[LONGFIC] The Fate [ EnD ][

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE FATE

Tại con đường nhộn nhịp nhất Seoul.Trong một quán Bar,tiếng nhạc xập xình ,mọi người lắc lư, có một kẻ không chú ý đến xung quanh ,ly hắn uống tính đến bây giờ đã là ly thứ 10:

-Thôi đủ rồi Yul! Cậu định uống đến chết hả?Nào đưa ly cho tớ! Vừa nói Tae vừa với tay chộp lấy ly rượu Yul đang uống dở

-Mặc kệ tớ,đưa ly rượu cho tớ! Yul giật lấy ly rượu trên tay Tae.

-Cậu muốn chống lại bố cậu đến khi nào !?Tae quát lên.

-Đến khi ông ta chết đi!Yul nốc cạn ly rượu. Tae đành chịu thua cô bạn thân của mình. Bất chợt điện thoại của Tae rung lên:

-Alo? Fany-ah, không ,mình đang đi với Yul .Sao? um… cậu cứ đứng yên đấy mình sẽ đến ngay ! Nhớ đứng yên ở đấy nhá!

Cúp máy, Tae quay sang Yul :

-Yul, Fany cậu ấy.. .

-Cậu đi lo cho tỉnh yêu của cậu đi, mình sẽ tự về nhà! Yul vừa nói vừa ngoắc tay ra hiệu .

Cậu sẽ ổn chứ?! Tae lo lắng .Vậy mình đi nha, có gì thì gọi cho mình, hiểu không?

Yul khoác tay . Tae phóng như bay ra cửa. Một mình trong Bar , bất giác những ký ức xưa bỗng ùa đến trong đầu Yul:” Tại sao ông ấy lại đối xử như vậy với mẹ được kia chứ?! Ông ấy không phải là

bố mình , ông ấy là một con quỷ đáng kinh tởm, mình hận ông ấy”, Yul uống ừng ực từng ly một. Chợt môt cô gái trên tay cầm một ly rượu tiến về phía Yul , trông cô lớn hơn Yul khoảng 2 đến 3

tuổi:

-Chia tay người yêu hay sao mà uống rượu khiếp thế nhóc? Chị ngồi đây được không?! Vừa nói cô gái đã ngồi vào ghế , tay cô khẽ cham vào người Yul một cách …cố ý. Yul vẫn im lặng

-Chúng ta làm quen với nhau nha! Chị tên là Son Dam Bi, còn nhóc?

Yul quay sang nhìn cô gái:

-Tới nhà em nha! Yul vừa cười vừa nháy mắt.Còn cô gái thì ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời.

5 phút sau, tại nhà Yul, có hai kẻ đang quấn lấy nhau không rời trong bóng tối.

Chap2

Tae phóng xe như bay đến chỗ Fany. Vừa đến nơi, Tae hoảng hốt khi chứng kiến cảnh tượng Fany ngồi bệt xuống đường,đầu gối toàn vết xước, chiếc xe gắn máy mà Fany gọi yêu là Tiểu Hồng Mao

thì nằm bẹp dí trên đường , bên cạnh là tài xế của chiếc xe còn lại. Tae vội vàng chạy đến chỗ Fany:

-Fany-ah, cậu không sao đấy chứ? Tae lo lắng

-Mình không sao, vả lại…Fany chưa nói dứt lời thì Tae đã quay sang người tài xế “phát pháo”:

-Ya, chú kia lái xe kiểu gì thế hả ? Chú đã có bằng lái chưa mà lái xe ra đường vậy?

Người tài xế lẳng lặng rut từ trong bóp ra bằng lái xe, đang định nói thì Tae lại tiếp tục “nã pháo”:

-Ashh… sao cảnh sát lại cấp bằng cho loại người không tôn trọng luât giao thông kia chứ?!Này chú, tôi…. Tae chưa nói xong thì Fany khẽ nắm lấy tay Taeyeon lay nhẹ:

-Taetae thôi bỏ qua đi mình không sao thật mà , với lại nguời gây…

-Bỏ qua thế nào chứ?! Này chú tôi muốn có môt lời xin lỗi đàng hoàng! Tae nghiêm mặt

-Ok! Vậy bảo cô nhóc đó nói với tôi một câu xin lỗi, tôi sẽ bỏ qua ! người đàn ông lên tiếng.

-Chú bảo ai xin lổi kia chứ ? người gây tai nạn rõ ràng là…

-Là mình … Fany cúi mặt xuống đáp

Taeyeon trợn tròn mắt nhìn Fany :” Cái gì? Là cậu?!

Một hồi sau, tại nhà Fany:

-Ôi trời, chắc tôi chết mất!Cậu thật là… Tae vừa lau vết thương cho Fany vừa càu nhàu.

-Sau cậu không nói cho mình biết cậu là người gây tai nạn hả?! Chắc tôi chết vì xấu hổ mất! Tae che lấy mặt .

-Cậu đã cho mình nói đâu ! Fany cố cãi lại .

-Tại vì .. tại vì lúc đó mình lo cho cậu chứ bộ!Tae mỉm cười

-Vậy là huề nha người yêu! Fany nháy mắt, trông cô nhóc lúc này không thể nào đáng yêu hơn. Cái nháy mắt của Fany làm cho mọi bực tức lẫn xấu hổ của Taetae bỗng chợt tan biến.

-Đưa tay kia mình băng lại nào đồ ngốc!Tae làm bộ nghiêm mặt

Fany choàng tay ôm lấy Taeyeon làm Tae mất thăng bằng làm cả hai ngã lăn xuống nền nhà:

-Ya, cậu làm gì vậy?! Đau chết đi được! Tae vừa nói vừa xoa “bàn tọa” của mình. Tay vẫn không rời Taeyeon, Fany hôn lên má của Tae một cái rõ kêu:

-Taegoo, cậu đáng yêu thật! Fany mỉm cười, nụ cười làm Taeyeon suýt “chết đuối” không biết bao nhiêu lần, làm mặt Taetae lúc này đỏ hơn quả cà chua(rõ ràng cô nhóc đang cưc kỳ

hạnh phúc.Ôi Chúa ơi! Thiên đường là đây!)

Chap3

Sáng hôm sau, vừa thức dậy sau một đêm, Yul bước đến tủ lạnh tìm nước uống. Cầm ly nước

trên tay, Yul quay sang phía giường ngủ, Dam Bi vẫn còn chưa thức giấc. Yul nhìn đồng hồ rồi

thay đồ để đến trường. Khi thay xong quần áo thì Dam Bi cũng vừa thức dậy:

-Khi nào chúng ta gặp lại? Cô gái vẫn trong bộ đồ ngủ mỉm cười hỏi.

-Không bao giờ! Chúng ta đến đây thôi! Yul lạnh lùng đáp.

-Sao cơ?Em nói giỡn phải không? Tối hôm qua em còn bảo yêu chị cơ mà.

-Hôm qua khác với hôm nay! Chị thay đồ rồi về nhà đi, tôi còn phải đi học.Yul đáp mà

không thèm ngoái nhìn cô gái.

Mặc vội quần áo, Dam Bi vớ tay lấy túi xách bước đến trước mặt Yul :

-Bốp!Cô gái tát Yul một cái rõ đau.Nhóc là đồ khốn! Nói đoạn cô gái vụt chạy ra khỏi cửa.

Ôm lấy mặt,Yul nhìn theo bóng cô gái và khẽ nói thầm :”Em xin lỗi”.Yul nhặt lấy chiếc cặp rồi đến trường.

Vừa bước đến cổng trường, Yul đã nghe tiếng Taeyeon và Fany réo gọi từ đằng sau:

-Yul , đợi bọn tớ với !

- Hai cậu sao lại đến trường cùng nhau vậy? Không lẽ hai người… Yul mỉm cười nham nhở.

-Ya! Cậu đủ rồi nhá! Tớ đập cho một phát bây giờ! Tae giơ nấm đấm trước mặt Yul còn Fany thì đỏ cả mặt.

-Hôm qua ai đưa cậu về thế? Tae đánh trống lãng

-Tớ … tự về! Yul nhún vai.

-Hôm nay lớp ta có tin vui đấy nhá! Tae phấn khích.

-Không có gì vui hơn nếu hôm nay không có giờ của thầy Tiếng Anh hắc ám.Yul đáp tỉnh bơ.

-Lớp ta hôm nay có một học sinh chuyển đến, lại còn là con của ông chủ lớn nữa đấy

nhá! Nghe mọi người bảo bố cô ấy kinh doanh mỹ phẩm thì phải!?

-Cậu bắt đầu trở thành “con vịt” từ hồi nào vậy Taetae?! Fany châm chọc.

-Từ hồi quen với em đấy, em yêu! Tae nháy mắt.

-Ya, cậu đứng lại cho tớ. Tớ mà bắt được thì cậu chết chắc!

-Cả hai cậu cứ như con nít ấy ! Tớ vào lớp trước đây. Nói xong Yul sải bước vào lớp, bỏ

mặc Taeyeon đang bị Fany rượt chạy “té khói”.

Trong lớp học:

-Cả lớp, nghiêm!

-Chào các em. Trước khi bước vào bài học , thầy muốn các em cùng làm quen với người

mới đến nha! Jessica, vào đi em. Xin giới thiệu với mọi người , đây là Jessica, em ấy từ Mỹ

chuyển đến đây. Mọi người hãy đối xử thật tốt với nhau nha!

-Thầy yên tâm, chúng em sẽ đối xử thật tốt với bạn ấy! Tae phấn khích nói to rồi quay

sang nhìn Fany,cô nhóc lúc này cũng đang nhìn Taeyeon với ánh mắt không thể nào biểu cảm

hơn: hình viên đạn^,^

Trong khi ấy ánh mắt Jess đang chăm chú nhìn vào một người, không ai khác hơn là Yul của

chúng ta, Yul lúc nay đang bận…chơi game nên không chú ý đến xung quanh, cô nhóc không

biết rằng bánh xe “số phận “đang bắt đầu chuyển bánh.

Số phận của mỗi người bọn họ sẽ ra sao?Tại sao Yul lại ghét bố mình đến như vậy?Cô gái tên

Jessica đó có mối quan hệ như thế nào với Yul ?Fany sẽ hành động ra sao để giữ lấy Taegoo yêu

dấu của cô ấy trước cô học sinh mới cực kỳ dễ thương?Mời đón xem phần tiếp theo của THE

FATE!

CHAP 4

Giờ ra chơi, Tae nắm tay Fany lân la đến làm quen với Jess:

-Hello!Chào mừng cậu đến với lớp học “hoàng gia”, mình là Taeyeon, đây là…

-Là bạn gái của Tae ngốc!Fany chen vào.

-Không, ý cậu ấy là …Tae gãi đầu cố giải thich.

-Mình là Tiffany,là hôn thê của Tae ngốc,rất vui được làm quen với cậu! Fany nghiêm

mặt làm Tae ngoan ngoãn im lặng.

-Xin chào, mình là Jessica!Rất vui khi được làm quen với hai cậu! Jessica mỉm cười.

-Còn cậu ấy… Fany chỉ tay về phía Yul, cô nhóc lúc này đang bận nhắn tin.

-Là Kwon Yuri, “đại ca” của lớp đấy nhá! Khôn hồn thì đừng chạm vào cậu ấy,nếu

không…Tae giở trò hăm dọa

-Là cậu chết chắc! Fany véo tay Taeyeon. Có đi ăn không thì bảo, ở đó hù dọa người

khác?! Cậu đi luôn nha Jess?!

Taeyeon xoa xoa tai của mình:” Cậu làm mình đau rồi đây này!” Tae nhăn nhó.

-À không, cám ơn, mình đã ăn sáng ở nhà rồi !Hai cậu đi vui vẻ nha! Jess lịch sự.

-Ok! Yul, đi luôn nha?! Tae bước về phía Yul.

-Mua dùm mình đi nha! Mình đang bận.Yul đáp mà mắt vẫn không rời điện thoại.

-Tiền đây, nhóc! Tae xòe xòe bàn tay .

-Sau này tính luôn một thể! Yul ngước lên mỉm cười.

-Sau này là bao giờ?! Đường đường là con của Chủ tịch Kwon thế mà … Tae chặc lưỡi.

-Khi tớ và Fany lấy nhau, cậu không cần bao lì xì, chịu chưa? Yul vừa nói vừa quay sang

nháy mắt với Fany.

-Mình sẽ giết cậu! Tae vừa nói vừa bóp lấy cổ Yul.

- Thôi đủ rồi, ta đi thôi Taegoo! Fany mỉm cười vì hành động vừa rồi của Tae.

Sau khi bọn Taeny đi rồi, Jess nhẹ nhàng bước đến chỗ Yul:

-Chào cậu! Mình là Jessica Jung! Mình làm bạn với nhau nha?! Jess mỉm cười.

Yul ngước lên nhìn cô nhóc:

-Ừ, chào cậu, mình là Yuri!Yul lại tiếp tục dán mắt vào điện thoại.

Jess định nói điều gì đó với Yul nhưng rồi cô nhóc lẳng lặng bước về chỗ của mình trong khi Yul

chẳng màng đến cô học sinh mới đến kia.

-Bài học đến đây tạm dừng, chúng ta nghỉ thôi các em!

- Ya, chúng ta đi chơi đâu đó nha! Tae phát biểu khi cả bọn đang trên đường về.

- Hay chúng ta tổ chức dã ngoại đi, lâu rồi tớ chưa ra ngoại ô! Fany đề nghị

-Được đó! Cả bọn la lớn. Cuối tuần này nha, mấy đứa ?!

-Ok!

Từ đằng xa, phía cổng trường,Yul trông thấy bóng người nhìn rất quen.Bỗng cô nhóc rảo bước đi

rất nhanh.

-Ya, Yul !Đợi bọn tớ với!Cậu bị “Tào Tháo” rượt hay sao mà đi nhanh thế?!

Taeny bước vội theo Yul thì trông thấy nguời đó chạy về phía Yul:

-Yul, chúng ta nói chuyện một lát được không? Người đó là Dam Bi.

-Chúng ta còn chuyện để nói nữa sao? Yul lạnh lùng đáp.

-Chị xin lỗi vì chuyện vừa rồi! Chị đã cố không nghĩ đến Yul, cố quên Yul nhưng …chị

làm không được!Yul à, chúng ta có thể…

-Yul, chị này là ai vậy? Fany thắc mắc trong khi đó Taeyeon lại thì thầm vào tai Yul:”

Nạn nhân” thứ mấy vậy, cưng?Cậu chuyển qua thích mấy bà chị từ khi nào vậy?”Yul thục chỏ

làm Tae đau điếng.

-Là… bạn của mình.Chúng ta về thôi! Nói đoạn Yul bước đi tỉnh bơ.

-Thôi nào, cậu ở lại giải quyết với “bạn” của cậu cho xong đi, bọn tớ đi trước đây!Ta đi

thôi Fany. Tae nắm lấy tay Fany kéo đi.

-Chào chị! Bọn em đi đây ạ!Dam Bi mỉm cười đáp lại.

-Yul –ah, chúng ta có thể … bắt đầu lại không em?Dam Bi bắt đầu khóc còn Yul vẫn giữ

bộ mặt lạnh lùng.

-Xin lỗi,em đã có người khác rồi!Chị… có thể về được rồi đó. Yul toan bước đi thì bị Dam Bi ôm chặt lại.

-Chị làm gì vậy?Buông tôi ra, đây là nơi công cộng mà… Ya, buông ra nào! Yul cố đẩy Dam Bi ra.

-Chị xin em! Chỉ cần được ở cạnh bên Yul thì chuyện gì chị cũng chấp nhận hết. Được

không Yul?!

Yul im lặng một lúc rồi lên tiếng:

-Ok! Nếu chị thích như vậy!Yul đứng yên đó còn Dam Bi vẫn ôm chặt lấy Yul không rời.

Từ đằng sau,có một người đã chứng kiến tất cả mọi chuyện.Đó chính là Jessica.

chap tiếp đây!

Sáng hôm sau, đó là một ngày đẹp trời thích hợp cho những buổi dã ngoại.Tae và Fany đang đứng trước cửa nhà Yul:

-Yul-ah , bọn tớ tới rồi đây!Cậu đã chuẩn bị xong tất cả rồi chưa vậy?Nhanh lên kẻo trễ chuyến xe buýt bây

giờ!Tae réo gọi.

-Ya, Kwon Yuri!Mở cửa ra mau lên!Tae đập cửa ầm ầm.

-Hay cậu ấy vẫn còn đang ngủ? Fany nhìn Tae rồi nói.Sau một hồi suy nghĩ:

-Ok! Mình có cách rồi!Đợi mình một chút!Nói rồi Tae chạy vòng ra phía sau nhà.Một lúc sau Fany nghe phía

bên trong nhà có tiếng chốt cửa mở, Tae bỗng nhiên ló đầu ra:

-Chào bạn Nấm!Tae mỉm cười.

-Sao cậu vào đươc bên trong vậy?Fany giật mình mở to mắt nhìn Tae.

-Tớ nhớ nhà cậu ấy chỗ cửa sổ bị hư cái chốt cửa, vậy mà đến giờ cậu ấy vẫn không thay nó.Nên tớ mới…

chui vào!Tae cười hì hì rồi nắm tay kéo Fany vào trong nhà. Cả hai bước đến giường ngủ của Yul:

-Ôi trời!Cậu nhìn xem, đến giờ mà câu ta còn ngủ ngon lành chưa kìa?!Để tớ gọi câu ấy.Tae bước tới lay Yul

-Dậy đi ông tướng!Không nhớ đã hẹn với bọn tớ hay sao mà ngủ hoài vậy?Ya, dậy nhanh lên!Tae cố giật cái

chăn trên người Yul nhưng cô nhóc vẫn cứ ngủ say như chết.

-Sao cậu “bạo lực” thế Taetae?Để tớ gọi cậu ấy cho!Fany đánh nhẹ vào vai Taeyeon.

-Yul,dậy ăn sáng đi nào!Fany cúi xuống thì thầm vào tai Yul.

-Tớ… muốn ngủ một lát!Yul nói với giọng ngáy ngủ rồi bất ngờ kéo lấy tay Fany rồi ôm cô nhóc và tiếp tục…

ngủ. Tae đang định đi lấy nước uống , vừa quay sang Fany:

-Cậu gọi như vậy thì có mà cả đời cậu ấy cũng chưa…Tae há hốc mồm khi trông thấy cảnh tượng “kinh

khủng “đó.Tất nhiên là cô nhóc lập tức phản ứng “dữ dội”:

-Ya ,đồ khốn ,cậu đang làm gì vậy?!Buông Fany của tớ ra ngay!Nghe tớ nói không hả?!Cậu mà không buông

ra thì chết chắc!Tae ngồi trên lưng của Yul rồi bất ngờ nắm lấy chân cô nàng bẻ ngoặt lên phía trên(Thế này thì đúng là

chết thật!)

-Ah…ah…ah!Đau chết mất!Buông chân tớ ra đi Taetae! Tớ.. tớ tỉnh dậy rồi đây!Yul ngồi phắt dậy.

-Cậu là “phát xít” hay sao hả?Yul vừa nói vừa xoa lưng của mình.

-Còn cậu là đồ lợi dụng!Tae cốc vào đầu Yul. Cậu mà còn như vậy một lần nữa thì chết với tớ! Tae nghiến

răng.

-Tại …tớ ngủ mớ chứ bộ! Yul cãi lại.

Tae liếc nhìn Yul:

-Cậu biết không,nếu cậu cứ ngủ mớ như vậy hoài,cậu… sẽ chết sớm đó!Câu nói của Tae làm Yul giật mình

mở to cả măt.

-Cả cậu nữa Tiffany!Tae quay sang Fany

-Khi người khác không phải người yêu ôm mình thì cậu phải đẩy hắn ta ra chứ!?Tae diễn tả điệu bộ trông rất

buồn cười.Cậu là cái gối ôm à?Hay thú nhồi bông?Tae ghen tuông nói.

-Tại…sự việc xảy ra nhanh quá….mình phản ứng không kịp chứ bộ! Fany cố giải thích.

Tae nhìn Fany rồi thở dài nói:

-Fany-ah, nếu cậu cứ phản ứng chậm như vậy hoài…cậu cũng sẽ “chết sớm “đó!

-Cậu bảo ai sẽ “chết sớm” hả?Fany véo lấy tai Taetae tội nghiệp.

-Ah..ah…đau!Mình chỉ…nói giỡn thôi mà…”bà xã”!Tae nháy mắt.

-Taegoo-ah, cậu biết không nếu cậu cứ như vậy hoài…Fany thở dài…cậu cũng sẽ “chết sớm”đó!Fany bắt

chước câu nói của Tae làm Yul không nhịn được cười.

-Ya, cười cái gì mà cười!Tae quay sang nạt Yul.

-Rõ rồi!Bà xã.Tae nghiêm người giơ tay chào Fany.

-Ai lấy cậu mà gọi “bà xã” thân mật thế hả?!Mau phụ Yul soạn đồ đạc mau đi, đồ ngốc!Fany ra lệnh.

Yul uể oải bước xuống giường , Tae ở phía sau đạp một phát vào mông:

-Nhanh đi, đồ lười!Tại cậu mà tớ bị mắng đấy! Tae cằn nhằn.

-Chứ không phải cậu”sợ vợ”hả?Yul mỉm cười.

-Ya,cậu thì biế gì cơ chứ!Tae đang cố bào chữa.Đây không phải là “sợ vợ” mà là “nhường nhịn”, hiểu chưa đồ

ngốc!

-Hiểu rồi, cậu Tae “nhường nhịn”!Yul cười lớn.

-Cậu còn cười nữa tớ đập cho một phát bây giờ!Tae giơ nắm đấm trước mặt Yul.

(Một lúc sau, cả bọn đã có mặt tại khu dã ngoại)

-Whoaaa…!Thời tiết hôm nay tốt thật!Fany reo lên.

-Ừ, thời tiết hôm nay đúng là tốt thật,há em yêu!Taeyeon bước đến quàng cổ Fany, làm bộ nhìn lơ đãng rồi

bất ngờ hôn lên má Fany , cô nhóc mỉm cười tít mắt quay sang ôm chặt lấy Tae.

-Chúa ơi, nhìn bọn họ xem!Cách đây không lâu còn cãi nhau um sùm mà bây giờ cứ như đã lâu không gặp

vậy!Đúng là…con nít!Yul nhìn bọn Taeny mỉm cười rồi ngồi phịch xuống bãi cỏ ngắm nhìn xung quanh:”thời tiết hôm nay

đúng là tuyệt thật!”.Bất chợt trong đẩu Yul hiện ra cái tên:Jessica, Jessica Jung:”Quái lạ, hình như mình đã nghe ai nói

đến cái tên này ở đâu rồi nhỉ?Jessica, cô nhóc trông cũng… đáng yêu quá nhỉ?!Ôi Chúa ơi, mình đang suy nghĩ cái gì

không biết?”Yul tư đánh vào đầu mình.

-Yul !Cậu đến đây xem này!Tae gọi to tên Yul làm luồng suy nghĩ của cô nàng bỗng nhiên bị cắt ngang.

-Ya, sao cậu lúc nào cũng ồn ào như “con vịt” vậy? Tớ thật không hiểu nổi tại sao Fany lại chịu quen với cậu

trong khi xung quanh cô ấy có biết bao nhiêu là người tốt… như tớ chắng hạn! Yul vừa nói vừa nháy mắt với Fany

-Vì đó là tình yêu!Fany vừa dọn thức ăn vừa đáp , cô nhóc mỉm cười nhìn Tae.

-Fany, cậu thật “sáng suốt”!Tae giơ bàn tay hình trái tim hướng về phía Fany.

-Đủ rồi hai kẻ đang yêu!Có chuyện gì mà gọi mình vậy?Yul nhìn Tae.

-Đấy, cậu nhìn xem!Phía cây cầu đằng trước ấy!Yul nhìn theo phía Tae đang chỉ.

-Ừ ,thì có một cặp đang…Yul bỗng nhiên im bặt.

-Hình như là…bố cậu thì phải!Kỳ lạ thật, không phải bác ấy đang ở Anh quốc sao ta?Tae tò mò.

Yul lúc bấy giờ nhìn hai kẻ đang đứng đằng xa với ánh mắt căm thù.Hình ảnh người mẹ lúc hấp hối vẫn cố nắm chặt tay

đứa con bé bỏng thì thào:”Yul, hãy tha thứ những lỗi lầm của bố ,mẹ xin con, con nhất định phải tha thứ cho bố”!.

-Tha thứ cho ông ấy à?Mẹ , mẹ có nhìn thấy không, người mà đến lúc sắp ra đi mẹ còn mong con tha thứ

đang đi với người phụ nữ khác kia kìa, vậy mà bảo con tha thứ cho đồ lăng nhăng đó ư? Trong đầu Yul lúc này chỉ hiện

lên ý nghĩ trả thù.”Đúng vậy, mình sẽ trả thù,sẽ bắt ông ta trả giá cho những gì đã gây ra cho mẹ”.

-Người bên cạnh bác ấy là ai vậy nhỉ?Tae lên tiếng.Hình như mình đã gặp người này ở đâu rồi thì phải?!Tae

vuốt cằm suy nghĩ…A, mình nhớ rồi!Tae reo lên.

-Là ai mà cậu la dữ vậy?!Bạn gái mới sao Tae?!Fany ghen tuông.

-Cậu tào lao quá đi!Cô ta là Lee Dae Hee, con gái Chủ tịch công ty của bố tớ đó!Nghe bố tớ bảo cô ấy đang

du học bên Anh , vừa trở về hồi tuần rồi! Cô ấy lớn hơn bọn mình 2 hảy tuổi gì đó!Này Yul , có cần đến chào bố cậu

không vậy?

-Không cần! Ông ta không phải là bố tớ! Yul trả lời một cách lạnh lùng.

-Cậu vẫn không từ bỏ chuyện đó sao? Đã lâu lắm rồi mà…

-Đến chết tớ vẫn không từ bỏ, tớ sẽ làm cho ông ta phải hối hận vì những gì mình đã gây ra.

-Nhưng Yul, cậu cứ ôm chặt thù hận như vậy sẽ khiến cậu đánh mất chính mình đấy! Mình không muốn mất

đi một người bạn tốt như cậu! Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt của Fany.

-Đồ ngốc, mình không sao đâu mà!Thôi ta ăn đi nào , mình bắt đầu thấy đói rồi đó! Yul nhẹ nhàng lau những giọt nước

mắt của Fany.

(Cùng lúc đó, tại nhà của Jessica, cô nhóc đang ăn sáng cùng với bố của mình)

-Mọi chuyện ở trường đều ổn hả con gái?

-Dạ vâng, thưa bố!Jess lễ phép đáp.

-Thế, con đã gắp mặt”chồng sắp cưới” của con chưa?Ông bố nháy mắt với con gái.

-Dạ, con gặp rồi ạ…nhưng, trông cậu ta sao sao ấy ?

Người bố mở to mắt tỏ ý không hiểu.

-Trông chẳng giống con của môt chủ tịch tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gì cả…Jess huyên thuyên

-Thế trông cậu ta giống ai hả con gái? Ông bố bắt đầu tò mò

-Giống… một tay anh chị hơn!Câu trả lời của Jess làm người bố phì cười.

-Chuyện đó ông thông gia cũng nói với bố rằng đứa con ông ấy có hơi …khác người một chút,nhưng điều

quan trọng là ở con, nếu con không thích cuộc hôn nhân này , bố sẽ hủy nó ngay. Vì bố muốn con lấy một người có thể

đem lại hạnh phúc cho con!

-Bố, con cảm ơn vì tất cả những gì bố đã làm cho con!Jess bước đến ôm cổ bố rồi hôn nhẹ lên má của ông.

-Cậu ấy tuy khác người …nhưng nhìn cũng hay hay !

-Không lẽ con bị cái mà người ta thường nói đến?

-Bị gì vậy bố?Jess căng thẳng.

-Là…” tiếng sét ái tình” ! Người bố trêu đứa con gái cưng.

-Bố! Jess đỏ mặt.

-Con sẽ thử xem mình và cậu ấy có hợp nhau không rồi hủy cũng chưa muộn mà , phải không bố?!Jess mỉm cười.

-Quyết định vậy đi con gái!Ông bố cũng tán thành.

Quay trở lai khu dã ngoại,trời đã tối, sau một ngày vui chơi đã đời, Taeyeon lăn ra ngủ khì, bên cạnh là Fany đang ôm

lấy Tae mà ngủ. Chỉ còn lại mỗi Yul đang ngồi uống bia ngoài lều, cô nhóc đã ngà ngà say, ngước nhìn lên bầu trời

đêm:”Trời đêm nay đẹp thật!”, quay sang nhìn vào trong lều thấy bọn Taeny ngủ ngon lành,Yul đứng dậy đi dạo xung

quanh. Đang đi đến chỗ cây cầu thì Yul chợt nhìn thấy một cô gái đang tiến về phía mình với bộ dạng say khướt, cô ta đi

ngang qua Yul rồi bất ngờ bị ngã, may mà Yul đỡ kịp nhưng cả hai đã ngã xuống đất, cô gái nằm đè lẹn người Yul:

-Cô không sao chứ?Yul định đỡ cô ta ngồi dậy thì bị cô gái này quýnh …tới tấp.

-Anh là đồ tồi! Vừa nói cô gái vừa đánh vào người Yul.

-Ya, cô làm gì vậy?Yul nắm lấy tay cô gái…Cô bị điên hả?Tự nhiên lại nhào tới đánh người khác lại còn chửi

người khác nữa chứ! Assh thật là…! Yul nói xong toan bước đi thì cô gái lạ mặt ấy bỗng kéo lấy tay Yul :

-Anh, đừng bỏ rơi em , em xin lỗi mà! Cô gái ôm chặt lấy cổ Yul rồi ghì chặt môi mình vào môi Yul.

-Mùi nước hoa này sao… quen thế nhỉ?!Yul nghĩ thầm. Có lẽ mùi nước hoa cộng với màn đêm đầy sao làm

cho Yul không thể nào phản kháng trước nụ hôn của cô gái lạ kia.

-Mình đi đâu đó đi! Cô gái nhìn Yul mỉm cười .

Sáng hôm sau, tại nhà Yul, trên giường ngủ, Yul và cô gái lạ kia vẫn còn đang ôm nhau ngủ, quần áo vứt lung tung khắp

nơi.Chợt có tiếng reo của điện thoại, Yul buông tay ra khỏi người cô gái , với tay lấy điện thoại:

-Alô! Yul nói với giọng ngáy ngủ.

-Ya, đồ quỷ!Cậu đi đâu mà sáng ra bọn tớ không thấy vậy!? Tae hét lên trong điện thoại làm Yul tỉnh ngủ.

-Taetae hả?! Mình có việc nên về trước! Ừ, mình đang ở nhà!Ừ, gặp lại cậu sau! Cúp máy, Yul nhìn sang cô

gái hồi lâu rồi định thay quần áo đến trường thì có tiếng chuông cửa:

-Ra ngay đây!Sáng sớm ai tìm thế không biết!Ra ngay đây, nhấn hoài thì đem cái chuông về nhà luôn đi! Yul

cằn nhằn.

-Là… chị hả? Yul nhìn Dam Bi ngạc nhiên… Sáng sớm tìm em có chuyện gì không vậy? Yul cố che cánh cửa

không cho Dam Bi bước vào.

-À không, chị chỉ định đem đồ ăn sáng cho em thôi!Dam Bi hôn lên má Yul.

-Vậy sao….em cám ơn! Đưa đây em đem vào được rồi, chị bận gì thì cứ đi đi! Yul đinh đóng cửa lại thì Dam Bi

lấy tay chặn cửa lại:

- Chị vào không được sao, hay em…có người khác hả!? Nói rồi Dam Bi xông thẳng vào nhà.

-Ya ,cô ta là ai hả? Dam Bi túm lấy áo Yul.

-Chị thấy rồi đó, là bạn gái! Yul đáp tỉnh bơ.

-Cô ấy là ai vậy Yul? Cô gái lạ thức giấc , dụi dụi đôi mắt.

-Không có gì ngủ tiếp đi em yêu!Là người chị hàng xóm thôi mà!Yul cố tình hôn cô gái ngay trước mặt Dam Bi.

-Đồ khốn, rồi cậu sẽ phải hối hận! Dam Bi đóng sập cửa.

-Chị cũng nên đi là vừa! Yul quay sang cô gái.

-Ok! Rồi chúng ta sẽ gặp lại, ha em yêu! Cô gái nháy mắt.

-Chị nên quên chuyện đó đi! Yul quay sang lấy cặp sách định bước ra cửa.

-Chắc chắn là sẽ gặp lại mà, con cưng của ngài Chủ tịch Kwon! Câu nói của cô gái làm Yul giật mình quay lại.

-Sao chị lại biết ông ấy?!

-Tôi còn biết…giữa cậu và bố của cậu có một “mối thù” đúng không?!Cô gái mỉm cười đắc chí.

-Sao chị lại biết, nói mau! Yul tức giận.

-Bình tĩnh đi nào honey! Cô gái vuốt má Yul…Xin tự giới thiệu, Chị tên là Lee..Dae ..Hee, em đã nghe đến

chưa vậy?

-Lee Dae Hee, chẳng phải là người mà Tae đã nhắc đến hay sao?Yul nghĩ thầm… cô ta muốn giở trò gì đây

không biết?

-Hình như nhóc đã biết rồi thì phải! Dae Hee mỉm cười.

-Chị muốn gì ở tôi? Yul nói.

-Muốn nhóc làm người yêu của tôi!Dae Hee ôm lấy cổ Yul.

-Nếu tôi nói không thì sao?! Yul gỡ tay Dae Hee ra khỏi cổ của mình.

-Chắc chắn cậu sẽ phải đồng ý thôi! Vì việc này người có lợi là cậu! Dae Hee bỗng nhiên nghiêm túc.Còn Yul

vẫn im lặng.

-Thứ nhất, cậu có thể trả thù bố cậu: thử nghĩ xem nếu bố cậu biết tôi và cậu đang quen nhau ,phản ứng của

ông ấy sẽ như thế nào nhỉ?Thứ hai:tôi không đủ tiêu chuẩn làm bạn gái của cậu sao?!

-Đúng rồi, nếu lão già đó biết mình đang quen với người tình của lão, chắc lão ta chết mất, nhưng…!Yul suy

nghĩ.

-Thứ nhất:Tôi tự có cách để trả thù ông ta; thứ hai: Chị không phải là mẫu người tôi thích! Chị có thể về được

rồi! Xin lỗi tôi còn phải đi học. Yul định bước đi

-Vậy… cậu không quan tâm đến bạn thân của cậu sao? Dae Hee bắt đầu giở trò

-Chị mà đụng đến bạn của tôi, chị sẽ chết chắc! Yul nhìn Dae Hee hăm dọa.

-Cậu có cô bạn thân tên ..gì nhỉ…à Taeyeon phải không?! Chỉ cần cậu bước ra khỏi cánh cửa này , bố của cô

nhóc Taeyeon đó sẽ lập tức… bị cách chức.. thậm chí còn phải vào tù!Dae Hee nở nụ cười nửa miệng.

-Cô dám…Yul nắm lấy cổ áo Dae Hee.

-Theo cậu,Chủ tịch công ty có quyền không ?

-Tôi… sẽ giết cô! Yul nghiến răng.

-Nếu cậu muốn...Nhưng nhìn xung quanh xem! Dae Hee hất mặt ra ngoài phía cửa sổ.Hàng chục tên bảo vệ

đang ở phía bên ngoài.

-Cô đã có âm mưu từ trước đúng không? Yul tức giận

-Thế nào nhóc, đồng ý không?Dae Hee ra hiệu móc ngoéo.

-Thôi được! Tôi đồng ý.

-Tốt rồi!Thôi chị đi đây, hẹn gặp lại em yêu! Dae Hee hôn nhẹ lên môi Yul rồi thản nhiên bước đi.

-Assssh! Chắc mình chết mất! Yul phá tung mọi thứ.

Tại lớp học:

-Mọi người, ta xuống sân học thể dục nào! Lớp trưởng thông báo.

-Cứ đến giờ thể dục là tớ lại buồn ngủ!Tae ngáp dài.

-Chỉ được cái ham ngủ, nhanh đi không thì bị thầy phạt bây giờ!Fany kéo lấy tay Tae lôi đi.

-Biết rồi, “cảnh sát trưởng tương lai”! Tae tiếp tục ngáp.Yul nhìn bọn họ mỉm cười lắc đầu.Jess nãy giờ nhìn

Yul không rời.

-Cậu ấy cười trông…cũng đẹp nhỉ?! Jess nghĩ thầm.

Giờ thể dục, mọi người đang chơi bóng rổ:

-Này các em, ta sẽ chia thành hai đội. Đội nào thua phải dọn dẹp “bãi chiến trường” này nha!

Sau cuộc bốc thăm, Yul và Fany một đội, còn Jess và Tae một đội:

-Đừng lo Jess! Mình sẽ bảo vệ cậu! Tae dõng dạc nói.

-Chạm tới cái bảng rổ rồi hãy nói đồ ngốc! Cậu “liệu hồn” với tớ! Fany liếc xéo Tae làm Jess phì cười.

Trận đấu bắt đầu!

Đội của Yul đang có được bóng, cô nhóc nhồi bóng rồi bất ngờ nhảy lên ghi một cú Slamdunk!

-Yahoo! Cậu giỏi thật đấy Yul! Fany sung sướng ôm lấy Yul.

-Ya, đây là ở chỗ để các cậu ôm nhau hả? Tae nổi giận còn Fany thì phì cười thì thầm vào tai Yul:

-Taetae của tớ nổi giận trông đáng yêu há! Yul nhìn Fany mỉm cười và nghĩ thầm:” bằng mọi giá mình sẽ bảo

vệ các cậu ấy”.

-Bọn họ thì thầm chuyện gì không biết?! Tae bưc mình ném mạnh quả bóng về phía trước không ngờ trúng

ngay Jess làm cô nhóc choáng váng rồi …ngất xỉu. Thấy vậy có người lập tức bế ngay cô nhóc đến phòng y tế, người đó

không ai khác chính là Yul nhà ta!!!

Một lúc sau:

-Này cậu không sao chứ? Yul sờ tay vào trán Jess

-Mình …không sao! Jess bối rối

-Cho mình xin lỗi nha Jess! Mình không cố ý làm cậu bị thương , chỉ tại…tại Fany á !

-Cái gì mà tại tớ ! Bộ tớ xui cậu ném vào Jess hả!?

-Không phải …tại…mà thôi…để về nhà tớ nói cho nghe! Vậy bọn tớ về trước nha Jess!

-Mình cũng về luôn đây!Yul cầm túi xách bước theo bọn Taeny.

-Tạm biệt cậu!Hẹn gặp lại! Jess vẫy vẫy tay.

Vừa đến cổng trường , đang đùa giỡn vui vẻ , bỗng Yul kêu lên:

-Ôi trời! Nó mất rồi!

-Mất cái gì cơ? Fany quay sang

-Sợi dây chuyền của tớ! Nó rơi từ khi nào vậy không biết?!

-Để bọn tớ tìm giúp cậu! Tae nhìn dáo dác.

-Alo? Dạ ? Cả Fany nữa ạ? Dạ , bọn con về ngay!Tae quay sang nhìn Yul

-Hiểu rồi, hai cậu về trước đi! Yul tìm kiếm xung quanh.

-Tớ xin lỗi! Vậy bọn tớ về trước nha!Đi thôi Fany-ah! Tae nắm lấy tay Fany chạy vội.

-Chuyện gì mà có cả tớ nữa vậy? Vừa chạy Fany vừa hỏi.

-Mẹ tớ vừa về nước , bà bảo muốn gặp cậu!Lạ thật , vừa về nước không muốn gặp con ruột lại muốn

gặp”Nấm”?! Chắc bên ấy không có “nấm” Fany nhỉ!? Tae trêu đùa.

-Cậu muốn chết hả?

Lúc này, ở trường Yul đang lục tung cả sân trường vẫn không thấy sợi dây chuyền đâu cả:

-Quái lạ, nó ở đâu vậy ta?!Còn chỗ nào mình chưa tìm nhỉ? Yul gãi đầu.

-A đúng rồi! Kho chứa dụng cụ ! Lúc nãy vật lộn với Taegoo chắc rơi ở đâu đó rồi! Yul chạy ngay đến kho

chứa dụng cụ thì bất ngờ gặp:

-Jess! Cậu làm gì ở đây vậy?! Yul mở to mắt.

-Tớ đang dọn dẹp ”bãi chiến trường”!Jess ngước nhìn Yul rồi mỉm cười, nụ cười làm Yul bỗng thấy bối rối lạ

thường.

-Cậu làm gì mà đến đây? Đến lượt Jessica thắc mắc.

-À không! Tớ đang tìm một món đồ bị mất. Yul giải thích.

Cùng lúc ấy , phía ngoài kho:

-Ai mở cửa nhà kho thế này không biết! Bác bảo vệ vội vàng khóa cửa mà không biết bên trong đang có

người.

Phía bên trong, có hai kẻ đang không hay biết gì.

-Tìm đồ bị mất à? Có phải cái này không?! Jess giơ giơ sợi dây chuyền trước mặt Yul.

-Ơn Chúa! Cũng may mà tìm lại được! Yul cầm sợi dây chuyền mừng rối rít rồi bất ngờ …ôm chầm lấy

Jess.Hồi lâu chợt nhận ra điều gì cả hai chợt buông nhau ra.

-Xin lỗi cậu… tại …tớ vui quá nên… Yul gãi đầu.

-Kh…ông sao! Không sao. Jess đỏ mặt.

-Mình…mình về thôi! Yul bước vội ra cửa kho rồi bỗng quay lại.

-Cậu.. lại mất cái gì nữa hả?Jess mở to mắt.

-Không phải! Cửa kho bị khóa rồi!

-Hả? Bị khóa? Làm sao bây giờ? Jess bối rối.

-Bình tĩnh nào Jess! Yul móc điện thoại ra

-Alo?Ừ, cậu tới ngay đi! Bọn tớ bị nhốt trong này rồi!Cái gì , làm sao tớ biết được chứ, đồ ngốc! cậu đến ngay

đi!

Quay sang Jess, Yul mỉm cười:

-Đừng lo , cậu chịu khó đợi một lát ! Mình đã gọi cho Taetae rồi. Cậu ấy sẽ đến phòng bảo vệ lấy chìa khóa

mở cửa cho chúng ta!

Cả hai nhìn nhau cười ngượng ngùng.

-Lúc nãy bị ngất , cậu không sao chứ?!

-Mình không sao!

-Thật chứ?! Cậu ổn chứ?!

-Đã bảo không sao rồi mà! Để tớ nhảy cho cậu xem.

Nói rồi Jess ngồi phắt dậy nhảy theo điệu Gee nhí nhố làm Yul bật cười.

-Cậu dễ thương thật ! Yul ôm bụng cười.

-Cậu làm tớ nhớ tới một người! Yul lau nước mắt vì cười quá nhiều, Jess im lặng lắng nghe.

-Con bé hàng xóm kế nhà tớ! Nhưng con nhóc đó đã chuyển đi lâu rồi.

-Vậy à?

-Nếu cậu ấy còn ở đây thì chắc chắn…Yul hôm nay nói nhiều hôm mọi ngày ,chính cô nhóc cũng không biết

tại sao mình lại có thể trò chuyện thoải mái bên một người mới quen như vậy!!

-Chắc chắn thế nào? Jess bắt đầu tò mò

-Cô ấy sẽ trở thành bạn gái của tớ! Yul nháy mắt

-Chắc sẽ như vậy! Jess nói tỉnh bơ làm Yul giật mình .

-Cô gái đó… là ai vậy? Bạn gái của cậu à?Jess chuyển sang “trọng tâm”.

-Cô gái nào?Yul nhìn Jess.

-Thì cô gái đứng đợi cậu trước cổng trường hôm trước ấy!

-Ừ, nhưng chúng tớ chia tay lâu rồi!(tại sao mình lại giải thích cho cô nhóc này làm gì thế không biết?!)

Jess quay lưng mỉm cười một cách…sung sướng!!(Mình biết mà!)

Sau đó cả hai lại tiếp tục… im lặng.

-Cậu có thích giải câu đố không? Jess phá tan không khí im lặng đang bao trùm lấy hai người.

-Ừm, cậu đố thử xem?!

-Ta cá cược nha! Nếu cậu thua, cậu phải hứa với tớ một chuyện

-Nếu tớ thắng thì sao? Yul nghênh mặt

-Thì… cậu muốn gì cũng được!

-Ok!Móc ngoéo nha!

-Đố cậu..Jess giơ ngón tay trỏ lên….tại sao Mozart không dùng ngón tay này để đánh đàn?

-Tại.. lúc đó ông ta bận… móc lỗ mũi! Yul diễn tả trông thật buồn cười.

-Sai.

-Ông ta bận…gãi đầu! Yul le lưỡi .

-Ya, người đó chắc là cậu quá!Ở dơ kinh khủng!Hết móc.. cái đó rồi tới gãi đầu! Chịu thua đi!

-Thôi được! Tớ chịu thua! Tại sao ông ta không dùng ngón đó để đánh đàn thưa quý cô?

-Vì ngón tay này … là của mình chứ đâu phải của Mozart đâu! Yul cười nghiêng ngả trước câu trả lời của Jess

-Bây giờ thì cậu muốn gì nào?! “Kẻ bại trận” lên tiếng.

-Mình muốn… Jess chưa kịp nói thì có tiếng mở khóa, Tae bước vào.

-Ôi trời, mệt muốn đứt hơi! Cậu …ủa Jess cậu cũng bị nhốt ở đây nữa hả? Hai người có…. Tae nhướng nhướng

cặp chân mày nhìn Yul, Yul giật chỏ làm Tae ôm bụng.

-Mình… về đây!Jess bỗng thì thầm vào tai Yul

-Hẹn cậu tại khu giải trí ngày thứ bảy lúc 5 giờ chiều! Không gặp không về!Cậu đã hứa rồi đấy nhá! Mình về

đây! Tạm biệt Taetae! Jess chạy đi vội vã.

-Khai thật đi, hai người làm gì trong đây suốt nửa tiếng đồng hồ vậy, “sát thủ tình trường”?Tae quàng vai bá

cổ Yul.

-Giải câu đố! Ta về thôi! Yul vừa đi vừa mỉm cười.

-Ya, khoan đã! Hai người ở suốt trong đó chỉ để giải câu đố ?! Cậu nói xạo!Còn nữa, hôm qua cậu đã ở đâu

suốt đêm hả? Đứng lại cho tớ! Ya ,đứng lại ! Yul! Tae vừa chạy theo Yul vừa “lải nhải”.

CHAP 5: JESS , TỚ SẼ LÀM TẤT CẢ VÌ CẬU!

Tập đoàn thương mại Lee Shin. Người đàn ông vừa bước vào công ty:

-Chào ngài Chủ tịch!

-Xin chào Chủ tịch!

Chủ tịch Lee mở cửa bước vào phòng làm việc:

-Chào bố!Dae Hee đứng dậy lễ phép cúi chào.

-Ừ. Mọi chuyện sao rồi giám đốc Lee? Chủ tịch Lee ngồi xuống ghế.

-Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch , thưa bố!

- Tốt, giám đốc Lee có thể ra ngoài. Chủ tịch Lee nói mà mắt vẫn không rời xấp hồ sơ.

-À giám đốc Lee này, ta đã bảo ở công ty không được gọi ta là bố , giám đốc Lee quên rồi sao? Chủ tịch tức

giận.

-Con xin lỗi, thưa bố…à không chủ tịch! Dae Hee cúi chào rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

- Chủ tịch Kwon, chờ xem ai hơn ai nhá! Mắt chủ tịch Lee ánh lên cái nhìn đáng sợ.

Tại khu giải trí, 4 giờ 50 phút, Yul và Tae đang đứng đợi ngoài cổng:

-Jess chỉ hẹn một mình cậu thôi, rủ tớ đến đây làm gì? Không ngại tớ làm “kỳ đà cản mũi” sao? Tae cằn nhằn.

-Thì …đi chơi càng đông thì thêm vui có sao đâu!Yul chớp mắt..

-Vả lại, tớ muốn tạo cơ hội cho cậu và Fany sớm kết thúc à không …kết hôn chứ! Thấy tớ tâm lý ghê chưa!

Yul nháy mắt.

-Tâm lý cái đầu của cậu á! Từ lúc Fany đến nhà tớ đến bây giờ, cứ mỗi lần gặp tớ cậu ấy lại trợn mắt lên như

thế này nè…Tae diễn tả…rồi nhìn tớ mà bảo:” cậu.. đi chết đi!” trong khi tớ chẳng biết mình đã làm sai điều gì?!

-Như vậy thì lạ thật ! Mặc dù bình thường cậu ấy chẳng dịu dàng gì cho mấy?! Hay …cậu ấy bắt gặp cậu đi

chơi với người con gái khác?Yul sờ cằm suy nghĩ.

-Cậu hay thật nhỉ! Tớ đây đến cả nhìn người khác còn không dám huống chi… Tae phân bua.

-Vậy… còn Jessica thì sao? Tớ thấy cậu hễ có “sơ hở” là y như rằng chạy ngay đến chỗ cậu ấy ?!Yul tra hỏi.

-Tớ chỉ chọc Fany thôi.Tae đáp

-Chỉ là trêu chọc thôi hả?! Yul mừng rỡ ra mặt. Vậy người bạn thân này sẽ giúp cậu “phá vụ án” này.Yul đập hai bàn tay.

-Được vậy thì tốt! Tae thở dài.

-Cậu ấy đến rồi kìa! Yul vẫy vẫy tay với Fany, Tae nhìn Yul với ánh mắt nghi ngờ:” cậu ta không biết có giúp

thật không đây hay…”.

-Chào cậu, Fany!

-Chào cậu, Yul! Fany mỉm cười vờ như không thấy Tae

-Chào cậu, Fany!Tae nhìn Fany giống như một kẻ đang đợi “tuyên án”.

-Taetae… Fany nhìn Tae…cậu…đi chết đi!Nói rồi Fany quay mặt đi chỗ khác. Tae lúc này trông thật đáng

thương.

-Chỉ còn đợi mỗi Jess là chúng ta có thể vào được rồi! A, cậu ấy đến rồi kìa! Jess, ở đây này! Tae hét lớn khi

nhìn thấy Jessica còn Fany thì liếc nhìn Tae rồi lẩm bẩm:

-Ya,cậu hay thật đấy Tae! Hết Sunny rồi đến Jess! Đồ ba xạo!

-Chào các cậu, xin lỗi vì mình đến trễ! Jess vội vã chạy đến trong bộ váy trắng.”Ôi chúa ơi!trông cô ấy thật

dễ thương” . Yul ngẩn người

-Không… sao ! Bọn tớ cũng vừa tới! Chúng ta vào trong thôi!

Fany vẫn còn đứng đó.

-Ta vào trong thôi Fany! Jess nắm tay Fany kéo đi.

Cả bọn chơi không biết bao nhiêu trò.Đến trò tàu lượn, chỉ có Yul và Tae tham gia, Fany và Jess vì sợ độ cao nên ở lại.

-Fany-ah, cậu nhìn Yul kìa! Jess chỉ tay về phía Yul và Tae… Trông cậu ấy như đức bé lần đầu tiên được đi

chơi không bằng! Vừa nhắm tít mắt vừa hét um sùm ! Trông đáng yêu thật!

-Ừ.Fany đáp bâng quơ.

-Này, cậu có chuyện gì với Tae hả? Jess trông thấy thái độ Fany đối với Tae từ đầu đến giờ.

-Không có gì! Cậu đừng bận tâm.Fany nở nụ cười buồn bã.

-Nói ra xem , biết đâu tớ sẽ giúp được. Nếu không ,cậu cứ xem như đang tìm chỗ để trút giận cũng được mà!

Jess thật tốt bụng.

-Thôi được. Fany bắt đầu kể.Hôm tớ đến nhà Tae thăm mẹ cậu ấy, vừa bước vào cửa… thì ở đâu chui ra một

con nhỏ chạy đến ôm hôn rối rít cái” đồ ngốc” đó, vậy mà cậu ta chẳng có một chút phản kháng nào mà còn cười hì hì

nữa chứ! Tớ lúc đó phải hạ cơn giận xuống cố gắng mỉm cười cho đến khi… Fany lấy tay quạt quạt vào mặt

Jess đưa chai nước cho Fany “hạ hỏa”. Uống xong , cô nhóc tiếp tục :

-Cậu biết không… cho đến khi người phụ nữ đi chung với con nhóc đó bảo rằng con nhóc đó là hôn thê của đồ

ngốc đó rồi còn bảo hai nhà nên chọn ngày lành sớm để hai đứa lấy nhau, Tae ngốc đó cũng không chịu “đính chính” mà

chỉ đứng yên một chỗ mà cười !

-Hình như cười là sở thích của cậu ấy hay sao ấy! Jess nói đùa.

-Lúc đó tớ cảm thấy mình như một con ngốc ấy! Tớ lặng lẽ ra về, tưởng đâu cậu ta sẽ đuổi theo thế mà …

Fany bực tức.

-Thế… sao đó cậu đã hỏi cậu ta nguyên nhân vì sao cậu ta làm như vậy chưa?

-Suốt mấy hôm nay tớ đâu thèm nhìn mặt cậu ấy! Fany giận dỗi.

-Tớ nghĩ chắc cậu ấy có chuyện gì nên cậu ấy mới cư xử như vậy thôi! Cậu nên cho Tae cơ hội giải thích

Fany-ah! Jess vỗ vai Fany.

-Tớ hổng thèm.

-Bọn tớ về rồi đây! Cái gì mà hổng thèm vậy Fany? Yul nhìn Fany mỉm cười.

Jess nhìn Yul rồi ra nháy mắt ra hiệu:

-Tớ đói rồi ! Tụi mình mua cái gì ăn đi! Jess đề nghị.

-Để tớ đi mua cho. Tae định bước đi.

-Thôi để tớ đi cho.Yul nắm tay Tae kéo lại ..cậu ở lại giữ đồ hộ tớ.

-Tớ đi chung với cậu ha! Jess mỉm cười.

-Vậy bọn tớ đi đây! Yul nắm lấy tay Jess kéo đi.

Trên đường đi, Yul vẫn nắm chặt tay Jess không buông , còn cô nhóc thì im lặng bước theo, rồi chợt Yul buông cánh tay

của Jess ra:

-Xin lỗi …mình không cố ý! Yul bối rối.

-Không sao, cảm giác được cậu nắm tay thật dễ chịu! Jess mỉm cười. Nụ cười làm Yul càng thêm bối rối.

-Có Tae và Fany đi chung …cậu…không ngại chứ? Yul đổi đề tài.

-Dĩ nhiên là không rồi, các cậu ấy dễ thương mà .Hơn nữa, đó là bạn của Yul mà.

-Cậu muốn ăn gì nào? Yul quay sang nhìn Jess

-Gì cũng được.Jess đáp

-Ok! Cậu ở đây đợi tớ một lát nha! Nói rồi Yul bước đi.

Cùng lúc đó ,tại chỗ Tae và Fany :

-Cậu.. khát nước không để tớ đi mua cho! Cậu muốn uống gì? Tae nhìn Fany

-Cám ơn, tui uống rồi! Fany đáp cộc lốc.

-Hay …ta lại đằng kia ngồi nha!Ở đây nắng lắm. Taegoo đáng thương cố bắt chuyện.

-Cậu ngồi một mình đi, tui thích ở đây. Fany đáp mà không thèm nhìn Tae

-Ya, đủ rồi nhá! Tae bắt đầu nổi giận. Tớ đã làm gì để cậu đối xử như vậy hả?

-Tự vấn lương tâm cậu xem, đồ “trăng hoa”,”bắt cá hai tay”.

-Cái gì?Cậu có nhìn thấy tớ đi với ai không mà bảo tớ “bắt cà hai tay “ hả?!

-Vậy cái con nhóc Sunny mà người phụ nữ đó bảo là hôn thê của cậu là ai hả?! Fany tranh cãi.

-Cậu bảo Sunny ấy hả? Ôi Chúa ơi! Chắc con chết mất. Tae cười to.

-Ya, tớ không giỡn đâu nhá! Fany bực tức trước thái độ của Tae.

-Cậu biết con bé ấy là gì với tớ không? Tae mỉm cười nhìn Fany cô nhóc lúc này đang” bốc khói”.

-Cậu muốn chọc cho tớ tức chết hả? Fany cắn môi.

-Là hôn thê của tớ…

-Tớ không muốn nghe nữa . Fany toan bước đi.

-Nhưng ở thì quá khứ. Tae hét lớn làm Fany đứng lại.

-Bọn tớ đã từng hứa hôn nhưng bây giờ thì tất cả đã hết rồi. Tae bước đến bên Fany.

-Tại sao? Fany tò mò

-Vì bọn tớ cảm thấy cả hai thích hợp để làm bạn hơn và vì… Tae nhìn Fany thật lâu

-Vì người tớ yêu …là người khác. Cô nhóc đó không dịu dàng , không lãng mạn ,hay bắt nạt người khác,nói

tóm lại , cô ấy khác với mẫu người lý tưởng của tớ.

-Vậy tại sao cậu lại chọn cô ấy?! Fany giận dỗi.

-Nhưng cô nhóc đó biết sống hết mình vì bạn bè, có trái tim trong sáng, hay quan tâm đến người khác, là

chính mình và điều cực kỳ quan trọng đó là ….Tae hôn lên môi Fany

-Mình yêu cậu! Tae ôm Fany thật chặt.

-Ya, buông mình ra đi. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa! Ya, Taegoo… Tuy nói vậy nhưng Fany vẫn đứng im .

-Buông ra để đứa khác cướp mất hả?! Tae trả lời tỉnh bơ.Cả hai ôm nhau cười hạnh phúc.

Yul cầm trên tay hai cái bánh hamburger bước đến chỗ Jess thì trông thấy một người đang nói chuyện với Jess:

-Tôi đã bảo không muốn gặp cậu nữa sao cứ bám theo tôi đến tận đây vậy?! Jess bực tức.

-Nhưng mình muốn gặp cậu mà! Tên đó nắm lấy tay Jess.

-Nhưng tôi không thích! Jess giật tay ra khỏi tên ấy.

-Cậu đã có người khác, đúng không?

-Tôi không… Jess chưa dứt lời

-Có rồi thì đã sao hả?! Yul bước đến trước mặt tên đó

-Tên này là ai vậy em yêu?!Yul nắm lấy tay Jess

-À… không , chỉ là người quen thôi mà. Jess nhìn Yul mỉm cười.

-Cậu vì tên này mà bỏ mình sao Jess? Tên đó tức giận.

-Mình đã quen với cậu đâu mà bảo là mình bỏ cậu chứ hả?!

-Này nhóc, ăn nói cho đàng hoàng đấy nhá! Ta đi thôi Jess. Yul vẫn nắm chặt tay Jess toan bước đi.

-Khoan đã… Tên đó hét to… Tôi không tin hai người đang quen nhau.

-Vậy.. làm sao cậu mới tin? Yul nghênh mặt nhìn tên đó.

-Cô ấy về nước chưa đươc một tháng thì làm sao quen bạn trai được kia chứ?! Trừ phi… Tên đó chưa nói dứt

câu thì

-Chụt!! Yul bỗng nhiên hôn lên môi Jess làm tên phá đám kia há hốc mồm kinh ngạc, còn Jess thì đứng như

trời trồng.!!

-Cậu đã tin rồi chứ! Vậy chúng tôi đi được chưa, anh bạn “rãnh rỗi”? Yul và Jessica bước đi

-Tôi muốn thách đấu! Tên đó chạy đến trước mặt Yul.

-Ya, cậu rắc rối thật đấy!Yul bực mình.Vậy cậu muốn ta đấu gì nào? Quyền Anh , hay Taekwondo?

-Là bóng rổ, thế nào ? Nếu cậu thắng , tôi sẽ không làm phiền hai người, nhưng nếu cậu thua… cậu

phải ..RỜI XA JESS NGAY LẬP TỨC! Tên đó nhấn mạnh.

-Thôi được rồi nhóc! Nếu cậu thích! Yul nhún vai.

-Hẹn cậu 5 giờ chủ nhật tuần sau! Không được tìm cách chuồn đấy nhá! Tên đó nở nụ cười nửa miệng rồi

bước đi.

-Ta đi thôi Jess! Yul lay nhẹ Jess, cô nhóc lúc này đang “mất hồn” vì nụ hôn của “ai đó”.

-Bọn tớ về rồi đây! Yul chạy đến chỗ Taeny.

-Hai cậu đi mua đồ ăn mà cũng lâu nữa! Tae cằn nhằn rồi chộp lấy hộp bánh đưa cho Fany

-Bọn tớ có chút chuyện!Yul kể lại cho mọi người nghe.

-Yul, cậu”anh hùng “ thật đấy! Tớ ngưỡng mộ cậu. Tae ôm lấy cổ Yul ghì chặt.

-Nhưng cậu phải đấu với tuyển thủ quốc gia đó! Jess thở dài.

-Tuyển thủ quốc gia có gì ghê gớm kia chứ?!Yul hùng hồn.

-Ừ đúng rồi , tuyển thủ quốc gia có gì ghê gớm đâu chứ?! Cái gì… TUYỂN THỦ QUỐC GIA Á! Tae la to.

-Phen này cậu nguy to rồi! Fany trêu chọc.

-Cậu và Jess…chắc phải xa nhau một thời gian thôi. Tae lắc đầu.

-Thì cậu cứ chờ xem ! Yul cười một cách tự tin.Ta về nhà thôi!

-Nhưng bọn tớ sẽ luôn ủng hộ cậu!Tae và Fany nắm chặt hai tay ra dấu fighting.

-Yul Yul Fighting! Vì “tình yêu” giữa cậu và Jess! Fighting! Tae hét lớn làm Yul và Jess đỏ mặt.

-Ya, nói nhăng nhít gì đó ! Tớ đập cho một phát bây giờ! Ya, Taegoo cậu đứng lại mau!

-Jess vì cậu tớ sẽ cố gắng ! hãy tin tưởng ở tớ!Yul nhủ thầm.

Tối hôm đó, Yul nằm trên giường nhưng không sao ngủ được, cô nhóc cứ lăn qua lăn lại mãi; mỗi khi nhắm mắt thì cảnh

tượng lúc sáng lại hiện ra trong đầu Yul:

-Ôi Chúa ơi, tại sao mình lại làm như vậy chứ?! Chắc mình chết mất.Yul ngồi bật dậy.

-Chẳng lẽ mình lại thích con nhóc đó?!Yul ám chỉ Jess…Không lý nào, con nhóc đâu phải mẫu người lý tưởng

của mình ! Yul vò vò đầu.

-Chắc mình điên mất thôi! Yul hét lớn…Mình phải đi ngủ thôi!Yul nằm xuống giường hồi lâu rồi tiếp tục…lăn

qua lăn lại.

-Ồn quá đi! Yul hét to trong khi ngoài đường vô cùng yên tĩnh.(Đêm nay dài thật Yul há^.^ )

Trong khi đó Jess nhà ta đang đắm chìm trong hạnh phúc mà không hay mình đang làm cho “thiếu gia” Yul mất ăn mất

ngủ.

-Ngày hôm nay thật tuyệt! Jess hét to. Cô nhóc bước tới bật đãi CD yêu thích rồi nhún nhảy, miệng thì hát

vang: “I’m Genie for your wish….”

Sáng hôm sau, Yul ,Taeny đang bước vào đến cổng:

-Đợi mình với các cậu! Jess vẫy vẫy tay.

-Tôi tự vào được rồi.Chú về nhà được rồi! Jess quay sang bảo với tài xế.

-Nhưng cô chủ nhỏ…ông chủ đã dặn…

-Không sao đâu, tôi sẽ về cùng bạn của tôi, có chuyện gì tôi sẽ nói với bố.Nói xong Jess chạy đến chỗ bọn

Yul.

-Tối qua chắc cậu ngủ ngon lắm nhỉ?! Fany nhìn Jess.

-Sao cậu biết? Jess mỉm cười.

-Mặt cậu lộ ra hết rồi kìa! Fany chỉ vào trán Jess.

-Yul , tối qua cậu bận “vật lộn”với muỗi sao mà trông “thê thảm”thế!?Tae quay sang Yul.

-Mính bị mất ngủ! Yul vừa ngáp vừa trả lời.

-Cậu không sao chứ? Jess quay sang nhìn Yul. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà cặp mắt của Yul “lia” ngay…

đôi môi của Jess, cô nhóc lúng túng quay mặt đi:

-Mình…không sao,mình..vào lớp trước đây.. Yul ù chạy.

-Cẩn thận đó!Kẻo vấp… Tae chưa kịp nói dứt lời thì Yul đã vấp chân ngã một cái rõ đau nhưng cô nhóc cố nén

đau…chạy tiếp, trông bộ dạng của Yul làm cả bọn không nhịn được cười.

-Cậu ấy bị sao vậy?!Jess cười mãi không ngừng.

-Cậu ấy mắc cỡ ấy mà.Ta vào lớp thôi! Tae ra hiệu.

-Mắc cỡ? !Jess nhún vai.

Trong lớp học, giờ Tiếng Anh, trên bục thấy giáo giảng bài thao thao; ở dưới Yul nhà ta vô tư

ngủ ngon lành(tại hồi tối bị mất ngủ), lại còn ngáy rõ to khiến cả lớp đều quay lại nhìn.

Thầy nhẹ nhàng bước đến chỗ Yul:

-Ngủ ngon há “sếp”!

Yul bỗng ngồi bật dậy nói mớ: (chẳng may đầu cô nhóc đụng trúng mũi của thầy)

-Xin lỗi Jess, mình không cố ý hôn cậu… cho mình xin lỗi… Rồi cô nhóc mở to mắt.

-“Sếp” tỉnh chưa vậy?

Yul quay lại thì nhìn thấy thầy đang ôm mũi nhăn nhó nhìn Yul với cặp mắt tức giận; nhận ra mình đã phạm “trọng tội”,

cô nàng rối rít:

-Em xin lỗi thưa thầy…Em không cố ý …chỉ tại….

-Em ra ngoài đứng cho tôi!Giơ hai tay lên cao! Chưa được sự đồng ý của tôi không được buông tay xuống! Rõ

chưa?Thầy giáo hét lên.

-Vâng ạ! Yul lũi thũi bước ra trong khi cả lớp đang cười ầm ầm.Yul vừa đi vừa lén liếc nhìn Jessica:

-Cốp!Đầu cô nhóc đập ngay vào tường!!!Cả lớp lại được một phen cười no nê. Jess nhìn Yul khẽ mỉm cười.

-Đó là lý do vì sao mình ghét ông thầy “hắc ám “ đó.Yul đang đứng chịu phạt ngoài hành lang lẩm bẩm một

mình.

Giờ ra chơi, Tae không bỏ lỡ dịp trêu chọc Yul:

-Chúc mừng cậu, “đại nhân vật” với “câu mớ” bất hủ!

-Tất cả chắc chỉ tại “ mất ngủ” há Yul?! Tae ám chỉ từ “mất ngủ” rồi cười nham nhở.

-Ra về cậu chết với tớ! Yul hăm dọa.

-Tớ sẽ chờ, “đại nhân vật”.

-Ta đi ăn thôi Tae! Fany vẫy tay.

-Tớ đến ngay bà xã! Thôi tớ đi đây! Rõ khổ, chỉ tai “mất ngủ”! Tae nói xong rồi vụt chạy.

-Cậu đứng lại ngay cho tớ, đồ quỷ! Yul toan đuổi theo cho Tae một trận, thì:

-Em định đi đâu đó? Thầy giáo ở đâu hiện ra.

-Dạ không …em đang…đập muỗi….đúng rồi là đập muỗi ạ. Yul làm điệu bộ đậo muỗi trông thật buồn cười.

-Em liệu hồn với tôi ! nói rồi thầy giáo bước đi.

-“Em liệu hồn với tôi”! Yul nhại lại …Thầy ấy làm như mình là tổng thống không bằng ,luôn ra lệnh cho người

khác, bực mình quá! Yul hét lớn.

-Cho cậu này! Jess ở đâu bất ngờ lên tiếng làm Yul giật bắn người.

-Hết cả hồn! làm tớ cứ tưởng …

-Tưởng thầy dạy môn Tiếng Anh hả?Jess mỉm cười rồi chìa tay đưa cho Yul miếng bánh sanwich và hộp sữa.

-Cám ơn cậu, tớ đang sắp chết vì đói đây! Yul với tay lấy miếng bánh thì Jess đột nhiên giật lại.

-Cậu làm gì vậy? Yul mở to mắt.

-Tớ sẽ đưa cho cậu với một điều kiện… Jess giơ ngón trỏ trước mặt Yul.

-Lại điều kiện gì nữa đây thưa tiểu thư?! Yul nhăn nhó.

-Đưa tớ về. Câu nói của Jess làm Yul ngạc nhiên.

-Cậu có xe riêng mà! Lúc sáng tớ còn thấy chú tài xế chở cậu đến trường !Yul thắc mắc.

-Chú ấy vừa bảo là …bị tiêu chảy nên không đến được, chở mình về nha Yul! Jess nài nỉ với ánh mắt đáng

thương.

-Cậu đi xe buýt không được sao?

-Thì thôi vậy, tớ đành nhờ người khác chở về vậy!Jess làm bộ quay đi.

-Khoan đã….Thôi được rồi, để tớ chở cậu về. Quá giang người lạ…nguy hiểm lắm!! Yul thay đổi thái độ khi

nghe Jess nhờ người khác đưa về…Còn bây giờ , đưa bánh đây , tớ đói lắm rồi! Yul chộp lấy miếng bánh ăn ngon lành.

-Tớ vào lớp đây! Cậu hứa rồi đấy nhé! Jess nhảy chân sáo vào lớp.

-Đúng là…con nít! Nhưng đáng yêu, không phải …mà là quá đáng yêu, phải không mọi người?! ^.^

Giờ tan trường

-Mời quý cô lên xe nào!Yul ngồi trên yên xe .

-Xong rồi, cậu chạy đi! Jess ngồi phía sau mỉm cười.

-Bọn tớ về trước nha Tae! Yul nói Tae.

Trên đường về

-Cho mình xin lỗi vì …vụ ngày hôm qua nha! Yul vừa đạp xe vừa nói.

-Không sao, đâu phải do cậu cố ý, cậu chỉ muốn giúp mình thôi phải không?! Jess trả lời.

-Cũng không hẳn là vậy…Yul nói lí nhí.

-Cậu vừa nói gì vậy?Jess chồm tới phía trước.

-À không…không có gì…cậu ngồi yên cho tớ lái coi nào! Yul đẩy đầu của Jess ra.

Bất giác, Jess vòng tay ôm lấy eo Yul làm cô nhóc bất ngờ lạc tay lái:

-Cậu lái đàng hoàng đi chứ! Làm tớ giật mình! Jess phàn nàn.

-Tại …cậu làm mình phân tâm chứ bộ! Yul “chống chế”

-Vậy ..mình buông ra vậy! Jess buông hai tay ra khỏi eo Yul

-Ôm chặt vào không lại ngã rồi đổ thừa cho tui nữa! Yul nắm lấy tay Jess đặt lên eo của mình.Jess mỉm cười

ôm chặt Yul hơn nữa, Yul nhà ta trong lòng như mở cờ mà ngoài mặt làm bộ tỉnh bơ!!!

Cả hai im lặng cùng nhau đi giữa hai hàng cây xanh, những cơn gió thổi nhẹ nhàng làm Yul quên đi bao thù hận, điều

duy nhất trong đầu Yul bây giờ chỉ là mong sao ..đường về nhà thật xa.

-Ở bên Jess thật yên bình! Yul nghĩ thầm.

Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp nếu ngày hôm sau không phải là ngày 28/5

Sáng ngày 28/5, trong lớp học, mọi người đang chăm chú nghe giảng bài ,Jess thì cứ nhìn sang bàn của Yul, chiếc bàn

trống không!

-Quái lạ, hôm nay sao cậu ta lại nghỉ học nhỉ!? Tae và Fany vẫn đi học bình thường cơ mà! Jess cứ thắc mắc

cho đến giờ ra chơi.

-Hôm nay Yul bận việc gì hả Tae? Jess chạy đến chỗ Tae.

-Cậu ấy bảo hôm nay không khỏe. Tae đáp trong khi đang bận…ngoáy tai cho Fany.

-Ui…đau! Cậu muốn mình chết hả! Fany ôm lấy tai .

-Xin lỗi, mình không cố ý! Tae chắp hai tay năn nỉ.

-Cậu ấy bị bệnh hả? Nhà Yul ngoài cậu ấy ra còn ai không? Jess nhìn Tae.

-Cậu ấy ở với bố nhưng sau đó thì vì một số rắc rối nên cậu ấy dọn ra ngoài sống một mình rồi. Tae trả lời

-Vậy thì không ổn rồi! Mình đi đây! Cậu cho mình địa chỉ nhà Yul đi! Xin phép thầy dùm mình nha ! Jess cầm

lấy mảnh giấy rồi bước đi.

-Đến lượt mình! Tae định nằm xuống đùi Fany thì cô nhóc bỗng nhiên đứng dậy làm Tae đập đầu xuống ghế!!

-Ya, cậu làm gì vậy? Tae xoa xoa đầu mình.

-Tớ đói rồi, ta đi ăn thôi! Fany bước đi.

-Vậy là cậu nợ tớ nhá ! Tae bước vội theo Fany.

-Về nhà tớ đền cho! Fany quay sang nháy mắt

Tae vừa đi vừa huýt sáo bỗng cô nhóc đứng sững người lại.

-Không ổn rồi Fany-ah! Tae nhìn Fany.

-Chuyện gì cơ?! Fany chớp mắt.

-Cậu không nhớ hôm nay là ngày mấy hả?!

-Ngày gì cơ? Hôm nay đâu phải sinh nhật tớ!

-Hôm nay là ngày 28/5!! Tae nhấn mạnh, Fany chợt sựt nhớ.

-Không ổn thật rồi! hay ta đến chỗ Yul ngay, không khéo cậu ấy… Fany định chạy đi thì Tae nắm tay Fany

kéo lại.

-Cậu yên tâm đi, có Jess bên cạnh cậu ấy rồi! Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi! Tae mỉm cười

-Cậu không nhớ lần trước hai cậu suýt đánh nhau vì ngày 28/5 à!

-Nhưng tớ cảm nhận lần này sẽ khác ! Biết đâu Yul sẽ khá hơn! Thôi ta đi ăn nào! Tae nở nụ cười đầy ẩn ý

-Lỡ như…Fany ngập ngừng .

-Không có chuyện gì đâu! Đi thôi!Tae kéo tay Fany bước đi…Tan học hai đứa mình sẽ ghé nhà Yul !

Jess đang đứng trước cửa nhà Yul:

-Yul, cậu có trong đó không vậy?Mình là Jess đây! Cậu không sao đấy chứ! Mở cửa cho mình! Jess cầm lấy

nắm khóa thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

-Cửa không khóa! Không lẽ có trộm. sau khi hắn trộm hết đồ bị Yul phát hiện sau đó hắn ta…. Jess tưởng

tượng.

-Yul ,cậu không sao chứ? Cậu ở đâu rồi Yul! Jess chạy khắp nơi trong nhà rồi chợt phát hiện Yul đang ở trong

phòng tắm, nước từ trên cao vẫn không ngừng chảy, còn Yul vẫn ngồi yên đó bất động :

-Ya, cậu bị sao vậy Yul? Để mình lấy khăn cho cậu. Jess tắt khóa nước rồi đứng lên định đi tìm khăn thì Yul

bỗng kéo tay Jess rồi ghì chặt môi của mình vào môi Jess

-Ya ,cậu làm gì vậy Yul ,buông mình ra! Jess cố đẩy Yul ra xa nhưng Yul vẫn ôm chặt lấy Jess

-Bốp! Jess bạt tay Yul một cái thật mạnh.

-Cậu là đồ tồi! Jess toan bỏ đi

-Kat, đừng bỏ rơi Yul mà, Yul sẽ ngoan mà ! Kat ,đừng đi mà! Yul bước tới nắm lấy tay Jess rồi…ngất xỉu.

-Ya, cậu không sao chứ?! Yul, tỉnh lại đi! Yul! Jess sờ lên trán Yul.

-Cậu ấy bị sốt rồi! Jess cố hết sức dìu Yul lên giường rồi

-Vì “tình thế” bắt buộc chứ không phải tai tớ nha! Jess nhìn Yul rồi thay đồ cho cô nhóc, trong khi đó Yul vẫn

không hay biết gì!!( Xỉu rồi làm sao biết!)

Chườm khăn lên trán Yul xong, Jess quay đi nấu cháo. Khi trở vào, Yul vẫn chưa dậy, Jess lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh

nhìn Yul thật lâu rồi thầm nghĩ:” Kat là ai mà cậu ấy lại xúc động đến như vậy?! Yul , đến khi nào cậu mới chịu kể với tớ

hả?!”. Jess nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Yul:” tóc cậu ấy mềm thật”.Jess nhìn kỹ hơn khuôn mặt của Yul:” sống mũi cậu

ấy cũng cao nữa , đôi mi cũng dài nữa, còn đôi môi….” Jess cúi xuống nhìn kỹ đôi môi của Yul thì Yul bỗng mở to mắt:

-Cậu định làm gì vậy?

-À, không …tớ định thay cái khăn khác cho cậu thôi mà.Jess bối rối.

-Sao cậu lại ở đây? Yul cố ngồi dậy.

-Tớ ..nghe Tae bảo cậu bị bệnh nên đến thăm. Jess gãi đầu…cậu đã ăn gì chưa?

-Tớ muốn uống nước. Yul định bước xuống giường

-Cậu vừa mới hết sốt đó, ngồi yên ở đó để tớ lấy cho.

Sau khi uống xong nước, Yul bảo muốn ăn:

-Cậu ăn từ từ thôi kẻo phỏng!Để tớ đút cho! Jess cầm lấy muỗng .

-Tớ tự ăn được! Yul giật muỗng từ tay Jess.

-Cô gái tên Kat đó là ai vậy? Jess không giấu nỗi sự tò mò

-Sao cậu biết cô ấy? Yul quay sang nhìn Jess.

-À không lúc cậu bị sốt luôn miệng kêu tên cô gái đó nên tớ…. Jess mỉm cười.

-Không liên quan đến cậu! Yul lạnh lùng đáp.

-Là bạn gái của cậu hả?! Jess lại tò mò.

-Tớ đã bảo không liên quan đến cậu kia mà! Cậu nhiều chuyện thật! câu nói của Yul làm Jess ngỡ ngàng.

-Tớ chỉ quan tâm đến cậu thôi mà! Jess bật khóc.

-Này cô, đừng tưởng nắm tay tôi ,đi chơi với tôi , rồi nụ hôn con nít đó mà có thể là bạn gái của tôi, rõ chưa!?

Yul thay đổi thái độ nhanh chóng.

-Cậu bị sao vậy Yul ? Hay cậu vẫn còn sốt? Jess đưa tay sở trán Yul nhưng bị Yul gạt ra.

-Tôi không sao. Cậu về nhà đi! Tôi muốn được yên tĩnh! Yul lấy chăn trùm kín người.

-Thôi được , nếu cậu muốn! Mình sẽ không gặp cậu thêm một lần nào nữa! Jess bỏ chạy.

Yul vẫn nằm im trên giường cho đến khi bọn Taeny đến:

-Cậu không sao chứ? Chưa chết hả! Tae giật mạnh cái chăn.

-Jess có ghé chỗ cậu không vậy?! Fany nhìn Yul hỏi.

-Tớ bảo cậu ấy về rồi! Yul đáp với đôi mắt vô hồn.

-Tại sao cậu lại cư xử như vậy với Jess hả? Fany nói lớn tiếng .

-Đó là việc của tớ! Yul trả lời một cách lạnh lùng vô cảm.

-Cậu lại dở chứng nữa hả?Tae bước đến trước mặt Yul…Mỗi lần đến ngày này thì cậu lại trở nên như vậy,cậu

định tự hành hạ bản thân mình đến bao giờ hả? Cậu phải hiểu một điều là Kat đã mất…. Tae chưa kịp dứt lời

-Cậu im ngay cho tớ! Yul đấm thẳng vào mặt Tae một cái thậ mạnh làm cô nhóc té ngửa.

-Còn cậu thì thôi ngay cái trò nổi điên bất tử này đi! Tae đứng dậy đấm vào mặt Yul.

-Hai cậu thôi đánh nhau đi! Fany cố ngăn hai kẻ đang sôi máu kia lại.

-Cậu phải hiểu rằng việc Kat mất không phải là lỗi của cậu! Tae lau vết máu trên khóe miệng.

-Tớ bảo cậu im đi, cậu bị điếc rồi hả?! Yul túm lấy áo Tae.

-Cậu có đánh tớ đến chết thì sự thật vẫn là sự thật.Tae nhìn thẳng vào mắt Yul, cô nhóc buông Tae ra rồi

ngồi phịch xuống đất.

-Kat đã từng là tất cả đối với cậu, nhưng đó đã là quá khứ…cậu cứ ôm khư khư cái quá khứ đau buồn đó rồi

sẽ có lúc cậu đánh mất hạnh phúc đang ở ngay bên cậu thôi! Tae vỗ vai Yul.

-Ta về thôi Fany! Tae nắm tay Fany bước ra khỏi cửa.

-Á, suýt nữa quên, tớ còn một chuyện muốn nói với cậu… Tae quay đầu nhìn Yul…Jess, cậu ấy vì lo lắng cho

cậu nên đã bỏ cả tiết kiểm tra chạy bộ đến nhà cậu đó. Vậy mà cậu… Tae lắc đầu.

-Lúc nãy tớ nhìn thấy Jess đang chạy trên đường , tớ và Tae gọi nhưng hình như cậu ấy không nghe thấy thì

phải, cứ cắm đầu mà chạy , nước mắt thì đầm đìa , chân thì hình như bị chảy máu thì phải! Fany nhìn Tae.

-Tớ chỉ muốn nói với cậu… hạnh phúc đôi khi phải tự mình nắm giữ, đừng để khi nó vuột khỏi tay thì lúc đó

cậu chạy đến nói với tớ hai tứ “ giá như”, tớ sẽ đập cho cậu một trận te tua đó, đồ ngốc! Tae giơ nấm đấm rồi mỉm cười

với Yul. Taetae đúng là một người bạn tốt!!

-Đánh gì mà mạnh thế không biết?! Tae vừa đi vừa xoa xoa má, Fany ở bên cạnh nhìn Tae mỉm cười.

-Cậu làm gì nhìn tớ cười hoài vậy?

-Hôm nay cậu nói chuyện hay thật đấy , Taetae! Fany cười tít mắt.

-Chuyện! Cậu quên tớ là ai rồi à?

-Cậu… là ai?

-Tớ là Kim Tae Yeon! Tae ngước mặt lên trời.

-Chỉ được cái xạo sự. Fany tát nhẹ vào má Tae.

-Ui, đau! Tae ôm má.

-Ôi , tớ xin lỗi! Tae tae. Fany hôn nhẹ lên má của Tae.

-Ôi Chúa ơi! Con hết đau rồi! Tae nhảy cẫng lên sung sướng làm Fany cứ đứng yên nhìn Tae mà mỉm cười.

Trong khi đó, Yul vẫn ngồi yên bất động, 1 phút…10 phút …20 phút…thời gian cứ thế trôi qua… Bỗng nhiên Yul ngồi bật

dậy, mặc vội chiếc áo khoác rồi hối hả chạy một mạch đến nhà Jess.

-Ding dong…! Yul vừa thở hì hục vừa bấm chuông cửa.

-Xin hỏi cậu muốn gặp ai? Người quản gia mỉm cười lịch sự.

-Chào chú, cháu tên là Kwon Yuri, cháu muốn gặp Jessica ạ. Yul cúi đầu lễ phép.

-Cậi muốn gặp Jung tiểu thư? Mời cậu vào. Yul bước theo người quản gia.

-Cậu đợi một lát để tôi thông báo với tiểu thư! Người quản gia quay đi.

Yul lúc này chỉ nóng lòng muốn gặp Jess mà không chú ý tới ngôi nhà to như lâu đài kia.

-Xin lỗi cậu, tiểu thư bảo không được khỏe nên không muốn gặp ai, đặc biệt là người nào tên Yul.

-Xin chú bảo với cô ấy là cháu có chuyện quan trọng muốn nói với cô ấy! Yul kiên nhẫn.

Người quản gia quay đi , một lát sau:

-Xin lỗi nhưng tiểu thư bảo không có chuyện gì muốn nói với cậu, mời cậu về cho! Người quản gia lịch sự.

-Jess, Jess, cậu ra ngay đi , tớ có chuyện muốn nói , Jess! Yul xông vào phòng Jess.

-Mời cậu về cho! Người quản gia cố ngăn cản Yul.

-Jess, tớ có chuyện muốn nói, nếu cậu không ra ..cậu sẽ hối hận cả đời ! Yul hét lớn mặc cho người quản gia

ngăn cản.

-Cậu muốn nói gì nói mau đi, tôi không có nhiều thời gian! Jess mở cửa phòng bước ra.

Yul không nói gì, nắm lấy tay Jess rồi kéo đi.

-Ya, buông tớ ra! Có gì nói ở đây được rồi. Jess giật tay lại.

-Tớ muốn cho cậu xem cái này. Yul nắm chặt tay Jess chạy ra khỏi nhà.

-Tiểu thư có cần…người quản gia lo lắng.

-Không sao, con sẽ về ngay. Jess mỉm cười.

-Ôi…tuổi trẻ! Người quản gia nhìn theo hai bóng người đang chạy khẽ mỉm cười.

Yul cứ nắm chặt tay Jess mà chạy, chạy mãi không ngừng.

-Ta đến nơi rồi! Yul ngừng lại trước một bia mộ… Jess vẫn im lặng nhìn Yul.

-Kat, em đến rồi đây! Yul cúi người ôm lấy tấm bia.

-Tên chị ấy là Kat! Chị ấy là người yêu đầu tiên của tớ! Yul nhìn Jess, Jess không nói gì ,vẫn đứng im lặng.

-Khi mẹ tớ mất, tớ đã trở thành một đứa trẻ bị bệnh tự kỷ… không chơi với bất kỳ một ai, không trò chuyện

với bất kỳ mộ ai…bố là người thân duy nhất thì tớ lại rất ghét ông ấy, chỉ vì ông ta mà mẹ tớ phải chết…Tớ là một đứa

nhóc luôn sống trong sự cô đơn…Cho đến khi tớ gặp Kat…Yul nhìn Jess không rời…Kat như một thiên thần mà mẹ đã

tặng cho tớ khi bà đã ra đi, Kat lúc nào cũng dịu dàng , quan tâm đến tớ, chỉ cần nhìn vào mắt tớ là Kat có thể hiểu tớ

muốn gì…Tớ thật sự rất yêu Kat mặc dù Kat lớn tuổi hơn tớ…Yul ngồi xuống bậc thang…Cho đến một hôm….Yul nhắm

mắt rồi hít một hơi dài

-Kat hẹn tớ ra công viên bảo có một thứ muốn đưa cho tớ … nhưng hôm đó tớ lại không đến được vì bố không

đồng ý cho tớ quen với Kat ,ông nhốt tớ trong phòng suốt làm tớ chẳng cách nào thoát ra được…sau đó tớ ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh dậy…Yul ngước mắt nhìn lên trời để cố ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra

-Chị ấy đã chết… Người ta bảo rằng có một cô gái đang đứng đọi ai đó rất lâu, sau đó cô ấy bước vào bưu

điện, một lát sau cô ta trở ra, hình như cô ấy đánh rơi một vật gì đó nên cô ta tìm rất lâu… sau đó cô gái đột nhiên băng

qua đường thì bất ngờ bị một chiêc xe từ đâu chạy đến tông phải …Kat chết ngay tai chỗ…trên tay vẫn còn cầm chặt

chiếc nhẫn..chiếc nhẫn mà tớ đã làm thêm để mua tặng chị ấy….Jess im lặng nhìn Yul , đôi mắt của Jess bây giờ trông

dịu dàng hơn ban đầu.

-Tớ có cảm giác mẹ muốn lấy lại “món quà”mà bà đã tặng tớ vậy! Bà ấy thật” trẻ con” quá ha! Yul cố mỉm

cười nhưng vẫn không giấu được sự đau buồn. Jess nhẹ nhàng ôm lấy Yul vào lòng.

Ôm nhau một hồi lâu, Yul nắm lấy hai cánh tay của Jess rồi nói:

-Tớ đã luôn nghĩ rằng… trên đời này ngoài mẹ va Kat , tớ sẽ không thích bất cứ một người nào khác…cho đến

khi tớ gặp cậu…Tớ không hiểu tại sao tớ …lại bối rối khi đứng trước cậu…cậu rất khác với Kat… Nhưnng khi ở cạnh bên

Jess , tớ lại cảm thấy thật yên bình…Tớ …tớ muốn nói với cậu một điều…Jess…tớ ….Yul ngập ngừng.

-Tớ biết cậu sắp nói những gì rồi! Jess nghĩ thầm.

-Tớ… Yul gãi đầu.

-Một…hai…ba …tớ thích cậu! Jess đếm ngược trong lòng.

-Tớ xin lỗi! Câu nói của Yul làm Jess bất ngờ mở to mắt ( Làm mình cứ tưởng…! )

-Tớ xin lỗi vì lúc sáng đã cư xử không phải với cậu, cho tớ xin lỗi nha! Yul cúi đầu.

-Đồ ngốc! Jess cốc vào đầu Yul, cô nhóc cứ xoa đầu không hiểu chuyện gì.(tội nghiệp con bé!Ngốc gì mà

ngốc thế!)

-Tớ cư xử như vậy là vì … tớ cảm thấy có lỗi với Kat ..nếu hôm đó tớ đến chỗ hẹn thỉ Kat đã không…. Nên cậu

tha lỗi cho tớ nhé! Yul năn nỉ.

-Đồ ngốc, ta về thôi. Jess quay lưng bước đi.

-Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ? Yul hét lớn.

-Cái đồ ngốc này, đã bảo là về rồi mà cứ…ashhh! Jess lẩm bẩm.

-Kat, em về đây! Tạm biệt, mối tình đầu! Yul cúi xuống hôn vào tấm ảnh trên bia rồi chạy theo Jess.

-Ui da! Jess nhìn xuống chân mình.

-Chân cậu bị chảy máu rồi kìa! Yul cúi xuống lấy khăn lau vết thương cho Jess.

-Tớ xin lỗi. Tất cả là lỗi của tớ! Yul ăn năn tự đánh vào đầu mình.

-Tớ đã bảo không sao rồi mà. Jess ngăn Yul lại. Yul nhìn Jess một hồi

-Leo lên nào! Yul cúi người.

-Làm gì cơ? Jess thắc mắc.

-Tớ cõng cậu về!Nhanh đi! Yul quay ra sau nhìn Jess rồi nở nụ cười thật tươi.

-Cậu… cõng được không đó? Jess nghi ngờ.

-Cậu không muốn thì thôi! Yul toan đứng dậy thì Jess đã nhảy phóc lên lưng của Yul.

-Ây da, từ từ thôi chứ! Người thì nhỏ mà nặng ghê nhỉ! Yul trêu chọc Jess.

-Vậy để tớ xuống! Jess nhúc nhích.

-Cậu ngồi yên xem nào ,té bây giờ! Yul mỉm cười

-Xuất phát thôi! Yul hô lớn.

Trên đường đi

-Mặt cậu bị sao vậy? Jess nhìn thấy vết bầm trên má Yul

-À không..tớ vô ý đập mặt vào tường ấy mà!

Cả hai im lặng bước đi trong một buổi chiều hoàng hôn ấm áp

-Hát cho tớ nghe đi! Jess vòng tay ôm lấy cổ Yul

-Cậu là con nít à? Yul quay ra sau.

-Không, nhưng tớ muốn nghe cậu hát. Hát đi Yul, xem như đó là cách chuộc lỗi vậy! Nha, nha Yul! Jess nhõng

nhẽo.

-Xin tuân lệnh tiểu thư! Vậy.. cậu muốn nghe bài nào?

-Bài nào cũng được.

-Ok, tớ sẽ hát bài “tủ” của tớ , đảm bảo nghe xong cậu sẽ phát khóc vì cảm động cho xem!

-1..2..3… action! Jess đếm ngược.

-(trong nhà kia có 3 con gấu…) Yul hào hứng hát lớn bài “3 con gấu”.

-Bài “tủ” của cậu là bài này đó hả?! Jess cười mãi không ngưng.

-Tớ.. chỉ biết mỗi bài đó thôi! Cậu không muốn nghe thì …thôi vậy! Yul mắc cỡ đỏ cả mặt.

-Cậu phải hát như thế này: (gấu cha thì vĩ đại. gấu mẹ thì thon thả…)

Cả hai cùng cười lớn và hát vang cả con đường. Yul không hay biết có một bóng người lặng lẽ theo dõi mình từ đầu đến

giờ. Bóng đen đó đặt bó hoa xuống trước bia mộ của Kat:

-Chị sẽ bắt cậu ta trả lại những gì đã nợ em, gấp trăm lần, Kat đáng thương của chị!

Bóng người ấy chính lá Lee Dae Hee!

Sáng hôm sau, tại lớp học

-Chào buổi sáng ,Taetae! Chúc một ngày tốt lành! Fany phóng ào lên người Tae

-Ui, gãy xương sống mất! Ya, cậu thôi cái trò con nít này đi nha. Đau chết được.

-Trò này vui mà! Fany cười tít mắt.

-Tớ có trò này vui hơn nhiều, cậu có muốn thử hông? Tae nháy mắt trong khi Fany lắc đầu không biết.

-Trò “ hai người” á! Tae thì thầm vào tai Fany rồi nhướng nhướng cặp chân mày.

-Cậu…đi chết đi! Fany ném chiếc cặp vào người Tae nhưng cô nhóc may mắn né kịp sau đó co giò bỏ chạy.

-Chào buổi sáng. Tae! Tae đang cố “ thoát thân” thì gặp phải Jess đang bước vào.

-Chào buổi sáng, Jess! Tae mỉm cười đáp lại.

-Mặt cậu bị sao vậy? Jess chỉ vào vết bầm.

-Uida, tớ… đập mặt vào tường ấy mà! Tae cười hề hề.

-Cậu và Yul cùng đập mặt vào một bức tường à? Jess cười lớn.. tớ có thuốc này, cậu thoa không? Jess lôi

trong cặp ra chai thuốc .

-Tớ biết có một thứ còn hay hơn nhiều! Chỉ cần có nó là vết bầm tự nhiên biến mất ngay! Tae cười ma mãnh.

-Thứ nào vậy? Chỉ tớ với, Yul cũng bị y chang như cậu luôn á! Jess ngây thơ.

-Nụ hôn của cậu! Tae nháy mắt.

-Cậu…đi chết đi! Jess ném chiếc cặp vào người Tae nhưng Tae đã kịp bỏ chạy, chạy cho lẹ vì lúc này có đến

hai “ nạn nhân” rượt đuổi “hung thủ”.

-Sáng sớm đã chơi trò “đuổi bắt” rồi à? Yul vừa bước vào lớp đã trông thấy cảnh tượng tức cười.

-Cứu tớ với Yul! Hai cậu ấy đòi giết tớ ! Tae trốn sau lưng Yul.

-Cậu khôn hồn thì ra đây mau! Fany đứng chống nạnh, kế bên là Jess đang lăm lăm cây thước trên tay.

-Có gì thì từ từ bảo nhau, sao cậu lại có ý định “sát phu” vậy Fany!?Yul nhướng nhướng với Tae.

-Đúng đó, có gì thì củng phải bình tĩnh đã chứ! Tae ra dấu hiệu số 1 với Yul.

-Sáng ra mà cậu ấy rủ tớ chơi trò..”hai người” đấy! Đồ xấu xa! Fany cố lôi Tae ra khỏi Yul.

-Cậu “hư” thật đấy Taetae! Yul cười lớn.

-Cậu ấy làm gì với cậu vậy Jess? Yul quay sang Jess mỉm cười

-Cậu ấy bảo tớ ..nếu hôn cậu ấy…thì vết bầm trên mặt sẽ biến mất. Jess đỏ mặt.

Yul quay sang lườm Tae:

-Cậu…đi chết đi! Yul kẹp cổ Tae.

-Ya buông tớ ra để tớ giải thích cái đã! Tớ sắp nghẹt thở rồi đây này.

-Cậu giải thích cho hợp lý, không thì chết với tớ! Fany nổi giận.

-Fany-ah, thật sự tớ chỉ muốn rủ cậu chơi cầu lông thôi mà! Tae giải thích..chúng ta chưa từng chơi trò ấy

mà, đúng không?! Tae nghịch ngợm

-Cậu…hay thật nhỉ! Fany chịu thua trước lý lẽ của Tae.

-Còn câu nói cậu nói với Jess là gì hả? Yul nhịp nhịp chân nhìn Tae như sẵn sàng cho Tae một cú vào mặt.

-“Chuyện đó” không phải dành cho tớ mà là…Tae thì thầm vào tai Yul một hồi lâu, gương mặt Yul bỗng trở

nên đắc ý còn Jess và Fany nhìn nhau chẳng hiểu mô tê gì!

-Mọi chuyện còn lại trông chờ tất cả vào cậu!Ta đi thôi ‘bà xã”! Tae đưa cho Yul một cái hộp mỉm cười ra hiệu

rồi kéo Fany ra chỗ khác.

-Cậu mà còn ăn nói mơ hồ như vậy nữa thì chết với tớ!Fany giơ nấm đấm.

-Tớ chỉ muốn đùa cho vui thôi mà… hay cậu tưởng trò “ hai người” là… Tae ngoắc ngoắc hai ngón tay cái .

-Cái… gì chứ?Fany chớp chớp mắt liên tục…tớ không có suy nghĩ bậy bạ như vậy đâu nha!Fany đỏ mặt bước

nhanh về chỗ ngồi nhưng Tae vẫn cứ bám theo trêu chọc

-Có gì đâu phải ngại.. chúng ta đã lớn rồi mà…nếu cậu muốn ..tớ sẽ “dâng hiến thân hình gợi cảm” này cho

cậu! Tae “uốn éo”.

-Cậu..đi chết đi! Fany đạp một phát vào mông Tae.

-Hay cậu mắc cỡ… Không sao, tớ sẽ hết sức “dịu dàng” với cậu! Tae không ngừng trêu chọc.

-Tớ giết cậu chết bây giờ! Mặt Fany lúc này đỏ đến tận mang tai làm Tae không nhịn được cười, cô nhóc toan

bước đến bóp cổ Tae thì thầy giáo bước vào lớp .

-Ra về cậu biết tay tớ! Fany hăm dọa.

-Hẹn gặp lại em ở nhà, em yêu! Tae gửi nụ hôn gió đến Fany.

-Chắc mình điên lên mất! Fany vò đầu trong khi Tae cứ ôm bụng cười mãi không ngừng.

-Ngày mai sẽ có giờ kiểm tra, mọi người hãy cố gắng ôn bài, bây giờ chúng ta ra chơi thôi! Thầy giáo thông báo.

-Đi thôi Jess! Yul quay sang nói với Jess.

-Đi đâu cơ?

Yul chỉ tay lên trên rồi nắm tay Jess bước đi.

Trên sân thượng

-Whooaa….! ở đây mát thật! Jess hét lên đầy thích thú.

-Ăn cơm thôi, tớ đói rồi! Yul ngồi phịch xuống lôi ra hộp cơm mà Tae đưa lúc nãy rồi đặt trước mặt.

-Cậu ăn không? Yul múc một muỗng định đúc cho Jess

-Tớ đã ăn rồi! Jess ngồi bên cạnh Yul.

-Vậy à ? Yul cho muỗng cơm vào miện rồi…. nhăn mặt cố nuốt.

-Cơm gì mà dở kinh khủng! Cậu ta muốn chơi mình đây mà. Yul nghĩ thầm.

-Cậu bị sao vậy? Jess trông thấy bộ dạng nhăn nhó của Yul

-À không, tớ chạm trúng chỗ đau ấy mà. Yul nói dối

-Tớ có đem theo thuốc này, để tớ thoa cho cậu. Jess đưa tay đinh thoa thuốc cho Yul thì Yul nắm lấy tay Jess

để xuống rồi chỉ tay vào vết bầm.

-Cậu làm gì vậy? Jess chau mày

-“Cái đó”sẽ làm cho vết bầm mau tan hơn! Yul cười ma mãnh.

-“Cái đó”? là cái gì?

-“Cái” hồi sáng Tae nói đó!

-Cả cậu cũng tin nữa hả? Jess nói to

-Cậu không thấy vết bầm trên mặt Tae đang mờ dần sao? Yul làm bộ nghiêm chỉnh.

-Vì cậu ấy thoa thuốc!

-Một phần thôi! Phần còn lại là do “cái đó “ đó! Yul làm ra vẻ thành thật.

-Cậu nói xạo!

-Nó còn được đăng lên cả báo nữa chứ bộ! Yul nói dối không chớp mắt.

-Thật chứ? Jess nhìn Yul với ánh mắt nghi ngờ.

-Thật. Ngày mai tớ sẽ đem tờ báo ấy cho cậu xem. Còn bây giờ…Yul chỉ tay vào vết bầm

-Một lần thôi. Cậu không muốn ngày mai tớ thi đấu với vết bầm trên mặt , đối thủ sẽ lợi dụng mà “tấn công”

à! Yul trổ tài hùng biện.

-Cậu nói cũng có lý! Jess rơi vào bẫy… chỉ một lần thôi nha!

-Ok, chỉ một lần thôi. Tớ hứa danh dự với cậu!

-Cậu nhìn xem xung quanh có ai không? Jess bối rối.

-Không có ai ngoài hai chúng ta. Yul nhìn xung quanh rồi kết luận.

-Cậu…nhắm mắt lại đi! Jess ra lệnh.

-Cậu ..rắc rối thật. Yul vừa nhắm mắt vừa cằn nhằn.

-Ya, sao lâu quá vậy! cậu có định…. Yul vừa quay đầu qua

-Chụt..! Môi của Yul chạm ngay môi Jess, cả hai ngồi yên như tượng chừng một phút.Jess chợt tỉnh hồn đẩy Yul ra xa.

Yul cứ mỉm cười ra chiều đác thắng trong khi Jess bối rối muốn tìm chỗ nào để trốn mà thôi.

-Cậu..cố ý phải không? Đã bảo chỉ hôn lên má thôi mà! Jess đỏ mặt

-Đâu có …tại cậu lâu quá nên tớ…lỡ trúng , chứ tớ đâu cố ý ! Jess , đợi tớ với! Yul chạy theo Jess.

-Đi từ từ thôi kẻo ngã! Yul nắm lấy tay Jess.

-Một lần nữa nha?! Yul trêu chọc Jess.Và kết quả là cô nhóc bị giẫm một cái vào chân đau điếng.

-Ah..ah ..! Đợi tớ với Jess! Lần sau nhớ làm cơm cho tớ nha! Jess ,đợi tớ với!

Cùng lúc đó, tại lớp học

-Taetae, hộp cơm tớ làm cho cậu đâu sao không ăn mà ngồi đó gặm sandwich vậy? Fany gặn hỏi.

-Tớ…thấy một người ăn xin tội nghiệp nên tớ cho ông ta rồi! Tae trả lời mà không dám nhìn Fany.

-Thật không đó? Fany nghi ngờ

-Tớ mà biết cậu đem hộp cơm cho con chó ngang cổng trường thì cậu biết hậu quả ra sao rồi đó?!

-Cậu đã dành cả buổi sáng chuẩn bị cho tớ, làm sao tớ lại làm như vậy, lần đó chỉ là bất đắc dĩ thôi mà! Tae

cười hề hề.

-Tội nghiệp cậu quá Yul-ah! Cậu “được” Fany ví la chó đó! Cho chừa mỗi lần cậu nổi cơn lại đánh tớ nhá! Tae

cười thầm trong bụng.

Tae quay sang ngắm Fany hồi lâu rồi chợt nghĩ:

-Kỳ lạ thật! Người thì đẹp …mà nấu ăn dở kinh khủng! Tae khẽ rùng mình…Giờ này chắc Yul đang ói đầy ra cả

nhà vệ sinh giống mình hồi năm ngoái vậy!

-Tội nghiệp mày quá Tae ơi!

CHAP 6: NGÀY QUYẾT ĐẤU !

Sáng hôm sau, Yul vừa bước vào lớp

-Yul, cố gắng lên nha! Một người bạn bước đến mỉm cười vỗ vai Yul, cô nhóc không biết gì khẽ mỉm cười đáp

lại.

-“Hoàng tử” fighting! Một nhóm bạn ngồi ở cuối góc trông thấy Yul liền hét lớn lên. Cô nhóc ngồi xuống bàn

cứ lắc lắc đầu.

-Bọn này làm trò gì vậy không biết?! Yul định lôi sách ra ôn bài chuẩn bị cho giờ kiểm tra môn Tiếng Anh của

thầy giáo mà Yul gọi “yêu” là “ Thầy hắc ám” thì Tae chạy ùa vào:

-Sẵn sàng chưa “thiếu gia”, có cần tớ tiếp tay không? Tae nháy mắt.

-Sáng sớm nói nhăng nói cuội gì vậy ? Yul vừa nói vừa xem bài.( Siêng đột xuất!!)

-Cậu quên hôm nay có trận chiến giành lại “công chúa” khỏi tay” King Kong” hả? Tae mở to đôi mắt.

-Ôi trời, tớ quên mất! Yul gấp quyển sách lại.

-Có cần tớ giúp không?

-Không “phá hoại “ là may rồi! Yul liếc nhìn Tae.

-Thật sự không cần tớ giúp à? Tae hỏi lại lần nữa.

-Tớ chỉ cần cậu ngồi yên đó, không lên tiếng, không nhúc nhích, rõ chưa? Nếu không, tớ sẽ tiết lộ với Fany

chuyện của cậu, lúc đó bị gì thì đừng có oán trách nha! Yul nhướng nhướng cặp chân mày.

-Chuyện gì? Taetae này “quang minh chính đại”…. Tae chưa dứt lời

-Chuyện hộp cơm… Yul nhe răng.

-Cậu dám… Tae bắt đầu lo lắng.

-Fany- ah, Tae bảo có chuyện muốn nói với cậu này! Yul la to khi trông thấy Fany và Jess bước vào lớp, còn

Tae lúc này mặt xanh như tàu lá.

Fany và Jess liền bước đến chỗ bọn Yul đang ngồi.

-Có chuyện gì vậy Tae? Fany mỉm cười.

-Chuyện hộp cơ…. Tae kịp thời bụm miệng Yul lại bằng miếng sandwich.

-Không có gì đâu! Yul giỡn ấy mà. Tae nắm tay Fany dắt đi chỗ khác.

-Ta đi ăn thôi! Tớ sẽ mua món cậu thích!

-Mua cho cả tớ nữa nha! Yul nháy mắt.

-Đồ xấu xa! Tae nghĩ thầm.

-Chào cậu Jess! Yul mỉm cười nhìn Jess

-Chào cậu! Tối qua Yul ngủ ngon không? Jess ngồi xuống cạnh Yul.

-Ngủ ngon hơn bao giờ hết! Yul cười tít mắt.

-Còn tớ..bị mất ngủ! Jess thở dài.

-Cậu bị bệnh sao? Yul rờ trán Jess.

-Không phải, đồ ngốc! Jess gạt tay Yul ra.

-“Lúc quan trọng lại nói câu gì đâu?!” Jess nghĩ thầm.

-Mình về chỗ ngồi đây! Jess bước đi.

-Jess này! Yul gọi to

-Dù kết quả thế nào thì… tớ cũng sẽ không để Jess ra đi, cậu cũng vậy nha! Yul nghiêm chỉnh.

-Tớ thì không…Yul há hốc mồm khi nghe câu nói của Jess

-Không muốn Yul bỏ cuộc! Jess nhe răng cười.

-“Làm mình cứ tưởng”! Yul thì thở phào nhẹ nhõm.

Vào giờ học

-Chúng ta kiểm tra nào các em! Thầy thông báo.

-“Sếp” cố gắng lên nha! Thầy phát bài đến chỗ của Yul,cô nhóc mỉm cười nhìn thầy.

Cả lớp chăm chỉ làm bài. Thời gian trôi qua thật nhanh.

-Nộp bài nào! đã hết giờ làm bài.

-Các em có thể ra về!

Đồng hồ bây giờ đang là 4 giờ 50 phút .

-Yul, nhanh ra sân thôi! Tae làm động tác dậm chân tai chỗ trông buồn cười đến chết.

-Các cậu đi trước đi, tớ sẽ đến ngay. Yul lục lọi trong cặp như đang tìm kiếm thứ gì.

-Vậy bọn tớ đi trước đây! Fany-ah, ra sân tớ sẽ biểu diễn “tuyệt chiêu” cho cậu xem, tớ bảo đảm sau khi

xem xong cậu sẽ “chảy nước dãi” cho xem! Tae nói với Fany bằng giọng phấn khích.

-Hay “chảy máu mũi”? Fany hỏi lại.

-Cái gì? Tae trố mắt

-Thì hôm tớ chuyền bóng cho cậu,thay vì dùng tay cậu lại dùng “mặt” để đón bóng đó… Fany cười lớn.

-Ya, hôm đó..là vì tớ sơ ý chứ bộ! Tae cãi lại.

-Thôi nào, chứ không phải lo nhìn tớ mà mất tập trung hả, Taetae yêu dấu? Fany vẹo má Tae.

-Tớ…đi trước đây. Đây là lần đầu tiên Tae chịu thua trước sự trêu chọc của Fany, cô nhóc đi như chạy.

-Ya, đợi tớ với, Taetae yêu dấu! Fany vừa cười vừa chạy theo.

-Trông các cậu ấy hạnh phúc thật! Jess nhìn theo ngưỡng mộ.

-Cậu đi trước đi! Tớ sẽ đến ngay. Yul vẫn đang lục lọi.

-Vậy tớ đi trước nha! Jess nói xong rồi quay đi.

-A, đây rồi! làm mình cứ tưởng bỏ quên ở nhà rồi chứ! Yul reo lên.Cô nhóc chạy ra khỏi cửa lớp

Tại sân bóng

-Chào cậu, Jess! Tên đó bước đến chỗ bọn Jess đang ngồi.

-Chào cậu! Jess đáp lại.

-Cô nhóc kia đâu? Tên đó không nhìn thấy Yul.

-Cậu ấy sẽ đến ngay. Jess trả lời.

-Bạn của cậu à? Tên đó quay sang Tae và Fany.

-Ừ, để tớ giới thiệu: đây là Tiffany, còn đây là …

-Xin chào, tớ là bạn của Jess, rất vui được gặp cậu! Tên đó bước ngang qua mặt Tae,hắn đứng trước Fany

cầm lấy tay Fany định cúi xuống hôn

-Chào cậu, tôi là Teayeon! Tae chen vào đứng trước mặt Fany rồi ..bắt tay tên đó.

-Trông cậu không giống người Hàn nhỉ? Cậu là người nước ngoài hả? Tên đó tiếp tục bắt chuyện với Fany mà

không thèm chú ý đến sư tồn tại của Tae nhà ta, đẩy Tae đáng thương qua một bên.

-Bố tớ là người Mỹ. Fany nở nụ cười tít mắt đặc trưng làm tên đó suýt ..té ngửa!!

-“Bực cả mình! Lại còn cười kiểu đó với người lạ nữa chứ!”Tae liếc nhìn Fany …”có cách”. Tae mỉm cười đắc

chí, cô nhóc kéo tay Fany lại rồi…bất ngờ hôn vào môi Fany trước sự ngỡ ngàng của tên đó và Jess

-Cậu làm trò gì vậy? Fany đỏ mặt đánh vào vai Tae

-Suỵt ! Tae cười ma mãnh.

-À, anh bạn này…Tae quay sang nhìn tên đó…cậu ấy là bạn gái ..à không là hôn thê của tôi…Tae chỉ tay về

phía Fany…cậu biết hôn thê nghĩa là gì không…là VỢ SẮP CƯỚI! Cậu khôn hồn tránh xa cô ấy ra ngay, nếu không… Tae

bẻ đôi cây viết hù dọa tên đó…Do you understand? Tae thì thầm vào tai hắn làm tên đó “đứng hình” 5 giây rồi Tae thản

nhiên ngồi vào ghế .

-Cậu không sao chứ? Jess huơ huơ tay trước mặt tên đó.

-Hả? Tớ …chỉ hơi chóng mặt một chút thôi! Tên đó chợt rùng mình.

-“Không tè ra quần là may lắm rồi!” Tae cười thầm trong bụng.

-Tae, trán cậu nổi cái gì kìa? Fany vén mái tóc trên trán Tae.

-Chữ gì? Tae nói với giọng bực mình.

-Chữ “ghen”! Fany chỉ vào trán Tae.

-Cái gì? Ghen á? Tớ.. chỉ muốn “bảo vệ" cậu trước kẻ xấu thôi! Tae chống chế.

-Thật không? Fany nhích lại gần Tae, nhìn thẳng vào mắt cô nhóc.

-Thậ…t ! Tae lắp bắp mỗi khi nhìn vào mắt Fany.

-Cậu hễ cứ thấy ai cao ráo là hai mắt sáng lên như đèn pha á! Tae nhìn đi chỗ khác.

-Cậu không cao nhưng tại sao tớ lại chọn cậu?

-Vì…tớ “lạ” chăng? Tae gãi đầu

-Đồ ngốc, vì ..tớ thích cậu..thích một Taetae luôn luôn tự tin, luôn luôn làm tớ cười, luôn luôn bảo vệ tớ mặc

dù…đôi khi còn rất “con nít”! Fany vẹo hai bên má của Tae.

-Sao Yul đến giờ vẫn chưa đến vậy không biết? Jess lóng nga lóng ngóng.

-Hay cô nhóc đó sợ quá nên trốn rồi!Tên đó cười lớn.

-Ya, tớ nghĩ cậu nên chuẩn bị một cái khẩu trang đi là vừa. Tae đứng dậy

Tên đó chớp chớp mắt không hiểu Tae nói gì.

-Ý cậu ấy là để cậu đỡ phải xấu hổ ấy mà! Chỉ có Fany mới hiểu Tae.

-Ya, cậu thông minh thật! Tae giơ tay hi-five với Fany.

Tên đó tức giận quay đi.

-Để tớ gọi cho cậu ấy ! Tae lấy điện thoại gọi cho Yul.

-Cậu ấy không bắt máy! Tae nói.

-Hay cậu ấy xảy ra chuyện gì? Các cậu ở đây nha, để tớ chạy đến lớp xem có cậu ấy ở đó không? Nói xong

Tae vội vàng chạy đi.

-Tớ cho các cậu thêm 5 phút! Sau 5 phút, nếu người yêu của Jess không đến thì người chiến thắng là tớ đấy

nhá! Jess ,đến lúc đó cậu phải giữ lời đấy! Tên đó mỉm cười nhìn Jess.

-Đấu xong rồi nói cũng chưa muộn! Yul bất ngờ xuất hiện.

-Ya, đồ ngốc ,cậu biến đi đâu vậy hả? Làm tớ cứ tưởng … Jess chạy đến chỗ Yul.

- Không phải tớ đã đến rồi sao, đồ khóc nhè?!Yul nhìn Jess mỉm cười.

-Tớ …khóc hồi nào chứ?! Jess thút thít.

-Nước mắt sắp trào ra rồi kìa! Yul lấy khăn giấy lau nước mắt cho Jess.

-Vậy đấu được chưa? Tên đó bực mình đậo mạnh quả bóng xuống sàn. “ Quái lạ sao con nhóc này đến sớm

vậy không biết”.

-Tới ngay đây anh bạn! Yul nháy mắt với Jess.

Tae chạy tới, vừa ngồi xuống cô nhóc đã vớ lấy chai nước tu một mạch.

-Cậu tìm thấy Yul ở đâu vậy? Fany thắc mắc.

-Trong lớp học! Cậu ta bận …làm bài kiểm tra.Tae vừa nói vừa nhìn Yul.

-Cái gì? Không phải trước đó đã làm kiểm tra rồi sao?! Jess chớp chớp đôi mi dài .

-Thầy bảo cậu ấy vẫn còn thiếu điểm nên phải làm cho xong. Tae giải thích.

-Vậy…làm sao Yul “thoát” được ? môn Tiếng Anh đâu phải “sở trường” của cậu ấy! Fany nhìn Yul đang khởi

động.

-Nhờ tớ! Lợi dụng lúc thầy đi vệ sinh, tớ bảo Yul chạy đến đây, còn tớ ở lại…làm thay cậu ấy! Tae nhe răng

cười.

-Cậu thông minh thật! Fany vỗ tay thích thú.

-Chuyện! Tớ là Kim Taeyeon mà! Tae vỗ ngực tự hào.

Ở sân bóng

-Thi đấu 3 hiệp, thắng 2 xem như chiến thắng, ok? Tên đó đề nghị.

-Ok! Cậu nhớ những gì đã hứa hôm trước với tôi đó! Không được làm phiền Jess! Yul nhấn mạnh.

-Tất nhiên, còn cậu, nếu cậu thua…

-Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó! Yul ngắt lời.

-Cứ chờ xem! Tên đó cười khẩy.

Trận đấu bắt đầu!!

Yul là người có bóng, Yul ném cú ném sở trường: Slamdunk! Và bây giờ cô nhóc là người dẫn điểm .

-Hura!Trông cậu ấy thật tuyệt! Tae phấn khích la to.

-Cậu ngồi yên cái coi! Có cái lò xo dưới ghế cậu hả? Fany kéo Tae ngồi xuống.

-Khỉ thật! Tên đó bực mình.

Tên đó giật được bóng từ tay Yul. Vào rổ! Kết quả: Hai bên hòa nhau.

Hai hiệp trôi qua, cả hai vẫn đang rượt đuổi tỉ số. Bây giờ đang là hiệp đấu cuối cùng và Yul là người có bóng, Yul dẫn

bóng điệu nghệ vượt qua tên đó nhưng hắn đã kịp chặn lại.

-Biết vì sao Jess tránh mặt tôi không? Tên đó bắt đầu giở trò.

-Vì cô ấy yêu tôi, nhưng tôi lại có bạn gái khác, tôi không ngại nói cho cậu biết…tôi quen Jess vì thấy cô nhóc

trông ngây thơ đến tội nghiệp thôi! Lần này cũng vậy.. tôi giành lại Jess vì tôi cảm thấy đang buồn, muốn tìm người

để “tâm sự” , cho vui ấy mà! Trò khiêu khích đã có tác dụng, một phút sơ ý , Yul để bóng lọt vào tay tên đó và lần này

hắn là người dẫn điểm trước.

-Cậu ấy bị sao vậy? Jess lo lắng.

-Tôi sẽ không để Jess quen với loại người thô tục như cậu đâu! Yul giật quả bóng trên tay tên đó rồi chạy thật

nhanh đến bảng rổ, thời gian sắp hết rồi! Yul đang định thực hiện cú ném thì bất ngờ tên đó chạy đến sát bên rồi thụi

vào bụng Yul rõ mạnh,cô nhóc cắn chặt răng chịu đau để ném cú ném cuối cùng…Vào không???

-Ya, đồ tồi , chơi trò gì thế hả? Tae hét to.

Yul ôm bụng quỵ xuống sàn đấu, còn quả bóng…bay đi đâu rồi?

-Yul , cậu không sao chứ? Cả bọn lo lắng chạy đến.

-Tớ… không sao! Yul hình như rất đau nhưng vẫn cố gắng gượng cười.

-Ya, đồ khốn, giở trò gì vậy? Tae tức giận

-Vô tình thôi mà! Tên đó nhún vai.

-Thôi nào Tae! Kết quả sao rồi? Yul vẫn còn ôm bụng.

-Quả bóng…vào rồi! Ya, Yul cậu thắng rồi! Tae và Fany ôm chầm lấy Yul , Jess thì bật khóc.

-“Nhiệm vụ” của cậu xong rồi,đi được rồi đó! Tae phẩy phẩy tay .

-À khoan, lấy cái này theo luôn…Tae ném chiếc khẩu trang vào người tên đó.

-Tuyển thủ quốc gia mà chơi “bẩn” thế!Tôi nghĩ cậu nên rút lui khỏi đội tuyển thì hơn, không khéo lại làm tổn

hại danh dự quốc gia thì nguy to nhỉ?! Tae nói móc.

-Các người hay lắm! Tên đó xấu hổ chạy đi.

-Đồ ngốc, khóc cái gì chứ? Tớ thắng làm cậu không vui hả? Yul nhìn Jess khóc rồi mỉm cười.

-Đồ đáng ghét! Jess đánh nhẹ vào vai Yul.

-Ah đau! Yul nhăn nhó.

-Mình xin lỗi! Cậu không sao chứ!

Trong khi đó , Tae và Fany lặng lẽ “chuồn êm” từ đời nào.

-Cậu lấy hộ tớ cái túi xách. Yul chỉ cái túi để trên ghế.Jess bước tới lấy túi rồi đưa cho Yul.

-Cậu nhắm mắt lại đi!Yul ra vẻ bí mật.

-Cậu lại bày trò gì vậy? Jess nghi ngờ, rồi cô nhóc cũng nhắm mắt lại theo lời Yul, Yul lấy trong túi ra một cái

hộp. Yul từ từ vòng tay qua cổ Jess.

-Cậu mở mắt ra được rồi đó!

-Woahh! Đẹp thật! Jess ngắm nghía sợi dây chuyền trên cổ được Yul đeo cho…nhưng hình như nó giống…

-Giống sợi dây hôm trước cậu nhặt phải không?! Yul lấy ra một sợi giống như của Jess , mỗi sợi là hình một

bên cánh thiên thần.

-Mẹ tớ gọi nó là”The Fate”, cậu biết ý nghĩa của cái tên này không? Yul hỏi Jess, cô nàng lắc đầu ngoày

ngoạy.

-Mẹ bảo với tớ rằng: “nếu ai được sợi dây chuyền này “chọn”thì đó chính là định mệnh của con, mẹ mong Yul

yêu quý của mẹ sẽ tìm được “định mệnh” của cuộc đời con. Jess chăm chú lắng nghe

-Lần đầu tiên gặp Jess, ngay từ giây phút cậu nhặt được “The Fate” thì tớ đã biết cậu là “định mệnh” của tớ

rồi! Yul xấu hổ nói.

-Nhưng sao nó chỉ có một bên cánh vậy? Jess nhìn sợi dây chuyền.

-Mẹ tớ nói: Thượng đế làm việc gì cũng có mục đích của Người, chúng ta vốn là những thiên thần chỉ có một

bên cánh…Yul nhìn thẳng vào mắt Jess… để ta được mãi mãi ở bên cạnh người mà ta yêu thương”.

-Tớ thích Jess! Yul thì thầm vào tai Jess rồi đặt hai tay của mình lên vai Jess, từ từ nghiêng người đặt môi

mình vào môi Jess, thật lâu, thật chậm.

-Mình củng thích Yul! Từ cái nhìn đầu tiên. Jess thỏ thẻ bên tai Yul.

Đây là nụ hôn tuyệt vời nhất mà Yul cảm nhận được từ trước đến nay,cả hai đang đắm chìm trong thế giới của hai người

mà không biết đang có 2 kẻ đang rình rập phía sau cánh cửa:

-Lần này không xong thì cậu ta chết đi là vừa! Tae lẩm bẩm.

-Trông hai cậu ấy đẹp đôi nhỉ! Fany nhìn chăm chú.

-Ở đây cũng có một “perfect couple” mà! Tae nhìn Fany

-Ở đâu? Fany nhìn quanh.

-Hai đứa mình! Tae quàng cổ Fany cười tinh nghịch.

-Chỉ giỏi nịnh bợ! Fany đánh nhẹ vào má Tae.

-À, mà sao cậu làm bài nhanh vậy? Tớ nhớ cậu cũng đâu hơn gì Yul về môn đó mà? Fany tò mò.

-Suỵt, bí mật! Tae nhe răng cười.

Sáng hôm sau, cả lớp đang chăm chú nhìn vào bảng điểm, Yul cũng lóng nga lóng ngóng tìm tên mình,rồi cô nhóc trợn

tròn mắt như không tin vào sự thật trước mắt mình. Tae vừa bước vào lớp:

-Kim Tae Yeon ! Tiếng hét của Yul làm Tae giật bắn người.

-Cậu giải thích ngay cho tớ! Yul bước nhanh về phía Tae.

-Giải thích gì cơ? Tae ngơ ngác

-Nhìn xem “thành tựu” của cậu kìa! Yul chỉ tay về phía bảng thông báo, Tae hướng mắt nhìn theo…rồi bỏ chạy.

-Đó ..không phải lỗi của tớ! tại cậu ”xui” thôi chứ bộ! Yul rượt Tae chạy khắp lớp.

-Cái gì mà có chữ “xui”ở đây hả? Chẳng lẽ cậu… Yul chợt hiểu ra.

-Cậu nghĩ đúng rồi đó ,” là xin xăm”, làm sao tớ có thể làm ngần ấy câu trong vỏn vẹn chỉ có 10 phút chứ!

-Nhờ “ơn” cậu mà tớ phải thi lại nè! Con nhóc “phá hoại”! Cậu đứng lại cho tớ! Cả hai cứ thế rượt đuổi nhau

từ trong lớp ra ngoài sân trước sự “trầm trồ” của Fany.

-Tớ biết ngay mà! Tae của tớ là “chuyên gia rắc rối” ! Cứ để Yul dạy cho cậu ta bài học ! Fany thở dài.

-Nhưng lạ thật! Fany đưa tay vò vò cổ.

-Chuyện gì cơ? Jess hỏi.

-Chuyện gì Yul cũng giỏi nhưng sao cứ nhắc tới chữ “học” là y như rằng cậu ta dốt một cục!

Câu nói của Fany làm Jess bất giác nhớ lại nụ hôn Yul dành cho cô :

-Đúng là Yul chỉ “giỏi” mỗi việc đó!

Fany nhìn Jess cười mà chẳng hiểu chuyện gì ?!

CHAP 7:GIẢI CỨU

Giờ tan trường

-Bọn mình đi ăn kem nha các cậu! Tự nhiên tớ lại thèm ăn kem quá! Fany đề nghị.

-Ok! Cậu đi với bọn tớ luôn nha Jess? Yul quay sang nhìn Jess

-Ừ, tớ cũng muốn ăn kem. Jess mỉm cười.

-Tae biến đâu mất tiêu từ nãy giờ không biết? Fany nhìn quanh .

-Fany, tặng cậu này! Tae bất ngờ xuất hiện ở phía sau với cành hoa hồng trên tay.

-Wow, đẹp thật! Cám ơn cậu! Mà cậu lấy ở đâu ra vậy? Xung quanh chỗ này đâu có cửa hàng hoa đâu? Fany

thắc mắc.

-Tớ…. Tae chưa kịp nói thì đã thấy từ đằng xa một bóng người đang hối hả chạy tới.

-Chạy thôi các cậu! Tae nắm lấy tay Fany rồi chạy thật nhanh

-Yul, cậu đứng đó làm gì? Chạy mau đi chứ! Tae ngoắc ngoắc.

Yul chẳng hiểu gì đang xảy ra , cứ theo phản xạ nắm lấy tay Jess bỏ chạy.

-Ya, tên nhóc kia! Đứng lại mau! Hoa của công viên mà cũng dám hái nữa hả? Bọn nhóc bây giờ thật là…

Người bảo vệ đuổi theo không kịp.

Một lúc sau

-Ta dừng ở đây đi! Tae và Fany thở hì hục…Chắc ông chú đó không đuổi theo kịp đâu! Tae ngoái nhìn về phía

sau.

-Tớ biết ngay cậu là “chuyên gia gây rối” mà! Fany vừa thở vừa trách móc Tae

-Lâu rồi không tặng hoa cho cậu, tớ tìm quanh vẫn không thấy chỗ nào bán hoa nên…tớ mới bẻ chứ bộ! Tớ

chỉ muốn làm cậu vui thôi, như vậy cũng có lỗi nữa sao? Tae làm vẻ giận dỗi.

-Tớ…xin lỗi! Fany hôn lên má Tae một cái rõ kêu…Vậy được chưa? Fany cười làm lành.

-Còn bên đây nữa! Tae chỉ vào bên má kia

Fany nghiêng người sang hôn bên má còn lại thì Tae bất ngờ hôn vào môi Fany.

-Cậu…

-Tớ tha thứ cho cậu lần này đó. Tae bước đi mỉm cười đắc thắng bỏ lại Fany đang đứng lại phía sau

-Cậu đứng đó làm gì vậy? Đi nhanh lên chứ! Mẹ tớ đang đợi bọn mình về ăn cơm kìa! Tae vẫy tay ra hiệu cho

Fany .

-Nhưng tớ muốn ăn kem! Fany nói to.

-Lớn rồi mà cứ đòi kem! Về nhà tớ lấy cho mà ăn.

Cùng lúc đó, Yul và Jess cũng đang cắm đầu bỏ chạy, nhưng chạy ngược hướng với bọn Taeyeon.

-Chúng mình ngừng ở đây đi! Yul thở dốc

-Tại sao chúng ta phải chạy vậy? Jess cũng đang mệt không kém

-Ừ nhỉ, tự dưng chúng ta chạy theo lời của tên nhóc đó làm gì không biết? Yul nhìn Jess.

-Mà thôi, chuyện đó để sau vậy! cậu muốn uống gì không? Yul đang đứng trước chỗ bán nước tự động.

-Tớ muốn uống chocolate!

Yul đưa lon nước cho Jess thì bỗng có một người bước đến gần hai đứa, đó chính là Dae Hee

-Hi, honey! Cậu vẫn khỏe chứ? Dae Hee hôn lên má Yul trước mặt Jess khiến cô nhóc ngỡ ngàng.

-Cô nhóc xinh đẹp này là ai vậy? Dae Hee nhìn Jess từ đầu đến chân

-Chị làm gì ở đây? Yul gạt tay Dae Hee khỏi người mình.

-Nhớ cậu nên đến thăm ,không được sao?! Dae Hee nháy mắt với Yul.

-Chị theo dõi bọn tôi phải không? Ánh mắt Yul lúc này trông thật lạnh lùng. Dae Hee không nói gì , nhe

nhàng bước tới chỗ Jess

-Chào em, chị là Lee Dae Hee…Chị là …Dae Hee liếc nhìn Yul… là đàn chị của Yul! Dae Hee mỉm cười.

-Chào chị, em là Jessica, em là bạn cùng lớp với Yul, rất vui được gặp chị! Jess cúi đầu lễ phép.

-Cậu chờ mình một chút! Yul mỉm cười nhìn Jess

Yul kéo Dae Hee lại một góc:

-Chị lại muốn giở trò gì đây hả? Yul gằn giọng.

-Bình tĩnh đi nào. chị chỉ muốn thăm em thôi mà. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, em không nhớ chị một

chút nào sao? Dae Hee sờ vào má Yul , cô nhóc lập tức gạt tay Dae Hee ra .

-Tôi cảnh cáo chị lần cuối: không được đụng đến bạn tôi, nhất là Jess. Nếu không tôi sẽ không tha cho chị

đâu, rõ chưa? Ánh mắt Yul ánh lên sự giận dữ.

-Em nhạy cảm quá rồi đó nhóc. Thôi lại chỗ bạn của em đi, con nhóc đang chờ kìa, chị có việc phải đi đây!

Dae Hee mỉm cười.

Yul quay lại chỗ Jess:

-Ta đi thôi! Yul kéo tay Jess bỏ đi.

-Chị sẽ đợi em ở nhà nha! Dae Hee gởi nụ hôn gió đến Yul.

-Chị ta giở trò gì thế không biết? Yul nghĩ thầm

-Buông tay tớ ra! Jess giật tay lại.

-Để tớ đưa cậu về! Yul nắm tay Jess.

-Tớ tự về được rồi! Cậu mau về nhà đi, kẻo có “người” đợi lâu! Jess rụt tay lại.

-Ôi trời! Yul ôm trán…cậu hiểu lầm rồi…Dae Hee chị ta….nói tóm lại tất cả không như cậu nghĩ đâu!

-Tớ không suy nghĩ mà chính mắt tớ trông thấy! Cậu …thật quá đáng. Jess tức giận hét to rồi phóng lên một

chiếc taxi đang chạy tới.

-Ya, Jessica, nghe tớ nói đã…Jess…. Yul cố đuổi theo chiếc taxi trong vô vọng.

Ashhh.. bực mình thật! Yul la lên rồi quay về nhà.

Vừa bước đến cổng nhà , Yul nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng đang đậu ở đó.

-Ya, tôi đã bảo chị đừng….là ông à? Yul đang đứng đối diện với một người đàn ông.

-Thái độ của một đứa con khi gặp bố mình là như vậy hả Yul? Người đàn ông đó lên tiếng.

-Tìm tôi có chuyện gì? Ông nói nhanh đi, tôi còn có việc phải ra ngoài. Yul nói mà không thèm nhìn bố mình.

-Thứ bảy tuần sau bố muốn con cùng với bố đi gặp một người.

-Xin lỗi, hôm đó tôi bận thi rồi.

-Con nhất định phải đi, bố sẽ xin phép cho con.

-Sao ông cứ thích áp đặt người khác vậy chứ? Chỉ vì tính cách đó của ông mà mẹ phải chịu khổ, ông không

biết sao? Yul nổi giận.

-Có thể con đã hiểu lầm ta , nhưng ta muốn nói cho con biết, tất cả những gì ta làm chỉ vì muốn tốt cho con

thôi !

-À phải, con quen với một người tên là Dae Hee phải không? Bố Yul quay sang nhìn Yul

-Vậy thì sao?

-Tốt nhất con nên tránh ca cô ta ra ngay, cô ta là một người không như những gì con nhìn thấy đâu. Thôi bố

đi đây! Nhớ là thứ bảy tuần sau con phải đến nghe chưa? Ông bước ra khỏi nhà với dáng vẻ buồn bã.

Người quản gia bước đến bên Yul thì thầm:

-Thật ra ông chủ rất nhớ cô chủ. Thỉnh thoảng cô chủ nên về thăm ông, ông dạo này có vẻ yếu đi nhiều. Thôi

tôi xin phép!

Yul nhìn theo bóng của người bố rồi quay trở vào nhà.

-Hôm nay là ngày gì sao toàn gặp chuyện rắc rối thế không biết?! Yul lẩm bẩm rồi bước tới lấy điện thoại.

-Làm ơn bắt máy đi Jess, mình xin cậu đó! Yul nhăn nhó.

-(Số điện thoại quý khách đang gọi tạm thời…..)Cậu ấy giận thật rồi. Yul nhìn vào điện thoại chằm chằm rồi

quẳng nó lên salon.

-Tốt nhất bây giờ mình nên đi ngủ! Mọi chuyện tính sau vậy. Yul bước vào phòng tắm rồi leo lên giường .

Trong khi đó , Jess đang ngồi trên taxi với dáng vẻ bực dọc:

-Cậu ta dám gạt mình..đồ khốn Yul… tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu! Jess bực mình hét lớn làm người tài xế

giật mình.

-Cháu cãi nhau với bạn trai à? Người tài xế nhìn Jess qua chiếc kính chiếu hậu.

-Dạ ..không có gì đâu ạ. Jess cười gượng … Điện thoại cũng chẳng thèm gọi…Jess lôi điện thoại ra xem

-Chuyện gì thế này….hết pin rồi ! Jess ném điện thoại vào túi xách.

-Chú cho cháu xuống ở đây đi ạ! Jess bước xuống xe.

-Chào chú, chúc chú có một ngày làm việc vui vẻ. Jess mỉm cười .

-Cám ơn cháu! Người tài xế lái xe đi… Con cái nhà ai mà dễ thương thế không biết?!

Jess đang định bước vào cửa hàng điện thoại gần đó để thay pin

-Chào em! Jess quay sang thì nhìn thấy Dae Hee đang cười với mình.

-Chào chị! Sao chị lại ở đây? Không phải lúc nãy… Jess tò mò

-Chị có chuyện muốn gặp em! Ta tìm chỗ nào ngồi nha! Jess chưa kịp phản ứng thì đã bị Dae Hee kéo Jess

vào xe.

-Có chuyện gì vậy ch…Jess chưa nói xong đã bị người của Dae Hee bịt miệng lại bằng chiếc khăn tẩm thuốc

mê, cô nhóc lập tức ngất đi.

Tại nhà Yul, khi cô nàng thức dậy thì mặt trời cũng vừa lặn

-Mình ngủ lâu vậy à!? Yul vừa ngáp vừa nhìn đồng hồ. Cô nhóc rửa mặt rồi vớ lấy điện thoại

-Jess giận dai quá vậy không biết! Chẳng thèm nghe một lời giải thích. Yul bước đến tủ lạnh tìm đồ ăn, Yul

vẫn không hay người yêu quí của mình đang gặp nguy hiểm.

Chuông điện thoại của Yul chợt reo lên

-Cuối cùng cậu ấy cũng chịu gọi cho mình! Jess sao đến giờ cậu mới chịu gọi cho tớ….là cậu hả “chuyên gia

gây rối” ! Yul thất vọng khi đầu dây bên kia không phải là Jess.

-Jess đang ở chỗ cậu hả Yul? Tae hỏi

-Không, tớ và Jess chia tay lúc sáng rồi. Có chuyện gì xảy ra sao? Yul lo lắng

-Tớ đến nhà Jess lấy sách thì chú quản gia bảo Jess vẫn chưa về, tớ nghĩ Jess đang ở chỗ cậu nên gọi cho

cậu. Tae đang đứng trước cửa nhà Jess

-Cậu cứ ở đấy nha! Tớ sẽ đến liền. Yul mặc vội áo khoác vào.

Một lúc sau, trước cửa nhà Jess

-Tae, sao rồi? Yul vỗ vai Tae, Taetae chỉ về phía ngôi nhà.

-Cậu ấy vẫn chưa về ! Tae nhìn Yul lắc đầu.

Chuông điện thoại của Yul vang lên

-Alô, chị lại muốn gì nữa đây?

-Muốn cho cậu xem một vở kịch! Bên kia đầu dây là Dae Hee.

-Bây giờ tôi không rảnh đùa với chị, tôi cúp máy đây..

-Cậu đang tìm cô bạn tóc vàng của cậu phải không? Câu nói của đầu dây bên kia làm Yul hoảng hốt

-Chị… đã làm gì Jess vậy hà?

-Chỉ là cho cô nhóc đó…ngủ một lát thôi mà. Dae Hee mỉm cười

-Chị thả Jess ra ngay lập tức, nếu không… Yul tức giận nói to.

Nếu không thì sao? Cậu sẽ báo cảnh sát à? Tôi nghĩ cậu sẽ không nỡ để cô nhóc này gặp nguy hiểm đâu nhỉ!

Ở phía bên kia,trong một ngôi nhà hoang, Dae Hee bước tới vuốt nhẹ mái tóc của Jess

-Tóc của con bé mềm mại thật Yul nhỉ!

-Bây giở chị muốn gì? Yul cố giữ giọng bình tĩnh, còn Tae thì chăm chú quan sát cuộc nói chuyện của Yul.

-Cậu tới ngay đây, tôi sẽ thả con nhóc! Nhưng chỉ được đi một mình , rõ chưa?Dae Hee ra lệnh.

-Ok, chị nói địa chỉ đi...Ừm…tôi sẽ đến ngay…chị không được làm hại Jess, nếu không tôi sẽ khiến chị hối

hận . Yul nói xong rồi quay sang Tae

-Cậu vào nói với quản gia rằng Jess ở nhà bạn ôn bài, tuyệt đối không được để họ biết rằng Jess bị bắt cóc ,

rõ chưa? Yul ra lệnh cho Tae

-Cái gì? Jess bị bắt…. Tae chưa kịp nói đã bị Yul bịt miệng lại

-Nhỏ tiếng thôi, cậu muốn cả thế giới biết chuyện này hả?! Yul cốc vào đầu Tae.

-Tớ đi đây, nhớ những gì tớ dặn nha! Yul chạy xe đi

-Tớ cũng muốn đi theo ! Tae nài nỉ.

-Tớ không muốn bất cứ ai gặp nguy hiểm vì tớ nữa, hiểu chưa? Ngoan ngoãn ở nhà , tớ sẽ đem Jess về nhà

an toàn, cậu khóc cái gì chứ đồ ngốc! Yul vỗ vỗ má Tae.

-Cậu hứa nha? Tae thút thít

-Ừ. Yul mỉm cười.

-Móc ngoéo đi!

-Ừ thì móc ngoéo. Thôi tớ đi đây! Tạm biệt.

Tae nhìn theo bóng Yul từ từ mờ dần.

Yul chạy một mạch tới chỗ hẹn. Đó là một khu biệt thự bị bỏ hoang nằm cách biệt với thành phố Seoul náo nhiệt. Yul tắt

máy, cẩn thận bước vào trong, nhìn qua khe cửa, Yul nhìn thấy một cô gái đang bị trói chặt vào cột, cô gái đó không cử

động.

-Ôi trời! Là Jess! Yul khẽ kêu lên. Sau đó Yul nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng đẩy cửa, rón rén vào trong

-Jess! Cậu tỉnh lại đi! Jess! Cậu không sao chứ? Yul khẽ lay lay Jess. Một hồi lâu , cô nhóc mở mắt ra

-Yul….là cậu ư? Đây là đâu vậy? Tay tớ…sao lại bị như thế này? Jess nhìn Yul với ánh mắt sợ hãi.

-Cậu bình tĩnh lại nào! Để tớ cởi trói cho cậu! Yul cố gắng dùng hết sức mở trói cho Jess thì một nhóm người

xuất hiện bất thình lình làm cả hai hoảng hốt.

-Cậu thật đúng giờ! Dae Hee bước vào.

-Chị mau thả Jess ra ngay, có chuyện gì thì cứ tính với tôi đây này! Yul bước tới chỗ Dae Hee nhưng bị bọn

người cận vệ ngăn lại.

-Các người tạm lui xuống đi. Dae Hee ra lệnh..

-Tất nhiên là tôi có chuyện để tính với cậu rồi! Dae Hee đi vòng tròn quanh Yul, trên người cô ta tỏa ra mùi

nước hoa khiến Yul cảm thấy rất quen thuộc nhưng cô nhóc không sao nhớ nỗi.

-Nhưng trước tiên…tôi muốn kể cho cậu và cả người yêu của cậu nữa… Dae Hee chỉ tay về phía Jess…một câu

chuyện… Dae Hee mỉm cười nhìn Yul

-Tôi không có thời gian nghe chuyện cổ tích, mau thả chúng tôi ra ngay! Yul hét lên.

-Bình tĩnh ngồi xuống, nghe xong câu chuyện rồi cậu đi cũng chưa muộn mà! Dae Hee đẩy Yul ngồi xuống

chiếc ghế bên cạnh Jess, sau lưng là hai tên to con áng ngữ, dường như Yul và Jess khó có thể thoát khỏi nơi này an

toàn.

-Gia đình tôi có hai người con gái là tôi và đứa em gái, mẹ mất nên bố và tôi dành hết tình thương cho nó…

Dae Hee ngồi vào chiếc ghế đối diện Yul và Jess….Nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn quan tâm đến mọi người, nhưng

lại thiếu tính kiên định, nó luôn sợ sẽ khiến người khác đau lòng nên có chuyện gì nó cứ giữ trong lòng…. Dae Hee đưa

tay lên mũi.

Yul và Jess im lặng nhìn nhau. Dae Hee tiếp tục kể:

-Sau đó con bé bảo rằng nó có người yêu, nó còn nói rằng chắc chắn nó và người yêu của nó sẽ sống hạnh

phúc, nó đứng trước mặt bố và tôi xin hãy cho phép hai đứa quen nhau. Tôi và bố đã đồng ý vì nghĩ rằng con bé đã lớn,

nó có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình mặc dù nó vẫn chưa dẫn người yêu về ra mắt. Khoảng một tháng sau

tôi đi sang Anh du học, con bé vẫn đều đặn gửi mail, lúc nào nó cũng bảo rằng: “em sống rất tốt, chị đừng lo lắng cho

em”, tôi hỏi về người yêu của nó thì nó bảo cả hai ở bên nhau rất vui vẻ, nó còn bảo khi nào tôi về nước nó sẽ giới thiệu

người đó cho tôi biết mặt….Dae Hee nhìn Yul không rời.

-Chuyện đó thì liên quan gì đến chúng tôi? Yul lên tiếng.

-Không liên quan đến cậu à đồ khốn?! Dae Hee bước tới chỗ Yul

-Bốp! Cô nàng đánh vào mặt Yul như trời giáng.

-Ya, chị tại sao lại đánh cậu ấy hả? Jess la lên khi trông thấy Yul bị đánh.

- Im ngay! Dae Hee quay sang hét vào mặt Jess.

-Chính cậu! Dae Hee chỉ tay vào mặt Yul…chính cậu là người đã giết chết em tôi!

-Ya, tôi đã gặp em của chị hồi nào mà bảo rằng tôi là người giết chết em chị?

-Cậu biết người tên Lee Tae Hee chứ?! Dae Hee nhìn thẳng vào mắt Yul

-Lee…Tae…Hee? Không lẽ…Yul chợt nhớ ra mọi chuyện.

-Đúng vậy! Nó là em gái tôi: Lee Tae Hee, người mà cậu vẫn gọi là Kat đấy!

-Chị là …chị gái của Kat?! Yul ngạc nhiên…Mình nhớ ra rồi, mùi nước hoa này Kat thường dùng đây mà. Yul

nói trong đầu.

-Cậu hình như đã “khôi phục trí nhớ” rồi thì phải! Dae Hee quay lưng đi.

-Chuyện của Kat..tôi rất lấy làm tiếc…nhưng tôi đã từng yêu Kat thật sự… tôi…Yul nhìn Dae Hee rồi giải thích.

-Yêu thật sự ? Vậy tại sao khi nó gặp nguy hiểm, cậu lại không ở bên cạnh nó! Dae Hee quay sang nhìn Yul.

-Vì lúc đó Yul bị bố nhốt trong phòng suốt ngày mà! Jess lên tiếng.

-Tôi đã bảo cô nhóc im ngay rồi mà! Dae Hee tát vào mặt Jess.

-Ya, tôi đã bảo đó là chuyện ngoài ý muốn, sao chị cố chấp vậy? Yul nóng lòng khi nhìn thấy Jess rơi vào

tình huống như vậy.

-Bây giờ chị muốn trả thù tôi? Cũng được , nhưng xin chị hãy thả Jess ra, cô ấy không liên quan đến chuyện

này. Yul cầu xin Dae Hee.

-Thả con bé này à? Không bao giờ! Tôi muốn cậu chứng kiến cảnh người cậu thương yêu nhất rời bỏ cậu,cảm

giác đó đau đớn thế nào. Dae Hee cười nham hiểm.

-Bây giờ tôi ra ngoài có chút việc, hai người tranh thủ từ giã nhau là vừa!Trói cậu ta lại đi! Dae Hee bước đi.

-À mà khoan, tôi còn một chuyện muốn nói với cậu. Dae Hee ghé sát vào tai Yul thì thầm.

-Lần đầu tiên tôi gặp cậu tại khu dã ngoại…thật ra đó là một sự sắp đặt… nhưng quả thật, cậu là một người

tình tuyệt vời. Dae Hee mỉm cười bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Yul.

-Tức thật! Mình rơi vào bẫy của cô ta. Yul mím chặt môi, hai bàn tay bóp chặt lại.

Ở bên ngoài

-Dạ vâng, con đã làm xong mọi việc.Vâng, chào bố ạ. Dae Hee đang gọi điện cho bố mình.

Ở bên trong

-Mình xin lỗi, chỉ vì mình mà cậu lại gặp nguy hiểm!Cậu bị cô ta đánh có đau lắm không? Yul nhìn Jess với

ánh mắt lo lắng.

-Mình không sao! Jess mỉm cười.

-Cô ta đánh cậu mạnh thật! Cậu không sao chứ? Jess nhìn vào má đang sưng đỏ của Yul.

-Chỉ hơi ê ẩm một chút thôi.

Cùng lúc đó, tại nhà của chủ tịch Lee, một chiếc xe hơi sang trọng ngừng lại một cách vội vã, người đàn ông bấm

chuông liên tục. Một lát sau, người quản gia ra mở cửa, cửa vừa mở thì người đàn ông đó xông thẳng vào nhà bất chấp

sự ngăn cản của quản gia.

-Ya, Lee Shin, con gái của tôi đâu? Người đàn ông túm lấy cổ áo chủ tịch Lee.

-Chuyện gì vậy? Buông tôi ra ngay! Chủ tịch Lee gỡ tay chủ tịch Kwon ra.

-Thả con gái tôi ra ngay! Chủ tịch Kwon cố giữ bình tĩnh.

-Tự dưng ông chạy đến nhà tôi đòi con gái ? Ông không thấy mình quá đáng sao? Mời ông về cho!Chủ tịch

Lee quay lưng lại phía chủ tịch Kwon.

-Tôi biết tại sao ông lại hành động như vậy! Mọi chuyện đã là quá khứ, sao ông vẫn thù dai dữ vậy!

-Thù dai? Nếu không có sự tồn tại của ông, cô ấy đã là vợ của tôi rồi! Chủ tịch Lee tức giận đập mạnh vào

bàn .

-Lee Shin, ông phải hiểu rằng tôi và cô ấy thật sự yêu nhau, cô ấy đối với ông chỉ là tình bạn mà thôi. Chủ

tịch Kwon cố giải thích.

-Chứ không phải ông lợi dụng lúc tôi đi du học rồi cướp mất cô ấy hả?

-Chúng tôi quen nhau trước khi ông gặp cô ấy.Tôi có một thứ cho ông xem. Chủ tịch Kwon đưa cho chủ tịch

Lee một lá thư.

-Là thư của cô ấy! Chủ tịch Lee đọc lá thư

-“Shin oppa, em xin lỗi vì những gì đã gây ra cho anh, anh đối xử với em rất tốt, đã có lúc em nghĩ người em

chọn chính là anh nhưng thật ra em đã sai lầm. Em không thể nào quên được anh ấy, người yêu đầu tiên của em, bây

giờ em mới biết con đường mà mình phải đi sẽ như thế nào, xin anh hãy cầu chúc cho em được hạnh phúc, cảm ơn vì

tất cả những gì anh đã làm vì em. Nếu anh muốn trách, xin hãy cứ trách em vì chính em là người có lỗi trong chuyện

này, xin anh đừng thù hận anh ấy, anh ấy thật sự không biết về mối quan hệ của hai chúng ta.

Xin anh hãy thay em chăm sóc con của em, nó là một đứa trẻ đáng thương.”

-Tôi tình cờ gặp khi đang dọn dẹp phòng của cô ấy. Chúng ta hãy xóa bỏ tất cả quá khứ đi nha! Chủ tịch

Kwon ôm chặt chủ tịch Lee đang khóc nức nở như con nít.

Tại ngôi nhà hoang, phía bên trong, Yul và Jess đang trò chuyện thì nghe có tiếng sột soạt ở phía sau

-Taetae! Yul suýt hét lớn lên.

-Suỵt! Muốn bị phát hiện cả đám hả? Tae nhìn quanh.

-Tớ đã bảo cậu ở lại rồi mà, chạy vào chỗ này làm gì vậy đồ ngốc!

-Vì tớ lo cho cậu, đồ ngốc! Tae thè lưỡi.

-Để tớ cởi trói cho các cậu. Khiếp, chỗ gì mà vừa tối vừa muỗi! Bọn nó đốt tớ đầy cả chân luôn này. Tae cằn

nhằn còn Yul và Jess nhìn nhau mỉm cười lắc đầu.

-Cậu hay thật đấy Yul “thiếu gia”!

-Chuyện gì cơ? Yul nhìn Tae

-Cậu đi cứu người để rồi sau đó lại bị trói như xúc xích vậy! Cậu hay thật! Tae mỉm cười.

-Tớ giết cậu chết bây giờ! Yul nhìn Jess bối rối.

-Xong rồi, ta đi thôi. Cả bọn rón rén bước đi, vừa chui qua vách :

-Đi đâu mà lén la lén lút vậy nhóc! Thế là cuối cùng, chúng ta lại có thêm ba “khoanh xúc xích”trói dính vào

nhau.

-Cậu có “viện binh”nữa kia à! Dae Hee đang đứng trước mặt ba đứa nhóc.

-Chị xinh đẹp, có gì chúng ta từ từ thương lượng, nha chị? Tae mỉm cười.

-Mọi chuyện đã xong rồi, bây giờ các cậu có thể yên tâm đi gặp Tae Hee được rồi đó! Dae Hee ra hiệu.

-Tae Hee là ai vậy nhỉ? Sao cái tên này nghe quen quen? Mình đã gặp ở đâu rồi thì phải? Tae cố nhớ.

-Cậu lẩm bẩm gì vậy Tae? Yul trông thấy bộ dạng của Tae .

-A, mình nhớ ra rồi. Khoan đã, chị xinh đẹp. Tae hét to.

-Tôi tên là Lee Dae Hee!

-Em biết chị là Lee Dae Hee, nhưng em thích gọi như vậy. Chúng ta nói chuyện một chút được không ? Tae

vẫn mỉm cười.

-Giữa tôi và cậu không có chuyện gì để nói cả! Dae Hee toan bỏ đi.

-Về em gái của chị, Lee Tae Hee! Câu nói của Tae khiến Dae Hee dừng bước.

-Buông ra nào ông anh! Tae vụt chạy đến trước mặt Dae Hee.

-Cậu biết em gái tôi à? Dae Hee ngạc nhiên.

-Dạ không! Tae đáp tỉnh bơ khiến mọi người xung quanh há hốc mồm.

-Nhưng em có một thứ chắc chắc khi xem xong chị sẽ thay đổi suy nghĩ! Tae lôi trong túi ra một lá thư, cô

nhóc trao nó cho Dae Hee.

Đó là bức thư mà Kat gửi cho Yul trước đó một ngày xảy ra tai nạn, Dae Hee mở lá thư:

“Yul yêu quý của chị, chị đã suy nghĩ rất lâu mới có đủ can đảm viết cho Yul. Yul-ah, chúng ta đã có một

khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau ha! Chị nhớ lần đầu tiên gặp Yul, khi đó trông Yul thật đáng thương, như chú chó

con lạc mất mẹ ấy! Thế là chị và Yul đã quen nhau, yêu nhau. Chị nghĩ cả hai chúng ta sẽ cùng nắm tay đi hết con

đường mà chúng ta mơ ước…cho đến một ngày, chị chợt nhận ra rằng hai chúng ta thật sự rất khác nhau, và tình cảm

bấy lâu chị cho rằng là tình yêu bây giờ chị mới biết là không phải. Tình cảm chị dành cho Yul thật sự là… tình cảm của

một người chị dành cho đứa em của mình mà thôi… nhưng chị lại không dám nói thật cho Yul hiểu, chị sợ Yul sẽ đau

lòng, sợ Yul sẽ rơi vào tâm trạng giống như khi Yul mất mẹ. Nhưng nếu không nói ra, thì hóa ra chị là một kẻ lừa gạt.

Chị xin lỗi Yul vì tất cả! Hãy tha thứ cho chị! Chị sẽ luôn cầu nguyện cho Yul tìm được “thiên thần” cho riêng mình. Xin

Yul hãy giữ chiếc nhẫn đó làm kỷ niệm cho tình bạn chúng ta. Tạm biệt Yul.”

Xếp lá thư lại, Dae Hee ngồi phịch xuống đất:

-Thì ra hôm đó Kat hẹn cậu ấy ra để trả lại chiếc nhẫn chứ không phải… Tae lên tiếng.

-Mọi chuyện đều do tôi suy diễn mà ra. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má của Dae Hee.Yul cúi

mặt xuống đất hồi lâu rồi ngước lên thở phào nhẹ nhõm.

-Thả các cậu ấy ra đi. Dae Hee ra lệnh. Dây trói vừa được tháo ra thì ở đâu cảnh sát bất ngờ ập đến.

-Các cậu không sao chứ? Fany chạy ùa vào.

-Sao cậu đến trễ vậy? Tae nhăn nhó nhìn Fany.

-Tớ xin lỗi, nhưng cũng phải chọn đúng thời điểm mới tóm gọn bọn chúng chứ! Fany cãi lại.

-Yul, cậu xem con gái cảnh sát trưởng nói chuyện kìa! Tae mỉm cười.

-Các em ổn chứ? Bọn bắt cóc có làm hại tụi em không? Bố của Fany bước tới hỏi thăm.

Đúng lúc đó, chủ tịch Lee và chủ tịch Kwon bước vào

-Chỉ là hiểu lầm thôi anh cảnh sát! Chủ tịch Lee bước tới bắt tay cảnh sát trưởng.

-Đúng đấy,bọn nhóc chỉ đang diễn tập cho vở kịch sắp tới thôi. Đúng không mấy đứa? Chủ tịch Kwon thêm

vào.

Yul nhìn bố mình hồi lâu

-Dạ đúng rồi ạ. Chúng cháu chỉ đang diễn kịch ! Câu nói của Yul khiến cả bọn Taetae ngạc nhiên suýt không

đứng vững.

-Cậu nói cái gì thế hả? Tae thì thầm thì bị Yul thục chỏ vào bụng.

-Chúng ta đi làm vài ly nha anh Hwang, lâu rồi chúng ta không uống với nhau, còn bọn nhóc để chúng nó tự

giải quyết với nhau! Đi thôi. Chủ tịch Lee và chủ tịch Kwon kéo tay bố của Fany đi một mạch.

-Tôi cũng về đây. Xin lỗi vì những gì đã gây ra cho cậu! Dae Hee cúi đầu xin lỗi.

-Bỏ qua tất cả , chúng ta làm bạn với nhau nha! Tae gom cả bọn lại thành vòng tròn.

-Bỏ qua tất cả! Cả bọn hét lớn rồi nhìn nhau mỉm cười.

-Khi nào em cảm thấy “chán” cô người yêu tóc vàng của em, em có thể quay lại với chị! Dae Hee thì thầm

vào tai Yul khiến Jess đứng nhìn Yul chằm chằm.

-Em nghĩ em sẽ khiến chị thất vọng. Vì em đã tìm được “thiên thần” cho chính mình rồi! Yul mỉm cười nhìn Dae Hee.

-Nhưng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau, phải không? Dae Hee mỉm cười.

-Tất nhiên rồi! Dae Hee bất ngờ ôm chặt lấy Yul làm Yul bối rối nhìn Jess, còn Jess thì nãy giờ đầu đang

muốn “bốc khói” đây.

-Tạm biệt ! Dae Hee bước đi.

-Yul, cậu “đào hoa” quá ha! Jess đá vào ống quyển của Yul một phát làm cô nhóc ôm lấy chân nhăn nhó.

-Ya, chỉ là cái ôm tạm biệt thôi mà! Sao cậu đa nghi quá vậy! Yul la lên.

-Ta về thôi! Jess quay sang nắm tay Fany bước đi bỏ lại Yul đứng đó một mình.

Trên đường về

-Thế nào về bố cũng hỏi tội tớ vì tung tin giả cho xem! Fany nhăn nhó.

-Sao bố cậu biết chỗ này mà tìm đến vậy? Jess nhìn Fany

-Thì Taetae ấy! Cậu ta gọi điện bảo cậu và Jess sắp bị “làm thịt” rồi chỉ đường bảo bố tớ đến gấp. Fany chỉ

Taetae.

-Thế còn bố của Yul, sao bác ấy cũng đến đây vậy? Fany tò mò

-Tớ gọi cho bác ấy đấy! Dù sao đi nữa bác ấy cũng là bố của cậu mà , phải không Yul? Có phải tớ rất thông

minh không!? Tae tự hào khoe.

-Taetae, sao cậu tìm được lá thư đó hay vậy! Yul thắc mắc.

-Là tại vì… tớ đọc lén! Tae cười hề hề.

-Đọc lén? Yul mở to mắt.

-Tớ thường hay mở thùng thư của cậu xem có “tin tức” gì hấp dẫn không… hôm đó tớ đang mở thùng thư ra

định lấy thư thì cậu về..quýnh quá , tớ nhét vội vào túi xách rồi…quen béng đi luôn. Đến khi Dae Hee unnie nhắc đến cái

tên Lee Tae Hee tớ mới nhớ ra! Tae gãi đầu.

-Tớ thường hay mất thư, đến giờ mới phát hiện ra kẻ trộm là cậu: KIM TAEYEON! Cậu chết với tớ.

-Ya, tớ chỉ “quan tâm, chăm sóc” cho cậu thôi chứ bộ. Tae kêu cứu trong “vô vọng”.

-Cho bỏ cái tật tò mò! Fany ngó lơ.

-Jess cứu tớ với! Tae quay sang Jess.

-Fany đưa cho mình hộp giấy ! Jess vờ không nghe thấy.

-Kim Tae Yeon, hôm nay là “ngày tàn” của cậu rồi.Ha ha ha! Yul cười lớn.

-Ai đó cứu tôi với! Tae hét lớn.

Tại nhà chủ tich Lee

-Sao bố lai đến đó chi vây? Dae Hee nhìn bố.

-Bố đã gọi điên bảo con dừng ngay kế hoạch, nhưng điện thoại của con lai chẳng liên lac đươc, nên bố phải

đến đó. Chẳng may, con làm hại bọn nhóc, bố sẽ là người có lỗi với cô ấy… Chủ tịch Lee buồn bã đáp.

-Hình như cha con chúng ta mắc nơ gia đình hay sao ấy? Dae Hee thở dài.

-Chắc là như vậy! Chủ tịch Lee cũng thở dài.

CHAP 8: ĐÍNH HÔN Á!!

Yul đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì một chuếc xe hơi sang trọng chạy đến rồi ngừng trước cửa nhà cô nhóc. Đó là bố của

Yul:

-Ta đi ăn sáng nha Yul, chắc con chưa ăn gì hả? Chủ tịch Kwon mỉm cười nhìn Yul.

-Tôi ăn rồi. Xin lỗi, tôi có chuyện phải đi. Yul toan bước đi.

-Ta biết con rất giận ta, nhưng mọi chyện không như con nghĩ.

-Không phải tôi suy nghĩ mà là chính mắt tôi trông thấy, trong lúc mẹ cần ông nhất thì ông lại ở bên cạnh

người đàn bà khác! Yul quay lại nhìn bố mình với ánh mắt lạnh như băng.

-Lúc đó bố đang bàn một hợp đồng rất quan trọng… chủ tịch Kwon giải thích.

-Hợp đồng đó quan trọng hay mẹ quan trọng? Yul hét lên.

-Bố làm thế vì muốn chữa bệnh cho mẹ của con! Bố Yul cũng hét lên.

-Nếu hợp đồng đó thành công, chúng ta mới có đủ tiền để làm phẫu thuật cho mẹ của con!

-Tôi không muốn nghe những gì ông nói! Yul bước đi

Ông bỗng dưng ôm lấy ngực rồi quỵ xuống bất tỉnh.

-Ông chủ, ông không sao chứ ạ? Cô chủ , ông chủ bất tỉnh rồi này! Quản gia gọi to Yul , Yul quay lại nhìn

-Ya, ông đừng giả bộ nữa, đứng lên đi. Ông làm vậy cũng vô ích thôi!

-Ông chủ xỉu thật đó! Người quản gia la lên làm Yul hoảng hốt.

-Ya, ông tỉnh lại đi chứ! Ya, bố , bố không sao chứ, đừng làm con sợ mà! Bố! Yul như sắp khóc.

-Thuốc của ông chủ… người quản gia lục lọi khắp người chủ tịch Kwon rồi lấy ra hộp thuốc, sau khi ông uống thuốc xong.

-Phụ cháu dìu bố vào nhà mau! Yul và người quản gia dìu chủ tịch Kwon vào nhà.

Một lúc sau, chủ tịch Kwon tỉnh lại.

-Bố, bố không sao chứ? Yul nãy giờ ngồi bên cạnh chăm sóc ông.

-Bố không sao. Chủ tịch Kwon cố ngồi dậy, Yul lấy gối đỡ sau lưng cho ông.

-Bố xin lỗi, Yul! Chỉ vì bố mải kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ mà không vào thăm bà ấy… bố để cho Yul phải

vất vả chăm sóc cho mẹ. Bố xin lỗi.

-Bố và chủ tich Lee sao lai biết nhau vậy? Ngày hôm qua con không tiện hỏi?

-Ông ấy và me con lúc trước quen nhau, sau đó vì bố và me cưới nhau nên ông ấy hân bố, luôn tìm cách

phá hoai công việc của bố. Chính ông ta đã cho con gái mình vào công ty cua bố làm nội gián, suýt nữa công ty bi phá

sản!

-Sao bố biết bọn con bị nhốt ở đó mà đến vây? Yul tiếp tục thắc mắc.

-Khi Tae bạn con chạy đến báo tin, bố đã biết chỉ có ông ta mới dám làm chuyện như vậy thôi. Bố đã đến

gặp ông ta đê xác minh, quả thật đúng như vậy!

-Thì ra là vây! Con..xin lỗi bố! Yul nhìn bố mình… Chỉ vì con không chịu tìm hiểu đã vội trách bố là vô trách

nhiệm, bố bỏ rơi con và mẹ để đến với người đàn bà khác..con xin lỗi! Yul cúi đầu nhận lỗi.

-Không sao! Mọi chuyện đã qua rồi! Ông vuốt tóc Yul rồi ôm chặt con bé.

-Đã lâu rồi bố không được ôm Yul rồi nhỉ! Ông cười lớn, Yul nhìn ông cười theo.

-À phải rồi! Ông chợt nhớ ra một điều..Bố có chuyện muốn nói với con nhưng vẫn chưa có dịp…

-Chuyện gì vậy bố? Yul tò mò.

-Thứ bảy tuần này, bố và con sẽ đi gặp hôn thê của con! Ông mỉm cười nhìn Yul.

-Cái g..gì? Hôn thê của con? Yul trố mắt ngạc nhiên.

-Ừ, hôn thê của con. Bố và ông thông gia cũng đã chọn xong ngày đính hôn luôn rồi. Đó là ngày sau khi hai

đứa tốt nghiệp đại học. Ông nói tỉnh bơ.

-Bố…sao bố lại tự ý quyết định mà không báo cho con biết?! Yul đứng phắt dậy.

-Vì bố thấy cô gái đó rất hợp với tính cách của con!

-Bố…con… không đồng ý! Yul nhớ đến Jess.

-Bố đã quyết định rồi! Đúng sáng thứ bảy, con phải có mặt ! Bố có chuyện phải đi đây.

-Nhưng con đã có người yêu rồi! Yul nói to nhưng Chủ tịch Kwon không để tâm , ông bước lên xe.

-Nhớ đấy nha Yul! Ông mỉm cười, chiếc xe chạy đi.

-Bố! Yul hét lớn.

-Ashhh! Bực mình thật. Yul hét lên trong quán nước làm mọi người đều ngoái lại nhìn.

-Ya, cậu nhỏ tiếng lại cái coi! Tae che miệng Yul lại.

-Bố tớ vẫn không bao giờ từ bỏ cái tật thích áp đặt người khác. Yul nhăn nhó

-Nhưng cậu đừng lo Jess, dù chuyện gì xảy ra tớ cũng sẽ không từ bỏ cậu! Yul nắm lấy tay Jess rồi nhìn với

ánh mắt quyết tâm.

-Tớ biết rồi! Câu nói của Jess làm cả bọn ngạc nhiên.

-Jess, cậu…không giống thường ngày chút nào! Fany mở to mắt.

-Đúng đó, bình thường thì sau khi nghe Yul đi chung hay cười giỡn với ai thì Jess đã cho Yul ăn đạp rồi! Tae

diễn tả.

-Nếu tớ mà nghe Tae đính hôn với người khác không phải là tớ, tớ bóp cổ cậu ấy chết từ lâu rồi! Fany cố ý

hăm dọa Tae làm cô nhóc giật mình.

-Fany-ah, cậu…dễ thương thật! Taetae vừa nói vừa mở to mắt làm Jess bật cười khanh khách.

Còn Yul thì nhìn Jess nãy giờ không chớp mắt:

-Jess bị sao vậy nhỉ?Yul nghĩ thầm.

-Tớ có việc bận,ta về thôi mọi người.Jess cầm túi xách đứng dậy.

-Để tớ đưa cậu về! Yul đứng dậy.

-Bác tài xế sẽ chở tớ về. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai! Jess nháy mắtvới Yul.

-Jess hôm nay lạ thật! Cả bọn nhìn Jess bước đi.

Bỗng Yul nhặt được một thứ mà Jess đánh rơi: một móc chìa khóa hình con ốc xinh xắn.

Hôm nay là thứ bảy!!!

Yul rón rén mở cửa nhà, nhìn dáo dác xung quanh.

-Ok! Không có ai ! Yul yên tâm bước ra.

-Chào cô chủ! Một nhóm người từ đâu xuất hiện xếp thành hai hàng hô to.

-Hết cả hồn! Yul vuốt ngực.

-Mời cô chủ lên xe! Một người bước đến mở cửa xe

-Tôi tự đi được rồi. Yul bước đi.

-Ông chủ đã dặn phải “mời” cô chủ đến chỗ hẹn bằng mọi giá! Cả nhóm người chặn Yul lại.

-Tôi đã bảo tự tôi đi, các người không nghe rõ à! Yul cố thoát.

-Xin lỗi cô chủ! Hai người bước tới xốc Yul lôi vào xe.

-Ya, các người làm gì vậy? Buông tôi ra! Ya…. Yul hét lên trong vô vọng.

Tại khách sạn,

-Thưa ông chủ, cô chủ đã đến rồi ạ! Người quản gia tắt điện thoại rồi quay sang thông báo cho chủ tịch Lee

biết.

Chủ tịch Lee quay sang nói với người đàn ông ngồi ở phía đối diện, bên cạnh là vợ của ông:

-Con gái của anh đâu sao không thấy vậy anh Jung?

-À, con bé đi vệ sinh rồi! Nó về ngay thôi! Chủ tịch Jung cười bảo.

-Anh Kwon vẫn chưa biết mặt con bé nhỉ! Bà Jung lên tiếng.

-À vâng, từ lúc gia đình anh chị chuyển đi cũng đã 10 năm rồi còn gì! Lúc đó con bé còn nhỏ mà! Nhưng chắc

nó sẽ rất hợp với Yul nhà tôi thôi. Hồi nhỏ hai đứa đã rất thân thiết rồi còn gì! Cả ba cùng cười lớn.

Đúng lúc đó, Yul bước vào, à không, chính xác là bị “xách” vào:

-Thả tôi ra mau! Các người bị điếc hết cả rồi hả! Yul vùng vẫy cố thoát.

-Xin lỗi anh chị! Con nhóc có hơi thất lễ! Chủ tịch Kwon quay sang giải thích.

-Yul, chào hai bác đi! Chủ tịch Kwon nghiêm mặt nhìn Yul.

-Chào hai bác ạ! Yul cúi đầu ngoan ngoãn.

-Con bé lớn rồi nhỉ! Lại còn xinh đẹp hẳn ra! Bà Jung mỉm cười nhìn Yul.

-Con ngồi vào bàn đi! Yul đành ngoan ngoãn ngồi vào bàn.

-Hai bác đây hồi xưa là hàng xóm của nhà chúng ta, nhưng vì công việc nên phải chuyển chỗ ở… Chủ tịch

Kwon quay sang giới thiệu cho Yul biết.

-Con…đau bụng quá!Yul ôm bụng nhăn nhó.

-Con bé không sao chứ? Bà Jung lo lắng nhìn Yul.

-Con muốn đi vệ sinh một lát! Yul ôm bụng bước đi.

-Hay con định bỏ trốn ? Ông Kwon nhìn Yul.

-Ya, sao bố lại có thể nghĩ xấu con của mình như vậy chứ! Con đi đây!

-Hai người theo “bảo vệ” tiểu thư ! Chủ tịch Yul ra lệnh.

-Bố thật là….! Yul bực dọc.

Tại nhà vệ sinh

-Hai người muốn theo tôi vào trong luôn sao? Yul nói với going bực tức.

Hai tên cận vệ đỏ mặt bối rồi quay đi. Thế là Yul nhà ta thừa cơ… trốn thoát.

-Tiểu thư …xin đứng lại đi ạ! Hai tên cận vệ đuổi theo vội vã. Nhưng Yul đã kịp trốn vào môt chậu cảnh , hai

tên cận vệ không nhìn thấy nên chạy vụt qua.

-Suýt chết! Yul thở cái khì.

-Cậu làm gì ở đây vậy?

-Jess, cậu làm gì ở đây vậy? Yul mở to mắt ngạc nhiên khi trông thấy Jess đứng ngay trước mặt mình.

-Mình….Jess chưa kịp dứt lời thì

-Tiểu thư ở đằng kia kìa! Hai tên cận vệ chạy đến.

-Ta chạy thôi! Yul nắm lấy tay Jess vụt chạy ra khỏi khách sạn

Hai người cận vệ sau một hồi đuổi theo đã để mất dấu Yul, họ đành quay về thông báo cho chủ tịch Kwon:

-Hai người thật là… Chủ tịch Kwon quát lớn sau khi hay tin Yul đã trốn thoát.

-Không sao đâu anh Kwon! Không nên ép bọn trẻ nếu nó không muốn! Bà Jung tươi cười.

-Nhưng sao…cả Jessica cũng chẳng thấy đâu nhỉ? Bà Jung chợt nhớ đến sự vắng mặt của Jess.

-Có phải cô bé tóc dài màu vàng , mặc bộ váy trắng không ạ? Người cận vệ rượt theo Yul khi nãy lên tiếng.

-Anh gặp con bé à? Chủ tịch Jung hỏi.

-Dạ vâng! Khi nãy lúc đuổi theo cô chủ đến đại sảnh thì thấy cô chủ nắm tay một cô gái bỏ chạy, cô ấy tóc

dài màu vàng, mặc váy trắng ạ!

-Đúng là Jessica rồi! Nhưng sao con bé lại đi chung với Yul, chẳng lẽ…. Bà Jung thắc mắc.

Cả ba người nhìn nhau hồi lâu rồi chợt cười lớn làm người cận vệ gãi đầu chẳng hiểu mình chuyện gì khiến bọn họ cười

tươi như vậy.

-Đúng là…định mệnh anh Jung nhỉ! Chủ tịch Kwon vẫn còn cười.

Trong khi đó, Yul dẫn Jess chạy đến một bãi biển.

-Cuối cùng cũng thoát khỏi bọn họ! Yul nhìn về phía sau.

-Tại sao bọn họ lại đuổi theo cậu vậy? Jess nhìn Yul lúc này đang thở hổn hển.

-Vì cậu đấy! Yul nhìn Jess.

Vì mình? Jess mở to mắt.

-Vì mình sợ cậu sẽ khóc!

-Tại sao tớ lại phải khóc?

-Vì ..tớ lấy người khác, cậu chẳng khóc như mưa ấy sao! Lúc đó lại đâm ra hận tớ thì nguy to. Yul mỉm cười nhìn Jess.

Jess bỗng ôm bụng cười sặc sụa khiến Yul ngẩn người ra.

-Ya, tớ làm tất cả vì cậu, chấp nhận cãi lời người bố mà tớ vừa mới làm lành, vì cậu mà tớ phải trốn buổi ra

mắt hôm nay, cứ tưởng cậu sẽ ôm chầm lấy tớ vì cảm động, thế mà cậu lại biểu hiện như vậy đó hả! Yul nổi nóng quay

lưng chỗ khác.

-Tớ xin lỗi ! Jess mỉm cười ôm lấy lưng Yul.

-Yul- ah, thật ra tớ có chuyện muốn nói… Jess chưa kịp dứt lời thì Yul quay ra đối măt với Jess rồi chìa móc

khóa hình vỏ sò ra. Vừa thấy nó ,Jess bỗng im bặt.

-Sao cậu có được nó vậy? Jess nhìn chăm chú cái móc chìa khóa.

Yul chìa ra thêm một cái móc chìa khóa hình vỏ sò thứ hai rồi nhìn thẳng vào mắt Jess:

-Công chúa băng giá, cậu làm vợ mình nha! Yul để móc khóa vào lòng bàn tay Jess rồi nắm thật chặt tay cô nhóc.

-Cậu vẫn còn.. nhớ sao? Jess bất ngờ khi nghe Yul nói.

-Đồ ngốc, làm sao tớ có thể quên “vật đính ước” cùng với “vợ sắp cưới” của mình được chứ! Yul nhẹ nhàng

nghiêng người hôn lên đôi môi Jess ,thật lâu, thật lâu…

-Nếu bố cứ ép , tớ sẽ bảo bố lấy cô gái kia, thế là xong! Yul và Jess đang ngồi trước bãi biển lúc hoàng hôn.

-Cậu đã gặp hôn thê của mình chưa mà dám bảo như vậy ? Jess mím môi nhìn Yul.

-Ừ.. thì chưa! Nhưng dù có gặp cô ta , tớ cũng sẽ bảo rằng: “ thành thật xin lỗi, nhưng suốt cuộc đời tôi sẽ chỉ

gắn bó với một người duy nhất!”, người đó chính là cậu Jessica! MÌNH YÊU CẬU! Yul hét lớn rồi mim cười ôm Jess vào

lòng.

-Yul, tớ không muốn giấu cậu nữa, thật ra tớ có chuyện muốn nói…Jess ngập ngừng.

-Chuyện gì cơ?

-Thật ra… tớ…

Bỗng chuông điện thoại của Yul vang lên:

-Ừ! Bọn tớ đến ngay! Yul cúp máy rồi quay sang kéo Jess đứng dậy.

-Ta đi thôi!

-Đi đâu cơ? Tớ chưa nói xong mà!

-Đến nhà Taegoo, cậu ấy tổ chức tiệc nướng ngoài trời, bọn mình đến đó nhanh đi kẻo bọn họ ăn hết bây

giờ! Chuyện của cậu đê sau cũng được! Yul hôn lên má Jess rồi kéo cô nhóc đi.

-Lúc đó đừng trách tớ đó! Đồ ngốc. Jess lẩm bẩm.

CHAP 9: ALL FOR YOU, FIGHTING!!

Tại lớp học

-Tan trường cậu đến nơi này với tớ nha! Yul chuyền cho Jess mảnh giấy.

Jess đọc xong mảnh giấy quay sang nhìn Yul với hai mắt mở to tỏ vẻ không hiểu nhưng Yul ra hiệu bí mật rồi nháy mắt

với cô nhóc.

Giờ tan trường

-Bọn mình đi ăn kem nha các cậu, trời nóng quá! Tae lấy tay quạt quạt vào mặt.

-Xin lỗi Taetae, bố bảo tớ hôm nay phải phải về nhà ngay! Fany nhìn Tae.

-Ăn kem xong tớ chở cậu về luôn! Tae nắm tay Fany dắt đi.

-Bố bảo tớ phải về ngay sau khi tan học . Xin lỗi cậu, để lần sau nha! Fany vỗ vỗ vào má Tae rồi chạy đi.

-Vậy ba đứa mình đi thôi! Tae quay sang Yul và Jess.

-Xin lỗi cậu, bọn tớ có việc phải đi ngay bây giờ. Để lần sau nha! Ta đi thôi Jess. Yul chở Jess chạy đi trong

sự…ngẩn ngơ của Tae.

-Hôm nay là ngày gì sao ai cũng bận rộn hết vậy không biết?! Đành đi một mình vậy. Tae thở dài.

Đang trên đường đi đến quán kem

-TaeYeon, Kim TaeYeon! Bỗng một người gọi to tên Tae khiến cô nhóc giật mình quay lại.

-SooYoung, cậu về khi nào vậy? Tae ngạc nhiên khi trông thấy cô bạn học thời phổ thông đang du học bên

Anh bỗng dưng xuất hiện trước mặt mình.

-Tớ về nước được hai ngày rồi, đang định đến nhà cậu thì gặp cậu ở đây! Ta kiếm chỗ nào ăn đi Tae, tớ đói

rồi! SooYoung xoa xoa bụng mình.

-Mỗi lần gặp cậu là cậu lại bảo đói! Đi thôi.

-Dẫn tớ đến chỗ nào ngon ngon nhá! SooYoung quàng cổ Tae.

Trong nhà hàng

-Chỗ này trông cũng khá chứ nhỉ! SooYoung đưa mắt nhìn xung quanh.

-Chuyện! Cậu quên tớ là ai hả? Tae nhướng nhướng mắt.

-Cậu.. SooYoung nhìn Tae

-Là Kim Tae Yeon! Cả hai đồng thanh nói rồi nhìn nhau cười lớn.

-Cậu về nước chi vậy? Tae nói trong khi đang gắp thức ăn.

-À, tớ về thăm gia đình sẵn dịp tham dự lễ cưới của chị gái luôn! SooYoung nói trong khi mồm đang nhai thức

ăn.

-Thật sao? Cho tớ gởi lời chúc mừng đến chị ấy nha!

-Cậu và Fany vẫn ổn chứ? SooYoung đột ngột chuyển đề tài.

-Không phải ổn… mà là rất ổn! Tae cười hạnh phúc mỗi khi nhắc tới Fany.

-Nhưng theo những gì tớ trông thấy… thì rõ ràng hai cậu cẳng ổn chút nào!

-Cậu nói nhăng nhít gì vậy? Tớ đá cho một phát bây giờ!

-Cậu nhìn xem! Tae nhìn theo hướng SooYoung chỉ tay.

-Fa..Fany! Tae suýt té ngửa khi trông thấy Fany đang ngồi sau lưng mình, cách chỗ Tae ngồi hai khoảng.

Chính xác là có cả bố của Fany và một người nữa đang ngồi đối diện với Fany.

-Trông cậu ấy có vẻ rất vui nhỉ! Sooyoung nhìn về phía Fany rồi quay sang nói với Tae.

-Để tớ đến đó! Tae toan đứng dậy nhưng bị SooYoung đột ngột kéo xuống.

-Cậu bình tĩnh lại nào! Để xem tình hình ra sao rồi hành động. Cậu muốn Fany khó xử hả?Tae đành ngồi

xuống nhưng cô nhóc lúc này

lại len lén nhìn về phía bàn của Fany.

-Cái thằng cha đó nói gì mà làm Fany cười tít mắt thế không biết?! Tae bực bội.

-Tớ ăn hết vô rồi! Tae đẩy dĩa thức ăn sang một bên.

-Vậy … tớ không khách sáo đâu nha! SooYoung chồm tới lấy dĩa đồ ăn.

-Ủa, bọn họ đi đâu mất rồi! Tae quay sang phía bàn Fany nhưng lúc này chiếc bàn trống không!

Tae chạy ngay ra đường, nhìn xung quanh nhưng cô nhóc vẫn không thấy bóng dáng Fany đâu.

-Hwang Mi Young! Cậu chết với tớ! Tae hét lên làm những nguời đi đường đều ngoái nhìn cô nhóc.

Trong khi đó, Yul chở Jess tới một nơi mà Jess không ngờ tới: nhà của Yul, chính xác là nhà của chủ tịch Kwon. Yul đẩy

cửa bước vào trong.

-Chào cô chủ! Mọi người làm trong nhà vừa trông thấy Yul đều cúi đầu chào.

-Whoaaa! Nhà cậu lớn thật! To gấp đôi nhà tớ luôn! Jess choáng ngợp khi trông thấy ngôi nhà của Yul.

Nhưng Yul vẫn không để tâm đến những lời nói của Jess, cô nhóc kéo tay Jess đi thẳng đến phòng làm việc của chủ tịch

Kwon, Yul mở toang hai cánh cửa bước vào:

-Con chào bố! Yul cúi đầu lễ phép.

-Ừm! Chủ tịch Kwon đáp trong khi mắt vẫn không rời tập hồ sơ.

-Bố… Yul ngập ngừng.

-Có chuyện gì không con gái? Ông vẫn chăm chú đọc hồ sơ.

-Bố… đây là người mà con sẽ lấy ạ! Câu nói của Yul làm chủ tịch Kwon giật mình làm rơi tập hồ sơ xuống đất.

Ông ngước nhìn Yul và Jess.

-Cậu đến chào bố đi! Yul ngoắc Jess.

-Chào bác, cháu là Jessica, cháu là bạn của Yul ạ! Jess cười bẽn lẽn.

-Cháu…là con bé bị bắt cóc cùng với Yul hả?

-Vâng ạ! Jess mỉm cười.

-Khoan đã… hôm bữa Yul bỏ trốn khỏi buổi gặp mặt rồi bỏ đi cùng cháu hả?

-Vâng ạ! Jess vẫn mỉm cười.

-Ôi trời, thì ra cháu là con của chủ tịch Jung! Để bác nhìn xem nào… mới hôm nào còn bé xíu thế mà bây giờ

xinh đẹp như công chúa vậy! Ông vuốt tóc Jess.

Còn Yul nhà ta từ nãy giờ cứ há to mồm khi trông thấy phản ứng của bố đối với Jess. Bình thường khi Yul hẹn hò với bất

cứ cô gái nào, bố đều ngăn cản bằng mọi giá.

-Bố… quen với Jess ạ?

-Đồ ngốc này, hai người hôm trước con đã gặp ở khách sạn là bố mẹ của Jessica, còn Jessica là.. “hôn thê”

của con đó đồ ngốc! Ông cười lớn.

-Hôn thê? Cậu á? Yul mở to mắt nhìn Jess, cô nhóc mỉm cười gật đầu xác nhận.

-Cậu…là đồ lừa gạt! Yul hét lớn rồi bỏ chạy.

-Yul, nghe tớ giải thích đã chứ! Yul! Cháu xin phép ạ! Jess vội vàng chạy theo Yul.

Chủ tịch Kwon nhìn theo mỉm cười lắc đầu:

-Bọn trẻ này thật là..!

Lúc này Yul vẫn đang cố chạy mặc cho Jess gọi í ới phía sau:

-Yul, cậu đứng lại nghe tớ giải thích đã chứ! Yul-ah! Jess gọi to tên Yul. Yul bỗng đứng lại.

-Có gì để giải thích kia chứ! Tớ đã vì cậu mà suy nghĩ đến mất ngủ mấy hôm… để rồi thu hết can đảm để giới

thiệu cậu với bố… Tớ đã lo lắng cho cậu rất nhiều, tớ sợ cậu sẽ bị bố tớ làm tổn thương, sợ bố sẽ dùng mọi cách để cản

trở chúng ta… vậy mà bây giờ tớ lại trở thành kẻ ngốc mặc cho cậu cười vào mũi! Yul hét lớn.

-Chẳng phải chính cậu không cho tớ cơ hội để giải thích còn gì! Jess cũng hét lên.

-Tớ á?! Yul chỉ vào mặt mình.

-Tớ chẳng bảo với cậu là tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, thế nhưng cậu lại gạt ngang bảo nói sau

cũng đuợc rồi chạy đi lo cho “cái bụng” của cậu đó sao! Bây giờ cậu lại trách tớ biến cậu thành đồ ngốc! Jess đứng trước

mặt Yul.

-Tại.. lúc đó tớ.. Yul đỏ mặt ấp úng

Jess bước đến sát Yul, cô nhóc vuốt nhẹ má Yul rồi nói:

-Tớ không muốn giấu Yul bất cứ điều gì… Vì tớ thật sự yêu Yul. Jess ôm chặt lấy Yul, Yul vòng tay ôm chặt lấy

cơ thể nhỏ bé của Jess, hai đôi môi từ từ tìm đến nhau rồi ghì chặt lấy hồi lâu…

-Cậu muốn biết cảm giác của tớ khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở lớp học không? Jess và Yul nắm tay nhau đi

dưới hai hàng cây xanh rợp bóng.

-Tớ không biết! Jess mỉm cười nhìn Yul.

-Tớ đã nghĩ: “ con bé này trông thật đáng… ghét”! Nói xong Yul cười lớn , Jess thì nhìn Yul rồi bặm môi.

-Đồ đáng ghét! Jess đánh vào người Yul.

-Thế… cậu muốn biết cảm giác của tớ khi gặp cậu ở lớp học không? Jess hỏi lại.

-Dĩ nhiên là cậu bị tớ “hớp hồn” rồi! Yul nghịch chân đá những chiếc lá vàng dưới mặt đường.

-Chính xác là trông cậu thật….giống một tay ăn chơi! Jess bỏ chạy.

-Ya, cậu dám nói với “chồng sắp cưới” như vậy hả? Ya, Jessica, cậu đứng lại cho tớ! Hai bóng người dần dần

mờ đi dưới hai hàng cây . Thời tiết hôm nay thật dễ chịu!

Ngày hôm sau, tại lớp học, giờ ra chơi

-Taetae, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Ta lên sân thượng đi! Fany bước đến chỗ Tae và Yul đang ngồi.

-Ok! tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu. Ta đi thôi! Tae và Fany bước đi.

-Yul~ah! Bánh mì của cậu này! Jess cầm bánh chạy đến chỗ Yul.

-Sao cậu đổ nhiều mồ hôi vậy? Lại gần đây tớ lau cho nào, “bà xã”! Yul lấy khăn nhẹ nhàng lau cho Jess, cả

hai trông thật hạnh phúc.

-Ôi trời, nhìn bọn họ kìa! Cứ như họ đang ở hoang đảo á! Có tiếng xì xào ở phía cuối bàn.

-Ôi, Yul của tớ bị cướp mất rồi! Một cô gái đi ngang trông thấy cảnh tượng ấy đã thốt lên.

-Đúng đấy! Cậu nên từ bỏ đi là vừa, trông họ đẹp đôi thế kia mà! Cô gái bên cạnh vỗ vai an ủi.

Trong khi đó, tại sân thượng

-Cái gì? Kết hôn á? Tae hét lớn sau khi nghe Fany nói.

-Bố bắt tớ sau khi tốt nghiệp phải lấy anh ta, vì anh ta là một học trò xuất sắc của bố, bố luôn muốn có người

nối nghiệp ông! Taetae, tớ không muốn lấy anh ta đâu! Fany nhăn nhó.

-Cậu không muốn lấy anh ta sao tớ thấy cậu nói chuyện với anh ta vui vẻ lắm cơ mà! Tae nói lẫy.

-Ở đâu cơ? À… tớ nhớ rồi, là ơ nhà hàng hôm nọ…nhưng sao cậu biết? Chẳng lẽ, cậu lén theo dõi tớ? Fany kề

mặt sát mặt Tae.

-Ya, tớ là ai mà lại đi làm cái chuyện điên rồ đó chứ! Hôm đó tớ và Sooyoung đi ăn tình cờ nhìn thấy cậu ở

đó thôi, cùng với “ chú rể tương lai” của cậu nữa đó! Tớ theo dõi cậu, hứ! Tae huýt ngang.

-Thôi cho tớ xin lỗi đi mà bạn Tae yêu dấu! Bây giờ tớ phải làm sao đây Taetae? Bố bảo tạm thời hai đứa cứ

đính hôn trước! Taetae! Fany lắc lắc người Tae.

Im lặng một hồi

-Tớ có cách rồi! Nhưng phải liều một phen. Tae vuốt cằm.

-Cách gì cơ?

-Suỵt, bí mật! ta vào học thôi! Tae bỏ đi để mặc Fany ở đó với một tâm trạng lo lắng

-Cậu ấy lại định bày trò gì thế nhỉ? Fany cũng bước đi.

Tối hôm đó, tại nhà của Fany, bố mẹ cô nhóc đang xem TV, Fany đang ở trong phòng. Bỗng có tiếng chuông cửa reo.

-Ai lại đến vào giờ này nhỉ? Ra ngay đây! Mẹ Fany ra mở cửa.

-Chào bác, cháu là Kim Tae Yeon. Cháu là bạn của Tiffany ạ! Tae cúi chào lễ phép.

-Cháu là bạn của Fany à, trông cháu thật dễ thương! Vào nhà đi cháu! Để bác vào gọi con bé! Mẹ Fany mỉm

cười với Tae.

Tại sao Tae lại xuất hiện ở nhà Fany? Tae đang thực hiện kế hoạch nào mà cô nhóc cho là phải liều mới được? Mơi2i đón xem phần tiếp theo của THE FATE!!

Tiếp đây! ( Chú thích: Người tg thích là Taeny cơ!)

-Fany có nụ cười trông giống mẹ cô ấy thật! Tae nghĩ thầm.

Tae quay sang bố Fany đang ngồi ở phòng khách;

-Chào bác, cháu là Kim Tae yeon! Tae cúi người 900

-Ừ! Bố của Fany nhìn Tae với ánh mắt dò xét.

-Ủa, Taetae, cậu làm gì đến đây vào giờ này vậy? Fany mở to mắt nhìn Tae, cô nhóc nhìn Fany nở nụ cười

đầy bí hiểm.

-Cậu tìm mình có việc gì à? Sao cậu không gọi điện báo trước ?

-Mình đến để gặp bác trai! Tae nhìn bố của Fany.

-Chào bác, cháu là người yêu của Fany! Hôm nay cháu đến để ra mắt ạ! Tae cúi người.

Câu nói của Tae làm bố của Fany đang ăn trái cây suýt bị mắc cổ.

-Con nhóc này.. đang nói gì không hả?Bố của Fany vuốt vuốt cổ họng .

-Mong bác đồng ý cho bọn cháu được quen với nhau ạ! Tae nói với vẻ mặt nghiêm túc.

- Ya, cậu đang nói nhăng nhít gì vậy? Fany bối rối nhìn bố của mình.

-Cậu biết cậu đang đứng trước mặt ai không vậy? Bố Fany đứng dậy bước đến chỗ Tae.

-Bác là cảnh sát trưởng Hwang nổi tiếng nhất khu vực này ạ!

-Tốt! cậu có thể về! Bố của Fany quay lưng quay về phòng.

-Xin bác cho phép cháu và Fany được quen nhau ! Tae vẩn đứng đó với ánh mắt quyết tâm.

-Cái con nhóc này… cô vẫn không hiểu ý tôi hả? Đây là xã hội hiện đại, nhưng không phải đám nhóc các cô

muốn làm gì thì làm nhá! Bố của Fany bắt đầu bực mình với sự “cứng đầu” của Tae.

-Bác thật sự đã biết điều Fany cần là gì chưa ạ?

-Cậu đang lên lớp tôi đó hả?

-Điều Fany thật sự mong muốn là… Tae quay sang nhìn Fany…một người thật sự hiểu và yêu thương cậu ấy…

cùng cậu ấy đi qua bóng tối và cùng nhau mỉm cười khi nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm… Người đó chính là mình,

phải không Fany? Tae mỉm cười với Fany, Fany nhìn tae với đôi mắt ươn ướt vì cảm động.Nếu không cố kìm ném lại, có

lẽ Fany đã chạy tới ôm chầm lấy Tae thật chặt.

-Haizzz… thôi được rồi. Tôi đồng ý cho hai đứa quen nhau.

-Thật ạ? Cháu cảm ơn vì bác đã hiểu cho chúng cháu. Tae rối rít.

-Nhưng với một điều kiện… Bố của Fany bỗng dưng nở một nụ cười.

-Điều kiện? Tae chớp mắt.

-Vượt qua vòng sát hạch! Tae gãi đầu rồi quay sang nhìn Fany.

-Đấu tay. Thế nào nhóc?

-Không được! Fany la lên.

-Bỏ đi Tae. Cậu đấu không lại bố tớ đâu. Ông ấy đã hạ gần hết cục cảnh sát với trò này, đã có người phải

vào bệnh viện bó bột vì bố tớ “lỡ tay” đó! Fany lo lắng cho tae.

-Fany nói đúng đó. Cậu có thể về suy nghĩ lại rồi ngày mai đến trả lời cho tôi.

-Chúng ta bắt đầu đi ạ!

-Taetae… Fany nhìn Tae.

-Tớ sẽ thắng, hãy tin ở tớ! Tae nháy mắt.

-Thôi được, nếu cậu muốn. Nhưng tôi không bảo đảm cậu sẽ “không sao” đâu nhá! Tae chợt cảm thấy lạnh

sống lưng khi nghe câu nói của cảnh sát trưởng Hwang.

Tae nhanh chóng bị hạ gục.

-Một lần nữa đi ạ! Tae mỉm cười nhìn bố của Fany.

Một lần nữa Tae lại bị hạ dễ dàng.

-Một lần nữa ! tae vẫn cố gắng.

Cứ như thế suốt một tiếng đồng hồ, cánh tay của Tae đã không nhấc lên nổi nhưng cô nhóc vẫn không chịu bỏ cuộc.

-Rắc! Bố của Fany dập mạnh cánh tay Tae đáng thương xuống mặt bàn.

-Oh my God! Taetae… tay của cậu ấy …Fany hét lên khi trông thấy cánh tay bị gãy của Tae.

-Tớ.. không sao. Ta tiếp tục đi ạ. Tae nói với giọng yếu ớt. Rõ ràng cô nhóc đang rất đau nhưng vẫn cố

gượng cười.

-Thôi bỏ đi! Bố của Fany đứng dậy.

-Cháu vẫn có thể đấu tiếp mà. Tae cố gắng giơ cánh tay còn lại lên, sắc mặt cô nhóc xanh thấy rõ.

-Tôi chịu thua cậu rồi. Ta đi thôi!

-Lại đấu trò khác nữa ạ?

-Ừ, đến bệnh viện. Nếu không, Fany sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi cho xem. Nhìn bộ dạng lo lắng của nó

kìa…Đi thôi, cậu đúng là… đồ cứng đầu! ông xoa xoa đầu Tae.

-Cám ơn bố vì đã đồng ý cho bọn con quen nhau! Tae cười hạnh phúc.

-Ya, ai là bố cậu, sao gọi….Bịch! Bố Fany chưa nói xong thì đã nhìn thấy Tae ngã lăn xuống sàn..

-Fany, đừng mà! Tớ van cậu, đừng đi theo anh ta! Fany….ah! Tae hét lớn.

Ya. Taetae, cậu không sao chứ? Tae mở mắt ra thì đã nhìn thấy Fany ngồi bên cạnh.

-Cậu lại gặp phải ác mộng à? Fany nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Tae. Tae đột nhiên chồm dậy ôm lấy fany thật chặt

như thể sợ rằng Fany sẽ đột nhiên biến mất.

-Ya, cậu đang làm tớ bị ngạt thở đây nè! Cậu nằm mơ thấy tớ bỏ đi hả? Fany cười nhìn Tae.

-Mình sợ cậu sẽ biến mất! Tae nói như sắp khóc.

-Đồ ngốc, cậu mới là người làm tớ sợ đến chết thì có! Tự dưng lại chạy đến nhà người ta rồi còn hành động “dại

dột”như vậy nữa chứ! Cái đó mà cậu gọi là kế sách đó hả đồ ngốc?! Cũng may mà cậu không sao, nếu không… Những

giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra từ đôi mắt của Fany.

-Thì cậu sẽ bị “ế” cho coi! Tae cười lớn rồi lấy tay lau nước mắt cho Fany.

-Taetae, hứa với tớ nha! Đừng bao giờ làm những chuyện như vậy nữa nha! Fany đưa ngón tay ra chờ Tae móc

ngoéo.

-Không được. Tae lắc đầu.

-Tại sao? Cậu muốn làm tớ tức chết hả?

-Những chuyện liên quan đến Fany, tớ sẽ làm tất cả! Tae nở nụ cười ngây ngô đáng yêu.

-Đúng là đồ ngốc! Fany nhìn điệu bộ của Tae rồi chợt phì cười.

-Ừ, tớ là đồ ngốc. Vì tớ yêu cậu! Tae hôn nhẹ lên má Fany.

- Đồ ngốc, tớ cũng yêu cậu. Fany cúi người hôn lên môi Tae.

-Tớ quên mất một chuyện! Tae đẩy Fany ra rồi cố bước khỏi giường.

-Chuyện gì cơ chứ? Fany ngạc nhiên trước hành động của Tae.

-Tớ…chưa đánh răng. Tae lấy tay che miệng của mình.

-Ôi trời! Taetae-ah, tớ không quan tâm chuyện đó đâu. Fany bước theo.

-Đợi tớ một lát! Tae bước nhanh vào phòng vệ sinh.

Fany ở bên ngoài đợi một hồi lâu:

-Ya taegoo, cậu lâu… Tae đột ngột mở cửa, nở nụ cười thật tươi với Fany rồi ôm lấy hai vai cô nhóc, hôn lên môi

Fany thật lâu…

-Ui! Tay tớ… Tae khẽ kêu lên vì bị Fany đụng trúng.

-Tớ quên mất. Cậu không sao chứ? Fany bối rối.

-Tớ không sao. Ya Fany-ah, thời tiết hôm nay đẹp thật, há người yêu. Tae nháy mắt với Fany làm cô nhóc phì cười.

HAI NĂM SAU

-Nhanh đi Yul! Trễ giờ bây giờ ! Tae và Yul hối hả chạy đến nhà thờ.

Từ đằng xa, Jess và Fany trong bộ váy trắng đứng đợi ở phía trước nhà thờ.

-Hai cậu làm gì mà lâu dữ vậy? Nhanh lên đi. Mọi người đang đợi cả ở trong rồi kìa! Cả bọn bước vào trong nhà thờ.

-Xin lỗi cậu, tớ ngủ quên mất.

-Đám nhóc đến rồi kìa! Chủ tịch Jung đứng dậy.

-Xin lỗi tụi con đã đến trễ.

-Mấy đứa chuẩn bị xong chưa? Chủ tịch Kwon nhìn Yul .

- Xong rồi thưa bố.

-Cô dâu đến rồi!

-Whoa, trông cậu ấy đẹp thật! Yul ngẩn người khi nhìn thấy Jess bước vào.

-Hey, hôm nay đâu phải lễ cưới của cậu đâu! Tae đứng kế bên nói vào tai Yul.

-Sao cậu cứ phá hỏng cảm xúc của tớ hoài vậy!

-Hôm nay chúng ta chỉ là “nhân vật phụ” thôi! Cô dâu là chị của tớ mà.

Hôm nay là lễ kết hôn, chính xác là của chị gái Taetae, cả bốn đứa được mời làm dâu phụ!

-Hôm nay trông cậu thật tuyệt đấy Jess! Yul đứng kế bên Jess thì thầm vào tai cô nhóc làm cô nhóc mỉm cười

bẽn lẽn.

-Tớ đang đợi đến ngày được cùng cậu đứng tại nơi đây, cùng nhau đọc lời hứa, rồi cùng nhau…Yul nháy mắt

rồi nở nụ cười “gian tà”.

-Tớ “nhìn thấy cái-của-cậu” hết cả rồi! Jess nói nhỏ vào tai Yul.

-Cái gì? Yul mở to mắt nhìn Jess.

-Hôm cậu ngất xỉu trong phòng tắm đấy. Khi tỉnh dậy cậu không tự hỏi ai đã thay đồ cho cậu à?!

-CẬU….Yul hét lớn làm mọi người xung quang đều ngoái nhìn . Cô nhóc bối rối cúi đầu xin lỗi rồi kéo Jess ra

ngoài.

-Những lời cậu vừa nói là…thật chứ? Yul nhìn thằng vào mắt Jess.

-Ừ.

-Ôi Chúa ơi! Chắc con chết mất! Yul ôm mặt vì xấu hổ.

-Thôi nào nhóc! Jess ôm Yul vào lòng.

-Chắc mình chết mất! Yul gục đầu vào vai Jess.

-Aigoo, trông cậu đáng yêu thật! Jess cười lớn.

-Từ giờ trở đi phải ngoan ngoãn nghe lời tớ, rõ chưa? Jess khoanh tay ra dáng. Yul chỉ biết gật đầu lia lịa.

-Aigoo, cậu lúc này dễ thương thật đấy. Jess vỗ vỗ vào má Yul. Trông Yul lúc này như một chú chó con đáng

thương.

Ở đằng xa, Cô dâu đang tung bó hoa.

-Whoaa! Lần sau sẽ là em đấy nha Fany. Fany chụp được bó hoa.

-Tất nhiên rồi. Phải không “em yêu”! Tae nháy mắt với Fany.

-Cậu..đi chết đi! Fany rượt Tae chạy khắp nơi . Tiếng cười vang khắp khuôn viên của buổi tiệc cưới.

Nếu tôi là giọt nước mắt của em,

Tôi sẽ lăn xuống để được chạm vào đôi môi ấy…

Nhưng nếu em là giọt nước mắt của tôi,

Tôi sẽ không bao giờ khóc

Bởi vì… tôi không muốn mất em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro