Chương 32: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài đại sảnh sân bay yên tĩnh đến lạ thường, có lẽ do thời tiết ban đêm quá lạnh giá nên mọi người đều đã vào phòng chờ hoặc các cửa hàng tiện lợi để giữ ấm. Duy nhất chỉ có một bóng hình cao lớn vẫn đứng đợi ở giữa sảnh, vẻ ngoài lịch lãm cùng khí chất lạnh lùng của người đàn ông ấy thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Kể từ khi nhận điện thoại của Park Jimin, ông Park Wooshik vẫn chưa một lúc nào bình tâm nổi.

"Bố có thể đến đón con ở sân bay được không?"

Câu nói của cậu như nhát dao cứa vào lòng ông, mọi ân oán trong nhà họ Park lẫn mối quan hệ phức tạp của ông và người vợ quá cố Han Somin luôn là rào cản giữa hai người. Ông chưa từng mong cậu có thể đối xử với mình như một gia đình bình thường, sau tất cả những lỗi lầm đã gây ra với mẹ con cậu, Park Wooshik chỉ biết âm thầm theo sát phía sau đứa con trai bé bỏng duy nhất của mình. Nhưng lần này thực sự Jimin đã quá kiệt sức, chỉ biết lựa chọn tin tưởng vào người mà mình đã gọi một tiếng là "bố".

Cho đến khi bóng dáng nhỏ bé của cậu xuất hiện, ông mới chợt thoát khỏi những ảo ảnh tươi đẹp trước đây. Nếu như Han Somin còn sống, liệu cô ấy có thấy tự hào về con trai của họ không? Giữa cuộc đời lạc lõng đầy cô đơn, nhiều lần đã từng thử tìm đến thế giới bên kia, nhưng Wooshik vẫn gắng gượng sống với một tâm niệm duy nhất: dùng mọi cách để Park Jimin sống hạnh phúc.

"Con đã báo cho dì Han Youngeun chưa?" Vừa lái xe, ông vừa dò hỏi. Chuyện Park Jimin chạy sang tận Thụy Sĩ để tìm con trai trưởng nhà họ Jung ông cũng đã nghe mọi người nói, nhưng kết quả lần này lại khiến ông không thoải mái. Chỉ cần nhìn qua thái độ của cậu cũng đã đủ hiểu cậu phải chịu bao nhiêu ấm ức.

"Chưa ạ. Con không muốn dì ấy phải lo lắng." Đầu óc cậu lúc này gần như trống rỗng, cảm giác đau đớn hai bên thái dương xuất hiện liên tục, giống như mỗi lần cậu nghĩ về khoảng thời gian sống vất vả ở tại trại trẻ mô côi.

Ông Wooshik muốn nhắc nhở con trai về tính cách nóng nảy của Han Youngeun, nhưng nghĩ lại chắc hẳn cậu phải có lý do thì mới muốn che giấu chuyện đã trở về Hàn Quốc.

"Nghe lời bố, mau ăn một chút gì đi." Từ lúc hạ cánh, cậu vẫn chưa hề động vào hộp đồ ăn ông đã chuẩn bị sẵn, bộ dạng hiện tại mệt mỏi, yếu đuối hệt như một đứa trẻ đang mất đi phương hướng.

Khẽ liếc khuôn mặt lo lắng của bố, Jimin giữ lại câu từ chối trong miệng rồi gật đầu đống ý. Cậu thực sự không hề có cảm giác đói, gần như cả ngày hôm nay, thứ duy nhất cậu ăn chỉ là một đĩa salat nhỏ tại sân bay Bern, nhưng giờ vẫn ép buộc bản thân mình tiêu hóa đống thức ăn vẫn còn nóng trong hộp kia.

"Bố sẽ không hỏi chuyện của con và Jung Hoseok, nhưng nếu như đã lựa chọn trốn tránh thì bố sẽ không để bất cứ ai tìm được con."

Đây chính là điều đã khiến Jimin thôi thúc tìm đến sự giúp đỡ của bố mình. Một kẻ hèn nhát, yếu đuối như cậu không thể tự mình xoay xở trong mớ bòng bong hỗn độn này được, chưa bao giờ cậu mong mình có thể biến mất hoàn toàn như hiện tại. Park Jimin còn không hiểu nổi mục đích của hành động này: sự tức giận, ghen tị và đau đớn khi bị vứt bỏ nên muốn trả thù, hay chỉ đơn giản là muốn trốn tránh hiện thực để che giấu vết thương trong linh hồn?

Jung Hoseok dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu, kể từ khi hắn mạnh mẽ ép buộc cậu bằng bạo lực, tự ý xông vào thế giới riêng của cậu, cho đến điên cuồng dành cho cậu thứ tình cảm mãnh liệt nhất. Một kẻ thụ động yếu đuối như Jimin chỉ biết tuân theo những gì hắn muốn, những gì hắn đòi hỏi và giờ cậu mới hiểu được nụ cười mỉa mai thực sự của đám bạn thân của hắn mỗi lần nhắc về mình.

"Chưa bao giờ thấy mày thích một món đồ chơi nào lâu đến vậy."

Vốn dĩ Park Jimin chưa hề nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho mình, nhưng có lẽ do bản thân quá hèn nhát nên lúc nào cậu cũng chỉ biết bước theo hình bóng của hắn. Có một thứ đã ăn sâu trong ý niệm của Hoseok đó chính là coi cậu như một người hoàn-toàn-không-có-khả-năng-sinh-tồn. Đơn giản như việc hắn phá nát thế giới riêng của cậu để đem về bên mình, trói buộc mọi thứ và cậu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Nếu như chưa từng chứng kiến việc hắn sánh vai cùng một người con gái khác, khoảnh khắc họ xứng đôi đến mức tất cả phải ngưỡng mộ thì cậu vẫn sẽ mãi sống trong thế giới mà hắn đã tạo ra, nhu thuận, mềm yếu như những gì hắn muốn. Tiếc rằng mọi thứ đã quá muộn.

Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, Park Wooshik thỉnh thoảng ngắm nhìn đường nét đặc biệt trên khuôn mặt của Jimin. Thói quen khi ngủ của cậu rất giống với Han Somin, ngay cả cách nhíu mày khi khó chịu cũng như vậy. Cả quãng đường dài, cậu không hề nói thêm bất cứ điều gì ngoài việc muốn nghỉ ngơi một thời gian, với điều kiện là không được ai tìm đến quấy rầy. Do vậy ông đã gấp rút chuẩn bị căn biệt thự ngoại ở Daegu để giúp cậu, ít nhất cũng là bước ngoặt lớn trong mối quan hệ của hai bố con họ, bởi đây là lần đầu tiên Jimin tìm đến ông khi gặp khó khăn.

Bế người còn đang ngủ say trên ghế phụ, ông đi thẳng vào phòng khách trong sự tiếp đón của quản gia. Khối bất động sản này vốn là căn nhà mơ ước của ông và Han Somin khi cả hai dự định sẽ rời nhà họ Park, tìm một nơi nào đó và sống bên nhau. Giờ mọi thứ gần như đã trở thành dĩ vãng, người đã khuất, kẻ còn phải sống để bù đắp lỗi lầm, nhưng may mắn họ vẫn còn Jimin – kết tinh của quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời hai người.

Tiếng mở cửa phòng đã đánh thức Jimin, cậu mơ màng nhìn người đang bế mình, ánh mắt không tự chủ bộc lộ những tia yếu đuối nhất. Đặt cậu xuống chiếc giường mềm mại, ông Wooshik khẽ vuốt mái tóc của con trai rồi nói.

"Đừng nghĩ nhiều, cứ thoải mái nghỉ ngơi thôi. Mọi chuyện đã có bố lo liệu rồi."

"Vâng." Jimin mệt mỏi đáp lại, trong lòng bỗng nhiên đau nhói khi thấy nhận ra những sợi tóc bạc hai bên mai của ông. "Bố cũng đi ngủ sớm đi ạ, ngày mai còn quay về Busan nữa."

Cả quãng thời gian dài từ sân bay về đến đây cũng đều do một mình Park Wooshik cầm lái. Vì sự muốn giữ bí mật tung tích của Jimin, đến cả lái xe thân tín nhất của ông cũng không dùng đến. Một lời quan tâm nhỏ nhặt từ cậu cũng đủ khiến ông thấy thanh thản hơn rất nhiều, cuối cùng cũng đã nhận được sự tha thứ của con trai. Park Wooshik xoa đầu cậu, chúc ngủ ngon rồi rời khỏi phòng.

Nằm trên giường ngủ rộng rãi đầy xa lạ, Park Jimin lại không thể khống chế bản thân mà nghĩ về cuộc trò chuyện của mình và bà Jung – người phụ nữ mà Jung Hoseok vô cùng tự hào mỗi lần nhắc đến. Ngày cậu tìm đến biệt thự nhà họ Jung ở Thụy Sĩ, người đầu tiên đón tiếp cậu chính là bà ấy. Đó là một ngày lạnh lẽ, ẩm ướt, tuyết dày phủ trắng mọi nơi. Thời tiết ở đất nước phương Tây này không hề đẹp đẽ như lời miêu tả của sách báo, Jimin cảm thấy nên gọi nó là thảm họa sẽ đúng nghĩa hơn.

Chưa bao giờ cậu lại thấy bản thân mình thảm hại đến mức đó, đã hơn 30 phút trôi qua và cậu vẫn chưa có đủ dũng cảm để bấm chuông. Nhìn căn biệt thự tuy không rộng lớn như ở Hàn Quốc nhưng lại được xây dựng theo thiết kế của kiến trúc Trung Âu cũng đã đủ hiểu sự giàu có của nhà họ Jung tại Thụy Sĩ. Ngay khi Jimin tiến lại gần bức tường, một chiếc xe Porsche đỏ mạnh mẽ xuất hiện phía sau. Cậu hoảng hốt tránh sang một bên, đầy lo lắng nhìn về phía người đang ngồi bên trong.

Cánh cổng đột nhiên mở rộng ra giống như được lắp đặt thiết bị tự động, tuy nhiên chiếc xe lại tắt máy. Một người phụ nữ xinh đẹp bước xuống từ chiếc xe sang trọng, đến ngay cả một người không giỏi nhận diện khuôn mặt như Jimin còn nhận ra được nét giống nhau giữa bà ấy và Jung Hoseok. Hô hấp cậu dần trở nên dồn dập hơn, hơi lạnh trong không khí liên tục tràn vào trong phế quản khiến lồng ngực đau nhức. Bà Jung lại gần đứa trẻ đang ngơ ngác đứng trước cổng, khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch cùng chóp mũi đỏ hồng kia gần như đã tiết lộ cậu đã đứng rất lâu ở đây.

"Cháu đến tìm ai thế?" Bà từ tốn hỏi, bàn tay khẽ phủi lớp tuyết đọng trên vài và cổ áo cậu. Jimin chợt đỏ bừng mặt, ánh mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào đối phương, nhẹ giọng đáp.

"Cháu ... cháu ... chào cô." Cơ thể run rẩy vì lạnh đã khiến màn chào hỏi đầu tiên của cậu thất bại nặng nề. Hai bàn tay khẽ xoắn chặt vào nhau để kiềm chế bản thân, Jimin cố ép mình nói tiếp. "Cháu muốn ... tìm anh Hoseok ạ."

"Là Jimin đúng không?"

"Vâng ạ."

Câu ngạc nhiên không hiểu vì sao mẹ Hoseok lại biết mình. Bà Jung chợt bật cười, bàn tay được chăm sóc cẩn thận mang theo hơi ấm khẽ xoa lên đôi gò má lạnh của cậu như một hành động đầy âu yếm. Chẳng cần đến câu trả lời của cậu bà cũng đoán được ra chàng trai bé nhỏ này là ai. Hóa ra đây chính là người có bản lĩnh khiến đứa con trai ngỗ ngược phải chịu đắng nuối cay rời bỏ Hàn Quốc để sang đây quấy rầy hai vợ chồng bà.

"Lạnh như nào sao cháu không bấm chuông để vào nhà? Nếu cô không về thì cháu vẫn cứ đứng mãi ngoài đó à?"

Trước lời nhắc nhở của bà Jung, Jimin chẳng dám lên tiếng đáp lời. Thực ra ý định ban đầu của cậu là sẽ đứng chờ Hoseok về nhà, bởi cậu không dám tự tiện vào trong nhà hắn một mình. Chuyện giữa bọn họ đã bị ông ngoại Jung kịch liệt phản đối, cho nên cậu cũng không rõ thái độ của bố mẹ Hoseok ra sao nên càng không dám làm càn.

"Bị dọa sợ rồi à? Mau vào thôi, còn đứng ngoài nữa thì chắc thành tượng tuyết mất."

Nghe lời bà Jung, Jimin ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ trong sự thấp thỏm, bất an. Nhiệt độ ấm áp trong xe lập tức khiến các dây thần kinh đồng loạt căng lên vì sốc nhiệt. Sau đó bà Jung vừa lái xe, vừa tháo chiếc khăn trên cổ ra rồi đưa cho cậu.

"Cháu không lạnh đâu ạ." Jimin ngại ngùng từ chối, cậu không ngờ mẹ Jung Hoseok lại đối xử tốt với mình như vậy, hoàn toàn không hề giống thái độ kì thị của người nhà họ Jung một chút nào.

"Đừng ngại, mau đeo vào đi. Lát nữa vào uống trà gừng nữa, đứng bên ngoài lâu như vậy nhỡ bị mắc cảm là không tốt đâu."

Hơi ấm từ chiếc khăn lan tỏa, thấm dần vào da thịt lạnh lẽo như băng của cậu. Một cảm xúc ghen tị bỗng tràn ngập khắp khoang họng, khiến chúng dần trở nên đắng ngắt. Đến giờ cậu mới hiểu vì sao Jung Hoseok lại luôn nhắc về mẹ hắn như vậy, bà ấy thực sự rất tốt, tốt đến mức khiến khát khao được gặp lại người mẹ quá cố trong lòng bỗng nhiên trỗi dậy mãnh liệt.

"Đúng là một đứa bé ngoan mà." Bà Jung mỉm cười, tay xoa lên mái tóc đen bóng của cậu một cách vô cùng thân thiết. "Chỉ có điều cháu đừng để lộ ra ánh mắt ngây thơ như vậy với người khác, dù họ có tốt đến đâu đi chăng nữa cũng không nên." Quả thực bà rất vừa lòng Park Jimin, nhưng lại sợ cậu dễ bị kẻ xấu lừa gạt. Trên thực tế thì người mà bà đang ám chỉ đến lại chính là cậu con trai quý hóa Hoseok – người đã khiến Jimin phải lặn lội sang tận quốc gia xa lạ này để tìm gặp.

Cả ngày hôm đó, cậu ở cùng với bà Jung trong căn biệt thự xa hoa chờ đợi người kia về. Nhiều lần bà Jung đã muốn gọi điện lôi Hoseok về, nhưng cậu lại ngăn cản. Vốn dĩ hắn không biết cậu sang đây, mà chuyện giữa bọn họ không nên làm phiền bậc cha mẹ cho nên cậu đã cố ngồi chờ đến tận nửa đêm.

"Cháu lên phòng nó ngủ một chút đi. Có lẽ sáng sớm mai nó mới về."

"Không sao đâu ạ, cháu muốn chờ anh ấy về."

Bà Jung cố gắng khuyên bảo nhưng lại không thể thay đổi được quyết định của Jimin. Qua lời kể của bà thì có lẽ Jung Hoseok đã đến một quán bar nào đó với đám bạn của hắn, gần như cả tuần này rất ít khi về nhà. Tuy cố gắng để khuôn mặt bình thản nhất có thể nhưng ánh mắt lo lắng của cậu đã bán đứng tất cả, bà Jung dặn dò người giúp việc tăng nhiệt độ trong phòng khách rồi mang chăn lông cừu ra ghế sô pha cho cậu.

"Đừng để bị cảm lạnh nhé, bao giờ nó về thì nhớ đánh thức cô dậy."

Cậu dạ một tiếng, khẽ trải chiếc chăn ra rồi nằm trên ghế nghịch điện thoại. Đã quá 12 giờ, mọi người trong biệt thự đều đi ngủ, bố của Jung Hoseok đã đi công tác nên phòng ngủ trên tầng hai chỉ có một mình mẹ Jung. Cho đến khi tiếng động cơ xe ma sát tạo nên âm thanh sắc nhọn, Jimin mới bừng tỉnh giật mình, cậu vội mở cửa chạy ra bên ngoài.

Ánh đèn xe sáng rực chiếu rọi ngoài khoảng sân, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang lảo đảo đang mở cửa xe ra ngoài, Jimin gần như đứng chôn chân tại chỗ vì sự xuất hiện của người thứ ba. Một cô gái xinh đẹp nhanh chóng bước theo Jung Hoseok, trên tay còn cầm áo khoác của hắn. Bàn tay được sơn màu đỏ nổi bật bám lấy bả vai hắn, kéo mạnh về phía mình.

"Còn sớm mà, đi tiếp chứ?" Cô gái nở nụ cười kiều mị mời gọi, ánh mắt chợt nhận ra một cậu nhóc đáng đứng ngây ngốc ở cửa nhà, tuy nhiên cô ta lại không hề nói cho hắn biết. Vẻ mặt chợt biến đổi nhanh chóng, cô ta ôm chặt lấy Hoseok như một con bạch tuộc đang cuốn chặt lấy con mồi, bàn tay không ngừng vuốt ve lên thân thể cường tráng của đối phương.

"Đi với em đi mà."

Một đêm say khướt đã khiến hắn chẳng còn sức đẩy người đang ôm lấy mình ra, dù sao bọn họ cũng là bạn bè thân thiết nên hắn nghĩ cũng không nên đối xử quá đáng với cô. Hắn vươn tay xoa đầu cô, giọng cợt nhả trêu đùa:

"Còn muốn đi đâu nữa? Em còn đủ sức để đi à?"

"Về nhà em đi!" Cô ta cố tình nói to lên đủ để Jimin nghe thấy, khuôn mặt cậu lập tức biến thành trắng bệch đầy sợ hãi. Nhưng lại thì thầm vế câu phía sau, tránh việc Hoseok từ chối. "Bọn họ cũng đã chọn nhà em rồi, anh không qua thì đúng là chẳng nể mặt bọn em gì cả."

Thực ra ngay khi ở quán bar, tất cả đã thống nhất đến nhà cô ta để tiếp tục uống rượu, chỉ là Jung Hoseok muốn về nhà vì có quá nhiều cuộc gọi nhỡ của mẹ. Hắn không hề biết Jimin đến tìm mình, không những vậy còn không ý thức được cậu đang đứng chờ mình, chứng kiến toàn bộ khung cảnh hiểu lầm lần này.

"Được, vậy em lái xe đi."

Hắn sảng khoái đồng ý, ngay cả đến cái liếc mắt về phía sau cũng không có. Park Jimin chỉ biết trợn tròn đôi mắt chứa đầy biểu tình mất mát, đau thương nhìn hắn cùng cô gái lạ mặt kia lên xe. Lồng ngực đau đớn giống như ai đó đang dùng dao khoét sâu vào tận cuống tim, bản năng thôi thúc cậu không thể để chuyện này xảy ra. Cậu hét lớn:

"Jung Hoseok!"

Cả cơ thể nhỏ bé lao thật nhanh ra bên ngoài trời tuyết lạnh lẽo. Trong màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng gọi xé gan xé ruột của Jimin vang lên như tiếng thủy tinh vỡ nát, cậu bất chấp tất cả để đuổi theo chiếc xe đang trượt bánh trên đường. Chỉ tiếc rằng tiếng nhạc trên xe quá lớn, lấn át hết mọi âm thanh bên ngoài nên Hoseok không hề nhận ra có người đang gọi mình.

Bịch! Vấp phải khối tuyết lớn trên mặt đất, Park Jimin đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo, toàn bộ gần như vùi trong lớp tuyết trắng xóa. Nước mắt liên tục tuôn rơi, nhiệt độ thấp đến mức cậu cảm giác như thứ nước nóng hổi ấy đã bốc hơi hoàn toàn ngay khi trào ra khỏi hốc mắt. Bất lực đến đỉnh điểm, cậu chưa bao giờ căm giận bản thân đến mức như vậy. Vì sao lại sợ hãi? Vì sao lại không dám đứng trước mặt cô gái ấy để giành lại Jung Hoseok. Tất cả chỉ bởi cậu quá nhu nhược và hèn yếu. Jimin thầm nghĩ, loại người như cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ đáng được hạnh phúc.

Cơ thể nhỏ bé nằm giữa vùng tuyết trắng, từng bông hoa tuyết xinh đẹp nhưng băng giá dần rút đi hơi ấm trên người cậu. Park Jimin không biết mình đã nằm ngây ngốc ở đó bao lâu, chỉ đến khi mí mắt dần khép lại, tiếng người kêu cứu của người giúp việc vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Một thứ âm thanh khó hiểu, một đất nước xa xôi, những con người xa lạ ...

Trong phòng ngủ rộng lớn nhưng cũng đầy mùi hương quen thuộc của Jung Hoseok, Park Jimin nhận ra mình đang nằm mê mệt trên giường, cả người nóng đến mức mọi thứ trở nên mơ hồ khó hiểu. Giọng nói của bà Jung vang lên đầy lo lắng, dù cậu đã cố mở mắt ra nhưng vẫn không thể nhìn thấy bất cứ điều gì.

"Tình hình sao rồi? Liệu Jimin có bị tái phát bện hen suyễn không?"

"Không đâu thưa bà, cũng may là chỉ sốt nhẹ. Giờ tôi sẽ tiêm cho cậu ấy một mũi an thần để nghỉ ngơi. Bà cũng nên tránh để cậu ấy nhiễm lạnh thêm nữa."

Cơ thể yếu ớt của Jimin chẳng thể chống chọi lại được sự điều khiển của thuốc, mí mắt chợt nặng trĩu rồi cậu dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy, toàn thân cậu đều không còn một chút sức lực, giống như cơ thể này không phải là của cậu nữa. Căn phòng quen thuộc mà cậu đang nằm chính là phòng ngủ của Jung Hoseok, nghe thấy tiếng động, người giúp việc vội bước vào hỏi:

"Cậu có muốn ăn chút gì không ạ? Đã một ngày rồi cậu vẫn chưa ăn gì cả." Không thấy Jimin đáp lại, người giúp việc lại lầm tưởng cậu đang muốn tìm người nhà họ Jung.

"Bà Jung có việc đến công ty rồi, còn cậu Hoseok cả ngày hôm nay vẫn chưa về nhà."

Trọng điểm của câu nói gần như trở thành một cú knock out mạnh mẽ đánh tan toàn bộ ý chí đã chuẩn bị từ trước khi đến đây của Jimin. Thật đáng nhục nhã! Cậu chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Kiềm chế cảm xúc rối loạn trong cơ thể, cậu quay người tìm điện thoại nhưng lại không nhớ để đâu, cuối cùng đành nhờ người giúp việc lấy hộ.

Ngay khi cầm được nó, cậu vội gọi điện cho người hướng dẫn của nhà họ Kim:

"Vâng, là tôi đây ... Không sao, tôi sẽ về khách sạn ngay bây giờ."

Bất chấp sự ngăn cản của người giúp việc, Park Jimin đành nói dối rằng sẽ gọi điện cho bà Jung để thông báo tình hình, nhưng lại biến thành cậu bỏ trốn khỏi căn biệt thự bình yên đầy xa lạ ấy. Ngay cả khi đặt chân về Hàn Quốc, cậu vẫn không hiểu vì sao mình lại hèn nhát đến thế. Có lẽ cậu cần thêm thời gian để xem xét lại bản thân mình, ít nhất là sẽ không dùng bộ dạng thảm hại này để đối mặt với Jung Hoseok.

*****

Căn phòng ngủ lộn xộn, quần áo vứt đầy dưới sàn nhà, cảm giác giống như vừa có cơn bão tràn qua đây. Kim Seokjin mệt mỏi nằm trên giường, cả người không tự chủ áp sát vào lồng ngực ấm áp của người đối diện. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu khẽ lầm bầm chửi thề một tiếng rồi đập nhẹ vào bàn tay đang không yên phận trên người mình tỏ ý phản kháng. Kim Namjoon bật cười, hắn vùi đầu vào xương quai xanh của cậu, từng chút, từng chút nhấm nháp để lại dấu hôn đầy mờ ám.

Âm thanh phá đám vẫn réo liên tục, người gọi gần như kiên nhẫn đến mức đáng giận, không ngừng một giây phút nào hết. Tắt máy lại liền gọi tiếp. Không thể chịu nổi, Seokjin đá mạnh vào bắp chân của hắn, quát lên.

"Nghe điện thoại đi."

"Đừng để ý đến nó."

Người nọ vẫn cố tình bỏ mặc ngoài tai lời cậu nói, ngón tay dần trượt vào trong lỗ hậu mềm mại, ấm nóng của cậu. Ngay khi hắn chuẩn bị động tình, Seokjin dùng toàn bộ sức lực cắn vào vai hắn, nhưng người kia lại chẳng hề phản ứng mà chỉ trói buộc cậu chặt trong vòng tay rắn chắc như thép nguội của mình. Namjoon khẽ thì thầm:

"Nhả ra nào, gãy răng bây giờ." Cùng với đó là tiếng cười đậm chất dâm đãng của một kẻ đang thiếu thốn tình dục. Hắn vốn nghĩ đã dày vò cậu cả đêm là đủ, nhưng khi cậu mới chỉ tỉnh dậy, dục vọng của hắn lại không cách nào kiếm soát được mà bùng nổ.

"Nghe điện thoại đi." Kim Seokjin lặp lại một lần nữa. Nếu như bình thường cậu sẽ có thể bỏ qua nhưng lần nào tên kia cũng quên không bật chế độ máy bay do vậy gần như giấc ngủ của cậu lúc nào cũng bị làm phiền bởi những cuộc gọi kiểu này. Mà cậu lại thừa biết hắn làm như vậy vì lo việc của công ty, chẳng thể hiểu nổi tại sao hắn lại phải làm việc bán mạng cho tập đoàn ấy đến mức vậy.

Nuối tiếc buông người trong lòng ra, Namjoon với lấy chiếc điện thoại. Hắn khẽ nhíu mày khi nhìn thấy tên người gọi. Ngay lập tức, hắn để sát điện thoại vào tai người nào đó còn đang ngái ngủ, bàn tay rảnh rỗi còn lại khẽ vuốt lên tấm lưng trần trắng mịn sau tấm chăn lụa màu đỏ rực một cách mê mẩn.

"ĐM!!! Sao cậu không đâm đầu vào tường luôn đi." Seokjin bật ngược dậy vì tức giận, lớn giọng chửi khi nghe hết câu chuyện từ đầu dây bên kia. Nhưng thắt lưng đau nhức lại khiến cậu đau đến mức các dây thần kinh đều đồng loạt kêu gào, nỗi ức chế tích tụ lớn dần, cậu dùng đôi mắt sắc như lưỡi dao nhìn thẳng về phía kẻ tội đồ đang ngồi dưới chân mình.

Không biết Hoseok đã nói gì, Seokjin lại gào lên đầy tức giận:

"Nửa đêm rồi tôi biết đi đâu kiếm người cho cậu bây giờ? Tôi dặn anh ta trông chừng rồi, ai nghĩ con Mèo nhỏ nhà cậu lại nhân cơ hội trốn đi cơ chứ."

"Được rồi, là tôi nợ cậu. Tôi nợ con-bà-nó cả nhà họ Jung, ĐƯỢC CHƯA?"

Nghe thấy tiếng chửi bới càng lúc càng hăng, Namjoon chỉ biết bật cười, không những vậy còn khẽ vỗ vào mông cậu như tỏ vẻ nhắc nhở. Nhiều lần trước Tướng Kim cũng đã dùng biện pháp mạnh để răn dạy nhưng cậu vẫn kiến quyết không bỏ nổi thói quen chửi thề của mình, cho nên khiến không ít lần vợ chồng ông phải cãi nhau vì chuyện này.

"Cậu nghĩ Jimin còn đi đâu được nữa ngoài cái thành phố Seoul này? Mau cuốn gói về đây đi nhanh lên."

Kết thúc cuộc điện thoại trong tức giận, Kim Seokjin bỗng thấy nóng bừng cả người. Màu da trên cổ và mặt đã chuyển thành màu hồng, mồ hôi lấm tấm trên trán cũng đủ thấy cậu đang bộc phát cơn điên của mình ngay lúc này. Từ lúc người hướng dẫn báo về chuyện Park Jimin đến nhà họ Jung và sau đó mất tích một ngày không rõ nguyên nhân, cậu đã đoán được mọi chuyện đang dần tệ đi và gọi điện báo cho Jung Hoseok biết.

Ai ngờ đâu tên to xác ấy lại bị ngộ độc rượu nên phải nằm viện suốt cả đêm, đến khi lết được xác đến khách sạn thì người hướng dẫn hoảng hốt phát hiện Jimin đã bỏ đi từ lâu. Không một ai biết cậu nhóc đó đi đâu, tuy Thụy Sĩ nổi tiếng với an ninh quốc gia an toàn nhưng một người không biết tiếng Đức, một chút tiếng Anh kém cỏi lại không đủ dùng, đường xá lại không thông thuộc lại bỗng nhiên biến mất. Do vậy Jung Hoseok gần như phát điên ở khách sạn rồi gọi điện cho Kim Seokjin. Hiện tại, chỉ có thế lực nhà họ Kim mới đủ khả năng tìm kiếm tung tích của Park Jimin.

Ánh mắt nóng rực của Kim Seokjin nhìn về phía Namjoon, cậu đang cảm thấy mọi thứ rối tung không theo quy luật, rắc rối liên tục xảy đến mà bản thân lại không thể giải quyết ngay được. Cảm nhận được suy nghĩ của người kia, Namjoon quay người lại, ôm cậu vào lòng mình, khẽ thì thầm:

"Em muốn anh gọi điện cho bố à? Nửa đêm rồi ông ấy không dùng roi da xử anh mới là lạ đấy."

Cách đây vài ngày, Tướng Kim và Seokjin vừa có một trận đụng độ lớn đến mức cậu quyết tâm không nói chuyện với ông. Cho nên trong tình huống khó xử ấy, chỉ có hắn mới giúp được cậu.

"Anh nghĩ ông ấy không làm thịt em chắc?" Seokjin ngang bướng cãi lại, thực ra nếu chỉ cần cậu xuống nước xin lỗi trước thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nhưng có chết cậu cũng không muốn.

"Yên tâm, từ bé đến giờ em có bao giờ bị đánh đâu. Giờ ông ấy có muốn đánh thì cũng không bay về đây ngay được." Namjoon mở lời dụ dỗ, thực ra hắn cũng không muốn đứng giữa tình trạng chiến tranh của hai người kia nữa và Tướng Kim cũng đang ở căn cứ bí mật quân sự tại cảng Busan.

Seokjin không tình nguyện cầm lấy điện thoại, bấm gọi cho bố mình – con người nóng tính như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Sau khi trình bày hết câu chuyện, đương nhiên đã lược bỏ đi một vài chi tiết nhỏ nhặt như cậu lạm dụng quyền lực để phái người đi theo Jimin sang Thụy Sĩ, ông Kim mới trầm ngâm lên tiếng.

"Giờ con đang cố nhờ một tên lính hải quân chỉ chinh chiến trên biển điều tra vấn đề về không quân sao?"

Câu nói của ông như hồi chuông đánh thức đầu óc u mê của cậu, sao cậu lại quên mất một điều cơ bản đến như vậy cơ chứ? Chỉ tại tên ngốc Jung Hoseok kia làm cậu bị cuốn theo cơn hoảng loạn của hắn, giờ lại bị Tướng Kim công khai trêu chọc.

"Bố có thể nhờ người mà. Chỉ là xem danh sách chuyến bay về Hàn Quốc có tên cậu ta hay không thôi."

Nhanh chóng gỡ gạc lại chút thể hiện, Seokjin thầm nghĩ về tính sổ với hai con người rắc rối kia luôn một thể. Biết được cậu con trai bướng bỉnh của mình đã thật sự biết lỗi hối cải, Tướng Kim sảng khoái đồng ý, sai người đi điều tra. Kết quả nhanh chóng đã được gửi đến điện thoại của Kim Seokjin, quả đúng là Park Jimin đã trở về Hàn Quốc ngay trong đêm hôm đó.

"Thật nhìn không ra Park Jimin cũng có bản lĩnh này. Lần trước em còn suýt bị lạc ở khu trượt tuyết ở Bern mà giờ một mình cậu ta lại trốn được đến sân bay." Seokjin cảm thán, nhìn thời gian chuyến bay gần như trùng khớp với thời điểm bỏ trốn, chứng tỏ đã có người giúp cậu ta rời đi.

"Còn nhớ lần trước Jung Hoseok phải đuổi sang tận nước Đức không?" Kim Namjoon tiếp lời, hắn cũng đang đoán xem ai có khả năng mang được Jimin rời đi dưới sự canh chừng của người hướng dẫn. "Không thể là dì của cậu ta được." Hắn mạnh mẽ khẳng định.

Đúng vậy, nếu như là Han Youngeung thì chắc chắn Min Yoongi cũng sẽ biết chuyện, mà Jung Hoseok lo lắng như vậy cũng chứng tỏ hắn ta đã hỏi đến anh họ mình, nhưng có vẻ tất cả đều không biết tung tích của Park Jimin.

"Vậy chỉ còn người nhà họ Park thôi. Sẽ là ai trong cái gia đình phức tạp ấy đây?"

Tâm trạng của Kim Seokjin bỗng chống thay đổi chỉ trong một tích tắc, sự việc lần này có vẻ thú vị hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu: Park Jimin biến mất, nhà họ Park vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ. Nếu như nhà họ Park thật sự có liên quan đến chuyện này thì có lẽ cơn thịnh nộ của Jung Hoseok không đơn giản chỉ là đến-nhà-tìm-người mà sẽ biến thành vác-dao-đòi-người.

Kéo chiếc chăn bị rơi dưới sàn lên, Kim Namjoon khẽ trùm lên cơ thể không một mảnh vải của Seokjin, hai tay ôm lấy phần thắt lưng mê hồn của cậu. Do mải bận suy nghĩ, cậu vẫn chưa nhận ra người nào đó đang chuẩn bị làm loạn thêm một lần nữa.

"Không ngủ thì làm thêm một lần nữa nhé?" Một câu hỏi bỉ ổi xuất phát từ một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, thái độ của hắn giống như không cho phép bất kỳ sự từ chối nào hết. Cậu trợn tròn mắt kinh ngạc.

"Làm ... Làm cái ..."

Câu chửi thề của Kim Seokjin còn chưa nói hết đã bị hắn nuốt trọn, hơi thở nóng hổi của hắn tràn ngập khắp khoang miệng cậu. Chiếc lưỡi luồn lách khắp mọi nơi, cuốn chặt không rời. Phản kháng đã bị vô hiệu hóa, một lần nữa cậu lại phải tiếp nhận sự đòi hỏi vô độ từ con người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro