Chapter 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 28.

Tiffany vừa bước ra khỏi phòng hiệu trưởng cũng là lúc cô vừa trông thấy đuôi xe của cha bé con khuất khỏi cổng trường. Hiệu trưởng cũng chỉ nói thêm về trường hợp của bé con cùng tính thêm giờ làm việc vào lương cho cô, thật sự thì dành một chút thời gian ở bên bé con cũng tốt, lương bổng đối với cô cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Dù có về nhà sớm cô cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, xem vài kênh tivi chán ngắt, đọc vài quyển sách và cứ thế lên giường ngủ, ngày hôm nay có bé con ấy vậy mà cô cảm thấy vui vẻ hơn một tí.

Trở về lớp học thu dọn đồ đạc của mình một chút rồi cô mới trở về nhà. Trường học gần nhà nên cô đi bộ đi làm thay vì dùng xe, vừa tiết kiệm xăng lại vừa có thể tản bộ sau một ngày làm việc. Bước chân cô chợt chậm lại khi phía trươc cô là SooYoung đang tựa cả người vào xe, dáng vẻ như là chờ đợi ai đó và trong tình huống này thì cô nghĩ cô ấy đang chờ đợi cô. Cô không mấy ngạc nhiên khi SooYoung lại biết cô làm việc ở nơi này, suy cho cùng cô ấy hiện tại là một người có tiền lại có quyền cơ mà.

“Fany...” SooYoung không thể che giấu giọng nói đang run lên của cô. Ngày hôm nay không hiểu sao cô không thể ngăn cản bản thân mình ngắm nhìn Tiffany từ phía sau nữa, cô muốn nhìn thẳng vào cô ấy và cùng cô ấy nói một hai lời cho dù là ngắn ngủi hoặc cụt lủn cô cũng chập nhận.

“Đã lâu không gặp Youngie.”

Nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Tiffany, cả người cô cứ thế run rẩy theo từng âm điệu. Cô có biết bao nhớ nhung giọng nói, gương mặt và cả nụ cười này, liệu Tiffany có biết được không. Hít một hơi dài để trấn tĩnh bản thân, cô bước thêm vài bước để đối diện với Tiffany.

“Đi ăn tối được không?”

“Được...Em cũng đang đói lắm.”

***

“Ngon không?”

“Có, ngon lắm. Đừng nhìn em mãi như vậy chứ, Youngie ăn đi này.” Miệng vửa nói tay Tiffany nhanh nhẹn lấy rau cuốn thịt nướng rồi đưa đến miệng SooYoung. Nhìn thấy sự chần chừ của SooYoung, cô rướn tay thêm một tí để rau chạm hẳn lên môi cô ấy và cuối cùng SooYoung đã hé môi ăn lấy cuốn thịt mà cô đã cuốn cho cô ấy.

“Đúng là rất ngon!” SooYoung ngốc nghếch vừa nhai nhoàm nhoàm vừa cười đến tận mang tai.

“Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, là làm giáo viên mầm non đó. Lớp em có ba đứa trẻ, trong đó có một bé rất đặc biệt. Rất rất là đáng yêu.”

SooYoung gật gật đầu lắng nghe câu chuyện của Tiffany, cô không quên nướng thịt cùng gấp thịt vào chén cho cô ấy. Tiffany tươi tắn và hào hứng như thế này khiến cô an tâm nhiều hơn và tâm trạng cũng theo đó mà càng vui vẻ hơn.

“Có đáng yêu như tôi không?” SooYoung nhẹ giọng hỏi.

“Bé con đó háu ăn giống Youngie...nhưng so ra Youngie không có đáng yêu như bé con.”

“Có thể sao?”

“Tất nhiên rồi. Youngie biết không...đứa bé đó vẫn chưa được đặt tên. Bé con của em thì đã được đặt tên từ sớm nhưng em lại không có cơ hội gọi tên con một lần.”

Giọng Tiffany nhỏ dần nhỏ dần vào những từ cuối làm tâm cô đau nhói. Tiffany của cô mạnh mẽ rất nhiều nhưng đối với chuyện đứa bé cô ấy vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai được. Nhìn vào đôi mắt đỏ hồng của Tiffany, cô bất giác đứng dậy, sang ngồi cạnh cô ấy rồi khẽ đẩy nhẹ đầu cô ấy tựa lên vai cô. Chốc chốc cô không quên dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lau nhẹ đi nước mắt đang tuôn từ đôi mắt của Tiffany.

Thời gian gần qua chỉ có cô luôn đơn độc một mình, gặm nhắm tất cả một mình, mọi tâm sự, ưu phiền đều giấu cho riêng mình cô. Nay gặp SooYoung, dù cô ấy không hỏi cô không hiểu sao cô lại tự trải lòng mình, nói một chút về mình cho cô ấy nghe. SooYoung vẫn là SooYoung, không nói nhiều đến chuyện của cô, cô ấy chỉ im lặng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô như lúc này đây. Với cô mà nói SooYoung trước đây hay bây giờ đều là một chỗ dựa vững chắc và đáng tin cậy nhất của cô.

“Tình cảm là thứ không thể gượng ép, tôi biết rõ điều này hơn ai hết. Nhưng Fany này, hãy cho phép tôi được ở bên cạnh em, hãy thử đón nhận tôi một lần nữa, để tôi quan tâm, chăm sóc và có thể ôm em vào lòng như trước kia được không em?”

“Có thể ở bên cạnh em, có thể quan tâm, chăm sóc em, có thể ôm em vào lòng...còn đón nhận Youngie...hãy cho em thêm một chút thời gian nữa.”

“Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm.”

***

Jessica đỗ xe ngay trước cổng trường trong khi ánh mắt cô thì đang nhìn xa xăm về phía trước. Cô nửa muốn đưa bé con lên lớp để gặp giáo viên của bé con, nửa lại muốn ngồi yên đây, và để SeoHyun thay cô làm việc đó. Mùi hương đó ám ảnh cô từ đêm hôm qua cho đến tận bây giờ...nếu như đó là cô ấy thì sao? Cô không hiểu mình là đang lo nghĩ cái quái gì nữa...

“Hôm qua chúng ta đến trường trễ, còn hôm nay có vẻ như lại đến quá sớm.” SeoHyun lên tiếng, phá tan đi bầu không khí im lặng trên xe.

“Ừ. Có lẽ bé con là học sinh đến trường đầu tiên. Ngồi trong xe thêm một chút nữa cũng không sao, để tôi bế bé con một tí.”

Nhận lấy bé con đang ngủ say từ tay SeoHyun, cô mỉm cười chọt ngón tay lên gò má phúng phính hồng hồng của bé con. Ngày hôm qua vừa về nhà bé con đã say ngủ, không có ai chơi đùa với cô nên cô chỉ biết nằm bên cạnh bé con, hôn hít bé con thật nhiều để bù lại khoảng thời gian cả ngày không được gặp bé con của cô. Hai cha con chỉ vừa ôm nhau ngủ được vài tiếng thì trời đã sáng và cũng là lúc bé con phải đến trường.

“A, Jessica...Kia là giáo viên của bé con.”

Giật mình chính là phản ứng đầu tiên khi cô nghe được “giáo viên của bé con” từ miệng SeoHyun. Chậm chạp ngẩng đầu nhìn theo hướng chỉ của cô ấy...cả người cô gần như đông cứng lại khi trước mắt cô – qua tấm kính xe là Tiffany cùng với SooYoung. Hẳn là SooYoung đưa Tiffany đến trường, việc đó thì có gì không đúng khi hiện giờ Tiffany là của SooYoung. Cái ôm siết chặt kia cũng có gì không đúng đây? Tiffany rạng rỡ bên người cô ấy yêu cũng có gì là không đúng?! Tại sao suy nghĩ của cô lại đầy tính mỉa mai như thế này, tại sao cô lại có cảm giác giống hệt như cái hôm Tiffany đến bên cạnh SooYoung đang say rượu trước mặt cô. Không phải cô rất hận, rất căm ghét cô ấy sao?! Không phải cô tâm cô đã tịnh, tim cô đã lạnh trước Tiffany rồi hay sao?!

“Giáo viên của bé con tên Tiffany. Cô ấy rất nhẹ nhàng.” SeoHyun tiếp lời. “Kia chắc là người yêu của cô ấy.”

“Giáo viên đến rồi phiền cô bế bé con vào lớp học giúp tôi, chân tôi bỗng dưng bị tê cứng lại, không thể di chuyển.”

Giọng nói của Jessica quả thật rất lạnh, thậm chí nó còn lạnh hơn cái lạnh cắt thịt cắt da của tiết trời bên ngoài.

***

Tiffany có chút đỏ mặt trong lúc cô đang nghĩ tới cái ôm siết chặt vừa nãy của SooYoung. Đã lâu không cùng ai thân mật như vậy nên cô có chút không quen, chưa kể SooYoung còn thầm thì phả một ít hơi ấm của cô ấy bên tai cô như vậy.

“Chào cô Tiffany.”

“A...Chào cô SeoHyun. Hôm nay bé con đi học sớm nhất đó.” Tiffany thoát khỏi suy nghĩ của mình, vui vẻ chào SeoHyun, không quên nhìn bé con một chút.

“Rút kinh nghiệm từ hôm qua cả thôi. Cô Tiffany cũng đến rất sớm...tôi đến cùng một lượt với cô Tiffany.” SeoHyun cười khẽ khi gương mặt của Tiffany thoáng ửng đỏ, như vậy cô gái kia hẳn là người yêu của cô ấy.

“Thật ngại quá.”

“Tôi thì lại mong được ngại như cô Tiffany đây.”

Tiffany khẽ chớp mắt khó hiểu vì giọng điệu trầm buồn của SeoHyun. Không tiện hỏi chi tiết chuyện của cô ấy nên cô chỉ đón bé con từ vòng tay của SeoHyun rồi tạm biệt cô ấy trước khi vào lớp. SeoHyun thật ra là gì của bé con và cả cha bé con? Tại sao cha bé con lại không đưa bé con đến lớp? Bé con cục cựa mình làm dòng suy nghĩ của cô bị đứt đoạn, mọi sự chú ý của cô bây giờ đều tập trung vào bé con đang he hé đôi mắt kia.

“Hôn con một cái nào...”

Tiffany vui vẻ hôn lên gương mặt ngái ngủ của bé con. Cô chợt khựng lại khi mũi cô ngửi được mùi hương đó.

Mùi hương này...không phải quen thuộc lắm sao?!

***

Bỏ qua chuyện mùi hương quen thuộc kia, cô càng lúc càng công nhận bé con chính là ganh tỵ với hai đứa trẻ cùng lớp. Cứ mỗi khi cô không chú ý đến bé con mà lo cho hai đứa trẻ kia, bé con sẽ mếu máo rồi khóc thét lên. Điều này khiến cô càng quý bé con nhiều hơn...đứa bé như vậy quả thật đáng yêu rất nhiều.

“Bé con ah, con ngoan ngoãn nằm ở đây...cô thay tả cho bạn xong sẽ chơi với con, nha~?”

Trẻ nhỏ ai cũng hảo ngọt cả, nên Tiffany quyết định dùng chiêu ngọt ngào để năn nỉ bé con hay ganh tỵ kia. Quả thật là có tác dụng khi bé con đưa bàn tay nho nhỏ chụp lấy tay cô, miệng thì toe toét cả lên. Như thế này hẳn là sự đồng ý của bé con đây. Yêu chiều hôn bé con một cái, cô mới thôi không nhìn bé con nữa mà quay sang chăm lo cho hai đứa trẻ kia. Thật may, hai đứa trẻ này cũng khá ngoan, lại không ganh tỵ như bé con, nếu không cô thật không biết dỗ dành cả ba đứa trẻ ganh tỵ như thế nào a.

“Giữ lời hứa nha...”

Quay sang bé con, cô cúi sát mặt khẽ cạ mũi mình vào chiếc mũi nho nhỏ của bé con. Mùi sữa của bé con khiến cô rất dễ chịu, nhưng cô khẽ nhăn mài lại khi nhận ra mùi sữa này là mùi sữa bột, khác hẳn với mùi sữa của hai đứa trẻ kia. Không lẽ mẹ của bé con cai sữa cho bé con sớm như vậy sao? Bé con vẫn còn nhỏ lắm mà. Nở một nụ cười buồn khi ôm gương mặt bé con bằng lòng bàn tay, bản thân cô từng phải chịu đau vì căng tức sữa, cho đến ngày hôm nay sự căng tức ấy vẫn chưa tiêu tán đi hoàn toàn...Để tránh không ra thêm sữa, cô phải tiết chế nhiều món ăn nhưng vẫn không hiểu vì sao dòng sữa đó vẫn cứ còn mãi.

“Thật tiếc là không thể...” Tiffany chợt thì thầm với bé con...nếu như có thể cô cũng muốn biết được cảm giác cho con bú sữa là như thế nào...hẳn là tuyệt vời nhiều nhiều lắm.

“Bé con, con là giống ai nhiều hơn giữa cha và mẹ?”

“Aa...”

Có lẽ là do cô suy nghĩ quá nhiều...là do hình ảnh cô ấy còn quá nhiều trong tâm trí cô nên cô thấy bé con có nhiều nét giống cô ấy...

***

Jessica nheo mắt nhìn lên phòng học mà SeoHyun đã nói với cô trước đó. Hình ảnh ban sáng cứ lặp đi lặp lại mãi, nó cứ thôi thúc, thúc giục điều gì đó mà chính cô cũng không thể hiểu được. Cô gấp đến mức một mình lái xe đi đón bé con rồi gần đến nơi lại quên mất cô nên cho bé con nằm như thế nào để chở bé con về đây. Dù sao đến cũng đã đến rồi, cô cũng nên lên chào hỏi cô giáo của con gái cô một chút.

Từng bước chân của cô đều đi với sự hồi hợp, xốn xang trong lòng và cả con tim đang đập nhanh từng hồi của cô. Xốn xang như thế có hàng ngàn những con sinh vật đang bì bõm trong bụng, đôi lúc cô dừng lại ôm bụng, cố thở thật mạnh nhưng cảm giác vẫn không hề tan biến đi chút nào cả. Bước lên thêm một bậc thang, mọi cảm giác trong cô cứ thế tăng vọt lên...

Đứng trước cửa phòng học, lòng cô càng rối rắm hơn khi cô ấy đang quay lưng về phía cô trong khi đang bế bé con ngủ say trong lòng. Hình ảnh này khiến môi cô không khỏi nâng lên thành một nụ cười nhẹ, cảm giác xốn xang giờ lại xen với cảm giác ấm áp ngập tràn trong cô. Cô ấy rất nhẹ nhàng với bé con, bàn tay cô ấy không ngừng xoa lưng cho bé con, thậm chí chốc chốc cô ấy lại quay sang hôn lên gương mặt đáng yêu đang ngủ say trong vòng tay.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, gương mặt cô ngay lập tức trở nên đanh lại. Mọi cảm giác không thể lí giải của cô cũng theo đó mà lạnh đi. Phải rồi, lạnh đi mới đúng là những gì cô cần phải có khi nghĩ về hoặc trông thấy Tiffany. Cố tình hắng giọng để Tiffany nghe thấy, cô khéo léo che giấu cái nhếch môi của mình khi Tiffany quay sang nhìn cô. Cuối cùng thì cô và cô ấy đã có cơ hội đối diện trực tiếp với nhau và nhìn thẳng vào mắt nhau sau một khoảng thời gian dài.

Sững người. Chân cứng lại. Hơi thở nhanh hơn. Tim đập nhanh hơn. Trống ngực dồn dập hơn. Đó là những gì xảy ra cùng lúc bên trong Tiffany lúc bấy giờ. Cô không biết phải làm gì ngoài đứng đó nhìn Jessica. Cô càng không biết phải nói gì ngoài đứng yên đây với đôi mắt vẫn chỉ độc nhất nhìn về phía Jessica.

“Tôi đến đón con gái.” Jessica cởi giầy, bước thẳng đến phía Tiffany, đôi môi cô buông ra một câu nhẹ tênh trước Tiffany vẫn đang im lặng nhìn cô.

Thì ra không phải là do cô lầm tưởng. Đây chính là con gái của Jessica...cũng không có gì là quá lạ khi bé con lại có nét giống cô ấy. Chỉ là do cô không dám suy nghĩ sâu đi một chút hoặc là do cô sợ, nghĩ sâu xa rồi cô sẽ phải lí giải như thế nào về mẹ bé con và về SeoHyun đây?!

“Chờ tôi một chút, tôi xếp lại đồ cho bé con.”

“Không cần. Tôi không dám làm phiền thời gian quý báu của em. Hẳn là chồng và con em đang đợi em ở nhà, nhỉ?!”

Lời lẽ của Jessica lúc này rất đáng ghét nhưng suy cho cùng cô làm sao có tư cách để ghét cô ấy. Chính cô là người đã đối xử như vậy với Jessica, giờ nhận lại một chút cũng đã đáng gì. Cô im lặng đỡ bé con để trao trả về vòng tay của Jessica, tuy nhiên chỉ vừa đổi tư thế bé con đã quơ tay như muốn bám vào cô, đôi môi nhỏ bắt đầu mếu lên.

“Bé con ngoan...cha con đến rước con này.”

Bé con đột nhiên khóc thét lên, như không muốn rời Tiffany. Điều này làm Tiffany bối rối hẳn đi. Còn Jessica, nghĩ đến hình ảnh SooYoung cùng con họ chờ ở nhà, cảm giác tức giận cùng ganh tỵ không biết từ đâu trỗi dậy mạnh mẽ trong cô. Mặc kệ là bé con đang khóc, cô tiến đến mạnh bạo giằng lấy bé con từ vòng tay của Tiffany.

Tiếng khóc của bé con khiến Tiffany như xé ruột xé gan. Hành động của Jessica càng làm lòng cô xót xa nhiều hơn. Tiến đến gần Jessica, cô lau đi nước mắt trên hai gò má đỏ ửng, bàn tay còn lại không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ hòng mong bé con mau chóng nín khóc.

“Mạnh bạo như vậy không tốt...lỡ như bé con có gì thì sao?” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro