Chương 3: Cuộc họp của những vị phụ huynh kỳ lạ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về ký túc xá, Park Jimin gặp Jeon Jungkook từ phòng giặt đồ đi ra. Một người nửa đêm đi gọi điện thoại, còn một người thì đi giặt quần áo. Quả thực là hàng xóm tốt của nhau.

"Xin lỗi vì khiến cậu gặp rắc rối."

"Không sao, thực ra tớ cũng mong ngày này từ 1 tuần trước rồi. Nó không đến còn khiến tớ thấy lo hơn." Park Jimin cảm thấy sức hút mãnh liệt từ nụ cười của Jeon Jungkook. Thật ngây thơ, khiến người ta liên tưởng đến một con thỏ nhỏ đang vui vẻ gặm củ cà rốt của mình.

"Cậu không bị tiến sĩ Shim mắng chứ đúng không?"

"Ừ, bà ấy chẳng bao giờ làm thế với tớ đâu. Yên tâm đi. Tớ nghĩ ngày mai sẽ chỉ có đàn anh Jung Hoseok chịu trận thôi." Đây là kết luận của Jungkook sau khi quan sát thái độ của bà Shim Hee đưa cậu đi khám ở phòng y tế. Dù lạnh lùng từ chối lời cầu xin nhưng tiến sĩ Shim vẫn quan tâm đến tình hình của Park Jimin khi hỏi về tình hình sức khỏe của cậu.

"Vậy sao?"

"Thế nên cậu không cần sợ đâu!" Đây là lần đầu tiên Jungkook an ủi người khác nên cậu cũng chẳng biết nói gì hơn. Hình ảnh tội nghiệp đến đáng thương của Jimin khi xin tiến sĩ Shim trong phòng giáo vụ khiến cậu cảm thấy sốc. Có lẽ, bố mẹ của Park Jimin rất nghiêm khắc nên mới khiến cậu ấy sợ hãi đến mức đó. Ngược lại, nếu Jimin biết được những gì Jeon Jungkook đang nghĩ thì cậu sẽ bật cười vì sự ngây thơ ấy.

Tiếng phanh xe ken két trên mặt đường thu hút đám đông đứng xung quanh cổng học viện. Lora kinh hãi nhìn Han Youngeun đày đọa chiếc Posche yêu quí của mình bằng tốc độ kinh hoàng mà không dám than phiền gì.

"Nào, đến nơi rồi thì em cũng đừng nhăn nhó thế nữa. Chị hứa sẽ đòi thù lao lần này trong ngày mai cho em. Okay?"

"Đám ekip của tờ tạp chí đấy cũng thật khác người." Youngeun không ngờ lời đề nghị điên rồ mà Lora báo với bọn họ khi muốn cô với người mẫu chính cùng chụp ảnh chung cho lần nay được chấp nhận.

"Em không thấy mình còn trẻ hơn tượng đá kia sao? Ít nhất em còn hiểu chủ đề lần này hơn con bé đó." Lora với chiếc hộp điện thoại mới tinh trong ngăn để đồ rồi đưa cho Han Youngeun. "Này, cầm lấy. Nghe nói con mèo nhỏ nhà em bị mất điện thoại, hôm nọ bên nhà tài trợ tặng cho chị một chiếc. Em mang đến cho Jimin giúp chị, coi như là quà giáng sinh sớm cho thằng bé."

Han Youngeun biết cả tháng sau Lora sẽ phải sang Phần Lan để làm việc, nên lần này chắc chắn bọn họ sẽ không cung đón giáng sinh với nhau như năm ngoái nữa. Cầm lấy chiếc Iphone đời mới nhất đắt tiền, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình để kịp tới cuộc họp phụ huynh kia.

"Em cảm ơn chị trước. Tối nay nhớ không được đi đâu đó, em với Jimin sẽ mời chị đi ăn tối." Han Youngeun không thể từ chối món quà khi Lora đã nói như vậy. Lora hiểu tính của Youngeun nên cũng không tranh cãi với cô nữa, giữa bọn họ vốn không nên tồn tại chuyện tính toán tiền nong hay ân huệ gì cả.

7 giờ 45 phút. Trước cửa phòng phòng việc của tiến sĩ Shim chỉ có duy nhất người nhà của Jung Hoseok. Còn Park Jimin và Jeon Jungkook chỉ biết đứng gọn vào góc tường nhìn vị phụ huynh mà Hoseok mời đến. Xét về ngoại hình thì đó có lẽ là anh họ của hắn ta. Người đó có làn da trắng màu tái xanh, đôi đồng tử màu nâu nhạt tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Từ lúc xuất hiện đến giờ, người đó không hề nói một lời nào, kể cả với Jung Hoseok.

Park Jimin thì không quan tâm lắm đến chuyện này, mặc cho Jung Hoseok đứng bên cạnh nghịch chiếc mũ áo khoác của mình. Cậu đang lo cho Han Youngeun và căn bệnh mù đường kinh niên mà dì ấy mặc phải.

"Có cần anh gọi điện cho dì Youngeun không?" Jung Hoseok đang cố gắng lấy lòng Jimin, thật may mắn, cậu ấy đã không tức giận khi biết chuyện hắn ta tự ý gọi điện.

"Không cần đâu. Dì ấy từng đến đây rồi mà. Mà ai là dì Youngeun của anh cơ chứ." Jimin không muốn Hoseok gọi dì của mình như vậy. Bọn họ vốn dĩ chẳng có quan hệ gì cả

Jung Hoseok đang muốn lên tiếng thì chợt xuất hiện một bóng người lao từ phía cầu thang bộ tới. Nếu không phải đã từng nhìn thấy Han Youngeun thì hắn ta chỉ nghĩ đây là một sinh viên đại học năm nhất bằng tuổi mình. Vóc dáng chỉ cao 1 mét 60 của Han Youngeun luôn khiến cô trở nên bé nhỏ trước những người khác, đặc biệt là quãng thời gian sống tại Đức.

Việc đầu tiên mà Han Youngeun làm chính là ôm chầm lấy Park Jimin. Mấy hôm không gặp, cô cảm giác con mèo nhỏ này hình như gầy đi.

"Bị sụt cân sao? Cháu lại bỏ bữa à?" Youngeun khó nhọc lên tiếng. Vì cô tới muộn nên chỉ còn cách chạy từ tầng 14 lên đến đây. 5 tầng liền, thật may khi hôm nay cô đeo giày thể thao.

"Không, mắt dì lại kém đi rồi. Người giảm cân là dì mới đúng." Jimin vẫn không buông Han Youngeun ra, mặc cho Jung Hoseok và Jeon Jungkook đang thẫn thờ nhìn họ. Nhiều lúc, mọi người sẽ nhầm lẫn hai người họ là một cặp tình nhân, chứ không phải là người thân.

"Lại còn dám khinh thường người cận thị. Được lắm, tối nay xem dì sẽ xử lý cháu như thế nào." Han Youngeun cũng nhận ra mình quên tháo kính áp tròng ra. Từ lúc chụp xong bộ ảnh kia, cô và Lora chỉ vội thu dọn đồ đạc để đến đây. Chiếc kính áp tròng kia có độ cận thấp hơn kính của cô nên mọi thứ trở nên mờ nhạt hơn thường ngày. May mà bọn họ chỉ chụp theo phong cách học sinh trung học, chứ chủ đề làn này theo hình tượng punk rock thì chắc Han Youngeun sẽ dọa chết khiếp những học sinh trong học viện.

"Cháu chào dì!" Khuân mặt Jung Hoseok chen ngang thật đúng lúc khiến Youngeun giật mình. Cô nhận ra cậu bé đang đứng trước mặt mình là người bạn đã gọi điện báo về cuộc họp phụ huynh mà Park Jimin phải chịu, mấy lần trước khi đến học viện thăm Jimin, cô cũng đã nhìn thấy chàng trai này.

"Chào cháu. Cháu là Jung Hoseok phải không?"

"Đúng vậy, thực ra cháu muốn gọi dì bằng chị thôi, nhưng mà Min Min ..." Hoseok cố tình kéo dài câu nói của mình, đây chính là một cách mà hắn nghĩ ra để trêu chọc Park Jimin. Đương nhiên, Han Youngeun phụt cười ngay khi nghe thấy bạn học gọi mèo nhỏ là Min Min.

Ôi chúa ơi! Nó còn dễ thương cái tên Minie mà cô thường gọi nữa. Nếu ánh mắt của Park Jimin là một con dao găm thì có lẽ Jung Hoseok đã trở thành một đám thịt bằm, cậu không ngờ Jung thần kinh lại dám gọi cái tên buồn nôn ấy trước mặt dì Eunie.

"Eunie à, dì đừng để ý tới anh ta. Mau tháo kính áp tròng ra đi,để lâu không tốt đâu." Park Jimin cũng nhận ra dì ấy không chỉ đến studio để trang điểm cho người mẫu, nhìn bộ đồ đậm chất học sinh kia cậu cũng đoán ra Lora lại ép dì ấy cùng chụp ảnh rồi. Những chuyện này xảy ra như cơm bữa, bởi Youngeun vốn vô cùng nổi tiếng trong giới trang điểm. Số lượng người muốn cô làm trợ lý riêng nhiều vô kể, nhưng Youngeun lại chỉ làm việc theo hợp đồng với studio của Lora. Do vậy, thời gian làm việc của cô rất không ổn định. Nếu khi đó cô dễ tính thì có thể trang điểm cho cùng một lúc gần 50 người mẫu cho một buổi trình diễn thời trang mà không hề phàn nàn, thậm chí có thể làm thâu đêm. Còn những lúc không có hứng thú thì dù một mẫu đơn giản cô cũng không muốn động tay. May mắn bây giờ thói quen ấy đã sửa được không ít, bởi cô cần phải kiếm thật nhiều tiền hơn nữa, để chuẩn bị cho Park Jimin vào đại học.

"Dì biết rồi. Để sau đi, đến giờ chúng ta nên vào gặp giáo viên của cháu rồi." Han Youngeun cũng không hỏi lý do vì sao Park Jimin bị gọi phụ huynh đến trường, nhưng cô vẫn biết được một chút thông tin khi thấy ánh mắt trốn tranh của mèo con nhìn về phía vết thương trên trán của cậu bạn Jung Hoseok. Dù không đáng tin lắm, nhưng có lẽ Park Jimin đã thực sự đánh người. Cô cố gắng cười thân thiện với cậu bé còn lại đang đứng nhìn mình với ánh mắt trong suốt ngây thơ kia. Chuyện này không hề vui vẻ nhưng Youngeun lại nghĩ theo chiều hướng tích cực rằng, mèo con nhà mình đã có thêm bạn mới tại trường học. Cô cũng biết được một số chuyện bị coi là kỳ thị về đằng cấp khi học tại học viện tư nhân như thế này, nhưng cô không còn cách nào khác. Engel là nơi duy nhất cô có thể yên tâm để Jimin theo học.

Thị lực trở nên suy giảm vì kính áp tròng, nên Han Youngeun không hề nhận ra ánh mắt luôn theo dõi toàn bộ hành động của mình. Sự quan sát lạnh lẽo, vô hồn ấy theo sát cô cho đến khi cánh cửa phòng họp mở ra.

Ngồi trong phòng làm việc, bà Shim Hee nhanh chóng thông báo về cuộc gây gổ ngày hôm trước. Đây là một cuộc họp kín giữa ba người giám hộ của các học sinh vi phạm lỗi. Nếu xét về quy tắc, Jung Hoseok là người phải chịu kỷ luật nặng nhất, bởi hắn ta chính là người gây rối tại khu vực của học sinh cấp ba. Nhưng, hệ đại học của Engel lại không nêu rõ quy định xử phạt dành cho các sinh viên. Do vậy, Park Jimin và Jeon Jungkook gần như lại là vật hy sinh cho sự bất công này.

"Cậu nghĩ sao về chuyện này, cậu Min?" Người mà tiến sĩ Shim đang nhắc tới chính là Min Yoongi - người anh họ lạnh lùng của Jung Hoseok. Tất cả những người nhà họ Jung đều không muốn bị mất mặt khi phải đến trường để tham gia cuộc họp phụ huynh kiểu này, nên họ đã bày ra một cách là bốc thăm để chọn ra người giám hộ. Và Min Yoongi chính là người dính phải phận đen đủi đó.

"Tôi không có ý kiến gì hết." Hiện giờ điều mà Min Yoongi muốn duy nhất là được về nhà ngủ một giấc.

"Ý của em cũng chính là ý của anh ấy, thưa tiến sĩ. Mong cô đừng truy cứu gì với Park Jimin." Dù đã dặn dò kỹ ông anh họ lười biếng kia ở nhà là phải nói đỡ cho Jimin, nhưng có lẽ Yoongi đã bị cơn buồn ngủ khống chế, nên Jung Hoseok đành phải tự mình ra trận.

"Thế em nghĩ cháu tôi thì phải làm sao?"

"Hôm qua em đã xin lỗi cậu ta rồi mà, phải không Jeon Jungkook?" Jung Hoseok nhanh chóng thanh minh.

Bọn họ chính xác có gặp nhau vào trưa ngày hôm qua, khi Park Jimin chặn Jung Hoseok ngoài cửa phòng ký túc xá. Vì lo lắng Jimin bỏ bữa, nên Hoseok đã chạy đi mua bánh cho cậu, đúng lúc đó, Jeon Jungkook cũng quay lại phòng của mình. Dù đó không được tính là một lời xin lỗi, nhưng có còn hơn không. Cả hai đều đang cố giảm nhẹ hình phạt cho Park Jimin.

"Thưa cô, mong cô giúp đỡ cho Jimin. Em sẽ bồi thường viện phí cho bạn học Jung. Dù sao cũng chỉ là những đứa trẻ, mắc sai lầm là chuyện có thể châm chước được đúng không ạ?" Người cuối cùng lên tiếng chính là Han Youngeun, cô cũng không ngờ giáo viên của Jimin lại chính là bà Shim Hee. Đúng là trái đất tròn, việc gì cũng có thể xảy ra được.

"Nhiều năm không gặp, phát âm tiếng Hàn của em vẫn không tốt lên được chút nào." Tiến sĩ Shim nhìn học trò cũ của mình với ánh mắt bất đắc dĩ, nếu không phải tình cờ đọc được hồ sơ của Park Jimin thì bà cũng không ngờ Youngeun lại chính là người giám hộ duy nhất của cậu. Cuối cùng, bà cũng đã hiểu lý do vì sao năm ấy, cô lại đột ngột bỏ học ở Đức để quay về Hàn Quốc. Cuộc họp kết thúc nhanh chóng bằng việc Jimin và Hoseok sẽ phải vệ sinh quanh hồ Hanbok một tuần, còn Jeon Jungkook đương nhiên sẽ không phải chịu bất cứ hình phạt nào.

"Xin lỗi, anh có thể cho tôi biết số tài khoản được không?" Min Yoongi dừng lại nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình bằng ánh mắt ngạc nhiên. Han Youngeun chỉ muốn giữ đúng lời hứa của mình, mà không biết đến số tiền viện phí ấy chẳng đáng một bữa ăn của Jung Hoseok.

"1845926 1425478, ngân hàng Shinhan."

"Ừm ... có thể ... lặp lại được không? Tôi không nhớ nổi." Youngeun nhanh chóng lôi chiếc điện thoại của mình ra để có thể nhớ kỹ hơn. Giờ cô đã qua cái tuổi có thể nhớ được những dãy số chẳng liên quan đến nhau như vậy nữa. Jung Hoseok định cản Min Yoongi lại, hắn đâu phải thiếu chút tiền đó, nhưng khi nhận ra được sự hứng thú kỳ lạ trong ánh mắt của anh họ mình, hắn liền im bặt. Hắn ta thầm cầu nguyện cho dì Youngeun, những thứ mà Min Yoongi thích, thường không bao giờ có kết cục tốt đẹp.

Cả một buổi tối, Han Youngeun phải giải thích cho Jimin nghe về mối quan hệ giữa cô và tiến sĩ Shim. Cô đương nhiên không muốn cậu biết quá nhiều thứ về quá khứ vất vả đã qua, bọn họ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất trong cuộc đời. Chúng nên bị chôn vùi chứ không phải nhớ lại. Park Jimin của cô xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó chính là lý do duy nhất khiến cô gần như bán mạng để làm việc. Lora cuối cùng vẫn thất hứa với bọn họ, cô ấy phải bay gấp sang Nhật Bản để tham dự tuần lễ văn hóa truyền thống Osaka.

"Cháu lắp sim mới này vào điện thoại đi. Quà giáng sinh của Lora đó." Nhìn chiếc Iphone đời mới nhất kia, Jimin chợt nhớ tới chiếc điện thoại mà Jung Hoseok đưa cho cậu lúc còn ở trong viện. Rõ ràng, hắn ta là người có lỗi khi làm hỏng điện thoại của Jimin, nhưng cậu vẫn không muốn dùng nó. Jimin chỉ tiếc chiếc điện thoại cũ, đó là món quà sinh nhật hai năm trước dì Eunie tặng cho cậu. Giờ thì nó cũng chỉ còn là đống sắt vô dụng.

"Mai cháu sẽ gọi điện cho chị ấy. Món quà này đắt quá."

"Đừng nghĩ nhiều, là của nhà tài trợ tặng cho chị ấy. Cháu không dùng thì Lora cũng chỉ vứt vào xó xỉnh nào thôi." Youngeun xoa tóc mèo con đến khi chúng rối bung lên như tổ quạ, Jimin luôn là một đứa trẻ ngoan. Cậu không bao giờ muốn người khác phải tốn nhiều tiền vì bản thân mình, đặc biệt là những món quà giá trị như thế này.

"Eunie à, kỳ nghỉ đông lần này chúng ta về Busan đi." Jimin thái nhỏ miếng thịt bò hầm trong đĩa của mình, ánh mắt vẫn theo dõi phản ứng của Han Youngeun. Hầu như năm nào họ cũng dành một ngày trong kỳ nghỉ để quay trở về thành phố đó, nhưng chưa bao giờ dành cả một kỳ nghỉ. "Dì đặt vé đi Osaka rồi. Năm nay chúng ta sẽ đón giáng sinh ở Nhật Bản." Han Youngeun từ chối và vẫn giữ nguyên ý kiến của bản thân, dù có chết, cô cũng không thể để Jimin xảy ra bất cứ sơ xuất gì. Đám người ở Busan vẫn đang ngày ngày tìm kiếm tung tích cậu, do vậy, cô không thể mạo hiểm.

"Cũng chỉ còn 3 tuần nữa là đến kỳ nghỉ rồi, nghe lời dì, nhớ đừng để mình bị thương nghe chưa?" Thực ra Youngeun cũng biết được một số chuyện giữa Park Jimin và Jung Hoseok, nhưng cô không nghĩ nó quá nghiêm trọng. Cô nhận ra được sự quan tâm của cậu bé họ Jung chứ không phải ác ý hay ghét bỏ.

"Hôm nay cháu không về ký túc được không?" Park Jimin chỉ muốn quay về căn nhà nhỏ bé, tràn ngập hơi ấm của Han Youngeun. Họ đã rất lâu rồi không được ở cạnh nhau.

"Được ... nhưng cháu phải đi ngủ trước vì dì vẫn còn một ít việc phải làm xong trước 11 giờ đêm nay."

Bên này, không khí giữa Min Yoongi và Jung Hoseok có phần kỳ lạ. Hoseok muốn hỏi ông anh họ về thái độ lúc sáng, nhưng mãi không biết mở lời như thế nào. Trái ngược với sự nôn nóng, tò mò của Jung Hoseok, Min Yoongi vẫn từ tốn ăn hết đĩa cơm cà ri của mình. Anh cũng không muốn nói gì cô gái kia, chỉ là có vẻ như họ đã gặp nhau ở đâu đó, thực sự nhìn cô ấy rất quen.

"Em đừng gây chuyện nữa. Ông ngoại nói nếu em còn bám lấy thằng nhóc họ Park kia thì em sẽ lập tức ĐƯỢC chuyển trường." Min Yoongi nhẹ nhàng quăng bom vào hội nghị. Điều đó chẳng khác nào bảo Jung Hoseok bỏ đi thú vui duy nhất của cuộc đời mình.

"Ông mà làm thế thì em sẽ đổi sang họ của bố luôn." Lý do uy hiếp của Jung Hoseok rất hợp lý, tuy bố của cậu ở rể, đã vậy cậu lại theo họ mẹ, nhưng dòng họ bên nội cũng rất mong cậu trở về.

"Em nghĩ đơn giản vậy sao?" Min Yoongi cười khẩy. "Như thế chẳng khác nào em nắm giữ toàn bộ tài sản của hai gia tộc rồi, làm người không nên quá tham lam." Bối cảnh gia đình nhà họ Jung vốn đã phức tạp, nhìn vẻ bề ngoài yên ả như một mặt hồ phẳng lặng, nhưng chỉ cần Hoseok ném nhẹ một hòn đá xuống, thì không biết những chuyện tồi tệ gì sẽ đến. Những gợn sóng ấy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình mà Min Yoongi đang tận hưởng nhiều năm nay, nên chắc chắn anh sẽ không thể để điều đó xảy ra.

"Em nói trước, anh có làm gì thì cũng đừng dọa tới Park Jimin. Kể cả người thân của em ấy." Jung Hoseok vẫn chưa xác định được Min Yoongi có ý định gì với Han Youngeun, nhưng cậu chắc chắn điều đó chẳng tốt đẹp gì. Khó khăn lắm mới dỗ yên được con mèo nhỏ kia, Hoseok không muốn công sức của mình đổ xuống sông xuống bể.

"Em cũng kiềm chế bản thân mình một chút đi. Đừng quá thân thiết với thằng nhóc đó, đến khi ông ngoại biết anh cũng không nói đỡ được cho em đâu." Sau khi ngầm cảnh báo cho Jung Hoseok biết về những tai mắt của ông Jung, Min Yoongi nhận được một cuộc điện thoại của cậu bạn thân rủ đi gặp mặt Park Wooshik. Thực ra anh cũng không quá thân thiết với Wooshik, bọn họ chỉ gặp nhau một vài lần tại mấy bữa tiệc, nhưng dù sao anh cũng đã quá lâu không tụ tập với bạn bè. Min Yoongi không muốn bị đám bạn gọi là "trai cấm cung" nữa nên lần này chắc chắn anh phải đi.

Trong phòng bao rộng lớn, tiếng nhạc xen lẫn âm thanh cười nói của đám người đang chìm trong men rượu khiến Min Yoongi cảm thấy tẻ nhạt. Dường như bọn họ không còn ý tưởng nào khác mỗi khi tụ tập với nhau ngoài chuyện uống rượu và đánh bài. Anh nhìn thấy Park Wooshik đang ngồi chính giữa chiếc sô pha, bên cạnh còn có một cô gái trông vô cùng quyến rũ. Theo những gì anh nhớ được, Park Wooshik đã gần 40 tuổi nhưng vẫn chưa hề lấy vợ. Xét về ngoại hình, không ai nghĩ rằng anh ta đã từng ấy tuổi, trông dáng vẻ lịch lãm đầy trưởng thành kia, dám cá toàn bộ các cô gái trong căn phòng này đều đang mong đợi được lọt vào tầm nhìn của anh ta. Min Yoongi cầm lấy cốc rượu tiến lại gần phía Park Wooshik.

"Yoongi à, dạo này cậu vẫn độc thân thế sao?" Park Wooshik ngồi dịch sang một bên, để thừa chỗ trống cho Min Yoongi. Cô gái quyến rũ kia liền biết ý rời đi chỗ khác cho bọn họ nói chuyện.

"Em thì lúc nào chẳng vậy, còn anh thì không ổn chút nào. Lại vấn đề kết hôn à?" Một chàng trai mới 30 tuổi như Min Yoongi còn suốt ngày bị ép đi xem mắt, huống chi một ông chú hoàng kim như Park Wooshik.

"Hôm nay anh gọi cậu tới đây là có việc muốn nhờ. Nghe nói, học viện Engel trực thuộc gia đình cậu phải không?" Chỉ nghe tới đây, Min Yoongi chợt sực nhớ ra điều gì đó. Nụ cười bí ẩn hiện rõ trên môi người đàn ông lạnh lùng này. Quả thực, mọi thứ rất trùng hợp. Trùng hợp theo một cách khó hiểu đến đáng sợ.

"Đúng vậy, anh muốn đổi hướng đầu tư sang giáo dục à?" Yoongi lên tiếng trêu chọc. Nhà họ Park ở Busan vốn nổi danh là trùm bất động sản cũng như xây dựng, bọn họ đương nhiên sẽ không chọn phương diện không liên quan như học viện Engel để đầu tư được.

"Nhưng em nói trước, ở đó vốn nổi tiếng về vấn đề bảo mật hồ sơ của học sinh. Nếu anh muốn tìm người thì em chỉ có thể giúp anh lấy được một vài thông tin cơ bản mà thôi. Phải là cấp quản lý được được quyền truy cập, còn người thất nghiệp như em thì khó lắm." Min Yoongi cũng đoán được anh ta đang muốn làm gì, tiếc là anh không quen thuộc lắm với mấy người bên học viện.

Hiện giờ, chỉ một chút thông tin thôi cũng đủ khiến Park Wooshik phát điên. Anh ta đã chờ đợi giây phút này từ 18 năm trước. Đã nhiều lúc quá tuyệt vọng và muốn từ bỏ, nhưng hình bóng của người con gái ấy vẫn luôn im đậm trong tâm trí Wooshik. Chỉ cần nhắm mắt lại, hồi ức đêm đông giá lạnh, phủ đầy tuyết đêm hôm ấy lại hiện về.

Cuộc sống là như vậy. Có những sai lầm sẽ sửa chữa được, nhưng có những sai lầm mà bạn phải trả giá bằng cả cuộc đời mình. Nhìn ly rượu vang đỏ rực một cách mê mẩn, Park Wooshik bỗng bật cười cay đắng. Đã bao lâu rồi anh ta chưa động vào một giọt rượu nào? Thứ khiến người ta đánh mất toàn bộ lý trí và lương tâm của bản thân, để giờ đây, Wooshik phải dùng vẻ ngoài hòa nhoáng của mình để che đậy tâm hồn thối nát phía bên trong.

"Anh không còn ai để có thể nhờ cậy việc này được, mong cậu hãy giúp anh. Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra được người này."

Trông tập hồ sơ anh ta đưa ra có một tấm ảnh và tài liệu về một cô gái họ Han. Quả nhiên người mà Park Wooshik muốn tìm là cô gái mà đám bạn bè của Min Yoongi đồn đại từ nhiều năm nay. Có lần, Min Yoongi còn được nghe cả một buổi về những cậu chuyện hoang đường mà Park Wooshik đã từng làm để tìm được cô gái kia. Anh ta đã từng lục tung khắp cả nước Đại Hàn dân quốc này, nhưng cô gái tên Han Somin kia như bốc hơi mất. Rồi tìm đến cả Nhật Bản và Trung Quốc, nhưng nơi mà cô gái ấy đã từng đi du lịch, thậm chí còn sang cả nước Đức ở phía Tây của bán cầu. Tất cả những địa điểm mà Han Somin có thể đến, Park Wooshik đều đã tìm, nhưng đều không có kết quả. Đã từng ấy thời gian, phải có tình cảm sâu đậm đến đâu, mới có thể kiên nhẫn đến như vậy. Min Yoongi không hiểu nổi và cũng chưa bao giờ tin vào tình yêu, một loại cảm xúc phù phiếm chi phối lý trí con người. Với anh - một con người theo chủ nghĩa duy vật, tình yêu cũng chỉ là một viên thuốc bổ khi chúng ta cần và khi muốn vứt bỏ, nó lại biến chất trở thành thành một liều thuốc độc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro