

"Jeon Jungkook!" _ Giọng nói mang âm sắc chết chóc của Kim Changsu vang lên, hắn đứng tại cửa phòng và lặng lẽ quan sát hành động liều lĩnh của cậu. Ngay tại thời khắc cậu định nhảy xuống, một bóng hình quen thuộc hiện rõ qua tấm kính nứt vỡ thành nhiều mảnh.

"Nếu như cậu rời đi, anh ta sẽ phải chịu những gì mà đáng lẽ ra chúng thuộc về cậu." _ Vừa nói, Changsu đẩy người phía sau vào trong phòng. Tuy bị bắt di chuyển trong trạng thái bịt mắt, nhưng Jungkook vẫn nhận ra được đó chính là đàn anh Seokjin.

Kinh ngạc đến phẫn nộ, cậu không ngờ rằng hắn ta lại dám ra tay với một người có thế lực như anh ấy. Một khi nhà tướng Kim phát hiện có chuyện không ổn với Seokjin thì có lẽ, cả gia tộc nhà hắn cũng không thể gánh nổi hậu quả lần này. Đương nhiên, Taehyung cũng khó tránh khỏi bị liên lụy.

"Anh điên rồi. Anh không biết đàn anh Seokjin là ai hay sao?" _ Jungkook đã bỏ qua ý định chạy thoát thân một mình, cậu không thể yên tâm để Kim Seokjin lại trong hoàn cảnh như bây giờ.

Chợt nhận ra dường như bọn chúng đã ép anh ấy uống thuốc gì đó, cho nên phản ứng hay cử động của Seokjin gần như rất thụ động, thậm chí còn vô cùng chậm chạp.

"Là ai giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cậu không thắc mắc lý do vì sao cả anh ta lẫn mình đều bị bắt tới đây à?" _ Changsu đi vòng qua chiếc bàn bị đổ nghiêng ngả giữa căn phòng, nhặt một chiếc máy ghi âm màu đen rơi gần sát chỗ đó lên rồi khởi động.

Ban đầu, âm thanh rè rè phát ra rất khó nghe, nhưng sau đó, giọng nói của một người đàn ông gần như trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết:

"Tôi đã kiểm tra sơ qua lượng thuốc còn sót lại trong dạ dày của mẹ cậu, không hoàn toàn dám chắc nhưng có thể lọ thuốc đó đã bị đánh tráo. Cảnh sát cũng phát hiện ra điều này nhưng do bố cậu đã lên tiếng hủy bỏ việc điều tra ..."

Đây là đoạn trao đổi giữa Kim Changsu và một viên cảnh sát điều tra trong cục hình sự cách đây hai ngày. Và tất cả đã chứng thực một điều: cái chết của mẹ hắn hoàn toàn không phải do phát bệnh ngẫu nhiên. Mà người duy nhất có khả năng làm ra việc này đó chính là Kim Taehyung.

"Chỉ vì một câu nói mà anh kết luận anh ấy có liên quan đến chuyện này? Anh nghĩ cảnh sát dễ dàng bỏ qua một manh mối quan trọng đến như vậy chỉ vì sự cầu xin của ông Kim thôi sao?" _ Jeon Jungkook tức giận phản bác, cậu không bao giờ nghĩ được đến câu chuyện này lại phức tạp đến mức như vậy. Sâu trong tiềm thức, cậu không bao giờ nghi ngờ Taehyung, dù chỉ là một chút nhỏ bé.

"Cậu định ngây thơ đến bao giờ hả? Nhìn xem thằng đó đã che mắt cậu bằng thứ bùa mê gì đi." _ Ngay lập tức, Kim Changsu ném xấp ảnh được cắt từ camera theo dõi tại bệnh viện, nơi bà Kim thường xuyên tới khám vào người Seokjin, khiến chúng rơi tung vãi khắp sàn nhà. Bức ảnh đầu tiên là thời điểm bà Kim vào phòng khám bệnh, bức tiếp theo vẫn trong thời gian đó, tuy nhiên vị bác sĩ lại đi từ phòng khám ra và nhận một lọ thuốc từ một người lạ mặt rồi quay vào trong.

Những bức tiếp theo chụp cắt ảnh từ hành lang, rồi bãi đậu xe, tất cả đều có mặt người mặc áo đen bí ẩn đó. Cuối cùng, anh ta đi đến một chiếc xe trong góc khuất và bước vào trong. Kẻ chờ sẵn tại ghế lái chính là người mà không ai có thể nghĩ đến - Kim Namjoon.

Đôi mắt ngơ ngác đến hoảng loạn của Jungkook nhìn về hướng Kim Seokjin, anh vẫn ngây ngốc đứng đó như một cái xác không hồn. Dường như tất cả mọi chuyện đang xảy ra đều không thể gây ảnh hưởng đến anh, bởi tâm trí đã bị loại thuốc mê kia chi phối đến mức ngu muội. Vậy ra mối quan hệ vốn dĩ vô cùng đơn giản giữa Taehyung và Namjoon lại là một cách để che giấu tội ác? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro