Chapter 38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 38.


Bỏ qua ánh mắt đong đầy thắc mắc của Jessica, cô vờ như không nhìn thấy rồi quay trở lại âu yếm bé con trên tay cô. Cô lại giấu giếm Jessica thêm một lần nữa nhưng thật sự khi ở hoàn cảnh cô không thể nào làm khác được. Nếu như cô nói ra, điều đó không hề có lợi cho cô ấy và đứa con gái bé bỏng này của cô. Cô chưa từng có suy nghĩ xem thường khả năng của Jessica, cô ấy tài giỏi, quyết đoán trong kinh doanh thế nào cô đều biết nhưng ở lúc này, có tài không vẫn là chưa đủ. Kết hôn với SooYoung, đó cũng không phải là một điều hoàn toàn bất lợi cho cô...chỉ là khi làm vậy cô sẽ ủy khuất Jessica.


Nhìn bé con đang lim dim ngủ, gương mặt cứ dụi dụi vào lòng cô, cô mỉm cười rồi ra dấu hiệu im lặng với Jessica. Ôm bé con sít sao vào người mình hơn một chút đồng thời bàn tay cô cũng vỗ về lưng bé con thật nhẹ nhàng để bé con dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Vừa mới hiếu động tươi cười, chọc phá Jessica, tay chân không yên mà bây giờ lại muốn ngủ rồi khiến cô có chút kinh ngạc.


"Lần đầu thấy bé con đùa giỡn vui như vậy." Jessica cẩn trọng nói nhỏ. "Bé con chắc là thích em nhiều lắm."


"Em cũng từng là giáo viên chăm trẻ của bé con mà." Tiffany đặt bé con xuống nôi sau khi hôn nhẹ lên cái trán cao, rồi kéo chiếc mền đến ngực, ủ ấm cho bé con.


"Em có dự định sẽ tiếp tục không?"


"Nếu Jessi vẫn gửi bé con đến lớp em thì em sẽ tiếp tục."


Tiffany bước đến gần Jessica hơn một chút, đủ để cô có thể ở trọn trong vòng tay cô ấy sau câu nói kia của cô. Bỗng dưng cận kề như thế này lại sinh ra cảm giác nhớ nhung, lưu luyến nhiều thật nhiều trong cô. Cảm nhận được cái thở ra che giấu của Jessica, cô khẽ đau lòng. Cả cô và cô ấy đều hiểu rõ chỉ vài tiếng nữa thôi, mọi chuyện sẽ xoay chuyển sang một cục diện khác, và vì sợ hãi, vì lo âu mà cả cô và cô ấy đều không dám hé môi nói ra một câu chữ nào. Tựa vào vai Jessica, siết chặt tay mình quanh cơ thể của cô ấy, cô khẽ nhắm mắt tận hưởng cùng lưu giữ hơi ấm này.


"Em...em có hạnh phúc không? Có thật sự muốn kết hôn cùng SooYoung không? Quyết định của em có thể thay đổi được không?" sau một hồi im lặng tưởng chừng như vô hạn, người lên tiếng trước là Jessica.


Tiffany mím môi vì ở từng câu hỏi, vòng tay của Jessica càng ôm cô chặt hơn, chất giọng của cô ấy trở nên đặc nghẹn đau đớn. Cô cắn răng ngăn chặn cơn sụt sùi ở mũi mình, chỉ biết vùi mặt sát hơn vào bờ vai bình yên của người đang ôm cô. Làm sao cô có thể hạnh phúc được khi cô phải rời xa cô ấy. Làm sao cô có thể thật sự muốn kết hôn với một người khi con tim của cô đã và đang thuộc về người khác. Quyết định của cô, cô rất muốn thay đổi...nhưng cô không thể làm khác được.


"Em không hề hạnh phúc, em cũng không thật sự muốn kết hôn cùng SooYoung và bây giờ em muốn thay đổi quyết định của em có đúng không?"


Cô không nghĩ Jessica sẽ bật hỏi cô những câu hỏi này. Trước giờ cô ấy luôn thuận theo ý cô, tất cả những gì cô làm cô ấy đều nghĩ cô là thật sự muốn làm và hoàn toàn không hỏi cô những loại câu hỏi này. Ngỡ ngàng, tính hé môi nói gì đó nhưng cô lại không muốn nói, chỉ dành im lặng đáp lại Jessica. Cô không biết phải nói như thế nào cho phải, phải làm gì cho thật đúng đắn và sáng suốt ngay lúc này.

 

"Thiệp mời đã phát...nó đã được định sẽ phải xảy ra như vậy." Tiffany thủ thỉ, giọng nói thật sự rất nhỏ.


"Tình yêu dù chân thành hay lớn lao đến mức nào cũng không thể níu được chân em."


"Chải tóc cho em đi."





***




Tiffany ngồi xuống chiếc bàn trang điểm cạnh chiếc giường ngủ ở căn phòng cạnh bên phòng bé con. Nhìn vào trong gương, cô thấy những ngón tay của Jessica ân cần luồn vào mái tóc của cô, cách cô ấy dùng lược chải rất nhẹ nhàng, cứ như sợ những chiếc chân lược sẽ làm đau cô vậy. Cô mỉm cười hiền hòa, đón nhận sự chăm sóc quá đỗi ngọt ngào này của Jessica dành cho cô. Jessica chải tóc cho cô thật kĩ càng, vẻ mặt chăm chú của cô ấy khiến cô cứ muốn nhìn vào mãi trong gương mà không thể dứt ra.


"Đột nhiên nhớ ra, rất ít khi có cơ hội chải tóc cho em." Jessica nói, tay vẫn đều đặn chải tóc.


"Bù đắp bằng cách chải tóc thật đẹp cho em đi." Tiffany gật đầu, trả lời Jessica.


Jessica không lên tiếng thay vào đó cô chuyên tâm vào mái tóc vốn không cần chải đã mềm mượt sẵn của Tiffany. "Chải tóc thật đẹp cho em...để mai này em làm cô dâu của người khác.", bất giác tim cô đau quặn vì suy nghĩ này. Cô chỉ có thể chải tóc đơn giản cho Tiffany chứ không thể chải được kiểu tóc cô dâu cho cô ấy, giá mà cô có thể chải được kiểu đó thì hay biết mấy. Như thế Tiffany sẽ mang mái tóc mà cô chải cho cô ấy đến lễ đường, ít ra trong những giây phút trước câu trả lời đồng ý cô sẽ nhớ nhung về cô.


"Kẻ chân mài, tô son và phấn cho em một chút nữa."


Tiffany cố gắng mỉm cười, cố gắng giả thành một thanh âm vui vẻ với Jessica. Trước gương, cô thấy mình diễn sao mà tài quá. Lòng rối như tơ vò, tim ép chặt đến đau đớn như vậy mà vẫn có thể xem như không có gì, vui vẻ yêu cầu Jessica làm những việc kia cho mình. Jessica cũng không nói gì, cô ấy chậm rãi đặt chiếc lược xuống bàn rồi cầm cây chì lên, không nhanh không chậm vẽ mài cho cô. Khi ở Jung gia, cô không hay trang điểm, vì suốt ngày cứ mải miết làm việc, trang điểm chẳng khác nào làm trò cười cho mọi người cả. Chỉ có một vài lần, khi đã làm xong hết việc, ngồi trước gương buồn chán mà vẽ đại một vài nét lên chân mài mình. Jessica vẽ cho một một cặp mài ngang, màu không quá đậm nhưng đường vẽ lại khéo léo vô cùng.


"Ngày hôm đó, em kẽ chân mài như thế này, tô màu son đỏ nhạt này và trên mặt chỉ có một lớp phấn mỏng. Tuy nhiên gương mặt của em lại rất quật cường, quật cường y hệt như cô gái trong bài hát mà em đang hát."


Vừa nói Jessica vừa kẻ mài, tô son cùng đánh phấn cho Tiffany. Nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của Tiffany, cô bỗng cảm thấy vui trong lòng nhiều lắm. Dù là một năm, ba năm hay mười năm có lẽ cô vẫn không thể quên được Tiffany lần đầu tiên cô gặp gỡ. Trên bàn trang điểm này, cũng chỉ toàn là những nhãn hiệu mà màu sắc mà cô ấy ngày hôm đó đã dùng. Có thể ban đầu Tiffany nghĩ cô là một kẻ theo đuổi dai nhách, nhưng cô không hề quan tâm điều đó chút nào cả. Đã sa chân vào là không có lối thoát, đến bây giờ, ngay cả nửa bước chân cô vẫn không thể nào bước ra được.


"Tôi không muốn dây dưa với người có gia đình, cũng không muốn làm người thứ ba."


"Tôi đúng là đã có gia đình nhưng em không phải là người thứ ba. Em là người đầu tiên bước vào tâm trí tôi nhiều đến như vậy."


Một cách ngẫu nhiên, đoạn đối thoại này giữa cô và Jessica xuất hiện trong tâm trí cô. Vào lúc đó, ấn tượng của cô về Jessica là người thường xuyên đến phòng trà nghe hát. Nếu vô tình ánh mắt cô giao với người này thì y như rằng trông thấy ánh mắt say mê mà người này hướng về cô. Cô cũng không ngờ rằng chỉ đơn giản gặp nhau như vậy lại có thể dây dưa bên cạnh nhau đến tận bây giờ. Nhìn hàng mỹ phẩm nằm trên bàn, cô phút chốc không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào cho đúng.


Jessica gợi nhớ lại rất rất nhiều thứ liên quan đến Tiffany, bao gồm cả hai câu đối thoại trên. Thời gian đó, mẹ cô đã làm gắt với cô rất nhiều, bà không muốn hình ảnh cô theo đuôi một cô gái nào đó bị chụp được. Một là ảnh hưởng danh tiếng Jung gia, hai là ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân "danh lợi" giữa cô và YooHye. Ấy vậy mà cô vẫn phớt lờ đi, cố gắng tranh thủ thời gian rãnh rỗi tạc sang nghe Tiffany hát, nhìn thấy Tiffany một chút.


"Tô tô vẽ vẽ cho em như thế này, sáng mai không phải cũng bị người khác lau đi mất sao?" Jessica thấp giọng hỏi.


"Không đâu. Em sẽ giữ lại kiểu tóc và lớp trang điểm này, là do Jessi làm cho em mà."


"Giống như là quà cưới?"


Tiffany cúi mặt, né tránh ánh mắt của Jessica đang xoáy sâu vào cô. Cô không lúng túng hay bối rối trước câu hỏi này, chỉ là cảm thấy lòng co xoắn lại, đau xót ngày một dâng trào. Cúi mặt vì Jessica sẽ thấy đôi mắt đang đỏ lên của cô và cúi mắt cũng để trốn tránh đôi mắt đau thương của cô ấy đang dành cho cô.


"Hay em muốn ngày mai Jessi đến trực tiếp tặng quà cưới cho em?"


Giọng Jessica rất nhẹ nhàng, rất từ tốn song cô lại như nhìn thấy được hàng vạn mũi tên nhọn hoắc trong từng câu chữ. Nói ra câu này, cô ấy đau thì cô cũng đau, cô ấy có bao nhiêu khó chịu thì cô cũng có bao nhiêu khó chịu. Đưa tay ôm trọn lấy gương mặt nhuộm buồn của Jessica, cô khe khẽ hôn lên vành môi mỏng của cô ấy. Hôn một lần lại rời ra rồi sau đó hôn thêm một lần nữa, sau đó nhẹ nhàng rúc mặt mình vào chiếc cổ của Jessica.


"Đừng đến, cũng đừng ngăn cản hôn lễ...như thế này xem như đã là món quà rất lớn dành cho em rồi." Tiffany nhỏ giọng, cắn răng nói ra thật rõ ràng.


"Jessi mà đến em sẽ buồn lắm, còn đau nữa...Jessi đâu muốn em như thế phải không?"


Jessica nuốt nước mắt vào trong lòng, im lặng nghe những lời nói khẽ của Tiffany. Cô ấy luôn hiểu rất rõ suy nghĩ của cô, cô ấy biết cô có thể sẽ đến, sẽ ngăn cản hôn lễ nên đã đánh phủ đầu cô như thế. Tách ra khỏi cái ôm của Tiffany, cô ôm trọn gương mặt của cô ấy bằng bàn tay âm ấm của mình rồi dùng ngón cái và ngón trỏ vuốt ve từng chút từng chút một trên gương mặt của cô ấy. Cô không rõ Tiffany thấy trong ánh mắt của cô biểu hiện cái gì mà hàng chân mài của cô ấy bỗng nhíu chặt lại, cánh tay của cô ấy cũng theo đó mà vòng sang người cô.


"Lúc nào cũng vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn em sánh vai cùng người khác. Không thể đường đường chính chính đi bên em, bảo vệ em, nắm tay em hay dõng dạc nói với mọi người em là của Jessi. Khi nào cũng ở sau lưng em, chậm chạp theo đuôi em, nhìn thấy em bên người khác cũng không hề tiến đến kéo em về phía mình. Nhu nhược cùng nhát gan như vậy...đâu có xứng đáng để có được em."


"Ngày trước có địa vị cùng tiền tài nhiều như vậy mà vẫn không thể cho em danh phận, ngày nay ở hoàn cảnh này lại sắp mất em hoàn toàn. Đây là quả báo đúng không Fany?"


"Có một đoạn thời gian Jessi đã mãi hỏi bản thân mình rằng tại sao em lại luôn làm Jessi tổn thương nhiều đến thế, dù Jessi biết mỗi khi em dùng lời nói tổn thương Jessi...trong lòng em cũng cảm thấy đau xót rất nhiều. Tổn thương thì tổn thương, nhưng nhìn ánh mắt đỏ lên của em, Jessi lại cảm thấy được an ủi rất nhiều. Jessi chưa bao giờ điều tra về em, vì sợ em phát hiện ra sẽ ghét Jessi và cảm thấy Jessi không tôn trọng em. Rồi có một ngày, Jessi vô tình trở lại một nơi kia...thật hay làm sao khi mọi hình ảnh xưa cũ hiện rõ mồn một trong đầu Jessi – thứ mà Jessi nghĩ mình có cố gắng đến mức nào cũng không thể nhớ lại được. Nhắm mắt lại suy ngẫm một hồi, Jessi rốt cuộc đã hiểu, vì sao em lại khiến Jessi tổn thương đến nhiều như vậy."


Tiffany nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt của Jessica, tại sao cô lại có cảm giác Jessica đã biết tường tận lí do vì sao cô luôn đối với cô ấy lạnh nhạt, chán nản như vậy. Suốt một thời gian sau này, Jessica đã thôi không còn hỏi cô vì sao lại đối xử với cô ấy như vậy nữa...chỉ khi cô ấy thật sự không chịu nỗi nữa, mới hỏi khẽ cô lại câu hỏi đó. Bàn tay Jessica đã không còn vuốt ve gương mặt cô nữa, thay vào đó cô ấy nhấc bổng cô lên, di chuyển cô và cô ấy về phía chiếc giường còn lộn xộn bên cạnh. Jessica để cô ngồi dựa vào lòng cô ấy, còn cô ấy thì ôm cô gọn trong vòng tay. Bấc giác, cảm giác quen thuộc ngày trước lại ùa về trong cô. Người đó đã ôm cô như thế này, thủ thỉ, dỗ ngọt cô rồi bảo vệ cô ra sao...cô đều nhớ rõ. Nhưng tại sao gương mặt người đó thì cô không thể nhớ ra? Bởi vì không thể nhớ ra và cũng không muốn gợi nhớ về cái ngày hôm đó, cô chỉ tìm cho mình một câu trả lời qua loa rằng người đó hẳn là người làm của Jung gia.


"Em đã không còn là cô bé khóc rấm rứt đòi mẹ của ngày hôm đó nữa rồi..."


Tiffany sững người. Hoàn toàn sững người khi nghe giọng nói của Jessica ở phía sau cô.




P.s: Chap sau là kết thúc rồi mọi người ơi :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro