Chương 7: Cuộc sống của cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ đang cố gắng cứu chữa cho Kim Taehyung.

"Kích điện lần một ... Kích điện lần hai."

"Mau ra hỏi người nhà bệnh nhân xem ai có trùng nhóm máu với cậu bé không?" Lúc được đưa tới bệnh viện, cậu đã gần như tắt thở. Ngâm nước lạnh cùng với tràn dịch màng phổi do sốt cao và nhiễm lạnh, Không chỉ có vậy còn mất máu liên tục kéo dài, mạng sống của Kim Taehyung gần như chỉ như bông tuyết tan trong ánh mặt trời. Tình hình bên ngoài cũng không mấy khả quan, ông bà ngoại của Taehyung cũng tới bệnh viện sau khi được các giáo vụ thông báo. Bà của cậu đã khóc ngất khi nghe bác sĩ thông báo.

"Xin gia đình hãy chuẩn bị tinh thần."

"Tae Tae à! Cháu của tôi ... đứa cháu khốn khổ của tôi. Sao lại ra nông nỗi này? Xin mọi người hãy cứu lấy Taehyung, tôi xin các người." Tiếng khóc của người bà đã trải qua gần hết cuộc đời khiến tất cả những người đang có mặt ở ngoài cửa phòng phẫu thuật nghẹn ngào. Bọn họ không hề nghĩ tới, mọi chuyện phải chịu đựng ở học viện, Kim Taehyung đều giữ bí mật với gia đình mình.

"Jang Hee à, mẹ xin lỗi con ... mẹ đã không chăm sóc tốt cho con trai con ... Jang Hee à ..." Ông của Kim Taehyung vẫn đứng thẳng người, tay nắm chặt lấy bờ vai run rẩy của người vợ đang chìm trong tuyệt vọng của mình, ánh mắt ông vẫn chăm chú nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật, giống như đang mong chờ kỳ tích xảy ra.

"Bệnh nhân Kim Taehyung cần truyền máu gấp. Trong số mọi người, ai có nhóm máu AB-RH âm tính không ạ?" Là một nhóm máu hiếm, nếu như không phải là người cùng một nhà thì chắc chắn sẽ khó có thể tìm được. Giờ đây, họ chỉ có thể trông chờ vào Kim Changsu hoặc ông Kim, nhưng hai người đó lại đều không có mặt tại bệnh viện. Mọi cơ hội sống của Taehyung dường như đều bị lưỡi hái của tử thần chặt đứt.

"Tôi có thể thử không?" Người lên tiếng là Han Youngeun. Cô cũng không ngờ mọi việc lại trùng hợp đến vậy, AB-RH âm tính chính là nhóm máu của cô. Ngay lập tức, y tá đưa Youngeun vào phòng phẫu thuật để lấy máu. Ngược lại với tâm trạng vui vẻ của mọi người, nhưng Park Jimin lại có chút cảm giác lo lắng cho sức khỏe của dì mình, dù rằng họ đang làm việc tốt.

"Cảm ơn Chúa! Cảm ơn Người đã mang cô bé này đến giúp con ..." Bà của Kim Taehyung không ngừng cầu nguyện. Bên cạnh bà chính là Jeon Jungkook trong bộ dạng ướt đẫm nước. Tất cả đều khuyên cậu trở về thay đồ, nhưng bản thân cậu lại không muốn rời khỏi đây cho đến khi xác nhận Kim Taehyung thoát khỏi cơn nguy hiểm. Tình cảnh lúc ấy vẫn hiện rõ trong tâm trí cậu, Taehyung giống như một thiên thần gãy cánh và rơi xuống dòng nước xoáy bất tận. Bộ đồ màu đỏ của cậu không thể che lấp được những vệt máu đang loang dần trân mặt nước. Khoảnh khắc Jungkook lao xuống dòng suối, cậu đã biết mình không còn bất cứ một lối thoát nào nữa. Từ lúc cứu được Taehyung từ dòng suối nguy hiểm, Jeon Jungkook chưa một lần thả cậu xuống. Cậu vẫn bế người ấy trên tay, mặc cho máu và nước hòa lẫn vào nhau thấm qua da thịt mình. Chính cậu đã là người buộc sinh mạng của cả hai vào với nhau.

Chát! Kim Changsu ôm lấy một bên má tím sẫm vì cái tát mà ông Kim đã dồn hết toàn lực để đánh hắn.

"Nó là em mày! Mày có biết không? Vì sao mày có thể đối xử với Taehyung như thế? Mày nghĩ tất cả những việc mày làm mà người làm bố như tao không biết sao?" Cơn tức giận của ông Kim lên đến đỉnh điểm, người thư ký đứng bên cạnh chỉ biết đỡ lấy những chiếc roi mà ông đang quật xuống vào người Kim Changsu mà không dám lên tiếng can ngăn. Dù lần này ông nội Kim có xuất hiện đi chăng nữa cũng sẽ không bảo vệ được hắn. Nhà họ Kim vốn dĩ là một gia đình phức tạp với vô số những câu chuyện đen tối không thể đưa ra ngoài ánh sáng.

"Em? Bố đang nói thằng con hoang đó sao?" Kim Changsu không biết sống chết còn tiếp tục khiêu khích ông. Từ khi biết nhận thức đến giờ, hắn chưa bao giờ chấp nhận con chó hoang đó và người mẹ không biết liêm sỉ, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác của hắn là em mình. Hắn sẽ khiến tất cả những kẻ ngáng đường hắn phải trả giá đắt nhất.

"Thằng khốn nạn! Tao phải đánh chết mày." Chiếc roi da được sử dụng trong quân đội như một con rắn cắt đứt từng mảng thịt trên người Kim Changsu. Lần này, ông Kim ra tay không hề có chút nhân nhượng, ông không ngờ rằng người con trai cả của mình lại trở nên độc ác đến vậy, lại có thể nhẫn tâm hại chết người em cùng cha khác mẹ của mình.

"Ông mau dừng tay lại! Sao ông lại đánh con trai tôi, sao ông lại vì đứa con riêng của mình mà đánh con trai của tôi hả?" Người lao vào thư phòng là mẹ của Kim Changsu. Bà không ngờ người chồng đã 3 tháng nay chưa hề bước chân về nhà lại trở về vì muốn đánh con trai mình. "Tôi nói cho ông biết, là thằng đó tự ngã xuống nước, không liên quan gì đến Changsu hết."

"Bà nghĩ mọi chuyện đơn giản thế sao? Mau hỏi con trai bà xem nó đã làm những gì? Cả bà và nó. Chuyện năm xưa bà hại Jang Hee tôi đã bỏ qua! Nếu lần này Taehyung xảy ra chuyện gì, đừng trách tôi phải loại nó ra khỏi nhà họ Kim." Ông Kim tức giận bỏ đi. Giờ ông chỉ muốn ngay lập tức tới bệnh viện, dù rằng ông không muốn gặp ông bà Jang ở đó.

"Ông đứng lại đó! Ông mau đứng lại cho tôi ..." Dù bà Kim có gào hét đến đâu cũng không thể giữ chân người đàn ông đó lại. Bà hận người đàn ông lạnh lùng đó, đã bao nhiêu năm trôi qua, mặc cho thân thể của ông luôn bên cạnh nhưng bà vẫn chưa bao giờ có được trái tim của ông ta.

Kim Changsu ôm lấy người mẹ đáng thương của mình, lạnh lùng lên tiếng. "Mẹ đừng khóc. Con sẽ khiến tất cả bọn chúng phải hối hận." Trong ánh mắt hắn giờ chỉ còn hận thù, hắn nghĩ rằng, kết cục như vậy với Taehyung là quá nhẹ nhàng. Có lẽ, phải khiến thằng nhãi đó nhớ lại khoảnh khắc người mẹ đáng thương của nó rời khỏi cõi đời một cách đau khổ như thế nào mới thực sự là sự trả thù tuyệt vời nhất.

Trong phòng bệnh im lặng, chỉ có tiếng hoạt động của máy móc và những giọt nước đang truyền vào cơ thể người đang nằm trên khung giường trắng muốt kia. Dù bác sĩ thông báo Kim Taehyung đã qua được cơn nguy kịch, nhưng ông bà cậu vẫn nán lại phòng bệnh để chăm sóc. Họ còn thấy kỳ lạ hơn khi thấy Jeon Jungkook cũng ở lại, bọn họ chưa từng thấy Taehyung có người bạn như vậy bao giờ. Nói chính xác hơn, họ chưa từng bao giờ nhìn thấy bạn của Kim Taehyung kể từ khi cậu vào học tại Engel.

"Cháu muốn ăn gì không? Ông tiện về nhà lấy đồ cho Tae Tae rồi mang đến đây luôn."

"Dạ ... không cần đâu ạ. Lát nữa cháu sẽ đi ăn tại nhà ăn của bệnh viện. Ông và bà có việc gấp thì cứ để cháu ở lại trông Taehyung." Ban nãy, Jeon Jungkook đã nghe được cuộc điện thoại giữa bà của Kim Taehyung và một người nào đó, cậu đoán đó là nhân viên của tiệm cà phê. Có vẻ như đang có chuyện gấp xảy ra tại cửa hàng, mà hai người lại đang ở bệnh viện nên cậu đã chủ động đề nghị ở lại chăm sóc Taehyung.

"Cháu trai tốt bụng quá. Vậy làm phiền cháu rồi, bà chỉ quay về một lúc rồi sẽ trở lại ngay. Cháu không cần đi ăn ở bệnh viện đâu, đồ ăn ở đây không tốt cho lắm." Bà Jang mệt mỏi sắp xếp đồ đạc trong túi, bà cũng muốn về lấy thêm đồ cho Taehyung vì bác sĩ dặn rằng phải nằm viện ít nhất 3 tuần.

"Tae Tae cũng không thích ăn cơm ở bệnh viện. Hồi còn nhỏ, khi nằm viện, nó toàn đòi bà nấu thì mới chịu ăn. Khi lớn rồi, Tae Tae lại càng không muốn đến, mấy lần trước bị thương khi tập kiếm, thằng bé cũng giấu mọi người rồi tự mua thuốc về nhà." Nhắc lại những chuyện trước đây, mắt bà Jang lại rơm rớm nước. Bà không hiểu lý do vì sao Taehyung chỉ đi tham gia thi đấu ở học viện mà lại bị thương mất nửa cái mạng như vậy. Các giáo vụ trong trường chỉ giải thích đó là sơ suất của họ và xin lỗi gia đình, nhưng bà tin rằng còn có chuyện gì khác nữa ở đây. Bà chắc chắn sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám hại đến Taehyung đáng thương, dù cho đó là ai đi chăng nữa.

Sau khi ông bà Jang rời đi, Jeon Jungkook tới gần giường bệnh. Khuôn mặt của Kim Taehyung vẫn nhợt nhạt, thiếu sức sống như khi được cứu sống từ dưới dòng nước lạnh buốt kia. Vết xước trên má trái vẫn còn đọng máu đỏ sẫm, càng khiến cho khuôn mặt như tượng tạc của cậu trở nên ma mị hơn.

"Taehyung à, cậu có nghe thấy tớ nói không? Mau tỉnh lại đi, rồi chúng ta sẽ khiến đám người ấy phải trả giá." Những lời Jeon Jungkook vừa nói hoàn toàn không phải là chuyện đùa, cậu đã từng chứng kiến Taehyung bị đám người đó bắt nạt như thế nào. Bao giờ cũng vậy, chàng trai gầy yếu đang nằm yên lặng như một con búp bê vô hồn cũng phải chịu những trận đòn vô nghĩa.

Lần này, tất cả đám người đó sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình, bởi Jeon Jungkook đã thu thập được những chứng cứ từ những lần trước đó và sẽ nộp chúng cho cảnh sát giải quyết. Đương nhiên không chỉ mình cậu có quyết định như vậy, cũng có một người khác cũng muốn đám người của Kim Changsu hối hận vì những việc mà chúng đã làm. Người đó chính là Kim Seokjin. Vết thương lần này của Kim Namjoon không hề nhẹ, nhưng bởi thể chất mạnh mẽ của một con quái vật như hắn nên bác sĩ cũng không quá lo lắng về tốc độ hồi phục.

"Mau há miệng. Há to nữa ra." Cảnh tượng trong một căn phòng bệnh khác khiến tất cả y tá cũng như bác sĩ kinh ngạc tột độ. Lần đầu tiên họ nhìn thấy, bệnh nhân bị thương nặng lại đang phải cố gắng cầm thìa bón đồ ăn cho người bình thường.

"Không ăn! Đã bảo không ăn rồi cơ mà." Kim Seokjin nổi điên hất cánh tay đang đưa thìa cơm tới miệng mình ra, thật không may đó chính là cánh tay bị đau của Kim Namjoon. Dù vậy, hắn ta cũng không hé răng kêu lên một tiếng, thậm chí kể cả thở mạnh vì đau cũng không.

"Giờ này còn ăn uống gì nữa. Tức chết mất thôi! Thằng chó Kim Changsu đó, tớ phải lột da nó, băm nhỏ thịt nó, cho vào chảo chiên cháy thành than thì thôi." Đám người đứng ngoài phòng bệnh nghe thấy vậy liền tự động tản đi chỗ khác, họ không dám vào chọc giận cậu út nhà tướng Kim. Quả là những người xuất thân từ gia đình có truyền thống quân đội, cách trả thù thật không giống người bình thường.

"Mau đưa tay ra đây xem nào." Vừa nói, Kim Seokjin vừa lôi bàn tay bị thương của tên ngốc Namjoon để xem. Cậu không hề hỏi hắn về những chuyện đã xảy ra trong khu rừng khi ấy, bởi, chỉ cần nhìn vào mắt của Namjoon, cậu có thể biết được tất cả.

"Thằng nhóc đó thật may mắn, còn cậu thì lại quá tốt bụng. Tốt bụng đến mức mà cánh tay của mình cũng không cần nữa." Lời mỉa mai đầy ẩn ý của Seokjin khiến Namjoon bật cười. Dù không nói ra, nhưng hắn vẫn hiểu: Seokjin của hắn đang ghen.

"Là cậu bỏ đi trước, nếu không thì cũng chẳng đến nỗi gặp đen đủi như vậy." Quả thực, do Seokjin bỏ trốn nên hắn mới phải đi sâu vào rừng để tìm. Mọi chuyện luôn xảy ra trùng hợp một cách kỳ lạ. Hắn bắt gặp Kim Taehyung đang bị đồng đội của cậu tập kích ở cạnh dòng suối, tuy không muốn nhúng tay vào nhưng hắn cũng không mong muốn có người chết trước mắt mình.

"Tớ muốn cứu thằng nhóc đáng thương kia nên ra tay với một đứa, không ngờ vẫn còn một đứa khác cắn trộm phía sau." Kim Namjoon không ngờ người tập kích mình lại là một thành viên khác của đội cao trung, nói một cách khác. Trong đội đó có những hai kẻ phản bội. Bọn chúng cố tình dựng chuyện để tách rời Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

"Mẹ nó, ông đây sẽ thiến bọn chúng. Ném cái đó đó của chúng nó cho chó ăn, rồi bắt chúng ăn hết đống phân $^$%#@"

Mải chửi bới mà cả hai đều không nhận ra đôi vợ chồng trung niên đang đứng trước cửa phòng bệnh. Khuôn mặt họ tối đen lại khi nghe thấy Kim Seokjin đang miêu tả cảnh tượng kinh khủng để trả thù.

"Thật không ra thể thống gì hết!" Ông Kim - người nắm giữ quyền hành quan trọng trong lực lượng hải quân Đại Hàn lên tiếng dạy dỗ con trai mình.

"Hai đứa làm loạn chưa đủ hay sao? Một đứa thì bị thương, một đứa thì làm trò trong bệnh viện." Thứ ông chướng mắt nhất chính là dáng ngồi đang chồm lên người Namjoon của Kim Seokjin. Rõ ràng người bệnh phải được tĩnh dưỡng, đằng này đứa con trai bất trị của ông lại ngồi lên chân Kim Namjoon, một lúc lại nhún lên nhún xuống.

"Thôi nào, ông đừng dọa Jinie nữa." Bà Kim tới gần giường bệnh, véo nhẹ khuôn mặt đang xị xuống của Seokjin để an ủi. "Còn con nữa, Joonie bị thương mà. Đừng ngồi như thế, đụng vào vết thương thì sao." Hình ảnh bà Kim hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt đen xì như than của tướng Kim. Rất nhiều lần Kim Seokjin đã thắc mắc, không hiểu vì sao người mẹ dịu dàng của mình lại có thể chịu đựng được tính cách khủng bố của tướng Kim. Mỗi lần thắc mắc điều đó, cậu đều bị bố mình lôi ra để dạy dỗ bằng chiếc roi da bảo bối, nhưng cuối cùng người chịu trận lại là Kim Namjoon. Bởi, hắn sẽ không bao giờ để cậu phải chịu đựng đau đớn dù chỉ là một chút.

"Con chào ba mẹ." Kim Namjoon lên tiếng, hắn nhìn sang Seokjin như nhắc nhở cậu làm giống mình. Nhưng, Seokjin đang giận dỗi nên không thèm để ý tới bất cứ ai, cậu vùng vằng xuống giường rồi chạy ra sô pha để nghịch điện thoại.

"Mặc kệ nó đi. Vết thương của con sao rồi?" Bà Kim lấy canh tầm bổ trong bình đổ ra bát, xót xa khi nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Kim Namjoon.

"Con không sao ạ. Chỉ bị thương nhẹ thôi. Ba mẹ không cần ..." Hắn còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị Seokjin nhảy cẫng lên tố cáo.

"Gì mà nhẹ, gãy tay, giập xương bả vai, thắt lưng bị đọng máu. Tất cả đều là do thằng Kim Changsu làm đó mẹ." Ông bà Kim đều giật mình khi nghe thấy Kim Seokjin miêu tả vết thương của Namjoon. Vốn nghĩ là do những đứa trẻ mới lớn nghịch ngợm, thật không ngờ lại có thể hại nhau tàn độc như vậy.

"Thằng bé nhà họ Kim đó thật là không biết nặng nhẹ gì cả." Đến một người hiền lành như bà Kim cũng không kìm được lòng mà lên tiếng phàn nàn. Bà cũng đã nghe qua nhiều chuyện của nhà bên đó, thực không ngờ con trai của họ lại có thể dám làm ra những chuyện động trời như vậy. Đến người mạnh mẽ như Namjoon còn bị thương đến mức như thế này.

"Hai đứa đừng gây chuyện nữa. Bố sẽ nói chuyện với bố mẹ thằng bé đó." Điều mà Kim Seokjin đang mong đợi đã đến, chỉ cần tướng Kim ra mặt thì tên khốn Kim Changsu sẽ phải khép nép mà xin lỗi và chuộc tội. Phải cho hắn biết, đâu là thứ mà hắn không thể động đến. Bà Kim dặn dò người giúp việc đi cùng về chuyện ăn uống của hai đứa con phá phách đang trong phòng bệnh kia, bà không thể yên tâm khi nghe thấy Seokjin nhận chăm sóc Namjoon.

"Còn không biết là ai chăm sóc ai nữa đâu. Con ngoan ngoãn một chút đi, Namjoon nằm viện mấy ngày nữa thì cả hai hãy về nhà cho thoải mái. Mẹ phải theo ba con đi họp ở tỉnh khác, đừng gây chuyện nữa nhé." Kim Seokjin giả bộ làm mặt dễ thương rồi gật đầu, khiến bà Kim bật cười vui vẻ. Cậu không lo lắng về chuyện trả thù nữa bởi bà Kim đã tỏ rõ thái độ bất bình với chuyện Namjoon bị thương, nên chắc chắn ông Kim sẽ phải nghe lời bà xử lý chuyện này thật rõ ràng.

"Dù là cậu ám hại người của thằng đó trước, nhưng lúc đó làm gì có ai chứng kiến cơ chứ! Còn chuyện ở rừng thì nó đừng mong chối cãi được. Giờ thì tất cả mọi người giờ đều chống lại nó." Kim Namjoon cũng hiểu vì sao Changsu lại ra tay với hắn, chuyện hắn loại Im Shiwon ra khỏi cuộc thi trước đó gần như là hành động tuyên chiến. Ai cũng biết, Im Shiwon là bạn thân của Kim Changsu, nhưng để có thể tham gia cuộc thi này với Seokjin, hắn chỉ còn cách loại bỏ một tên ra khỏi danh sách. Dù ông bà Kim có biết chuyện, nhưng hành động của Namjoon cũng chỉ vì lo lắng cho an toàn của Kim Seokjin nên chắc chắc sẽ nhắm mắt cho qua như bao lần trước đó.

"Mệt quá đi. Mau đi ngủ thôi." Kim Seokjin giật mất nửa chiếc chăn đang đắp trên người hắn để chui vào trong, hơi ấm từ người Kim Namjoon tỏa ra khiến cậu không ngừng nằm sát vào bên cạnh. Mặc cho người bên cạnh đang phản ứng khó chịu, Kim Seokjin vẫn cứ ngủ một cách ngon lành. Kim Namjoon đành mặc kệ cậu, hắn vẫy tay gọi người giúp việc mang thêm một chiếc chăn khác vào. Ở nhà, tất cả mọi người đều đã quen với việc Seokjin ngủ tại giường hắn, mặc dù cậu có phòng riêng. Tất cả đều không chú ý đến thứ hắn đang giữ trong lòng bàn tay. Một sợi dây bạc mảnh với chiếc mặt hình vỏ sò trắng muốt, trông vô cùng nữ tính. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro