Ngoại truyện 2: Lời từ chối đến từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc Han Youngeun thắc mắc liệu bản thân mình làm như vậy là đúng hay sai. Cô không thích việc phải dựa dẫm vào một ai đó, hoặc dùng một thuật ngữ chính xác hơn là chấm dứt việc "ăn bám" vào gia đình nhà họ Lee. 

Kể từ sau tai nạn năm ấy, Youngeun chính thức danh chính ngôn thuận trở thành một đứa trẻ mồ cô thực sự. Ngày mà cô đang ngồi trong một trung tâm dạy tiếng và gặm nhấm từng cuốn sách ngữ pháp cũng là thời điểm bố của cô gặp tai nạn giàn giáo tại công trường. Trước sự ngăn cản của mọi người, Youngeun vẫn bình thản lật tấm vải màu trắng mà các bác sĩ đã che lên thân thể bị dập nát, không lành lặn của bố mình. 

Người đã từng hứa với cô sẽ làm giàu được trên mảnh đất xa lạ này, người đã từng dùng toàn bộ chỗ tiền bạc duy nhất trong nhà để đút lót cho phía quản lý xuất nhập cảnh đã không thể thực hiện nổi lời hứa ấy. 

"Công chúa nhỏ à, chỉ vài năm nữa thôi bố sẽ đón Somin sang đây, cả con cũng không cần phải viết thư gửi về Hàn nữa. Chúng ta sẽ chuyển đến gần khu phía Bắc, rồi hằng năm có thể sang Ba Lan du lịch mà không phải tốn tiền đi máy bay."

Mỗi tối sau khi đi làm về, ông Han đều thủ thỉ với cô những lời như vậy. Người cha phong lưu của cô tuy phải lâm vào đường cùng, bỏ lại con gái đầu cho người vợ đã li dị vì không có đủ khả năng chăm sóc nhưng vẫn nuôi mong ước làm giàu. Mặc cho trong ví ông chỉ còn lại chưa quá 30 euro, ông vẫn luôn mua những đồ ăn ngon nhất của siêu thị cạnh công trường về cho cô ăn thử và mình thì chỉ ăn tạm chiếc bánh mì trong quầy hạ giá vì sắp hết hạn. 

Han Youngeun biết dù mình có dùng cách gì đi chăng nữa, giận dỗi hay tỏ thái độ thì ông Han vẫn một mực làm vậy. Có lẽ ông không thể là một người chồng tốt, nhưng ông vẫn mãi là một người cha hoàn hảo nhất đối với cô. Cho đến lúc ông qua đời, Youngeun vẫn chỉ hối tiếc một điều duy nhất, đó là không hỏi về mẹ ruột của mình, người đã bỏ lại cô khi mới chỉ tròn 3 tháng. 

Hỏi không đồng nghĩa với việc nhớ nhung, cô không có bất cứ cảm giác vào về khái niệm "mẹ" ấy hết. Tất cả chỉ đơn giản là thoả mãn mối vướng bận duy nhất trong cuộc đời này. Nhưng cuối cùng cô đã thông suốt và nhận ra: nếu như người ấy đã rời bỏ mình vậy có lẽ cô chỉ là một gánh nặng mà bà ấy muốn gạt đi mà thôi.

Dưới sự hướng dẫn của phía cảnh sát và nhà thầu công trình, đám tang diễn ra trong thầm lặng. Họ không muốn làm rùm beng mọi chuyện khi tòa nhà khổng lồ ấy sắp bước vào giai đoạn hoàn thành, một mạng người với họ còn không quan trọng bằng việc rắc rối liên quan đến danh tiếng của gia tộc họ Lee.

Vốn dĩ ông Han chỉ là một người dân nhập cư bất hợp pháp tại đất nước phương Tây xa lạ này, tuy nhiên sau bê bối về quy trình an toàn lao động tại công trường thì Youngeun lại nghiễm nhiên được đặc cách trở thành một công dân tạm thời. Điều đó có nghĩa: cái chết của bố đã vô tình khiến cho cô được hưởng lợi ích mà vốn dĩ cả đời này cô chẳng bao giờ mong muốn nó xảy ra. 

Toàn bộ việc học hành cũng như nơi ở của Han Youngeun đã được chính chủ nhà thầu – gia đình của Kaiser Lee lo liệu. Cô được nhập học tại trường dành cho giới quý tộc, được hưởng một cuộc sống sung túc và trên tất cả, cơ hội được ở bên cạnh một chàng trai hấp dẫn đến mức khó tin như Kaiser Lee lại nghiễm nhiên thuộc về một cô gái bất hạnh như cô. Trong mắt đám người nhà giàu đó, cô gần như là một phiên bản hoàn hảo của bộ truyện Lọ lem thời hiện đại.

Youngeun vẫn còn nhớ câu nói của cô bạn thân Lora - người duy nhất trong trường chấp nhận làm bạn với cô.

"Khi em gặp bất hạnh, thì đó có nghĩa là Chúa trời đã đóng một cánh cửa mà thôi. Và thấy đấy, ngài ấy đã mở thêm cho em một cánh cửa tuyệt vời khác trong cuộc đời này. Vậy nên đừng oán trách gì nữa." 

Nhưng cô ấy không hề biết rằng, Chúa đã chọn nhầm một cánh cửa bị rào bởi song sắt để dành cho cô. Họ luôn nghĩ chuyện cô và Kaiser Lee sẽ giống như một kết thúc tốt đẹp như những cuốn truyện cổ tích dành cho đám trẻ con mới ngừng cai sữa, trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại. 

Thời điểm Han Youngeun đi học, cô vắt kiệt bản thân mình như những chiếc quần áo bị quay trong lồng của máy giặt. Không còn thời gian để thở, vùi đầu vào học như một kẻ điên để quên đi mọi thứ và dành dụm tiền học bổng để gửi về cho chị gái, và điều duy nhất cô muốn làm được đó chính là rời khỏi sự kìm kẹp của anh ta. 

Bất quá, ngay cả việc chọn trường đại học khi được vượt cấp của cô cũng bị anh ta chi phối. Tại ngôi trường ấy, những kẻ chướng mắt Kaiser Lee thì chắc chắn cũng sẽ không vừa mắt với cô. Còn những người có cảm tình với anh ta lại càng ghét cô hơn, một khi trong cuộc đời cô vẫn còn xuất hiện cái tên Kaiser Lee, nó sẽ tồi tệ như cách mà anh ta dùng mớ tiền bạc nặng trịch đó đè lên chút lòng tự trọng ít ỏi của cô. 

Nằm dài trên chiếc ghế sô pha của studio, Han Youngeun bất giác nhận thức được nửa quãng thời gian sống trên thế gian này của mình đã trôi qua nhanh đến mức nào. Cô không hiểu tại sao gần đây mình lại sống trầm tư đến vậy, quá khứ vốn dĩ đã lãng quên luôn bất chợt ập về mỗi khi cô buồn chán. Nhớ lại chúng, cô càng cảm thấy quyết định trở về Hàn Quốc năm xưa thực sự vô cùng chính xác. 

Cô gái nhỏ trợ lý không ngừng chạy từ bên nọ để thu thập đồ đạc, mặc cho không khí trong căn phòng bé nhỏ này đã bị cảm xúc tiêu cực của người nào đó đè nén nhưng cô ấy vẫn không thể ngăn cản được sự bận rộn của cái miệng đang hoạt động hết công suất kia.

"Nghe nói ngày xưa chị suýt nữa đỗ thủ khoa trường Uni Berlin ạ?" Vẻ mặt của con bé còn diễn tả lại đúng cảm xúc sét-đánh-ngang-tai khi nghe Lora tường thuật lại những bí mật động trời của thánh nữ họ Han. Không lẽ trong mắt bọn họ, việc cô học giỏi là kỳ lạ lắm sao?

"Nhưng tiếc là lại bị tuyển thẳng mới đau, mà tuyển thẳng thì bị mất một slot trong danh sách khen thưởng của trường. Suy ra chị Han của mấy đứa tháng đó khóc không ra nước mắt vì bị mất 2 nghìn euro đó." Lora cười phá lên sung sướng khi tiếp tục câu chuyện.

Ngay lập tức, Han Youngeun chẳng ngần ngại ném cả cuốn tạp chí của Vogue UK vào lưng ai đó đang cười ngặt nghẽo, nhưng nhiêu đó chẳng thể đủ để khiến đám người vô công rồi nghề dừng việc lấy cô ra làm chủ đề của mấy trò tiêu khiển kiểu vậy. Chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, mọi chuyện mới chịu lắng xuống, tất cả đều nín thở khi thấy tên người gọi trên màn hình điện thoại của cô. 

-MIN YOONGI-
Đôi mắt bắn ra hàng ngàn tia lửa rực cháy của Lora như một cách báo hiệu cho đồng đội, đám người đang nhốn nháo bỗng chốc trật tự giống hệt những học sinh tiểu học khi bất chợt gặp thanh tra đến kiểm tra lớp. Bọn họ muốn nghe ngóng tình hình một cách toàn diện nhất, dù sao chủ đề về ông chủ Min luôn hấp dẫn hơn rất nhiều so với việc nhai đi nhai lại bảng điểm thần thánh của cô.

Khẽ liếc mắt nhìn ra cửa, Han Youngeun lắc đầu trong vô vọng khi nhìn thấy hai bộ khung di động của anh trai Kim và thợ phụ chụp Park đang đứng chắn để phòng trừ trường hợp cô muốn ra ngoài nghe điện thoại. Cô có nên nhắc hai người họ là nên tăng cân trước rồi hãy nghĩ đến việc làm bảo vệ canh cửa không? Cực chẳng đã, cô đành nhấn nút nghe cuộc gọi bất đắc dĩ trước sự chứng kiến của toàn dân thiên hạ. 

"A lô ..."
Giọng của Min Yoongi phát ra đều đều trong điện thoại, gần như ngày nào anh cũng gọi vào trước tầm tan làm của cô khoảng 30 phút và mời cô đi ăn tối. Đương nhiên lần này chẳng khác là mấy. Tình trạng này xảy ra đã gần hai tuần rồi, trong thâm tâm Youngeun luôn cảm thấy thương cho bộ não mệt mỏi khi phải nghĩ lý do để từ chối anh. 

"Tối nay em có hẹn rồi, để lần khác có được không?" Cô không tin là anh không nhận ra thái độ thiếu thành ý của mình, nhưng Yoongi đâu phải là người có thể dễ dàng bị gạt đi như vậy. Anh vẫn điềm tĩnh trả lời cô. 

"Đương nhiên là được rồi. Nếu mai em không bận gì thì có lẽ là thích hợp nhất." Tiếng cười chứa vài phần ẩn ý của anh khiến cô hiểu được cảm giác đấm vào lõi gối bông mềm là như thế nào. Một người quá giỏi trong việc chuyển hướng chủ đề như anh nếu như không nhận được giải hùng biện của năm thì thực sự lãng phí tài năng. 

"Được, tạm biệt anh." Ngay tại giây phút cúp máy, trong đầu cô chợt nảy ra cách để đối phó với người đàn ông thiên tài này, đó chính là tắt máy từ 12 giờ trưa ngày mai. Không liên lạc được có nghĩa là từ chối, cô cũng mong anh hiểu được điều này.

Đám người trong phòng đều tỏ thái độ khinh bỉ khi Youngeun lại nỡ phũ phàng với một người đàn ông hoàn hảo như Min Yoongi đến như vậy, nhưng đến khi họ nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Kaiser Lee xuất hiện dưới công ty, tất cả đều hiểu lý do. 

"Hóa ra là người ta muốn đi ăn đồ Tây hơn là đồ Hàn." Câu nói của Lora giống như một đòn thông não cho tất cả, giờ thì ai cũng có thể thấy được sự thiên vị của Han Youngeun dành cho Kaiser. 

Mặc cho đám người đang nhốn nháo sau lưng, cô tiến lại gần chỗ người đàn ông đang ngồi khuất sau cửa xe. Cô khẽ hắng giọng, dùng thứ tiếng Đức nhàn nhạt của mình để hỏi anh.
"Sao anh lại đến đây thế? Có chuyện gì à?"
"Anh chỉ tiện ghé qua đây thôi. Cùng đi ăn tối được không?" 

Trong một buổi tối mà nhận được lời mời ăn tối của hai người đàn ông, Youngeun không biết nên cảm thấy hạnh phúc hay bất lực vì sự may mắn này đây. Nếu như qua điện thoại cô có thể dễ dàng đối phó, nhưng bị tập kích trực diện như này thì thật sự có chút khó khăn. Tuy nhiên đối phương là Kaiser Lee, người đã hứa với cô sẽ ngừng mối quan hệ không rõ ràng của hai người lại trước khi cô đưa ra quyết định nên mọi thứ sẽ đơn giản hơn.

Một tuần trước đây, trên trang báo lớn nhỏ tại Đức đã đăng tin về lễ đính hôn bí mật giữa Kaiser Lee và cháu gái duy nhất của thống đốc bang Baden. Cô cũng không hề quá bất ngờ về việc đó bởi anh đã từng nói. 

"Anh cứ nghĩ mình chỉ mắc sai lầm một lần là đã để em trở về Hàn Quốc, nhưng thực ra anh đã sai ngay từ đầu. Nếu như ngày đó anh không ép em về biệt thự, không giới hạn cuộc sống của em thì chúng ta cũng sẽ không đến mức phải như này." 

"Giữa chúng ta không có sai, chỉ là không thích hợp mà thôi. Dạo này em hay nghĩ về ngày xưa, chắc có lẽ nó đang nhắc em cũng đã đến lúc phải quên đi tất cả rồi. Kaiser à, anh trở về Đức đi." 

Han Youngeun không dành cho ai bất kỳ cơ hội nào hết, cuộc sống độc thân vui vẻ không hề khiến cô cảm thấy mình bị cô độc. Vẫn còn Jimin đáng yêu của cô, vẫn còn những người đồng nghiệp đang núp sau tấm cửa kính của công ty hay giả bộ đi vứt rác để nghe lén câu chuyện giữa hai người họ nữa. 

"Đây là quyết định của em sao?" Người đàn ông mang dòng máu lai đặc biệt nhìn cô chăm chú, có lẽ anh không hề biết rằng, đã từ rất lâu, cô không cho phép bản thân mình chìm đắm vào sự đẹp đẽ đến tội lỗi của đôi đồng tử màu xám nhạt ấy nữa. 

"Đúng vậy. Khi nào anh kết hôn thì nhớ báo cho em và Lora một tiếng, bọn em chắc chắn sẽ tới dự." Là người vốn dĩ có thù không đội trời chung với những trò nước đôi nhưng lần này Youngeun lại chẳng khác nào đang tự đẩy mình xuống vũng bùn ấy. Cô biết nếu mình cương quyết làm căng với anh, chắc chắn chuyện của bọn họ không thể giải quyết trong bình yên được. Vậy nên chỉ còn cách mưa dầm thấm lâu, từ từ cắt đứt. 

Hiện tại Kaiser không còn hiểu nổi suy nghĩ của cô gái đứng trước mặt mình nữa. Vài tháng trước anh vẫn tưởng rằng Youngeun sẽ chấp nhận lời cầu hôn của mình, nhưng rồi tin tức về mối quan hệ giữa cô và Min Yoongi đến như một lưỡi dao đe dọa tất cả. 

"Vậy để anh đưa em đến bệnh viện." Trước ánh mắt nghi hoặc của cô, Kaiser đành nói thêm. "Giờ này bắt xe đến đó cũng rất phiền phức, ngày mai anh trở về rồi, em đừng nghĩ nhiều." 

"Được rồi, cảm ơn anh." Han Youngeun không muốn biến mình thành một kẻ trở mặt, cô từ chối anh và vừa trước đó đã khẳng định dù chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng vẫn sẽ trở thành bạn. Ngồi trong xe, cô không ý thức được rằng vẫn bóng dáng quen thuộc của một người khác vẫn đang chăm chú quan sát mình. 

Min Yoongi khẽ khuấy lớp bọt trên cốc capuchino của mình, khóe miệng khẽ nhếc lên một góc kỳ lạ. Hóa ra cô từ chối anh là để đi với một người khác. 

******

Theo lời dặn của Han Youngeun, Kaiser Lee dừng xe trước một cửa hàng hoa gần bệnh viện. Cô khéo léo từ chối anh thêm một lần nữa rồi rời đi mua một bó hoa bách hợp trắng, thực ra Park Kyunghee chẳng hề thích loài hoa này, nhưng mọi thứ nên tuân theo quy tắc xã giao. 

Trong phòng bệnh không hề có người, cô đặt bó hoa trên bàn rồi đi tìm khu trị liệu vật lý. Quả đúng như dự đoán, Park Jimin và Park Kyunghee đều đang ở đó. Sau vụ tai nạn ấy, sức khỏe của Jimin hồi phục nhanh đến mức khó tả, còn cô gái kia hoàn toàn ngược lại. Bệnh suy tim vốn ẩn sâu trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát, tình trạng xấu kéo dài dẫn đến việc Kyunghee phải ở lại bệnh viện trong suốt hai tháng qua. 

Đương nhiên, một người lương thiện như Jimin sẽ không rời khỏi cô ấy nửa bước. Nếu như bọn họ không cùng chung huyết thống, có lẽ tất cả đều nhầm tưởng về mối quan hệ phức tạp và kỳ lạ ấy. 

"Có lẽ không được dì ạ, Kyunghee còn có một buổi kiểm tra tổng quát nữa. Ít nhất phải đến hơn 8 giờ mới xong được." Chàng trai bé nhỏ của Han Youngeun đang bất lực trước tình trạng hiện tại, cậu không dám rời người ấy đến nửa bước, thậm chí ngay 30 phút đi ăn tối với cô cũng không thể. 

"Không sao đâu." Cố gắng điều chỉnh sắc mặt một cách nhanh nhất, cô khẽ trấn an cậu. "Dì sẽ đi ăn rồi đặt đồ về cho cả hai. Mà cháu cũng nên để ý đến bản thân, đừng để vất vả quá." 

Khẽ vuốt lên phần gò má của cậu, dù không đành lòng nhưng cô cũng không thể giúp cậu giải quyết mớ hỗn độn này. Park Jimin đồng ý ở lại chăm sóc Kyunghee vì trách nhiệm, cái giá cậu phải trả là tình yêu đang đứng trên bờ vực thẳm của mình. Cậu mong ai kia cũng có thể hiểu được, nhưng cuối cùng anh vẫn không chấp nhận điều đó. 

Trong đôi mắt Jimin hiện lên những tia bất đắc dĩ khó đoán, cậu ôm chặt lấy cô như một cách giúp bản thân mạnh mẽ hơn rồi quay lại phòng trị liệu. Nhìn cảnh tượng Jimin cẩn thận đỡ cánh tay không còn nhận biết được xúc cảm của Kyunghee lên, chăm chú nghe lời hướng dẫn của bác sĩ để giúp bài tập có hiệu quả hơn, cô nhận ra bọn họ đã không thể thoát khỏi mối ràng buộc nghiệt ngã ấy nữa. 

Rời khỏi bệnh viện, cô bước vào một nhà hàng nằm khuất trong hẻm nhỏ gần ga tàu điện ngầm. Sau vài lần đến thăm Jimin, cô đã được đồng nghiệp trong studio giới thiệu cho chỗ này. Đồ ăn ở đây là những món đặc biệt vùng phía Nam của người Hoa nên rất thích hợp khi cô chán ăn. Ngay cả Park Kyunghee vốn kén chọn trong việc ăn uống cũng phải gật đầu với món ăn của cửa tiệm này.

Han Youngeun không gọi món cho mình mà lại đặt đồ ăn để nhân viên chuyển đến bệnh viện trước. Dù sao cô cũng không cần về nhà sớm, ngay cả bộ phim yêu thích của cô trên kênh Netflix hôm nay cũng bị hoãn phát sóng vì thảm họa bão lũ tại Texas. 

Mở điện thoại và check mail, Youngeun buồn chán nhận ra từ mai đến hết tuần, cô sẽ đổi sang giờ giấc sinh hoạt của cú đêm. Người mẫu tiếp theo của studio chỉ có thể rảnh vào buổi đêm nên các buổi chụp ảnh đã phải rời lịch, cô chỉ mong mình có thể điều chỉnh đồng hồ sinh học của mình đơn giản như chuyển kênh trên ti vi mà thôi. 

Mải nghịch điện thoại, cô không nhận ra có một ai đó đang tiến dần về chiếc bàn của mình. Người phục vụ định nhắc anh là bên đó đã có người ngồi rồi, nhưng cậu ta chợt nhận ra ánh mắt kỳ lạ của đối phương khi nhìn về cô gái nhỏ bé kia. Bọn họ đã quen mặt với Han Youngeun nhưng lần nào cô cũng chỉ đi ăn một mình, còn người đàn ông này lại khiến họ chắc chắn rằng anh ta quen biết cô.

Cho đến khi người đó ngồi xuống, khớp tay trắng mịn như mảnh sức tinh xảo gõ nhẹ lên mặt bàn thủy tinh, Youngeun mới giật mình ngước lên. Vẻ mặt kinh ngạc đầy thất thố của cô khiến Min Yoongi bật cười, anh nghiêng người để sát về phía đối diện hơn nữa. Trong vài giây sững sờ, cô không biết mình nên phản ứng như thế nào. 

"Dù sao anh cũng đã hứa ngày mai mời em đi ăn rồi, vậy nên bữa này em có thể trả cho anh trước cũng được." 

Không có một lời nào để miêu tả tình huống hiện tại, Han Youngeun chợt thấy bất hạnh cho bản thân mình khi phải đấu trí với một người thông minh như anh. Cô không muốn thắc mắc vì sao anh lại có mặt ở đây và không đủ kiên nhẫn để tìm hiểu về điều đó. Nếu như anh đã tốn nhiều công sức đến vậy, cô cũng nên để lại một chút mặt mũi cho ai kia. 

"Món em đã gọi ra rồi, có lẽ sẽ không đủ cho cả hai đâu. Nếu anh muốn ăn thêm thì có thể gọi tiếp." 

"Được, em cứ chọn theo sở thích của mình đi." Thái độ không bài xích của Youngeun làm cho Yoongi hiểu rõ cảm giác sáng nắng chiều mưa của phụ nữ. Giống như người từ chối anh qua điện thoại và người đang gọi đồ giúp anh kia là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. 

Dù sao đến bước này cũng đã rất tuyệt vời rồi, nếu không nhờ cuộc điện thoại của người bạn thân thì anh cũng không biết rằng Kaiser Lee sẽ bay về Đức ngay trong đêm nay. Không cần biết Han Youngeun bị điều gì kích thích, chỉ cần cô không né tránh anh như trước đó thì mọi chuyện ắt sẽ tốt đẹp. 

Mọi thứ đều thay đổi chỉ trong một tích tắc, như cách đảo chiều của chiếc đồng hồ cát, đột ngột và không thể lường trước được. Cuối cùng, ai đó đã hoàn toàn quên mất kế hoạch tắt điện thoại vào ngày hôm sau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro